Lúc ly hôn, hai người tuy đã thỏa thuận phải duy trì hình ảnh ân ái trước công chúng để tránh làm cổ phiếu công ty biến động. Sau đó tại đêm tiệc của Tống thị, họ cũng từng khoác tay nhau, nhưng suy cho cùng vẫn luôn cách một lớp quần áo chứ chưa từng thực sự chạm vào da thịt.
Vậy mà bây giờ, họ lại dùng chung một ly nước! Chuyện này thì có khác gì hôn gián tiếp cơ chứ?
Ly nước trong tay Lương Tư Vũ bỗng chốc trở nên nóng bỏng tay, rồi cái nóng ấy lan nhanh đến đầu ngón tay, đầu lưỡi và bờ môi cô. Chỉ trong thoáng chốc, cô cảm thấy như thể cả cơ thể mình đã bị nhuốm trọn thứ nhiệt độ của người bên cạnh.
Vừa ngẩng đầu lên, cô liền đâm sầm vào ánh mắt của Thương Triệt.
Bốn mắt nhìn nhau, anh khựng lại một nhịp, rồi cầm khăn ăn lên chậm rãi lau môi, hỏi cô:
"Rót thêm chút nữa nhé?"
Anh vừa nói thế, Tống Ký và Chung Bảo Lệ mới chú ý thấy Lương Tư Vũ đã uống cạn ly nước của chồng mình. Nhưng trong mắt họ, điều này chẳng thể bình thường hơn, là vợ chồng thì uống chung một ly nước có gì mà lạ?
Chỉ có Lương Tư Vũ là cảm thấy bờ môi cô sắp bỏng cháy đến nơi rồi.
Anh có ý gì đây? Cô còn chưa thèm chê bai anh, anh lau môi cái nỗi gì chứ? Sợ giây tiếp theo cô sẽ nổ tung tại chỗ, Lương Tư Vũ cầm lấy túi xách đứng dậy:
"Sorry, tôi đi vệ sinh một lát."
Phòng vệ sinh của phòng VIP nằm ngay bên trong phòng, ẩn sau một tấm bình phong, đi bộ vào khoảng hơn hai mươi mét. Khoảnh khắc Lương Tư Vũ bước vào trong và cánh cửa đóng sập lại sau lưng, bờ vai đang căng thẳng của cô khẽ thả lỏng. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, đứng dậm chân tại chỗ hai cái đầy bực bội.
Sao cô có thể uống nhầm ly nước Thương Triệt đã dùng qua cơ chứ. Đáng ghét hơn là anh lại còn ngầm mỉa mai cô, cố tình lau môi ngay trước mặt cô!
Vừa nghĩ đến đây, Lương Tư Vũ lập tức đi đến trước bồn rửa mặt, liên tục súc miệng vài lần, cố gắng tẩy sạch cái hơi thở mà Thương Triệt để lại trong khoang miệng. Mãi cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa:
"Lương tiểu thư?" Là Chung Bảo Lệ.
Lương Tư Vũ lập tức khóa vòi nước, rút thỏi son nhung màu đỏ bạch kim trong túi xách ra, giả vờ như đang dặm lại lớp trang điểm.
Quả nhiên, giây tiếp theo Chung Bảo Lệ đã đẩy cửa bước vào:
"Tôi thấy cô đi lâu quá không ra nên qua xem thử có chỗ nào cần giúp đỡ không?”
Lương Tư Vũ mím môi nhìn vào gương, "cạch" một tiếng đóng thỏi son lại:
"Không sao, tôi đang định ra đây."
Cô cầm lấy chiếc túi xách đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch, đang định bước ra ngoài thì Chung Bảo Lệ lại chủ động mở cửa giúp cô. Lương Tư Vũ khựng lại một nhịp, người tuy đã bước ra nhưng vẫn khẽ nhíu mày:
"Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu."
Chung Bảo Lệ hơi ngẩn ra, rồi lại lịch sự mỉm cười:
"Chỉ là tiện tay thôi mà."
Lương Tư Vũ không tiếp tục đề tài đó nữa.
Cô không nói cho Chung Bảo Lệ biết, ba năm trước, họ cũng từng có một đoạn duyên phận ngắn ngủi.
Năm đó đài TVB đang truyền hình trực tiếp trận chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Đến lượt Chung Bảo Lệ nhảy thì giày cao gót của cô ta không hiểu sao lại bị gãy. Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem cô ta chịu nhục và đứng hình trên sân khấu, nào ngờ cô ta lại tiện chân đá bay chiếc giày cao gót sang một bên, chân trần nhảy lên chính giữa sân khấu, tùy ý uyển chuyển theo điệu nhạc.
Khi đó Lương Tư Vũ cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị, thậm chí còn hiếm hoi bầu cho cô ta một phiếu.
Đêm đó Chung Bảo Lệ giành ngôi Á hậu, nhưng về sau khi Lương Tư Vũ muốn nhờ mẹ là Lương Huệ Trân mời cô ta về làm người đại diện cho thương hiệu trang sức của nhà cô thì lại nghe được tin cô ta đã cấp tốc rút khỏi giới giải trí để gả vào hào môn.
Lương Tư Vũ chỉ cảm thấy có chút bùi ngùi. Chung Bảo Lệ của ngày hôm nay trông giống như một món đồ trang trí hào môn ngoan ngoãn và thận trọng, làm gì còn cái dáng vẻ tùy ý, phóng khoáng năm xưa?
Nhưng cuộc đời là của mỗi người, chẳng ai nói trước được đây có phải lựa chọn tốt nhất đối với cô ta hay không, Lương Tư Vũ không có tư cách để phán xét.
Khi cả hai cùng quay lại bàn ăn, Tống Ký không biết đang nói chuyện gì với Thương Triệt mà trên mặt thoáng hiện nụ cười. Chung Bảo Lệ ngồi xuống bên cạnh anh ta, thuận miệng hỏi:
"Hai người trò chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Tống Ký ôm lấy eo vợ:
"Đang nói về chuyện hồi chúng ta hẹn hò ấy mà, anh bảo anh theo đuổi em vất vả biết bao."
Dứt lời, anh ta lại quay sang hỏi Thương Triệt:
"Thế còn cậu và Tư Vũ thì sao? Ai theo đuổi ai trước?"
Lương Tư Vũ còn chưa ngồi vững chỗ đã lại hứng chịu một cú đòn chí mạng. Để tránh việc Thương Triệt chiếm hời trong chuyện này, cô lập tức cướp lời trước khi anh kịp mở miệng:
"Dĩ nhiên là anh ấy theo đuổi tôi rồi."
Nói xong, cô chớp chớp mắt nhìn Thương Triệt:
"Cũng phải theo đuổi vất vả lắm tôi mới đồng ý thử một chút với anh ấy đấy."
Nghe vậy, khóe môi Thương Triệt dường như khẽ nhếch lên một cái. Anh không nói gì, chỉ nâng chiếc ly bên tay lên uống một ngụm nước.
Nụ cười công nghiệp đang treo trên mặt Lương Tư Vũ bỗng nhiên khựng lại.
Chiếc ly vừa bị cô uống cạn khi nãy, lúc này vậy mà đã được châm đầy nước từ bao giờ.
Cho đến khi bữa tối kết thúc, Lương Tư Vũ không hề đụng đũa vào món cá bống mú đỏ đó thêm một lần nào nữa.
Bữa tiệc thương mại này cũng đã đạt được kết quả như Thương Triệt mong đợi, dự án tài trợ đàm phán rất thuận lợi. Lúc rời khỏi nhà hàng, quản lý vẫn cung kính tiễn hai người ra tận cửa, đưa mắt nhìn cặp vợ chồng giàu có nhất Cảng Đảo này rời đi.
Diễn kịch vợ chồng ân ái suốt cả một buổi tối, vừa lên xe, không gian lập tức trả lại sự yên tĩnh không ai làm phiền ai, mang lại một cảm giác giải thoát hệt như "cuối cùng cũng được tan ca".
Lương Tư Vũ nghiêng đầu, ánh mắt vô định nhìn phong cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát. Trong đầu cô thực ra vẫn đang suy nghĩ xem làm sao Thương Triệt lại biết chuyện cô bị dị ứng với củ mài.
Hơn nữa vừa rồi, rõ ràng biết cô đã uống ly nước đó, anh vậy mà vẫn có thể thản nhiên tiếp tục uống như không có chuyện gì xảy ra.
Càng nghĩ, tầm mắt của Lương Tư Vũ càng vô thức lệch đi.
Thương Triệt một tay vịn vô lăng, cổ tay của tay còn lại tùy ý gác lên thành cửa sổ. Gió đêm thổi tung vài lọn tóc vụn trước trán anh, để lộ hàng lông mày và đôi mắt vô cùng tuấn tú. Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, lốp xe phát ra tiếng ma sát gọn nhẹ với mặt đường, anh dừng xe vững vàng trước vạch quy định.
Đó là một cảm giác kiểm soát đầy thư thái và thong dong. Như thể bắt bài được ánh nhìn chằm chằm của Lương Tư Vũ, Thương Triệt quay đầu sang.
Sự đối mặt bất thình lình khiến Lương Tư Vũ có chút sượng sùng trong lòng. Cô lập tức dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi:
"Sao anh biết tôi bị dị ứng củ mài?”
Không hỏi không được, cô quá tò mò, càng không muốn trong lòng cứ mãi canh cánh chuyện liên quan đến người chồng cũ này.
Ai ngờ Thương Triệt lại nhàn nhạt đáp lại cô một câu:
"Quan trọng lắm sao?"
"……"
Lương Tư Vũ ghét nhất cái điệu bộ chết tiệt này của Thương Triệt:
"Sao lại không quan trọng? Làm sao tôi biết được có phải anh đã âm thầm điều tra tôi sau lưng hay không? Hoặc là…”
Lời cô khựng lại một nhịp, cô quay đầu qua, tuy rằng trong lòng chẳng có chút tự tin nào nhưng vẫn kiêu ngạo hếch cằm lên đầy kiêu kỳ:
"Có phải anh thầm thương trộm nhớ tôi không?"
Thương Triệt nghe xong thì giống như bị chọc cười đến mức tức điên, từ trong cuống họng bật ra một tiếng cười cực kỳ khẽ.
Câu trả lời của anh đã quá rõ ràng. Thực ra Lương Tư Vũ cũng biết là điều đó không thể nào, nhưng cô thực sự nghĩ không thông:
"Thế tại sao anh lại uống ly nước tôi đã uống qua?"
Thương Triệt còn thản nhiên hơn cô:
"Câu hỏi này chẳng phải nên là tôi hỏi em mới đúng sao?"
"Tôi là vô tình cầm nhầm thôi."
Cô là vô tình, nhưng Thương Triệt là biết rõ còn cố phạm. Với mối quan hệ của họ, hành vi mập mờ như vậy có hợp lý không chứ?
Thương Triệt nghiêng đầu liếc nhìn Lương Tư Vũ một cái:
"Vậy em muốn tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi nói trước mặt Tống Ký và Chung Bảo Lệ là đổi cho tôi cái ly khác à?"
Anh có thể không uống nước luôn mà.
Lương Tư Vũ vốn định nói như vậy, nhưng lời đến cửa miệng lại cảm thấy hình như thế thì hà khắc quá, làm gì có cái đạo lý bắt người ta không được uống nước cơ chứ.
Cô đâu có mang cái thiết lập hình tượng "vợ cũ độc ác" đâu.
Lương Tư Vũ im lặng không nói gì nữa, cũng lười thèm hỏi về chuyện dị ứng. Vừa rồi cô cứ như bị ma xui quỷ khiến, lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế để rồi rước về một vố mỉa mai của Thương Triệt.
Cô quay đi chỗ khác nhắm mắt dưỡng thần. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy anh ở bên cạnh lên tiếng:
"Có một năm em đến nhà tôi ăn cơm, đầu bếp có nấu món canh hầm củ mài khô, em đã nói mình bị dị ứng củ mài.”
Tim Lương Tư Vũ khẽ hụt một nhịp, đến Thương gia ăn cơm sao?
Cô cố gắng lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra, vào năm Thương Thanh Lâm mới vào công ty làm việc, cô quả thực đã nhận lời mời đến Thương gia để chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của anh ta.
Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi.
Lương Tư Vũ nhớ rõ, đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy Thương Triệt trước khi anh ra nước ngoài. Khi đó anh để tóc vàng, mặc một chiếc áo thun đen trông cực ngầu, suốt cả buổi chẳng nói năng gì mấy. Lương Tư Vũ còn tưởng anh sắp dấn thân vào showbiz làm ngôi sao đến nơi, kết quả 7 năm sau gặp lại, anh diện một bộ Tây trang chỉnh tề, thanh lịch và quý phái, cứ như thể biến thành một con người hoàn toàn khác, màu tóc cũng đã nhuộm lại bình thường.
Không ngờ anh lại ghi nhớ chuyện cô bị dị ứng ngay trong một bữa tiệc mà hai bên vốn chẳng hề có mấy câu đối thoại với nhau.
Tâm trạng Lương Tư Vũ có chút phức tạp, trong thoáng chốc cô cảm thấy Thương Triệt dường như cũng không vô tình tuyệt nghĩa như cô vẫn tưởng. Thực ra cô căn bản không hề hiểu rõ anh. Trong suốt những năm qua, cô luôn nghĩ cô sẽ liên hôn với Thương Thanh Lâm, sự chú ý của cô phần lớn cũng chỉ dừng lại trên người đàn ông đó mà thôi.
Cô chưa từng để mắt tới Thương Triệt, hay nói cách khác, những năm qua anh sống quá đỗi kín tiếng, dường như là cố tình khiến người khác ngó lơ đi sự tồn tại của anh.
Mãi cho đến năm ngoái khi ban hội đồng quản trị của Thương gia cải tổ lại toàn bộ, anh mới dùng một tư thế mà chẳng ai có thể nhận ra để một lần nữa đứng trước mặt tất cả mọi người.
"Cho nên đừng có hiểu lầm." Thương Triệt bỗng nhiên lại bình thản mở lời:
"Tôi chỉ là trí nhớ tốt hơn người khác một chút mà thôi."
Một tia thẫn thờ vừa mới dấy lên trong lòng Lương Tư Vũ phút chốc liền tan biến, giúp cô tỉnh táo trở lại.
Cô hiểu, Thương Triệt là đang trả lời cho câu hỏi "Có phải anh thầm thương trộm nhớ tôi không" khi nãy của cô.
Một nỗi quẫn bách âm ỉ lướt qua nơi đáy lòng, nhưng bằng vào sự kiêu kỳ bẩm sinh của một thiên kim thế gia, Lương Tư Vũ hít sâu một hơi, chẳng chịu yếu thế mà chặn đứng lời anh:
"Được thế thì tốt nhất."
Nói xong….
"Có điều nếu so với anh thì trí nhớ của tôi đúng là kém hơn thật." Lương Tư Vũ khẽ hếch cằm, cố tình nói kháy anh, "Trong ấn tượng của tôi thì chỉ nhớ mỗi anh Thanh Lâm thôi, hoàn toàn chẳng nhớ hôm đó anh cũng có mặt nữa."
Cô nói xong, Thương Triệt không đáp lời.
Một bầu không khí im lặng đến kỳ quặc bỗng chốc lan tỏa khắp khoang xe. Sự im ắng này không giống như mọi khi, nó dường như mang theo một luồng khí lạnh lẽo, nặng trĩu áp xuống. Lương Tư Vũ cảm nhận rõ mồn một hơi thở của cô trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên hơi đình trệ.
Cô vô thức mím môi, hít sâu hai hơi, cũng không buồn đi sâu vào tìm hiểu xem cảm giác này từ đâu mà đến. Dù sao thì cô và Thương Triệt phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái chẳng có gì để nói với nhau như thế này.
Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước số 16. Thương Triệt còn chẳng buồn lái xe vào trong, hai tay gác trên vô lăng, giọng điệu lạnh nhạt:
"Không tiễn."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nơi đây là đoạn đường núi riêng tư, người ngoài không thể vào được, bọn họ không cần phải diễn cảnh vợ chồng ân ái làm gì nữa.
Lương Tư Vũ cứng người một nhịp, rồi cũng đầy ngạo khí mở cửa bước xuống xe.
Cô dậm đôi giày cao gót đi vào cửa, chiếc siêu xe màu đen phía sau cũng ngay lập tức gầm rú động cơ rồi biến mất hút. Lương Tư Vũ ngoảnh đầu nhìn lại một cái, không nhịn được mà nói vọng theo cái bóng lưng ấy:
"Ai thèm anh tiễn chứ!"
Từ số 16 đến số 22 chỉ cách nhau vỏn vẹn năm phút đường đi.
Sau khi về nhà, Kenneth thấy Thương Triệt lại lầm lũi đi về một mình liền tùy tiện hỏi:
"Không đi uống một ly với Lương tiểu thư sao?"
"?" Thương Triệt vừa nới lỏng cổ áo sơ mi vừa liếc nhìn anh ta.
Chỉ bằng một ánh mắt, Kenneth đã tự hiểu ngay, hai người này lại đường ai nấy đi về nhà nấy rồi. Anh ta biết Thương Triệt và cô vợ mới cưới đã lục đục với nhau, nhưng lại không hiểu nổi lý do tại sao. Dưới góc nhìn của Kenneth, anh ta thấy vị Lương tiểu thư kia cực kỳ đáng yêu.
"Đây là món ăn đêm đầu bếp chuẩn bị cho cậu.” Kenneth chỉ vào thố canh hầm trên bàn, dùng thứ tiếng Quảng Đông bập bẹ không mấy thuần thục của mình nói:
"Có linh chi, hạt sen, óc chó, táo đỏ, nhãn nhục, rất an thần."
Nhưng Thương Triệt rõ ràng đang tinh thần bất định:
"Không cần đâu."
Anh sải bước đi lên lầu, đi được vài bước bỗng như sực nhớ ra điều gì, khựng lại tại chỗ một nhịp. Anh quay đầu, nhìn về phía nhà bếp đầy ẩn ý.
Trong căn biệt thự tại số 16, Lương Tư Vũ vừa mới tắm xong.
Vị đại tiểu thư vốn đi đến đâu cũng có một đoàn người hầu hạ, vây quanh trước đây, giờ đây khi màn đêm buông xuống trở về nhà lại chỉ có thể một mình đối mặt với căn nhà trống trải. Người làm của Lương gia có đến cả trăm người, thế nhưng Lương Tư Vũ một người cũng không dám dùng, chỉ sợ có kẻ vừa quay lưng đã đem nhất cử nhất động của cô báo cáo lại cho Lương Huệ Trân, đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn.
10 giờ đêm, Lương Tư Vũ một mình ngồi trước gương trang điểm, định bụng chăm sóc da một chút rồi nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, chuông cửa dưới lầu lại vang lên.
Lương Tư Vũ ngẩn người. Toàn bộ Cảng Đảo này chỉ có Thương Triệt và vài người thân cận của anh biết cô sống ở đây, muộn thế này rồi còn ai đến gõ cửa chứ?
Ấn mở màn hình đối thoại trong nhà lên xem thử, hóa ra lại là trợ lý người nước ngoài của Thương Triệt.
Lương Tư Vũ không mấy thân thiết với trợ lý tên Kenneth này, nhưng cũng từng tiếp xúc qua vài ngày, ấn tượng về anh ta không tệ.
Cô hạ bớt vài phần cảnh giác, nhưng không lập tức mở cửa ngay mà đối thoại qua màn hình video:
"Có chuyện gì thế Ken?"
Kenneth:
“Thiếu phu nhân, Thương thiếu gia bảo tôi mang chút đồ qua cho cô."
Tặng đồ ư? Giờ này á?
Lương Tư Vũ không biết Thương Triệt đang giở trò quỷ gì, nhưng cô vẫn nhấn nút mở cửa, đợi đến khi Kenneth từ đại môn chầm chậm bước vào, cô mới nhìn thấy trong tay anh ta đang xách một thố canh hầm.
Kenneth cảm thấy rất ấm lòng. Muộn thế này rồi mà Thương Triệt còn sai phái mình đem canh hầm nóng hổi qua cho Lương tiểu thư, chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ có lẽ không tệ như mình nghĩ.
"Buổi tối tốt lành, cậu ấy bảo tôi đem canh qua cho cô ạ." Kenneth cúi đầu chào nói.
Lương Tư Vũ nhìn thố canh trong tay Kenneth, có vài phần hoài nghi:
"Anh ta bảo anh mang qua?"
"Vâng ạ." Kenneth khựng lại một chút. Dù tố chất nghề nghiệp khiến anh ta cảm thấy nói dối là không tốt, nhưng lúc này anh ta vẫn không tiếc lời "dát vàng" lên mặt Thương Triệt:
"Đây là do chính tay cậu ấy hầm đấy ạ, cậu ấy lo cô làm việc vất vả nên bảo cô uống nhiều một chút."
Lương Tư Vũ có chút mơ hồ, tuy không biết tại sao Thương Triệt tự dưng lại đại phát từ bi đem canh đến cho cô, nhưng cô cũng không phải kiểu người không phân biệt phải trái đúng sai, sau khi nói lời cảm ơn với Kenneth liền nhận lấy.
Chỉ là sau khi quay trở lại phòng, cô đối diện với thố canh hầm tỏa hương thơm ngào ngạt kia nhìn ngắm nửa ngày trời, vẫn không tài nào tin được cái tên Thương Triệt kia lại có thể làm ra việc đầy tính nhân văn như thế này.
Thế là cô rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi nhắn tin hỏi anh: [Ý gì đây?]
Phía trên khung trò chuyện lập tức hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập...", vài giây sau, câu trả lời của anh nhảy ra:
[Trong canh này có linh chi, hạt sen, óc chó, táo đỏ. Rất hợp với em, giúp ích khí an thần.]
Giọng điệu vô cùng bình thường, đến mức Lương Tư Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, một góc nào đó nơi đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn đi một cách kỳ lạ.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình lại nhảy ra một dòng tin nhắn mới:
[Cũng trị được bệnh hay quên nữa.]
Lương Tư Vũ: ?
……???