Chương 6: Quá đỗi kích thích.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sáng hôm sau, Lương Tư Vũ thức dậy theo đồng hồ sinh học như thường lệ. Nhưng đêm qua cô ngủ không hề an giấc.

Cũng tại bát canh bổ não kia mà ngay cả trong mơ Lương Tư Vũ cũng không tha cho Thương Triệt. Hai người lao vào đánh nhau một trận, nhưng cô không đủ sức, ở trong mơ cũng bị Thương Triệt kìm kẹp chặt chẽ. Ngặt nỗi đến lúc gay cấn thì lại có kẻ ở đâu nhảy ra nói một câu: 

"Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thôi."

Lương Tư Vũ nghĩ thầm: Hòa cái con ma nhà anh.

Cô thèm vào có bất kỳ dây dưa nào với Thương Triệt chắc.

Cứ nghĩ đến năm chữ "cũng trị chứng mau quên" hồi tối qua là Lương Tư Vũ lại thấy tức cành hông. Chỉ vì cô nói đã quên mất anh trong tiệc sinh nhật bảy năm trước, mà anh dám thức đêm đưa canh bổ não đến cho cô?

Đàn ông gì mà hẹp hòi thế không biết?

Quả nhiên, con người ta dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tin vào trực giác của mình. Nếu trực giác bảo bạn rằng một chuyện không hợp lẽ thường, thì đừng chần chừ, đối phương nhất định là không có ý tốt.

Mở điện thoại ra, khung trò chuyện với Thương Triệt tối qua vẫn dừng lại ở chữ "Khùng điên" do cô gửi.

Trước mặt anh, cô thực sự chẳng cần phải giữ gìn hình tượng làm gì. Dù sao cũng là chồng cũ, muốn mắng thì mắng thôi, việc gì phải chọn ngày lành tháng tốt.

Nhưng Thương Triệt có vẻ như không có ý định đấu khẩu với cô, một đêm trôi qua vẫn không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào.

Lương Tư Vũ không buồn tìm hiểu sâu xa, đang định tắt màn hình thì điện thoại của mẹ cô là Lương Huệ Trân đột ngột gọi đến.

8 giờ 10 phút, theo thói quen của Lương Huệ Trân thì giờ này bà đang trên đường đến công ty. Lương Tư Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền bắt máy: 

"Mẹ ạ?"

"Chưa dậy sao?"

"Vâng."

"A Triệt đâu?"

Não bộ của Lương Tư Vũ bỗng khựng lại một nhịp, cô vô thức đáp: 

"... Anh ấy ở bên cạnh con, có chuyện gì thế mẹ?"

Ngay khoảnh khắc thốt ra lời đó, Lương Tư Vũ liền cảm thấy mình thiếu cẩn trọng. Nếu Lương Huệ Trân muốn tìm Thương Triệt thì sao? May mà cô nảy số nhanh, không đợi Lương Huệ Trân lên tiếng đã cố tình hạ giọng thì thào: 

"Nhưng anh ấy vẫn đang ngủ."

"Ừ, nghe nói bác Ngô bị bong gân cổ chân." Lương Huệ Trân nói: 

"Hôm nay mẹ tiện đường qua đón con đi làm luôn."

Đến tận khuya qua Lương Tư Vũ mới nhận được tin nhắn của , nói rằng tài xế là bác Ngô không may bị bong gân, sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một tháng.

Lời nói của Lương Huệ Trân khiến Lương Tư Vũ lập tức tỉnh táo hẳn. Cô hất chăn ra, tiện tay vớ lấy một chiếc áo khoác rồi lao như bay ra khỏi phòng: 

"Không cần đâu mẹ, con tự lái xe được mà."

"Mười phút nữa mẹ đến nơi." Lương Huệ Trân không nhận ra ý từ chối khéo của con gái: 

"Con cứ thong thả, không phải vội."

Lương Huệ Trân là người có quan niệm thời gian rất nghiêm khắc, bà đã nói 10 phút thì tuyệt đối sẽ không để đến phút thứ 11 mới tới.

Bước chân của Lương Tư Vũ nhanh thoăn thoắt nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: 

"Chẳng phải 8 giờ rưỡi mẹ có cuộc họp sao, thực ra không cần lo cho con."

"Mẹ sắp đến rồi, lát gặp nhé."

"..."

Lúc này Lương Tư Vũ đã ngồi vào trong xe, sau khi đờ người mất nửa giây để chấp nhận sự thật này, cô lập tức nhấn ga.

Tin xấu: Lương Huệ Trân sáng sớm tinh mơ đột nhiên đến kiểm tra đột xuất.

Tin tốt: Khoảng cách giữa cô và Thương Triệt chỉ mất tầm 5 phút chạy xe.

Buổi sớm rất yên tĩnh, ánh ban mai vừa vượt qua đỉnh núi, tiếng gầm rú từ chiếc xe thể thao của Lương Tư Vũ xé toạc màn sương mù mỏng, lao vút đi như một bóng ma màu đỏ. Cô chốc chốc lại liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ sợ giữa đường va phải Lương Huệ Trân.

Cũng may chặng đường này không gặp phải chướng ngại gì, khi xe rẽ vào căn nhà tân hôn của cô và Thương Triệt, Lương Tư Vũ vẫn còn 2 phút giới hạn cuối cùng.

Cô đỗ xe lại, lao thẳng lên lầu dưới ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Kenneth.

Không kịp nữa rồi.

Lương Tư Vũ đã nghe thấy tiếng ô tô chạy vào sân ở dưới lầu.

Lương Tư Vũ đâm sầm vào "phòng ngủ chính", nhưng không ngờ lại đụng thẳng vào Thương Triệt vừa tắm xong đi ra.

Thương Triệt có thói quen tắm rửa vào buổi sáng, trước khi đi làm tắm một cái sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Lúc này anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn tắm, một tay đang lau mái tóc ướt một nửa. Lương Tư Vũ cứ thế xông vào một cách không kịp chuẩn bị.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.

Lương Tư Vũ bị thu hút bởi những đường nét cơ thể nam tính đẹp đẽ. Khung cảnh này quá đỗi kích thích thị giác, đến mức trước chuyện đại sự như thế mà cô vẫn còn tâm trí để dời tầm mắt xuống dưới vài tấc. Cho đến khi Thương Triệt cất tiếng nhắc nhở "Này", cô mới hoàn hồn, hắng giọng một cái: 

"Mẹ tôi đến rồi."

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa liền vang lên, Kenneth đứng ngoài cửa cung kính gọi: 

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, bà Lương đến rồi ạ."

Lương Tư Vũ lập tức nín thở, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Thương Triệt: Đừng có giở trò với tôi.

Cô đã chạy đua điên cuồng trong vòng mười phút, lúc này lồng ngực đang phập phồng thở dốc, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng.

Thương Triệt nhìn cô một cái rồi không nói gì, như thể ngầm nhập vai, anh nói vọng ra với Kenneth ở bên ngoài: 

"Biết rồi, xuống ngay đây."

Thấy anh hợp tác, Lương Tư Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa nhẹ vào tường, từ từ bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch vì kích thích.

Thương Triệt cầm chiếc áo sơ mi trên giá lên, hơi khựng lại, rồi thản nhiên làm một động tác ra hiệu bảo cô quay người đi.

Trên chiếc giá bên cạnh đặt chiếc quần tây và áo vest đã được là phẳng phiu, rõ ràng là anh sắp thay quần áo.

Lương Tư Vũ "xì" một tiếng khinh miệt rồi quay lưng đi, nghĩ thầm ai thèm xem anh chứ?

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô lại không thể không thừa nhận, vóc dáng của anh quả thực vô cùng cực phẩm. Bờ vai rộng, eo hẹp, đường nét săn chắc mượt mà, dưới sự bủa vây của hơi nước ẩm ướt sau khi tắm càng toát lên một sự hoang dã trẻ trung.

Nhìn qua là biết cảm giác khi ngủ cùng sẽ rất ra sao rồi.

Lương Tư Vũ giật mình nhắm chặt mắt lại, không thể tin nổi trong đầu cô lại lướt qua những ý nghĩ bậy bạ như thế này, mà đối tượng lại còn là chồng cũ của cô.

Cô hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân: Ma nhập rồi, chắc chắn là bị ma nhập rồi.

Phía sau liên tục truyền đến tiếng sột soạt nhẹ nhàng của vải vóc, một lát sau, Thương Triệt bước đến bên cạnh cô.

Anh vẫn đang cài cúc áo sơ mi, đầu ngón tay thong thả chuyển động, khẽ nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống Lương Tư Vũ một cái.

Lương Tư Vũ cúi đầu, lúc này mới phát hiện vừa rồi ra ngoài vội quá, trên người vẫn đang mặc chiếc váy ngủ ngắn màu tím từ lúc ngủ.

Lúc này, dưới lớp chất liệu lụa satin bóng bẩy, đôi chân dài trắng nõn nà của cô phơi bày toàn bộ, có vài phần gợi cảm quyến rũ.

Lương Tư Vũ lập tức kéo chặt chiếc áo khoác bên ngoài, bọc kín mít bản thân lại: 

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Thương Triệt: 

"Em định đi xuống như thế này à?"

"..."

Đúng vậy, kiểu ăn mặc bên trong váy ngủ bên ngoài áo khoác này quá kỳ cục, làm gì có ai ở nhà mình mà lại mặc như thế này. Nhưng ở đây không có quần áo của Lương Tư Vũ.

"Thế thì phải làm sao?” Lương Tư Vũ nhíu mày.

Một lúc sau, Thương Triệt quay lại bên giường, cầm lấy chiếc áo choàng ngủ màu đen vắt ở cuối giường, đưa đến trước mặt cô.

Chất vải vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương nam tính đặc trưng của anh.

Việc phải mặc đồ sát người của Thương Triệt khiến Lương Tư Vũ do dự mất vài giây, nhưng ngay khi Thương Triệt định rụt tay lại, cô vẫn đưa tay giật lấy chiếc áo choàng ngủ.

Dù không tình nguyện nhưng chẳng còn cách nào khác: 

"Đợi tôi một phút."

Thương Triệt rất tự giác quay người đi chỗ khác, chỉ để lại bóng lưng cho cô. Cho đến khi phía sau vang lên một tiếng "Đi thôi" lý nhí, anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Thân hình mảnh mai của Lương Tư Vũ gần như bị nuốt chửng hoàn toàn trong chiếc áo choàng ngủ của anh, ống tay áo dài thừa ra một đoạn, dây đai tuy đã thắt rất chặt nhưng phần cổ áo vẫn để lộ ra một nửa xương quai xanh tinh tế.

Không nói một lời nào, Thương Triệt thu hồi tầm mắt: 

"Đi thôi."

Dưới lầu, Kenneth đã pha cho Lương Huệ Trân một tách cà phê.

Trên chiếc tách sứ cong tròn tối giản tỏa ra làn khói nóng mỏng manh, Lương Huệ Trân diện một bộ đồ công sở lịch thiệp ngồi trên sofa, nhấp một ngụm rồi khen ngợi: 

"Cà phê ngon đấy."

Bà mỉm cười ngẩng đầu lên hỏi Kenneth: 

"Tôi không thường xuyên đến đây, xin hỏi ngày thường Tư Vũ và A Triệt hòa hợp với nhau thế nào?"

Sắc mặt Kenneth vẫn thản nhiên, anh ta cúi đầu đáp: 

"Thiếu gia và thiếu phu nhân chung sống rất hòa hợp ạ."

"Vậy sao?” Lương Huệ Trân đặt tách cà phê xuống: 

"Ví dụ xem nào."

Cũng may có sẵn ví dụ thực tế, Kenneth thần sắc tự nhiên đáp: 

"Tối qua cậu ấy còn tự tay hầm canh cho thiếu phu nhân uống đấy ạ."

Lương Huệ Trân có chút bất ngờ: 

"Có chuyện như vậy sao?"

Hồng Kông không thiếu những người trẻ tuổi xuất chúng, những người mà Lương Huệ Trân tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn đã có vài người. Trước đây bà luôn cảm thấy Thương Thanh Lâm là sự lựa chọn tốt nhất cho con gái mình, nào ngờ cục diện nhà họ Thương đột nhiên thay đổi, vị Tam thiếu gia quanh năm sống ở nước ngoài lại trở thành người thừa kế mới.

Ký ức của Lương Huệ Trân về Thương Triệt cũng dừng lại ở thời thiếu niên, không nhiều lắm, nhưng lần gặp lại này, anh có thể dùng sức một mình để làm lung lay cơ cấu của cả tập đoàn, thực lực và năng lực đứng sau đó đều không thể coi thường. Sống ẩn mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có lẽ là có nguyên nhân khác.

Hiện tại hai người trẻ tuổi vì hôn ước mà đến với nhau, không có tình cảm cũng là điều hết sức bình thường. Hào môn từ trước đến nay đều như vậy, chỉ có cường cường liên thủ mới có thể bảo đảm cho con cháu đời đời vinh hiển, gia nghiệp hưng thịnh không suy.

Lương Huệ Trân hôm nay lấy danh nghĩa là đến đón con gái đi làm, nhưng thực chất vẫn muốn tận mắt chứng kiến xem hai người trẻ chung sống ra sao.

"Mẹ ạ." Lương Tư Vũ vừa đi đến lối rẽ cầu thang đã cất tiếng gọi Lương Huệ Trân.

Lương Huệ Trân kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, ngoảnh đầu lại.

Chưa bàn đến việc thực lực hai nhà ngang tài ngang sức, chỉ riêng về tài mạo, con gái và con rể của bà cũng được coi là một đôi trời sinh.

Thương Triệt còn trẻ, bộ âu phục màu đen càng tôn lên khí chất cao quý, lịch lãm của anh. Ngược lại là con gái bà, trông như một đứa trẻ được nuông chiều, cứ thế mặc nguyên chiếc áo choàng tắm mà chạy xuống.

Đến khi hai người bước lại gần, chân mày Lương Huệ Trân khẽ nhướng lên, lúc này bà mới phát hiện chiếc áo choàng ngủ Lương Tư Vũ đang mặc là đồ của nam giới.

Trong lòng bà lập tức đã tự có câu trả lời.

"Chào buổi sáng, mẹ." Thương Triệt bước đến trước mặt Lương Huệ Trân, sau khi chào buổi sáng mới ngồi xuống vị trí đối diện, mỗi cử chỉ động tác đều vô cùng gia giáo: 

"Mẹ đã dùng bữa sáng chưa ạ?"

Khóe môi Lương Huệ Trân khẽ cong lên một biên độ khó nhận ra: 

"Không cần khách sáo, tài xế của Tư Vũ hôm qua xin nghỉ phép, mẹ không muốn con bé tự lái xe vất vả nên tiện đường qua đón."

Bà liếc nhìn con gái một cái, cố ý thử lòng: 

"Sao con vẫn chưa thay quần áo?"

Lương Tư Vũ có chút mất tự nhiên mà khép chặt cổ áo choàng ngủ, chỉ sợ làm lộ chiếc váy ngủ bên trong: 

"Con còn định tắm rửa một chút ạ."

Lương Huệ Trân nhìn đồng hồ đeo tay: 

"Mẹ có thể đợi con."

"..."

Lương Tư Vũ thực sự hết cách rồi. Cô có thể mặc áo choàng ngủ đi xuống, nhưng không thể mặc áo choàng ngủ đi làm được.

Ở góc khuất, tay cô cấu mạnh vào người Thương Triệt một cái: Nói gì đi chứ!

Thương Triệt cũng đến chịu với cô, tay trông mảnh khảnh thế mà cấu đau ra phết.

Anh khẽ hít vào một hơi nhỏ, bình tĩnh nói: 

"Mẹ, lát nữa để con đưa cô ấy đi."

Lúc này Lương Huệ Trân mới nở nụ cười mãn nguyện: 

"Mẹ nghe nói hôm qua con cũng đi đón Tư Vũ tan làm. Cũng đúng, hai công ty của các con cách nhau không xa, chồng đưa đón vợ lúc nào chẳng thuận tiện hơn."

Lương Tư Vũ nghe đến đây mới ngộ ra đôi chút. Lương Huệ Trân đâu phải thực sự đến đón cô đi làm? Tiện dịp bác Ngô xin nghỉ, bà thuận nước đẩy thuyền giao luôn chân "tài xế" này cho Thương Triệt, tìm đủ mọi cách để tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Đến cô còn nhận ra, huống chi là Thương Triệt.

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày." Anh diễn tròn vai đến mức không một kẽ hở.

Lương Tư Vũ: "..."

Lương Huệ Trân quả thực rất thích trò chuyện với những người thông minh. Bà vẫy vẫy tay với Thương Triệt, ra hiệu cho anh ngồi lại gần hơn.

Thương Triệt đang ngồi đối diện sofa hơi khựng lại một nhịp, rồi đứng dậy chuyển sang ngồi xuống bên cạnh Lương Huệ Trân.

Thế là Lương Huệ Trân được hai vợ chồng trẻ vây quanh một trái một phải. Bà có chút bùi ngùi thở dài: 

"Thật ra sáng nay ngủ dậy, đầu mẹ cứ hơi đau đau."

Lương Tư Vũ lập tức quan tâm hỏi: 

"Mẹ làm sao thế ạ? Có chỗ nào không khỏe sao mẹ?"

Lương Huệ Trân lắc đầu: 

"Tối qua mẹ vào bệnh viện thăm phu nhân họ Lý, con trai và con dâu bà ấy dạo này đang làm ầm ĩ chuyện ly hôn, hai bên đều thuê cả đội ngũ luật sư để phân chia tài sản. Lý phu nhân tức đến mức phải nhập viện, mẹ phải ở bên khuyên giải bà ấy đến tận rạng sáng."

"Cho nên mới nói..."

Lương Huệ Trân bỗng nhiên đưa tay ra, một tay nắm lấy tay Lương Tư Vũ, tay còn lại kéo lấy tay Thương Triệt.

Lương Tư Vũ như dự cảm được điều gì, đầu ngón tay khẽ rụt lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Lương Huệ Trân kéo tay cô qua. Giây tiếp theo, tay của cô và tay của Thương Triệt bị ấn chặt vào cùng một chỗ.

"Vẫn là hai đứa ngoan ngoãn, không để mẹ phải bận lòng."

Không khí rơi vào im lặng.

Lương Tư Vũ: "..."

Thương Triệt: "..."

Ánh mắt của cả hai bỗng chốc đều trở nên bối rối, chẳng biết nên đặt vào đâu.

Chương trướcChương sau