Sau khi Lương Huệ Trân rời đi, phòng khách rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.
Hai bàn tay vốn bị ép nắm lấy nhau từ sớm đã ai nấy tự rụt về. Đầu ngón tay Lương Tư Vũ mất tự nhiên cuộn lại vào lòng bàn tay, Thương Triệt cũng khôi phục lại tư thế thường ngày, chỉ có ngón tay cái là vô thức miết nhẹ lên vị trí trong lòng bàn tay vừa bị chạm vào khi nãy.
Người làm đều đang ở ngoài sân hoặc sau vườn, cả tầng một duy chỉ còn lại Kenneth, nhưng anh ta cũng rất biết ý mà nói ra xe lấy tài liệu.
Bầu không khí im ắng hồi lâu, Thương Triệt mới liếc nhìn Lương Tư Vũ:
"Sao thế, hối hận rồi à?"
"Tôi có gì mà phải hối hận." Lương Tư Vũ vừa bực dọc vừa cao ngạo ngẩng cằm lên:
"Người đòi ly hôn là anh, có hối hận thì cũng phải là anh mới đúng."
Thương Triệt:
"Tôi không bảo là ly hôn ngay lập tức."
"Có gì khác nhau sao?" Lương Tư Vũ bỗng thấy hơi phiền lòng, cô lạnh lùng đứng dậy đi lên lầu:
"Tôi không rảnh để cùng anh chơi trò hôn nhân hợp đồng."
Lương Tư Vũ về phòng ngủ cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, không nán lại dù chỉ một phút, cô thay chiếc áo khoác của mình rồi đi thẳng xuống lầu rời khỏi nhà.
Kenneth vừa vặn đang đứng bên cạnh xe, thấy Lương Tư Vũ đi tới liền hỏi:
"Có dùng bữa sáng không thưa thiếu phu…"
Lương Tư Vũ đã như một cơn gió lướt qua người anh ta, ngay sau đó là tiếng mở cửa rồi đóng sầm cửa xe, chiếc xe lao vút đi rồi mất hút cùng tiếng gầm rú của động cơ.
Kenneth nhún vai tỏ ý đã quá quen với việc này.
Khi trở lại phòng khách, Thương Triệt trên sofa đang ung dung tự rót trà cho mình.
Động tác của anh thong thả, giống như những chuyện xảy ra sáng nay, hay như cảm xúc lộ rõ vẻ bực bội lúc rời đi của Lương Tư Vũ, đều chẳng thể khiến anh bận lòng.
Kenneth đỡ lấy ấm trà rót giúp anh, ôn tồn hỏi:
"Hai người cãi nhau ạ?"
Thương Triệt lắc đầu.
Thế này mà tính là cãi nhau sao? Anh và Lương Tư Vũ mỗi lần gặp mặt đều châm chọc đối đầu nhau như vậy, là chuyện thường tình rồi.
"Nhưng thật ra cậu biết không." Kenneth khựng lại một chút, đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng, nghiêm túc nói:
"Fight dirty, love harder."
[Cãi nhau càng hăng, yêu nhau càng sâu.]
Thương Triệt nghe vậy thì cúi đầu bật cười:
"Trung Quốc cũng có một câu cổ ngữ."
"Dạ?"
Thương Triệt dừng lại một nhịp.
Một ngày của vài tháng trước, anh nhận lời mời đi xem một buổi triển lãm tranh, vô tình bắt gặp Lương Tư Vũ và Nhạc Hân cũng ở đó. Khi ấy quyết định liên hôn vừa mới được định đoạt, đứng trước một bức tranh, tuy hai người phụ nữ hạ thấp giọng nhưng Thương Triệt vẫn nghe rõ mồn một lời phàn nàn của Lương Tư Vũ: Bảo tôi kết hôn với Thương Triệt, thà tớ lên chùa đi tu còn hơn.
Ký ức kéo lại, Thương Triệt xoay xoay chiếc tách trong tay, bình thản nói:
"Dưa hái xanh không ngọt."
Ở một diễn biến khác, Lương Tư Vũ sau khi trở về nơi ở của mình thì trong lòng lại dấy lên niềm bực bội không rõ lý do.
Có lẽ là sợ phụ sự kỳ vọng của Lương Huệ Trân dành cho cuộc hôn nhân này, có lẽ là tự trách bản thân lúc trước quá tùy hứng, hoặc có lẽ…
Phần nhiều là cô đang tức giận Thương Triệt. Tức sự cuồng vọng, lạnh lùng và ngạo mạn của anh.
Không một ai biết, vào đêm trước ngày cưới, bọn họ từng có một cuộc trò chuyện với nhau.
Chính Thương Triệt đã chủ động tìm đến Lương Tư Vũ. Anh ngồi đối diện cô, rất thẳng thắn nói:
"Mục đích liên hôn của hai nhà chúng ta đều tự hiểu rõ trong lòng. Nếu cô không phiền, chúng ta có thể kết hôn trước, đợi đến khi đôi bên đều lấy được thứ mình muốn thì ba năm sau sẽ ly hôn."
Lương Tư Vũ lúc đó nghe mà ngây người:
"Ly hôn?"
"Nếu cô không muốn thì có thể hủy bỏ hôn ước."
Anh quả thực thẳng thắn như một người quân tử, đem chuyện liên hôn vốn là một vụ làm ăn ra định giá rõ ràng, bày lên bàn cân để thương thảo.
Chuyện này đương nhiên là hoang đường, nếu gặp phải người khác thì có lẽ đã hắt thẳng cốc nước vào mặt anh rồi giận dữ bỏ đi, nhưng Lương Tư Vũ là ai chứ? Ở cái đất Hồng Kông rộng lớn này, chưa một ai có thể xem cô như quân cờ mà thao túng.
Việc liên hôn với Thương Triệt ban đầu quả thực làm cô rất bất ngờ và có chút kháng cự. Dù sao Thương Triệt cũng đã rời đi quá lâu, tuy thuở nhỏ có quen biết nhưng giờ đây cũng chẳng khác gì người lạ. So với Thương Thanh Lâm vốn đã quen thân từ lâu, cô dĩ nhiên hy vọng đối phương là người sau hơn.
Nhưng sau đó Lương Tư Vũ cũng tự thuyết phục được chính mình, bởi dù là Thương Thanh Lâm hay Thương Triệt thì đối với cô cũng chỉ là một đối tượng liên hôn mà thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với Thương Triệt, nào ngờ đối phương lại đột ngột bày ra một màn như thế này.
Cả đời này Lương Tư Vũ chưa từng chịu qua sự sỉ nhục nào như vậy, dẫn đến việc cô cũng mất đi lý trí, đồng ý với anh như một cách trả đũa, nhưng mới kết hôn được ba ngày cô đã đá bay anh đi.
Lúc đó thì hả dạ thật đấy, nhưng còn bây giờ…
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng điện thoại đột ngột rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là tin nhắn Thương Triệt gửi đến: [Dưới lầu.]
Lương Tư Vũ đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chiếc xe chuyên dùng đi làm hằng ngày của anh đã đỗ bên ngoài từ lúc nào. Thế nhưng hành động có vẻ ân cần này chẳng thể làm dịu đi nỗi bực dọc của Lương Tư Vũ.
Cô thay quần áo rồi xách túi đi xuống lầu. Kenneth đã đứng đợi sẵn bên xe từ sớm, thấy cô đến liền chủ động mở cửa sau, trên mặt nở nụ cười lịch lãm:
"Chào buổi sáng, thiếu phu nhân."
Lương Tư Vũ giẫm trên đôi giày cao gót, ánh mắt quét qua Thương Triệt đang ngồi ở hàng ghế sau, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ nói:
"Mẹ tôi đi rồi, không cần phải diễn kịch nữa đâu."
Thương Triệt đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng:
"Tôi không muốn đến lúc đó lại phải tìm một đống lý do để giải thích tại sao không đưa em đi làm."
Lương Tư Vũ khựng lại trong lòng.
Tai mắt của Lương Huệ Trân đúng là có ở khắp mọi nơi. Vở kịch ân ái mà Lương Tư Vũ vừa diễn ở cổng công ty ngày hôm qua, chớp mắt một cái đã truyền đến tai bà, điều đó chứng tỏ bà vẫn luôn dõi theo cô.
Nói trắng ra, câu nói cuối cùng của Lương Huệ Trân trước khi rời đi, khen ngợi là phụ, mà gõ đầu cảnh cáo mới là chính.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai nhà Lương - Thương gốc rễ thâm sâu, có máu mặt ở Hồng Kông, nếu như cũng để xảy ra bê bối như nhà họ Lý thì không chỉ làm tổn hại đến bộ mặt dòng tộc mà tổn thất kinh tế là không thể đong đếm được.
Lương Tư Vũ giữ im lặng, bướng bỉnh giằng co vài giây, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà ngồi vào trong xe.
Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Thương nằm ở đường Cảng Vịnh, ngay sát cảng Victoria, còn tòa nhà văn phòng nơi công ty nước hoa của Lương Tư Vũ tọa lạc lại vừa vặn nằm gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm. Nơi làm việc của hai người nằm đối diện nhau qua một con phố, quãng đường đi làm chưa đầy vài trăm mét.
Lương Huệ Trân dĩ nhiên cũng nhắm trúng điểm này nên mới nghĩ ra chiêu trò bắt hai vợ chồng cùng nhau đi làm.
"Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thuê tài xế mới." Sau khi lên xe, Lương Tư Vũ lập tức đưa ra lời đảm bảo.
"Tùy em." Thương Triệt tỏ vẻ thờ ơ.
Anh không đón chiêu, không thèm cãi nhau với cô, điều này lại càng khiến Lương Tư Vũ cảm thấy bí bách và bực bội hơn. Cô khoanh tay ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, trong lòng như có một ngọn lửa vô danh đang âm ỉ cháy.
Dù đã biết trước một ngày nào đó trong tương lai chuyện cô và Thương Triệt ly hôn sẽ không thể giấu giếm được mãi, nhưng bấy lâu nay cô vẫn luôn trốn tránh, diễn được ngày nào hay ngày nấy, thậm chí cô diễn cả đời cũng được.
Dù sao Lương Tư Vũ cũng có thừa tiền bạc, hôn nhân đối với cô chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí, có hay không cũng không quan trọng.
Nhưng những lời Lương Huệ Trân vừa nói lúc nãy đã buộc cô phải nhìn thẳng vào sự thật. Trốn tránh là vô ích, sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với một trận thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, liệu Lương Huệ Trân có tức đến mức phải nhập viện không, có một đống bạn bè đến khuyên nhủ bà không...
Càng nghĩ lại càng thấy phiền.
Lương Tư Vũ hít một hơi thật sâu, đột nhiên đanh mặt nhìn thẳng về phía trước và nói:
"Tôi muốn uống cà phê cold brew pha tay của Simon và ăn sủi cảo.”
Simon mà cô nhắc đến là một barista vô cùng có tiếng ở Hồng Kông, cửa hàng nằm ở Thượng Hoàn, bình thường bác Ngô quả thực sẽ mua sẵn cà phê trước khi đến đón cô.
Thế nhưng lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, nếu như phải đi đường vòng để mua cà phê thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc họp đầu tiên của Thương Triệt.
Kenneth khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cặp vợ chồng này ngồi cách xa nhau như thể bị ngăn cách bởi cả một cái cảng Victoria vậy, anh ta bất giác lắc đầu thở dài trong lòng.
"Đi mua đi." Thương Triệt ngồi ở hàng ghế sau chỉ lên tiếng chứ không hề ngẩng đầu.
"Vâng ạ."
Đây không phải là phong cách của Thương Triệt, trong lòng Kenneth tuy kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, dứt khoát bẻ lái:
"Vâng."
Khi lái xe đến lối vào hầm, thời gian vượt biển dự kiến hiển thị trên định vị là 23 phút. Lúc này điện thoại của thư ký gọi đến lần thứ hai, Thương Triệt mở iPad, đeo tai nghe Bluetooth, bắt đầu cuộc họp buổi sáng một cách rất bình tĩnh ngay trong đường hầm đông đúc, cuộc họp đáng lẽ ra anh phải ngồi trong phòng họp để tiến hành.
Anh tựa nhẹ vào ghế sau, mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền, khoác bên ngoài bộ vest may đo cao cấp cùng màu. Ánh đèn đuôi xe trong hầm hắt lên đuôi mắt anh, tôi luyện nên vài phần cao quý, xa cách.
Sự chen chúc hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh, anh chăm chú lắng nghe những lời trong tai nghe, thỉnh thoảng khi rủ mắt xuống, hàng mi đổ một vệt bóng râm.
Lương Tư Vũ nhìn anh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, luôn cảm thấy Thương Triệt của hiện tại và cậu thiếu niên trong ký ức có một sự rạn nứt, tách biệt vi diệu.
Cô nhẹ nhàng hít thở sâu, trong thời gian chờ đợi dòng xe cộ dài dằng dặc di chuyển, sự bực bội trong lòng dần dần bình lặng trở lại.
Thực ra cô đang tức giận vì điều gì chứ?
Lúc đó Thương Triệt từng nói cô có thể từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng cô đã không làm vậy. Bởi vì bản thân Lương Tư Vũ cũng hiểu rõ, chỉ có kết hôn với người thừa kế tương lai của nhà họ Thương thì nhà họ Lương mới có thể như hổ mọc thêm cánh, mạnh càng thêm mạnh.
Thương Triệt muốn anh trai và chị gái của mình hoàn toàn out khỏi cuộc chơi, còn cô muốn vinh quang của sự liên minh mạnh mẽ, về bản chất họ là cùng một loại người, đều lấy thứ mình cần.
Chỉ là cô quá kiêu ngạo, cho dù là một cuộc giao dịch, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, chỉ có thể do Lương Tư Vũ cô quyết định.
Thương Triệt muốn ba năm sau mới ly hôn? Cô lại muốn chơi lớn một chút, ba ngày liền kết thúc trò chơi này.
Sau khi qua hầm, Kenneth cuối cùng cũng thuận lợi mua được món Lương Tư Vũ cần.
Lúc anh ta lên xe đưa cho Lương Tư Vũ, cuộc họp của Thương Triệt vẫn chưa kết thúc.
Thật ra vừa rồi đòi đi đường vòng chẳng qua là vì trong lòng không vui, Lương Tư Vũ cũng không thèm cho lắm.
Sự xuất hiện của Lương Huệ Trân lúc sáng đã làm đảo lộn lịch trình của cô và Thương Triệt. Đoán chừng anh cũng chưa ăn sáng đã qua đón cô, sau đó lại bị cô dắt đi lòng vòng khắp nơi.
Thôi bỏ đi, cô cũng không phải người ngang ngược bất chấp lý lẽ.
Thế là Lương Tư Vũ lấy nĩa gắp một miếng sủi cảo tôm ra đĩa giấy, rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Thương Triệt.
Thương Triệt đang nhìn màn hình iPad liền ngẩng đầu lên, rõ ràng là rất bất ngờ.
Lúc này cơn giận của Lương Tư Vũ đã nguôi ngoai, thế nên giọng điệu cũng trở nên ôn hòa theo, ra vẻ thân thiện nói:
"Cho anh đấy."
Thương Triệt khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu, lại có chút hoang mang.
Anh giơ tay tháo tai nghe xuống, khựng lại một chút rồi nhìn Lương Tư Vũ:
"Em bị đa nhân cách à?"
"……?"
???
Cái tên này đang nói kháy là tinh thần cô có vấn đề đấy à?
Phải, vừa rồi cô đúng là có chút tính khí tiểu thư, nhưng nhìn khắp cái Hong Kong này xem, có vị thiên kim đại tiểu thư nào sau khi phát cáu xong lại biết tự phản tỉnh, thậm chí còn chủ động bày tỏ thiện ý với đối phương không?
Cô vẫn là quá lương thiện rồi.
Ngọn lửa vừa mới dịu xuống của Lương Tư Vũ lại bùng lên ngay lập tức, cô giật phắt chiếc sủi cảo tôm vừa đưa qua về, trừng mắt dữ tợn với Thương Triệt:
"Phải đấy! Cho nên phiền anh cẩn thận một chút, tránh xa tôi ra, nếu không nhân cách thứ hai trong người tôi không dám bảo đảm sẽ làm gì anh đâu!"
Thế nhưng lời đe dọa của cô chẳng mảy may có chút lực sát thương nào đối với Thương Triệt.
Gương mặt anh vẫn không một gợn sóng, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại một lát trên hàng lông mày đang hung hăng của cô.
Sau đó, anh khẽ bật ra một tiếng cười giễu cực nhẹ.
Lương Tư Vũ cảm giác như một cú đấm đánh vào bông gòn, càng tức hơn. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình rơi vào thế hạ phong trước anh, trên đời này đâu phải chuyện gì cũng cần trực diện phân định thắng thua.
Cô không trị được anh, thì tự khắc có người khiến anh phải nghẹn họng.
Thế là Lương Tư Vũ đặt sủi cảo tôm sang một bên, mặt không cảm xúc mở khóa điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi vỏn vẹn vài chữ đến một dãy số.
Chỉ một lát sau, điện thoại của Thương Triệt reo lên.
Là người bố Thương Hoằng Viễn gọi tới. Thương Triệt vốn tưởng ông muốn hỏi về việc anh vắng mặt trong cuộc họp sáng nay, vừa nhấn nghe định giải thích thì bố anh đã đi trước một bước, chặn họng:
"Con đang giở trò quỷ gì thế hả?"
Thương Triệt:
"Con?"
"Hôm nay con đừng đến công ty nữa." Bố anh ra lệnh với giọng điệu cực kỳ khó chịu:
"Lo mà dỗ dành vợ mình cho tốt trước đi rồi tính."
Thương Triệt: "……?"