Thương Triệt nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, anh chuyển dời tầm mắt, nhìn sang Lương Tư Vũ.
Đại tiểu thư đang thong dong ôm ly cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô cũng quay đầu lại theo.
Hai ánh mắt chạm nhau, Lương Tư Vũ ra vẻ hoang mang chớp chớp mắt, ân cần hỏi:
"Sao thế?"
Nhưng còn chưa đợi Thương Triệt lên tiếng, cô lại bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "À, sorry."
Lương Tư Vũ chỉ ngón tay vào trán mình:
"Vừa rồi nhân cách thứ hai của tôi hình như lại tự ý chạy ra ngoài một chút, anh biết đấy, chuyện này không thể khống chế được. Cho nên nếu như có làm điều gì khiến anh không vui..."
Lương Tư Vũ nhún vai:
“Thật là xin lỗi nha."
Cô lấy đâu ra vẻ hối lỗi chứ, Thương Triệt chỉ nhìn thấy sự đắc ý của kẻ chiến thắng trên gương mặt cô.
Vừa vặn lúc này xe đã chạy đến dưới tòa nhà công ty của Lương Tư Vũ, cô híp mắt mỉm cười với Thương Triệt một cái, giọng điệu nhẹ bẫng:
"Tôi đi trước đây, ông xã.”
Trong xe tức khắc chỉ còn lại hai người đàn ông. Sau khi xe tiếp tục lăn bánh, Kenneth nhìn Thương Triệt qua gương chiếu hậu mấy lần, nửa ngày trời rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
"Lương tiểu thư đã chủ động tỏ ý tốt với cậu, cậu việc gì phải làm vậy."
Thương Triệt không nghĩ bản thân có vấn đề gì:
"Tôi chỉ bàn việc nào ra việc nấy, nhận xét khách quan mà thôi."
Tính khí tiểu thư của Lương Tư Vũ vốn đã nổi tiếng gần xa, cho nên những hành vi cố tình gây sự vừa rồi của cô, Thương Triệt đều xem như đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nhưng quả thực anh chưa từng nghĩ tới việc cô lại đột nhiên đại phát thiện tâm mà chia sẻ bữa sáng với anh.
Kenneth lắc đầu:
"Thật ra cậu không ghét cô ấy."
Thương Triệt biết Kenneth đang ám chỉ việc anh ngầm đồng ý cho xe chạy lòng vòng, anh giải thích:
"Tôi không muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này."
Kenneth liền đính chính:
"Đây chính là một hình thức biểu hiện của việc trong tiềm thức có hảo cảm đấy."
Thương Triệt khựng lại một chút, ngước mắt lên.
"OK." Kenneth làm một động tác khóa miệng, yên lặng một lát, lại nhắc nhở Thương Triệt:
"Dù sao vẫn phải cẩn thận, một khi anh cả của cậu biết chuyện, chắc chắn họ sẽ mượn cơ hội này để tạo thế lực, ngóc đầu trở lại."
Bất ngờ nhắc đến Thương Thanh Lâm, đáy mắt Thương Triệt lóe lên những cảm xúc phức tạp. Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là những ký ức không muốn khơi lại kia, mà là câu nói nhẹ tênh của Lương Tư Vũ:
"Trong ấn tượng của tôi thì chỉ nhớ có Thanh Lâm, hoàn toàn không nhớ ngày hôm đó anh cũng có mặt ở đấy."
Không một ai chú ý, đôi lông mày của anh ở hàng ghế sau khẽ trầm xuống một cách cực kỳ mờ nhạt, tựa như một ảo giác.
Tòa nhà lớn màu xám đậm với tường kính bọc xung quanh nằm trên đường Cảng Vịnh này chỉ treo tấm biển hiệu của Tập đoàn Đỉnh Quân ở nơi cao nhất. Nhưng thực ra chẳng cần bất kỳ sự thông báo nào, dù là người dân địa phương hay du khách đến tham quan, đều có thể nhận ra đường nét của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ở xứ Hương Cảng, tòa nhà Đỉnh Quân bản thân nó đã là một biểu tượng. Tài chính, công nghệ, bất động sản, khách sạn... bản đồ kinh doanh của nhà họ Thương gần như bao phủ khắp các mạch đập kinh tế của thành phố này. Cũng chính vì vậy, mỗi một quyết nghị được thông qua trong tòa nhà này đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường chứng khoán.
Năm phút sau, Thương Triệt cũng đến công ty, anh không dừng lại mà đi thẳng về phía phòng họp, nào ngờ vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt Thương Hoằng Viễn.
Bố con gặp nhau, Thương Hoằng Viễn nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Dỗ dành người ta xong rồi?"
Thần sắc Thương Triệt lạnh nhạt:
"Không phải chuyện gì to tát ạ."
"Bố không hỏi con chuyện to hay chuyện nhỏ."
Ngửi thấy mùi thuốc súng quen thuộc, ngoại trừ Kenneth ra, thư ký và giám đốc đi theo sau hai bố con đều vô cùng ăn ý mà đồng thời rời khỏi hiện trường.
Toàn bộ công ty đều biết chủ tịch và Tam thiếu gia có từ trường không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt, bầu không khí lúc nào cũng giương cung bạt kiếm. Vì vậy, những năm về trước, không ít cấp cao đều đặt cược vào người con trai trưởng ôn hòa, chững chạc là Thương Thanh Lâm, ai mà ngờ cuối cùng lại xảy ra một cú lật kèo kinh thiên động địa.
Ban đầu mọi người còn suy đoán xem có phải Tam thiếu gia đã dùng phương pháp gì để làm vui lòng chủ tịch hay không, nhưng hiện tại nhìn lại, mối quan hệ bố con vẫn chẳng khác gì so với quá khứ.
Thương Triệt có chút thiếu kiên nhẫn:
"Con biết phải làm thế nào."
"Con biết là tốt nhất. Sự hợp tác giữa công ty và bên đấy chỉ vừa mới bắt đầu, con đừng có để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tóm lại bất kể dùng cách gì, tặng hoa hay tặng trang sức cũng được, trong ngày hôm nay nhất định phải giải quyết ổn thỏa vợ của con.”
Thương Hoằng Viễn nói xong liền sải bước vào thang máy, trước khi cửa đóng lại mới bổ sung thêm một câu:
"Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm."
"……?"
Thương Triệt biết, ăn cơm chỉ là một cái cớ, Thương Hoằng Viễn chẳng qua là muốn tận mắt kiểm tra xem anh đã dỗ dành Lương Tư Vũ tốt hay chưa, để tránh làm ảnh hưởng đến thương vụ trị giá hàng trăm triệu phía sau tập đoàn.
Chờ mọi người đi hết, Kenneth là người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, mới lặng lẽ lên tiếng:
"Cho nên cậu định tặng hoa hay là tặng trang sức đây?"
Im lặng một lát, Thương Triệt đi thẳng về phía phòng họp, lạnh lùng nói:
"Tôi không có nghĩa vụ phải dỗ dành vợ cũ."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ở một bên khác, văn phòng của hãng hương liệu Lunaris.
Khi Lương Tư Vũ bước vào công ty, tất cả mọi người đều chú ý thấy tâm trạng của đại tiểu thư hôm nay có vẻ đặc biệt vui vẻ.
Những bức ảnh liên quan đến nụ hôn "kiss" công khai của cô và Thương Triệt dưới tòa nhà công ty đã lan truyền khắp các nhóm lớn nhỏ trong nội bộ. Những quần chúng hóng biến mấy ngày trước còn nghi ngờ tình cảm của hai người lập tức quay xe đổi giọng, cam đoan chưa từng được ăn "cẩu lương" nào ngọt ngào đến thế.
[Hôm nay chồng của sếp lại đưa sếp đi làm nè!]
[Đại tiểu thư trước khi xuống xe dường như còn nháy mắt ngọt ngào với ông xã nữa cơ.]
[Rốt cuộc là ai đồn tình cảm của họ bình thường thế, nhà ai tình cảm bình thường mà lại hôn nhau nồng nàn giữa phố như vậy?]
Địch Ngọc cũng nhận ra hôm nay Lương Tư Vũ khác hẳn ngày thường, gương mặt phơi phới như gió xuân, giống như vừa gặp được chuyện gì vui lắm.
Cô ấy thử thăm dò:
"Vui vẻ thế này, có phải là vì Tam thiếu gia không ạ?"
Lương Tư Vũ nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Coi như là vậy đi."
Sao lại không tính chứ, cứ nghĩ đến bộ dạng trở tay không kịp lại chẳng thể làm gì được cô của Thương Triệt trước khi xuống xe là Lương Tư Vũ đã thấy cả người khoan khoái, nhẹ nhõm.
"Vậy chuyện cắt băng khánh thành có được không ạ?” Địch Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định về việc khai trương cửa hàng ở Thượng Hải:
"Chị hỏi anh ấy thử xem, biết đâu anh ấy có thể sắp xếp thời gian đi cùng chị thì sao?”
Giống như vừa nghe thấy chuyện gì xui xẻo, nụ cười của Lương Tư Vũ tắt ngấm ngay lập tức, nhưng lại phải diễn ra vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Chị hỏi rồi, dạo này anh ấy bận lắm, thực sự không có thời gian."
Chuyến đi đại lục lần này cô đã lên kế hoạch cho không ít tiết mục giải trí, mới không thèm để Thương Triệt đi cùng. Đem vở kịch ở Hong Kong sang tận đại lục để diễn thì cô đúng là rỗi hơi.
Địch Ngọc lộ ra vài phần thất vọng:
"Dạ, được rồi ạ."
"Đúng rồi, có một việc phải đi làm ngay." Lương Tư Vũ nói:
"Bác Ngô xin nghỉ bệnh, em giúp chị tuyển một tài xế mới, càng nhanh càng tốt."
Địch Ngọc không hiểu:
"Công ty có nhiều tài xế như vậy, tùy tiện điều một người qua chạy tạm vài ngày không phải là được rồi sao chị?"
Công ty quả thực có rất nhiều tài xế, bao gồm cả nhà họ Lương cũng nuôi không ít người, nhưng không phải ai cũng giống như bác Ngô, nhìn Lương Tư Vũ lớn lên từ nhỏ, có nhiều chuyện nhìn thấy cũng tự khắc im lặng giấu giùm cô.
Lương Tư Vũ muốn nuôi người của riêng mình, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.
"Bảo em tuyển thì cứ tuyển đi." Lương Tư Vũ xua xua tay với Địch Ngọc, rồi lôi điện thoại ra gọi cho Nhạc Hân.
Hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tốt, muốn hẹn Nhạc Hân ra ngoài uống trà chiều, nào ngờ Nhạc Hân nói buổi chiều đã có hẹn với người khác rồi.
"Trần Mỹ Thi hẹn tớ với mấy đứa chị em khác đi ăn High Tea, cậu có muốn đi chung không?"
Không đợi Lương Tư Vũ từ chối, Nhạc Hân đã tích cực lôi kéo cô:
"Đi đi mà, Mỹ Thi nói có một cái phốt kinh thiên động địa muốn chia sẻ với tụi mình nè."
Chữ "không đi" đã chực chờ bên miệng của Lương Tư Vũ bỗng chốc nuốt ngược trở vào.
Bản thân đang gánh một cái "phốt" kinh thiên động địa, cô có chút có tật giật mình, hắng giọng một cái:
"Phốt gì thế?"
"Ai biết đâu, cô ấy hẹn tụi mình ra uống trà rồi mới kể." Nhạc Hân ra vẻ thần thần bí bí;
"Nhưng cô ấy bảo là sẽ làm tụi mình rớt cái cằm luôn đó."
Ngày thường Lương Tư Vũ rất hiếm khi tham gia vào mấy buổi buôn chuyện bao đồng của hội chị em này. Cô là ai chứ? Đường đường là người thừa kế của nhà họ Lương, nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ, học vấn lẫn nhan sắc đều đè bẹp những người cùng lứa, từ trong xương tủy cô chưa bao giờ thèm chấp loại đàn bà rảnh rỗi thích ngồi lê đôi mách.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Lương Tư Vũ lo lắng cái "phốt" kinh thiên động địa trong miệng người khác lại chính là bản thân cô. Nếu đúng là như vậy, cô sẽ diệt khẩu Trần Mỹ Thi ngay tại trận.
"Được rồi." Sợ rút dây động rừng, Lương Tư Vũ lại vờ như dặn dò Nhạc Hân:
"Nhưng cậu đừng nói trước chuyện tớ đi nha, lỡ chiều nay tớ bận đột xuất, leo cây thì không hay lắm."
Nhạc Hân hoàn toàn không biết gì liền tỏ ý không thành vấn đề.
Cúp điện thoại, Lương Tư Vũ bấm vào rồi lại thoát ra khỏi ảnh đại diện của Thương Triệt, suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết chuyện này hay không. Nhưng đắn đo hồi lâu, cô vẫn quyết định án binh bất động, chiều nay đến đó thám thính tình hình trước rồi tính sau.
Ba giờ chiều, Lương Tư Vũ đến quán cà phê theo địa điểm Nhạc Hân đưa.
Khu ban công sân vườn ở tầng hai đã được hội đại tiểu thư này bao trọn gói. Trần Mỹ Thi đang bị mọi người tò mò vây quanh gặng hỏi rốt cuộc cái phốt kinh thiên động địa kia là gì, cô ta hắng giọng, vừa định mở miệng thì một tiếng giày cao gót nhọn có cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ vang lên, từ xa lại gần, không nhanh không chậm tiến lại.
Bóng dáng Lương Tư Vũ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt cô nhàn nhã lướt qua một lượt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vẫy vẫy tay với mọi người: "Hi."
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngẩn người ra vì bất ngờ.
Chỉ vì Lương Tư Vũ thực sự quá ít khi tham gia vào mấy buổi trà chiều buôn chuyện thế này, sự xuất hiện của cô thậm chí có thể dùng từ "hiếm có". Lúc này Nhạc Hân mới lên tiếng giải thích:
"Là tôi hẹn Tư Vũ đó, nhường chỗ chút đi nha."
Hội chị em vừa rồi còn xúm xít lại một chỗ để nghe ngóng tin tức, trong nháy mắt đều không cam lòng mà điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhao nhao vỗ vỗ vào khoảng trống sofa bên cạnh mình:
"Tư Vũ, ngồi chỗ tôi nè!"
"Bên này tầm nhìn đẹp nè, A Vũ qua đây ngồi đi."
Trên môi Lương Tư Vũ ngậm lấy nụ cười nhạt, ánh mắt xuyên qua đám đông, vững vàng khóa chặt trên gương mặt của Trần Mỹ Thi.
Khoảng cách này rất có lợi cho việc phát hiện bất kỳ manh mối nào là có thể bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Trần Mỹ Thi chớp chớp mắt, không hiểu sao đột nhiên Lương Tư Vũ lại thân thiết với mình như vậy. Nhạc Hân đưa cho Lương Tư Vũ một ly đồ uống rồi nói:
"Đừng ngắt lời Mỹ Thi chứ, Mỹ Thi nói tiếp đi, rốt cuộc là cái phốt kinh thiên động địa gì vậy?”
Sự tò mò của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Trần Mỹ Thi.
Nhưng Trần Mỹ Thi nhìn Lương Tư Vũ, bỗng nhiên có chút ngập ngừng:
"Tôi nói ra thì Tư Vũ đừng có giận nha."
Trái tim Lương Tư Vũ lập tức đập loạn nhịp, lòng bàn tay râm rấp mồ hôi, nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười với Trần Mỹ Thi:
"Sao mà giận được chứ."
Giọng của cô nghe thì cực kỳ lịch sự, nhưng thực chất là đang bắn tín hiệu muốn Trần Mỹ Thi hiểu cho: biết tôi sẽ giận thì tốt nhất là ngậm miệng lại đi.
Ngặt nỗi hội chị em bên cạnh lại tò mò:
"Sao thế, chẳng lẽ có liên quan đến Tư Vũ à?"
Nhạc Hân cũng quay sang nhìn Lương Tư Vũ: "?"
Lương Tư Vũ bị một loạt ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào thì có chút không tự nhiên:
"Tôi thì có gì để các người bàn tán chứ, đừng có mà vu khống tôi.”
Cô cố tình dùng hai chữ "vu khống" để cảnh cáo Trần Mỹ Thi nên biết điều mà ngậm miệng, bằng không đoàn luật sư của nhà họ Lương có thể kiện cho cả nhà cô ta phá sản.
Nào ngờ Trần Mỹ Thi lập tức giải thích:
"Dĩ nhiên không phải là Tư Vũ rồi."
Trái tim của Lương Tư Vũ giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, chớp mắt một cái đã từ đỉnh cao rơi rụng xuống: "?"
"Là cậu cả nhà họ Lý với vợ anh ta."
Trần Mỹ Thi nghiêm túc nói với Lương Tư Vũ:
"Tôi biết mẹ cô có mối quan hệ rất tốt với Lý phu nhân, tôi tám chuyện của họ, chỉ sợ cô không vui thôi."
"……"
Trái tim đang đập điên cuồng của Lương Tư Vũ trong nháy mắt được thả xích trở về sâu trong lồng ngực, từ từ bình tĩnh lại. Nhưng hội chị em không biết tình hình bên cạnh thì ai nấy đều kinh hãi:
"Hai người họ làm sao thế? Chẳng phải mới sinh con trai sao?”
Dù trước đó Lương Tư Vũ đã biết chuyện này từ chỗ Lương Huệ Trân, nhưng những chi tiết cụ thể thì cô không rõ lắm.
Và trong khoảng thời gian sau đó, Trần Mỹ Thi đã thêm mắm dặm muối kể lại vô cùng sinh động đủ loại nội tình trong cuộc chiến ly hôn của cậu cả nhà họ Lý và vợ. Người chồng vì không muốn chia tài sản cho vợ nên đã bám riết lấy thỏa thuận tiền hôn nhân, âm thầm tẩu tán tài sản đứng tên mình dưới nhiều danh nghĩa khác nhau vào quỹ tín thác gia tộc. Mà người vợ cũng chẳng phải dạng vừa, ngay trước khi chồng hành động đã thuê một đội ngũ luật sư nộp đơn lên tòa án xin lệnh phong tỏa tài sản toàn cầu, yêu cầu khoản phí cấp dưỡng lên tới 2 tỷ đô la Hong Kong, bằng không sẽ tung ra bằng chứng phạm tội kinh tế của người chồng, tống anh ta vào tù bóc lịch.
"Nhưng hiện tại đội ngũ luật sư của hai bên vẫn đang đàm phán, không biết cuối cùng sẽ diễn biến thế nào."
Lương Tư Vũ nghe xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý phu nhân lại đau đầu đến mức cần Lương Huệ Trân ở bên an ủi suốt đêm.
Bỗng nhiên cô lại có chút may mắn, tuy cô và Thương Triệt ly hôn nhưng hai người chia tay rất văn minh, không hề có bất kỳ tranh chấp nào.
Thậm chí trong thỏa thuận ly hôn mà Thương Triệt đưa ra, anh còn chủ động cho Lương Tư Vũ khoản phí chia tay lên tới 9 chữ số, chỉ là cô không thèm lấy mà thôi.
So sánh như vậy, Thương Triệt xem ra lại vô cùng hào phóng.
"Đàn ông có được mấy người thật lòng đối xử tốt với vợ đâu." Một cô bạn khác xen vào:
"Tôi nghe nói Tống Ký bên ngoài cũng có người phụ nữ khác, chẳng qua là Chung Bảo Lệ vẫn chưa biết thôi."
"Chung Bảo Lệ biết thì đã sao, mẹ chồng cô ta vốn dĩ đã không thích cô ta rồi, còn chê cô ta mãi không chịu sinh đẻ gì kìa."
"Nếu là cô ta, tôi sẽ nhanh chóng sinh một đứa con trai để nắm chắc cổ phần ngân hàng trong tay. Chứ chồng con gì tầm này, trông mong sao nổi."
Xung quanh bàn tán xôn xao, Lương Tư Vũ ban đầu chỉ muốn làm khán giả, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Tống Ký?"
Cô thật khó mà tưởng tượng được, một Tống Ký từng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khi nói rằng mình đã theo đuổi Chung Bảo Lệ rất vất vả, hóa ra cũng là giả dối sao?
Trần Mỹ Thi liếc mắt nhìn qua:
"Trước khi kết hôn với Chung Bảo Lệ, Tống Ký từng có một cô bạn gái yêu nhau 8 năm, sau đó người phụ nữ kia không biết vì lý do gì mà ra nước ngoài, Tống Ký lúc này mới theo đuổi Chung Bảo Lệ. Gần đây người phụ nữ đó đã trở về rồi, Tống Ký bị chụp được mấy lần đi gặp cô ta, chẳng qua là bị đội quan hệ công chúng (PR) dập xuống rồi thôi."
Lương Tư Vũ từ trước đến nay chưa từng đi buông chuyện bao đồng, lần đầu tiên làm bà tám đã phải chấn động cả dòng họ.
Buổi tiệc trà chiều của hội chị em này, ngoài ý muốn lại biến thành một buổi đại hội phê bình tra nam. Trò chuyện đến cuối cùng, mới có người hâm mộ nói với Lương Tư Vũ:
"Vẫn là cô với Thương Triệt ân ái nhất."
Lương Tư Vũ mỉm cười một cách gượng gạo, hiểu rõ lời này chẳng qua chỉ là vài phần nịnh nọt trước mặt cô mà thôi. Cô và Thương Triệt có ân ái hay không, bọn họ biết cái thá gì.
"Thật ra cũng không có đâu." Lương Tư Vũ cố gắng tiêm một liều vắc-xin phòng ngừa trước cho mọi người:
"Tụi tôi cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường thôi, không có ân ái đặc biệt gì đâu."
Một nhóm người mỉm cười bảo cô khiêm tốn, nhưng trong lòng ai nấy đều ngầm hiểu rõ. Sống trong cái vòng tròn lợi ích tối thượng này, ai cũng biết rõ, hôn nhân hào môn có thể làm tốt bộ mặt bên ngoài đến mức viên mãn đã là điều vô cùng hiếm có. Cái gọi là ân ái, chẳng qua chỉ là một câu khách sáo mà ai cũng hiểu, không cần thiết phải vạch trần nhau mà thôi.
Huống chi đó còn là Thương Triệt, một người đàn ông không tiếc huynh đệ tương tàn để tranh giành quyền thừa kế, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà yêu đương nhăng nhít.
Đến năm giờ rưỡi, bầu trời không một lời báo trước liền đổ cơn mưa.
Những sợi mưa lất phất khiến buổi trà chiều cũng phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Lúc giải tán, Lương Tư Vũ mới phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ Thương Triệt.
Cô để chế độ rung nên không nghe thấy.
Lương Tư Vũ cũng không bận tâm, và cũng không có ý định gọi lại cho anh. Chuyện hồi sáng còn chưa xong, cô tạm thời chưa muốn để ý đến anh.
Một nhóm chị em bước ra khỏi quán cà phê, Trần Mỹ Thi vừa đi vừa phàn nàn chuyện bạn trai đột xuất có việc nên không thể đến đón, mưa lớn thế này, cô ta lại vừa mới làm kiểu tóc mới nữa chứ.
Nhân viên quán cà phê che ô cho nhóm đại tiểu thư này, Lương Tư Vũ đứng ở phía sau cùng, cúi đầu nói với Nhạc Hân:
"Tớ đi nhờ xe cậu nha."
Nhạc Hân vừa định mở miệng, bỗng nhiên không biết nhìn thấy cái gì, khẽ cười "tặc" một tiếng:
"Tớ thấy chuyện này chắc không cần thiết nữa đâu."
Cùng lúc cô ấy nói chuyện, nhóm đại tiểu thư đều nhìn thấy chiếc xe đang đỗ bên lề đường cạnh quán cà phê, và cả người đang bước xuống xe.
Chiếc áo khoác gió màu đen, bên trong là áo len cổ lọ nửa khóa cùng màu, dưới vành ô là một gương mặt đẹp trai đến mức không góc chết.
Mọi người đồng loạt thu hồi tầm mắt, sau đó vô cùng ăn ý hướng về phía Lương Tư Vũ.
Lương Tư Vũ không biết họ đang nhìn cái gì, cho đến khi tầm mắt cô nâng lên từ dưới tán ô, chính cô nhìn sang.
Thương Triệt cứ như vậy đứng ở cách đó không xa, trên tay còn ôm một bó hoa.
Có lẽ vì cả buổi chiều ở buổi trà chiều của hội chị em đều nói về những hành vi tồi tệ của đàn ông, dẫn đến việc trong khoảnh khắc này, Lương Tư Vũ theo bản năng nghĩ rằng cô đã va phải kịch bản cẩu huyết Thương Triệt đến tìm "bạch nguyệt quang" hay hồng nhan tri kỷ nào đó, kết quả lại vô tình đụng độ cô.
Cô thậm chí còn quay đầu lại nhìn phía sau mình một cái.
Ồ, không có ai cả.
Vậy anh là...
Da gà bỗng chốc nổi rần rần trong một giây, Lương Tư Vũ không kịp điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, đứng hình mất vài giây. Cho đến khi Thương Triệt ôm bó hoa đi về phía cô, cô mới như bừng tỉnh, vội vàng chủ động chạy tới chỗ anh, kéo cánh tay anh quay người đi.
Phía sau truyền đến tiếng reo hò trêu chọc đầy tiếng cười của Nhạc Hân:
"Này này này, chạy nhanh như vậy làm gì chứ!?”
"Cùng nhau ngồi xuống uống chén trà đi nè."
Trong mắt của hội chị em, bóng lưng của hai người nép vào nhau trông vô cùng thân mật.
Trần Mỹ Thi không khỏi bĩu môi, tuy trên mặt không nói gì nhưng khoảnh khắc này cô ta đã quyết định tối nay phải quẹt nát thẻ của bạn trai mới hả dạ.
Có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng không ai biết rằng, cuộc đối thoại của đôi vợ chồng dưới màn mưa lại như thế này:
"Thương Triệt, anh bị ma nhập à?"
"Tôi đến công ty đón em tan làm, Địch Ngọc nói em đang uống trà với bạn ở đây."
"Tôi đang nói bó hoa này kìa! Anh có ý gì hả?"
Lương Tư Vũ không hiểu nổi, anh buổi sáng còn trưng ra cái bộ dạng dầu muối không vào, giờ này lại diễn cái trò si tình trong mưa là thế nào?
Im lặng vài giây:
"Thế thì em cứ coi như tôi cũng bị đa nhân cách đi."
Lương Tư Vũ: "?"