Thương Triệt vốn dĩ đúng là không có ý định làm mấy chuyện này.
Nhưng lúc bốn giờ chiều, quản gia ở nhà cũ gọi điện đến hỏi về khẩu vị và sở thích của Lương Tư Vũ, nói là để tiện cho đầu bếp chuẩn bị trước. Thương Triệt thừa biết, đây thực ra là Thương Hoằng Viễn đang mượn miệng của quản gia để nhắc nhở một lần nữa: Bữa tối nay, không đi không được.
Trên thực tế, sau khi Thương Triệt và Lương Tư Vũ "kết hôn" liền dọn vào căn nhà cưới trên đỉnh núi, ngoại trừ bữa tiệc tối vào ngày hôn lễ ra, họ vẫn chưa từng bước chân vào nhà cũ nhà họ Thương để chính thức dùng một bữa cơm nào.
Từ trên xuống dưới nhà họ Thương hầu như toàn là đàn ông, sẽ không có được sự chu đáo, tỉ mỉ này. Người chị gái duy nhất là Thương Mạn Như lại cùng một giuộc với Thương Thanh Lâm, càng không thể nào giúp anh lo liệu mấy chuyện gia đình này.
Đừng nói là Lương Tư Vũ, ngay cả chính Thương Triệt cũng đã lâu không trở về căn nhà đó. Nhưng hôm nay thái độ của Thương Hoằng Viễn rất cứng rắn, nếu không về, chỉ sợ ông sẽ gặng hỏi đến cùng, ngược lại càng rước thêm nhiều phiền phức.
Với mối quan hệ hiện tại giữa Thương Triệt và Lương Tư Vũ, bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.
Anh gọi điện thoại cho Lương Tư Vũ trước, cô không bắt máy, một kết quả nằm trong dự liệu, vị đại tiểu thư này nổi tiếng là khó chiều.
Thương Triệt chưa từng dỗ dành ai bao giờ.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể bê nguyên xi bộ văn vở mà Thương Hoằng Viễn nói lúc sáng qua, tìm đến Lương Tư Vũ, mong sao chuyện này nhanh chóng lật sang trang mới.
"Thế thì em cứ coi như tôi cũng bị đa nhân cách đi."
Thương Triệt mặt không cảm xúc tự giễu một câu, thuận tay đưa bó hoa cho cô:
"Tặng em."
Lương Tư Vũ nhìn anh như nhìn một tên bệnh thần kinh, nhưng ngại vì phía sau còn có một đám khán giả đang hóng hớt, cô chỉ đành bấm bụng nhận lấy bó hoa vào tay, tạo nên một khung cảnh vợ chồng ân ái mặn nồng.
Đợi đến khi cả hai đã ngồi vào trong xe, Lương Tư Vũ lập tức đặt bó hoa sang một bên, cảnh giác hỏi:
"Anh muốn làm gì?"
Cô mới không tin Thương Triệt lại vô duyên vô cớ tặng hoa cho cô, vô sự hiến ân cần.
Thương Triệt cũng không muốn vòng vo:
"Lát nữa cùng tôi về nhà cũ ăn một bữa cơm."
Về nhà họ Thương?
Lương Tư Vũ tức khắc như hiểu ra điều gì, khẽ cười một tiếng:
"Ý của bố anh?"
Thương Triệt không phủ nhận.
Khóe môi Lương Tư Vũ bất giác nhếch lên, đáy mắt gợn lên một tia sảng khoái theo kiểu phong thủy luân chuyển, thời thế đổi thay.
Cô tâm an lý đắc mà vân vê bó hoa bên cạnh:
"Đến cả tôi thích hoa gì cũng không biết, xem ra anh cũng chẳng có thành ý mấy."
Thương Triệt rời khỏi Hong Kong quá lâu, quả thực không biết sở thích hiện tại của Lương Tư Vũ, hoa là do anh tạm thời đặt, chỉ dặn dò là dùng loại hoa tươi tốt nhất, đắt nhất.
Nhưng có một điều anh rất chắc chắn.
Thương Triệt không hoảng không vội lấy từ trong hộp chứa đồ ra một chiếc hộp đựng trang sức khác:
"Nếu như cộng thêm cái này thì sao?"
Lương Tư Vũ liếc mắt nhìn một cái:
"Nhà tôi từ thời bà ngoại của mẹ đã mở tiệm trang sức đá quý rồi, anh có phải là quá xem thường tôi rồi không?"
Sự nghiệp trang sức của nhà họ Lương đã cắm rễ ở Hong Kong từ những năm ba mươi của thế kỷ trước. Khi đó, các danh viện trong thành đều lấy việc sở hữu một món trang sức của Lương Thụy Xương làm vinh dự. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây Lương Thụy Xương đã trở thành thương hiệu trang sức cao cấp quốc tế, không chỉ có hơn ba trăm cửa hàng trên toàn cầu, mà thương hiệu này còn là khách quen trong các buổi đấu giá trang sức đỉnh cấp.
Được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy, loại trang sức đẹp đẽ nào mà Lương Tư Vũ chưa từng thấy qua?
Nhưng Thương Triệt vẫn đặt chiếc hộp vào tay cô:
"Em cứ xem thử rồi hãy nói."
Lương Tư Vũ khẽ "hứ" một tiếng, miễn cưỡng mở hộp trang sức ra, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy món đồ bên trong, ánh mắt vốn đang hờ hững của cô hơi khựng lại.
Trong hộp là một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền thì cũng bình thường, nhưng điểm đặc biệt nằm ở mặt dây chuyền của nó, đó là một chiếc bình nước hoa mang phong cách châu Âu thế kỷ 19, trên thân bình mạ vàng được khảm những viên hồng ngọc và lục bảo ngọc vô cùng xa hoa, tinh xảo.
Đây không chỉ là một món trang sức, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật cổ tàng quý hiếm.
Đối với một đại tiểu thư thích nghiên cứu hương liệu như Lương Tư Vũ mà nói, sưu tập các loại bình nước hoa là sở thích từ nhỏ của cô, huống chi lại còn dưới hình thức trang sức như thế này.
Hai thứ kết hợp làm một, anh cũng thật có tâm tư đấy.
Lương Tư Vũ đóng nắp hộp lại vờ như muốn trả lại:
"Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, tôi thấy nhiều rồi."
Thương Triệt không nói lời nào, chỉ làm động tác đưa tay định lấy lại, đầu ngón tay Lương Tư Vũ lập tức rụt vào, thu chiếc hộp trang sức vào lại lòng bàn tay.
Đại tiểu thư đại phát từ bi hất cằm lên:
"Thôi bỏ đi, lần này nể mặt anh một lần vậy."
Thương Triệt: "……" Cạn lời, đây không phải đa nhân cách thì là cái gì chứ.
Biệt thự nhà họ Thương nằm ở vịnh Nước Cạn, khi Lương Tư Vũ và Thương Triệt đến nơi thì trời đã sập tối, toàn bộ dinh thự đèn đuốc sáng trưng.
Quản gia Lâm thấy xe của Thương Triệt chạy vào liền đích thân ra cửa nghênh đón từ sớm. Cũng chẳng trách ông lại trịnh trọng đến vậy, trước kia nhà họ Thương rất náo nhiệt, gia đình năm người hòa thuận vui vẻ. Từ sau khi phu nhân qua đời, trong nhà dường như đã thay đổi, Tam thiếu gia bỏ đi New York nhiều năm, nay tuy đã trở về nhưng đại thiếu gia và nhị tiểu thư lại bị phái đi chi nhánh tỉnh ngoài, tam thiếu gia thì hầu như không bước chân vào cửa, một tòa đại trạch tốt như vậy bỗng chốc quạnh quẽ đi nhiều.
Hiếm khi hôm nay Thương Triệt dẫn theo Thiếu phu nhân cùng về ăn cơm, nhà bếp không dám chậm trễ, đã chuẩn bị từ buổi chiều.
"Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân, buổi tối tốt lành." Quản gia Lâm hơi cúi người, nghiêng mình dẫn đường.
Thương Triệt xuống xe trước, Lương Tư Vũ theo sát phía sau, hai người tuy cùng đi vào phòng khách nhưng cơ thể vô thức giữ một khoảng cách không xâm phạm lẫn nhau. Cho đến khi nhìn thấy Thương Hoằng Viễn từ trên cầu thang tầng hai đi xuống, Lương Tư Vũ mới nhích lại gần Thương Triệt hơn một chút, ngay sau đó liền nắm lấy tay anh.
Trong khoảnh khắc, một luồng thân nhiệt ấm áp không thuộc về mình dán vào lòng bàn tay, chân thực rõ ràng, nhanh chóng xuyên qua làn da của nhau.
Cái này khác với cảm giác bị ép phải đứng sát vào nhau lúc trước, Thương Triệt có thể cảm nhận được một cách chân thực sự xâm nhập mềm mại đó, khiến anh trở tay không kịp. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, bên tai đồng thời lọt vào giọng nói rít ra từ kẽ răng của Lương Tư Vũ:
"Bố anh đang nhìn chúng ta kìa."
Thương Triệt lúc này mới thu lại sự kinh ngạc vi diệu kia, nhàn nhạt gọi người bố đang đi tới một tiếng:
"Bố.”
"Ừm.”
Thương Hoằng Viễn đã gần đến tuổi lục tuần nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không thấy nửa điểm già nua, một chiếc áo gile len sọc màu xám đậm trông rất bảnh bao và lịch lãm, nhưng khi nhìn người khác thì ánh mắt sâu hoắm, lộ rõ vẻ uy nghiêm không giận tự phát của người bề trên.
Lương Tư Vũ lần đầu tiên gặp ông sau khi "kết hôn", cũng quy củ gọi theo Thương Triệt:
"Bố ạ."
Dù quan hệ bố con có không bình thường đi chăng nữa, đối với con dâu, Thương Hoằng Viễn hiếm khi lộ ra vài phần ý cười:
"Hôm nay A Triệt làm con tức giận là nó không đúng, ta đã thay con giáo huấn nó rồi."
Lương Tư Vũ đã nhận trọng lễ, đương nhiên cũng diễn kịch cho tròn vai:
"Làm bố phải bận tâm rồi, tụi con không sao đâu ạ."
"Không sao là tốt rồi." Thương Hoằng Viễn rõ ràng là chú ý tới sự thân mật giữa các ngón tay của hai người, trên mặt lướt qua một tia hài lòng, gật gật đầu đi về phía phòng ăn:
"Đến đây, ăn cơm thôi."
Bóng lưng ông vừa quay đi, Lương Tư Vũ liền dứt khoát rút tay mình ra, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Sự mềm mại nơi lòng bàn tay bỗng chốc biến mất, Thương Triệt nhíu mày, theo bản năng khẽ nắm hờ lòng bàn tay lại, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi rồi bước tiếp theo sau.
Bữa tối này vốn dĩ được lập ra tạm thời chỉ để "nghiệm thu" thành quả làm hòa.
Hai bố con không có nhiều lời để nói, Thương Hoằng Viễn thỉnh thoảng hỏi đến việc của công ty, Thương Triệt cũng trả lời một cách ngắn gọn, còn Lương Tư Vũ thì càng giống như một vị khách đến làm khách hơn, cứ chăm chú tập trung vào việc ăn cơm ở bên cạnh.
Thương Hoằng Viễn rất nhanh đã phát hiện ra cặp vợ chồng trẻ này không hề có bất kỳ sự giao lưu nào. Thậm chí đến cả ánh mắt họ cũng hiếm khi nhìn về phía đối phương.
Là gò bó? Hay là...
Nhận ra ánh mắt dò xét của Thương Hoằng Viễn đang đảo qua đảo lại giữa hai người, Lương Tư Vũ gắp một miếng măng tây xào thanh vị vào bát của Thương Triệt, dùng giọng điệu săn sóc chu đáo hết mực:
"Ông xã, dạo này anh toàn thức đêm thôi, ăn chút gì thanh đạm đi nè."
Đi kèm với miếng măng tây là một nụ cười chớp chớp mắt, và một cú đá bằng đôi giày cao gót nhọn ở dưới gầm bàn.
Thương Triệt: "……"
Thương Triệt chỉ đành tiếp nhận vở kịch đột ngột này, phối hợp đáp lại một tiếng dịu dàng:
"Cảm ơn em.”
Trong lúc nói chuyện, người giúp việc đặt một chiếc bát nhỏ bằng men xanh vẽ vàng tinh xảo trước mặt Lương Tư Vũ:
"Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu gia đặc biệt dặn dò làm món chè đậu đỏ hạt sen trần bì này đó ạ, nói là món cô thích. Chè dùng trần bì hai mươi năm tuổi, hương vị rất ngon ạ."
Đáy mắt Lương Tư Vũ khẽ sáng lên, giống như không ngờ anh lại nhớ rõ chi tiết như vậy, ngay sau đó liền cong khóe môi, giọng nói mang theo chút âm mũi như đang làm nũng:
"Ông xã, cái này mà anh cũng nhớ nữa hả…?” Giọng của cô ngọt sái cổ đến mức khiến da đầu Thương Triệt tê dại.
Yết hầu Thương Triệt lên xuống một chút, giấu đi sự lúng túng lướt qua dưới đáy mắt, anh ngước mắt nhìn Lương Tư Vũ, giống như thật sự bị tiếng làm nũng này của cô làm cho mềm lòng vậy:
"Món em thích đương nhiên anh phải nhớ rồi."
Lương Tư Vũ tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào, trước khi cúi đầu ăn món tráng miệng lại một lần nữa liếc nhìn Thương Hoằng Viễn. Quả nhiên, sự dò xét hơi sắc lẹm trong mắt ông lúc trước giờ đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ý cười treo nơi khóe mắt.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc quay về đỉnh núi thì cơn mưa đã tạnh, trong không khí phảng phất cảm giác ẩm ướt sau cơn mưa.
"Thương Triệt, phiền anh lần sau trước khi đóng vai người chồng tốt thì có thể hỏi xem tôi thích ăn cái gì trước được không? Anh có biết chè đậu đỏ trần bì ngọt đến khay cả cổ, ngấy chết đi được không?" Lương Tư Vũ không thích ăn đồ quá ngọt, ngặt nỗi vừa rồi ở trên bàn ăn phải cắn răng húp hết cả bát.
Thương Triệt chống tay lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe những lời phàn nàn mềm mỏng bên tai, bình thản đáp:
"Tôi đã muốn hỏi, nhưng em không bắt máy."
Lương Tư Vũ nghẹn lời, nhớ tới cuộc gọi nhỡ lúc chiều, có chút chột dạ giải thích:
"Hôm nay tôi thật sự không nghe thấy."
Thương Triệt nghiêng mắt nhìn sang:
"Vậy ra những lần trước là cố tình không nghe à?"
"……"
Hai ánh mắt chạm nhau, anh vẫn mang theo vài phần xa cách, hờ hững như cũ. Những giọt nước mưa trượt dài trên kính xe, làm nhòe đi những vệt sáng lốm đốm phía sau anh. Chiếc áo sơ mi đen hơi phanh cổ tựa như một bức tranh bị nước mưa làm ướt sũng, vừa nguy hiểm lại vừa mê người.
Lương Tư Vũ không hiểu sao tim lại hẫng một nhịp trước ánh nhìn của anh.
Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, tự an ủi bản thân rằng thôi bỏ đi, thứ cũng đã uống vào bụng rồi, có so đo tính toán thêm thì cũng chỉ là tranh chấp hơn thua vài câu cáu bẩn mà thôi.
Thương Triệt cũng không có ý định đấu khẩu:
"Dù sao đi nữa, hôm nay cũng cảm ơn em."
Lương Tư Vũ khẽ "hứ" một tiếng nhẹ tênh, coi như nhận lấy lời cảm ơn này.
Anh lại nói:
"Để cho an toàn, tôi đề xuất em nên đem một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt qua đây, bằng không sớm muộn gì cũng lộ sơ hở.”
Lời Thương Triệt nói không phải là không có lý.
Trước đó Lương Huệ Trân đột kích bất ngờ, cũng may là bà chưa lên lầu. Chỉ cần bà đi sâu vào căn "nhà" đó một chút thôi, sẽ phát hiện ra nơi ấy hoàn toàn không có chút dấu vết sinh hoạt nào của Lương Tư Vũ.
"Được rồi."
Lần đầu tiên hai người đạt được ý kiến thống nhất, bầu không khí cũng hiếm khi hòa hợp được một lát. Ngay khi xe sắp thuận lợi chạy về đến đỉnh núi, động cơ bỗng nhiên tắt ngóm ngay tại lối vào đường xe chạy tư nhân.
Kenneth bước xuống kiểm tra một vòng, lúc trở lại liền báo cáo:
"Có lẽ là gặp sự cố tạm thời, có cần tôi gọi điện bảo người khác lái xe qua đây không ạ?"
Thương Triệt nhìn đồng hồ:
"Không cần đâu."
Ngày mai anh phải ký hợp đồng với Tống Ký, 9 giờ rưỡi bên bộ phận pháp lý phải cùng anh chốt lại trực tuyến vài điều khoản sửa đổi. Nếu đợi xe khác đến đón thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng, mà từ đây về đến nhà cũng chưa đầy hai cây số. Đi bộ một chút, coi như hít thở không khí trong lành sau cơn mưa vậy.
"Chúng tôi đi bộ về, anh không cần lo cho tôi."
Nghe vậy, Lương Tư Vũ bày ra vẻ mặt kinh ngạc:
"Chúng ta?"
Thương Triệt:
"Từ đây đến chỗ em ở còn chưa đầy hai trăm mét."
Lương Tư Vũ trong nháy mắt hiểu ra ý của anh, cô khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu gần như là chém đinh chặt sắt:
"Không đời nào!"
"Anh có biết đôi giày dưới chân tôi đắt thế nào không hả? Tôi phải đặt trước nửa năm mới mua được đó, toàn cầu chỉ có đúng ba đôi thôi. Bên ngoài ướt át thế này mà anh bắt tôi đi bộ về sao? Đi hỏng rồi anh đền cho tôi à?"
"……" Cái lý do này đúng chất Lương Tư Vũ luôn.
Thương Triệt tuy không hiểu nổi nhưng vẫn tôn trọng, anh gật đầu bước xuống xe:
"Vậy tôi bảo Kenneth gọi tài xế đến đón em."
Anh vừa nói vừa định đóng cửa xe lại, Lương Tư Vũ lại gọi giật ngược:
"Này!"
Thương Triệt bèn dừng lại nhìn cô: "?"
Lương Tư Vũ bực bội nhìn anh. Có nhầm không thế hả, muộn thế này rồi, xung quanh lại tối om, bỏ lại cô và một người trợ lý không mấy thân quen ở lại trên xe là có ý gì chứ.
"Tôi không muốn ở lại trên xe một mình."
"Vậy thì em xuống xe đi."
"Giày cao gót của tôi không được dính nước!"
"…… Thế em muốn thế nào?"
Hai bên nhìn nhau trân trân vài giây, Lương Tư Vũ cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ đành yêu cầu Thương Triệt:
"Anh ở lại trên xe đợi cùng tôi đi."
Vở kịch cần diễn ngày hôm nay đã diễn xong rồi, Thương Triệt vốn dĩ cũng chẳng phải là người có tính kiên nhẫn. Anh vô cùng phũ phàng đóng sầm cửa xe lại.
Thấy Thương Triệt thật sự bỏ đi, Lương Tư Vũ cũng chẳng màng đến đôi giày nữa, tức giận mở cửa bước xuống xe gọi to tên anh:
"Thương Triệt!"
"Anh cảm ơn tôi như thế đấy hả?"
Thương Triệt đã đi được vài bước liền khựng lại tại chỗ, một lát sau, anh quay người lại.
Trên con đường xe chạy âm u, đôi giày cao gót màu xám bạc cực mảnh của Lương Tư Vũ đang giẫm trên mặt đường sũng nước, cổ chân được bao bọc trông vô cùng mảnh mai và có đường nét. Gió đêm thổi tạt qua, tà váy trên gối của đại tiểu thư khẽ đung đưa theo gió. Cô đứng im bên cạnh xe đầy giận dữ, dường như không dám bước lên phía trước thêm một bước nào nữa, cả người trông vừa kiêu kỳ lại vừa có chút đáng thương.
Thương Triệt cũng không biết khoảnh khắc này là do ma xui quỷ khiến phương nào.
Anh khẽ thở dài một tiếng trong lòng, sau đó xoay người rảo bước quay trở lại hướng của Lương Tư Vũ. Cho đến khi đứng trước mặt cô, anh đưa tay ôm lấy eo cô, bế thốc cả người cô lên.