Chương 10: Phản ứng sinh lý.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lương Tư Vũ giây trước còn đang mắng thầm trong lòng rằng Thương Triệt không phải con người, giây sau đã bị người này bế bổng vào lòng.

Động tác của anh rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến Lương Tư Vũ thốt lên một tiếng kinh hãi, hai tay theo bản năng bám chặt lấy cổ anh. Đến khi phản ứng lại mọi chuyện, cô trợn tròn mắt nhìn Thương Triệt: 

"Anh điên rồi à?"

Khi nói câu này, cơ thể Lương Tư Vũ khẽ cựa quậy chống đối, giống như đang chất vấn Thương Triệt nhiều hơn, ai cho phép anh bế bổn cô nương hả?

Thương Triệt cảm nhận được sự phản kháng của cô, liền đứng im tại chỗ, vờ như muốn hạ cô xuống thấp: 

"Vậy em tự đi bộ nhé?"

Mũi giày xinh đẹp chực chờ chạm xuống mặt đất, tim Lương Tư Vũ nảy lên một cái, hai tay lập tức túm chặt lấy cổ áo anh, đưa ra câu trả lời bằng hành động trực bạch nhất.

Không khí rơi vào im lặng trong một khoảnh khắc.

Thương Triệt không vạch trần sự ngượng ngùng của đại tiểu thư, chỉ ngầm hiểu ý nhau mà ôm chắc cô thêm lần nữa, rảo bước đi vào màn đêm.

Lương Tư Vũ cũng biết điều ngậm miệng lại. Dù sao, so với đôi giày cao gót phiên bản giới hạn đã tuyệt bản không cách nào mua lại được dưới chân, quãng đường hai trăm mét này cũng không phải là không thể cắn răng chịu đựng một chút.

Chưa kể, hôm nay cô đã giúp anh một đại sự, anh bỏ chút sức trâu ngựa ra phục vụ cô cũng là điều nên làm.

Đường núi ban đêm đặc biệt yên tĩnh, con đường xe chạy tư nhân thuộc về hai người bọn họ lại càng trống trải đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân của họ.

Không một ai mở lời trước.

Lương Tư Vũ cố gắng khiến bản thân tận hưởng mọi thứ một cách tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên cô và Thương Triệt dán sát vào nhau ở cự ly gần đến thế, hàng loạt phản ứng từ cơ thể truyền lại quả thực vô cùng gượng gạo.

Cằm của anh gần như chạm vào đỉnh tóc cô, mỗi một nhịp thở, hơi thở ấm áp lại như có như không lướt qua gò má cô. Mùi hương nam tính nóng bỏng và sạch sẽ đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, từ vòng tay và lồng ngực anh, chậm rãi nhưng trực tiếp thẩm thấu vào các giác quan của cô.

Lương Tư Vũ không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng sáng hôm đó vô tình bắt gặp anh vừa mới tắm xong bước ra, còn hiện tại, cô và cơ thể săn chắc đẹp đẽ kia chỉ cách nhau một lớp vải.

Con người đôi khi rất khó kiểm soát đại não của mình ngừng nghĩ về những thứ kỳ lạ.

Cảm giác này quá đỗi mập mờ, không nên xuất hiện trên người một cặp đôi đã ly hôn như bọn họ. Lương Tư Vũ khẽ thẳng lưng, dịch cả người ra phía ngoài, cố gắng thoát khỏi cảm giác dính chặt lấy nhau đó.

Thế nhưng, khi nửa thân trên của cô âm thầm phát lực, cô hoàn toàn không nhận ra rằng, vị trí từ eo trở xuống của cô cũng đang nương theo quán tính mà vô tình đẩy ngược vào trong.

Thương Triệt đang đi, bỗng nhíu mày, dừng bước lại nói: 

"Em đừng có động đậy nữa được không?"

Sự thân mật này vốn đã khiến Lương Tư Vũ không mấy thoải mái, nay đột nhiên bị nói như vậy, cô lập tức không chịu lép vế đáp trả: 

"Thế thì anh cũng đừng có ôm tôi chặt như vậy."

"……"

Hai tay Thương Triệt vốn giữ một khoảng trống, thậm chí còn chẳng dùng bao nhiêu lực, cốt là để đôi bên giữ một khoảng cách an toàn. Anh đã cố hết sức làm một người quân tử, vậy mà giờ đây còn bị đổ vấy ngược lại.

"Được." Thương Triệt không muốn lãng phí nước bọt, bàn tay vốn đang đỡ lấy khoeo chân và lưng Lương Tư Vũ đột ngột siết chặt phát lực, dứt khoát nhấc bổng cả người cô lên, rồi lật ngược ép xuống.

Lương Tư Vũ trong khoảnh khắc đất trời đảo lộn.

Đến khi định thần lại, cả người cô đã bị vác ngược trên vai Thương Triệt, phần bụng dưới tì lên bờ vai rắn rỏi của anh.

Lương Tư Vũ không thể tin được anh lại tồi tệ đến mức này, đôi chân cô theo bản năng đá loạn xạ: 

"Thương Triệt, anh là đồ khốn!!"

Thương Triệt không đáp lại, chỉ dùng một bàn tay không chút khách khí khóa chặt bắp chân Lương Tư Vũ, tiếp tục sải bước về phía trước.

Quãng đường ngắn ngủi chưa đầy 200 mét mà Lương Tư Vũ có cảm giác như đã đi hết cả một đời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đối xử với cô như thế này, nhưng hai chân đã bị người ta khóa chặt, cô có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Cũng may quãng đường quả thực rất gần, cuối cùng khi được đưa đến trước cửa, tay Thương Triệt vừa buông lỏng ra, Lương Tư Vũ đã không kiên nhẫn nổi mà tự mình nhảy phắt xuống.

Động tác quá vội vàng, xen lẫn với sự tức giận vì bị trêu chọc, dẫn đến khoảnh khắc tiếp đất cô không đứng vững. Cơ thể cô lảo đảo, sống lưng ngửa ra sau thành một đường cong, vài lọn tóc theo đó mà xõa tung ra. Nhìn thấy cô sắp sửa ngã nhào, Thương Triệt vẫn đưa tay ra, đỡ lấy một bên eo kéo mạnh người trở lại.

So với lúc nãy, cái ôm theo phản năng vào lúc này của hai người ngược lại càng thêm chân thực.

Lương Tư Vũ hồn vía chưa định, cả người theo bản năng như một nhành dây leo ôm chặt lấy Thương Triệt, gần như khít khao không một kẽ hở mà vùi vào lòng anh. Hai khuôn ngực áp sát vào nhau qua lớp quần áo mỏng manh, hơi thở ấm áp của anh phả ngay bên cạnh cổ cô.

Chỉ vài giây sau, khi hoàn hồn lại, Lương Tư Vũ lập tức đẩy mạnh người ra: 

"Thương Triệt, anh cố tình muốn xem tôi ngã chổng vó đúng không?"

Thương Triệt chưa từng thấy vị tiểu thư nào khó hầu hạ đến thế, không cho anh chạm vào, giờ lại trách anh không chạm vào.

Anh hít một hơi sâu, cau mày nhìn cô: 

"Lương Tư Vũ, em nói lý một chút có được không hả?”

Trên gò má Lương Tư Vũ vẫn còn vương lại một vệt đỏ ửng chưa phai, không biết là do nhịn cục tức suốt cả dọc đường, hay là do một luồng nhiệt không rõ lý do đột ngột ập đến khắp cơ thể.

Cảm xúc từ cái ôm vừa rồi quá đỗi chân thực, chân thực đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ bắp trên vòm ngực của Thương Triệt, giống như một cụm lửa xa lạ và nóng bỏng, không nói một lời mà bùng cháy mãnh liệt trên người cô.

Lương Tư Vũ chắc chắn rằng cô vẫn đang rất tức giận, nhưng ngặt nỗi ngọn lửa đó dường như đột ngột bị dội một gáo nước lạnh, muốn phát tác cũng không phát ra nổi. Đôi mắt long lanh như nước lúc này hiện lên vài phần thẹn thùng giận dữ, cuối cùng cũng chỉ rặn ra được hai từ cáo buộc vì thiếu tự tin mà trở nên có chút thua thiệt, thậm chí là từ ngữ bất nhất:

"Vô sỉ!"

"Hạ lưu!"

Ngay sau đó, cô thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Rầm!!!

"……?"

Thương Triệt nhìn cánh cửa lớn màu sẫm đóng chặt, khẽ cụp mắt, một lần nữa hít sâu một hơi.

Thôi bỏ đi.

Anh rỗi hơi đi đôi co lý lẽ với vị đại tiểu thư này làm gì chứ? Cứ coi như hoàn thành nhiệm vụ, đưa người bình an về đến nhà là được.

Thương Triệt không nán lại, quay người đi thẳng về nơi ở của anh.

Thời gian chuẩn bị cho cuộc họp video vừa vặn còn lại vài phút, Thương Triệt không có thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Sau khi họp nửa tiếng trong phòng sách, Kenneth cũng xử lý xong sự cố xe cộ và quay trở lại biệt thự.

Trên tay anh ta cầm bó hoa mà Lương Tư Vũ chưa kịp cầm đi, nói với Thương Triệt: 

"Vừa rồi tôi có đem hoa qua đưa cho Lương tiểu thư."

Thương Triệt ngước mắt, đợi anh ta nói tiếp.

Kenneth: 

"Cô ấy bảo tôi vứt thẳng vào thùng rác đi."

Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thương Triệt: 

"Thế anh còn nhặt về làm gì?”

"Lương tiểu thư trông có vẻ không được vui cho lắm."

"Cô ta thì ngày nào chẳng không vui."

"……"

Kenneth nhún vai, muốn tìm một chiếc bình để cắm bó hoa lên: 

"Thực ra tôi thấy, Lương tiểu thư không ghét cậu đâu."

Nếu thật sự chán ghét một người, rất khó để cho phép đối phương ôm ấp mình như thế, một đôi giày có trân quý đến mấy cũng không thể trở thành lý do để nhẫn nhịn. Trong chuyện này chắc chắn phải có đủ tình cảm để chống đỡ, cho dù chỉ là một chút hảo cảm nhen nhóm đi chăng nữa.

"Cậu xem, tối nay cô ấy đều bằng lòng để cậu bế còn gì?”

Kenneth vừa dứt lời, Thương Triệt liền nhớ đến cảnh tượng Lương Tư Vũ cuống cuồng nhảy từ trên người anh xuống suýt chút nữa thì ngã ngửa, cứ như thể đang vội vàng tránh xa một thứ xui xẻo nào đó vậy.

Anh giật lấy bó hoa rồi tùy tay ném thẳng vào thùng rác: 

"Phân tích tốt lắm, lần sau đừng phân tích nữa."

Kenneth: "……?"

Mười một giờ đêm, Thương Triệt quay về phòng ngủ tắm rửa nghỉ ngơi.

Sự bận rộn của một ngày dài cuối cùng cũng trở lại với sự bình lặng. Trong làn hơi nước mờ ảo, cơ thể của Thương Triệt đáng lẽ ra phải được thư giãn và chìm đắm, nhưng khi dòng nước nóng dội từ đỉnh đầu xuống, anh nhắm mắt lại, một vài mảnh vỡ ký ức lại liên tục hiện lên trong tâm trí.

Sự nhấp nhô mềm mại và ấm áp đó.

Thương Triệt biết thứ gì đang quấy nhiễu tâm trí anh. Lúc Lương Tư Vũ không chịu ngồi yên mà cựa quậy lung tung, chỉ có anh mới biết đã chạm phải chỗ nào.

Lúc đó cô tức đến nổ đom đóm mắt, gọi cả tên lẫn họ của anh ra mà mắng, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt kiêu ngạo lại ươn ướt nước kia trông chẳng khác nào một chú mèo đang xù lông hờn dỗi. Nhưng khi thật sự ôm gọn vào lòng, trọng lượng, mùi hương, cùng những xúc cảm ấm áp và mềm mại đó lại khắc sâu một cách vô cùng chân thực vào trong nhận thức của anh.

Vòng eo của cô, so với trong tưởng tượng còn thon nhỏ hơn một chút

Thương Triệt cụp mắt, đột ngột giơ tay vặn nhiệt độ nước thấp xuống. Bờ lưng căng cứng cuối cùng cũng dần dần thả lỏng dưới sự kích thích của làn nước mát lạnh, kịp thời cắt đứt mọi liên tưởng không thích hợp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tắm xong, anh thay một bộ đồ ngủ, vốn định xem thêm chút tài liệu rồi mới ngủ, nhưng không hiểu sao đầu óc chẳng thể dung nạp nổi chữ nào. Anh dứt khoát tắt máy tính rồi nằm xuống, mãi đến khi bốn bề chìm vào bóng tối, anh mới tìm ra vị "thủ phạm" gây ra tất cả chuyện này.

Bộ đồ ngủ đang mặc trên người đã được Lương Tư Vũ mặc sát cơ thể vào buổi sáng. Lúc này, trên vạt áo vẫn còn vương lại một mùi hương thoang thoảng của phái nữ mà người ta không thể nào phớt lờ. Đó là mùi hương từ loại nước hoa cô thường dùng, lại quyện thêm mùi hương từ chính da thịt của cô, quấn quýt từng sợi từng sợi nơi cánh mũi.

Thương Triệt có chút tâm phiền ý loạn, anh giơ tay giật phăng chiếc đai thắt ngang eo, cởi bộ đồ ngủ vứt sang một bên rồi thay một bộ mới vào.

Đêm nay, trong lòng cả hai đều nhen nhóm lên những cảm xúc lạ lẫm, và họ đều ngủ không được ngon giấc.

Thành ra đến tận lúc thức dậy vào ngày hôm sau, Lương Tư Vũ vẫn bị cảm giác mâu thuẫn này giằng xé, cả người có chút bực bội. Cứ nghĩ đến lát nữa lại phải ngồi chung một chiếc xe với Thương Triệt để đi làm là cô lại thấy toàn thân không thoải mái.

Lương Tư Vũ rất hiếm khi vì một ai đó hay một cảm giác nào đó mà sinh ra phiền lòng.

Từ nhỏ cô đã thuận buồm xuôi gió, chỉ cần cô muốn, tất cả tài nguyên, những lời tán dương, hay sự thiên vị đều sẽ tự động đổ dồn về phía cô. Thế giới của cô luôn vận hành với cô là trung tâm, nhưng hiện tại, Thương Triệt lại lấy một tư thế gần như là mạo phạm để đập tan cái cảm giác trật tự vốn có đó.

Một mặt, Lương Tư Vũ không thể tha thứ cho sự tức giận khi bị anh trêu đùa; mặt khác... Lương Tư Vũ không dám tin rằng, bản thân cô vậy mà lại nảy sinh phản ứng sinh lý vì anh.

Sự khó chịu và rung động vi diệu ấy giống như thể cơ thể đã phản bội lại lý trí, khiến cô vừa bực bội lại vừa không biết phải làm sao.

Lương Tư Vũ nằm trên giường nhắm nghiền mắt, gọi điện thoại cho Địch Ngọc để hỏi về chuyện tuyển dụng tài xế, nhưng cuộc gọi không thông.

Cũng may là ngày mai cô phải bay sang Thượng Hải để chuẩn bị cho buổi lễ cắt băng khánh thành, tạm thời có mấy ngày không cần phải chạm mặt Thương Triệt, Lương Tư Vũ trong lòng vậy mà lại nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Cô rời giường, sực nhớ đến sợi dây chuyền bình nước hoa mà anh tặng ngày hôm qua, bèn lục tìm nó từ trong túi xách ra.

Cái bình này đúng là tinh xảo thật, khiến cô thích không thể buông tay. Lương Tư Vũ dường như có thể hiểu được lý do vì sao Thương Triệt lại thắng được Thương Thanh Lâm. Hiếm có ai lại có thể lấy lòng cô một cách chuẩn xác đến thế, anh tuy trẻ tuổi nhưng chu toàn trong mọi mối quan hệ, đến cả cô vợ cũ như cô còn có thể bị anh dỗ cho nét mặt giãn ra, huống chi là những vị khách qua đường sặc mùi lợi ích trên thương trường.

Chỉ là những thứ xinh đẹp luôn bắt người ta phải trả giá, Lương Tư Vũ không muốn hồi tưởng lại bất kỳ một khung cảnh chật vật nào của tối ngày hôm qua nữa. Cô cũng điên rồi, chỉ là một đôi giày thôi mà, cùng lắm thì vứt đi, dù sao năm nào chẳng có phiên bản giới hạn mới.

Vậy mà cô lại ma xui quỷ khiến để Thương Triệt bế suốt cả quãng đường. Suy cho cùng, vẫn là dạo này đi lại gần nhau quá, quên mất đôi bên chỉ là mối quan hệ hợp tác làm vợ chồng hờ.

Thất bại là mẹ thành công, Lương Tư Vũ gửi tin nhắn cho Thương Triệt:

[Tôi nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn.]

Chẳng mấy chốc anh đã trả lời:

[Được.]

Vẫn là phong cách quý chữ như vàng, một câu trả lời không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hai người đúng là vì áp lực từ Lương Huệ Trân nên mới ép buộc phải đi làm cùng nhau, Lương Tư Vũ không phối hợp, thì vị Thương Tam công tử kia cũng chẳng thèm sốt sắng bám lấy. Giống như tối hôm qua vậy, một khi không vừa ý, anh có thể vác cô lên vai mà đi, chẳng thèm màng đến thể diện của một Đại tiểu thư xứ Hương Cảng như cô chút nào.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến chuyện này, cục tức ngầm trong lòng Lương Tư Vũ lại có xu hướng trỗi dậy. Cô cúi đầu chọc chọc vào màn hình, gõ từng chữ một gửi qua:

[Hôm nay tôi tự lái xe, không cần anh đưa đón.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Lương Tư Vũ liền nghe thấy tiếng xe ô tô ở ngoài cửa. Cô đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, phát hiện xe của Thương Triệt đã chạy đến dưới lầu. Xem bộ dạng thì vốn dĩ định rẽ vào, nhưng có lẽ vì nhận được tin nhắn của cô, đầu xe liền bẻ lái một cái, đến cả đèn xi nhan cũng không thèm bật mà dứt khoát rời đi.

Rõ ràng là làm theo đúng yêu cầu của mình, nhưng nhìn thấy Thương Triệt như vậy, Lương Tư Vũ lại vô cớ càng thêm tức giận.

Điện thoại của Địch Ngọc đúng lúc này gọi đến, Lương Tư Vũ hừ một tiếng rồi hất tấm rèm cửa ra, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nhấn nút nghe. Còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện tài xế, giọng nói gấp gáp của Địch Ngọc đã lọt vào tai: 

"Chị Tư Vũ ơi, người quản lý của Judy vừa mới liên lạc, nói là sáng nay cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính phải nhập viện rồi, buổi lễ cắt băng khánh thành ở Thượng Hải ngày kia không tham gia được nữa!"

Lương Tư Vũ khựng lại tại chỗ: 

"Cái gì cơ?"

Judy với tư cách là người đại diện cho thương hiệu nước hoa cá nhân "Lunaris" của Lương Tư Vũ, sở hữu một lượng người hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt và có tầm ảnh hưởng lớn tại Hương Cảng. Trước đó hai bên đã chốt sẽ cùng nhau xuất hiện tại buổi lễ khai trương cửa hàng ở Thượng Hải, truyền thông đại lục cũng đã bắt đầu đưa tin rầm rộ để tạo sức nóng từ một tuần trước.

Địch Ngọc: 

"Nhân lúc bây giờ còn kịp, hay là chúng ta hoãn thời gian cắt băng khánh thành lại nhé?"

"Không được." Lương Tư Vũ lập tức phủ định ý kiến của Địch Ngọc. Việc chuẩn bị cho cửa hàng ở Thượng Hải đã ngốn mất mấy tháng trời, các bên truyền thông và khách hàng đều đã chốt lịch trình xong xuôi. Việc đột ngột đổi ngày chẳng khác nào một bộ phim bất ngờ rút khỏi rạp chiếu ngay trước giờ G, nhất định sẽ dấy lên những suy đoán vô căn cứ từ thị trường, đến lúc đó ngược lại sẽ sinh ra hàng loạt hiệu ứng tiêu cực.

"Thời gian không thể đổi." Lương Tư Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: 

"Chị cần phương án B."

Địch Ngọc: 

"Vậy thì chỉ còn cách tìm một vị khách mời có sức hút truyền thông và có sức nặng hơn để khỏa lấp sự vắng mặt của người đại diện. Phải làm sao cho khách hàng cảm thấy, việc này còn đáng giá hơn là xem người đại diện xuất hiện."

"Ví dụ như?"

"Nhờ Tam thiếu gia giúp đỡ ạ. Hai người cùng xuất hiện với tư cách một cặp vợ chồng, đảm bảo lưu lượng truyền thông sẽ tăng lên gấp đôi luôn."

"?"

Chương trướcChương sau