Chương 11: Nóng đến mức gần như muốn bốc cháy.

Chương trước Chương trước Chương sau

Trở lại trường, Tô Y Man phát hiện thái độ của giáo viên chủ nhiệm đối với cô đã thay đổi, không còn luôn sắp xếp cô đi quét sân thể dục, mà còn chuyển chỗ ngồi của cô lên trước vài hàng. Trong buổi sinh hoạt lớp tổng kết, thầy chủ nhiệm cũng không cho cô ra rìa, còn đặc biệt khen ngợi thành tích thi tháng của cô đã tiến bộ vượt bậc, bảo cô sau này cố gắng hơn nữa.

Những ngày ở trường của em trai cũng khá hơn nhiều, không chỉ Tưởng Khai Tế không còn gây sự nữa, mà hiệu trưởng còn mở một cuộc họp cho toàn bộ học sinh khối lớp một, nói rất nhiều, tư tưởng chung là phản đối bạo lực học đường.

Sau cuộc họp, hiệu trưởng mời cả Như Trân và Tô Y Man đến trường.

Trong văn phòng hiệu trưởng, bố của Tưởng Khai Tế vốn đang ngồi trên ghế sofa, thấy có người đến, ông ta lập tức đứng dậy, gương mặt vốn đang sa sầm bỗng nở một nụ cười giả tạo công nghiệp, đưa tay ra định bắt tay Như Trân: "Cô là mẹ của Tô Kỳ Duệ phải không, chào cô."

Như Trân liếc nhìn cô con gái đã giấu mình tự ý gửi đơn tố cáo lên Sở giáo dục, ngay sau đó nở một nụ cười còn chân thật hơn cả Tưởng Trung rất nhiều, hai tay nắm lấy tay ông ta, dáng vẻ gần như có chút lấy lòng: "Chào anh, chào anh. Anh bận rộn như vậy mà còn phải vì chuyện của con trẻ mà đích thân đến trường một chuyến, tôi thật sự rất áy náy."

"Chuyện của con cái chính là chuyện lớn của bậc làm bố làm mẹ chúng ta, tôi nên đến."

Tưởng Trung rút tay về, lúc này mới đưa mắt nhìn Tô Y Man đang đứng sau lưng Như Trân.

Tô Y Man trông gầy gò nhỏ bé, ngũ quan hiền lành, đôi mắt trong veo như đã được rửa qua một lần, trông không có chút sức tấn công nào.

Chính cô gái trong sáng như một đóa hoa trắng nhỏ này đã chơi xỏ ông ta một vố.

Nhưng Tưởng Trung có vài chuyện vẫn chưa nghĩ thông, ví dụ như lá thư được bỏ vào hòm thư khiếu nại của Sở giáo dục đáng lẽ phải đến tay thư ký của ông ta trước, không cần ông ta phải hỏi đến, thư ký đã có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện từ trên xuống dưới.

Thế nhưng sự việc lại phát triển theo hướng mà ông ta không ngờ tới.

Vào ngày ông ta tham dự cuộc họp, ông ta bị gọi sang một bên, bị hỏi con trai ông ta có phải liên quan đến vụ bạo lực học đường không. Người đó không nói nặng lời, nhưng vẻ mặt tuyệt đối không được tốt cho lắm, yêu cầu ông ta phải giải quyết ổn thỏa càng sớm càng tốt, nếu không làm ầm lên sẽ không thể che đậy được.

Tưởng Trung ngồi lên được vị trí hiện tại không dễ dàng gì, không thể vì một chút chuyện vặt vãnh cỏn con mà lật xe được. Ông ta không suy nghĩ quá lâu, sau khi nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ông ta đã tỏ ra rất ôn hòa, trước tiên bày tỏ ý muốn thay con trai đến xin lỗi.

"Tôi đã nghe chuyện Khai Tế bắt nạt con trai cô," Tưởng Trung mở lời, ông ta quanh năm luồn lách giữa các thế lực, giỏi nhất chính là nói những lời sáo rỗng giả dối, "Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa là nó đã sai, bất kể nó còn nhỏ tuổi cũng không phải là lý do để nó có thể bắt nạt bạn học. Tôi đã nghiêm khắc phê bình nó, nó cũng đã nhận ra lỗi sai của mình."

Tưởng Trung nhìn sang con trai, vẻ mặt lập tức trở nên uy nghiêm: "Khai Tế, qua đây xin lỗi."

Tưởng Khai Tế không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước, mà cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời đi tới, cúi gập người một cách rất chuẩn mực trước Tô Kỳ Duệ: "Xin lỗi cậu, tôi không nên đánh cậu, còn giẫm hỏng máy trợ thính của cậu nữa."

Cậu ta giơ phong bì vẫn luôn nắm chặt trong tay lên, hai tay đưa cho Tô Kỳ Duệ: "Đây là tiền tôi đền máy trợ thính cho cậu, cậu có thể đi mua một cái mới."

Tô Kỳ Duệ không nhận, sợ hãi trốn sau lưng mẹ.

Như Trân cũng không nhận, tuy bà nghèo nhưng trong cốt cách có sự kiêu ngạo, cho rằng như vậy rất mất mặt, làm gì có chuyện trực tiếp nhận tiền của người khác.

Cuối cùng là Tô Y Man giật lấy phong bì, còn trước mặt mọi người lôi tiền bên trong ra, đếm từng tờ một.

Đếm đến tờ thứ một trăm, cô trả lại số còn lại: "Máy trợ thính của em trai cháu là mười nghìn tệ, phần thừa nhà cháu không lấy."

Cô nhóc này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có thể thấy là một người có thể gánh vác được chuyện. Tưởng Trung cười nói với cô: "Thật ra cháu cứ cầm hết cũng không sao, mua cho em trai một chiếc máy trợ thính tốt hơn một chút, như vậy trong lòng ta mới cảm thấy dễ chịu hơn."

"Nếu chú thực sự có thời gian thì hãy quản lý cho tốt con trai chú, bảo nó đừng bắt nạt em trai cháu nữa." Tô Y Man nói, "Như vậy là tốt lắm rồi."

Tưởng Trung chưa bao giờ bị mất mặt như thế này.

Nhưng ông ta không thể nổi giận, còn phải giữ nụ cười trên mặt: "Cháu yên tâm, ta nhất định sẽ giáo dục Khai Tế thật tốt." Lại nói với Như Trân, "Đúng rồi, tôi nghe nói cô một mình nuôi hai đứa con. Cô thật sự rất giỏi, bình thường chắc hẳn rất vất vả. Như vậy đi, chi phí học tập của hai cháu tôi sẽ tài trợ, bình thường nhà cô có khó khăn gì cũng có thể nói với tôi."

"Không cần đâu, không cần đâu, tôi nuôi nổi chúng." Như Trân từ chối lời đề nghị của Tưởng Trung, "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu, anh cứ dùng số tiền đó cho những người cần giúp đỡ hơn đi ạ."

Thấy cuộc hòa giải này diễn ra khá suôn sẻ, hiệu trưởng và mấy vị trong ban giám hiệu nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Hoành Chấn hiếm khi từ nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay đã nhận được một cuộc điện thoại.

Tình hình trong nước thay đổi trong chớp mắt, chưa bao giờ có đối tác vĩnh viễn. Nhưng hiện tại Tưởng Trung đối với ông vẫn còn hữu dụng, lợi ích của hai bên vẫn còn ràng buộc. Dù Tưởng Trung có sụp đổ, cũng không thể sụp đổ vào thời điểm mấu chốt này.

Về đến nhà, ông nhìn một vòng trong phòng khách, hỏi quản gia: "Tạ Bạn đâu?"

Vừa hỏi xong, Tạ Bạn từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy ông, cậu không nói lời nào, đi thẳng qua người ông.

Tạ Hoành Chấn gọi cậu lại: "Tạ Bạn, con qua đây, bố có chuyện muốn hỏi con."

Tạ Bạn đến tủ lạnh lấy một lon nước soda, một tay đóng cửa tủ lạnh, tay kia mở nắp lon. Bọt khí xì xì nổi lên, cậu giơ tay uống một ngụm, thản nhiên đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa.

Tạ Hoành Chấn bình thường công việc bận rộn, thời gian có thể ở bên con trai rất ít, không muốn vừa về đã tỏ thái độ với con, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Con đã đến Sở giáo dục sao?"

"Bố không bằng hỏi thẳng chuyện Tưởng Trung bị điều tra có liên quan đến con không thì hơn."

"Xem ra là có liên quan rồi." Tạ Hoành Chấn vẫn giữ được thái độ tốt, không nổi giận, "Con rõ ràng biết Tưởng Trung là người của bố."

"Vậy nên đã đến lúc bố thanh lý môn hộ rồi đấy," ánh mắt Tạ Bạn sắc bén, đã sớm nắm rõ sự phát triển của sự việc trong lòng, "Cái thứ như như Tưởng Trung, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện lớn hơn. Nhân lúc còn chưa ảnh hưởng đến bố, bố nên nhanh chóng vạch rõ ranh giới với ông ta đi."

Tạ Hoành Chấn nhìn con trai mình, mới chỉ hai tháng không gặp, ông cảm thấy con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất vô cùng vững vàng, không giống một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, mà giống như một người đã trưởng thành. Bạn bè ông thường nói, trong lứa trẻ lớn lên từ khu đại viện*, Tạ Bạn trông có phong thái của một vị đại tướng nhất.

Khu đại viện*: Khu nhà ở dành cho cán bộ cấp cao

Con trai có tiền đồ, điều đó đủ để Tạ Hoành Chấn bỏ qua sự lạnh lùng và kiêu ngạo bất tuân của cậu.

"Con nói đúng," Tạ Hoành Chấn gật đầu, "Nhưng địa vị của nhà họ Tưởng nhất thời không thể lay chuyển được, những việc bề ngoài chúng ta nên làm vẫn phải làm."

Quản gia từ bên ngoài đi vào, thông báo: "Tưởng Duyệt Phù đến tìm thiếu gia."

Tạ Hoành Chấn liếc nhìn Tạ Bạn trước.

Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã biết thu hút ong bướm, rõ ràng tính tình vừa tệ vừa lạnh lùng, nhưng lại có thể thu hút không ít cô gái phải lòng cậu.

Tạ Hoành Chấn không muốn nói gì về chuyện này, bảo quản gia đi dẫn người vào, nói với Tạ Bạn: "Dù sao đi nữa, nhà họ Tưởng bao nhiêu năm nay quan hệ với nhà chúng ta vẫn luôn tốt đẹp, con ít nhiều cũng nể mặt họ một chút, đối xử tốt với con gái người ta."

Tạ Bạn cười lạnh: "Vậy chi bằng để con cưới Tưởng Duyệt Phù luôn cho rồi?"

"Cái đó thì không cần, con gái nhà họ Tưởng thật sự không xứng với con." Tạ Hoành Chấn định về phòng nghỉ ngơi một lát, lại nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi, bố nghe nói người viết đơn tố cáo là một cô bé, còn học cùng trường cùng khối với con. Thư ký Chu cho bố xem ảnh của cô bé rồi, trông xinh xắn lắm."

Tạ Bạn không tiếp lời, vẫn giữ vẻ mặt không liên quan đến mình ngồi dựa vào ghế sofa, lười biếng vắt chân lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Tạ Hoành Chấn quan sát biểu cảm trên mặt con trai, thăm dò hỏi: "Con không phải là vì cô bé đó, nên mới cố tình đến Sở giáo dục nhờ người nói giúp đấy chứ?"

Tạ Bạn nghe vậy liền nhếch môi cười một tiếng không quan tâm, ngẩng mắt nhìn bố mình: "Bố nghĩ con chưa từng thấy con gái đẹp à?"

Cậu càng tỏ ra cà lơ phất phơ không quan tâm, Tạ Hoành Chấn lại càng yên tâm.

Quản gia dẫn Tưởng Duyệt Phù đi vào, Tưởng Duyệt Phù trước tiên cung kính chào Tạ Hoành Chấn, gọi một tiếng "chào chú", ngay sau đó ôm một quyển sách bài tập làm cái cớ, vội vàng chạy đến bên cạnh Tạ Bạn, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mại: "Tạ Bạn, tôi có mấy bài toán không biết làm, cậu giảng cho tôi đi."

Tô Kỳ Duệ đã có máy trợ thính mới, nghe người khác nói chuyện không còn khó khăn như trước nữa. Trở lại trường, trong lớp không còn ai gây khó dễ cho cậu, Tưởng Khai Tế cũng trở nên kín đáo hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện với cậu.

Như Trân vừa cảm thấy an ủi, vừa lo lắng Tưởng Trung có để lại hậu chiêu gì không, không chừng ngày nào đó sẽ gây khó dễ cho con gái bà.

Buổi tối không phải tăng ca, Như Trân về nhà rất sớm, đến siêu thị mua thức ăn về nấu cơm. Tô Y Man dắt em trai làm bài tập ở phòng khách, buổi chiều tối mùa hè vô cùng oi bức, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào cũng nóng rẫy. Máy lạnh trong nhà bị hỏng, không làm mát được, hai đứa trẻ nóng đến toát mồ hôi.

Cơm chưa nấu xong thì thợ sửa máy lạnh đã đến. Như Trân tắt bếp trước, dẫn thợ vào. Còn một lúc nữa mới ăn cơm, bà đưa cho Tô Y Man mười tệ, bảo cô xuống siêu thị dưới lầu mua kem ăn.

Tô Y Man dắt em trai đi, vào siêu thị, cô để em trai chọn một que kem trước. Chú ý đến điều gì đó, cô quay đầu, thấy trong tủ lạnh bên cạnh có mấy lon nước soda, lon màu đen, đúng là nhãn hiệu mà Tạ Bạn hay uống.

Tô Y Man nhìn rất lâu, em trai kéo tay cô mấy lần cô mới hoàn hồn.

Em trai tay trái cầm một que kem, tay phải giơ một que cho cô, là que kem pudding nhỏ mà cô rất thích ăn.

Tô Y Man cười xoa đầu em trai, lắc đầu, đặt que kem pudding nhỏ lại chỗ cũ, cô đến tủ lạnh lấy một lon nước soda.

Trên đường về nhà, Tô Y Man mở nắp lon, uống một ngụm.

Một hương vị rất khó diễn tả, rõ ràng là không có vị gì, nhưng vì những bọt khí liên tục tác động, khiến cô cảm thấy đắng.

Uống vào thấy kỳ kỳ.

Em trai kéo tay áo cô, cũng muốn uống. Cô đưa lon nước soda cho em trai, em trai vừa uống một ngụm nhỏ đã nhổ ra, lè lưỡi liên tục ra hiệu: "Khó uống quá, đây là gì vậy?"

Tô Y Man bị em trai chọc cười, một lúc sau, cô nói với em trai: "Đây là nước soda."

Là nước soda Tạ Bạn thích uống.

Tiết cuối cùng buổi chiều là môn Vật lý, nhưng tiết Thể dục duy nhất của tuần trước lại đúng vào ngày mưa to, bị giáo viên Vật lý xin mất. Giáo viên Thể dục vẫn nhớ, nên nhân hôm nay cho học sinh lớp 14 học bù.

Đến sân thể dục, phát hiện người của lớp 1 cũng ở đó.

Thật ra Tô Y Man không biết thành phần học sinh của lớp 1 gồm những ai, nhưng Tạ Bạn quá chói mắt, dù đám đông có phức tạp đến đâu, cô vẫn có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tạ Bạn mặc bộ đồng phục của trường, là kiểu đồng phục thể thao với áo trắng và quần dài màu xám đậm, có viền một chút màu xanh lam. Cậu vốn cao ráo, tỉ lệ cơ thể lại cân đối nên mặc gì cũng rất đứng dáng và có phong cách.

Lý Hân chạy đến bên cạnh Tô Y Man, Tô Y Man vội vàng thu lại ánh mắt đang lén lút đặt trên người Tạ Bạn, đá viên sỏi dưới chân.

"Không ngờ chúng ta có thể học chung với lớp 1." Lý Hân khi nhìn Tạ Bạn, ánh mắt thẳng thắn hơn Tô Y Man rất nhiều, "Tôi thấy trên diễn đàn có một số bạn nữ thường khoe khoang, nói rằng tiết Thể dục của lớp họ học chung với lớp 1 của Tạ Bạn. Vẻ mặt vui mừng của họ, cứ như là trúng số độc đắc vậy."

Tiếng "hừ" của Lý Hân vừa có sự khinh thường vừa xen lẫn những cảm xúc khác: "Oai phong cái gì chứ, học chung một tiết Thể dục với cậu ta thì có gì ghê gớm, có giỏi thì thi vào lớp 1 đi."

Giáo viên Thể dục yêu cầu xếp hàng theo chiều cao, Tô Y Man người nhỏ, chỉ có thể đứng ở hàng thứ hai. Cô cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là khi lén nhìn sang phía lớp 1, thấy Tạ Bạn nổi bật như hạc giữa bầy gà đứng ở hàng cuối cùng của đội, mà còn đứng không được thẳng cho lắm, có một vẻ lười biếng, thong thả. Dù vậy, cậu vẫn là người cao nhất trong hàng.

Tô Y Man càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Cũng không biết khi nào mình mới cao được đến một mét sáu.

Cảm giác một mét sáu là một ngưỡng rất khó vượt qua. Nếu cô cứ lùn như vậy, lại càng không có can đảm để thích Tạ Bạn.

Giáo viên Thể dục cho chạy một vòng trước, thời gian còn lại hai người một nhóm đánh cầu lông, mỗi nhóm người thua sẽ phải thi đấu tiếp, cuối cùng chọn ra người kém nhất ở lại dọn dẹp dụng cụ thể thao.

Đánh cầu lông là sở trường của Vương Thiều Nghiên, nhưng cô ta cố tình thua liên tiếp, cuối cùng quả nhiên đối đầu với Tô Y Man, người có thành tích thể thao luôn rất kém.

Tô Y Man không thể không cùng cô ta thi đấu trận cuối cùng.

Vương Thiều Nghiên dáng người cao ráo, khung xương lớn, tuy rất gầy nhưng vẫn cho người ta cảm giác rất rắn chắc. Cộng thêm nền tảng của cô ta vốn đã tốt, từ nhỏ đã thích đánh cầu lông, gia đình còn mời thầy dạy, nên đánh Tô Y Man dễ như bóp chết một con kiến.

Mỗi lần vung vợt, cô ta đều dùng sức rất lớn, khiến quả cầu lông bay như một viên đạn pháo đập vào người hoặc mặt Tô Y Man.

Tô Y Man bị đánh đến thảm hại.

Cô không dám nhìn sang phía lớp 1, sợ rằng Tạ Bạn lúc này đang chứng kiến sự thảm hại của cô.

Trận đấu kết thúc, mấy cô bạn thân của Vương Thiều Nghiên vừa vỗ tay vừa cười, bề ngoài là đang khen ngợi Vương Thiều Nghiên, nhưng thực chất là đang chế giễu Tô Y Man.

Hầu hết mọi người trong lớp đều cười, chế giễu sự bất tài của Tô Y Man. Chỉ có Lý Hân chạy đến đỡ Tô Y Man dậy, quan tâm hỏi: "Y Man, cậu không sao chứ?"

Tô Y Man lắc đầu.

Cô không ngoài dự đoán bị ở lại dọn dẹp sân thể dục, công việc này cô đã quen làm từ lâu, không cảm thấy có gì. Chỉ là hôm nay đệm xốp đặc biệt nhiều, cô ôm hai chuyến đã mệt lử, ngồi xuống đất nghỉ một lát.

Vốn còn định về nhà sớm làm thêm mấy bài tập, bây giờ lại phải lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này.

Cô càng nghĩ càng thấy tủi thân, tay ôm chân, vùi đầu vào trong đầu gối, cố nén lại cảm giác chua xót dâng lên trong khoang mũi.

Có tiếng bóng rổ đập xuống đất truyền đến.

Cô ngẩng đầu, thấy một quả bóng rổ màu cam lăn đến bên chân mình.

Tạ Bạn dừng lại cách cô hai bước, nhìn tấm đệm xốp đã gấp được một nửa, rồi lại nhìn cô.

Tô Y Man trở nên lúng túng, ngón tay nắm chặt mép quần thể thao.

Gần bảy giờ, mặt trời bắt đầu lặn, phía tây hiện lên một vùng ráng mây đỏ rực rỡ. Nhưng Tô Y Man không có tâm trạng ngắm mây, trong mắt chỉ có Tạ Bạn.

Tạ Bạn đi tới, cúi người dễ dàng nhặt tấm đệm cuối cùng còn lại trên đất lên. Cậu đi về phía phòng dụng cụ, giọng nhàn nhạt nhắc nhở người phía sau: "Đợi tôi ở đây."

Tô Y Man ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu.

Ánh hoàng hôn xiên xiên chiếu tới, phủ lên mái tóc của nam sinh một lớp ánh sáng mềm mại.

Cô đặt tay lên vị trí trái tim mình.

Nơi đó đang đập thình thịch, thình thịch, dù cố gắng kìm nén thế nào cũng vẫn đập dữ dội.

Phòng dụng cụ luôn có một mùi cũ kỹ, không khí oi bức khô hanh, ánh hoàng hôn lọt qua cửa sổ, chiếu ra một vùng bụi vàng lơ lửng.

Tạ Bạn đặt tấm đệm về chỗ cũ, đóng cửa lại.

Trên sân thể dục, Tô Y Man tò mò ôm quả bóng rổ nhìn một vòng, thử đập xuống đất vài cái.

Cách cô không xa là một cột bóng rổ, cô đi tới, duỗi dài cánh tay, ném quả bóng lên cao về phía lưới.

Kết quả là quả bóng bay lệch một cách thảm hại, ngay cả mép lưới cũng không chạm tới.

Tô Y Man thử thêm hai lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Cô có chút nản lòng, tự lẩm bẩm một câu: "Mình đúng là cái gì cũng làm không tốt."

Chẳng trách vừa rồi bị Vương Thiều Nghiên đánh thảm như vậy.

Phía sau có người cười một tiếng.

Cô quay đầu lại, Tạ Bạn đi tới, cằm hất về phía lưới: "Muốn ném vào không?"

Tô Y Man không tự tin: "Tôi không làm được đâu."

Tạ Bạn im lặng vài giây.

Nhìn cô một lúc, cậu đi tới, một tay nắm vai cô xoay nửa vòng, cậu áp sát từ phía sau, tay nắm lấy vòng eo mỏng manh của cô, không tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng người lên.

Vị trí eo bị cậu nắm lấy nóng đến mức gần như muốn bốc cháy.

Tô Y Man nuốt xuống tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng, quay đầu lại nhìn cậu.

"Đừng nhìn tôi, ném bóng đi." Cậu ra lệnh.

Tô Y Man ngoan ngoãn giơ quả bóng rổ trong tay lên, ném về phía lưới.

Quả bóng rổ vẽ một đường cong không mấy quy luật trên không trung, cuối cùng rơi chính xác vào lưới.

Chân Tô Y Man chạm lại mặt đất, trên mặt cô nở nụ cười ngạc nhiên, vui vẻ muốn nói gì đó với Tạ Bạn. Tạ Bạn chỉ lạnh lùng nhặt quả bóng lên, sải bước đôi chân dài đi ra ngoài sân vận động.

Vị trí eo mất đi sự chống đỡ của bàn tay nam sinh, nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn còn.

Tô Y Man mặt đỏ bừng, không dám đi theo, im lặng đứng tại chỗ.

Đột nhiên lại nghe thấy giọng nói lười biếng của Tạ Bạn, tuy không quay đầu lại, nhưng cũng đủ để cô biết là đang gọi mình: "Qua đây."

Trái tim Tô Y Man lại một lần nữa nếm được vị ngọt, mím khóe môi cười, chạy về phía cậu.

Đi bên cạnh cậu, càng cảm nhận được áp lực từ chiều cao của cậu. Cô cố gắng không để mình bị lép vế, có thể nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như những cô gái khác trong trường.

"Cậu về nhà à?" Cô tạm thời chỉ nghĩ ra được câu này.

Tạ Bạn không trả lời, mà hỏi một câu ngoài dự đoán của cô: "Ăn mì bò không?"

Tim Tô Y Man thắt lại, rất nhanh, cô sợ rằng nếu muộn một chút sẽ bỏ lỡ cơ hội này, liền gật đầu hai cái với cậu: "Ừm."

Bên ngoài trường học có một quán mì.

Khi gọi món, ông chủ hỏi có kiêng ăn gì không, Tạ Bạn liếc nhìn Tô Y Man, Tô Y Man vội vàng lắc đầu: "Không, không có."

Nói xong tim đập thình thịch, trong đầu lén lút phân tích một lượt, nếu vừa rồi cô nói mình không ăn rau mùi, thì Tạ Bạn có thể sẽ nghĩ đến lần trước. Đến lúc đó nếu cậu hỏi tại sao lần đó không nói thật, cô sẽ không biết phải trả lời thế nào.

Thà cứ để sai như vậy.

Chỉ là rau mùi thôi mà, nuốt thẳng là được, không nhai sẽ không nếm được cái vị mà cô không thích.

Ông chủ ghi xong đơn, miệng nói: "Đều không có kiêng gì à."

Đơn là do Tạ Bạn trả tiền.

Mì được mang lên, Tạ Bạn lấy một đôi đũa dùng một lần, bẻ ra đặt ở phía Tô Y Man.

Một hành động bình thường, cậu làm một cách tự nhiên, như thể dù cô gái ngồi đối diện là ai, cậu cũng sẽ giúp bẻ đũa.

Tô Y Man không để mình suy nghĩ nhiều, vì suy nghĩ nhiều dễ tự mình đa tình, sau khi tự mình đa tình rất có thể sẽ phải đối mặt với sự thất vọng vô tận.

Cô ăn chậm, một miếng mì phải nhai rất nhiều lần, mới ăn được một phần tư thì đã thấy Tạ Bạn ở đối diện ăn xong rồi.

Tạ Bạn không hề tỏ ra sốt ruột, lấy điện thoại ra chơi một ván game, im lặng chờ cô ăn xong.

Tô Y Man nhìn tay cậu, bất giác ngẩn người.

Ngón tay của nam sinh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, da rất trắng.

Đẹp đến mức có cảm giác gợi tình, mặc dù lúc đó cô cũng không thể diễn tả được cụ thể là cảm giác gợi tình như thế nào.

Dù sao cũng chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại không rõ là vị trí nào.

Tạ Bạn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, tưởng cô đang chú ý đến điện thoại.

Cậu thoát game, đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình là một mã QR.

Tô Y Man khó hiểu nhìn cậu.

Nghe cậu nói: "Kết bạn Wechat đi."

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau