Chương 12: Gắn đèn chớp ưu tiên

Chương trước Chương trước Chương sau

Làm xong hai đề thi, học thuộc năm mươi từ vựng và cụm từ tiếng Anh, đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Tô Y Man tắt đèn, nằm lên giường đi ngủ.

Nhắm mắt lại, cố được nửa phút rồi lại mở ra, cô với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở Wechat.

Tài khoản Wechat của Tạ Bạn vẫn nằm yên trong danh sách bạn bè của cô.

Tô Y Man đóng rồi lại mở mấy lần, xác nhận mình thật sự đã thêm được cậu, bây giờ Tạ Bạn đã là bạn bè của cô rồi.

Nhưng khung trò chuyện của hai người trống không, chỉ có một dòng thông báo mặc định: “Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện”.

Tô Y Man không biết đã là lần thứ bao nhiêu gõ chữ vào khung nhập liệu: Cậu ngủ chưa?

Xóa đi, lại gõ: Hôm nay tại sao cậu lại giúp tớ?

Lại một lần nữa xóa đi, cô vào trang cá nhân của cậu xem thử.

Bên trong trống không, chẳng có gì cả, dưới một tấm ảnh nền mặc định là một đường gạch ngang đơn giản, lạnh lùng.

Tô Y Man chắc chắn rằng lúc ở quán mì thêm bạn bè, cậu chỉ nhấn đồng ý một cái, chứ không có thao tác nào khác.

Vậy nên không phải cậu cố tình chặn cô, mà là thật sự không có một bài đăng nào.

Trở lại khung trò chuyện với cậu, Tô Y Man gõ vào khung nhập liệu: Tạ Bạn, ngủ ngon.

Lần này không xóa, nhưng cũng không gửi, mà thoát ra luôn.

Tắt màn hình, cô đặt điện thoại lên vị trí trái tim mình.

Dù sao đi nữa, đã thêm được Wechat của cậu, đây là một bước tiến tốt rồi nhỉ.

Khóe miệng cô cong lên một nụ cười ngọt ngào, cô lật người, yên bình chìm vào giấc ngủ.

 

Mùa hè năm nay đặc biệt nóng và kéo dài, nữ sinh trong trường về cơ bản đều đã đổi sang đồng phục váy, có người chê váy không đủ ngắn, còn mang ra tiệm may bên ngoài sửa ngắn đến giữa đùi.

Nội quy của trường cấp ba Thượng An trước nay tương đối cởi mở, không hề có ý kiến gì về chuyện này. Yêu cái đẹp là bản tính của con người, một mực đàn áp chỉ tổ phản tác dụng.

Tô Y Man không mặc váy, vẫn mặc quần dài thể thao. Mỗi ngày đều buộc tóc lên, chưa từng xõa tóc bao giờ. Trong khi các bạn nữ khác đã học được cách trang điểm thành thạo, thì cô nhiều nhất cũng chỉ thoa một lớp kem chống nắng lên mặt.

Cộng thêm thành tích của cô luôn ở mức trung bình, khiến cô không có cảm giác tồn tại trong lớp, là một người vô hình bình thường không thể bình thường hơn, mỗi lần lớp có hoạt động tập thể nào đều sẽ bỏ qua cô.

Khi đó, trong khối lan truyền một câu nói, rằng ba năm cấp ba nếu không yêu một lần, thì tuổi thanh xuân sẽ để lại nuối tiếc không thể cứu vãn.

Các chàng trai cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, mọi người bước vào tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời, tình cảm trong sáng thuần khiết, thích ai đó chỉ đơn thuần là thích, không có nhiều lợi ích vật chất xen lẫn vào.

Một số người trong lớp bắt đầu lén lút hẹn hò sau lưng phụ huynh và giáo viên, có một số tuy chưa chính thức tỏ tình, nhưng sự mập mờ giữa hai người thì người khác rất dễ nhận ra.

Tan học làm trực nhật, Lý Hân ở lại đợi cô một lúc, giúp cô đi đổ rác, trên đường nói: "Y Man, cậu có biết lớp mình thành ba đôi rồi không."

Tô Y Man không biết: "Là những ai thế?"

Lý Hân kể ra mấy cái tên, rồi lại hỏi: "Y Man, cậu có muốn yêu đương không?"

"...Tôi chưa nghĩ tới."

"Vậy cậu có người nào thích không?"

"Không... không có."

"Vậy nếu cả cấp ba mà cậu không yêu đương lần nào," Lý Hân nói, "cậu không cảm thấy tiếc nuối à?"

"...Cũng bình thường thôi." Tô Y Man không muốn bị người khác than thở về đời sống tình cảm của mình, bèn chuyển chủ đề "Cậu muốn yêu à?"

"Đương nhiên là muốn rồi, dù sao thanh xuân cũng chỉ có một lần mà. Chỉ tiếc là người thích tôi thì tôi không thích, còn người tôi thích lại không thích tôi."

"Cậu có người thích rồi à? Là ai thế?"

"Không phải trường mình đâu, nói ra cậu cũng không biết."

Lý Hân nghĩ đến dáng vẻ của người đó, trong mắt lộ ra vẻ si mê: "Cậu ấy là nam sinh đẹp trai và ngầu nhất mà tôi từng thấy, nếu có thể hẹn hò với cậu ấy vài ngày, tôi nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ."

"Tại sao chỉ hẹn hò vài ngày?"

"Bởi vì tôi nghe nói cậu ấy thay bạn gái vài ngày một lần, khó có ai qua được một tháng. Nếu tôi quen cậu ấy, có thể kiên trì được một tuần đã là không tồi rồi."

Tô Y Man không hiểu lắm, tại sao rõ ràng biết đối phương là một tay chơi thay bạn gái như thay áo, mà vẫn cứ thích cậu ta chứ? Thậm chí còn hèn mọn cầu xin một cuộc tình đã định trước sẽ bị đá.

Con người thật kỳ lạ.

Lý Hân muốn ăn món xiên que cay ở một quán mới mở trên phố ăn vặt, nhất quyết kéo Tô Y Man đi cùng. Tô Y Man khó khăn lắm mới kết bạn được với cô bạn này, không muốn làm người ta thất vọng, nên dù cảm thấy lãng phí thời gian, cô vẫn đi.

Lúc chọn xiên que, Lý Hân nhìn chiếc quần Tô Y Man đang mặc, khó hiểu nói: "Trời nóng thế này, sao cậu không mặc váy đồng phục?"

"Mặc váy không tiện lắm."

"Không đâu, tiện mà." Lý Hân nghĩ đến điều gì đó "Hay là chân cậu không đẹp?"

"..."

"Chắc không phải đâu, tôi thấy cậu gầy mà, tỉ lệ cơ thể cũng đẹp, dáng chân chắc cũng đẹp lắm."

Lý Hân quan sát dáng người Tô Y Man, cảm thấy cô rất mảnh mai: "Vậy là ngại khoe chân à? Y Man, cậu không thể cổ hủ như vậy được, trường đã phát váy đồng phục cho chúng ta là để chúng ta mặc. Nếu cậu sợ bị lộ hàng, tôi biết có mấy hãng quần bảo hộ rất dễ mặc, không bị cuộn viền chút nào, lát nữa tôi gửi link cho cậu nhé."

"...Được." Tô Y Man tạm thời đồng ý.

Lúc ăn cơm, mấy cô gái vừa nói vừa cười đi từ ngoài vào.

Người đi đầu là Tưởng Duyệt Phù, cô ta dường như đã biết Tô Y Man ở quán này từ trước, đi tới kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, mặt tươi cười thân thiện: "Trùng hợp quá, tôi đang định tìm cậu đây."

Tô Y Man tưởng Tưởng Duyệt Phù muốn gây sự với mình.

Nhưng Tưởng Duyệt Phù chỉ nói: "Cậu của tôi mới mở một câu lạc bộ, tôi định dẫn mấy người bạn đến khuấy động không khí. Mai đi cùng nhé, mọi chi phí tôi bao hết."

Tô Y Man không cảm thấy được mời là chuyện tốt, lập tức nói: "Tôi không thể về nhà quá muộn, e là không đi được."

"Đi đi mà, nếu cậu không đi tức là không coi tôi là bạn." Tưởng Duyệt Phù thân mật khoác vai Tô Y Man, "Trước đây chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Bố tôi cũng nói với tôi rồi, bảo tôi phải hòa thuận với cậu, đừng có trẻ con như vậy. Vậy nên cậu đi đi, chúng ta vừa hay có thể nhân cơ hội này giải thích rõ ràng những hiểu lầm trước đây."

"Tôi thật sự không thể về nhà muộn."

"Cậu từ chối nữa tức là không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi à?" Tưởng Duyệt Phù nhìn cô, mắt thì cười nhưng bên trong lại có sự lạnh lẽo sắc bén, "Tối mai tám giờ, ở câu lạc bộ không gặp không về nhé."

Nói xong cũng không đợi Tô Y Man trả lời, từ trong túi móc ra hai tấm vé mời đặt lên bàn, hất cằm về phía Lý Hân bên kia: "Cậu là bạn của Tô Y Man phải không, có thể đi cùng."

Tưởng Duyệt Phù dẫn mấy cô bạn lên lầu hai ăn cơm, Lý Hân cầm vé mời lên, xem địa chỉ trên đó, kinh ngạc thốt lên: "Đỉnh thật, lại có thể mở câu lạc bộ ở nơi này."

Tô Y Man cũng xem địa chỉ trên vé mời.

Nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng, có tiền cũng không mua được của Kinh Thị.

Kể từ lần trước Tưởng Trung đích thân đến xin lỗi, không còn nghe thấy bất kỳ sự việc nào liên quan đến người này nữa, có lẽ ông ta cũng chỉ bị cảnh cáo nhẹ mà thôi, sẽ không có xử lý gì lớn. Dù sao thì những người như họ, mạng lưới quan hệ đã ăn sâu bén rễ, không thể nào vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ được.

Có lẽ vì Tưởng Trung thật sự đã nhận được bài học, trở nên cẩn trọng hơn nhiều, nên mới để con gái lấy lòng Tô Y Man chăng?

Nhưng cô lại luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Để tránh những rắc rối sau này, Tô Y Man không nghĩ mình nên nhận lời. Cô quyết định tan học sẽ về nhà sớm, không cho Tưởng Duyệt Phù cơ hội tìm mình.

Lý Hân lại khuyên cô nhất định phải đi.

"Bình thường chúng ta khó có cơ hội kết bạn với những người như họ," Lý Hân ôm một chiếc ghế đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Y Man, "A Man, cậu đi đi mà."

Hôm nay Tô Y Man đến kỳ, bụng cứ đau âm ỉ. Tay cô áp lên bụng, hỏi: "Người như họ là loại người nào?"

"Đương nhiên là những người ở tầng lớp hoàn toàn khác chúng ta rồi! Cậu nói xem chúng ta vất vả thi vào trường cấp ba Thượng An để làm gì? Thứ nhất là để được hưởng nền giáo dục tốt hơn, sau này thi đỗ vào một trường đại học tốt, để hồ sơ của chúng ta thêm xuất sắc. Nhưng còn một điểm nữa, đó là có thể làm quen với những người ở đây, kết bạn với những người mà bình thường chúng ta không thể nào tiếp xúc được. Tưởng Duyệt Phù là người có thể ở khu Du Nhiên Cư đấy, gia đình chắc chắn không tầm thường. Nếu cậu ấy đã chủ động mời chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đi, dù chỉ để mở mang tầm mắt cũng phải đi!"

"...Tôi vẫn không muốn đi."

"Y Man, cầu xin cậu đó, cậu đi đi mà, thật sự sẽ rất vui. Chúng ta mới học lớp mười, vẫn còn cơ hội để thư giãn, thỉnh thoảng đi chơi một chút cũng không sao, đợi đến lớp mười hai rồi hãy tranh thủ từng giây từng phút để học." Lý Hân nói không ngừng, "Hơn nữa tôi còn nghe nói tối nay Tạ Bạn cũng sẽ có mặt."

Tô Y Man động lòng rồi.

Tâm trạng muốn gặp Tạ Bạn đã lấn át tất cả những lo lắng khác, cô bắt đầu cảm thấy tấm vé mời trong cặp không phải là điều xấu.

Mấy nam sinh bàn trước đang thảo luận gì đó, Tô Y Man không quan tâm đến chuyện phiếm của người khác, cho đến khi trong lời họ nói xuất hiện hai chữ "Tạ Bạn", cô như chạm phải từ khóa nhạy cảm, cả người khựng lại, những gì họ nói sau đó, cô đều có thể nghe thấy.

"Đội bóng rổ trường mình không chỉ phá lệ tuyển Tạ Bạn vào, mà còn để cậu ta làm đội trưởng quản lý đám đàn anh lớp mười một, mười hai khó bảo kia nữa."

"Thật á? Không phải chứ, cậu ta cũng quá đỉnh rồi, mới lớp mười đã vào được đội tuyển của trường? Mà còn được làm đội trưởng nữa?"

"Có gì lạ đâu? Đừng quên cậu ta họ Tạ, đội tuyển dám không nịnh bợ cậu ta sao?"

"Tôi thật sự rất tò mò, các cậu nói xem nhà họ Tạ rốt cuộc là thế lực gì vậy, tôi lật tung cả mạng lên mà không tìm ra được lai lịch nhà họ."

"Đừng tìm nữa, ai có gan mà bới móc nhà họ chứ, trừ khi là muốn bị mời đi uống trà."

"Nhưng dù sao tôi cũng biết một chút," một nam sinh khác nói, "bố của Tạ Bạn bình thường ra ngoài các cậu biết đi xe gì không?"

"Xe gì?"

"Audi A6!"

"Xì," có người khinh thường, "Xe đó thì có gì ghê gớm, chưa đến một triệu là mua được rồi."

Người đó nói một cách bí ẩn: "Là Audi A6 có gắn đèn chớp ưu tiên đấy! Biển số xe bắt đầu bằng Kinh AG6*!"

Kinh A*: Biển số xe có đầu Kinh A thường được cấp cho các quan chức cấp cao

Tất cả mọi người đều im bặt, không ai dám hó hé thêm một lời nào.

Tô Y Man khi đó còn nhỏ, không hiểu câu nói cuối cùng của mấy nam sinh đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, đại diện cho điều gì.

Điều đó khiến cô không kịp thời nhận ra giữa mình và Tạ Bạn tồn tại một vực thẳm vạn trượng khó có thể vượt qua, cô cứ vô tư, một lòng một dạ say mê cậu, mà không hề biết nguy hiểm đã cận kề.

"Y Man, cậu đi cùng tôi đi." Lý Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Chắc chắn sẽ rất vui, thật đấy!"

Lần này Tô Y Man gật đầu, cầm ly lên định đi lấy thêm chút nước nóng: "Biết rồi, tôi sẽ đi."

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau