Chương 13: Tay cậu ấn mạnh khiến xương sườn cô đau nhói

Chương trước Chương trước Chương sau

Trước khi đến điểm hẹn, Lý Hân vào nhà vệ sinh thay quần áo. Một chiếc váy ngắn chiết eo có thiết kế rất độc đáo, là một thương hiệu lớn mà mẹ cô ấy đặc biệt mang về cho cô ấy khi đi công tác nước ngoài, bình thường cô ấy không nỡ mặc. Hôm nay mặc là vì có một người rất muốn gặp.

Lý Hân đứng trước gương chỉnh lại tóc một lúc, rồi lại lôi một thỏi son trong túi ra, ngoài môi ra còn chấm một chút lên hai bên má, dùng bông phấn tán đều, tạo hiệu ứng má hồng trong veo mà gợi cảm.

Tô Y Man đứng một bên nhìn, bụng cứ đau âm ỉ, khiến sắc môi cô có chút nhợt nhạt.

Lý Hân hỏi cô có muốn tô son không, cô lắc đầu nói không cần, đuôi tóc ngựa khẽ đung đưa theo động tác. Lý Hân đề nghị cô xõa tóc ra, đã đi chơi thì phải ăn diện một chút, đừng giản dị quá. Nhưng Tô Y Man đã quen buộc tóc đuôi ngựa, đổi kiểu tóc khác sẽ không quen.

Đợi Lý Hân trang điểm xong, hai người bắt xe buýt đến một câu lạc bộ trên phố Trường An.

Nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là một tòa nhà bình thường, nhưng khi bước vào, đi thang máy lên tầng cao, mới phát hiện bên trong là cả một thế giới khác.

Là một thế giới mà Tô Y Man chưa từng thấy qua.

Một khung cảnh xa hoa mà từ "huy hoàng lộng lẫy" cũng không thể diễn tả hết, từ những tác phẩm điêu khắc ngọc phỉ thúy trong sảnh chính, cho đến từng viên gạch men dưới chân, đều cho người ta cảm giác vô giá.

Lý Hân mỗi bước đi đều kinh ngạc: “Lần này thật sự được mở mang tầm mắt rồi!”

Theo chân người phục vụ đến một phòng bao trên tầng tám.

Mở cửa ra, người bên trong kẻ hát người uống rượu. Ánh đèn được chỉnh rất tối, khiến cho không khí mờ ám len lỏi khắp nơi.

Tô Y Man gần như chỉ cần một ánh mắt đã tìm thấy Tạ Bạn đang ngồi trò chuyện với người khác trên ghế sô pha ở góc phòng.

Ánh đèn màu lướt qua mặt cậu, cậu ngồi tựa lưng vào ghế một cách lỏng lẻo, vắt chân ngang một cách ngạo nghễ, không có biểu cảm gì cũng toát ra vẻ kênh kiệu bá đạo. Một tay cậu tùy ý đặt trên tay vịn sô pha, trong tay cầm một chiếc bật lửa màu bạc, những ngón tay lật qua lật lại khiến chiếc bật lửa xoay tròn tạo thành ảnh ảo, tay kia kẹp một điếu thuốc chưa châm. cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ che đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Ánh đèn trong phòng rất tối, mùi khói thuốc và rượu nồng nặc, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến sự quyến rũ của cậu.

Là một người sinh ra đã thu hút ánh nhìn.

Tưởng Duyệt Phù nhìn thấy Tô Y Man trước tiên, cười với cô, vẫy tay: “Ở đây.”

Tạ Bạn vẫn đang trò chuyện với người khác, ánh mắt không hề liếc về phía Tô Y Man một chút nào, như thể người vừa đến chỉ là một người lạ không quan trọng, không đáng để cậu nhìn thêm một cái.

Tô Y Man vừa cảm thấy buồn, vừa nghĩ, đối với cậu mà nói, cô quả thực chẳng khác gì người lạ, mặc dù đã có vài lần tiếp xúc, còn kết bạn Wechat với nhau, nhưng cửa sổ trò chuyện của hai người đến nay vẫn trống trơn, ngay cả một câu “Chào cậu” đơn giản cũng không có.

Vậy nên cậu có lý do để làm như không thấy cô, đây là một chuyện hết sức tự nhiên.

Cô không thể ôm quá nhiều ảo tưởng, cũng không cần phải cảm thấy quá tiếc nuối.

Những người đến chơi về cơ bản đều là học sinh của trường cấp ba Thượng An, nhưng không ai lại mặc đồng phục đi chơi như Tô Y Man, vì vậy cô trông đặc biệt kỳ quặc, không ít ánh mắt tò mò và dò xét thường xuyên nhìn về phía cô.

Có người nhỏ giọng cười nói: “Nhìn cô ta kìa, sao còn mặc quần đồng phục thế.”

Tô Y Man không cảm thấy mình có vấn đề gì, cô đi tới tìm chỗ ngồi xuống, giữa cô và Tưởng Duyệt Phù có hai nữ sinh khác, hai người đó mỗi lần nhìn cô đều mang theo ánh mắt chán ghét.

Giữa Tưởng Duyệt Phù và Tạ Bạn có một Trương Ngạn, khiến cô ta đã sớm không hài lòng, dùng tay thúc vào eo Trương Ngạn, ra hiệu cho cậu ta đứng dậy.

Trương Ngạn cố tình không đi, còn nói đùa trước mặt bao nhiêu người: “Làm gì thế, muốn ngồi gần Bạn ca à, thế thì cậu ngồi thẳng lên đùi cậu ấy luôn đi.”

Tô Y Man trong lòng thắt lại, những người khác đều đang cười, cổ vũ Tưởng Duyệt Phù ngồi lên. Tưởng Duyệt Phù quả nhiên không hề nao núng, đứng dậy đi đôi giày cao gót quai mảnh đến trước mặt Tạ Bạn.

Nhưng một chân của Tạ Bạn vẫn đang vắt ngang lên chân kia một cách lười biếng, thấy cô ta đến cũng không có ý định bỏ chân xuống, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội ngồi lên đùi mình.

Mọi người đều đang nhìn, Tưởng Duyệt Phù không muốn cứ thế bỏ qua, mặt dày nói: “Tạ Bạn, bạn cậu bảo tôi ngồi lên đùi cậu, cậu có cho không?”

Lúc này Tạ Bạn mới nhướng mí mắt lên, nhìn cô ta một cách đầy ẩn ý.

Dưới ánh sáng mờ ảo, không khí dường như cũng mang theo một tầng hơi nóng không rõ ràng, chỉ đơn giản là đối mặt với cậu cũng khiến Tưởng Duyệt Phù có chút mềm nhũn chân.

Tất cả mọi người đều đang chờ nghe Tạ Bạn sẽ nói gì, đặc biệt là Tô Y Man, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Rất sợ Tạ Bạn sẽ ôm Tưởng Duyệt Phù ngồi lên đùi.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tạ Bạn chỉ cười một cách khinh thường, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo của kim loại: “Muốn ngồi lên đùi tôi thì phải làm bạn gái tôi trước đã.”

Trái tim Tô Y Man đột ngột chùng xuống, Tưởng Duyệt Phù kích động đến đỏ bừng mặt, vừa định nói cô ta đương nhiên đồng ý, thì ngay sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo của Tạ Bạn:

“Nhưng ông đây bây giờ không có hứng thú yêu đương.”

Cậu cúi đầu xuống, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng như lúc nãy. cậu lướt điện thoại, trả lời vài tin nhắn, khiến Tưởng Duyệt Phù khá xấu hổ, nhưng đã quyết định theo đuổi Tạ Bạn, cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý mặt dày. So với một người bạn trai có điều kiện đỉnh cao về mọi mặt, thể diện là cái thá gì chứ!

Cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung tay lấy một chiếc micro đang vứt trên bàn, mắt nhìn về phía bên kia — Tô Y Man, người vẫn im lặng từ lúc vào phòng.

Tưởng Duyệt Phù sải bước đi tới, đưa micro về phía trước: “Y Man, cậu hát một bài cho mọi người nghe đi.”

“Tôi… tôi không biết hát.” Tô Y Man không ngờ cô ta lại giở trò này.

“Khiêm tốn quá rồi. Vả lại đi chơi mà, hát hay hay không không quan trọng, có lòng là được rồi.”

Tưởng Duyệt Phù nhất quyết đưa micro ra, thấy Tô Y Man thật sự không biết điều, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt thoáng hiện một tầng đe dọa: “Tô Y Man, cậu biết mọi người đều không thích những kẻ làm mất hứng đúng không?”

Nhưng tại sao sự vui vẻ của mọi người lại phải được xây dựng trên sự ép buộc người khác?

Tô Y Man không hỏi câu này, lại vì bụng ngày càng đau, tâm trạng trở nên bực bội: “Tôi thật sự không biết hát.”

“Tất cả mọi người đang đợi cậu đấy.” Tưởng Duyệt Phù chính là muốn làm khó cô, nếu không cũng chẳng đặc biệt gọi cô đến. Một người nghèo nàn như cô, bình thường Tưởng Duyệt Phù ngay cả liếc mắt một cái cũng chẳng thèm. Nhưng chính cái thứ tiện nhân này lại dám đi tố cáo với Sở giáo dục rằng bố cô ta không dạy dỗ con trai đàng hoàng, hại bố cô ta đến giờ vẫn như chim sợ cành cong, cả ngày cẩn trọng, sợ một chút lơ là lại bị điều tra.

Bố bảo cô ta ở trường cũng phải khiêm tốn, đừng gây sự với Tô Y Man. Nhưng làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này, nếu đã không thể vả nát mặt Tô Y Man một cách công khai, vậy thì tìm vài trò vui khác.

“Đi hát đi.” Đôi mắt đẹp tựa hồ ly của Tưởng Duyệt Phù tràn đầy ác ý.

Lúc Tô Y Man không biết phải làm sao, giọng nói của một người nhẹ nhàng vang lên: “Đưa micro cho tôi.”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước.

Tạ Bạn không nhìn điện thoại nữa, tay đưa về phía Tưởng Duyệt Phù, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, ngoắc ngoắc, dáng vẻ tùy ý đó có chút bất cần, có chút quyến rũ.

“Tôi hát.”

Hiện trường lại một lần nữa im lặng.

Dưới sự ám chỉ của Tưởng Duyệt Phù, đã có người chọn sẵn bài hát, chỉ là không ai ngờ được, người hát bây giờ lại là Tạ Bạn.

Họ muốn xem Tô Y Man xấu mặt, đặc biệt tìm một bài dân ca ít người biết đến, gần như không ai ở đây từng nghe qua.

Vậy mà Tạ Bạn lại biết hát.

Tô Y Man cũng kịp thời lén lấy điện thoại ra, bật ghi âm.

Khi nhạc dạo vang lên, Tạ Bạn đã ngồi vững trên chiếc ghế đẩu cao trước màn hình, một chân dài duỗi về phía trước như không có chỗ để, chân kia co lại đạp lên thanh ngang của ghế, khi cậu cất giọng, chất giọng lười biếng mang theo sự quyến rũ mê hoặc:

“Này, mượn một chút ánh lửa từ chiếc bật lửa”

“Để hoàn thành sự lột xác tựa như hoa”

“Đêm mê ly”

“Khoảnh khắc nồng cháy”

“Vừa chắp cánh, đã vội chìm sâu”

Đó là lần đầu tiên Tô Y Man nghe bài hát 《Hồ Điệp》.

Bài hát mang một chút sắc thái mơ màng, khiến người ta như chìm vào trạng thái say khướt, không uống rượu mà như đã say.

Điều khiến người ta say đắm hơn nữa chính là Tạ Bạn đang hát lúc này.

Cậu không chỉ có một gương mặt đẹp, mà còn có một giọng hát cực kỳ quyến rũ, khiến trái tim cô ngứa ngáy.

“Bay vào vòng khói làm hồ điệp của anh”

“Dù sao mỗi ngọt ngào đều là hiểm nguy”

“Thêm một kỳ hạn, em yêu anh vạn năm”

“Chẳng thể kêu oan”

Tô Y Man chưa bao giờ nghe một bài hát hay như vậy.

Đến nỗi sau này, vào những đêm không ngủ được, cô lại bật đoạn ghi âm lén trong điện thoại lên nghe đi nghe lại.

Mãi về sau, nhớ là sau khi tốt nghiệp cấp ba, kết thúc kỳ thi đại học, vào mùa hè năm cô tròn mười tám tuổi, cô giấu gia đình chạy đi gặp Tạ Bạn, trong căn hộ tầng cao nhất trên phố Trường An có thể nhìn xuống toàn cảnh đêm huyền ảo của thành phố, cô bị Tạ Bạn kéo vào phòng, khi hôn đến mức sắp không thở nổi, cô muốn lùi lại, Tạ Bạn lại đuổi theo hôn tới.

Từ huyền quan* hôn đến phòng ngủ trên giường của cậu.

Huyền quan*:lối vào nhà

Cô bị Tạ Bạn đè dưới thân, có chút sợ hãi nhưng lại không chút do dự trao thân cho cậu. Tạ Bạn chiếm hữu cô, không được dịu dàng cho lắm, thậm chí còn rất thô bạo, tay cậu ấn mạnh khiến xương sườn cô đau nhói.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng va chạm và tiếng thở dốc khó nhịn của cô. Mỗi lần cô phát ra một tiếng, Tạ Bạn lại càng hung hãn hơn, bất kể là tần suất hay độ sâu. Cô gần như sắp chết, tay nắm chặt ga giường, bàn tay đó lại bị Tạ Bạn nắm lấy ấn lên trên, lòng bàn tay cậu bao phủ lấy tay cô, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Cô đau đến mức toát mồ hôi toàn thân, cố gắng mím chặt miệng, răng cắn môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng quá lớn. Nhưng càng cố nén, âm thanh phát ra lại càng nũng nịu, một dáng vẻ đáng thương bị bắt nạt thảm thương.

Tạ Bạn ban đầu không có biểu cảm gì, sau đó không biết tại sao, cậu nhìn cô, dục vọng trong mắt ngày càng nhiều, hai tai đỏ bừng.

Bất cứ nơi nào bị cậu hôn qua đều như bị lửa đốt, làn da trắng như tuyết của cô bắt đầu ửng hồng.

Hơi thở của Tạ Bạn ngày càng nặng nề, mồ hôi trên trán làm ướt tóc mái, rồi theo gò má cậu rơi xuống xương quai xanh cong sâu của cô. cậu cúi đầu, hôn cô một cách hỗn loạn, nuốt một phần âm thanh của cô vào bụng.

Trong suốt quá trình đó có một khoảng thời gian khá dài, Tô Y Man cảm thấy rất đau, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói mình đau, Tạ Bạn muốn thế nào cô liền để cậu làm thế đó, ngoan ngoãn như một kẻ ngốc.

Khi cô bị giày vò đến kiệt sức, cô sẽ hỏi cậu có thể hát cho cô nghe một lần bài 《Hồ Điệp》 không, Tạ Bạn sẽ ôm cô, ghé vào tai cô khe khẽ hát bài hát đó dỗ cô ngủ.

Là một bài hát sẽ được khắc sâu trong đáy lòng của Tô Y Man.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau