Chương 8: “Tặng cậu đấy."

Chương trước Chương trước Chương sau

Tô Y Man không biết làm thế nào để trả lại chiếc mũ cho Tạ Bạn.

Nếu trực tiếp đến lớp tìm cậu, cô sẽ bị cho là muốn nhân cơ hội trả đồ để gặp Tạ Bạn. Dù cô thật sự muốn gặp cậu, rất thích cậu, nhưng lại không dám để người khác nhận ra tâm tư của mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định trả mũ lúc cậu chơi bóng. Kết quả khi đến đó, sân bóng rổ đã vây quanh rất nhiều nữ sinh, tất cả đều đang chờ để đưa nước cho Tạ Bạn.

Con đường này lại càng không thể đi được. Cô giấu kỹ chiếc mũ, đến thế nào thì lại lén lút rời đi thế ấy.

Chiếc mũ lưỡi trai đã ở trong cặp sách hai ngày, nhưng vẫn không tìm được cơ hội.

Buổi trưa, cô cùng Lý Hân đến nhà ăn dùng bữa.

Nghe nói hôm nay sẽ có kết quả thi tháng, cô đã bắt đầu căng thẳng từ sáng sớm, ăn không ngon miệng, không nuốt nổi thứ gì, đến quầy chỉ gọi một phần cơm rang nhỏ.

Đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi, Tưởng Duyệt Phù và mấy cô bạn thân đi tới, ngoài ra còn có hai nam sinh trông như sứ giả hộ hoa*, cả nhóm trông rất phô trương.

Sứ giả hộ hoa*: Cụm từ này dùng để chỉ những người đàn ông, chàng trai luôn đi theo, bảo vệ, che chở và săn đón một hoặc nhiều cô gái đẹp

Tưởng Duyệt Phù trông rất xinh đẹp, khi cười trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ: "Tô Y Man, ăn cơm cùng với tôi đi."

"Không cần đâu." Tô Y Man định đi.

"Cùng đi đi, tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi."

Tưởng Duyệt Phù và mấy người bên cạnh vây thành một vòng tròn, khiến Tô Y Man không tìm được lối ra.

Khí thế hùng hổ, thu hút không ít người nhìn về phía này.

Lý Hân sợ hãi trốn sau lưng Tô Y Man, nhỏ giọng hỏi: "Y Man, cậu đắc tội với cậu ấy à?"

"Cậu đi trước đi." Tô Y Man không muốn liên lụy đến bạn.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Tô Y Man đợi bạn mình rời đi, ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng sang Tưởng Duyệt Phù, "Ăn ở đâu?"

Người của Tưởng Duyệt Phù nhường ra một lối đi.

Nhưng khi Tô Y Man đi theo qua đó, cô đột nhiên nhìn thấy nơi mình được dẫn đến, Tạ Bạn cũng ở đó.

Tạ Bạn và bạn bè đang ngồi ở đó, rõ ràng mấy cậu con trai đều mặc đồng phục của trường cùng một kiểu, nhưng duy chỉ có cậu mặc là đẹp nhất, nổi bật nhất trong đám đông.

Cậu đẹp trai đến mức dường như không cùng một đẳng cấp với những người khác.

Bất kể ở đâu, có bao nhiêu người, Tô Y Man luôn có thể nhìn thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tạ Bạn vốn đang nói chuyện gì đó với bạn, sau khi nhận ra có điều không ổn liền ngẩng đầu lên.

Tô Y Man vội vàng né tránh trước khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp một cách vô dụng như mọi lần nhìn thấy cậu.

Kỷ Hồng Sâm cũng ở đó, thấy cô đến thì khá vui vẻ: "Ê, cậu không phải là người..." Đến lúc này mới phát hiện mình còn không biết tên cô, bèn hỏi: "Đúng rồi, cậu tên gì thế?"

Tô Y Man không trả lời, ngược lại Tưởng Duyệt Phù cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vẻ chế giễu: "Cậu ngay cả cậu ta mà cũng không biết à? Cậu ta chính là người đứng bét toàn khối trong kỳ thi tháng lần trước đấy, Tô Y Man."

Hiện trường chỉ yên lặng trong hai giây, nhưng hai giây đó lại kéo dài vô tận trước mắt Tô Y Man, khiến cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Tạ Bạn.

Cậu ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Tưởng Duyệt Phù: "Vậy người khác thi hạng mấy thì có liên quan gì đến cậu à?"

Tạ Bạn có một đôi mắt phượng đơn mí rất lạnh lùng.

Điều này khiến cậu dù bình thường luôn có vẻ lười biếng, cợt nhả, nhưng chỉ cần khí chất trên người hơi trầm xuống một chút, sẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, không dám động vào cậu nửa phần.

Tưởng Duyệt Phù ngạc nhiên há miệng, không ngờ cậu lại hỏi câu này.

Không hiểu tại sao cậu lại bênh vực một cô gái bình thường.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì khác." Cô ta nhẹ nhàng cho qua, đưa tay đẩy sau lưng Tô Y Man một cái "Đứng làm gì, ngồi đi."

Khay cơm của Tô Y Man suýt nữa thì không giữ vững, cô loạng choạng ngồi xuống một chiếc ghế, ngồi xéo đối diện cô là Tạ Bạn.

Tưởng Duyệt Phù ngồi xuống bên cạnh Tạ Bạn, đối diện với cô: "Tô Y Man, cậu đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."

Tô Y Man cúi đầu. Vừa rồi cô quả thực lo lắng Tưởng Duyệt Phù sẽ làm gì, nhưng bây giờ toàn bộ tâm trí cô đều bị Tạ Bạn thu hút, cảm giác căng thẳng khi ngồi ăn cùng bàn với cậu đã áp đảo hoàn toàn những cảm xúc khác.

"Cậu chỉ ăn có chút này thôi à." Tưởng Duyệt Phù nhìn phần cơm rang ít ỏi trong khay của cô, đưa cho cô một bát thịt kho tàu mà mình đã gọi "Cái này cho cậu ăn này."

Trong bát gần như miếng thịt kho tàu nào cũng đã bị cắn qua, phần thịt nạc bên trên đã bị ăn mất, chỉ còn lại toàn thịt mỡ.

Đây là một sự sỉ nhục rõ ràng.

Tô Y Man muốn hất bát thịt này vào mặt Tưởng Duyệt Phù.

Nhưng nếu làm vậy, sau đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự bắt nạt còn nghiêm trọng hơn.

Cô không có mạng lưới quan hệ mạnh mẽ như Tưởng Duyệt Phù, sau lưng Tưởng Duyệt Phù có vô số người chống lưng, nhưng cô thì không.

Cảm giác như mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào cô, bao gồm cả Tạ Bạn.

Không biết trong mắt Tạ Bạn, hình ảnh của cô sẽ như thế nào.

Liệu có thấy cô rất đáng thương không.

Cô không muốn mình xuất hiện với bộ dạng này, cô ngẩng đầu lên. Rõ ràng là một người có ngoại hình dịu dàng, nhưng trong đôi mắt hạnh vừa tròn vừa to lại tràn đầy sự kiên định.

"Xin lỗi," cô nhìn thẳng vào Tưởng Duyệt Phù, "tôi không bao giờ ăn đồ ăn cho heo đã bị cắn qua."

Không ai ngờ những lời này lại được nói ra từ miệng một cô gái yếu đuối như vậy.

Trương Ngạn có động tĩnh trước, huýt sáo một tiếng ra vẻ xem kịch vui không sợ chuyện lớn.

Tưởng Duyệt Phù không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy, đặc biệt là trong số đó còn có Tạ Bạn.

"Cậu nói chuyện cũng quá đáng quá rồi đấy," Tưởng Duyệt Phù tạm thời chưa muốn nổi giận, phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt Tạ Bạn "Tôi có lòng tốt kết bạn với cậu, sao cậu lại chửi người? Chẳng lẽ học sinh lớp thường các cậu đều vô văn hóa như vậy sao?"

"Cậu muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ nhắm thẳng vào tôi, không cần phải lôi kéo người khác vào."

"Cũng đúng, tôi không thể dùng phẩm chất của một mình cậu để đánh đồng với những người khác trong lớp thường được. Dù sao thì cậu tuy ở lớp thường, nhưng thành tích của cậu là kém nhất mà, là người đứng bét trường chúng ta đó."

Tưởng Duyệt Phù cười một cách mỉa mai: "Thành tích này của cậu tốt thật đấy, không có không gian để thụt lùi."

Tô Y Man không nói gì thêm. Người khác dùng thành tích để công kích cô, cô quả thực không tìm được lời nào để phản bác.

"Đúng rồi, hôm nay là phải dán kết quả thi tháng lần thứ hai rồi, không biết cậu có thể tiến bộ được mấy hạng," Tưởng Duyệt Phù cười một cách khiến người khác khó chịu, "Nếu không tiến bộ cũng không sao, cùng lắm thì dậm chân tại chỗ thôi, không mất mặt đâu."

Sau những lời nói của cô ta, có mấy người từ bên ngoài nhà ăn chạy vào, la lớn: "Có kết quả thi tháng rồi!"

Tưởng Duyệt Phù nhướng mày.

Ngay cả lông mày của cô ta cũng toát ra vẻ kiêu ngạo.

"Kỷ Hồng Sâm," cô ta ra lệnh một cách quen thuộc, "cậu cùng Trương Ngạn đi xem thử, lần này Tô Y Man thi được hạng mấy."

Kỷ Hồng Sâm bất mãn liếc cô ta một cái, nhưng vẫn nghe theo, cùng Trương Ngạn đi.

Khoảng năm phút sau hai người quay lại.

Tưởng Duyệt Phù nóng lòng muốn biết thành tích của Tô Y Man, để có thể sỉ nhục cô sâu hơn một bậc, mặt khác cũng ngấm ngầm muốn cho Tạ Bạn biết, cô gái mà cậu bênh vực này tệ hại đến mức nào.

Chưa đợi người chạy tới, Tưởng Duyệt Phù đã cao giọng hỏi: "Thế nào, thấy chưa? Lần này Tô Y Man hạng bao nhiêu?"

Kỷ Hồng Sâm nhìn Tô Y Man đang ngồi im lặng ở vị trí của mình và bị phần lớn người trong nhà ăn vây xem, cười cười, nói với cô: "Y Man, lần này cậu thi được hạng 603."

Toàn trường đều im lặng.

Trường cấp ba Thượng An khối lớp 10 có tổng cộng 18 lớp, mỗi lớp tuyển sinh 45 học sinh theo xếp hạng thành tích toàn thành phố.

Tổng cộng 810 người, lần này Tô Y Man thi được hạng 603.

So với lần trước đã tiến bộ 207 hạng.

Quả thực là tốc độ tiến bộ nhanh như tên lửa.

Không ít người đã hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Tô Y Man, có một cậu con trai tán thưởng hét lên với cô: "Tô Y Man, cậu tiến bộ kinh quá, học kiểu gì thế, giỏi thật."

Sắc mặt của Tưởng Duyệt Phù đã không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa.

"Không thể nào!" Cô ta không chịu tin, đứng dậy trừng mắt nhìn Trương Ngạn "Cậu nói đi, có phải Kỷ Hồng Sâm đang nói dối không, rốt cuộc Tô Y Man thi được bao nhiêu?"

"Đúng là hạng 603 thật." Trương Ngạn lấy điện thoại ra, mở ảnh lên, "Không tin thì xem đi, tôi vừa chụp bảng xếp hạng."

Tưởng Duyệt Phù giật lấy điện thoại.

Trên bảng thành tích thi tháng lần thứ hai khối 10, ở vị trí hạng 603, quả thực có dòng chữ Tô Y Man lớp 10 (14).

Mới một tháng ngắn ngủi trước, thành tích của Tô Y Man vẫn còn đứng bét.

Bây giờ lại tiến bộ hơn hai trăm hạng.

Tưởng Duyệt Phù vốn định sỉ nhục cô một trận ra trò, kết quả lại khiến cô nổi bật trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Chẳng khác nào lấy đá đè chân mình!

Tô Y Man không phải không thể tiến bộ, nhưng một lúc tiến bộ hơn hai trăm hạng, tốc độ này ở Thượng An quả thực là chưa từng có.

Sao có thể chứ.

Tưởng Duyệt Phù nhanh chóng nghĩ ra một lý do: "Có phải lúc thi cậu đã gian lận không?"

Chính Tô Y Man cũng không ngờ mình lại tiến bộ nhiều như vậy.

Dù sao thì học sinh trong trường cấp ba Thượng An đều là những người thi vào bằng thực lực, thành tích đầu vào của cô không tốt, kỳ thi tháng đầu tiên càng bộc lộ rằng cô vào được Thượng An hoàn toàn là do may mắn vớt vát.

Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, chỉ cần đủ nỗ lực, cô không phải là không thể vươn lên phía trước.

Thành tích này xứng đáng với nỗ lực ngày đêm đèn sách của cô.

Cô đứng dậy khỏi ghế, tuy vóc người không cao bằng Tưởng Duyệt Phù, nhưng cô không hề nao núng, cả người trông có một vẻ bướng bỉnh không chịu thua: "Ai chủ trương, người đó đưa ra bằng chứng, cậu nói tôi gian lận, thì trước hết phải đưa ra bằng chứng."

Tạ Bạn đang ngồi tùy ý ở phía đối diện nhướng mày, ngước mắt nhìn cô.

Tô Y Man tim khẽ rung động, nhận ra mình vừa nói lại lời mà Tạ Bạn đã từng nói.

Lo sợ sẽ tiết lộ điều gì đó, cô nhanh chóng bổ sung: "Đây là quy định tại Điều 67 của Luật Tố tụng Dân sự, nếu cậu đã không hiểu thì tôi dạy cho cậu."

Vẻ hứng thú trong mắt Tạ Bạn càng nhiều hơn.

Cậu nhìn cô, không biết đang nghĩ gì, nghiêng đầu qua, đầu lưỡi liếm khóe môi, cười một cách khó hiểu.

 

Hôm nay không phải là phiên trực nhật của Tô Y Man, nhưng lớp trưởng vẫn giao cho cô việc quét dọn sân thể dục.

Một mình cô cầm chổi, xách một cái thùng rác đi làm vệ sinh. Mùa hè ở Kinh Thị vừa oi vừa khô, nóng như một cái lò hấp. Bên ngoài không có nhiều người, đa số đều ở lại lớp học để hưởng điều hòa.

Tô Y Man giữa đường rẽ vào bảng thông báo, muốn tận mắt xem thứ hạng của mình có thật sự tăng nhiều như vậy không.

Đến đó, việc đầu tiên vẫn là xem thành tích của Tạ Bạn.

Tạ Bạn, lớp 10 (1), tổng điểm: 1045, xếp hạng toàn khối: 1.

Tô Y Man bất giác nở một nụ cười, như thể chính mình đã giành được hạng nhất.

Cô lại xem tiếp của mình.

Tô Y Man, lớp 10 (14), tổng điểm: 814, xếp hạng toàn khối: 603.

Trong một tháng này, mỗi ngày cô ngủ nhiều nhất chỉ năm, sáu tiếng, dù là giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa, cô đều dành cho những tờ đề thi.

Kết quả thi bây giờ chứng minh nỗ lực quả thực sẽ được đền đáp.

Cô nhìn chằm chằm vào tên mình trên bảng thông báo, nghĩ rằng kỳ thi tháng tới liệu có thể tiếp tục tiến lên một chút không.

Chỉ có cô không ngừng tiến bộ, mới có thể đến gần hơn với cái tên Tạ Bạn.

Bên cạnh có thêm một người, che đi một phần ánh nắng cho cô.

Sau khi nhận ra đó là ai, hơi thở của Tô Y Man ngừng lại.

Nam sinh rất cao, trên người có mùi bạc hà thanh mát xen lẫn chút vị đắng. Hai người không gặp nhau nhiều, nhưng dáng vẻ và hơi thở của cậu đã sớm khắc sâu trong lòng cô.

Dù chỉ dùng khóe mắt liếc qua, cô cũng biết đó là ai.

Buổi chiều mùa hè, sân trường yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve sầu trên cây ngô đồng kêu từng hồi. Không khí khô hanh, thỉnh thoảng có gió, thổi mùi hương trên người cậu đến gần hơn.

Tạ Bạn đứng bên trái cô, cánh tay hai người chỉ cách nhau chưa đầy ba centimet, chỉ cần cô cử động nhẹ một chút là sẽ chạm vào. Nhưng cô không dám.

Miệng trở nên rất khô, trái tim sau một thời gian dài ngưng đập đột nhiên lại đập dữ dội.

Cô không biết mình nên làm gì, thậm chí còn có ý định bỏ chạy.

Chỉ cần ở bên cạnh Tạ Bạn, không làm gì cả, cô cũng sợ bị phát hiện mình thích cậu.

Hơn nữa, trong tay cô còn đang cầm một cây chổi, bên chân đặt một cái thùng rác. Cô không mặc váy, mà mặc bộ đồng phục thể dục bình thường của trường, áo thun và quần dài rộng thùng thình. Tóc được buộc lên, vì trời quá nóng, mặt cô đổ mồ hôi, vài lọn tóc con dính bết lại một cách lộn xộn.

Bộ dạng này lọt vào mắt Tạ Bạn, không biết có hơi thảm hại không.

Lúc này, ánh mắt của Tạ Bạn cùng cô dừng lại ở một vị trí, khóe môi khẽ nhếch lên, cười rất nhẹ một tiếng.

Không nghe ra được là đang đơn thuần đọc tên trên bảng xếp hạng, hay là đang gọi cô: "Tô Y Man."

Tô Y Man suýt nữa thì giật nảy mình, trái tim như bị cậu dễ dàng nắm lấy.

Tạ Bạn xoay người, đối mặt với cô, giọng nói lười biếng, mang theo chút trêu chọc: "Tiến bộ hơn hai trăm hạng, giỏi thế?"

Tai Tô Y Man nóng bừng, điều tệ là cô còn đang buộc tóc, bên tai chỉ có vài lọn tóc con, hoàn toàn không che được.

Không biết có bị cậu phát hiện không.

Đây là lần đầu tiên Tạ Bạn nói chuyện với cô một cách có mục đích rõ ràng như vậy.

Không có người khác, chỉ nói chuyện với một mình cô.

Điều này có nghĩa là cậu nhớ cô, còn biết tên cô, có thể ghép tên với con người cô.

Chứ không phải gặp rồi quên.

Một câu nói đơn giản của Tạ Bạn đã khiến Tô Y Man diễn ra một vở kịch nhỏ phức tạp trong đầu, cô sợ mình cứ câm như hến sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cậu, bèn cứng người xoay qua, ngẩng đầu nhìn cậu.

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cậu, cô vẫn căng thẳng một cách vô dụng.

Ngón tay véo véo chiếc quần đồng phục, cô cố gắng để mình nói chuyện một cách tự nhiên, không lắp bắp: "Cũng... cũng tạm."

Kết quả vẫn thất bại.

Nụ cười trên môi Tạ Bạn càng đậm hơn. Cậu có đôi mắt một mí, mí mắt rất mỏng, điều này khiến cậu trông có vẻ lười biếng tuấn tú, ngay cả một nụ cười cũng toát ra vẻ badboy.

Hai tay cậu đều đút trong túi quần, giây tiếp theo đột nhiên tiến thêm một bước về phía cô, mũi giày gần như sắp chạm vào giày của cô.

Hai người sát lại gần hơn, Tô Y Man vốn đã thấp hơn cậu rất nhiều, lúc này càng cảm nhận được sự áp đảo về chiều cao của chàng trai.

Bản thân cô chỉ miễn cưỡng cao đến vai cậu.

Bình thường thì không sao, nhưng hễ ở bên cạnh Tạ Bạn, Tô Y Man lại lo lắng mình có bị lùn không.

Cô phải uống nhiều sữa hơn mới được.

Cô nghĩ một vài chuyện linh tinh, phần lớn suy nghĩ vẫn bị Tạ Bạn vững vàng kiềm chế, mặt càng lúc càng nóng. Thực sự không có can đảm nhìn thẳng vào cậu nữa, cô cúi đầu xuống.

Năm đó cô thấp hơn Tạ Bạn gần ba mươi centimet, đỉnh đầu còn chưa đến cằm cậu, tầm nhìn phía trước có thể thấy được cổ của cậu, và yết hầu cực kỳ nổi bật dưới lớp da mỏng ở cổ. Khi cậu nói chuyện, yết hầu sẽ có sự chuyển động rõ rệt.

"Lần sau sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa." Cậu nói.

Tô Y Man tim run lên.

Đây có phải là cậu đang khuyến khích cô không?

Nhưng nghe kỹ lại không giống, luôn cảm thấy giọng điệu của cậu có chút cợt nhả.

Tô Y Man không biết làm thế nào để nói chuyện bình thường với cậu, cả người bị sự căng thẳng chiếm lĩnh, vô dụng một cách có bài bản.

Mãi cho đến khi Tạ Bạn xoay người rời đi, cô như bừng tỉnh nhớ ra một chủ đề, gọi cậu: "Tạ Bạn!"

Tạ Bạn không tiếp tục đi về phía trước, quay nửa người lại, kiên nhẫn đợi cô nói.

Trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch, nhưng cuối cùng cũng không để mình lắp bắp nữa: "Lần trước cái mũ bạn cậu dùng che nắng cho tôi là của cậu đúng không, hay là cậu đợi một chút, tôi về lớp lấy."

Cứ đi qua đi lại như vậy, cô lại có cơ hội ở bên Tạ Bạn rồi.

Nhưng giây tiếp theo, cô nghe Tạ Bạn nói: "Không cần trả, tặng cậu đấy."

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau