Mưa thu vừa chớm.
Văn Trưng đứng trước quầy lễ tân nhà hàng, cố gắng chịu đựng tiếng ù ù ẩm ướt bên tai, xấp giấy bút trên tay đã nhăn nhúm đến thảm thương.
Mười phút trước, tổ của cô vẫn còn đang được chỉ đạo, nhấn mạnh rằng bằng mọi giá phải lấy được tư liệu đột kích cho bản tin lần này. Chuyện nhà hàng Tụng Thượng bao trọn bữa ăn dẫn đến ngộ độc thực phẩm, với tư cách là người làm báo, họ buộc phải đào được sự thật mới nhất. Vậy mà người vừa tới chưa kịp thương lượng được bao lâu, bà chủ nhà hàng nóng nảy đã hất thẳng một cốc nước vào người cô, khiến cô đang hăng hái đi làm phải lếch thếch như chuột lột mà quay về.
May mà tai nghe không hỏng.
Bên trong truyền đến giọng nói của đồng nghiệp Trần Khoan:
"Văn Trưng, không sao chứ?"
Văn Trưng giơ tay lau nước trên mặt, đáp:
"Tôi không sao, các anh cứ chỉnh lý tư liệu đã lấy được trước đi, tôi ổn."
Đối phương than thở:
"Nhà hàng này hậu thuẫn sâu lắm, đứng sau toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới Bắc Kinh. Năm ngoái từng rộ lên tin đồn bếp sau lạm dụng dầu bẩn, nhưng vì không tìm được bằng chứng nên bị ép xuống rồi. Cô đừng để bụng, làm mảng dân sinh chúng ta là vậy đó, phải đối mặt với đủ loại tình huống bất ngờ."
Văn Trưng không nghĩ ngợi nhiều, vơ lấy chiếc túi bên cạnh:
"Tan làm rồi, tôi về nhà đây."
Văn Trưng là thực tập sinh mảng Pháp luật xã hội, tháng này mới chuyển sang tổ C bộ phận Dân sinh tuần đầu tiên. Làm nghề này là phải xông pha tiền tuyến, phải có lòng nhiệt huyết tràn trề với công việc.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, đám người vây xem đã dần tản đi. Trước khi bước ra ngoài, Văn Trưng vẫn còn nghe thấy bà chủ ở quầy lễ tân mắng nhiếc, nói đám truyền thông bây giờ thật vô lương tâm, cậy có cái máy ảnh là cái gì cũng muốn chụp, học đòi người ta đào bới tin nóng để nổi tiếng, hắt một ly nước vào người cô vẫn còn là nhẹ.
Văn Trưng không liếc mắt, cầm đồ đạc bước ra ngoài.
Đây là khu tiêu dùng của giới nhà giàu có tiếng, có nhà hàng, còn có cả câu lạc bộ massage chân cao cấp. Chuyện vừa rồi làm ầm ĩ như vậy nên những nhà xung quanh đều đã nghe phong phanh.
Văn Trưng chưa kịp ra khỏi cửa thì bị một người gọi lại, là nhân viên phục vụ của nhà hàng.
Đối phương nói:
"Văn tiểu thư, anh trai cô đang ở bên trong, bảo cô vào gặp. Là Tống Nam Tân."
Bước chân Văn Trưng khựng lại. Vừa rồi đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn cô vẫn không hề nao núng, vậy mà lúc này nghe thấy cái tên ấy, thần sắc lại thoáng chững lại.
Không ngờ lại chạm mặt vào lúc này.
Cô liếc nhìn về phía đó, ánh mắt như thể đang nhìn vào thứ gì đó rất nguy hiểm.
Cô khéo léo từ chối:
"Làm phiền anh nói với anh ấy, tôi còn công việc, không tiện rời đi."
Phục vụ mỉm cười:
"Anh ấy đoán trước là cô sẽ nói vậy, nên cũng bảo rằng, anh ấy có thể đợi cô hai phút."
Sắc mặt Văn Trưng khẽ đổi.
Cô nhìn về phía đó, im lặng giây lát rồi mới cất bước đi qua.
Bên trong phòng riêng, họ đang dùng bữa.
Đám con cháu nhà giàu tụ tập thường rất tùy hứng, họ đã sớm nghe thấy bên ngoài có chuyện, nghe nói có phóng viên cải trang lẻn vào bếp sau chụp ảnh rồi bị phát hiện. Bà chủ vốn nóng tính, nói qua lại vài câu liền hắt thẳng ly nước vào người ta. Vốn dĩ là định hắt một cậu thanh niên, kết quả một cô gái bên cạnh lại chắn thay, thế là nên chuyện.
Có người lên tiếng:
"Chắn nước hộ à? Là đến gây sự hay tìm bằng chứng tin tức gì đấy?"
"Kìa, mấy cái đám phóng viên truyền thông, paparazzi bây giờ chẳng phải đều thế sao. Thực sự không có tin dân sinh nào là lại đào bới đến chết mới thôi, chẳng thèm xem mình nặng nhẹ mấy cân."
"Hình như là em gái của Tống Nam Tân."
"Tống Nam Tân? Là Tống Nam Tân mà ai cũng muốn trèo mà không trèo nổi ấy hả?"
"Chứ còn ai nữa." Người bên cạnh huých vai, ra hiệu bằng mắt: "Đừng nói nữa, người ta vào rồi kìa."
Không gian ở đây vô cùng tách biệt.
Bên ngoài náo loạn là thế, bên trong phòng bao này lại không mảy may nghe thấy một tiếng động.
Lúc Văn Trưng bước vào, cả người ướt sũng, cô không ngước mắt lên, cũng chẳng ai nhìn cô.
Cô liếc mắt một cái là thấy ngay anh với dáng vẻ lạnh nhạt trong đám đông đó. Anh đang trò chuyện với người khác, ngồi trên chiếc sofa được thiết kế riêng, tư thế vững chãi như cây tùng, cánh tay đặt trên thành ghế, cổ áo sơ mi trắng không được chỉnh tề cho lắm.
Dẫu sao những dịp thế này đều là đến để chơi bời tụ tập, Văn Trưng thậm chí còn nhìn thấy vẻ lơ đãng khi anh nói chuyện với người bên cạnh.
Anh trông khá trẻ trung và đẹp trai, có điều khí chất quá lạnh lùng, cao ngạo.
Văn Trưng bước lại gần anh.
Có người khẽ chạm vai anh ra hiệu.
Cô gọi một tiếng: "Anh."
Bấy giờ Tống Nam Tân mới liếc sang, quét mắt nhìn cô một cái.
"Em cũng ở đây à?”
"Vâng."
"Đến đây làm gì?"
"Công việc ạ."
"Nghe cô bảo em đi thực tập rồi."
"Vâng, em mới tìm được việc."
Anh nhìn cô một lượt, giọng điệu không rõ là trần thuật bình thường hay trêu chọc.
"Vẫn ổn chứ? Sao lại phải tự mình xông pha trận mạc, để đến nỗi trông như vừa từ dưới nước vớt lên thế kia."
Văn Trưng hơi khó xử:
"Có chút đột ngột, nhưng vì công việc nên cũng không còn cách nào khác."
Anh chỉ "Ừ" một tiếng.
Có người châm thêm trà, Tống Nam Tân nói chuyện với Văn Trưng, có người liếc nhìn sang, không thấy gì đặc biệt, chỉ thấy cổ tay anh đặt hờ trên thành sofa, cùng chuỗi hạt buộc trên đó. Cổ tay anh rất gầy, khiến phần xương càng lộ rõ.
Anh nói:
"Cô nhờ anh ngồi đây bàn chút việc giúp cô nên anh mới ngồi lại, không ngờ vừa ngồi còn chưa ấm chỗ đã nghe chuyện bên ngoài."
Văn Trưng lập tức xin lỗi:
"Em xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
Văn Trưng biết anh để tâm đến thể diện của nhà họ Tống, xảy ra chuyện này, cô sợ anh cảm thấy cô làm mất mặt cô của anh.
"Em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cô đâu."
Tống Nam Tân nói:
"Anh cũng chẳng để tâm chuyện đó."
Anh cầm chiếc khăn tay bên cạnh đưa cho cô.
"Có nước, lau đi." Anh đang nói đến bộ quần áo ướt sũng trên người cô.
"Trước đây cô có nói bà không thích phô trương bên ngoài, chú trọng danh tiếng, đúng là nên chú ý, nhưng cũng không cần quá để tâm"
"Vâng, cảm ơn anh."
Cô nhận lấy chiếc khăn, coi như nhắm mắt lau bừa vài cái lên quần áo trên người.
Sau đó định trả lại khăn tay, nhưng người bên cạnh lại chạm ngón tay ra hiệu nói chuyện với anh.
Tống Nam Tân xoay người sang một cách tượng trưng, Văn Trưng nhìn người đang nói chuyện với anh, mọi lời định nói đều nuốt ngược vào trong.
Cô khẽ thốt:
"Anh, em về trước đây."
"Không đợi anh một lát rồi cùng về?"
Biết anh chỉ nói khách sáo, Văn Trưng từ chối:
"Không làm phiền anh, em còn chút việc, phải về trước."
"Được."
Tiếng người ồn ào, cũng chẳng biết anh có để tâm hay không, Văn Trưng cũng không quản được nhiều, lời đã nói xong biết anh đại khái đã nghe thấy liền quay đầu đi ra ngoài.
Trước khi đi, cô mơ hồ nghe thấy có người hỏi cô là ai.
Cô không biết Tống Nam Tân có nhìn về phía cô không, chỉ nghe giọng anh vẫn như vậy:
“À, một đứa em gái trong nhà thôi."
"Thế à?"
"Ừ."
Tiếng của anh nhẹ đến mức suýt chút nữa là không nghe thấy, tựa như rơi thỏm vào lòng cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi Văn Trưng về đến nhà thì đã rất muộn. Căn biệt thự này của nhà họ Tống rất lớn, lúc này dì giúp việc vừa mới tan làm, trong nhà không bật đèn. Cô thường xuyên tăng ca nên về muộn là chuyện bình thường.
Cô của anh không có ở đây, trong nhà không có ai nên cũng tự nhiên hơn đôi chút, nếu người nhà họ Tống ở đây cô sẽ thấy gò bó hơn.
Đôi khi cô cũng chẳng muốn nán lại phòng khách, cứ ôm tài liệu là chui tọt vào phòng mình.
Theo cách nói của đại chúng bây giờ thì gọi là gì nhỉ? Sợ giao tiếp xã hội.
Thực ra Văn Trưng cũng không hẳn là người sợ giao tiếp, cô chỉ là gặp người không quen thì không muốn nói chuyện, với bạn bè đồng nghiệp hay trong công việc thì vẫn ổn, có lẽ là do thay đổi môi trường chăng, có những người tầng lớp khác biệt, dù ở bên nhau cả đời cũng không phù hợp.
Thế giới của cô, thực sự rất trầm lặng và nghèo nàn.
Văn Trưng cúi đầu thay giày, đặt tài liệu công việc lên bàn, phía trên còn có bữa tối dì giúp việc để lại cho cô, kèm theo mẩu giấy dán: Văn Trưng nhớ ăn tối nhé.
Lời nhắn nhủ ấm áp khiến cô có chút nhớ tới người mẹ đã khuất của mình. Rất có cảm giác ấy.
Cô lại ra tủ lạnh lấy một chai nước, đặt lên bàn cho bớt lạnh, sau đó vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Nhìn thấy thân hình gầy yếu hơi tái trong gương, bàn tay định vén áo lên bỗng khựng lại.
Đột nhiên nghĩ đến câu nói "một đứa em gái trong nhà" của Tống Nam Tân.
Tựa như một luồng tĩnh điện lóe lên trong chớp mắt, hiện lên trong đầu cô.
Em gái.
Trong lòng anh, cô thật sự có thể được coi là thân phận này sao?
Nghĩ đến cảm giác gò bó khi đứng trước mặt anh lúc nãy, Văn Trưng giơ tay, tháo thẻ nhân viên cùng với chiếc áo sơ mi vứt vào giỏ đồ, khẽ nở nụ cười bất lực đầy tự giễu rồi bước vào phòng tắm.
Văn Trưng dọn vào nhà họ Tống năm mười tuổi. Bố mẹ cô mất sớm, trước kia căn nhà mới xây ở quê có vấn đề, xảy ra tai nạn tại công trường, cả hai vợ chồng đều mất như thế tại quê nhà. Nhà sập còn làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh, gây ra sự phẫn nộ cho nhiều hàng xóm, phải đền bù không ít tiền.
Cô có một người cô ruột, nhưng bà ta coi cô như tai họa, không muốn nuôi dưỡng.
Sau đó, cô tình cờ gặp được Tống Lan Xuân là cô ruột của Tống Nam Tân đang về nông thôn công tác. Thấy cô đáng thương, bà mới làm thủ tục đón cô về nhà. Khi đó nói là thấy đứa trẻ này lanh lợi, coi như tích đức làm thiện cho nó một chỗ ở, nói là ở nhờ, nhưng thực chất giống như tài trợ hơn.
Văn Trưng hiểu rõ thân phận của mình. Cô chỉ là một học sinh được che chở nhờ phúc trạch của nhà họ Tống. Học xong thì ra ngoài tự lập, sau này nếu thành đạt thì báo đáp ân nhân nhà họ Tống, nếu chỉ bình lặng vô danh thì cũng dùng hết khả năng của mình để bù đắp ân tình này.
Hiện tại cô vẫn là thực tập sinh, tốt nghiệp đại học rồi, lẽ ra phải ra ngoài xã hội tự bôn ba.
Nhưng Tống Lan Xuân nói một câu "ở lại thêm hai năm nữa", thế là cô lại ở lại đây.
Cô và Tống Nam Tân không thân.
Anh là con độc nhất của nhà họ Tống, từ nhỏ đã là tồn tại khiến đám đông phải ngưỡng mộ, là nhân vật thiên tài của nhà họ Tống.
Bố mẹ anh mở doanh nghiệp ở nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia, sản nghiệp rất lớn, nghe nói rất giàu có. Năm Văn Trưng dọn vào nhà họ Tống, cả gia đình Tống Nam Tân vừa chuyển sang Mỹ. Anh học hành ở nước ngoài, nên trước đây họ thật sự không có bất cứ giao điểm nào.
Anh lớn hơn cô năm tuổi, năm nay hai mươi bảy, từ xưa diện mạo đã rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai tầm thường, mà là kiểu đứng giữa đám đông, người ta liếc mắt một cái là thấy ngay lập tức.
Ấn tượng ban đầu là vậy. Hai năm nay anh đã lăn lộn trong giới thương trường đủ lâu, diện mạo càng thêm lạnh lùng, cử chỉ càng thêm trưởng thành.
Lần đầu tiên cô đến nhà họ Tống, trên ghế sofa, anh ngồi đó xem điện thoại, trước mặt là visa và đủ loại video hội nghị. Anh nhắn tin trò chuyện với bạn bè rồi bật cười, khi anh cười đôi mắt rất sáng. Anh không nhìn cô, cô đi thẳng lên lầu về phòng.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên khi cô gặp anh.
Nhà họ Tống đối xử với cô lịch sự nhưng cũng không để tâm, bởi những người giàu có ưu việt bẩm sinh ấy căn bản không quan tâm đến cuộc sống của một người bình thường ra sao. So với việc cô học hành hay làm việc thế nào, có lẽ họ còn quan tâm hơn đến việc hôm nay trợ lý mua cà phê Americano đã bỏ bao nhiêu viên đường, hay hôm nay cổ phiếu lại sụt giảm bao nhiêu điểm.
Sống chung với những người như vậy rất khó khăn.
Vì vậy cô lại thấy may mắn vì không cần phải giao thiệp nhiều.
Thế nên, khoảng thời gian không có Tống Nam Tân có thể nói là những ngày tháng thoải mái nhất của cô tại nhà họ Tống.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cho đến năm mười chín tuổi.
Tống Nam Tân về nước ngắn ngày, họ đã có một đoạn giao thoa.
Nếu không phải ngày đó, chuyện đó xảy ra, có lẽ giữa họ vẫn là hai đường thẳng song song nước sông không phạm nước giếng. Mà bây giờ Tống Nam Tân về nước, lại còn ở lại lâu như vậy, dưới cùng một mái nhà, cô thậm chí không dám nghĩ tiếp theo sẽ phải đối diện với anh thế nào.
Nước từ vòi hoa sen xối lên cơ thể, nóng rực, như dung nham làm bốc hơi băng tuyết.
Cô nhắm mắt, tự nhủ trong lòng: Không sao cả.
Đêm khuya, Văn Trưng đang xử lý tài liệu tăng ca mà lãnh đạo gửi trong nhóm công việc thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô đẩy ghế đứng dậy, hơi vội vàng ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài, cô liền gọi: "Anh."
Bên ngoài, đèn hành lang sáng trưng, hoàn toàn khác với căn biệt thự họ Tống thường tối om như mọi khi.
Tống Nam Tân đứng ngoài, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tay trái cầm điện thoại, tay phải không chú ý lắm, có lẽ là chiếc đồng hồ anh vừa tháo ra.
Anh không nhìn Văn Trưng mà chỉ nhìn xuống lầu, giọng điệu khá nhạt: "Trong phòng tắm có quần áo của em."
Chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến Văn Trưng sực nhớ ra. Bộ quần áo cô cởi trong giỏ lúc tắm vẫn chưa lấy ra.
Thường ngày chỉ có một mình, tắm xong là cô tiện tay ném vào máy giặt chế độ giặt nhanh rồi đem phơi luôn. Hôm nay nhiều việc, lòng cô lại không bình yên nên lúc bước ra đã quên khuấy mất.
Cô đã quen với việc trong nhà chỉ có một mình.
Quên mất Tống Nam Tân đã về, một người như anh rất để ý đến chất lượng và thói quen sinh hoạt, yêu cầu đối với chất lượng sống thường ngày rất cao, hình như còn có bệnh sạch sẽ.
Cảm giác xấu hổ lập tức bùng nổ từ cánh tay lên đến đỉnh đầu, cô không nói thêm được gì khác ngoài xin lỗi:
"Xin lỗi anh, lúc nãy tắm xong em quên mất, em xuống lấy ngay đây."
Tống Nam Tân không có ý kiến gì, chỉ "Ừ" một tiếng.
Dưới lầu đèn đều bật, anh vừa mới về, trên bàn trà phòng khách còn đang sáng một chiếc laptop. Thêm đồ đạc của một người, cả không gian dường như mang đậm phong thái công việc hơn hẳn.
Văn Trưng nhìn mà lòng càng thêm căng thẳng. Cô vào phòng tắm mở nắp máy giặt ra, bên trong không có đồ, cô lại nhìn sang giỏ đựng đồ bên cạnh. Bên trong toàn là quần áo cô vừa thay ra, dây áo lót còn vắt vẻo bên thành giỏ, nhìn một cái là thấy ngay, vô cùng lộ liễu.
Văn Trưng có chút ảo não.
Cô đúng là bận đến lú lẫn rồi.
Sai sót trong công việc, lại đột ngột nghe tin Tống Nam Tân về nước, làm việc không bình tĩnh nên mới gây ra tình huống ngượng ngùng thế này.
Đầu óc mụ mị, cô vơ đại quần áo nhét vào giỏ rồi mang ra ban công phơi.
Lúc quay vào, Tống Nam Tân đang bận, anh ngồi trên sofa gõ bàn phím laptop.
Văn Trưng liếc nhìn gương mặt anh, vẫn trầm tĩnh như trong ký ức, cứ hễ làm việc chính sự là lại có dáng vẻ đó, như thể đẩy người khác ra xa ngàn dặm, chẳng ai dễ tiếp cận.
Cô định đi ngang qua, Tống Nam Tân bỗng nhiên lên tiếng:
"Chuyện hôm nay không có vấn đề gì chứ?"
Việc anh đột nhiên hỏi về công việc của cô thật khiến người ta kinh ngạc, dù cho hôm nay ở phòng trà anh vẫn giữ vẻ mặt không mấy quan tâm, bình thường cũng vậy.
Văn Trưng vốn tưởng anh không để ý đến.
Cô đứng trước mặt anh có chút gò bó, đôi bàn tay không biết đặt đâu đành xoa xoa vạt áo.
"Dạ không, chỉ là nhiệm vụ lãnh đạo giao xuống, phóng viên thực tập đi điều tra dân sinh thường sẽ xảy ra một số tình huống đột xuất thôi ạ."
"Ồ." Anh nói: "Không có khó khăn gì chứ?"
"Dạ không, đều là công việc cả ạ."
"Được."
Văn Trưng định đi lên lầu.
Anh lại nói:
"Em và cái người tên Trương Ký đó dạo này thế nào rồi?"
Văn Trưng sững người, trong đầu theo bản năng hiện lên gương mặt của một người.