Văn Trưng có một người bạn trai quen từ thời đại học tên là Trương Ký.
Họ quen nhau từ cấp ba, đến năm tư đại học thì xác nhận quan hệ. Tính đến giờ khi Văn Trưng đi làm, đã được hơn một năm.
Ừ thì, gọi là bạn trai, nhưng thực tế một năm nay đôi bên đều bận rộn bôn ba, rất hiếm khi mới liên lạc một lần.
Khi Trương Ký hỏi cô sau này có muốn kết hôn không, Văn Trưng khựng lại một chút. Cô không có người thân, cũng chẳng có nơi chốn để thuộc về. Nếu sự nghiệp thuận lợi, tương lai an ổn, câu trả lời của cô dĩ nhiên là có.
Thế nhưng cô không ngờ Trương Ký lại thi đỗ thạc sĩ của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc trước một bước.
Hồi đó, hai người học cùng một chuyên ngành ở đại học, cùng có chung mục tiêu phấn đấu vì đất nước. Khi suất học bổng cuối cùng chỉ còn lại một, Văn Trưng đã phải trải qua quyết định khó khăn thứ hai trong cuộc đời mình.
Cô không có tiền, cô chỉ là một sinh viên nghèo sống dựa vào tài trợ.
Cô hoặc là tiếp tục học, hoặc là nghỉ việc, cùng cậu ấy lên phía Bắc, nhưng Văn Trưng không nghĩ nhiều đến vậy.
Trương Ký cũng rất ưu tú, cậu ấy bảo đảm với cô rằng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ vào Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tương lai của họ vẫn sẽ rộng mở như nhau.
Vì vậy, cô đã chọn phương án sau. Công việc của cô không hoàn toàn đúng chuyên môn truyền thông, cô vào đài truyền hình và trở thành một phóng viên tin tức.
Lúc đó người phỏng vấn có hỏi cô: "Chuyên ngành đại học của cô tốt như vậy, vì sao lại chọn ngành truyền thông tin tức?"
Văn Trưng nhìn vị HR nghiêm túc đó, ngừng một giây, rồi trả lời:
"Vì tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn. Đời người còn dài, không nhất thiết cứ học gì là phải làm đúng cái đó. Tôi muốn dốc sức một phen, ghi lại những khía cạnh chưa từng được hé lộ của thế giới này."
Có hụt hẫng không?
Dĩ nhiên, ai mà không muốn hồ sơ lý lịch của mình nổi bật hơn nữa. Nhưng nói là tiếc nuối thì cũng không hẳn. Văn Trưng không có điều kiện, hồi đó không học tiếp còn có nguyên nhân khác.
Trương Ký là người cần mẫn, thực tế và làm việc rất thận trọng. Năm cậu ấy học năm ba, cậu ấy mất mẹ. Trong đời này, điều cậu ấy khao khát nhất chính là thi đỗ thạc sĩ.
Còn Văn Trưng vốn dĩ đã định học xong đại học sẽ đi làm ngay.
Cô nghĩ, hai người bọn họ có một người hoàn thành được lý tưởng, vậy là đủ rồi.
Cô nói:
"Cũng ổn, anh ấy vẫn luôn như vậy."
Tống Nam Tân lên tiếng:
"Muốn vào Viện hàn lâm Khoa học, vấn đề tác phong cá nhân chắc là bị thẩm tra nghiêm ngặt lắm nhỉ?”
Cô biết, anh đang ám chỉ việc Trương Ký lái xe gây tai nạn tông phải người khác hồi đầu năm.
Hôm đó mấy người bạn tụ tập ăn uống, Trương Ký uống quá chén. Cậu ấy đã hứa trên đường đi là không uống rượu, kết quả vừa quay đầu đã tông vào xe người khác, khiến đối phương bị thương nhẹ.
Trớ trêu thay, trên chiếc xe đó có người thân của một vị chủ nhiệm ở cục nào đó.
Chuyện khó dàn xếp, lần đầu tiên Văn Trưng phải cắn răng tìm đến cô của nhà họ Tống.
Thật ra cũng chỉ là chuyện bồi lễ xin lỗi. Cô Tống giải quyết rất nhanh, dù sao thì ai mà chẳng muốn nể mặt nhà họ Tống, chỉ là chuyện một câu nói.
Tống Lan Xuân đã giúp cô nói chuyện. Lúc đó mặt Văn Trưng nóng bừng vì hổ thẹn. Thế nhưng cô không ngờ chuyện này lại truyền đi xa hàng vạn dặm, lọt đến tận tai Tống Nam Tân lúc bấy giờ đang ở Chicago.
"Vâng, là… lúc đó có chút ngoài ý muốn."
"Anh biết, cô nói rồi. Lái xe sau khi uống rượu không tính là ngoài ý muốn."
Anh thong thả nói chậm rãi:
"Cứ ngỡ em tìm được anh bạn trai tốt đến thế nào, học thạc sĩ mới một năm đã xảy ra chuyện này, quả thực là rất 'tốt' đấy."
Cô gần như toát mồ hôi. Tống Nam Tân nói chuyện vẫn luôn như vậy, mắt không liếc ngang, ánh nhìn thản nhiên như thế mà nhìn thẳng vào người ta. Nói chuyện với anh còn áp lực gấp mười lần so với việc đối diện với lãnh đạo ở văn phòng.
Cô vẫn lặp lại câu đó:
"Anh, lúc đó em đã hứa với cô rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, đây là lần cuối cùng."
"Em sẽ không làm mất mặt nhà họ Tống đâu."
Thực tế, mỗi lần gọi Tống Nam Tân một tiếng "Anh", cô đều sợ từ miệng anh sẽ thốt ra câu: Tôi làm gì có đứa em gái như cô?
Muốn trèo cao bám quan hệ với Tống Nam Tân, cô bây giờ còn tư cách sao?
Mà câu nói như vậy, cô thật sự đã từng nghe từ miệng anh rồi. Không phải nói với cô, mà là với người khác.
Năm đó anh về nước, trong nhà có tổ chức một bữa tiệc tối. Có một cô gái trong nhóm của họ uống say, gục xuống quầy bar phòng khách rồi cứ thế gọi lớn tên Tống Nam Tân.
Người phụ nữ đó nói:
"Anh Nam Tân à, đàn ông có nhiều kiểu, anh đoán xem em nghĩ anh thuộc kiểu người nào?"
Mọi người tò mò lắng nghe, hỏi:
"Kiểu gì thế?"
Cô ta đáp:
"Kiểu si tình yêu em."
Tống Nam Tân chẳng có phản ứng gì, trực tiếp ném chiếc áo khoác lên người cô ta:
"Tôi là kiểu mà cô còn nói mấy câu tán tỉnh sến súa này nữa thì tôi sẽ nôn ra đấy."
Khiến những người xung quanh cười ầm lên.
Khi ấy họ vẫn chưa thân. Văn Trưng đang ở nhà vệ sinh giặt đồ lót, cô đang tự học buổi tối, tranh thủ tắm xong để về phòng, vậy mà những âm thanh náo nhiệt ngoài kia vẫn lọt vào tai.
Cô thấy người dám trêu chọc Tống Nam Tân rất gan, cũng rất có cá tính. Ít nhất là người ta dám, và lời nói quả thực cũng thú vị.
Cô cũng tưởng Tống Nam Tân sẽ đưa ra câu trả lời nào đó khiến đối phương cực kỳ mất mặt, nhưng anh lại thuận theo đó mà lật ngược tình thế, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Anh chưa bao giờ cãi vã quá gay gắt với ai, lời nói dù khó nghe đến đâu cũng vẫn mang vẻ ôn hòa nhã nhặn, mắng người không dùng lời thô tục, hút thuốc cũng không hút trước mặt trẻ con. Dĩ nhiên, nếu có cười thì cũng chưa chắc là thật lòng. Bạn tưởng anh khó gần, nhưng cũng chẳng phải.
Dẫu sao, nếu bạn nói yêu anh, anh còn có thể hờ hững đùa lại một câu: Thế thì đi đăng ký kết hôn luôn đi?
Bạn bè đều cười ồ lên.
Vòng bạn bè của anh rất rộng, nếu người không khéo léo và hài hước thì không thể lăn lộn trong cái giới đó được.
Nhưng sự hài hước đó chưa bao giờ dành cho cô.
Cô của nhà họ Tống có một cô con gái tên là Lê Tiêm, đó mới là em họ ruột thịt của anh.
Còn cô, Văn Trưng thì không phải, cô là người ngoài.
Trong lòng Tống Nam Tân, cô chẳng là gì cả.
Ngón tay Tống Nam Tân đặt trên bàn phím, thản nhiên nói:
"Em không cần lặp lại câu đó nhiều lần. Anh đã nói rồi, anh cũng không để tâm chuyện này."
Ngón tay Văn Trưng siết chặt hơn một chút:
"Vâng, em biết. Em cũng chỉ muốn đảm bảo với anh một chút thôi."
"Được rồi, lên lầu đi."
Đêm muộn, Văn Trưng mang chiếc khăn lau sau khi tắm về phòng, đặt bên cạnh bàn.
Trên bàn vẫn còn đống tài liệu công việc cô đã chỉnh lý hôm nay. Bình thường ở một mình, làm gì cũng quen nếp. Hôm nay trong nhà thêm một người, nhịp sinh hoạt của cô cũng bị xáo trộn.
Nhưng trong lòng Văn Trưng, người “anh” nhà họ Tống kia, rốt cuộc là người như thế nào?
Chỉ nói riêng về cô thôi, về hình tượng của anh trong mắt cô.
Anh lớn hơn cô vài tuổi, vài tuổi cách nhau như cách một thế hệ, giữa họ vốn dĩ đã có khoảng cách thế hệ hữu hình rồi.
Ngày trước Văn Trưng còn nhỏ, mười mấy tuổi thì hiểu cái gì chứ, huống chi anh còn sang Mỹ, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Năm cô mười tám tuổi anh có về một lần, khi đó ấn tượng khá sâu sắc, bởi vì cô phải chuyển hành lý lên đại học, Trương Ký đến giúp cô một tay.
Lúc đó cô và Trương Ký vẫn chỉ là bạn học cũ.
Cô bước lên bậc thang, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng, phong thái thanh cao thoát tục đứng phía trên.
Người ta nói, đó là “anh Nam Tân” của cô.
Cô lấy tư cách gì mà gọi anh là anh.
Người ta vốn chẳng quen biết cô.
Anh đứng cùng bạn bè, nhận lấy điếu thuốc rồi cười. Anh rất đẹp trai, đúng là giữa đám đông cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy anh. Quanh anh có biết bao nam thanh nữ tú, anh không hề cô độc như vẻ ngoài. Thực tế thế giới của anh rất chật chội, và Văn Trưng tuyệt đối không phải người có thể lọt vào tầm mắt của anh.
Thế nhưng cô vẫn tiến đến chào hỏi, lấy hết can đảm gọi một tiếng "Anh".
Anh nhìn cô một cái, "ừ" một tiếng.
Vì phép lịch sự tối thiểu nên anh không trực tiếp lờ cô đi.
Nhưng sau đó, cũng chẳng có gì thêm nữa.
Anh về nước tụ họp, làm xong việc, rất nhanh lại quay đi.
Lần thứ hai là năm cô hai mươi tuổi, đang dốc sức ôn thi lấy chứng chỉ, ngày nào cũng vùi đầu trong thư viện. Khi đó Trương Ký vẫn ngày ngày đưa cơm cho cô, Trương Ký đang theo đuổi cô, nhưng lòng cô chỉ có thi cử, không có tâm trí để tâm tới chuyện tình cảm, chỉ xem đối phương là bạn bè.
Cô vừa bước ra khỏi phòng thi thì bắt gặp chiếc xe thể thao của Tống Nam Tân đỗ bên ngoài cổng trường.
Anh một tay đặt trên vô lăng, đưa xấp băng cassette từ tiếng Anh về phía cô:
"Cô bảo đưa cho em, nói là em cần."
Cô vừa bất ngờ vừa cảm động, nói cảm ơn.
Anh cũng không buồn ngước mắt:
"Cô bảo đưa thôi, không cần cảm ơn anh."
Lúc xe phóng đi vút qua, Văn Trưng thầm nghĩ, người anh nhà họ Tống này, lịch sự thì có lịch sự, nhưng khó gần thì thật sự khó gần.
Cô không phân biệt nổi thái độ của anh đối với mình, chỉ đành cẩn thận dè dặt, không dám trêu vào.
Tài liệu được đặt ở đó, tối hôm đó Văn Trưng rốt cuộc vẫn không tăng ca, chớp mắt đã quên khuấy đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cũng chẳng bao lâu sau, Trương Ký biết chuyện ở chỗ làm của cô, liền gọi điện thoại ầm ĩ đòi đi giúp cô đòi lại công bằng.
Ý cậu ấy đại khái là:
"Dựa vào cái gì mà để người ta bắt nạt như thế? Bà chủ đó tưởng mình oai lắm chắc, mở cái tiệm là có quyền nhục mạ người khác à? Chúng ta dù sao cũng là người làm truyền thông, làm nghề chữ nghĩa, sao có thể để người ta làm thế? Để anh đi trút giận cho em."
Văn Trưng có ý muốn êm chuyện, họ làm phóng viên, đi tác nghiệp là phải có tố chất chuyên nghiệp để đối mặt với tình huống khẩn cấp. Người ta hắt nước vào thành viên trong nhóm, Văn Trưng ở bên cạnh chắn hộ, cùng lắm cũng chỉ là quần áo lúc đó hơi ướt một chút, nhưng việc đã hoàn thành, cô cũng chẳng chịu khổ gì nhiều.
Cô phải vội đi làm, ánh nắng ngoài cửa sổ đã xuyên qua một nửa, cô kéo rèm lại, cởi đồ ngủ ra, thay chiếc sơ mi công sở vào.
Chất liệu sơ mi khá tốt, không cọ rát, cô cài từng chiếc cúc áo:
"Không sao đâu, ra ngoài đi làm là thế mà."
Trương Ký tính tình thẳng thắn, làm việc nói năng có chút bộc trực, thực ra ngày thường cuộc sống vẫn rất tinh tế.
Cậu ấy lại nói:
"Thế cũng không nên như vậy, tin tức xã hội nhiều thế kia, tổ trưởng cũng chỉ muốn các em bán mạng thôi. Em đôi khi phải nghĩ cho bản thân mình nữa."
"Vâng."
"Tin này không lấy được thì còn tin khác, em nghĩ xem mình đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi? Anh thấy, lợi ích cá nhân bao giờ cũng lớn hơn lợi ích tập thể."
Văn Trưng rũ mắt, mặc quần áo xong liền vào phòng tắm bóp kem đánh răng, đánh răng.
“Thôi đi, công việc mà không làm xong thì nhất thời thoải mái đấy, thứ hai đi làm xem em giải thích với lãnh đạo thế nào.”
"Lãnh đạo thì cũng là lãnh đạo thôi, mặt dày một chút, mặc kệ họ."
Cô cười:
"Nói thì dễ lắm. Ít nhất buổi họp sáng thứ hai tuần này em không bị phê bình rồi, anh không biết lãnh đạo bên em là đại ma đầu thế nào đâu. À mà, nhiệm vụ học tập nghiên cứu của anh dạo này thế nào rồi, chẳng phải nói vị trưởng khoa mà chú anh quen biết rất coi trọng anh sao, vẫn ổn chứ?"
"Cũng ổn. Bữa tiệc tối qua vẫn là anh lái xe đưa về. Ừm, cuối tuần này anh trống lịch để đi gặp một giảng viên, tháng này anh đều ở lại đây cả."
Nghe câu này, Văn Trưng ngước mắt lên.
Như biết cô định nói gì, Trương Ký lại bảo:
"Nhưng vẫn bận lắm, chúng ta nói rồi mà, bận xong đợt này sẽ gặp, lần tới nhé?"
Văn Trưng súc miệng, cầm điện thoại tựa sang một bên:
"Anh lúc nào cũng nói lần tới. Trương Ký, anh có biết bình thường người ta cứ thoái thác như vậy, đều là tình cảm bạn trai bạn gái có vấn đề không."
"Thế à, có sao?" Giọng Trương Ký lại mềm mỏng hơn:
"Trưng Trưng, em biết không, bây giờ anh vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm gọi điện cho em đấy."
Trái tim như bị châm một nhát, cô mím môi, lúc này mới coi như bỏ qua: "Được rồi, em biết rồi."
Điện thoại ngắt máy, Văn Trưng nhìn cái tên trên màn hình, thở dài một tiếng.
So với người yêu, quan hệ của cô và Trương Ký bây giờ ngày càng khách sáo như khách quý, nói là bạn bè cũng chẳng sai. Thời gian trôi đi, thậm chí chẳng còn lấy một nửa sự nồng nhiệt như hồi còn đi học.
Nhưng cũng vẫn ổn.
Cô tự nhủ thầm trong lòng: một mối quan hệ thoải mái chẳng phải là nên giữ khoảng cách sao.
Chuẩn bị đi làm, cô đang định ra ngoài, thì lại thấy Tống Nam Tân từ trong phòng đi ra.
Anh như thể bị cô làm cho thức giấc, đôi mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Anh cũng chẳng thèm nhìn cô, cúi đầu cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn trà.
Thân hình anh rất cao, lại còn gầy, vai rộng eo hẹp, lúc ở riêng trông rất tùy ý phóng khoáng.
Văn Trưng chẳng dám nói lời nào, định đi lướt qua anh để lấy giày, Tống Nam Tân đột nhiên lên tiếng:
"Đang gọi điện cho Trương Ký à?"
Động tác xỏ giày của cô khựng lại, cô "Vâng" một tiếng, hơi ngượng ngùng: "Anh nghe thấy ạ."
Anh đưa điếu thuốc lên miệng:
"Nghe giọng là biết, cũng chỉ có cậu ta nói chuyện mới ầm ĩ như thế."
"Anh ấy là vậy, nhưng con người vẫn rất tốt ạ."
"Ừ." Anh phát ra một tiếng mũi xem như lời đáp.