Tiếng bật lửa vang lên, ánh lửa chợt lóe.
Nhưng vừa ngước mắt, như sực nhớ ra điều gì, ngón tay anh dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm, tiện tay đặt chiếc bật lửa xuống:
"Sau này nói chuyện không cần phải cẩn trọng như vậy, ở đây cũng chẳng có người ngoài."
Văn Trưng vừa định lên tiếng.
Anh đã cầm lấy điện thoại, quay đi gọi bàn chuyện tiền nong công việc với người ta, bao nhiêu lời định nói của Văn Trưng lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Người ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc với cô một câu, quay đầu là quên ngay, nào có để tâm đến cô nhiều như thế.
Xong cuộc điện thoại, Tống Nam Tân vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, còn nhanh hơn cả cô.
Văn Trưng đứng ở cửa, lúc này mới sực nhớ mình còn phải đi làm, vội xỏ giày cầm chìa khóa rồi vội vàng rời khỏi nhà.
Ra đến ven đường, một chiếc Phantom đen chạy lướt qua. Thân xe trơn mượt, đúng gu sở thích của anh, cũng là loại khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn thêm vài lần.
Văn Trưng ra chậm, vừa vặn thấy anh trong xe một tay cầm vô lăng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
Anh vẫn thế, gương mặt với những đường nét ưu tú, đặc biệt là đường xương quai hàm cực kỳ sắc nét rõ ràng.
Anh đang gọi điện cho ai đó.
Chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, làm gì cũng đều tùy ý mình.
Văn Trưng không nghĩ ngợi nhiều, che ô đi về phía trạm xe buýt.
Vụ lùm xùm tin tức ngày hôm qua đang xôn xao dư luận. Nhà hàng Tụng Thượng có người chống lưng, biết đám truyền thông các cô định phanh phui nên rất tức tối. Sáng sớm họ đã gọi điện tới cảnh cáo, nhưng văn phòng quá bận rộn không ai thèm để ý. Sau đó đối phương đổi chiến thuật, nói là sẽ bỏ tiền ra mua đứt lại tin này, chỉ cần họ đừng đưa lên mặt báo.
Làm tin tức dân sinh như các cô sao có thể đồng ý, ầm ĩ cả buổi sáng, đến hơn mười giờ văn phòng mới dần yên tĩnh lại.
Khi Văn Trưng đến văn phòng, mấy đồng nghiệp đang tụ tập tán gẫu, tay bưng cà phê, chống cằm thảo luận gì đó. Thấy cô đến, mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý rồi im bặt.
Văn Trưng đặt túi xách xuống chỗ ngồi, định ăn qua loa chút bữa sáng rồi bắt tay vào làm nốt công việc tối qua còn dang dở.
Một đồng nghiệp đi tới in tài liệu, vừa sắp xếp xấp giấy tờ trên bàn vừa hạ thấp giọng bảo: "Lúc nãy bọn họ đang bàn tán đấy."
Văn Trưng quay đầu: "Nói gì cơ?"
"Thì mấy cái tư liệu hôm qua chúng mình chạy đến mệt đứt hơi ấy, mụ phù thủy nộp lên một phát hết luôn, còn bảo đó là công lao chỉ đạo của bà ta. Thành tích tăng ca mấy ngày trước lại không được tính cho chúng mình, chúng mình bị đè nén bao nhiêu lần rồi? Có việc gì cực khổ là chúng mình chạy, đến lúc tính công thì toàn vào tên bà ta."
Lãnh đạo phòng của Văn Trưng tên là Vu San, đồng nghiệp trong phòng hay đùa giỡn đặt biệt danh cho bà ta là “mụ phù thủy”.
Sau này cứ hễ có gì bực với lãnh đạo là mọi người lại mang cái tên này ra mỉa mai.
Văn Trưng nói:
"Thôi bỏ đi. Dù sao tiền thưởng cũng chẳng bao nhiêu, làm việc thì cứ làm thôi, bà ấy cũng không bạc đãi chúng ta quá đâu."
"Nói thì nói thế..."
"Trần Khoan đâu?"
"Đang vào trong ăn mắng rồi."
"Sao lại bị mắng?"
"Còn tại sao nữa, tính nết lãnh đạo phòng mình thế nào cô còn không biết sao, một tuần bảy ngày thì cũng phải tìm ra một lý do để mắng cô một lần. Nói cậu ấy đi làm ngồi không ngay ngắn, chẳng có hình tượng gì cả, cạn lời luôn đúng không?”
Văn Trưng đã hiểu, đáp lại đối phương bằng một biểu cảm đầy bất lực.
Anh chàng kia nhún vai:
"Thôi không nói nữa, tôi phải về chỗ đây, kẻo người đen đủi tiếp theo lại là tôi."
Văn Trưng thở dài, cũng quay về trước máy tính bắt đầu làm việc.
Năm giờ rưỡi tan làm, hôm nay Văn Trưng không tăng ca, cùng bạn đi xuống thang máy.
Đang trò chuyện, đối phương nói:
"Văn Trưng này, chỗ mình cơ hội thăng tiến không lớn, lương cũng chỉ có vậy, sao cô làm việc ung dung thế? Chuyên môn tốt như vậy mà giờ mỗi tháng chỉ nhận được mấy nghìn tệ. Bạn trai cô tốt thế kia, lại còn là đang học thạc sĩ đúng không? Thật tốt, anh ấy có cưng chiều cô không?"
Văn Trưng đáp: "Ừm, cũng ổn."
"Sao lại là 'cũng ổn', cô xinh đẹp thế này, kiểu gì cũng không nên bị giới hạn ở đây. Cô xem ngày nào cũng phải chạy ra ngoài nắng làm, tay sạm đen cả rồi kìa. Nhìn cái người ở phòng bên cạnh xem, có hậu thuẫn nên nửa năm đã lên tổ trưởng, một năm thì lên tới trưởng phòng. Còn cô thì sao, đợt vào làm cùng với chúng tôi, hồ sơ của cô là xuất sắc nhất còn gì."
Văn Trưng lắc đầu:
"Thôi, cứ sống qua ngày, yên ổn là được rồi."
Sực nhớ ra điều gì, cô vươn tay nhấn nút máy tính:
"Chỉ sợ ngay cả sự yên ổn cũng khó mà giữ được."
Vừa xuống lầu, cô đã nhận được tin nhắn của Trương Ký. Trước đó hai người đã hẹn hôm nay đi ăn cơm, Văn Trưng nói với đồng nghiệp:
"Bạn trai tôi đến rồi, tôi đi trước nhé."
"Được rồi." Người bạn nói:
"Ghen tị thật đấy, tình cảm của hai người tốt thật."
Văn Trưng mỉm cười, bảo không có gì, sau đó đi ra ven đường đứng đợi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trương Ký đang trên đường đến. Cậu ấy chưa mua xe, nhưng trong trường có một bạn học nhà giàu lại hào phóng, mua xe rồi bạn bè mượn là cho mượn. Mấy cậu con trai bọn họ hễ có việc là lại mượn xe của người đó, dù sao thời buổi này không có phương tiện đi lại cũng bất tiện.
Dạo này Trương Ký khá bận, mẹ cậu ấy đã qua đời hai năm trước, trong nhà chỉ còn lại bố.
Xuất thân từ gia đình bình thường nên cậu ấy làm việc rất nghiêm túc.
Nghe nói cậu ấy đang muốn vào một đội ngũ nghiên cứu nào đó thuộc biên chế nhà nước, cần phải lo lót quan hệ, nên làm việc gì cũng rất xông xáo, tích cực.
Lúc Trương Ký đến ven đường thì màn đêm vừa chớm buông xuống, dòng người đông đúc của giờ cao điểm buổi chiều đã qua đi. Cậu ấy dừng xe dưới chân cầu vượt, thấy Văn Trưng liền vẫy tay từ xa:
"Trưng Trưng."
Cậu ấy xuống xe mở cửa cho cô, lại nói:
"Đợi lâu không em? Đường lớn lúc nãy tắc quá, nên anh đến hơi muộn."
Trương Ký có vẻ ngoài khá thư sinh, đeo kính, trông cũng ổn. Trước kia mặc áo thun trắng đến giảng đường đại học, còn có người lầm tưởng cậu ấy là đàn anh khóa trên nào đó, đại khái là kiểu cảm giác đó. Cậu ấy làm việc rất tỉ mỉ, nói chuyện có phần hơi thẳng tính nhưng bình thường cư xử rất chu đáo, cơ bản không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
"Cũng bình thường ạ."
Văn Trưng không nói rằng mình đứng ở đây ngắm nhìn ráng chiều tan dần vào màn đêm.
Văn Trưng lên xe, cậu ấy cũng nhanh chóng cầm lái hòa vào dòng xe, vừa lái vừa nói:
"Hôm nay mình đi ăn ngoài nhé. Bố anh ban đầu bảo em qua nhà ăn cơm, nhưng anh nghĩ lại thấy thôi, cũng đâu phải thiếu tiền mà cứ phải về nhà mãi làm gì, hai người ăn ở ngoài cũng rất tốt."
"Vâng."
Trương Ký lái xe đưa cô đến chỗ ăn, lúc gần đến nơi thì tìm chỗ đỗ, vừa xoay vô lăng vừa nhớ ra chuyện gì đó:
"Đúng rồi, anh trai em dạo này thế nào rồi?"
Tay Văn Trưng đang định tháo dây an toàn bỗng khựng lại, hơi ngạc nhiên:
"Anh ấy vẫn vậy thôi, sao thế anh?"
Trương Ký đang nhìn gương chiếu hậu điều chỉnh hướng lùi xe vào chỗ đỗ, “ờ” một tiếng.
"Không có gì, chỉ là hôm qua anh nói chuyện với thầy hướng dẫn mới biết dạo này trong viện đang có mấy vị trí nhàn rỗi còn trống, nếu có quan hệ đánh tiếng một câu là sắp xếp người vào được ngay. Nhà đồng nghiệp cạnh anh vừa nói một câu đã nhét được người thân vào rồi, em xem thời buổi này có cái quan hệ tốt thật đấy. Anh mới biết anh Nam Tân kia của em bối cảnh sâu thật, anh cứ tưởng nhà thầy mình bối cảnh đã mạnh lắm rồi, không ngờ thầy nhắc đến anh trai em mà còn phải nịnh nọt cơ đấy. Vậy thì mình có nên… kiểu như chuyện này ấy, tìm anh của em nói một tiếng là xong nhỉ?"
Trong lòng Văn Trưng khẽ thắt lại một cái.
Từ câu đầu tiên của cậu ấy, cô đã hiểu ý tứ trong đó rồi. Nhắc đến chuyện này, chẳng qua một là buôn chuyện, hai là có việc muốn nhờ vả.
Nhưng cô và Tống Nam Tân có quan hệ gì chứ?
Những năm này cô đã nợ ân tình ở chỗ cô Lan Xuân đủ nhiều rồi. Vốn hai năm trước Văn Trưng nên đi rồi, chỉ vì bà ấy lòng dạ nhân hậu, thật lòng nuôi nấng, coi cô như con gái mà giữ lại. Cô ở nhà họ Tống đã đủ không biết nói gì, huống chi là với Tống Nam Tân là người vốn cũng không mấy thân thiết với cô của anh là Tống Lan Xuân.
Nhắc đến anh, biểu cảm của Văn Trưng có chút không tự nhiên.
Tống Nam Tân là kiểu con nhà tư bản chính tông, căn cơ vững vàng. Họ không cùng một thế giới. Người ta có thể để dễ dàng làm được việc đó, nhưng phải xem là ai thì người ta mới giúp. Cô với anh không thân không thích, thậm chí bao năm qua cô có được ngày hôm nay đều là nhờ Tống gia che chở, cô nào dám đến chỗ anh mà đề đạt những chuyện như vậy.
"Sao thế, anh có nhu cầu gì về chuyện này à?"
"Không, chỉ là thuận miệng nói chuyện với em thôi."
Văn Trưng lúc này mới buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng, sợ cậu ấy thực sự có việc gì.
"Không đâu, không phải như anh nghĩ đâu. Việc gì cũng phải xem quan hệ, không phải dễ dàng chỉ nói một tiếng là được." Nói rồi, cô bồi thêm một câu: "Hơn nữa anh ấy vừa về nước, em và anh ấy cũng hai năm không gặp rồi, ước chừng anh ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến em đâu."
Trương Ký xoay vô lăng, đỗ xe xong: "Cũng được, không sao, anh chỉ thuận miệng nói với em thế thôi."
Có lẽ vì nhắc đến Tống Nam Tân nên Văn Trưng vẫn thấy hơi lúng túng, cô nói:
"Sau này đừng tùy tiện nghĩ đến những kiểu như vậy nữa."
Trương Ký cười, miệng đáp ngay: "Được thôi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bữa ăn đang được một nửa thì Văn Trưng đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Tiêm, tức là em họ ruột của Tống Nam Tân.
Lê Tiêm trong điện thoại rất gấp, giọng nói vang lên trong phòng riêng yên tĩnh:
"Trưng Trưng, mai tớ có việc cực gấp, chiếc McLaren lần trước chẳng phải đang ở chỗ anh tớ sao? Tớ muốn mượn anh ấy lái nhưng tạm thời không đi lấy được, cậu có rảnh qua lấy hộ tớ chìa khóa xe được không?"
Văn Trưng hỏi:
"Gấp thế nào, khi nào cậu cần?"
"Sáng sớm mai phải xuất phát rồi. Anh tớ chẳng phải năm nay về ở nhà mẹ tớ sao? Cậu ở gần anh ấy, cứ nói với anh ấy một tiếng rồi lấy giúp tớ chìa khóa, sáng mai tớ qua công ty cậu lấy."
Văn Trưng im lặng một lát:
"Nói thật thì anh ấy mới chỉ về có vài lần thôi, mà toàn là nửa đêm, tớ và anh ấy cũng không hay gặp nhau..."
"Không sao, thế để tớ nhắn tin hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Cậu đang ở ngoài đúng không?"
"Ừm."
"Được, thế tớ đi đây."
Lê Tiêm nhanh chóng cúp máy, nhưng Văn Trưng thì chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Trương Ký hỏi là ai, Văn Trưng liền kể lại.
Trương Ký nói:
"Cô em kia của em vẫn thế nhỉ, làm việc cứ cuống cuồng cả lên, cả nhà họ Tống ai cũng cá tính thật."
Văn Trưng cười cười, chống cằm nhìn mặt bàn, thất thần gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.
Rất nhanh sau đó tin nhắn của Lê Tiêm đã tới. Cô ấy đã hỏi Tống Nam Tân rồi, anh nhắn lại một cái định vị, cũng đang đi chơi, ở một hội sở nào đó, chỗ tụ tập bạn bè.
Lê Tiêm: [Tớ nói với anh tớ là cậu sẽ đến rồi nhé. Lần này cảm ơn cậu nhiều, hôm nào mời cậu ăn cơm.]
Văn Trưng: [Không có gì đâu.]
Văn Trưng chỉ còn cách vội vàng đi tới đó. Bữa này chưa ăn xong cô đã đứng dậy, lúc chuẩn bị đi Trương Ký hỏi:
"Để anh đưa em đi?"
Văn Trưng nói:
"Cũng không xa lắm, em đi một lát là được rồi."
"Không sao, anh đưa em đi một chuyến, sẵn tiện chào hỏi anh trai em một câu."
Văn Trưng định nói gì đó nhưng Trương Ký đã xách đồ ăn đóng gói đi ra ngoài, cô lại phải nuốt lời định nói vào trong.
Trương Ký đưa Văn Trưng tới nơi, địa điểm quả thực không xa, nhưng đẳng cấp của nơi này lại rất cao. Bãi đỗ xe bên ngoài toàn là xe thể thao, nhìn qua là biết đây là cuộc tụ họp của đám con nhà quyền quý.
Hôm nay Văn Trưng không trang điểm hay ăn mặc gì đặc biệt. Cả ngày ở công ty bận rộn, tan làm ra ngoài mà không tiều tụy đã là tốt lắm rồi. Bước vào đứng cạnh những người phụ nữ lộng lẫy sáng láng kia, cô trông lạc lõng hẳn.
Bên trong mấy người bạn của anh đang trò chuyện. Đại sảnh ánh đèn chói lọi, rực rỡ, cực kỳ xa hoa. Văn Trưng còn thấy mấy người phụ nữ đứng cạnh anh.
Không nhận ra là ai, nhưng trông như người đi cùng tiếp khách.
Nam nam nữ nữ, một cảnh tượng say sưa xa hoa.
Cô đứng ở cửa chuẩn bị bước vào, bắt gặp cảnh này lại vô thức do dự, hơi lùi lại phía sau, tiến thoái lưỡng nan.
Bên trong có người nhìn thấy cô, nói với Tống Nam Tân:
"Văn Trưng đang ở ngoài kìa."
Tống Nam Tân đang ngồi trên ghế cứ thế liếc mắt nhìn sang.