Chương 4: Em còn nhớ đêm hai năm trước không, hôm đó, em và anh…

Chương trước Chương trước Chương sau

"Đôi K." Một người bạn lên tiếng.

Tống Nam Tân mân mê những quân bài trong tay, cũng ném ra hai lá, người bạn kinh ngạc: 

"Hai đứa mình cùng phe mà, cậu lôi đôi Át ra sớm thế làm gì?"

Tống Nam Tân hững hờ: 

"Thích đánh thế đấy."

Người bạn nhìn ra chút gì đó: 

"Hôm nay đánh kiểu gì vậy, anh Nam Tân không vui à?"

Tống Nam Tân thản nhiên: 

"Đánh bừa thôi, chẳng có lối đánh gì đâu."

Anh ném bài xuống, đứng dậy, cầm bao thuốc lá trên bàn, nắm trong lòng bàn tay. Ngay lập tức có người tiến lại định châm lửa giúp, động tác anh hơi khựng lại, rồi lùi ra một khoảng cách rất nhỏ với người đó một cách không quá lộ liễu. Thần sắc anh vẫn điềm nhiên, lạnh lùng.

Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, anh cầm áo khoác lên: 

“Mấy cậu cứ chơi tiếp đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Hành lang rất yên tĩnh, khác hẳn với bầu không khí ồn ào náo nhiệt bên trong.

Vừa bước ra, anh cúi đầu châm thuốc, ngước mắt lên đã thấy người đang đứng ở hành lang.

Văn Trưng tay xách đồ, vẫn mặc bộ đồ công sở lúc đi làm, không hề trang điểm, gương mặt mộc mạc và chẳng lộ chút biểu cảm nào. Cô đến đây nhưng không vào trong, vừa nãy liếc nhìn bên trong một cái liền đứng chờ ở ngoài. Anh có cảm giác nếu anh không ra, theo tính cách của cô chắc phải đợi đến mục xương.

Văn Trưng đợi một lúc, đang nhìn mặt sàn trước mặt phân vân không biết có nên vào quấy rầy hay không, vừa mới ngước lên thì một chùm chìa khóa xe đã rơi trúng lòng bàn tay. Cô theo bản năng đưa tay đỡ lấy, hơi bất ngờ.

Tống Nam Tân nói: 

"Sao lấy cái chìa khóa xe mà cũng không dám, là cái chỗ này đáng sợ, hay là anh đáng sợ?"

Văn Trưng đáp: 

"Cảm ơn anh."

"Không có gì phải cảm ơn. Lúc Lê Tiêm nói, anh còn hơi ngạc nhiên." Anh kẹp điếu thuốc trong tay phải, liếc nhìn cô: "Anh còn tưởng em không dám đến."

"Không có." Văn Trưng nói: "Em về trước đây."

Anh đột ngột lên tiếng: 

"Trương Ký đưa em đến à?"

Bước chân cô hơi khựng lại: 

"Vâng."

"Người đâu rồi?"

"Ở bên ngoài ạ."

"Vậy à, sao không vào chào hỏi một tiếng?”

"Anh ấy có chút việc nên đợi ở ngoài. Em cũng chỉ giúp Lê Tiêm đến lấy đồ thôi, coi như xong rồi.”

Tống Nam Tân nhìn dáng vẻ nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh của cô, ánh mắt mang ý vị khó đoán, một lúc sau bỗng bật cười.

"Được thôi, vậy đi đường cẩn thận."

Văn Trưng vừa chuẩn bị rời đi thì bên kia truyền đến giọng nói. Trương Ký mua mấy chai nước đi tới: 

"Trưng Trưng em uống gì? Anh của em có uống gì không, anh mua đồ uống rồi, không biết anh ấy có chê không?"

Khi tới gần nhìn thấy hai người, bước chân cậu ta hơi khựng lại.

Trông thấy Tống Nam Tân, cậu ta theo phản xạ thu lại vẻ mặt, vội vàng chào hỏi: 

"Ơ, chào anh."

Tống Nam Tân thu lại bàn tay đang kẹp thuốc, coi như mỉm cười đáp lễ.

"Thật ngại quá, em vừa mới nhắc đến xong, định hỏi xem anh có uống nước không. Em là Trương Ký, người đưa Văn Trưng đến, anh chắc là anh trai cô ấy là Tống Nam Tân phải không ạ? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Dứt lời chào hỏi, Trương Ký lịch sự đưa tay ra.

Tống Nam Tân cũng đưa tay, bắt hờ một cái: 

"Chào cậu."

Trương Ký khách sáo nói: 

"Em nghe Văn Trưng nhắc về anh suốt, anh trông trẻ thật, chẳng giống người hai mươi sáu hai mươi bảy chút nào."

Tống Nam Tân liếc nhìn Văn Trưng một cái.

"Văn Trưng hay nhắc đến tôi sao?"

"Vâng, mà cũng không hẳn, chỉ là giới thiệu bình thường thôi ạ. Dù sao em và cô ấy cũng ở bên nhau lâu như vậy, em cũng mong có thể hiểu thêm về cô ấy."

Khóe môi Tống Nam Tân cong lên, như cười mà không phải cười.

Văn Trưng siết chặt tay, đôi môi mím lại đến mức hơi tái đi.

"Không sao, đều là người quen cả." Tống Nam Tân nói: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu, cậu ưu tú như vậy mà. Đúng rồi, chai nước này là mua cho tôi à?"

Trương Ký sực nhớ ra, liên tục “à" mấy tiếng, vội đưa qua: 

"Vâng, không biết anh thích uống gì nên em mua đại thôi."

Đó là loại đồ uống nhãn hiệu mới, giá hơn chục tệ. Trương Ký cũng cảm thấy lần đầu gặp mà đường đột mua đồ đắt tiền thì không hay, thà cứ bình thường mang chai nước đi theo cho đỡ lộ liễu.

Tống Nam Tân nhận lấy, cười nói: 

"Không sao, tôi cũng không khó gần đến thế đâu, cứ bình thường là được."

Nghe anh nói vậy, Trương Ký mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta cảm thấy người nhà họ Tống mà Văn Trưng bảo khó gần hình như cũng không tệ đến thế, chẳng phải người anh trai này rất được đó sao? Văn Trưng luôn không muốn nhắc đến anh, hễ nhắc là trầm mặc ít lời, nhưng thật ra anh cũng khá dễ bắt chuyện đấy chứ..

Trương Ký lại nói: 

"Biết anh rất giỏi, em còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Sau này nếu có cơ hội, em còn mong sẽ cùng Trưng Trưng vào làm việc tại viện nghiên cứu liên quan. Văn Trưng cũng rất xuất sắc, chỉ là hiện tại định hướng nghề nghiệp là làm phóng viên, em thấy có chút tiếc. Nếu có thể, cũng mong anh có thể..."

Nhắc đến chuyện này, Văn Trưng đột ngột cắt ngang: 

"Trương Ký."

Cậu ta đang nói dở thì bị ngắt lời, ngẩn ra, nhìn sang Văn Trưng từ nãy đến giờ vẫn im lặng: 

"Sao thế em?"

Văn Trưng nói: 

"Em chợt nhớ ra ở văn phòng còn chút đồ cần lấy, mình về trước đi."

Trương Ký có chút do dự: 

"Đồ gì cơ? Lúc nãy hình như đâu có..."

"Là một cái USB, thực sự rất quan trọng."

Nghe vậy, Trương Ký mới nói: 

"Được, anh biết rồi. Anh Nam Tân, vậy em và Văn Trưng xin phép đi trước, anh chơi vui vẻ ạ."

Tống Nam Tân vẫn đút một tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch. 

Như thể đang tránh né thứ gì đó nguy hiểm, Văn Trưng không nói một lời nào, quay đầu bước đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Quay lại xe, suốt quãng đường Văn Trưng không nói gì. Sau khi lên xe, cô lục tìm trong túi xách một lọ thuốc, lấy một viên uống vào.

Trương Ký vội vàng lên xe theo, lo lắng hỏi: 

"Sao thế, bệnh dạ dày lại tái phát à? Sao em lại phải uống thuốc, thuốc gì thế?"

Văn Trưng đáp: 

"Vitamin thôi, hai hôm nay em bị nhiệt miệng."

Trương Ký mới yên tâm: 

"Bảo em bình thường phải chú ý ăn uống một chút, ăn cay ít thôi. Nhiệt miệng không phải chuyện nhỏ đâu, để anh đi mua cho em lọ thuốc bôi."

Cô lắc đầu, bỗng nhiên nói: 

"Trương Ký, lần sau anh đừng nói mấy chuyện công việc trước mặt Tống Nam Tân nữa được không?"

Trương Ký ngẩn người: 

"... Sao thế em?"

"Định hướng nghề nghiệp của em là ngành báo chí truyền thông, sau này cũng không thay đổi. Em cũng không muốn nhờ vả quan hệ để vào viện nghiên cứu nào cả, không cần thiết."

Trương Ký nói: 

"Anh cũng chỉ tiện nhắc đến thôi mà. Thầy giáo bảo anh trai em quan hệ rộng, thực ra lo lót quan hệ tốt thì sau này làm việc gì cũng thuận lợi. Hơn nữa anh trai em cũng dễ nói chuyện như vậy..."

"Anh ấy không phải đâu." Cô đột nhiên cất tiếng, hơi do dự ngừng lại một chút, nhưng sau đó giọng điệu lại càng thêm phức tạp mà kiên định.

"Anh ấy không phải anh trai em, cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Anh ấy là anh trai của cô gái gọi điện lúc nãy, không phải của em."

"Từ năm mười tuổi em đã sống ở nhà cô của anh ấy rồi. Cô đối xử với em rất tốt, người nhà anh ấy cũng rất tốt với em, nhưng dù thế nào đi nữa, sự tốt bụng của họ đối với em cũng là ân tình, là giúp đỡ. Em nợ họ rất nhiều, anh đừng tạo thêm gánh nặng cho em nữa."

Trương Ký nghe ra sự nghiêm túc và kiên quyết trong giọng nói của cô, liền bảo: 

"Được rồi anh biết rồi, em đừng giận, là anh đường đột."

Văn Trưng tựa lưng ra sau, tay đặt lên túi xách, suy nghĩ của cô hơi khựng lại, rồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Buổi tối, Văn Trưng nhận được tin nhắn của Tống Nam Tân. Một dòng rất ngắn gọn, đúng như phong cách thường ngày của anh.

[Tống Nam Tân: Đợi anh ở ngoài, tối nay cùng về.]

Phần tin nhắn WeChat của hai người trống trơn, không có lấy một dòng tin nhắn nào. Suốt hai năm qua, đây là tin đầu tiên.

Thầy của Trương Ký đột ngột gọi cậu ta đi, Văn Trưng lúc đó vừa định bắt taxi về thì nhận được tin này, cô liền đi ra ven đường.

Mười phút sau, chiếc Phantom đen chạy ra, tiếng động cơ xe thể thao gầm rú rất vang. Xe của anh xuôi theo dòng xe cộ rồi dừng trước mặt cô. Cửa kính xe đen kịt, không nhìn thấy gì bên trong, Văn Trưng nhìn vào bóng mình phản chiếu trên kính vài giây, rồi kéo cửa xe ngồi vào.

Trong xe đang mở nhạc, là một bài hát tiếng nước ngoài nhẹ nhàng du dương. Văn Trưng chưa từng nghe qua, không biết là bài gì, chỉ biết giai điệu khá ổn.

Tống Nam Tân một tay cầm vô lăng, với tay chỉnh âm lượng. Nhạc tắt, trong xe lập tức chìm vào im lặng.

Văn Trưng đặt túi xách xuống ghế phụ.

Anh đột ngột nói: 

"Anh chỉ đưa em về thôi, lát nữa đến nhà anh không vào, sẽ đi ngay."

Động tác của Văn Trưng khựng lại, rồi đáp một tiếng "vâng".

Anh lại nói: 

"Bạn trai em tốt như vậy mà cũng không đưa em về, để em phải đứng đây một mình."

Cô nói: 

"Chẳng phải anh bảo em đi cùng anh sao."

Anh cười: 

"Anh nói thì em liền tin à?"

Cô mím môi, đôi môi hơi tái đi: 

"Không phải."

Anh nhìn con đường phía trước, chậm rãi lái xe: 

"Vậy một mình em về không phiền sao. Lại định bắt taxi, hay là đi xe buýt?"

"Thế anh thì sao, không về nhà thì đi đâu?"

Anh hỏi: "Em quan tâm à?"

Cô hối hận vì đã hỏi câu này.

Đèn đỏ, xe dừng lại.

Anh nhìn hai con số nhảy trên đèn đỏ, thong thả tựa lưng ra sau, chậm rãi nói: 

"Đi chơi, tụ tập, chẳng phải em cũng thấy rồi sao? Vẫn chưa kết thúc, anh chỉ là ra ngoài giữa chừng thôi. Với lại trong nhà chỉ có một mình em, anh về làm gì? Ngồi nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, sợ là em đến thở cũng không dám.”

Ngón tay Văn Trưng khẽ co lại, không để anh nhìn thấy.

"Em muốn vào biên chế, muốn sau này giống như cậu ta, hay là làm đúng chuyên ngành của em hồi đại học?"

Cô nói: 

"Không có, em cũng định nói với anh chuyện này. Lúc nãy lời Trương Ký nói chỉ là xã giao thôi, anh đừng để tâm. Em không có ý đó, cũng không cần anh phải lo lót quan hệ cho tương lai của ai cả."

Anh khẽ cười một tiếng.

"Anh có nói gì đâu, chỉ nhắc đến thôi mà phản ứng của em lớn thế?”

Văn Trưng chợt im bặt.

"Muốn làm gì cũng được, thế nào cũng xong, không sao cả. Em muốn làm gì thì cứ làm, không cần báo cáo với anh. Muốn làm phóng viên hay gì đó cũng không sao. Sau này nếu định hướng nghề nghiệp thay đổi, nói với anh một tiếng là được, anh nói giúp một câu thôi, không có gì.”

Cô vẫn kiên trì: 

"... Không cần đâu ạ."

Anh vờ như không nghe thấy: 

"Đúng rồi Văn Trưng, em có biết hôm kia lúc ngồi máy bay về anh gặp ai không? Giảng viên đại học của em đấy, cô ấy vẫn còn nhận ra anh, trên đường còn chào hỏi rồi hỏi anh có phải anh trai của Văn Trưng không. Anh bảo không phải, Văn Trưng làm gì chịu nhận là anh, em ghét anh lắm. Chúng ta cũng hai năm rồi không gặp nhỉ, với cả bạn bè xung quanh em cũng thế."

Anh cười nhẹ: 

"Nếu không về anh còn không biết, hóa ra em sống tốt như vậy. Hóa ra định hướng nghề nghiệp là thế này, công việc tốt là xông pha bên ngoài làm nhiệm vụ rồi bị người ta tạt nước vào người, cuộc sống phong phú thật. Hôm nay Trương Ký có phải định nói với anh chuyện tương lai muốn vào Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc không? Cậu ta muốn vào đó nhỉ, lo lót quan hệ khắp nơi. Cậu ta học trường tốt, điều đó rất tốt."

"Em còn nhớ đêm hai năm trước không, hôm đó, em và anh…"

"Tống Nam Tân." Cô gọi thẳng tên anh để ngắt lời.

Câu nói cuối cùng cũng dừng lại đột ngột.

Anh hỏi: 

"Sao vậy? Em sợ anh, hay sợ chính mình sẽ thế nào."

Văn Trưng nhìn chằm chằm con đường phía trước: 

"Không có, anh đừng nói nữa."

Tống Nam Tân quay đầu lại, tiếp tục lái xe.

Đến bên ngoài khu nhà, anh dừng xe. Dưới màn đêm, phố xá bên ngoài nhộn nhịp, nhưng chỗ họ lại vắng lặng lạ thường.

Xe dừng rồi, không ai trong hai người lên tiếng, cả hai đều nhìn về phía trước. Như thể đang ngầm đợi một bên mở lời trước.

Trong lòng Văn Trưng đấu tranh dữ dội hồi lâu, cuối cùng một bên cũng bại trận.

Cô nói: 

"Anh, anh biết đấy, vốn dĩ em cũng định thi cao học, nhưng năm đó xảy ra chuyện, không còn cách nào khác nên phải từ bỏ. Lúc đó một phút bốc đồng, em đã đi làm thực tập sinh báo chí truyền thông."

Anh phát ra một âm mũi: 

"Ừm, đúng vậy."

Cô nói: 

"Em và Trương Ký bên nhau hơn một năm rồi."

Anh đáp: 

"Biết rồi, nói mấy cái này thì có ích gì chứ."

Giọng cô lại dịu xuống, một lát sau mới nói: 

"Cho nên anh cũng nên biết, bây giờ chúng ta làm gì cũng không liên quan đến đối phương."

Hàng mi của anh rốt cuộc cũng động, như thể cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rò rỉ ra một tia.

Thấy anh mãi không phản ứng, cô định đưa tay mở cửa xuống xe. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa, cổ tay đột nhiên bị người bên cạnh túm chặt.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến tim cô thắt lại ngay lập tức.

Cô quay đầu lại.

Anh không ngẩng đầu: 

"Cậu ta có biết sợi lắc trên cổ tay em là do anh mua cho không?"

Cổ tay Văn Trưng căng cứng, không nói lời nào.

Anh lại quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn xem phản ứng của cô lúc này.

"Văn Trưng, cậu ta có biết mối quan hệ trước đây của chúng ta không?"

"Tống Nam Tân." Đây là lần thứ hai tối nay cô vô thức gọi tên anh.

Cô đè lên cổ tay nơi vẫn còn hơi ấm của anh.

"Lúc trước đã nói là qua hết rồi, chính anh nói đấy, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Tống Nam Tân nhìn dáng vẻ ấy của cô hồi lâu.

Một lúc sau, anh nhếch môi cười nhạt.

"Phải." Anh buông tay, tựa người ra sau, nhìn thẳng về phía trước.

"Muộn rồi, trời mưa, đi đường cẩn thận. Em về đi."

Chương trướcChương sau