Chương 5: Như thể đã nhắm trúng cái gì đó rồi luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần.

Chương trước Chương trước Chương sau

Bất cứ khi nào, hễ cứ nhắc đến Tống Nam Tân, Văn Trưng đều không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Cô thường hồi tưởng về khoảng thời gian mới quen biết anh, lạnh lùng và bình lặng. Hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng nước sông không phạm nước giếng. Cô tuyệt đối không phải kiểu người có thể lọt vào mắt anh, dù là hai năm trước cũng vậy.

Cô biết, anh không thích cô.

Ngay từ đầu đã luôn là như thế, đó là một cảm giác ranh giới giai tầng rất rõ ràng. Anh có thể đối đãi với người khác rất ôn hòa nhã nhặn, đối mặt với bất cứ ai cũng đều giữ cái dáng vẻ lịch thiệp khiến họ cảm thấy như gió xuân lướt qua. Nhưng duy chỉ có với một "người ngoài" như cô khi mới đến Tống gia là không được vậy.

Cô cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế.

Đúng như lời anh nói, vào cái đêm của hai năm trước. Những hình ảnh nóng bỏng và hỗn loạn.

Một người lạnh, một người nóng, hai con người vốn dĩ chẳng có lấy một giao điểm, lại ép sát bên tường, quấn lấy nhau đến mức khó lòng chịu đựng.

Bất cứ lúc nào cô cũng không muốn hồi tưởng lại nữa. Một đoạn tình như sương khói, một lần giao nhau của thể xác.

Nữ sinh viên nghèo khó và công tử danh môn thanh cao sạch sẽ.

Bây giờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, ai cũng đều đã có cuộc sống riêng. Văn Trưng tự nhủ trong lòng, tất cả đã qua rồi. Cô không để tâm, và Tống Nam Tân lại càng không để tâm hơn cô.

Tối hôm đó, sau khi Tống Nam Tân đưa cô về nhà thì rời đi ngay. Không biết là để giữ khoảng cách với cô hay vì lý do gì khác, mà lúc rời đi anh cũng không nói thêm lời nào.

Văn Trưng đứng trên lầu nhìn xe anh chạy xa dần, chẳng biết nói gì. Sau khi quay về phòng liền cất chiếc vòng tay không mấy nổi bật kia vào ngăn kéo của mình.

Hai ngày sau quay lại làm việc, Văn Trưng nhận được điện thoại từ bố của Trương Ký.

Bố Trương Ký đã có tuổi, mẹ cậu ta sinh cậu ta năm đó được coi là sản phụ lớn tuổi. Bố cậu ta giờ đã ngoài năm mươi, là một người lao động chân chất và cần cù. Nhà họ ở vùng ngoại ô thành phố, trong một căn nhà cũ từ xưa. Bố cậu ta thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm Văn Trưng, gửi cho cô ít trứng gà, hoa quả này nọ.

Người già không kiếm được bao nhiêu tiền, đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, vậy mà lúc nào cũng lo lắng cho những đứa trẻ đi làm xa nhà.

"Hai năm trước cháu đã giúp nhà bác rất nhiều, ân tình này A Ký nhà bác luôn ghi tạc trong lòng. Sau khi mẹ nó mất, nó luôn canh cánh muốn kiếm tiền, muốn thăng tiến, có chỗ nào không chăm lo được cho cháu thì Văn Trưng đừng để bụng nhé."

Văn Trưng nói: "Không sao đâu bác ạ, cháu không để tâm đâu. Anh ấy bình thường đối xử với cháu rất tốt, chúng cháu bên nhau rất ổn, vả lại giờ cháu cũng đã đi làm rồi, cuộc sống đều ổn cả, không có áp lực gì đâu ạ."

Bố cậu ta thường hỏi về môi trường sống của họ ở bên ngoài, Văn Trưng nói rằng mình đang làm việc ở một đài truyền hình, lương tháng hơn vạn tệ, nhưng thực tế không phải vậy, đó đều là những lời để trấn an người lớn.

Chỉ báo tin vui không báo tin buồn. Văn Trưng từ nhỏ đến lớn đã quen sống tiết kiệm, đối với tương lai cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ cần ổn định là được. Bố Trương Ký biết cô là trẻ mồ côi nên từ sớm đã lo lắng cô sống bên ngoài gặp khó khăn.

Ông muốn gửi tiền cho Văn Trưng, nhưng cô chưa bao giờ nhận.

Thật ra sinh viên mới tốt nghiệp ra ngoài làm việc, mấy ai vừa bắt đầu đã thuận lợi, tất cả chẳng qua chỉ là đang cố gồng mình giữ thể diện mà thôi.

"Vậy sao, thế thì tốt quá, thực ra hai đứa ở bên ngoài sống tốt với nhau là bác yên tâm rồi. Nhà cửa xe cộ sau này sớm muộn gì cũng sẽ có, không phải vội."

Văn Trưng lên tiếng trấn an trong điện thoại, cuộc trò chuyện với trưởng bối của bạn trai kết thúc như vậy.

Vừa cúp máy, cô lập tức nhận được tin nhắn của Trương Ký nói mấy ngày tới phải ôn thi, việc hẹn đi ăn có lẽ tạm thời không thực hiện được.

Trương Ký là kiểu người liều mạng phấn đấu, làm gì cũng dốc hết sức bình sinh, từ nghiên cứu đến học tập. Thực ra Văn Trưng không có ý kiến gì, cô cũng vậy, dù sao thanh niên thời nay ai chẳng muốn phấn đấu nhiều hơn, cô cũng mới hai mươi hai tuổi, tiền đồ vẫn còn rộng mở.

Vốn dĩ hôm nay đi làm cô còn đặc biệt diện một bộ đồ cho buổi hẹn ăn tối với Trương Ký, giờ buổi hẹn bị hủy đột xuất, khoảng thời gian trống ra do định tan làm sớm bỗng trở nên thừa thãi. Văn Trưng đang dọn dẹp đồ đạc tại chỗ làm thì nhận được điện thoại từ cô Tống.

"Trưng Trưng, cháu có ở nhà không? Cô hiện có việc cần cháu chạy qua nhà cũ một chuyến giúp cô, cháu có rảnh không?"

Văn Trưng đáp: "Dạ có ạ cô, cô có việc gì cần cháu làm ạ?"

"Chuyện là thế này, cô đang ở tỉnh ngoài không về kịp, có một tập tài liệu công việc gấp cần gửi đến chỗ anh Nam Tân của cháu, cháu ở gần nó, lát nữa cháu giúp cô mang qua cho nó một chuyến nhé. Giờ này chắc nó đang ở nhà cũ, cách chỗ cháu không xa đâu, đi nhanh thôi."

Ở nhà họ Tống, những việc kiểu chạy vặt thế này Văn Trưng làm quen rồi, rất thuần thục.

"Dạ vâng, còn gì nữa không ạ?"

"Lê Tiêm nói muốn đi tìm cháu chơi, lát nữa cháu đi cùng con bé luôn nhé. Dù sao cô đoán cháu cũng không có việc gì, hai đứa tiện đi dạo phố mua sắm một chút, cô thanh toán cho."

Văn Trưng đang loay hoay với cái dập ghim, lúc trả lời cũng không ngẩng đầu lên: "Dạ vâng, không cần thanh toán đâu ạ, cô đừng lo cho chúng cháu."

Văn Trưng đứa trẻ này, ở Tống gia bao nhiêu năm nay, bình thường làm việc gì cũng khiến người khác yên tâm, không cần bận lòng.

Tống Lan Xuân yên tâm, lại càng theo quan niệm “mỗi người một nhu cầu”, nên ung dung tiếp nhận những thuận lợi đi kèm với việc bà trợ giúp Văn Trưng mang lại.

Tống Lan Xuân hỏi: "Cháu với Tống Nam Tân ở chung thế nào?"

Cái dập ghim đang kẹp từng tờ giấy A4, đúng lúc nhắc đến tên Tống Nam Tân, ngón tay cô vô tình chạm phải, không chú ý nên bị kẹp trúng.

Văn Trưng theo bản năng rụt tay lại, ngón trỏ khẽ bấm nhẹ chỗ bị kẹp, đã hiện lên một vết đỏ.

"Nhà nó đang sửa chữa, cháu cũng biết nhà cũ trước đây nó ở không quen nên mới tạm thời ở chỗ cháu. Tính nó không mấy nhiệt tình, hai đứa cũng chưa ở cùng nhau bao lâu, nó không gây khó dễ gì cho cháu chứ?" Giọng điệu Tống Lan Xuân có chút dò xét.

Văn Trưng cất cái dập ghim đi.

"Dạ không ạ, anh ấy không thường xuyên về nhà, chúng cháu không sao."

Tống Lan Xuân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt. Mấy đứa trẻ các cháu, cô nhìn lớn lên từ nhỏ, trong lòng đều thương, chưa bao giờ coi là người ngoài. Dù thế nào thì quan hệ cũng chẳng thể tệ đến đâu. Cháu cứ yên tâm làm việc, đừng nghĩ nhiều."

"Dạ, vâng ạ."

Tống Lan Xuân đùa giỡn trêu chọc: "Nói ra thì tính nó ở nhà lầm lì như vậy, mấy năm nay không biết đã có bạn gái chưa. Cháu mà biết gì thì nhớ giúp cô xem xét nhé, xem chị dâu tương lai của cháu thế nào. Giờ cũng chẳng biết nó đang đi chơi ở đâu nữa."

Văn Trưng nói: "Dạ không, anh Nam Tân người rất tốt, không chơi bời lung tung, cũng không trăng hoa đâu ạ."

Một câu trả lời vừa đúng mực vừa chu toàn, khiến Tống Lan Xuân hoàn toàn yên tâm.

"Vậy là được rồi. Thôi thế nhé, lúc khác cô về thăm cháu."

"Dạ, vâng ạ."

Điện thoại vừa dứt, bài toán khó thứ hai của Văn Trưng lại ập đến.

Văn Trưng không thường xuyên đến chỗ Tống Nam Tân, cô không hiểu rõ cuộc sống của anh. Bây giờ anh về nước rồi, chuyện công ty, chuyện riêng tư, cộng thêm việc không hay chạm mặt, cô biết tìm anh ở đâu?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đến tụ điểm bạn bè của anh thì ngại, mà đến công ty anh thì lại càng thấy lúng túng hơn. Cô chỉ đành gửi tin nhắn cho Tống Nam Tân.

[Văn Trưng: Anh, cô bảo em mang tài liệu qua cho anh, anh có ở đó không?]

Anh phản hồi rất nhanh, gửi qua một cái định vị.

Một sòng bài, ngoài ra không còn gì khác. Chắc là đang ở cùng mấy người bạn thiếu gia của anh.

Văn Trưng đều biết. Toàn là các thiếu gia trong giới, bình thường một đám đàn ông chỉ thích hưởng lạc bên những bóng hồng xinh đẹp, thú vui lúc rảnh rỗi của họ chính là đánh bài, còn có cả phụ nữ ngồi cùng. Văn Trưng cũng không biết bên cạnh Tống Nam Tân có ai không, cô cảm giác là không có, nhưng hễ anh ngồi vào sòng đó, cả người trông lại rất tùy hứng.

Thấy tin nhắn đó, cô đại khái có thể hình dung ra biểu cảm của anh lúc này.

Văn Trưng trầm mặc hai giây, quay sang nhắn tin cho Lê Tiêm.

Anh không phải kiểu người khó gần đến mức không ai dám lại gần, bên cạnh cũng có bạn bè, nói trắng ra thì vòng bạn bè của anh khá rộng.

Nếu nói vòng bạn bè của Văn Trưng là một chiếc thuyền lá lẻ loi nghèo nàn. Thì anh ở bên ngoài nhất định là một chiếc du thuyền khổng lồ xa hoa trên mặt biển.

Đôi khi cô cảm thấy kiểu người như Tống Nam Tân nhất định là nhân vật chơi bời nhất, biết thao túng lòng người nhất trong một đám người, không nói là phong lưu, nhưng dáng vẻ ung dung tự tại của anh tuyệt đối không hề non nớt.

Cô nhớ cái nụ hôn đêm hôm đó. Thật mãnh liệt, không giống như bị bất ngờ, mà giống như đã ấp ủ từ lâu. Như thể đã nhắm trúng cái gì đó rồi luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng có thực địa để cho anh thực hành.

Phi dao trúng đích, luôn là một đòn chí mạng đâm thẳng vào mục tiêu.

Văn Trưng đi tìm anh, dắt theo cả Lê Tiêm.

Trên đường đi, Lê Tiêm than phiền với cô về những chuyện không vui mà cô tiểu thư này gặp phải ở bữa tiệc mấy ngày trước, rồi chợt nhắc đến Tống Nam Tân.

"Cậu nói xem anh tớ có phải bị bệnh không? Về nước mà còn chẳng thèm nhắn cho tớ lấy một cái tin. Nếu không phải người khác nói thì tớ còn chẳng biết Tống Nam Tân đã về nữa. Cậu có tưởng tượng nổi không, tớ nhắn tin cho anh ấy hai ngày rồi mà chẳng thấy trả lời lấy một dòng. Anh ấy bận đến mức đó sao, anh ấy có trả lời cậu không?"

Văn Trưng theo bản năng nhớ tới câu "tối nay cùng về" mà Tống Nam Tân nhắn cho cô hôm đó.

Cô cảm thấy nếu có thể, tin nhắn Tống Nam Tân muốn gửi cho cô chắc có thể làm tràn màn hình.

Cô lắc đầu: "Không có."

Lê Tiêm cuối cùng cũng thấy cân bằng hơn một chút, thở phào ra một hơi.

"Cho nên lần sau gặp mặt tớ cũng phải tỏ thái độ với anh ấy, để anh ấy thấy hậu quả của việc phớt lờ phụ nữ."

"Thật sao, cậu định tỏ thái độ thế nào?"

Lê Tiêm nghĩ ngợi, lấy gương mặt của Tống Nam Tân ra để tưởng tượng nhưng không tưởng tượng nổi, bèn bĩu môi: 

"Thì làm sao được, đánh liều cãi lại anh ấy vài câu thôi."

Văn Trưng bật cười, cười vì vẻ mặt bĩu môi đáng yêu của cô ấy.

Bản thân Lê Tiêm cũng tự biết, ở chỗ Tống Nam Tân cô ấy nào dám nhiều lời, cùng lắm giờ chỉ nói suông cho sướng miệng, chứ đụng mặt là sợ ngay.

Tống Nam Tân đối với cô ấy là nhân vật ở cấp độ áp chế tuyệt đối.

Cô ấy có thể hình dung ra dáng vẻ chỉ một ánh mắt tùy ý của anh, hay mỗi khi cô ấy gây họa, anh sẽ thong thả lau tay rồi nhẹ nhàng bảo không sao, nhưng thực chất lại là dáng vẻ của một con sói đội lốt cừu.

Hồi đi học, Lê Tiêm yêu sớm bị anh bắt gặp. Ngay trên xe, Tống Nam Tấn đã đập nát điện thoại của cô ấy, bảo cô ấy tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vậy lần nữa.

Từ đó về sau Lê Tiêm biết, anh trai cô ấy không phải người dễ trêu vào. Anh có thể là cọng rơm cứu mạng, cũng có thể là sợi dây cuối cùng bị đứt tung.

Anh có nguyên tắc, việc không được làm thì tuyệt đối không được phạm phải, giẫm vào vùng cấm của anh, hậu quả có thể không lường trước được.

Cô ấy lại nói: 

"Văn Trưng, cậu có đang nghe không đấy?"

Văn Trưng sực tỉnh: 

"Ừm, tớ có."

"Cậu biết không, hình như anh tớ có bạn gái rồi."

"Vậy sao?”

"Hình như là thế, nhưng tớ cũng không chắc chắn. Cậu biết tính anh ấy rồi đó, có hỏi gì anh ấy cũng không nói đâu, khéo còn vặn lại khiến cậu không kịp trở tay. Tớ không dám hỏi anh ấy chuyện gì, nhưng cảm giác là đã có chị dâu rồi, cậu có biết cái hình xăm trên cổ tay anh ấy không? Mẹ kiếp, tớ mới vừa thấy gần đây thôi. Nghe nói xăm từ hai năm trước rồi, lúc đó anh ấy thích đeo đồng hồ để che đi, giờ tớ mới biết."

Những sợi dây thần kinh căng lên theo phản xạ của Văn Trưng dần giãn ra theo lời nói của đối phương.

"Anh Nam Tân hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đến lúc nên có bạn gái rồi." Cô nói.

"Đúng là vậy, nhưng tớ chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Trên bàn cơm Tết năm nay vô tình có người nhắc đến mới biết anh ấy còn từng tặng cả xe nữa. Mẹ tớ vô tình liếc thấy lịch sử chi tiêu trong ngăn kéo của anh ấy nên mới biết. Chỉ là không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chẳng trách năm kia đột nhiên anh ấy đòi đi, còn làm rầm rộ như vậy. Hóa ra là chia tay rồi. Văn Trưng, cậu nói xem, cô gái có thể khiến anh tớ thích thì trông sẽ thế nào?”

"Tớ cũng không biết nữa." Văn Trưng nói: "Có lẽ là một người ngang tầm với anh ấy chăng."

"Ừm, tớ cũng thấy thế, nếu không thì chẳng ai quản nổi anh ấy đâu. Mà này, cảm giác cậu gầy đi rồi đấy, sao vậy, anh rể đối xử không tốt với cậu à?"

Văn Trưng bất lực: 

"Tớ với Trương Ký chỉ là đang yêu đương thôi, đã kết hôn đâu, cậu đừng gọi anh ấy như vậy nữa."

Lê Tiêm cười cười: 

"Thế à, đúng là cảm giác hai người cứ khách sáo với nhau như khách quý ấy, hình như không được thân mật cho lắm."

"Có sao?"

"Có, nhưng hai người rất hợp nhau, anh ấy nho nhã, cậu cũng đậm chất thư hương, rất đẹp đôi, sau này hai người kết hôn thì tốt biết mấy.”

“Nhưng hai người lý trí lạnh nhạt như vậy ở trong tình cảm thì sao ổn được, chỉ sợ chạm vào nhau là kim châm đối đầu.”

"Thì sao chứ, ai mà chẳng có tính cách riêng. Nói đến kim châm, có ai bằng cái tính hay mỉa mai người khác của anh tớ không?"

"Anh Nam Tân cũng ổn mà."

"Hừ, ổn sao, là cậu chưa thấy dáng vẻ của anh ấy với những người phụ nữ khác thôi."

"Anh ấy có yêu đương chưa?"

"Chưa, chỉ nghe nói con người anh ấy tuyệt tình, với người phụ nữ nào hình như cũng vậy. Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy đặc biệt để ý đến ai, toàn bảo người ta đừng có mà chọc vào mình. Hai năm nay tính tình lại càng nhạt nhẽo hơn, anh ấy thì ổn chỗ nào được chứ."

Văn Trưng rũ mi mắt, khẽ “ừ” một tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cảnh vật ngoài xe lướt qua nhanh chóng, Văn Trưng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm siết chặt bàn tay.

Thật kỳ lạ. Có lẽ vì từng có chút dây dưa, nên sau này nhắc đến lại vô thức chú ý, giống như từng tiếp xúc da thịt, từng cảm nhận được sự nóng bỏng của một người lạnh lùng như anh, nên cũng muốn so sánh xem anh đối với người khác có nhiệt tình như vậy không.

Rõ ràng biết là chẳng còn quan hệ hay khả năng gì nữa rồi. Nhưng biết anh đối với người khác nhiệt tình hơn với cô, lòng sẽ hụt hẫng theo thói quen.

Biết anh không đối tốt với ai bằng cô, trái tim nhăn nhúm lại được vuốt phẳng ra.

Tâm thái của con người, thật là kỳ lạ.

Nhưng nghĩ lại, Tống Nam Tân tuyệt đối không phải kẻ hiền lành ôn hòa gì.

Anh tôn trọng phụ nữ, nhưng không có nghĩa là anh tốt đẹp trong chuyện tình cảm, anh quá lý trí, nên những người phụ nữ ngã gục dưới chân anh sẽ càng nhiều.

Hiện tại anh trông có vẻ tốt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ có thể nuốt chửng người khác của anh khi đó, lúc giữa họ xảy ra chuyện ấy.

Văn Trưng không nói gì.

Rất nhanh đã đến nơi. Lê Tiêm đỗ xe rồi dẫn Văn Trưng vào. Là phòng riêng, có người chuyên trách dẫn họ vào.

Lê Tiêm vừa vào đã gọi "anh", tính tình xông xáo, chẳng hề e dè chút nào, thậm chí còn ném túi xách sang một bên ngay trước mặt một đám người.

Văn Trưng đợi ở bên ngoài, nghe thấy người bên trong trêu chọc Lê Tiêm, nào là em gái Nam Tân lại gầy đi rồi, tiểu thư lại xinh đẹp hơn rồi, đại loại thế.

Lê Tiêm nói: 

"Lần sau anh đừng có suốt ngày bắt người ta mang đồ cho anh nữa được không, lần này còn làm kinh động đến mẹ em đấy, anh về lâu như vậy đã sang chào mẹ em chưa?"

Tống Nam Tân thản nhiên ngước mắt: 

"Từ khi nào đến lượt em dạy anh cách làm việc rồi?"

Lê Tiêm hừ một tiếng: 

"Em nào dám chứ, dạy anh làm việc sao được."

Đều là những lời đấu khẩu thường ngày, Tống Nam Tân không chấp nhặt với cô ấy, ánh mắt tùy ý liếc sang bên cạnh, thoáng thấy cô đang đứng bên ngoài, bàn tay định lấy thuốc cũng khựng lại.

Điếu thuốc mới cầm được một nửa trong tay, anh làm bộ gõ gõ mấy cái rồi lại bỏ vào. Anh ngồi dựa ra sau, tư thế ung dung, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đánh giá người ở bên ngoài.

Vẫn giống như hai năm trước. Thanh lãnh, ít nói, như thể chẳng quan tâm đến điều gì.

Cô đang đợi Lê Tiêm, hai người hẹn nhau tối nay đi ăn cơm cùng nhau, sắp đi ngay bây giờ.

Lê Tiêm rất nhanh đã chào hỏi xong, đưa đồ xong là chuẩn bị ra ngoài.

Tống Nam Tân thấy hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu nhạt phối với giày cao gót thấp. Đôi chân thon dài để lộ ra ngoài, trắng như mỡ dê, vừa vặn trong tầm tay nắm, kết hợp với mái tóc đen dài thẳng trông rất đẹp.

Bình thường cô không ăn diện, hiếm khi thấy cô có dáng vẻ trí thức như thế này.

Tống Nam Tân đoán, tối nay cô có hẹn. Còn đối tượng ư, ngoài người đó ra thì còn hẹn được với ai nữa.

Nghĩ đến đây, điếu thuốc vừa bỏ lại kia lại được đưa lên miệng, ánh lửa bùng lên, làn khói tản ra bên cạnh.

Chương trướcChương sau