Một lát sau, có người từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ cà lơ phất phơ tựa sát vào cạnh họ rồi nói:
"Nam Tân, phòng riêng bên cạnh có một em gái xinh lắm, có hứng thú không? Để tôi qua xin phương thức liên lạc giúp cậu."
Tống Nam Tân liếc mắt:
"Các cậu tự mà đi."
"Nửa năm nay bên cạnh cậu chẳng có ai, định để bản thân sống kiểu thanh tâm quả dục thật đấy à?"
"Kiểu gì?" Tống Nam Tân hỏi ngược lại.
Mọi người nhìn nhau một hồi rồi im bặt.
Tống Nam Tân nhếch môi, không tỏ ý kiến.
Nếu thật sự bắt Tống Nam Tân hồi tưởng về quá khứ của chính mình, về chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay tình trường nam nữ...
Có thì có, chỉ là không sâu sắc.
Anh lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, học đại học cũng ở bên đó. Lúc đó hễ có bạn bè rủ rê đi tiệc tùng là anh đều tham gia. Người khác muốn bắt chuyện với anh, theo lời bạn bè nói thì Tống Nam Tân luôn giữ thái độ nhàn nhạt, ngoài mặt nói cười hòa nhã, thực chất đều từ chối.
Anh là một người khá cứng nhắc. Năm nay hai mươi bảy, nói ra thì cũng chẳng còn nhỏ gì. Phong cách làm việc thường ngày hơi có phần "cán bộ lão thành", nhưng nhìn lại vẫn là một người trẻ trung.
Mọi người từng thấy trên cổ tay anh có một hình xăm, không ngờ một người trông có vẻ nghiêm chỉnh như Tống Nam Tân lại có một điểm nhấn cá tính như thế trên người.
Bạn bè đều hỏi là vì ai, anh chỉ bảo chẳng vì là ai cả.
Lại có người hạ tay gõ xuống mặt bàn:
"Anh Nam Tân của chúng ta từng có phụ nữ rồi đấy."
"Có sao?"
"Phải, hồi đó các cậu không thấy anh ấy bị mê hoặc đến mức nào đâu."
"Người thế nào?"
"Tôi không biết, các cậu tự đi mà hỏi anh ấy."
"Đợi đã, tôi biết. Chẳng phải năm kia còn vì người ta mà xăm hình sao. Chính là năm kia, cái đêm xảy ra chuyện ở Đại học Nam Đô ấy, chính tay Nam Tân nhà ta đã bế người ta ra ngoài, các cậu không thấy cái dáng vẻ anh ấy ôm người ta trong lòng đâu. Tôi thì không nhìn rõ mặt, nhưng cái cảnh tượng đó trông cứ gọi là..."
Đối phương nói một cách sống động như thật.
Tống Nam Tân ngồi tại chỗ lắng nghe, không hề lên tiếng.
"Hình xăm trông thế nào ấy nhỉ, cho tôi xem với."
Người khác ghé đầu định xem hình xăm dưới chiếc đồng hồ đeo tay của anh, anh thản nhiên kéo tay về, tránh khỏi tầm mắt của họ.
Anh khẽ nhướn mi:
"Cậu bảo là ai? Cậu cứ tùy tiện lôi đại một người nào đó đến rồi bảo là ai cũng được, tìm làm cái gì?"
Một đám đàn ông đều cười rộ lên. Đấy, chính là kiểu đàn ông trước mặt bạn bè trông nghiêm túc, nhưng miệng vẫn có thể thuận theo mà đùa vài câu.
Mọi người đều nói, rốt cuộc ai mới trị được anh. Xăm hình ấy mà, sở thích cá nhân thôi. Chưa chắc đã là vì phụ nữ.
Nhưng từ sau năm đó, không biết từ đâu lan ra tin đồn, nói rằng Tống Nam Tân bị người ta đá. Chắc chắn là khi bắt đầu quá ầm ĩ, kết thúc quá khó coi, nếu không thì anh không thể nào đến nửa chữ về người cũ cũng không nhắc.
Về chuyện này, Tống Nam Tân chưa bao giờ khẳng định, cũng chưa từng phủ nhận.
Anh chỉ nói:
"Đừng có bới móc chuyện thị phi trên người tôi, không phải thứ các cậu có thể moi ra đâu."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lê Tiêm vừa ra ngoài, hai người phụ nữ cùng nhau rời đi, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Chỉ trong thoáng chốc.
Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt dịu dàng và vóc dáng tri thức, mảnh khảnh của cô.
Theo lời kể của bạn bè, anh có một khoảnh khắc nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó.
Đêm hôm ấy, từ trường hormone giữa họ nồng đậm biết bao. Khi tất cả mọi người đều không hay biết, trong hành lang ánh sáng mờ tối, giữa hai căn phòng đối diện nhau.
Văn Trưng đã gọi anh là "anh" như thế nào, khác hẳn với chất giọng lạnh lẽo, khép nép thường ngày, đó là một tiếng gọi mềm mại, gần gũi, bao gồm cả lúc cô vòng tay ôm cổ anh và hỏi:
"Có thể hôn không?"
Anh vẫn nhớ, và cũng thường xuyên nghĩ ngợi.
Sự mềm mại đó của cô.
Hình ảnh trước mắt đột nhiên đảo ngược.
Đầu thuốc lá đã cháy đi không ít, anh hạ cánh tay xuống, dụi vào gạt tàn.
Người bạn hỏi: "Người đi cùng em gái cậu ở bên ngoài là đứa trẻ mà cô cậu từng giúp đỡ à?"
Tống Nam Tân ừ một tiếng.
"Sao cô ấy không vào chào hỏi một tiếng?"
Tống Nam Tân tựa ra sau, ngồi lùi vào trong một chút:
"Không biết, dù sao cũng chỉ là qua đưa đồ thôi."
"Trông xinh thật đấy, nếu chỉ là em gái thì hay là cậu làm ơn làm phước giới thiệu cho anh em chúng tôi đi."
Tống Nam Tân nghe xong câu này lúc đầu không nói gì. Cứ để mặc lời nói đó lửng lơ trong không khí đến mức hơi lạnh lẽo, hồi lâu sau mới đáp lại.
"Đừng có rỗi hơi sinh chuyện."
Văn Trưng cùng Lê Tiêm đi đến quán cà phê, trong lúc đợi đồ uống thì xem nhà hàng trên điện thoại.
Lê Tiêm đang bàn với cô tối nay đi ăn ở đâu, xem qua mấy nhà hàng điểm cao trên ứng dụng, nhưng cảm thấy món nào Văn Trưng cũng không mấy hứng thú, giống như đang ôm tâm sự trong lòng.
Cô ấy lật úp điện thoại xuống:
"Cậu có phải giữa chừng gọi tớ ra không, ban đầu người hẹn cậu không phải tớ, đúng không?"
Văn Trưng hơi lúng túng:
"Rõ ràng thế sao?"
"Rõ lắm, nhìn là biết."
"Tớ cũng không phải coi cậu là phương án dự phòng mới gọi đâu, là cô gọi điện cho tớ, bảo tớ gọi cậu, muốn cùng đi ăn cơm thôi."
"Thế à, Trương Ký lại bận đến mức không có thời gian ăn cơm với cậu à?"
"Không, dạo này anh ấy bận việc xét tuyển, cậu cũng biết mà, anh ấy vốn không có nhiều thời gian."
"Anh ta rốt cuộc là có chí hướng lớn đến mức nào chứ? Mấy người bạn nghiên cứu sinh của tớ cũng không bận bằng anh ta. Sao, định năm sau vào Nhà Trắng làm ứng cử viên à? Không phải tớ nói chứ, trước đây anh ta chẳng phải đã bảo rồi sao, đàn ông chỉ cần có công việc ổn định, có xe có nhà, cưới vợ sinh con sớm không phải là được rồi sao, sao năm nay lại liều mạng thế."
Văn Trưng cũng không biết phải giải thích với Lê Tiêm thế nào.
Văn Trưng và Trương Ký là bạn học cùng khóa. Trước kia, cậu ta vốn là nam thần của khoa họ, từ hồi cấp ba đã rất nổi bật trong đám đông rồi.
Văn Trưng cũng vậy, hai người quen nhau từ cấp ba, lên đại học cùng trường nên lại càng thường xuyên liên lạc. Kết quả là quan hệ tốt quá nên bị đồn là người yêu, còn có người trêu chọc họ là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.
Văn Trưng chưa từng để tâm đến những lời đồn ấy, với cô bạn bè là bạn bè. Nhưng Trương Ký chưa bao giờ giải thích, vì quả thực cậu ta vẫn luôn thích Văn Trưng.
Sau này là Trương Ký theo đuổi cô. Hai người có mục tiêu cuộc sống giống nhau, ít nhất lúc Văn Trưng chấp nhận cậu ta thì tình cảm là thật lòng thật ý.
Cậu ta luôn nói Văn Trưng từ nhỏ sống khổ, cậu ta phải cố gắng kiếm tiền để sau này cô sống dễ dàng hơn, bù đắp cho những thiếu hụt thời thơ ấu của cô.
Cậu ta nói muốn kết hôn với Văn Trưng, muốn đưa cô vào kế hoạch tương lai của mình.
Văn Trưng không yêu cầu cao về cuộc sống, từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh nghèo khó nên cô thấy đủ dùng là được. Những thứ như “phải liều mạng làm nên cuộc đời rực rỡ” này nọ, cô chưa từng nghĩ tới. So với cuộc sống muôn màu của giới trẻ hiện đại, cô càng mong ngày tháng giống như mặt hồ yên ả, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa trong năm, quý ở sự đủ đầy.
Trương Ký nói cậu ta muốn nỗ lực để làm chỗ dựa cho Văn Trưng.
Ban đầu Văn Trưng quả thật rất cảm động, nếu không cô đã chẳng thể ghi nhớ sâu sắc câu nói muốn kết hôn của cậu ta như vậy. Nhưng cuộc sống trôi qua đến bây giờ, dường như đã dần đi lệch khỏi dự định ban đầu.
Như có bao nhiêu tâm tư dồn nén bấy lâu không có người giãi bày, Văn Trưng ngồi trên chiếc ghế cao do dự hồi lâu mới nói:
"Anh ấy bảo có một giảng viên coi trọng anh ấy, nửa năm sau có một dự án nghiên cứu khoa học bồi dưỡng nhân tài, anh ấy muốn ra đi Bắc Kinh.”
Lê Tiêm ngạc nhiên:
"Bắc Kinh? Vậy chẳng phải là sẽ yêu xa sao."
"Ừm."
"Cũng không sao, giờ giao thông thuận tiện, yêu xa không phải vấn đề gì quá lớn. Quan trọng là anh ta thực sự vì chuyên tâm cho sự nghiệp, hay chỉ là tìm một cái cớ với cậu thôi. Chẳng phải năm ngoái anh ta còn hỏi cậu có cân nhắc chuyện kết hôn không sao? Anh ta biết cậu chỉ cầu ổn định, nói muốn cho cậu cuộc sống thoải mái, sao giờ chưa thấy phấn đấu gì đã định tự mình bay cao bay xa rồi."
"Giờ đi phấn đấu ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến cũng là chuyện bình thường mà."
"Bình thường thì bình thường, nhưng..." Lê Tiêm dừng lại một chút rồi nói:
"Cậu cũng phải xem anh ta phấn đấu là vì bản thân hay vì cả hai người. Hồi đó chỉ còn một suất trúng tuyển cuối cùng, anh ta chẳng thèm nhường cậu lấy một câu mà đi luôn, từng nói tương lai tìm được công việc ổn định sẽ lấy cậu làm trọng tâm, anh ta biết bến đỗ của cậu là ở đây mà? Nếu nói thế thì lúc đầu cậu đừng nhường suất đó cho anh ta, tớ đưa tiền cho cậu đi học, lấy điểm phỏng vấn cao mà tự vào, xem giờ anh ta còn làm thế được không."
Văn Trưng lộ vẻ khó xử:
"Tớ biết, chuyện này vốn dĩ nhiều người cạnh tranh một vị trí như vậy, cũng chưa chắc đã là của tớ. Lê Tiêm, cậu nói nhỏ một chút."
Nhận ra giọng mình hơi lớn, Lê Tiêm khẽ kìm nén cảm xúc lại rồi nói:
"Xin lỗi, tớ không có ý nói xấu bạn trai cậu, biết hai người quen nhau nhiều năm tình nghĩa sâu đậm, anh ta chắc cũng không tệ đến mức đó, nhưng tớ phải nói thật, con người ta đều sẽ thay đổi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trương Ký đó, Lê Tiêm đã từng gặp, Lê Tiêm hai năm nay đều ở thành phố ven biển này nên thường xuyên gặp Văn Trưng, cô ấy hiểu rõ tình cảnh của Văn Trưng.
Còn bạn trai của Văn Trưng, cô ấy không hiểu rõ lắm, nhưng biết tình bạn giữa họ trước kia rất sâu.
Cậu ta đối xử với Văn Trưng rất chân thành. Hồi cấp ba từng đánh nhau để bảo vệ cô, bôn ba tìm tài liệu học tập cho cô. Lên đại học cùng một trường, cậu ta dẫn Văn Trưng đi làm quen khắp nơi, đi thư viện. Mẹ cậu ta lúc còn sống rất quý Văn Trưng, năm đó từng có ý muốn nhận cô làm con gái nuôi. Có lần trước kỳ thi, Văn Trưng bị viêm dạ dày cấp tính, Trương Ký đã gò lưng đạp xe chở cô đi ròng rã mười cây số trong thành phố.
Nói tuổi trẻ phấn đấu mà không xuất phát từ lòng chân thành thì không đúng, ai mà chẳng từng có những phút giây thật tâm như thế. Nhưng đối mặt với những bước ngoặt của hiện thực, cũng sẽ có một vài chi tiết nhỏ nhặt khiến người ta thất vọng.
Hai tháng nay Văn Trưng và cậu ta cũng không gặp nhau mấy, nên không rõ tình hình lắm.
Văn Trưng nói:
"Cậu cũng biết đấy, tớ thực sự không có tiền. Những năm này được cô giúp đỡ, tớ đã nợ nhà cậu rất nhiều, học đại học xong chỉ muốn sớm ra ngoài làm việc, đây là lựa chọn của chính tớ. Mỗi người đều có con đường riêng, quan trọng là chọn đi thế nào thôi."
"Nhưng thực ra với mẹ tớ thì bà không thiếu chút đó, tớ cũng không thiếu, nếu cùng đường cậu có thể tìm anh tớ mà, Tống Nam Tân anh ấy cũng…"
Nói đến đây, Lê Tiêm nhìn vào đôi mắt chân thành mà bất lực của Văn Trưng, bỗng nhiên dừng lại.
Một lát sau, cô ấy có chút nản lòng buông thõng vai xuống.
"Thôi được rồi, cậu thắng. Tớ dạo này cũng chẳng ra sao, mẹ không cho tiền tớ, tớ ôm cái mức lương bốn nghìn một tháng, chỉ là một đại tiểu thư hữu danh vô thực thôi. Lại chẳng thể được như Tống Nam Tân, hai năm nay ở nước ngoài tiêu sái biết bao. Người không có tiền đúng là không ổn mà."
Nhắc đến Tống Nam Tân, Lê Tiêm lại có chút hậm hực.
"Anh tớ cũng thế, cuộc sống dư dả thế mà chẳng thấy tiếp tế cho tớ tí nào, ngày nào cũng chỉ biết quản chuyện học hành với sự nghiệp của tớ. Cái kiểu gia trưởng như thế sao không tìm lấy cô bạn gái mà tự quản đi. Năm kia anh ấy ra nước ngoài cậu cũng biết đấy, đi một chuyến về lại càng lạnh lùng hơn."
Văn Trưng mím môi, nói:
"Được rồi, đồ uống của chúng ta xong rồi, đi lấy cà phê thôi."
Cô rời chỗ đi ra quầy lấy đồ, lúc định dùng điện thoại quét mã thì thấy chiếc móc điện thoại mà Trương Ký mua cho cô năm nay.
Năm ngoái cô thuận miệng nói một câu thích StellaLou, Trương Ký không có tiền, dốc hết tài sản mua cho cô một bản giới hạn, cô vẫn giữ đến tận bây giờ.
Họ quen biết và yêu nhau tổng bảy năm, tuy thời gian yêu đương không tính là quá dài, nhưng có những tình cảm và sự việc đã sớm bén rễ, muốn dứt ra cũng không phải chuyện dễ dàng.
Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó. Những chuyện khác để sau hãy tính. Văn Trưng tự nhủ với lòng mình như vậy.
Cùng lúc đó, Trương Ký đang ở văn phòng thì nhận được tin nhắn xác nhận việc đi Bắc Kinh.
"Năm ngoái điểm thi viết của em cao nhất, trong số học trò cũ giáo sư xem trọng em nhất. Ở đây không có triển vọng tốt, bây giờ nơi nào cũng không bằng Bắc Kinh. Lần này chính em hãy suy nghĩ cho kỹ, lơ là một chút thì vị trí đó sẽ thuộc về Phương An, cố gắng một chút thì không chừng vài năm nữa em sẽ làm chủ nhiệm. Đi hay ở, tự mình cân nhắc."
Ngón tay Trương Ký khẽ co lại, mấy giây liền không nói lời nào. Suy nghĩ một lúc mới bảo:
"Thưa giáo sư, em có một người bạn gái, thật ra lúc đầu cô ấy mới là người xuất sắc nhất chuyên ngành chúng em..."
"Bạn gái thì làm sao, phụ nữ sao quan trọng bằng sự nghiệp được? Thời buổi này ai cũng cạnh tranh gay gắt, trên thị trường không chỉ có một mình em là nhân tài đâu, em không nỗ lực thì sau này sẽ không còn cơ hội này nữa. Em đừng có nói đùa với tôi rằng bạn gái em giỏi hơn em nên em muốn nhường cơ hội cho cô ấy đấy nhé. Nếu vậy tôi sẽ thấy em mờ mắt vì tình rồi đấy."
Trương Ký hơi sững người, sau đó nói:
"Không phải đâu, bạn gái em đã tốt nghiệp rồi, không học cao học. Em chỉ muốn nói cảm ơn sự bồi dưỡng và đề bạt của giáo sư, em sẽ trân trọng cơ hội này."
Đối phương nhìn chằm chằm vào máy tính, thản nhiên nói:
"Em biết thế là tốt, ngày mai họp xong đừng vội đi, cùng ở lại thảo luận về định hướng nghề nghiệp của em một chút."
Trương Ký ừ một tiếng:
"Vâng.”
Không còn gì để nói, Trương Ký cầm giấy tờ bước ra khỏi văn phòng.
Sau đó cậu ta lấy điện thoại ra. Màn hình vẫn còn dừng ở tin nhắn cậu ta bảo chiều nay không đi ăn cơm, Văn Trưng trả lời một câu "Được", rồi lại hỏi cậu ta khoảng thời gian này đại khái khi nào thì bận xong.
Vẻ mặt cậu ta thoáng chút thẫn thờ theo bản năng. Do dự một lát, cậu ta nhập vào mấy chữ.
[Trưng Trưng, tuần sau anh cũng hơi bận, bên chỗ bố anh thì tạm thời mình khoan hãy về thăm nhé.]
[Anh còn phải làm việc, ngủ ngon nhé.]