Sau cuộc trò chuyện với Lê Tiêm ngày hôm đó, có vài lời cứ thế đọng lại trong lòng Văn Trưng, như lớp bụi mờ, gió thổi một cái liền tan biến.
Trương Ký ngày càng bận rộn, lúc thì bảo bận việc học, lúc lại chạy hết bữa tiệc này đến buổi xã giao khác, rồi còn cả những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải tìm gặp giáo sư. Cậu ta sắp đi Bắc Kinh rồi, việc bôn ba chạy vạy để móc nối các mối quan hệ cũng là điều dễ hiểu.
Văn Trưng hiểu, cô tôn trọng sự nghiệp của cậu ta nên không can thiệp quá nhiều, mỗi ngày đều lẳng lặng làm việc của mình.
Thế nhưng, không ngờ một ngày nọ, tin dữ đột ngột ập đến.
Trương Ký xảy ra chuyện.
Văn Trưng nhận được điện thoại khi đang làm việc. Người ta nói rằng vốn dĩ vì hồ sơ xuất sắc nên cậu ta đã chắc suất trong danh sách xét chọn, kết quả đến phút cuối lại bị tố cáo có mối quan hệ mờ ám với giáo sư hướng dẫn. Chuyện này rất nghiêm trọng, viện phải xác minh tính xác thực cũng như sự trong sạch của nhân sự, còn âm thầm rà soát qua nhiều kênh khác nhau.
Trương Ký chỉ còn một bước nữa là có thể đi Bắc Kinh, chỉ cần đặt chân đến đó, tương lai mười mấy năm sau sẽ vô cùng thênh thang, rạng rỡ.
Vậy mà lại xảy ra chuyện vào đúng thời điểm then chốt này, nhẹ thì ảnh hưởng đến tiền đồ cá nhân, nặng thì có khi vấn đề tác phong của tất cả mọi người trong viện đều bị lôi ra kiểm tra.
Liên lụy quá nhiều, không phải một mình cậu ta có thể xử lý ổn thỏa.
Khi nhận được điện thoại của Trương Ký, giọng cậu ta đầy vẻ chân thành khẩn thiết:
"Văn Trưng, anh thực sự không có, anh nói thật đấy, nếu anh phụ em thì anh sẽ bị trời tru đất diệt!"
"Cô giáo nói muốn bàn với anh về định hướng nghề nghiệp, rồi cùng ăn một bữa cơm, hôm đó anh tiện đường đưa cô về. Ai mà ngờ được sau lưng lại bị mấy tên ranh con thèm muốn vị trí đó để mắt tới, bọn chúng cố tình kiếm chuyện thôi. Cô giáo còn an ủi anh bảo không phải chuyện gì lớn, chỉ cần có người ra mặt làm chứng, viết giấy xác nhận là được. Trưng Trưng, em phải tin anh."
Hôm đó Văn Trưng đang trong kỳ sinh lý, bụng đau âm ỉ, cô đang đi rót nước nóng.
Trong văn phòng mọi người đều đang bận rộn với việc riêng, người chạy tin, người viết bản thảo. Cô nhìn chằm chằm vào dòng nước nóng chảy ra từ máy lọc nước, nghe những lời đó mà trái tim bỗng tê dại, cánh tay cũng lạnh buốt đi.
Cô im lặng hồi lâu, đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi rất nhiều thứ, cuối cùng không thể kìm lòng được mà dừng lại ở một chuyện.
"Đi ăn cơm sao? Vậy bữa cơm đó ăn ở nhà hàng, hay là ở khách sạn?" Giọng Văn Trưng rất nhẹ.
"Chỉ là ở ngoài thôi, cô giáo bảo có loại trà ngon muốn cho anh thưởng thức, là danh trà Vân Nam, em biết đấy, bố anh trước đây thích nhất là..."
Văn Trưng bình thản hỏi:
"Trương Ký, anh đã lên giường với người ta chưa?"
Một câu hỏi bình thản đã phá tan toàn bộ bầu không khí trong cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia khựng lại vài giây. Tiếp đó là sự kích động mất kiểm soát.
"Không có! Anh đã nói là không có! Rốt cuộc em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa, tại sao lại không tin anh, tại sao tất cả mọi người đều không tin anh!"
Nghe giọng điệu hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày của bạn trai, Văn Trưng quen cậu ta bao nhiêu năm chưa từng thấy cậu ta nôn nóng, gấp gáp như vậy, dường như cậu ta đang cận kề bờ vực sụp đổ.
Trương Ký trong ấn tượng của mọi người là người như thế nào? Thật thà, hiếu thảo, tính tình hiền lành.
Giống như một con nhím, khi phơi bày lòng mình với bạn, nội tâm cực kỳ mềm yếu. Văn Trưng đã từng thấy, từng cảm nhận được sự chân thành của cậu ta. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến có ngày cậu ta lại dựng ngược những chiếc gai nhọn một cách cực đoan như thế, giống như hai mặt của một con người.
Văn Trưng vẫn không nói gì.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nhận ra có lẽ Văn Trưng đã giận, Trương Ký mới bình tĩnh lại đôi chút.
"Văn Trưng, em có tin anh không?"
Hàng mi của Văn Trưng khẽ chớp.
"Anh muốn em lấy gì để tin anh?"
"Anh không có, thật sự không có."
"Có hay không, không phải chỉ dựa vào lời nói một phía của anh là có thể phân định."
"Thật sự là không..." Giọng Trương Ký bắt đầu run rẩy, cậu ta cố gắng tìm lại lý trí.
"Chuyện là thế này, em nghe anh nói đi, cơ hội lần này... cơ hội này anh thực sự đã tranh giành rất lâu. Anh, anh mỗi ngày đều nỗ lực học tập, liều mạng leo lên, cố gắng giữ quan hệ với giáo sư. Chẳng phải trước đây đã nói với em rồi sao, làm ngành này đòi hỏi em phải rất khéo léo giao tiếp. Anh đã sắp xếp xong hết rồi, những mối quan hệ nhân tình thế thái, anh còn làm tốt hơn cả mấy công tử có tiền. Đầu năm chúng ta chẳng còn vui vẻ nói chuyện sao, anh nói anh thi đậu cao học, sau này có cơ hội tiếp xúc sớm với nhiều cơ hội hơn…” Giọng cậu ta bắt đầu nhuốm chút nghẹn ngào.
"Anh cầu xin em, em hiểu cho anh một chút đi. Anh thực sự không thể mất đi cơ hội này. Em giúp anh giải thích một chút, chỉ cần làm một cái giấy chứng thực là sẽ không sao nữa."
"Chỉ cần một tờ giấy chứng thực là không sao nữa à?"
"Phải."
"Anh biết tính em mà. Lúc trước em muốn đi Bắc Kinh, đã từng bàn với anh, em đã nói rồi."
"Sống ngày tháng yên ổn rất tốt. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, em hiểu anh. Gia đình anh rất thích em, luôn nói hy vọng chúng ta yêu vài năm rồi kết hôn ổn định. Thế nhưng anh lớn lên trong cái nghèo, con người sống phải có chí khí, anh đúng là có chút hiếu thắng, nhưng nhân phẩm của anh tuyệt đối không có vấn đề gì."
"Anh với giáo sư không có gì cả, anh chỉ đưa giáo sư về thôi. Chỉ cần em tin anh..."
Văn Trưng và Trương Ký quen biết nhiều năm, cô hiểu tính cậu ta.
Cậu ta nói không có, xác suất cô tin không có lớn hơn tám mươi phần trăm. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh nào đó hãm hại cậu ta, hoặc là có hiểu lầm gì đó.
Nhưng không quan trọng nữa.
Cô cúi mắt, chậm rãi dùng thìa khuấy cốc nước đường đỏ:
"Vậy nếu không có chuyện này, chuyện anh dự định đi Bắc Kinh ít nhất là năm năm, anh có định nói cho em biết không?"
Thực ra, rất nhiều chuyện của Trương Ký, cô đều biết.
Sớm đã thấu hiểu trong lòng, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Trương Ký kinh ngạc.
"Em đã thấy bản thỏa thuận đó rồi, thỏa thuận tham gia Hiệp hội Nghiên cứu khoa học, anh dự định cống hiến ít nhất năm năm cho sự nghiệp, trong năm năm đó sẽ không kết hôn."
"Lúc trước người hỏi em có muốn kết hôn không, người muốn làm cả thế giới của em cũng chính là anh."
"Trưng Trưng, anh..."
Văn Trưng bỗng nhiên không còn hứng thú nói chuyện nữa:
"Đủ rồi, đừng giải thích nữa. Thời gian này chúng ta đừng gọi điện cho nhau, mỗi người hãy tự bình tâm suy nghĩ đi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trở lại chỗ ngồi, bụng dưới vẫn đau. Cô ôm lấy bụng xoa nhẹ, uống thuốc, rồi uống thêm chút nước nóng.
Về đến nhà, Lê Tiêm đang ngồi trên sofa phòng khách chơi điện thoại.
Tống Nam Tân bước vào cửa, liếc mắt đã thấy Tống Lan Xuân đang nói chuyện với dì giúp việc trong bếp.
Anh thay giày ở hiên nhà, Tống Lan Xuân nhìn thấy, chủ động chào:
"Nam Tân về rồi à."
Tống Nam Tân đi vào, đáp một tiếng: "Cô."
"Sao về sớm vậy, biết hôm nay cả nhà cùng ăn cơm nên về sớm phải không?"
"Đại khái vậy, cũng không có việc gì."
"Cháu về đã nói với bố mẹ chưa, lần này về không định đi nữa chứ?"
"Vâng, chắc cháu sẽ ở lại một thời gian. Bố mẹ cháu vẫn vậy ạ."
"Ồ."
Tống Lan Xuân vừa rửa rau xong, tay vẫn còn ướt, bà vẩy vẩy hai cái rồi lẩm bẩm:
"Vẫn cái thái độ đó."
Tống Nam Tân hỏi:
"Cô sao thế ạ?"
Tống Lan Xuân đáp:
"Không có gì, ăn cơm thôi."
Bà với đứa cháu trai lạnh lùng này chẳng có mấy chuyện để nói.
Lê Tiêm đang trang điểm trên sofa, trên bàn trà bày la liệt đủ loại chai chai lọ lọ, cô nàng ngồi xổm bên cạnh soi gương tô tô vẽ vẽ. Thấy Tống Nam Tân đi tới, cô ấy cũng gọi một tiếng "anh" chẳng mấy mặn mà.
Hôm nay là bữa cơm gia đình, lát nữa mấy bà cô bà dì và cả mấy đối tác làm ăn của mẹ cô ấy cũng sẽ tới, Lê Tiêm vốn ưa sĩ diện nên phải trang điểm thật lộng lẫy.
Chuyện này xảy ra thường xuyên rồi.
Tống Nam Tân thì thái độ vẫn điềm nhiên, như mọi khi.
Anh liếc nhìn lên lầu:
"Văn Trưng đâu?"
Lê Tiêm nói:
"Anh mà cũng hỏi tới cô ấy cơ à?"
Tống Nam Tân:
"Sao?"
"Thì thấy lạ thôi, bình thường anh có thèm để mắt đến bọn em đâu, nay lại chủ động quan tâm."
Tống Nam Tân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô em gái.
Lê Tiêm cảm nhận được bầu không khí, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
Cô ấy vội vàng đặt cây mascara xuống, nghiêm túc nói:
"Ở trong nhà vệ sinh ạ, chắc hôm nay cô ấy không ăn nổi cơm đâu, tan làm về đã thấy không được khỏe rồi, nhìn dáng vẻ đó, có vẻ rất khó chịu."
"Khó chịu?"
"Vâng, bị ‘bà dì’ làm phiền ấy mà."
"Ý gì?"
"Anh đoán xem."
Lê Tiêm tiếp tục chuốt mascara, Tống Nam Tân nhìn dáng vẻ điệu đà của cô ấy, không nói một lời.
Không nói thêm chữ nào.
Áp suất không khí thấp đến mức không chịu nổi, Lê Tiêm đặt đồ xuống bảo:
"Nhìn em làm gì, anh cũng muốn học trang điểm à?"
Tống Nam Tân nói:
"Em biết anh không có thói quen nói đùa với em mà."
Cô ấy ngồi thẳng dậy, nhấn mạnh:
"Dì, bà dì ấy, con gái đến ngày đó mà anh không hiểu à?"
Tống Nam Tân liếc sang:
"Hiểu rồi."
Lê Tiêm lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Đúng là đồ ‘trai thẳng'."
Tống Nam Tân tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn trà, đi lên lầu. Lúc đi ngang qua lại thấy dáng ngồi xiêu vẹo của Lê Tiêm:
“Ngồi thẳng lưng lên, ngồi như thế coi sao được.”
Lê Tiêm theo phản xạ ngồi thẳng lại, nhưng đợi anh đã đi lên lầu rồi thì quay lưng lè lưỡi, nhỏ giọng nói:
"Chỉ giỏi huấn luyện mình, có giỏi thì đi mà nói Văn Trưng ấy."
Văn Trưng rửa mặt xong, bụng dưới vẫn đau âm ỉ, cảm giác lạnh lẽo.
Vốn dĩ đã khá hơn chút, nhưng nghe chuyện của Trương Ký khiến cả ngày hôm nay cô đi làm trong trạng thái mơ màng, người không khỏe nên công việc cũng không mấy thuận lợi, trước khi tan làm còn bị phê bình.
Bạn bè bảo Văn Trưng đừng quản nữa, sau khi cúp máy cô cũng không hỏi han gì thêm.
Trong lòng không buồn là chuyện không thể, nhưng có những sự việc không phải một sớm một chiều mà dứt ra được. Nghĩ đến dáng vẻ nôn nóng đầy nhiệt huyết của Trương Ký trong điện thoại, cô chợt nhớ đến năm đó cậu ta đạp xe chở cô băng qua những con phố trong thành phố.
Cậu ta hỏi cô:
"Văn Trưng, em đã từng tưởng tượng về tương lai nơi này cũng có một mảnh trời riêng cho chúng ta chưa? Ở đây có nhiều người giàu, nhưng sự phồn hoa không chỉ thuộc về họ. Em thấy tòa nhà cao tầng kia không, sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ được sống trong đó."
Văn Trưng hít một hơi thật sâu.
Thu dọn cảm xúc, mở cửa, đột nhiên đối diện với người đang đứng ngoài cửa, bước chân cô khựng lại.
Tống Nam Tân đứng trước mặt cô, vóc dáng cao ráo, tư thế lại bình lặng. Nói anh thờ ơ thì không hẳn, vì ánh mắt ấy quả thực đang nhìn cô.
Một cánh cửa mở ra, góc hành lang chật hẹp. Họ đứng đối diện nhau, người trước người sau. Cảm giác như quay trở lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.
Chẳng biết nói gì, cho đến khi anh lên tiếng:
"Cho qua."
Văn Trưng hoàn hồn, vội vàng cầm đồ đạc định bước ra.
Nhưng khi cô chuẩn bị đi ngang qua, anh bỗng lên tiếng: "Cãi nhau rồi à?"
Không gian yên tĩnh, tấm gương phản chiếu gương mặt góc cạnh của anh và vóc dáng mảnh mai của cô bên cạnh.
"Trông em hình như cũng rất buồn, đến cơm cũng không ăn nổi."
Cô nói:
"Không có."
"Vậy là xảy ra vấn đề gì à?"
"Không..."
"Văn Trưng, lúc nói dối em thích nhìn sang bên cạnh nhất, em có biết điều đó không?"
Trái tim cô thắt lại một chút.
"Đến tháng, đau bụng, như vậy được chưa ạ?"
"Được."
Một hộp thuốc bỗng nhiên bị ném vào lòng cô, Văn Trưng theo phản xạ đón lấy.
"Đến kỳ thì uống thuốc vào, cứ để bản thân chịu đựng làm gì."
Văn Trưng không biết nói gì thêm.
Anh vặn vòi nước rửa tay, sau đó bước ra ngoài. Tối đó trên bàn ăn, mọi người ăn uống trong không khí yên ổn.
Tống Lan Xuân nâng ly, nói:
"Lâu lắm rồi nhà mình mới tụ tập ăn cơm thế này. Văn Trưng, anh Nam Tân của cháu vừa từ Mỹ về mấy hôm trước, hai đứa phải giữ liên lạc tốt nhé. Còn cháu nữa, công việc thuận lợi, lương bổng cũng rất khá, cô rất mừng cho cháu."
Văn Trưng nâng ly, ánh mắt vô thức liếc nhìn Tống Nam Tân bên cạnh.
Đợi một giây, anh cũng coi như nể mặt, nâng ly lên chạm nhẹ.
Tống Lan Xuân nói một lúc về công việc của Văn Trưng, hỏi cô việc mới thế nào, Văn Trưng đáp lại từng câu một.
Tiếp đó bà lại hỏi Tống Nam Tân:
"Còn cháu thì sao, Nam Tân, hai mươi bảy tuổi rồi, có tính tìm bạn gái chưa?"
Tống Nam Tân bình thản ăn cơm:
"Tạm thời chưa có ý định."
"Cháu ở nước ngoài lâu như vậy mà không chấm được ai sao?"
"Vâng."
"Vòng bạn bè rộng thế mà không có mỹ nhân nào à?"
"Nếu cô muốn giới thiệu cho cháu thì cũng không phải không được."
Tống Lan Xuân biết anh chỉ nói cho có.
"Cháu đừng có nói thế với cô, lần trước cô gửi phương thức liên lạc chẳng phải cháu không thèm để ý đến ai sao. Đừng tưởng cô không biết tính cháu, giờ nói nghe thì hay đấy, giữ thể diện giỏi đấy, rồi đến lúc lại cả tuần không thèm đếm xỉa đến cô mình cho xem."
"Dạ không, sao có thể thế được ạ."
Họ qua lại vài câu.
Văn Trưng im lặng ăn cơm.
Người nhà họ Tống nói chuyện, cô từ trước đến nay chẳng bao giờ xen lời vào được.
Tống Lan Xuân lại nói:
"Vậy trước đây thì sao? Nam Tân, cháu kể chút chuyện phiếm cho cô nghe đi, bao nhiêu năm nay, chưa yêu đương lần nào thật à?"
Vốn dĩ là hỏi Tống Nam Tân.
Nhưng kết quả đúng lúc then chốt này, Văn Trưng gắp thức ăn mấy lần không được. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người đang dần tập trung vào đôi đũa của mình, da đầu cô hơi tê dại, cô cố gắng gắp miếng thức ăn vào bát.
"Dạ, cũng tạm ạ." Tống Nam Tân trả lời một cách hững hờ.
"Chưa chính thức yêu đương."
"Nhưng cũng từng có một người."
"Chưa chính thức?” Tống Lan Xuân nổi hứng thú: "Vậy thì tính là có rồi, chuyện khi nào thế, cô đã gặp bao giờ chưa?"
Tống Nam Tân dùng tay trái chống cằm đầy vẻ lơ đãng, mi mắt hơi cụp xuống:
"Năm kia thì phải."
"Cô đã từng gặp, cũng biết cô ấy."
"Thật sao?"
"Lúc đó ấy mà, thái độ của cô ấy với cháu khá tốt, cung kính lễ phép, mấy phép xã giao bề ngoài với cháu cũng làm rất tốt."
"Cô thực sự không biết đấy, rốt cuộc là ai, hai đứa bắt đầu thế nào, ai theo đuổi ai?"
"Ừm..." Ngón tay anh chậm rãi vuốt dọc vân nổi trên vành ly.
Cảm nhận được động tác ăn cơm của người bên cạnh hơi khựng lại.
Đợi hai giây:
"Cháu theo đuổi."
Bên cạnh, đũa của Văn Trưng lại rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất, cô nói:
"Cháu xin lỗi."
Bầu không khí trò chuyện bị ngắt quãng, Tống Lan Xuân xua tay:
"Không sao, nhặt lên là được, có cần lấy đôi mới không?"
"Dạ thôi ạ, cảm ơn cô."
Đôi đũa được nhặt lên, câu chuyện trên bàn ăn tạm dừng. Cô ngồi xuống lần nữa, cơn ác mộng như tra tấn mới coi như kết thúc.
Tống Nam Tân không nói một lời nào, chỉ nhìn cô tiếp tục ăn cơm một cách nghiêm túc và yên lặng. Bàn tay cầm đũa, vài sợi tóc dài che khuất khuôn mặt được cô vén ra sau tai, gương mặt bình thản mà xinh đẹp, không giống với dáng vẻ anh từng thấy trước đây.
Và đáp án cho câu hỏi kia anh vẫn chưa trả lời xong.
Cô ấy tên là Văn Trưng.
Đã từng gọi anh là "anh" một cách đặc biệt dịu dàng.
Chỉ là sau này không gọi nữa.