Chương 8: Anh Tống bảo cô tự mình đi vào.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chuyện đó, Lê Tiêm cũng đã biết.

Sau bữa tối, hai người về phòng nói chuyện một lúc. Cô ấy hỏi Văn Trưng: 

"Cậu định giúp Trương Ký à?"

Mấy ngày trước Văn Trưng luôn trong trạng thái thẫn thờ, đến giờ mới khá hơn đôi chút. Nhìn điện thoại vẫn còn tin nhắn hỏi han từ bố Trương Ký, nào là chuyện ở nhà thế nào, bảo hai đứa đừng tham công tiếc việc quá, rảnh thì về nhà ăn bữa cơm. Cô không biết phải đối mặt với bậc trưởng bối này ra sao nên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Văn Trưng hỏi: 

"Cậu thấy khả năng thực tế của chuyện này là bao nhiêu?"

Lê Tiêm đáp: 

"Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ thà tin là có còn hơn không. Có thể đúng là kẻ xấu thêu dệt, nhưng không có lửa làm sao có khói."

Văn Trưng nói: 

"Cho nên tớ có giúp hay không cũng chẳng quan trọng mấy. Dù sao đó cũng là chuyện của anh ấy, tớ đâu phải người có quyền có thế, giúp được gì chứ? Cùng lắm là đứng ngoài xem anh ấy xử lý thế nào, xử lý tốt thì được, xử lý không xong thì coi như chẳng còn gì để nói nữa."

Lê Tiêm hiểu tính Văn Trưng, cô rất coi trọng mối tình này, nhưng nếu đối phương thật sự chạm đến ranh giới không thể chấp nhận này, thì cả đời này cũng coi như không còn khả năng nữa.

Cô ấy hỏi: 

"Thế cậu có nỡ không?"

"Chắc là có, giờ tớ cũng không biết nữa."

"Anh ta là đi ăn với giáo sư, hay là tối muộn còn đi riêng với nhau? Trông anh ta không giống hạng người xảo trá vô đạo đức, sao lại sơ suất đến mức này? Đáng lẽ là được vào đội ngũ nghiên cứu ở Bắc Kinh rồi đúng không, giờ gây họa thế này thì đừng hòng đi đâu nữa."

Văn Trưng chống cằm nhìn chiếc đèn bàn nhỏ, thẫn thờ.

Lê Tiêm lại nói: 

"Cậu và Trương Ký từ hồi cấp ba đã rất thân rồi nhỉ? Tớ tò mò quá, hai người quen nhau từ lúc nào thế? Tính đến nay chắc cũng được bảy năm rồi?"

"Ừm." Văn Trưng khẽ đáp.

Cô kể cho Lê Tiêm nghe về cô và Trương Ký. Họ quen nhau khi nào, và ở bên nhau từ bao giờ.

Văn Trưng nói: 

"Cấp ba học chung một trường, lúc đó thật sự chỉ là bạn tốt thôi. Là bạn cùng lớp, mẹ anh ấy bị ốm, tớ gặp anh ấy ở bệnh viện, không ngờ tới đúng không?"

Văn Trưng chậm rãi hồi tưởng về quá khứ của họ. Nhắc lại thì cũng khá tươi đẹp, có lẽ thời cấp ba của ai cũng vậy, không có ký ức gì quá tệ, chỉ có những cuốn sách giáo khoa khô khan, những năm phút cuối cùng chờ đợi tan học, hay nhịp tim hơi tăng nhanh một chút khi vô tình chạm mặt chàng trai mình thích ở cửa hàng tạp hóa vào giờ ra chơi.

Văn Trưng của quá khứ không có người thầm thương trộm nhớ. Trương Ký không được tính, thời cấp ba và đầu đại học họ chỉ là bạn học bình thường.

Cô là người hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, không thích giao tiếp, ít nói, vòng quan hệ trong danh sách liên lạc luôn cố định trong số ít ỏi vài người. Chẳng có mấy bạn bè. 

Trương Ký thì có chút "mặt dày", cứ thường xuyên bám lấy cô.

Lúc đó Văn Trưng chỉ quan tâm đến học tập. Năm nhất đại học, cô có chút tò mò về những phản ứng tự nhiên của cơ thể, rồi dần dần nảy sinh hứng thú với việc cơ thể sẽ phản ứng ra sao trước nhưng cảm giác khác nhau.

Cô từng theo dõi một chủ đề: [Cảm giác khi hôn lúc hơi say là như thế nào?]

Khi nhiệt độ cơ thể quá thấp sẽ sinh ra phản ứng "bốc hỏa", toàn thân nóng bừng, nghe nói lúc đó sẽ rất muốn hôn. Nhưng cô là một học sinh ngoan, chưa bao giờ hôn ai, nên thực sự khá tò mò.

Cô thậm chí đã từng hỏi Trương Ký về vấn đề "hơi say" này. Khi ấy ai cũng còn non nớt, cô nhớ ánh mắt kinh ngạc đến khó tin của cậu ta lúc nghe câu hỏi ấy.

"Rồi sao nữa?" Lê Tiêm bắt đầu hứng thú.

Văn Trưng hồi tưởng, khẽ nói: 

"Tớ cũng chỉ vì buồn chán nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không phải có ý nghĩ với ai cả, rồi sau đó..."

Ánh mắt cô bỗng thay đổi nhẹ, giống như hình ảnh trước mắt đột nhiên bị chèn vào một thước phim khác, sắc thái trong đáy mắt cô cũng biến chuyển.

Rồi sau đó, là những điều cô tuyệt đối không muốn nhớ lại.

Khởi đầu của mọi chuyện.

Tống Nam Tân lúc đó về nước một thời gian, bận rộn với các cuộc xã giao, lăn lộn trong chốn danh lợi.

Cô không quen thuộc với người anh trai họ Tống này, chỉ biết anh hẳn là không có ấn tượng tốt về cô, nên không dám nói chuyện. 

Anh là một nhân tài mới nổi trên thương trường, làm gì cũng nho nhã điềm đạm, là người trưởng thành chín chắn.

Trong khi cô còn đang nghiên cứu sự khác biệt giữa rượu trắng và bia, thì Tống Nam Tân đã trên bàn tiệc nâng ly qua lại, thành thạo ung dung. 

Khi anh đã am tường đặc tính của những loại vang quý từ điền trang Petrus, thì cô vẫn còn đang đắc ý vì mua được một lon bia trong cửa hàng tiện lợi.

Họ không thuộc về cùng một thế giới. 

Sự thật đúng là như vậy.

Cô chỉ là một sinh viên nghèo mồ côi mẹ từ nhỏ, sống nhờ trợ cấp của người khác, hướng nội và nghèo nàn, chẳng có gì để nói. Ở Tống gia họ cũng không thân, dù ngày nào cũng chạm mặt nhưng cơ bản Tống Nam Tân chẳng mấy khi trò chuyện với cô. Suy cho cùng, cô cảm thấy khoảng cách thế hệ còn khiến người ta mất đi ham muốn giao tiếp hơn bất cứ điều gì.

Thế nhưng trớ trêu thay, ngày hôm đó. Một tình huống ngoài ý muốn, rượu bia dẫn lối, cảm xúc dâng trào. Vốn dĩ chỉ là một giả định, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại thốt ra một câu nói như vậy.

Cũng chẳng sao. 

Tống Nam Tân ghét cô, làm sao có thể chú ý đến cô nhiều, cùng lắm là nhìn cô như nhìn một kẻ thần kinh.

Nhưng, phản ứng của anh không phải như vậy.

Không phải là sự lạnh lùng như cô dự tính, cũng không phải là thái độ ác cảm với cô. Phản ứng của anh tốt đến kinh ngạc, mọi thứ đều khác hẳn với những gì cô tưởng tượng. Giống như cô chỉ đưa cho anh một chút nước ấm, nhưng anh lại dội ngược về phía cô cả một đợt sóng trào.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trời hanh vật khô, hơi men ngập tràn trong không khí.

Cái cảm giác ngạt thở như bị nhấn chìm ấy, cả đời cô không thể quên được. Giống như cổ họng bị siết chặt, con người lơ lửng giữa ranh giới của cái chết và cực lạc.

Cô bị anh ép vào tường, quay lưng lại, anh hôn từ tai xuống tận sau lưng cô.

"Không có gì." Luồng suy nghĩ đột ngột dừng lại, ngón tay Văn Trưng hơi tê dại, cô kịp thời ngăn lại dòng tư duy đang tuôn trào không kiểm soát.

"Sau đó thì bàn luận với anh ấy. Lúc đó còn khá đơn thuần, thật sự không có ý nghĩ gì cả. Tớ và anh ấy chỉ là bạn, lên đại học cũng vậy. Có lẽ lúc đầu không định yêu đương, nhưng sau này suy nghĩ lại thay đổi, cảm thấy đời này tìm được một người phù hợp ở bên nhau có lẽ cũng tốt. Thế là được hơn một năm rồi."

"Thế cũng không dễ dàng gì, đi đến được với nhau là cái duyên, huống hồ còn là từ ghế nhà trường đi ra, sau này khó mà gặp được nữa. Trân trọng được thì cứ trân trọng thôi."

"Ừm."

"Nhưng khi xử lý chuyện này, cậu cũng phải lấy bản thân làm trọng, đừng vì anh ta mà quên mất chính mình."

“Tớ biết, có những chuyện tớ tự hiểu rõ."

Ngoài cửa, Tống Nam Tân nghe thấy những lời này, thản nhiên dụi tắt điếu thuốc giữa hai ngón tay, rồi quay người rời đi.

Cuối tháng, hai người bạn thân thiết thời đại học của Văn Trưng xảy ra chuyện. Họ là nhiếp ảnh gia, khi đi ra ngoài chụp ảnh thực tế đã xảy ra tranh cãi với chủ của một chiếc xe sang bên đường, tình hình vô cùng căng thẳng. Đối phương là một thiếu gia nhà giàu, vốn dĩ đã quen thói hống hách, lúc đó không kìm được đã ra tay hành hung.

Bạn của Văn Trưng bị thương, thiết bị chụp ảnh cũng bị hỏng. Vốn dĩ chuyện này họ là người đúng. Nhưng đối phương có quyền có thế, cậy thế không chịu bồi thường.

Họ đến tìm Văn Trưng, hy vọng cô với tư cách là phóng viên có thể đưa chuyện này lên mạng để đòi lại công bằng cho họ.

Văn Trưng nghe mà thót tim. Khi họ đến, cô ân cần rót hai ly nước rồi nói: 

"Chuyện tớ hiểu rồi, có thể giúp các cậu đăng lên chuyên mục tin tức, nhưng tớ không đảm bảo được độ phủ sóng. Hơn nữa, những chuyện kiểu này sự chú ý của dư luận chưa chắc đã có tác dụng, có khi còn chẳng giúp gì được cho các cậu. Hay là xem bên phía cảnh sát nói thế nào đã?"

Người bạn uất ức: 

"Nói rồi, báo cảnh sát rồi, nhưng người ta nói sao? Bảo chuyện này chúng tớ tự hòa giải riêng. Hòa giải rồi đó, nhưng người ta có tiền thì sao, không bồi thường. Bộ thiết bị đó của tớ hơn bốn vạn đấy."

Hơn bốn vạn, không phải con số nhỏ. Văn Trưng trầm ngâm, cũng đang nghĩ cách giúp họ.

Cô bạn thân Liễu Bích Lâm hỏi: 

"Trưng Trưng, bạn trai cậu không phải quen biết chủ nhiệm gì đó sao? Vậy… không có mối quan hệ nào nhờ vả được à..."

Văn Trưng nói: 

"Không, bạn trai tớ chỉ là một người bình thường thôi, dù có quen thì cũng không phải mối quan hệ của mình, không dễ dàng như vậy đâu."

"Thế là cứ bỏ qua vậy sao? Người ta đưa một hai nghìn, tớ nuốt không trôi cục tức này."

"Bọn tớ tìm đủ mọi cách rồi, thực sự không còn cách."

"Hay là đi thương lượng lại, bớt bồi thường đi một chút?"

"Vốn dĩ chuyện này là lỗi của họ mà, sao các cậu lại tự làm mất khí thế thế? Bốn vạn, thiếu một xu cũng không được."

Lúc họ bàn bạc, Văn Trưng cũng lướt danh sách liên lạc trên điện thoại xem chuyện này có cách nào giải quyết không. 

Văn Trưng hỏi: 

"Đối phương tên là gì?"

Họ đưa ảnh và tên ra: 

"Chính là người này, Lưu Thanh. Gia đình khá có thế lực, đúng chất nhị thế tổ."

Văn Trưng xem xong thì im bặt. Những ai từng quen biết Tống Nam Tân đều biết vòng quan hệ của anh. Toàn là Phú nhị đại, công tử nhà giàu. Trước đây họ từng tổ chức tiệc tại nhà, Văn Trưng trốn trong nhà vệ sinh giặt đồ của mình, cô vốn ít nói, đợi những người đó đi hết mới dám về phòng, không bao giờ gặp người lạ. Tống Nam Tân cũng coi cô như không khí, chẳng bao giờ giới thiệu.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Rồi sau đó nữa, sau cái chuyện đêm ấy.

Có lần bạn bè tụ tập tổ chức tiệc. Cô đang bận làm bài tập trong phòng thì nhận được tin nhắn của Tống Nam Tân, bảo cô đến một câu lạc bộ nọ. Lúc đó, mỗi khi nhìn thấy ba chữ "Tống Nam Tân" trên tin nhắn, tim cô lại vô thức run lên.

Cô đã gặp qua một hai người trong số ít lần hiếm hoi đi cùng Tống Nam Tân trước đây. 

Cái tên Lưu Thanh kia, cô có ấn tượng, đúng là hống hách, nhưng trước mặt Tống Nam Tân cũng phải nể vài phần mặt mũi. Lúc đó cô còn non nớt, không dám nói chuyện, đối phương còn trêu chọc gọi cô là em gái.

Tống Nam Tân liền nói một câu: 

"Ai cho cậu gọi thế?"

Người khác liền bảo cái danh xưng "em gái" này là độc quyền của một mình Tống Nam Tân, người khác không ai được chạm vào.

Thấy bạn bè lo lắng như vậy, Văn Trưng do dự hồi lâu mới nói ra ý định này: 

"Có lẽ tớ có một người có thể nhờ vả, nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi, các cậu đừng hy vọng quá nhiều."

Tống Nam Tân mấy ngày nay đều bận rộn ở công ty, nghe nói hôm qua còn bay một chuyến, hôm nay mới về.

Cuối tuần, anh không ở nhà, vậy thì xác suất cao là đang ở một buổi tụ tập nào đó. 

Ngồi trên xe, Văn Trưng thu lại dòng suy nghĩ.

Người bạn đang lái xe hỏi: 

"Thật sự ổn chứ? Cậu chắc chắn là cậu có người quen sao, Trưng Trưng, cậu đúng là sâu không lường được đấy, quen biết cả những người trong giới đó từ bao giờ thế?"

Văn Trưng nói: 

"Không phải, chỉ là anh trai của người từng giúp đỡ cho tớ thôi, có quen biết, nên định bụng xem có thể nói một tiếng không."

"Cậu đích thân giúp bọn tớ à, phiền cậu quá."

"Không sao."

Vốn dĩ cô cũng định nhắn tin cho Tống Nam Tân, nhưng đoán chừng xác suất anh không trả lời là rất cao.

Văn Trưng chẳng biết diễn tả cảm giác này thế nào. 

Đại khái có thể nói thế này: Bất kỳ ai trong danh sách liên lạc đã hai năm không nói chuyện, đột nhiên nhắn một câu lại là nhờ vả, chắc chắn chẳng ai thấy vui vẻ gì.

Đến nơi rất nhanh, là một sòng bài, nơi mà Tống Nam Tân thường xuyên lui tới.  Chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. 

Toàn là người quen trong giới, khí thế rầm rộ.

Tống Nam Tân đang ngồi đó. Văn Trưng nói với lễ tân rồi, nhưng sợ người khác vào nói lại không rõ chuyện, nên cô tự mình đi vào. Chưa đến cửa phòng, cô đã thoáng thấy trong đám nam nữ vây quanh, có một người phụ nữ đang tựa cánh tay lên lưng ghế của anh.

Người phụ nữ đó đứng lẫn trong đám người xem anh đánh bài, nhưng ánh mắt lại cứ lượn vòng rồi dừng lại trên người Tống Nam Tân, hỏi: 

"Đánh quân nào đây anh?"

Nhìn qua một cái, Văn Trưng lại âm thầm thu hồi tầm mắt, nói với nhân viên lễ tân đi cùng: 

"Thôi vậy, vẫn phiền anh vào trong gọi anh ấy một tiếng giúp tôi."

Trong phòng, khi người vào thông báo, ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng người đâu. 

Có người cười lớn, cố tình trêu chọc: 

"Sao mà nhát thế, đến tìm anh trai mà cũng không dám vào à?"

Tống Nam Tân cũng quay đầu liếc ra ngoài một cái, chỉ kịp thấy thoáng qua một vạt áo nơi góc cửa, biết là cô đang đứng đó.

Trong lòng anh đã có chút rõ ràng. Anh đoán được đại khái cô đến vì việc gì. Người khác tưởng anh sẽ nói vài câu, nhưng anh không hé răng, lại quay đầu lại, một lúc sau, tiếp tục đánh bài.

Đợi được một lát, nhân viên phục vụ lại đi ra. 

Văn Trưng hỏi: 

"Anh ấy nói thế nào?"

Đối phương đáp: 

"Thưa cô Văn, anh Tống bảo cô tự mình đi vào."

Chương trướcChương sau