"Anh ấy thật sự nói như vậy sao?"
"Vâng."
Ánh mắt Văn Trưng hạ xuống, bước chân vừa nhấc lên định đi vào, nhưng đúng khoảnh khắc đó, đám nam nữ bên trong bỗng rộ lên tiếng cười lớn. Rõ ràng là trên bàn vừa ra một quân bài thú vị, nhưng sự phô trương ấy lại khiến Văn Trưng nhất thời cảm thấy lạc lõng, không biết phải làm sao.
Bây giờ nhìn kỹ lại nơi này, có ai không phải hạng người lăn lộn, ngâm mình trong giới tư bản nhiều năm?
Những buổi tiệc rượu quá ba tuần mà chẳng nhíu mày lấy một cái, những đóa hoa giao tiếp không chút kiêng dè trước bất kỳ quyền quý danh tiếng nào.
Văn Trưng nhìn thấy những người quanh anh. Rực rỡ và nóng bỏng.
Chỉ ngăn cách bởi một bức tường, nhưng không gian tĩnh lặng bao quanh cô và sự náo nhiệt kia như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Anh thừa biết cô không thích ứng được với những nơi như thế này nên mới mong anh ra ngoài. Giờ mà xông vào giữa lúc này, làm sao nói được chuyện chính?
Anh cố ý.
Nghĩ đến đây, Văn Trưng đứng lặng một hồi rồi quay người rời đi. Cuối cùng cô đã không bước vào. Cô chỉ gửi cho Tống Nam Tân một tin nhắn, bày tỏ mục đích đến và nói rằng cô đã đến tìm anh.
Sau khi ra hiệu cho nhân viên lễ tân, cô chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bóng người, thay vào đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Tống Nam Tân chỉ liếc mắt qua đã đoán được đại khái nội dung cô gửi là gì. Người phụ nữ bên cạnh cất giọng nũng nịu:
"Anh Tống, ván này bài anh đẹp quá, chắc chắn là tự ù rồi."
Tống Nam Tân liếc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên mất sạch hứng thú đánh bài. Tai nghe tiếng cười nói rộn ràng nhưng lòng anh lại tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Cô đã đứng ngay trước mặt rồi mà vẫn không chịu tiến thêm một bước để hạ mình trước anh, dù chỉ là một câu nói.
Về chuyện của nhóm bạn, Văn Trưng rất áy náy nói lời xin lỗi với họ.
"Anh ấy và mọi người đang chơi, tớ cảm thấy vào đó cũng khó nói chuyện. Thế này đi, lát nữa tớ về sẽ hỏi giúp các cậu, được không?"
Thực sự hết cách, cô định bụng về nhà chờ xem Tống Nam Tân nói thế nào. Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng là người Tống Nam Tân quen biết, có lẽ chờ anh về lúc nửa đêm, cô sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với anh. Anh cũng không phải hạng người quá khó nói chuyện, lại hiểu lý lẽ, nếu nói năng tử tế chắc là sẽ ổn thôi.
Cô bạn Liễu Bích Lâm cũng là người dễ nói chuyện, dứt khoác đáp:
"Được, bọn tớ cũng không vội. Cậu sẵn lòng giúp thế này là bọn tớ cảm kích lắm rồi."
Văn Trưng mỉm cười, trong lòng mới coi như nhẹ nhõm được đôi chút.
Hai năm nay gặp lại Tống Nam Tân, cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi phần nào. Ai nấy đều đã trưởng thành và thay đổi, gặp mặt có thể bình tâm trò chuyện vốn dĩ đã là một bước tiến. Cô không còn là đích ngắm cho sự công kích của anh nữa, có lẽ, anh có thể từ từ buông bỏ và đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Văn Trưng thầm nghĩ như vậy. Lúc rời đi, Liễu Bích Lâm hỏi:
"Văn Trưng, cậu và người anh trai đó… rốt cuộc là quan hệ gì thế?"
Liễu Bích Lâm đã nhìn thấy anh. Lúc đi theo Văn Trưng vào, cô ấy đã lén nhìn qua một cái, dù đứng đợi cạnh Văn Trưng nhưng thật sự nhìn thấy người đó khiến cô ấy thấy anh quá sức đẹp trai.
"Đẹp trai kiểu này không bình thường chút nào đâu. Thảo nào nhiều cô gái cứ vây quanh muốn sáp lại gần như thế. Cậu với anh ấy thân không? Nhà anh ấy chắc giàu lắm nhỉ? Văn Trưng, tớ ghen tị với cậu quá, quen biết trực tiếp với giới này luôn. Phải là tớ á, đừng nói là mấy năm trước chăm chỉ học hành, đối diện với người như thế, hồn tớ không bị anh ấy câu đi mới lạ."
Văn Trưng nghe vậy, đè nén lời tâm sự xuống tận đáy lòng, chỉ nói:
"Cũng bình thường thôi, thực ra chung sống cũng khá khó khăn."
"Khó thế nào? Có phải ở cùng người giàu như vậy vất vả lắm không?"
"Ừm, tớ cũng không biết nói sao nữa."
Hàng mi cô khẽ rũ xuống, trong lòng tự nghĩ.
Là kiểu khó đó sao? Có lẽ vậy.
Ở cùng một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và thẳng tính như Tống Lan Xuân vốn đã khó rồi. Đối phương mạnh thế, nhận sự trợ giúp thì có nhiều chuyện không được phép làm, cái gì cũng phải nghe theo.
Rồi lại đến Lê Tiêm, tính cách đại tiểu thư đỏng đảnh, Văn Trưng từ nhỏ đã phải nghe cô ấy than vãn, làm bạn tốt của nhau cũng phải dày công vun vén.
Và còn... Tống Nam Tân.
Vừa nảy ra cái tên này, Văn Trưng vô thức mím chặt môi. Cái sự "khó" khi đối diện với anh, cô thậm chí chẳng thể thốt thành lời.
Cô nói:
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa, về đi."
Trời còn sớm, vẫn còn xe buýt. Hai người định bụng ra trạm bắt xe, không ngờ vừa tới nơi đã gặp một vị khách không mời mà đến.
Thấy Trương Ký xuất hiện trong màn đêm, bước chân Văn Trưng vô thức khựng lại. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi, cô quay mặt đi chỗ khác.
Liễu Bích Lâm không biết chuyện nên vẫn chào hỏi:
"Trương Ký? Sao cậu lại đến đây, đột ngột quá, đến đón Văn Trưng nhà tôi à?"
Trương Ký chẳng màng đến gì khác, trong mắt chỉ có Văn Trưng. Cậu ta bước tới, nắm lấy cánh tay cô:
"Trưng Trưng, em đang làm gì thế? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Mấy ngày nay anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại rồi. Em biết không, chuyện này anh thực sự hết cách rồi, hạn cuối để nộp giấy chứng thực chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh cảm thấy mình sắp xong đời rồi."
Lời chào của Liễu Bích Lâm bị ngó lơ, rơi xuống đất đầy ngượng ngùng.
Văn Trưng lập tức vùng tay ra, bình tĩnh nói:
"Anh buông ra trước đã, có gì thì nói hẳn hoi. Bạn em còn ở đây, cô ấy vừa chào anh đấy."
Cô biết Trương Ký đã bị chuyện này bào mòn đến kiệt quệ. Kể từ lần cô nói cả hai nên bình tâm lại, cô đã không tìm cậu ta. Văn Trưng bình thường có thể suy nghĩ cho cậu ta, nhưng một khi đã nói ra lời nào thì cô đều nghiêm túc.
Cô hy vọng nhìn thấy một vài phản ứng mà cô mong đợi.
Ví dụ như cách Trương Ký xử lý chuyện này một cách dứt khoát, hay thái độ kiên định của cậu ta. Cô không muốn chủ động làm gì để bản thân rơi vào thế bị động. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hiện tại nhìn lại, đúng là thất vọng tràn trề.
Trương Ký như mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn người kia rồi chào hỏi:
"Ừ... lâu rồi không gặp, Liễu Bích Lâm."
Liễu Bích Lâm đã hơi bối rối, không dám nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh chờ hai người nói chuyện.
Văn Trưng nói:
"Sao nào, chuyện không dàn xếp được, đội ngũ nghiên cứu lớn ở Bắc Kinh không đi được, nên anh cuống lên rồi à?"
"Em nói thế là có ý gì? Mấy ngày nay anh bôn ba khắp nơi để chứng minh chuyện này, không phải cố ý không dỗ dành em. Chẳng lẽ em vẫn còn giận vì anh bận việc mà lơ là em sao?"
Văn Trưng cảm thấy thật khó hiểu:
"Giận vì lơ là cái gì chứ? Lời em nói lần trước về việc cả hai cần bình tâm lại, anh coi như gió thoảng bên tai à?"
Trương Ký lắc đầu:
"Không, anh thực sự không có."
"Vấn đề không phải là có hay không. Nếu anh trong sạch thì tự khắc nó sẽ trong sạch thôi. Điều em đang nói là thái độ kìa, anh đang làm cái gì thế này?"
Trương Ký không thốt nên lời, chỉ nhìn Văn Trưng, cô gái mà cậu ta quen biết bao năm qua, người luôn dịu dàng và tri thức trong tâm trí cậu ta. Cậu ta thậm chí không biết những lời cô vừa nói, cơn giận ấy từ đâu mà ra. Cô còn có cả mặt này nữa sao?
Lòng cậu ta nóng như lửa đốt, biết chuyện chính sự quan trọng hơn, những người khác cậu ta tạm thời không màng tới.
"Bên cạnh còn có người, Văn Trưng, em để lại cho anh chút thể diện đi." Cậu ta có ý cầu xin, hạ thấp giọng:
"Em biết mà, cả đời anh chỉ trông chờ vào cơ hội này thôi. Anh chỉ có duy nhất lần này thôi, cầu xin em."
Lòng Văn Trưng chợt nhói lên một cái. Cô khẽ cười:
"Đúng thật, đời người ai mà chẳng chỉ có một cơ hội."
Bảy năm cuộc đời, sáu năm bình an vui vẻ, nhưng con người ta lại thay đổi vào năm cuối cùng. Bắt đầu từ năm đó khi cả hai cùng đạt điểm cao, cùng chen chân vào một suất của chuyên ngành, rồi mỗi người tự đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Sự hân hoan khi điểm cao, niềm hạnh phúc khi đỗ đạt, niềm vui khi tìm được công việc mới, họ đã từng ăn mừng và mơ tưởng về một tương lai tươi sáng.
Trương Ký từng nói:
"Trưng Trưng, ước mơ cả đời của chúng ta cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Sau này anh sẽ làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để bố anh có cuộc sống tốt hơn, mua nhà mua xe cho em. Em sẽ không còn một mình nữa, em không phải là trẻ mồ côi, em có anh, có gia đình chúng mình."
Văn Trưng có vui không? Sống đến chừng này tuổi, quen cậu ta từ cấp ba đến tận bây giờ, có lẽ trái tim bình lặng này cũng sẽ có một giây phút mủi lòng chứ.
Nhưng dưới sự thúc đẩy của xã hội, danh lợi và dục vọng tiền bạc, hai người cùng hành trình cũng sẽ dần dần xa cách, quan niệm bắt đầu nảy sinh rạn nứt.
Kể từ lần đầu tiên Trương Ký nói với cô rằng cậu ta muốn đi Bắc Kinh, cô đã có dự cảm rồi.
Họ sẽ chia tay.
Lúc này Trương Ký nói:
"Anh hỏi rồi, người anh trai kia của em có thể giúp được. Văn Trưng, em giúp anh tìm người anh đó được không? Chỉ cần một câu nói thôi, anh ấy làm được mà, cầu xin em."
Văn Trưng không tài nào hiểu nổi, thậm chí ánh mắt nhìn đối phương bắt đầu trở nên xa lạ.
"Hoặc là, hoặc là tìm chủ nhiệm của chúng ta để giải thích một chút."
Văn Trưng nói:
"Trương Ký, anh có biết mình đang nói gì không?"
Cảm xúc của Trương Ký cũng bỗng nhiên sụp đổ, giọng cậu ta nghẹn lại:
"Trưng Trưng, bố anh bị bệnh rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm tối.
Xe cộ ven đường chầm chậm lướt qua.
Động cơ tắt máy. Tống Nam Tân ở ghế lái rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Anh không hạ cửa kính, cứ thế châm lửa. Ánh lửa bùng lên trong khoang xe tối mờ.
Tống Nam Tân nhìn mấy người đang nói chuyện bên đường, ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Cuộc trò chuyện giữa Văn Trưng và Trương Ký kết thúc trong sự không vui. Cô không thể hiểu nổi những lời thỉnh cầu và thái độ này của cậu ta. Cậu ta quá mất bình tĩnh rồi. Lúc này cậu ta cần một mình để suy nghĩ kỹ xem thế nào là bản lĩnh của một người đàn ông, thế nào là trách nhiệm.
Thế nhưng nói đến giữa chừng.
Tin tức mà Trương Ký mang đến cũng khiến Văn Trưng không thể ngồi yên. Cô mới biết hóa ra bố cậu ta mấy ngày trước đột ngột bị tai biến mạch máu não phải nhập viện. Ông ấy sợ cô lo lắng nên không cho nói, cứ giấu mãi, cho đến tận bây giờ khi Trương Ký thực sự không gồng gánh nổi cảm xúc nữa mới chịu nói ra.
Lúc ngồi trên xe taxi cùng Liễu Bích Lâm đi về, Văn Trưng im lặng suốt một buổi.
Liễu Bích Lâm lo cho tâm trạng của cô nên dọc đường không ngừng an ủi:
"Thực ra gặp chuyện thì nôn nóng cũng là bình thường thôi. Huống hồ cậu cũng không biết bố cậu ta gặp chuyện vào đúng lúc này. Nhưng mà thật ra chuyện của bố cậu ta thì cậu ta phải gánh trách nhiệm chính, cậu đừng để trong lòng, không sao đâu, không phải lỗi của cậu."
Văn Trưng hỏi:
"Chuyện này, có phải tớ quá thiếu tình người không? Bạn trai gặp chuyện mà tớ lại thế này, có phải quá vô tình không?"
Cô bạn lắc đầu:
"Còn phải xem là chuyện gì chứ. Hơn nữa tớ thấy cậu ta đúng là cuống quá rồi, dù thế nào cũng không được nói với cậu như vậy, làm mọi chuyện khó coi thế này."
Văn Trưng nói:
"Vì hôm đó tớ đã nói với anh ấy về chuyện chia tay."
Liễu Bích Lâm trợn tròn mắt:
"Hả, không phải chứ?"
Ai cũng biết Văn Trưng và Trương Ký quan hệ tốt từ thời đại học, mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của họ. Giữa nam và nữ không có tình bạn thuần khiết, nhưng họ thì có.
Mọi người ghen tị vì bên cạnh Văn Trưng luôn có một Trương Ký chu đáo. Ai cũng biết họ là một cặp trời sinh, dù họ chưa chính thức bên nhau.
Thế nên sau này khi họ thành đôi, ai cũng mừng cho họ. Không ngờ đôi kim đồng ngọc nữ ấy cũng không đi được đến cuối cùng.
Nhắc đến chuyện này, ngón tay Văn Trưng vô thức vò nhẹ gấu áo:
"Không ngờ được đúng không, chính tớ cũng không ngờ được lúc đó sao có thể bình thản nói ra như vậy. Có lẽ là khoảnh khắc anh ấy muốn ra đi, cũng có thể là khoảnh khắc tớ nhận ra chúng mình chẳng có tương lai. Lòng anh ấy đã thay đổi rồi, yêu xa, tương lai lại mịt mờ, tớ chỉ nói một câu hy vọng cả hai cùng bình tâm, cùng nỗ lực để tốt hơn, chuyện đó đâu có sai? Huống hồ anh ấy còn gây ra chuyện rắc rối này."
Liễu Bích Lâm "ừm" một tiếng:
"Đúng vậy."
"Nhưng bây giờ tớ thậm chí còn không biết quyết định như thế có đúng không, có nên vì nể tình mà giúp anh ấy không. Cậu biết không, bố mẹ anh ấy thực sự rất tốt. Hồi cấp ba tớ bị ốm vào viện có một mình, quen anh ấy trong bệnh viện. Lúc đó bố mẹ anh ấy thấy tớ không có tiền đã đưa số tiền cuối cùng cho tớ đóng viện phí, sau này cũng không đòi lại. Tớ muốn trả, Trương Ký lại bảo không cần, cứ thế mà chúng mình quen nhau. Sau này, lúc mẹ anh ấy qua đời, tớ cũng là người trải qua cùng họ."
"Trưng Trưng, không sao đâu. Chuyện của bố cậu ấy, có ai lường trước được đâu."
"Phải, cho dù đã như thế rồi, anh ấy vẫn khăng khăng muốn đi Bắc Kinh."
Cả hai không nói gì thêm, không khí chìm vào im lặng hồi lâu.
Văn Trưng chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng nói:
"Cậu về trước đi, tớ phải quay lại đó một chuyến."
Văn Trưng không tài nào ngờ được cô lại quay lại cái câu lạc bộ đó một lần nữa.
Một buổi tối, giẫm lên vết xe cũ. Lần nữa đứng trước nơi xa hoa tráng lệ ấy, tay Văn Trưng có chút lạnh.
Cô chậm rãi và lịch sự trình bày yêu cầu với lễ tân, nói cô đến tìm Tống Nam Tân, hy vọng anh có thể gặp cô. Lần này cô không còn giữ kẽ quá mức nữa mà trao đổi tử tế với lễ tân, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn đôi chút.
“Anh cứ nói… nói là Văn Trưng, có việc muốn tìm anh ấy, hy vọng anh ấy có thể gặp.”
Cô biết nói như vậy thì Tống Nam Tân chắc chắn sẽ gặp cô. Nhưng cảm giác thực sự phải hạ mình vẫn khiến cô có chút không thích ứng được.
Lễ tân gọi điện nội bộ, sau đó báo lại với cô:
"Xin lỗi cô, phía phòng riêng báo lại Tống tiên sinh không có ở đó, anh ấy đã ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi ạ."
“Đi rồi sao?"
"Vâng."
Văn Trưng ngạc nhiên.
Sau đó cô bước ra ngoài đứng giữa làn gió lạnh, lòng mờ mịt không thôi.
Anh đi rồi, nơi này thường thì phải đến nửa đêm mới tan, anh có thể đi đâu được? Công ty có việc, hay là về nhà rồi? Nếu về nhà, anh có biết trong nhà không có ai không?
Cô đứng ở cửa, nhìn vào giao diện WeChat trên điện thoại, do dự không biết có nên gửi tin nhắn đó không.
Anh hẳn là biết.
Không, là chắc chắn biết, biết cô có chuyện tìm anh, hơn nữa rất gấp.
Vậy thì tại sao chứ? Anh còn muốn dùng thủ đoạn gì để dày vò cô nữa đây?
Do dự hồi lâu, Văn Trưng mới gõ ra chữ đó.
[Anh.]
Cô thực sự không biết tìm ai nữa, có lẽ lần này phải thực sự nhờ anh giúp một lần rồi.
Cô gửi tin nhắn đi. Sau đó nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn màu xanh, tim khẽ run.
Cô sợ tin nhắn nằm đó quá lâu sẽ ngượng, liền vội gõ chữ, xóa đi sửa lại, muốn nói rõ mục đích.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm.
Khung chat bỗng hiện lên một tin nhắn.
[Tống Nam Tân: Phía đối diện.]
Văn Trưng theo phản xạ ngẩng đầu lên. Ngay bên kia đường, cách cô chưa đến mười mét, một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ ở đó.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ẩn trong bóng đêm, lặng lẽ dưới tán cây.
Cửa sổ xe hạ xuống, anh tựa cánh tay lên khung cửa sổ, những ngón tay thon dài rõ đốt, ống tay áo hơi xắn nhẹ lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhìn con đường hoặc vô lăng, tuyệt nhiên không nhìn về phía cô.
Giữa lằn ranh sáng tối, Văn Trưng chỉ thấy được góc nghiêng bình thản không chút gợn sóng của Tống Nam Tân.
Chương 9: Phía đối diện.
"Anh ấy thật sự nói như vậy sao?"
"Vâng."
Ánh mắt Văn Trưng hạ xuống, bước chân vừa nhấc lên định đi vào, nhưng đúng khoảnh khắc đó, đám nam nữ bên trong bỗng rộ lên tiếng cười lớn. Rõ ràng là trên bàn vừa ra một quân bài thú vị, nhưng sự phô trương ấy lại khiến Văn Trưng nhất thời cảm thấy lạc lõng, không biết phải làm sao.
Bây giờ nhìn kỹ lại nơi này, có ai không phải hạng người lăn lộn, ngâm mình trong giới tư bản nhiều năm?
Những buổi tiệc rượu quá ba tuần mà chẳng nhíu mày lấy một cái, những đóa hoa giao tiếp không chút kiêng dè trước bất kỳ quyền quý danh tiếng nào.
Văn Trưng nhìn thấy những người quanh anh. Rực rỡ và nóng bỏng.
Chỉ ngăn cách bởi một bức tường, nhưng không gian tĩnh lặng bao quanh cô và sự náo nhiệt kia như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Anh thừa biết cô không thích ứng được với những nơi như thế này nên mới mong anh ra ngoài. Giờ mà xông vào giữa lúc này, làm sao nói được chuyện chính?
Anh cố ý.
Nghĩ đến đây, Văn Trưng đứng lặng một hồi rồi quay người rời đi. Cuối cùng cô đã không bước vào. Cô chỉ gửi cho Tống Nam Tân một tin nhắn, bày tỏ mục đích đến và nói rằng cô đã đến tìm anh.
Sau khi ra hiệu cho nhân viên lễ tân, cô chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bóng người, thay vào đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Tống Nam Tân chỉ liếc mắt qua đã đoán được đại khái nội dung cô gửi là gì. Người phụ nữ bên cạnh cất giọng nũng nịu:
"Anh Tống, ván này bài anh đẹp quá, chắc chắn là tự ù rồi."
Tống Nam Tân liếc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên mất sạch hứng thú đánh bài. Tai nghe tiếng cười nói rộn ràng nhưng lòng anh lại tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Cô đã đứng ngay trước mặt rồi mà vẫn không chịu tiến thêm một bước để hạ mình trước anh, dù chỉ là một câu nói.
Về chuyện của nhóm bạn, Văn Trưng rất áy náy nói lời xin lỗi với họ.
"Anh ấy và mọi người đang chơi, tớ cảm thấy vào đó cũng khó nói chuyện. Thế này đi, lát nữa tớ về sẽ hỏi giúp các cậu, được không?"
Thực sự hết cách, cô định bụng về nhà chờ xem Tống Nam Tân nói thế nào. Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng là người Tống Nam Tân quen biết, có lẽ chờ anh về lúc nửa đêm, cô sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với anh. Anh cũng không phải hạng người quá khó nói chuyện, lại hiểu lý lẽ, nếu nói năng tử tế chắc là sẽ ổn thôi.
Cô bạn Liễu Bích Lâm cũng là người dễ nói chuyện, dứt khoác đáp:
"Được, bọn tớ cũng không vội. Cậu sẵn lòng giúp thế này là bọn tớ cảm kích lắm rồi."
Văn Trưng mỉm cười, trong lòng mới coi như nhẹ nhõm được đôi chút.
Hai năm nay gặp lại Tống Nam Tân, cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi phần nào. Ai nấy đều đã trưởng thành và thay đổi, gặp mặt có thể bình tâm trò chuyện vốn dĩ đã là một bước tiến. Cô không còn là đích ngắm cho sự công kích của anh nữa, có lẽ, anh có thể từ từ buông bỏ và đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Văn Trưng thầm nghĩ như vậy. Lúc rời đi, Liễu Bích Lâm hỏi:
"Văn Trưng, cậu và người anh trai đó… rốt cuộc là quan hệ gì thế?"
Liễu Bích Lâm đã nhìn thấy anh. Lúc đi theo Văn Trưng vào, cô ấy đã lén nhìn qua một cái, dù đứng đợi cạnh Văn Trưng nhưng thật sự nhìn thấy người đó khiến cô ấy thấy anh quá sức đẹp trai.
"Đẹp trai kiểu này không bình thường chút nào đâu. Thảo nào nhiều cô gái cứ vây quanh muốn sáp lại gần như thế. Cậu với anh ấy thân không? Nhà anh ấy chắc giàu lắm nhỉ? Văn Trưng, tớ ghen tị với cậu quá, quen biết trực tiếp với giới này luôn. Phải là tớ á, đừng nói là mấy năm trước chăm chỉ học hành, đối diện với người như thế, hồn tớ không bị anh ấy câu đi mới lạ."
Văn Trưng nghe vậy, đè nén lời tâm sự xuống tận đáy lòng, chỉ nói:
"Cũng bình thường thôi, thực ra chung sống cũng khá khó khăn."
"Khó thế nào? Có phải ở cùng người giàu như vậy vất vả lắm không?"
"Ừm, tớ cũng không biết nói sao nữa."
Hàng mi cô khẽ rũ xuống, trong lòng tự nghĩ.
Là kiểu khó đó sao? Có lẽ vậy.
Ở cùng một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và thẳng tính như Tống Lan Xuân vốn đã khó rồi. Đối phương mạnh thế, nhận sự trợ giúp thì có nhiều chuyện không được phép làm, cái gì cũng phải nghe theo.
Rồi lại đến Lê Tiêm, tính cách đại tiểu thư đỏng đảnh, Văn Trưng từ nhỏ đã phải nghe cô ấy than vãn, làm bạn tốt của nhau cũng phải dày công vun vén.
Và còn... Tống Nam Tân.
Vừa nảy ra cái tên này, Văn Trưng vô thức mím chặt môi. Cái sự "khó" khi đối diện với anh, cô thậm chí chẳng thể thốt thành lời.
Cô nói:
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa, về đi."
Trời còn sớm, vẫn còn xe buýt. Hai người định bụng ra trạm bắt xe, không ngờ vừa tới nơi đã gặp một vị khách không mời mà đến.
Thấy Trương Ký xuất hiện trong màn đêm, bước chân Văn Trưng vô thức khựng lại. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi, cô quay mặt đi chỗ khác.
Liễu Bích Lâm không biết chuyện nên vẫn chào hỏi:
"Trương Ký? Sao cậu lại đến đây, đột ngột quá, đến đón Văn Trưng nhà tôi à?"
Trương Ký chẳng màng đến gì khác, trong mắt chỉ có Văn Trưng. Cậu ta bước tới, nắm lấy cánh tay cô:
"Trưng Trưng, em đang làm gì thế? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Mấy ngày nay anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại rồi. Em biết không, chuyện này anh thực sự hết cách rồi, hạn cuối để nộp giấy chứng thực chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh cảm thấy mình sắp xong đời rồi."
Lời chào của Liễu Bích Lâm bị ngó lơ, rơi xuống đất đầy ngượng ngùng.
Văn Trưng lập tức vùng tay ra, bình tĩnh nói:
"Anh buông ra trước đã, có gì thì nói hẳn hoi. Bạn em còn ở đây, cô ấy vừa chào anh đấy."
Cô biết Trương Ký đã bị chuyện này bào mòn đến kiệt quệ. Kể từ lần cô nói cả hai nên bình tâm lại, cô đã không tìm cậu ta. Văn Trưng bình thường có thể suy nghĩ cho cậu ta, nhưng một khi đã nói ra lời nào thì cô đều nghiêm túc.
Cô hy vọng nhìn thấy một vài phản ứng mà cô mong đợi.
Ví dụ như cách Trương Ký xử lý chuyện này một cách dứt khoát, hay thái độ kiên định của cậu ta. Cô không muốn chủ động làm gì để bản thân rơi vào thế bị động. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hiện tại nhìn lại, đúng là thất vọng tràn trề.
Trương Ký như mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn người kia rồi chào hỏi:
"Ừ... lâu rồi không gặp, Liễu Bích Lâm."
Liễu Bích Lâm đã hơi bối rối, không dám nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh chờ hai người nói chuyện.
Văn Trưng nói:
"Sao nào, chuyện không dàn xếp được, đội ngũ nghiên cứu lớn ở Bắc Kinh không đi được, nên anh cuống lên rồi à?"
"Em nói thế là có ý gì? Mấy ngày nay anh bôn ba khắp nơi để chứng minh chuyện này, không phải cố ý không dỗ dành em. Chẳng lẽ em vẫn còn giận vì anh bận việc mà lơ là em sao?"
Văn Trưng cảm thấy thật khó hiểu:
"Giận vì lơ là cái gì chứ? Lời em nói lần trước về việc cả hai cần bình tâm lại, anh coi như gió thoảng bên tai à?"
Trương Ký lắc đầu:
"Không, anh thực sự không có."
"Vấn đề không phải là có hay không. Nếu anh trong sạch thì tự khắc nó sẽ trong sạch thôi. Điều em đang nói là thái độ kìa, anh đang làm cái gì thế này?"
Trương Ký không thốt nên lời, chỉ nhìn Văn Trưng, cô gái mà cậu ta quen biết bao năm qua, người luôn dịu dàng và tri thức trong tâm trí cậu ta. Cậu ta thậm chí không biết những lời cô vừa nói, cơn giận ấy từ đâu mà ra. Cô còn có cả mặt này nữa sao?
Lòng cậu ta nóng như lửa đốt, biết chuyện chính sự quan trọng hơn, những người khác cậu ta tạm thời không màng tới.
"Bên cạnh còn có người, Văn Trưng, em để lại cho anh chút thể diện đi." Cậu ta có ý cầu xin, hạ thấp giọng:
"Em biết mà, cả đời anh chỉ trông chờ vào cơ hội này thôi. Anh chỉ có duy nhất lần này thôi, cầu xin em."
Lòng Văn Trưng chợt nhói lên một cái. Cô khẽ cười:
"Đúng thật, đời người ai mà chẳng chỉ có một cơ hội."
Bảy năm cuộc đời, sáu năm bình an vui vẻ, nhưng con người ta lại thay đổi vào năm cuối cùng. Bắt đầu từ năm đó khi cả hai cùng đạt điểm cao, cùng chen chân vào một suất của chuyên ngành, rồi mỗi người tự đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Sự hân hoan khi điểm cao, niềm hạnh phúc khi đỗ đạt, niềm vui khi tìm được công việc mới, họ đã từng ăn mừng và mơ tưởng về một tương lai tươi sáng.
Trương Ký từng nói:
"Trưng Trưng, ước mơ cả đời của chúng ta cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi. Sau này anh sẽ làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để bố anh có cuộc sống tốt hơn, mua nhà mua xe cho em. Em sẽ không còn một mình nữa, em không phải là trẻ mồ côi, em có anh, có gia đình chúng mình."
Văn Trưng có vui không? Sống đến chừng này tuổi, quen cậu ta từ cấp ba đến tận bây giờ, có lẽ trái tim bình lặng này cũng sẽ có một giây phút mủi lòng chứ.
Nhưng dưới sự thúc đẩy của xã hội, danh lợi và dục vọng tiền bạc, hai người cùng hành trình cũng sẽ dần dần xa cách, quan niệm bắt đầu nảy sinh rạn nứt.
Kể từ lần đầu tiên Trương Ký nói với cô rằng cậu ta muốn đi Bắc Kinh, cô đã có dự cảm rồi.
Họ sẽ chia tay.
Lúc này Trương Ký nói:
"Anh hỏi rồi, người anh trai kia của em có thể giúp được. Văn Trưng, em giúp anh tìm người anh đó được không? Chỉ cần một câu nói thôi, anh ấy làm được mà, cầu xin em."
Văn Trưng không tài nào hiểu nổi, thậm chí ánh mắt nhìn đối phương bắt đầu trở nên xa lạ.
"Hoặc là, hoặc là tìm chủ nhiệm của chúng ta để giải thích một chút."
Văn Trưng nói:
"Trương Ký, anh có biết mình đang nói gì không?"
Cảm xúc của Trương Ký cũng bỗng nhiên sụp đổ, giọng cậu ta nghẹn lại:
"Trưng Trưng, bố anh bị bệnh rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm tối.
Xe cộ ven đường chầm chậm lướt qua.
Động cơ tắt máy. Tống Nam Tân ở ghế lái rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Anh không hạ cửa kính, cứ thế châm lửa. Ánh lửa bùng lên trong khoang xe tối mờ.
Tống Nam Tân nhìn mấy người đang nói chuyện bên đường, ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.
Cuộc trò chuyện giữa Văn Trưng và Trương Ký kết thúc trong sự không vui. Cô không thể hiểu nổi những lời thỉnh cầu và thái độ này của cậu ta. Cậu ta quá mất bình tĩnh rồi. Lúc này cậu ta cần một mình để suy nghĩ kỹ xem thế nào là bản lĩnh của một người đàn ông, thế nào là trách nhiệm.
Thế nhưng nói đến giữa chừng.
Tin tức mà Trương Ký mang đến cũng khiến Văn Trưng không thể ngồi yên. Cô mới biết hóa ra bố cậu ta mấy ngày trước đột ngột bị tai biến mạch máu não phải nhập viện. Ông ấy sợ cô lo lắng nên không cho nói, cứ giấu mãi, cho đến tận bây giờ khi Trương Ký thực sự không gồng gánh nổi cảm xúc nữa mới chịu nói ra.
Lúc ngồi trên xe taxi cùng Liễu Bích Lâm đi về, Văn Trưng im lặng suốt một buổi.
Liễu Bích Lâm lo cho tâm trạng của cô nên dọc đường không ngừng an ủi:
"Thực ra gặp chuyện thì nôn nóng cũng là bình thường thôi. Huống hồ cậu cũng không biết bố cậu ta gặp chuyện vào đúng lúc này. Nhưng mà thật ra chuyện của bố cậu ta thì cậu ta phải gánh trách nhiệm chính, cậu đừng để trong lòng, không sao đâu, không phải lỗi của cậu."
Văn Trưng hỏi:
"Chuyện này, có phải tớ quá thiếu tình người không? Bạn trai gặp chuyện mà tớ lại thế này, có phải quá vô tình không?"
Cô bạn lắc đầu:
"Còn phải xem là chuyện gì chứ. Hơn nữa tớ thấy cậu ta đúng là cuống quá rồi, dù thế nào cũng không được nói với cậu như vậy, làm mọi chuyện khó coi thế này."
Văn Trưng nói:
"Vì hôm đó tớ đã nói với anh ấy về chuyện chia tay."
Liễu Bích Lâm trợn tròn mắt:
"Hả, không phải chứ?"
Ai cũng biết Văn Trưng và Trương Ký quan hệ tốt từ thời đại học, mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của họ. Giữa nam và nữ không có tình bạn thuần khiết, nhưng họ thì có.
Mọi người ghen tị vì bên cạnh Văn Trưng luôn có một Trương Ký chu đáo. Ai cũng biết họ là một cặp trời sinh, dù họ chưa chính thức bên nhau.
Thế nên sau này khi họ thành đôi, ai cũng mừng cho họ. Không ngờ đôi kim đồng ngọc nữ ấy cũng không đi được đến cuối cùng.
Nhắc đến chuyện này, ngón tay Văn Trưng vô thức vò nhẹ gấu áo:
"Không ngờ được đúng không, chính tớ cũng không ngờ được lúc đó sao có thể bình thản nói ra như vậy. Có lẽ là khoảnh khắc anh ấy muốn ra đi, cũng có thể là khoảnh khắc tớ nhận ra chúng mình chẳng có tương lai. Lòng anh ấy đã thay đổi rồi, yêu xa, tương lai lại mịt mờ, tớ chỉ nói một câu hy vọng cả hai cùng bình tâm, cùng nỗ lực để tốt hơn, chuyện đó đâu có sai? Huống hồ anh ấy còn gây ra chuyện rắc rối này."
Liễu Bích Lâm "ừm" một tiếng:
"Đúng vậy."
"Nhưng bây giờ tớ thậm chí còn không biết quyết định như thế có đúng không, có nên vì nể tình mà giúp anh ấy không. Cậu biết không, bố mẹ anh ấy thực sự rất tốt. Hồi cấp ba tớ bị ốm vào viện có một mình, quen anh ấy trong bệnh viện. Lúc đó bố mẹ anh ấy thấy tớ không có tiền đã đưa số tiền cuối cùng cho tớ đóng viện phí, sau này cũng không đòi lại. Tớ muốn trả, Trương Ký lại bảo không cần, cứ thế mà chúng mình quen nhau. Sau này, lúc mẹ anh ấy qua đời, tớ cũng là người trải qua cùng họ."
"Trưng Trưng, không sao đâu. Chuyện của bố cậu ấy, có ai lường trước được đâu."
"Phải, cho dù đã như thế rồi, anh ấy vẫn khăng khăng muốn đi Bắc Kinh."
Cả hai không nói gì thêm, không khí chìm vào im lặng hồi lâu.
Văn Trưng chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng nói:
"Cậu về trước đi, tớ phải quay lại đó một chuyến."
Văn Trưng không tài nào ngờ được cô lại quay lại cái câu lạc bộ đó một lần nữa.
Một buổi tối, giẫm lên vết xe cũ. Lần nữa đứng trước nơi xa hoa tráng lệ ấy, tay Văn Trưng có chút lạnh.
Cô chậm rãi và lịch sự trình bày yêu cầu với lễ tân, nói cô đến tìm Tống Nam Tân, hy vọng anh có thể gặp cô. Lần này cô không còn giữ kẽ quá mức nữa mà trao đổi tử tế với lễ tân, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn đôi chút.
“Anh cứ nói… nói là Văn Trưng, có việc muốn tìm anh ấy, hy vọng anh ấy có thể gặp.”
Cô biết nói như vậy thì Tống Nam Tân chắc chắn sẽ gặp cô. Nhưng cảm giác thực sự phải hạ mình vẫn khiến cô có chút không thích ứng được.
Lễ tân gọi điện nội bộ, sau đó báo lại với cô:
"Xin lỗi cô, phía phòng riêng báo lại Tống tiên sinh không có ở đó, anh ấy đã ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi ạ."
“Đi rồi sao?"
"Vâng."
Văn Trưng ngạc nhiên.
Sau đó cô bước ra ngoài đứng giữa làn gió lạnh, lòng mờ mịt không thôi.
Anh đi rồi, nơi này thường thì phải đến nửa đêm mới tan, anh có thể đi đâu được? Công ty có việc, hay là về nhà rồi? Nếu về nhà, anh có biết trong nhà không có ai không?
Cô đứng ở cửa, nhìn vào giao diện WeChat trên điện thoại, do dự không biết có nên gửi tin nhắn đó không.
Anh hẳn là biết.
Không, là chắc chắn biết, biết cô có chuyện tìm anh, hơn nữa rất gấp.
Vậy thì tại sao chứ? Anh còn muốn dùng thủ đoạn gì để dày vò cô nữa đây?
Do dự hồi lâu, Văn Trưng mới gõ ra chữ đó.
[Anh.]
Cô thực sự không biết tìm ai nữa, có lẽ lần này phải thực sự nhờ anh giúp một lần rồi.
Cô gửi tin nhắn đi. Sau đó nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn màu xanh, tim khẽ run.
Cô sợ tin nhắn nằm đó quá lâu sẽ ngượng, liền vội gõ chữ, xóa đi sửa lại, muốn nói rõ mục đích.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm.
Khung chat bỗng hiện lên một tin nhắn.
[Tống Nam Tân: Phía đối diện.]
Văn Trưng theo phản xạ ngẩng đầu lên. Ngay bên kia đường, cách cô chưa đến mười mét, một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ ở đó.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ẩn trong bóng đêm, lặng lẽ dưới tán cây.
Cửa sổ xe hạ xuống, anh tựa cánh tay lên khung cửa sổ, những ngón tay thon dài rõ đốt, ống tay áo hơi xắn nhẹ lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhìn con đường hoặc vô lăng, tuyệt nhiên không nhìn về phía cô.
Giữa lằn ranh sáng tối, Văn Trưng chỉ thấy được góc nghiêng bình thản không chút gợn sóng của Tống Nam Tân.