Chương 10: Sao không thấy em nhớ đến tình nghĩa với anh trai em là anh đây?

Chương trước Chương trước Chương sau

Văn Trưng nhớ rất lâu về trước cũng vào một đêm như thế này, cô vì người khác mà có chuyện phải cầu xin anh.

Hôm đó mưa lớn như trút, cô đang giận anh, nhưng thực sự lại có việc cần nhờ vả, dù cô thừa biết sự cầu xin này chẳng qua cũng là do anh cố ý sắp đặt. 

Con người anh vốn cao ngạo, nhưng những việc làm ra lại cực kỳ ác liệt.

Cô đứng trước cửa, cúi đầu nhưng không hoàn toàn là cúi hẳn xuống. Cô chỉ biết việc này cô phải tìm anh, và chỉ có thể là anh. 

Cô nói muốn gặp Tống Nam Tân, Văn Trưng. Chỉ cần báo cái tên này, ai cũng biết đó là "đích ngắm" duy nhất. Tống Nam Tân tuyệt đối sẽ không làm ngơ.

Và hiện tại cũng vậy, cô đứng bên cạnh cửa ghế phụ, do dự hồi lâu không biết có nên lên xe không. Một lát sau, cô hạ quyết tâm, xoay người ngồi vào trong.

Gu của Tống Nam Tân rất tinh tế, nước hoa trong xe đều dùng loại hương kén người. Nhưng lần trước ngồi xe anh, cô phát hiện vẫn là loại Fou d'Absinthe đó. Chỉ vì trước kia cô từng nói một câu rằng mùi ngải đắng rất dễ chịu, từ đó về sau, trong xe anh chỉ còn duy nhất mùi hương này.

Thế nên Văn Trưng, người đã phát hiện ra điều đó lần trước, cảm thấy rất căng thẳng. 

Cô không biết điều này có nghĩa là gì, là anh vẫn chưa quên cô, hay anh biết hai người sắp gặp nhau nên cố ý làm vậy, anh muốn cô phải bận lòng.

Bên tay Tống Nam Tân đặt một bao thuốc lá, rất khéo là trong xe không có mùi thuốc. Cô đoán chắc anh đã hút rồi, chỉ là mùi hương trong xe quá nồng nên đã xua tan đi. 

Anh biết cô không chịu được mùi thuốc lá. Cho nên anh chưa bao giờ hút trước mặt cô.

Văn Trưng ngập ngừng hồi lâu, lên tiếng: 

"Anh."

Tống Nam Tân thản nhiên nói: 

"Hóa ra em vẫn còn biết mình phải gọi anh một tiếng anh. Sao lúc nãy không nói với lễ tân là đi tìm Tống tiên sinh?"

Trái tim Văn Trưng thắt lại. 

Nhịp thở dường như bị giọng nói của anh bóp nghẹt, hoặc có lẽ là do mùi hương nồng đậm trong xe. Cô cố gắng tìm lại giọng nói của mình, ép bản thân phải bình tĩnh.

"Vừa rồi là ở bên ngoài, có nhiều người lạ, em chỉ nói một cách khách quan thôi."

"Được thôi."

Tống Nam Tân cúi mắt, cầm lấy chiếc bật lửa trong hộc chứa đồ, giọng điệu hờ hững: 

"Vậy thì em hãy khách quan nói với Tống tiên sinh trong miệng em xem, rốt cuộc là có việc gì mà phải tìm tới anh?"

Văn Trưng biết anh chắc chắn đã rõ mọi chuyện.Chuyện của cô, chỗ anh trước giờ chưa từng có gì là không rõ, thậm chí có lúc tin tức đến với anh còn nhanh hơn cả cô, biết còn rõ hơn cô. 

Thực tế là, Tống Nam Tân rất giỏi chơi trò giằng co.

Anh đủ kiên nhẫn, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chính là không nói. Có thể nhịn đến chết, buộc người ta phải chủ động tìm đến.

Văn Trưng nói: 

"Bạn của em, ở ngoài có xảy ra xung đột với người khác, người thì bị đánh, còn có một chiếc máy ảnh bốn vạn cũng bị đập hỏng. Người đập là một người bạn trong giới của anh."

"Ồ." Anh đáp lại một tiếng đầy thản nhiên.

Văn Trưng tiếp tục bình tĩnh nói: 

"Tên là Lưu Thanh. Hiện tại không nói đến chuyện tiền thuốc men, nhưng dạo này điều kiện của bạn em không tốt, chiếc máy ảnh đó là tài sản duy nhất của cô ấy, cô ấy chỉ hy vọng bốn vạn đó..."

"Muốn tìm anh?"

"Không phải." Văn Trưng nói: 

"Bạn anh tính tình thế nào anh cũng biết rồi đấy, bạn của em làm sao nói lý lại được, chỉ hy vọng là..."

"Thế nào?" Anh tiếp tục hỏi vặn lại. 

Giống như có chút tò mò, tông giọng nhẹ đến mức giống như hoàn toàn không hề nghe vào cái trọng điểm mà cô đang nói.

Văn Trưng nhìn thẳng vào anh, luồng hơi bị nén trong ngực bỗng nhiên mềm đi.

Cô không trả lời. 

Ánh mắt hơi né tránh, không dám nhìn trực diện.

Anh lại tiếp lời: 

"Xấu xa giống như anh sao? Vô lý, tuyệt tình, lại còn thích ép người khác làm những việc họ không thích?"

"Không có. Anh, em không có ý đó."

"Em cũng lâu rồi không gọi anh là anh một cách nhẹ nhàng như vậy, thật là hoài niệm." Từng lời anh nói đều giẫm trúng điểm yếu của cô. 

Biết cô không thích nghe gì, anh lại càng nói cái đó. 

Cô hít một hơi thật sâu trong lòng, kiên nhẫn nói: 

"Anh biết em không phải ý đó mà."

Tống Nam Tân tựa lưng ra sau, tiếp tục nghe cô nói.

"Chỉ là… anh và anh ta có quan hệ tốt, hy vọng anh nói giúp một tiếng, chắc sẽ dễ dàng hơn, có thể khiến đối phương nhượng bộ."

"Ừ." Anh lại đáp một tiếng từ trong mũi, như thể hoàn toàn không để tâm, lại như không tỏ rõ thái độ.

Văn Trưng ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục.

"Còn nữa, là Trương Ký."

"Gia đình Trương Ký cũng xảy ra chút chuyện, bố anh ấy..."

Chuyện này Văn Trưng cũng mới biết, chính cô còn chưa kịp tiêu hóa, giờ lại phải nói với Tống Nam Tân. 

Vừa mới đưa ra một yêu cầu, lập tức lại nối tiếp cái thứ hai. Dù là Văn Trưng, cô cũng không thể mặt dày mà làm chuyện này một cách tự nhiên được.

Im lặng hai giây, Văn Trưng vẫn nén lòng nói tiếp: 

"Bố anh ấy vừa bị bệnh nhập viện, em cũng mới biết thôi. Nhưng gần đây anh ấy còn gặp một vài chuyện khác rất khó khăn, anh ấy..."

"Sự nghiệp của cậu ta xảy ra vấn đề rồi, đúng không?"

Tống Nam Tân nói trúng tim đen, vô cùng "tận tâm" giúp cô nói ra cái điều mà cô khó mở miệng. 

Anh nói: 

"Khiến em khó xử đến thế, vậy mà sao do dự nửa ngày vẫn quyết định nói ra nhỉ? Văn Trưng, em cầu xin người khác cũng không chuyên tâm chút nào."

Cô ngước mắt, nhìn vào góc nghiêng của anh. 

Bên ngoài cửa xe có ánh sáng hắt vào, bóng dáng góc cạnh của anh dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ. 

Văn Trưng nhìn đôi môi mỏng của anh, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.

"Anh biết." Cô nói.

"Anh không biết." Tống Nam Tân như thể đã nghe đến mệt, đầu ngả ra sau, lười biếng vô cùng: 

"Mấy chuyện nhàm chán đó, anh không quan tâm. Đương nhiên, cậu ta xảy ra chuyện với giáo sư nào, lại càng không liên quan đến anh."

Văn Trưng càng thêm khẳng định. Anh chính là đã biết, biết từ sớm, thậm chí biết nhiều hơn cô. 

Có lẽ ngay từ giây phút biết chuyện, anh đã biết rõ sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm anh, nên cứ thế mà chờ sẵn.

Vậy thì... 

Vừa rồi anh còn bảo cô vào trong xe, là cố ý muốn xem thái độ của cô.

Văn Trưng nghĩ đến những điều đó, không thể tránh khỏi lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ, những cái bẫy dịu dàng anh giăng ra cho cô, những chiêu trò gài người vào tròng mà anh rất thạo sử dụng. 

Anh chính là thích như vậy. 

Trước khi nói rõ còn có thể nhịn, đã nói rõ rồi mà còn bảo anh giả làm người tốt, là điều không thể.

Cô nói: 

"Trương Ký nói anh ấy không có. So với việc không tin, em cảm thấy có lẽ là anh ấy bị người ta hãm hại. Em quen anh ấy cũng khá lâu rồi, biết tính cách anh ấy, bình thường ăn nói làm việc có thể dễ đắc tội người khác, nhưng mà..."

"Văn Trưng, em thật đơn thuần." Anh nhìn vào gương chiếu hậu, mắt không hề chớp. 

"Một người đàn ông, thứ không nên tin nhất, chính là những lời cậu ta nói sau khi xảy ra chuyện. Đặc biệt là sau khi sự việc bại lộ mà còn nói với em là không có, anh thấy những lời như vậy rất giả tạo.”

Giọng nói lạnh nhạt khiến cổ họng cô dần trở nên đắng ngắt. 

"Cậu ta nói thì em tin sao? Vậy còn những gì anh nói, sao em không tin?"

Gương mặt Văn Trưng vẫn không đổi sắc, cô tiếp tục trình bày: 

"Em nói những điều này cũng chỉ là muốn bày tỏ rằng bố anh ấy bị bệnh rồi, chuyện này có lẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, nếu không em cũng sẽ không quản. Em không bàn đến đúng sai của chuyện đó, em chỉ nghĩ đến tình nghĩa trước kia.”

"Vì một người đàn ông, có đáng không? Nhớ đến tình nghĩa trước kia, sao không thấy em nhớ đến tình nghĩa với anh trai em là anh đây? Trước đây anh đối với em tốt như vậy.”

Văn Trưng hoàn toàn không thể nói tiếp được nữa. Có đáng hay không, dường như cũng chẳng có gì là đáng hay không đáng. 

Đến mức này, mọi chuyện chồng chất lên nhau, có lẽ chính cô cũng không biết tại sao cô lại u mê đến mức ngồi ở đây, trên xe của anh. 

Từ giây phút này trở đi đã bắt đầu không thể phân định rõ ràng được nữa rồi.

Cô nhớ lại rồi, là vì bạn bè, vốn dĩ là vì nhóm của Liễu Bích Lâm, nhưng trọng tâm câu chuyện chẳng biết từ bao giờ đã lệch sang mối quan hệ của cô và bạn trai. Cô biết Tống Nam Tân để tâm, anh từ đầu đến cuối, từ mấy năm trước cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ thôi để tâm.

Cô không lên tiếng, giữa hai người giống như một cánh cung cuối cùng đã kéo căng hết mức, nếu nói thêm nữa sẽ đứt phựt ngay lập tức.

Văn Trưng ngồi trong xe, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố bên ngoài, nhìn cửa câu lạc bộ có lễ tân đứng chờ, đèn đuốc sáng trưng, đêm nào cũng ca múa không ngừng.

Cô nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính xe.

"Lúc chia tay em đã nói rồi, sau này, em sẽ không tìm anh nữa." 

"Anh cũng sẽ không làm khó em nữa." 

"Anh nói anh không muốn gặp lại em nữa." 

"Phải."

Tống Nam Tân thản nhiên đáp lời, giống như cũng đang nghĩ đến điều gì đó, hàng mi khẽ cụp xuống. 

Nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh của cô lúc ấy, cứng đầu đến mức nào.

“Vậy thì sao?”

Cô không nói gì, giữa họ giống như một cuộc đếm ngược của cái chết. 

Cô như không nỡ, lại như không thể chấp nhận được bầu không khí này của hiện tại. 

Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong tâm trí. Cuối cùng tất cả đều quy về một sự tĩnh lặng.

Cuối cùng, cô vẫn nhượng bộ, giọng mềm đi, gọi một tiếng: "Anh."

Chữ ấy, giống như viên sỏi rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, nhìn thì có vẻ chẳng có gì, nhưng thực chất đã làm xáo động cả một hồ nước.

"Đừng làm khó em nữa." Giọng cô đè xuống rất thấp, rất nhỏ. 

"Năm đó bố mẹ anh ấy đã giúp đỡ em, nên em không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không liên quan đến chuyện gì khác cả."

"Cũng giống như gia đình anh đã giúp em, em biết mình phải báo đáp. Người khác giúp em, em nhất định sẽ nhớ, cũng sẽ giúp lại."

"Ngay cả chút chuyện đó mà em cũng phải rạch ròi với anh sao?" Tống Nam Tân nhìn thẳng về phía trước, lòng tràn ngập sự tê dại. 

Nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng anh cũng dừng lại. 

Anh cầm bao thuốc và bật lửa bên cạnh lên, một tiếng "tạch" vang lên, điếu thuốc được châm lửa, rồi anh sực nhớ ra điều gì đó.

Anh nhếch môi cười nhạt một tiếng: 

"Phải."

Bật lửa cầm được một nửa lại ném trở về.

"Xuống xe."

Văn Trưng không động, không phải cô không muốn đi, mà là không chắc ý anh lúc này là gì.

Thế nên anh lại nói: 

"Mười phút, anh sẽ cho em câu trả lời."

Văn Trưng lúc này mới yên tâm. Cô nói một câu "Cảm ơn anh", đẩy cửa xe bước xuống.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngay giây tiếp theo sau khi cô xuống xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng lao vút đi.

Văn Trưng đứng bên lề đường trong đêm tối, nhìn bóng xe anh dần biến mất trên đường, ánh đèn xanh đỏ phía xa làm nhòe đi tầm mắt. 

Gió thổi qua người, Văn Trưng nhất thời cũng không biết nên làm gì. Chính cô cũng chưa hoàn toàn bình tâm lại.

Đứng được một lúc định bắt xe về, vừa mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn mới.

[Trương Ký: Trưng Trưng, vừa nãy anh nhận được điện thoại của chủ nhiệm, nói có người đã làm chứng thực giúp anh rồi, đã không sao nữa rồi.]

Văn Trưng theo bản năng ngẩng mắt nhìn về hướng Tống Nam Tân rời đi. 

Nhưng anh đã đi từ lâu rồi, ngay cả bóng xe cũng không còn thấy nữa.

Chương trướcChương sau