Chương 11: Được thôi, anh sẽ khiến em phải cần.

Chương trước Chương trước Chương sau

Hôm đó sau khi trở về, Văn Trưng thao thức đến nửa đêm không sao ngủ được.

Nghĩ đến tin nhắn của Trương Ký, cô đương nhiên biết lúc này cậu ta vui đến nhường nào. Thế nhưng cô cũng hiểu, cái giá để nhận một ân huệ lớn như vậy từ Tống Nam Tân không hề nhỏ. Việc có thể dàn xếp êm xuôi mọi chuyện một cách dễ dàng như thế, chắc chắn không chỉ đơn thuần là "nói một câu" như anh vẫn thường bảo là xong.

Anh nói nhẹ như không, nhưng trong lòng Văn Trưng lại như bị đè nặng bởi một bàn cân.

Sau đó, cô gọi điện nói chuyện với Trương Ký một lúc, cậu ta vẫn luyên thuyên: 

"Trưng Trưng, cảm ơn em, cảm ơn anh trai của em nhé. Lần tới anh nhất định phải bày tiệc mời Tống Nam Tân một bữa, cảm ơn cho đàng hoàng ân tình lần này.”

Văn Trưng chỉ đáp: 

"Anh lo chăm sóc bố cho tốt đã rồi hãy nói, người già sức yếu nằm viện khổ lắm."

Trương Ký nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng điệu của cô, liền hỏi: 

"Cái đó anh biết, nhưng có phải trong lòng em vẫn còn trách anh không? Văn Trưng, giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, anh thực sự không phạm lỗi gì, em nên tin anh rồi chứ."

"Không phải chuyện tin hay không, mà là Trương Ký, anh có cảm thấy quan điểm sống của chúng ta đã bắt đầu dần dần đi chệch nhau rồi không?"

"Chệch cái gì, sao tự nhiên lại lôi chuyện quan điểm sống ra đây."

Văn Trưng im lặng.

Trương Ký bắt đầu nghiêm túc hơn: 

"Em nói thế là có ý gì?"

"Em chỉ muốn một cuộc sống bình ổn, em vốn tưởng anh cũng nghĩ vậy. Nhưng một năm nay, anh khiến em ngày càng mất lòng tin. Tiền bạc, danh lợi, địa vị, chúng thực sự tốt đến thế sao? Anh nói đi Bắc Kinh dù hai đứa có yêu xa cũng vượt qua được, anh nói đợi khi anh phát đạt rồi sẽ đón em sang. Nhưng anh có từng nghĩ qua, có lẽ quan niệm của chúng ta khác nhau không? Có lẽ với em, sống tốt không nằm ở việc phải đi Bắc Kinh hay trong tay có bao nhiêu tiền, và em cũng không cần cuộc sống của mình phải dựa dẫm vào việc anh có phát đạt hay không?"

"Tại sao chứ? Việc nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến bản thân có thêm vốn liếng, điều đó có gì sai sao?"

"Nếu nhất định phải nói vậy, được thôi, vậy cho anh một sự đãi ngộ y như thế, em chỉ có một yêu cầu duy nhất: Anh ở lại đây, anh có đồng ý không?"

Trương Ký im lặng hồi lâu. Hai đầu dây chỉ còn tiếng thở dài kéo dài trong tĩnh lặng.

"Văn Trưng, anh cứ ngỡ em hiểu anh."

"Những năm qua anh nỗ lực phấn đấu, hai đứa mình cùng nhau vượt qua khó khăn là vì cái gì? Anh tưởng em hiểu suy nghĩ của anh, biết anh muốn gì."

Văn Trưng cười một cách đầy bất lực: 

"Phải, trên đời này ai chẳng có lý tưởng. Em cho phép anh phấn đấu, nhưng nếu trái tim của hai người đã lệch hướng thì mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, anh bảo em phải hiểu anh, vậy thử đặt mình vào vị trí của em xem, anh đã bao giờ hiểu em chưa? Em là người thế nào, suy nghĩ ra sao, anh đã từng tìm hiểu chưa?"

Trương Ký đáp: 

"Đã có lúc anh tưởng mình hiểu, nhưng giờ thì anh không chắc nữa."

"Đàn ông các anh ai cũng thích nói câu đó nhỉ?”

"Vậy ý em là, chúng ta không hợp nhau, em vẫn muốn vì chuyện này mà chia tay với anh, đúng không?"

"Em chỉ hy vọng hai chúng ta cùng bình tâm lại để suy nghĩ kỹ. Nếu anh muốn đi Bắc Kinh, vậy thì anh đi đi."

Trương Ký im lặng vài giây, giọng nói bỗng trở nên hơi run run.

"Nhưng em nói thế này thì khác gì đề nghị chia tay đâu? Em biết anh yêu em nhường nào mà. Chúng ta từ lúc quen nhau đến giờ đã vượt qua bao nhiêu gian nan, vất vả lắm mới thấy được viễn cảnh một cuộc sống tốt đẹp, tại sao em có thể vứt bỏ nó một cách dễ dàng như vậy?"

Văn Trưng bỗng nghẹn lời, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt một hồi lâu, rồi khẽ cười nhạt.

"Nói một cách công bằng, thực ra em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở anh cả. Lúc mới ở bên nhau, điều cuối cùng khiến em cảm động chính là câu nói anh sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa. Nhưng em càng lúc càng cảm thấy hai người đang dần xa cách. Trương Ký, đó là 'cuộc sống tốt đẹp' của anh, không phải của em."

Cô cúp máy. Cuộc trò chuyện không đi đến đâu này cuối cùng bị gác lại ở đó.

Suốt nửa tháng sau, cô và Trương Ký không hề liên lạc. 

Cậu ta bận tối mắt tối mũi, sau khi lo xong chuyện cho bố thì phải xử lý ngay các thủ tục ở chỗ làm để làm hồ sơ chuyển công tác.

Văn Trưng biết cậu ta sẽ đi. Dù bây giờ họ không nói chuyện với nhau, dù cậu ta vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc sáng tối mỗi ngày, cậu ta vẫn sẽ đi thôi. Cô cũng chẳng níu kéo, thuận theo tự nhiên, người đã muốn đi thì có giữ cũng chẳng được.

Văn Trưng thường ngày chỉ quanh quẩn trong văn phòng, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tối tăng ca một chút rồi về nhà. Chiều thứ 6, đúng lúc tổng công ty tổ chức team building, văn phòng chuẩn bị chuyển chỗ làm nên buổi chiều hôm đó vô cùng bận rộn. Khi làm xong việc định xuống lầu, cô bất ngờ nhìn thấy Tống Nam Tân đang đứng ở quầy lễ tân trò chuyện với nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình bọn họ.

Anh mỉm cười ôn hòa, đáp lại những câu hỏi của người phụ nữ mặc đồ công sở trước mặt. 

Đó là buổi phỏng vấn cho chuyên mục tài chính. Tống Nam Tân với tư cách là một nhân vật có tiếng tăm đã nhận lời mời, sau khi đài biên tập xong sẽ được phát sóng trên tivi.

Đồng nghiệp thầm thì: 

"Tống Nam Tân đấy à? Đẹp trai quá. Nghe nói nhà giàu nứt vách đổ tường, thiếu gia nhà tài phiệt đấy, gara có mười chiếc siêu xe cũng không thấy nhiều, quanh anh ta mỹ nhân nhiều như mây, đây mới đúng là cuộc sống của giới tài phiệt thực thụ."

Anh hiếm khi mặc đồ trang trọng như vậy. Anh có thể đeo một chiếc đồng hồ thuộc dòng Patek Philippe trị giá hàng triệu tệ, nhưng đôi khi hứng lên cũng có thể đeo chiếc đồng hồ rẻ tiền chất lượng thấp giá vài trăm tệ mà Lê Tiêm mua cho. Bình thường khi tụ tập với đám bạn, anh chẳng mấy khi mặc đồ hiệu xa xỉ, chỉ mặc những bộ đồ bình thường giản dị, giống như hàng chục chiếc siêu xe trong gara, anh cứ tùy tâm trạng mà thay đổi, lúc vui thì lái một chiếc xe phổ thông tầm trung ra ngoài cũng chẳng sao.

Người giàu thực sự không quan tâm đến ánh mắt kẻ khác. 

Anh không cần lúc nào cũng bày biện sự xa xỉ ra trước mắt để nói với cả thế giới rằng mình giàu có, vì đó vốn dĩ là những thứ hết sức bình thường trong cuộc sống của anh.

Văn Trưng đã từng cảm nhận được điều đó.

Trước đây, trong mắt cô, vài trăm tệ đã là một số tiền khổng lồ. 

Cô từng nghe Trương Ký kể về đôi giày thể thao mà cậu ta thích, rồi thức canh đến 12 giờ đêm để tranh giành với hàng vạn người trên mạng chỉ vì một phiếu giảm giá một trăm tệ.

Và Tống Nam Tân từng hỏi cô: 

"Văn Trưng, em đã từng nghĩ chỉ cần em đi theo anh, em có thể sở hữu hàng chục triệu cái 'một trăm tệ' đó bất cứ lúc nào không?"

Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Văn Trưng đã đáp: 

"Em không cần."

Tống Nam Tân cũng có cái ngạo khí của riêng mình, anh mỉm cười với cô: 

"Được thôi, anh sẽ khiến em phải cần."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thật ra, Tống Nam Tân không phải kiểu thanh cao như vẻ bề ngoài của anh. Anh có chút trầm uất, và cũng có chút cô đơn. 

Anh có nhãn quan rất cao, người bình thường khó lòng lọt vào mắt anh. Thời đại học, bạn bè quanh anh tụ tập ăn chơi nhiều, lúc trẻ cũng từng có thời ngông cuồng. Văn Trưng luôn cảm thấy anh chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cô, cô chỉ là một đứa trẻ được cô của anh trợ giúp, không hơn không kém. Thế nên sau này khi anh thể hiện sự đặc biệt đó với cô, cô mới cảm thấy kinh ngạc.

Gia đình anh nhiều tiền. Cô của anh là thương nhân, bố mẹ anh lại càng là những thương nhân, tài sản còn nhiều hơn cô anh gấp nhiều lần. 

Mấy năm trước họ không có qua lại, vì anh chủ yếu sống ở nước ngoài, sau này mới bắt đầu thỉnh thoảng về nước chơi.

Năm Văn Trưng mười lăm tuổi thì anh cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, chừng hai mươi tuổi. 

Bên cạnh anh có đủ loại người, anh rất được chào đón ở trường, không ít nữ sinh theo đuổi. Anh không hẳn thuộc tuýp "trai ngoan". 

Trong đám bạn thân, Hoắc Học Nghĩa mười tám tuổi đã thay bạn gái như thay áo và lên giường với người ta, Trình Hoằng thì là học sinh gương mẫu, bất động như núi trước mỹ nhân, không hề động lòng.

Anh xem như kiểu người ở giữa. Đi giữa vạn đóa hoa mà chẳng để lá vương thân, nhưng chỉ cần khẽ cười một cái cũng đủ khiến người ta đem lòng say đắm. 

Anh đối xử với bạn bè khá tốt, ít nhất là không để ai chịu thiệt. Những cô gái đó, dù chẳng có mối quan hệ gì sâu sắc nhưng hễ đi chơi cùng hội của họ, Tống Nam Tân chưa bao giờ để họ thiệt thòi về mặt tiền bạc. Thế nên các cô gái đều thích kết bạn và bám lấy anh, vì anh tiêu tiền hào phóng như rải giấy, tùy tiện.

Đó chính là Tống Nam Tân năm hai mươi tuổi.

Năm đó bố mẹ anh làm loạn đòi ly hôn, phân chia tài sản rất rõ rệt. Hai người ở nước ngoài mở doanh nghiệp riêng, mỗi ngày kiếm hàng đống đô la. Hai vợ chồng không còn gì để so bì nên quay sang tranh nhau đưa tiền cho Tống Nam Tân, nhằm lôi kéo vị thế của mình trong lòng con trai.

Họ càng tranh nhau, Tống Nam Tân lại càng coi tiền bạc như rác, càng vung tiền cho những người xung quanh. 

Hai năm đó, những kẻ quanh anh đều cảm nhận sâu sắc điều này, ai nấy đều hận không thể ngày nào cũng bám dính lấy Tống đại thiếu gia.

Duy chỉ có Văn Trưng, cô bé vùi đầu vào học hành, không màng thế sự trong Tống gia.

Ban đầu họ thực sự không quen biết gì nhau, thậm chí Tống Nam Tân cứ nhìn thấy cô là lại bật cười. Mỗi lần anh cười như vậy, sống lưng Văn Trưng lại càng cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn.

Mỗi lần anh về Tống gia, Văn Trưng luôn trở nên im lặng một cách lạ thường. Anh vừa đi, áp lực không khí được giải tỏa, cô mới có thể sống tự nhiên trở lại.

Cô không thích một Tống Nam Tân vừa có chút thanh cao lại có chút kiêu ngạo ấy, càng không thích vẻ ngoài khéo léo ôn hòa của anh trước mặt mọi người nhưng lại biến thành sự bình thản lạnh nhạt khi đối diện với cô. 

Dù khuôn mặt đó đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Nhưng thái độ của anh đối với cô thật sự khiến người ta chẳng thể thích nổi. Có một thời gian thậm chí Văn Trưng còn bị ám ảnh, cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo và dáng vẻ cao ngạo của anh là lại thấy rùng mình.

Cô cảm thấy sự tự ti từ việc sống nhờ nhà người khác sắp khiến cô ngạt thở. 

Thế nhưng một mặt, quá để ý một chuyện thì bản thân nó cũng sẽ lặng lẽ ngấm vào thần kinh của cô, đến cuối cùng muốn nhổ đi cũng không làm được.

Không thể chấp nhận, nhưng buộc phải thừa nhận.

Trong lòng Văn Trưng của hai năm ấy là cô thiếu nữ tuổi dậy thì chưa hiểu chuyện nam nữ, hình tượng của Tống Nam Tân thật sự khắc rất sâu.

Không phải là có cảm giác gì với anh, mà là sự sợ hãi và né tránh một người đến cực điểm. Quá mức đáng sợ, để tâm quá sâu, tự nhiên sẽ không thể nào buông bỏ được.

Cô thực sự rất sợ anh.

Ngay cả đến bây giờ, nhìn thấy anh đang trò chuyện đầy phong độ với người phụ nữ chuyên nghiệp đối diện, lòng bàn tay Văn Trưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. 

Cô nhìn gương mặt ấy, chắc chắn bây giờ anh cũng biết cô đang đứng nhìn ở cửa. Cô cảm thấy anh thậm chí đang nghĩ xem lúc này cô đang có cảm tưởng gì.

Nhưng thực ra cô chẳng có cảm tưởng gì cả. Họ quá hiểu rõ về nhau. Hiểu đến mức đối phương nói một câu, hay một ánh mắt thế nào cũng đều biết ý nghĩa là gì.

Văn Trưng cùng đồng nghiệp qua đó, giúp cầm đồ, rồi lập tức rời đi.

Nói chuyện xong, tầm mắt Tống Nam Tân mới dời đi, chậm rãi liếc nhìn ra cửa.

Người kia nói: 

"Cảm ơn anh, nếu rảnh, tối nay chúng ta dùng bữa cơm đơn giản được chứ?"

Đó là một nữ MC nổi tiếng, tri thức và thanh lịch. 

Vừa rồi trong lúc phỏng vấn, ánh mắt cô ta luôn dừng trên người anh, không tài nào rời đi được. 

Cô ta thấy anh thật sự quá điển trai. Trước đây xem trên mạng đã thấy đẹp, ngoài đời nhìn gần càng đẹp hơn. Lại là thiếu gia nhà giàu, còn ôn hoà có khí chất. Nếu có cơ hội làm bạn, thật sự rất tuyệt.

Tống Nam Tân mỉm cười nhạt: 

"Xin lỗi, tôi không có thời gian."

"Ừ, vậy thì thật đáng tiếc, hẹn anh lần tới."

"Được."

Công việc kết thúc, hai bên trao đổi danh thiếp. 

Tống Nam Tân cầm tấm danh thiếp đó, liếc nhìn hờ hững, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cái tên trên đó đã chẳng chút bận tâm mà ném thẳng vào thùng rác. 

Anh lấy khăn giấy lau tay, rồi xoay người bước ra ngoài.

Người bạn Hoắc Học Nghĩa đã đợi sẵn ở ngoài từ lâu. Vị công tử hào hoa này vừa rồi còn đang tán tỉnh cô lễ tân xinh đẹp, thấy Tống Nam Tân đi tới thì liền mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt người ta.

Hai người đi ra ngoài, Tống Nam Tân nhìn thấy chiếc xe công vụ của đài truyền hình vừa chuẩn bị khởi hành.

"Họ đi team building à?"

"Ừ, sao, cậu cũng muốn đi à?" Hoắc Học Nghĩa quay đầu lại: 

"Vừa nãy nữ MC xinh đẹp xin WeChat cậu chẳng phải từ chối rồi sao.”

Tống Nam Tân chỉnh lại chiếc đồng hồ trên cổ tay, phát ra một tiếng "ừm" nhẹ từ trong mũi.

"Thế sao lại hỏi?"

"Hỏi vậy thôi."

"Đôi khi tôi thực sự không hiểu nổi cậu, nhìn thì có vẻ hững hờ, chẳng biết rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào nữa."

"Kiểu như cậu, được không?"

Hoắc Học Nghĩa trợn tròn mắt: 

"Mẹ kiếp, cậu đừng có mà..."

Tống Nam Tân nói: 

"Vậy thì đừng hỏi nữa."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Xe chạy tới, chiếc xe chở nhân viên mà Văn Trưng ngồi vừa hay lướt qua xe họ. 

Cánh tay Tống Nam Tân tùy ý đặt lên bệ cửa sổ.

Có một khoảnh khắc, qua cửa kính, anh nhìn thấy trên chiếc xe đối diện lướt qua một gương mặt nghiêng dịu dàng, mái tóc dài mềm mảnh bay theo gió.

Anh chợt nhớ về quá khứ.

Hồi Văn Trưng vẫn còn gọi anh là "anh".

Chẳng nhớ đó là lần thứ mấy gặp mặt, Tống Nam Tân đang đứng hút thuốc với người khác thì nhìn thấy Văn Trưng vừa chuyển hành lý đến. Cô đi cùng một chàng trai, người đó đeo kính, trông rất thư sinh và nho nhã. Văn Trưng cũng vậy, mang phong thái trí thức, bẩm sinh đã có một vẻ đẹp thanh tao như hoa cúc.

Khi đó cô mới mười tám tuổi, da trắng, ít nói.

Anh cứ thế nhìn theo, điếu thuốc trên tay cháy đến tận ngón tay cũng quên không dập. 

Có lẽ chẳng ai biết đến chi tiết này, chỉ có mình anh biết.

Đôi khi anh thực sự cảm thấy khâm phục người con gái tên Văn Trưng đó.

Chương trướcChương sau