Chương 12: Hơi đau đớn, giống như lên cơn sốt cao, nhưng lại có chút khoái cảm.

Chương trước Chương trước Chương sau

Mấy ngày đó việc ở đài truyền hình rất nhiều, nhiệm vụ được cử đi công tác bên ngoài rất nặng nề, đồng nghiệp trong đài ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Lãnh đạo thấy mọi người quá vất vả nên sau khi ăn tối xong, hiếm hoi lắm mới dẫn cả hội đến một quán bar yên tĩnh để thư giản.

Nhưng ở một diễn biến khác, bên kênh tài chính đã mời rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong ngành, cả đài đều biết chuyện, xôn xao bảo nhau rằng ngày lên sóng phải đến xem các ‘đại lão’.

Chủ yếu là vì Tống Nam Tân.

Người ta nói anh là kiểu người thanh phong tuấn lãng, khí chất như đóa hoa trên đỉnh núi cao, vừa đẹp trai vừa có học thức, đối xử với ai cũng khách sáo lịch thiệp.

"Lên cả BBC trong chuyên mục tài chính, cậu nói xem anh ta lợi hại đến mức nào? Thời gian của người ta quý lắm, từng phút từng giây đều là kiếm đô la, gấp mấy lần người thường. Gia đình anh ta còn làm từ thiện, ngoài từ thiện còn tài trợ cho một số sinh viên nghèo, nghe nói vậy thôi, tớ không rõ tài trợ ai, chỉ cảm thấy rất ngầu.”

Trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, Tôn Huỳnh là cô bạn thân của Văn Trưng vừa nhấp ngụm rượu vừa kể với cô như vậy.

Trong quán, nhạc nhẹ nhàng du dương, mọi người vừa ăn xong nên đều rất buồn ngủ, trên sân khấu còn có cô ca sĩ xinh đẹp ngồi ở vị trí cao nhất đang hát tình ca. 

Rượu vào, người ấm lên. Cảm giác mệt mỏi và mơ màng bắt đầu ập tới. Có chút gì đó như là cảm giác hơi say.

Văn Trưng ôm chai bia trong lòng, gục xuống bàn, nhìn chằm chằm cô ca sĩ xinh đẹp đang hát phía trước, một lúc sau mới hỏi: 

"Sao cậu biết mấy chuyện này?"

"Ai mà chẳng biết, ở thành phố này có mấy người được tầm cỡ đó đâu." Tôn Huỳnh hơi khựng lại, bổ sung: "À, tất nhiên cũng vì lý do công việc nữa, tớ có tra cứu sơ qua hồ sơ bối cảnh của anh ấy. Biết cái gia thế và bối cảnh đó rồi, tớ thực sự 'thèm' nhỏ dãi luôn ấy."

Văn Trưng bị cái vẻ khoa trương của cô bạn làm cho bật cười.

"Cậu đúng là chỉ thích trai đẹp thôi."

"Đúng vậy, ai mà chẳng thích trai đẹp, tớ chính là thèm khát cái nhan sắc đó, lý tưởng tối thượng của đời tớ đấy. Cậu không thích à?"

Văn Trưng đổi tay chống cằm: 

"Thích thì có thích, nhưng chưa đến mức là lý tưởng tối thượng."

"Thế lý tưởng tối thượng của cậu là gì?"

Văn Trưng suy nghĩ một chút: 

"Tiền chăng? Muốn kiếm tiền, nhưng đồng thời khi kiếm tiền lại hy vọng có thể nâng cao bản thân, hy vọng dựa vào nỗ lực của chính mình để kiếm tiền, chứ không phải kiểu không có nội hàm, ngồi mát ăn bát vàng."

"Cũng được, nhưng kiếm tiền khó lắm. Dù sao thì bây giờ tớ chỉ muốn yêu đương thôi. Cậu nghĩ xem đời người gặp được mấy người đàn ông vừa đẹp trai vừa có thực lực như thế? Bây giờ không có, sau này kết hôn ngày ngày đối mặt với một khuôn mặt già nua thì càng không có. Quan niệm của tớ là nếu có cơ hội được yêu một anh chàng đẹp trai, lại còn là đẹp trai nhà giàu, thì đó là phúc đức tám đời luôn nhé. Anh ấy bảo tớ làm gì thì tớ làm nấy, cùng lắm là hy sinh thân xác một chút, không sao hết."

Lần này Văn Trưng thực sự bị chọc cười đến mức rung cả người. 

Cô thấy suy nghĩ của cô bạn này thật thú vị.

"Được rồi, vậy hình mẫu lý tưởng của cậu là như thế nào?"

"Cậu thấy mấy nam minh tinh tớ theo dõi trên Weibo không? Tớ thích tất cả luôn. Đương nhiên, nếu được như Tống Nam Tân thì cũng rất tuyệt."

"Nhưng chẳng phải hôm qua cậu mới tìm hiểu xem Tống Nam Tân là người thế nào sao?"

"Đúng thế, nhưng chuyện đó đâu có ngăn cản tớ thích trai đẹp. Minh tinh thì không chạm tới được, chứ Tống Nam Tân là người chúng ta thấy được bằng xương bằng thịt ngoài đời mà."

Văn Trưng nói: 

"Chỉ sợ những người vừa có thực lực vừa đẹp trai đó không dễ chung sống."

"Sao, cậu có kinh nghiệm à?"

Cô lắc đầu: 

"Không."

"Thế còn cậu, Trưng Trưng?" Tôn Huỳnh tò mò, ôm ly rượu gục xuống bàn nhìn cô: 

"Cậu với Trương Ký cứ 'tương kính như tân' kiểu đó, một tháng chẳng gặp nhau được mấy lần. Tớ muốn hỏi cậu, cậu không có ham muốn của riêng mình sao?"

Văn Trưng hơi ngẩn ra: 

"Ham muốn gì cơ?"

Tôn Huỳnh nhướng mày: 

"Đoán xem."

Văn Trưng nói: 

"Chắc là không, hình như tớ cũng không mấy nhu cầu về phương diện đó."

Tôn Huỳnh cười: 

"Tớ còn chưa nói là phương diện nào, sao cậu biết là phương diện đó?"

"Đừng có giỡn." Văn Trưng mặt dày cãi lại: 

"Tớ còn lạ gì cậu nữa?"

"Thôi được, giờ chúng ta chơi trò này cho thú vị nhé. Chúng ta hỏi nhau, bắt buộc phải trả lời thật lòng."

"Được."

"Tớ trước nhé. Câu hỏi: Nụ hôn đầu của cậu có phải là bạn trai hiện tại không?"

Câu hỏi đầu tiên, một đòn chí mạng. 

Ngón tay Văn Trưng hơi cứng lại, cảm giác chột dạ ập đến bất thình lình. 

Nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên mặt bàn kính, đây là lần đầu tiên Văn Trưng bị kẹt khi trả lời một câu hỏi.

Mắt Tôn Huỳnh từ từ trợn tròn: 

"Không phải chứ, Văn Trưng, mới câu đầu tiên đã kẹt rồi sao? Không phải Trương Ký à?"

"Không." Văn Trưng hơi ngồi thẳng lưng lên một chút.

Thời đại này, dù là nam hay nữ, có vài mối quan hệ cũng là chuyện bình thường.

Cô nghiêm túc đáp: 

"Nụ hôn đầu, không phải là anh ấy."

"Trời ơi!" Tôn Huỳnh như vừa biết được một tin động trời. 

"Trưng Trưng, cậu biết không, trong mắt bọn tớ, cậu với Trương Ký luôn là hình tượng kim đồng ngọc nữ đấy. Hai người thân thiết như thế, dù chưa chính thức bên nhau thì trong lòng bọn tớ chuyện đó cũng là sớm muộn thôi. Tớ cứ tưởng hai người đều là người đầu tiên của nhau..."

Văn Trưng không nói gì.

Tôn Huỳnh hít một hơi thật sâu, trí tò mò trỗi dậy ngay lập tức: 

"Người đó là ai thế? Trước khi lên đại học à? Mau kể tớ nghe đi."

Văn Trưng hơi do dự.

Trong thâm tâm của cô trước đây, có những ký ức muốn được phong kín vĩnh viễn, không bao giờ muốn hồi tưởng lại. 

Có lẽ là do những chuyện xảy ra gần đây. Sự rạn nứt giữa cô và Trương Ký. Những áp lực trong công việc và cuộc sống. 

Cũng giống như tâm lý bị kìm nén quá lâu khi sống nhờ nhà người khác, khi bị nén quá lâu, những thứ bị chôn giấu sâu đậm nhất lại càng thôi thúc người ta muốn giải bày, giống như cái chuyện điên rồ mà cô đã làm năm đó.

Cô nói: 

"Đó cũng là một người đàn ông... đẹp trai như cậu vừa nói."

"Bạn trai cũ hay là tình một đêm?"

Văn Trưng đã bắt đầu không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh nữa. 

"Ừm, đều không phải."

Đó là một người mà trong suốt nhiều năm qua cô luôn thấy xa vời không thể chạm tới, chưa bao giờ nghĩ sẽ có sự giao thoa, một người mà cô phải gọi một tiếng "anh".

Trong mắt bạn bè, Văn Trưng là người như thế nào?

Tri thức, lễ độ, mang hơi thở của sách vở. Cô thích đọc sách, tính cách rất trầm tĩnh, ngay cả khi đi tụ tập cũng ít khi lên tiếng. 

Cô xinh đẹp, nhưng không phải kiểu xinh đẹp dung tục, mà là nét thanh tú rất riêng, dù không trang điểm cũng rất cuốn hút.

Bạn bè khen cô đẹp, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. 

Bởi vì ở bên cạnh anh, cô đã thấy quá nhiều người phụ nữ xinh đẹp kinh diễm: bạn học cấp ba của anh, bạn gái của những người anh em quanh anh. Đôi khi cô nghĩ, bạn gái của anh chắc chắn phải rất xinh đẹp, ít nhất phải là kiểu rực rỡ phóng khoáng, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ tiểu thư khuê các.

Cảm giác tự ti, gò bó khi sống nhờ nhà người khác; áp lực không được tự do nói năng hay hành động; tất cả những điều đó ngày qua ngày bủa vây một Văn Trưng luôn nỗ lực học tập chăm chỉ. 

Và cảm giác ấy càng lớn dần theo năm tháng.

Cô ghét cảm giác này, ghét việc phải dựa dẫm vào người khác, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt thiên hạ.

Cô ngày càng để tâm đến cái nhìn của mọi người xung quanh. Cô cảm thấy sống trong môi trường như vậy thật nghẹt thở.

Cô của anh thì vẫn ổn, ít nhất bề ngoài vẫn đối xử tốt; Lê Tiêm cũng rất tốt, một vị tiểu thư vô tư chẳng mấy bận tâm đến những chuyện đó.

Nhưng Tống Nam Tân thì khác.

Anh sống phóng khoáng, tự tại, có gì nói nấy, nhìn ai bằng con mắt nào đều biểu đạt trực tiếp ra ngoài. Anh và Văn Trưng chính là hai thái cực, cực đoan đến mức Văn Trưng vô cùng sợ hãi thế giới của anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hồi Tống Nam Tân mới trở về.

Lúc ăn cơm, anh không bao giờ nói chuyện với cô, chỉ cười đùa với Lê Tiêm, khi ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lại trở về vẻ hững hờ thường thấy.

Cô và Lê Tiêm cùng đi thi, kết quả thi cử anh cũng chỉ hỏi đến Lê Tiêm, tuyệt nhiên không nhắc tới cô.

Hội bạn của anh toàn là những nhân tài ưu tú, kẻ đi du học, người có chứng chỉ nọ kia. Đứng trước mặt họ, Văn Trưng càng ít nói hơn, càng thêm tự ti mặc cảm. Chỉ cần có anh ở nhà là áp lực tâm lý của Văn Trưng lại lớn đến mức không chịu nổi, không dám lên tiếng, làm gì cũng phải giải quyết thật nhanh, căn phòng chính là nơi trú ẩn cuối cùng của cô.

Cô từng nghĩ, có lẽ chỉ cần đợi đến khi tốt nghiệp đại học, rời khỏi nhà họ Tống là có thể giải tỏa được cục diện này.

Nhưng khi suy nghĩ trong lòng quá nhiều, chúng sẽ biến đổi, bị chèn ép, bị che giấu cho đến khi khiến tâm thái con người trở nên lệch lạc.

Năm đó, nỗi sợ hãi cô dành cho Tống Nam Tân đã thực sự đạt đến một mức độ cực hạn, cho đến lần cuối cùng cô thức đêm đọc sách rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn.

Cô mơ thấy anh hiếm hoi lắm mới dịu dàng nói chuyện với cô, gọi cô là "Trưng Trưng".

Cô giật mình tỉnh giấc.

Ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao vậy.

Khi bàng hoàng ngồi thẳng dậy trên ghế vào sáng sớm, nhìn trang sách đã bị ép nhăn nhúm một mảng, Văn Trưng nhận ra đó là giấc ngủ bình yên nhất cô từng có, bao gồm cả hình ảnh Tống Nam Tân.

Thật đến không tưởng.

Thậm chí khiến tim cô run rẩy, thậm chí có chút luyến tiếc một Tống Nam Tân dịu dàng như thế. Hóa ra, cô cũng muốn trở thành một "người bình thường" trong mắt Tống Nam Tân.

Không còn là người duy nhất bị anh đối xử lạnh nhạt, mà cũng có thể giống như những người khác, giống như Lê Tiêm, có thể giao tiếp và cười nói bình thường với anh.

Có tư cách để nhìn thẳng vào mắt anh một cách bình đẳng.

Cô nghĩ, Tống Nam Tân mới chính là nguồn cơn ảnh hưởng sâu sắc nhất đến trạng thái của cô, liệu có thể giải quyết từ tận gốc rễ không?

Nếu có thể xoay chuyển cục diện này thì sao?

Tất cả mọi thứ, mặc kệ hết đi.

Lúc đó tuổi đời còn nhỏ, đã để tâm chuyện gì là cứ canh cánh mãi. Cô từng chú ý đến một chủ đề: "Cảm giác khi hôn nhau lúc đang say là như thế nào?"

Không phải vì nụ hôn, mà là vì hai chữ “đang say" đó.

Đôi khi cô thực sự không muốn mình tỉnh táo đến thế, tỉnh táo quá lâu, cô chỉ muốn được chìm nghỉm đi. Rất muốn chuốc say bản thân để trốn tránh tất cả.

Đúng là có chút muốn thực hành, nhưng cũng chẳng có đối tượng. Đó có lẽ là chuyện vượt mặt nhất mà Văn Trưng từng làm trong đời.

Giờ thực hành đầu óc lơ mơ, từ vựng cũng không học vào đầu, ngồi trong phòng, cô đã uống rượu. Lần đầu tiên uống loại đồ uống có nồng độ cồn cao như vậy, cuối cùng cô cũng cảm nhận được phản ứng "nóng bừng" trong truyền thuyết. Hơi đau đớn, giống như lên cơn sốt cao, nhưng lại có chút khoái cảm.

Lần đầu tiên cô biết anh đang ở nhà mà vẫn đẩy cửa bước ra, tình cờ bắt gặp Tống Nam Tân vừa trở về.

Chắc là anh vừa đi dự tiệc về, trên người thoang thoảng mùi rượu. Khi nhìn thấy Văn Trưng, anh rất ngạc nhiên, bởi vì bình thường cô luôn tránh anh như tránh tà, đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt anh như thế này.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, hỏi cô làm sao vậy.

Văn Trưng nói: 

"Xin lỗi anh, hình như em ốm rồi."

Trong mắt Tống Nam Tân cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

"Anh đưa em đi bệnh viện."

Trước sự sinh lão bệnh tử, vẻ lãnh đạm của anh dường như cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Anh định đi lấy chìa khóa xe, nhưng cô đột ngột túm lấy vạt áo anh, đôi mắt rũ xuống.

"Anh."

"Đừng đi bệnh viện."

"Em có một thỉnh cầu."

"Em... có thể hôn anh một cái không?"

Cô cũng không biết tại sao cô lại nói ra một câu như thế, giữa cô và Tống Nam Tân.

Có lẽ, chỉ khi tự mình trải nghiệm mới có thể thấu tỏ. Cô chỉ muốn thử xem cảm giác khi nguồn cơn của sự chấp niệm bị phá vỡ sẽ ra sao.

Cô sống quá đau khổ. Nếu không thể phá vỡ nỗi đau này, vậy thì thà rằng gia nhập vào nó, kéo cả đối phương vào cùng.

Thế nhưng cô thấy ánh mắt Tống Nam Tân lúc đó thay đổi ngay lập tức. Vì vậy, chỉ một giây sau cô đã hối hận.

Như bị một chậu nước lạnh dội cho tỉnh táo, cô tức khắc nghĩ đến cuộc đời mình, nghĩ xem mình đang nói những lời đó với ai. Đó là người tài trợ của cô, là người mà cả đời này cô không được phép vượt quá giới hạn, là một Tống Nam Tân đầy nguyên tắc, người từng đập nát điện thoại của Lê Tiêm khi cô ấy yêu sớm, một người không cho phép sai lầm.

Cô xong đời rồi, sau này chắc chắn cô sẽ phải cút khỏi nơi đây, thậm chí nếu chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì, người ta sẽ khinh bỉ cô.

Ngay cả Tống Nam Tân, cô nghĩ anh chắc chắn sẽ coi cô như một kẻ tâm thần, và sau này anh sẽ càng chán ghét cô hơn.

Tiếng nhạc nhẹ trong quán bar vẫn tiếp tục du dương. Văn Trưng khi kể lại những chuyện này một cách mập mờ trông rất bình thản, đáy mắt cô không gợn chút cảm xúc nào.

Chỉ là đôi bàn tay quả thực có chút lạnh lẽo.

Lúc đó cô thực sự rất sợ.

Dù nhớ lại quá trình ấy tim vẫn còn rung động, bởi cảm giác đó quá đỗi chân thực, họ không phải chạm nhau trong không khí mà là kề sát vào nhau bằng xương bằng thịt.

Tôn Huỳnh hỏi cô: 

"Hai người... đã lên giường rồi à?"

Thần sắc cô sững sờ, lắc đầu: 

"Chưa."

Một lát sau, lại khẽ bổ sung.

"...Nhưng mà, cũng tính là như vậy đi."

Cô hồi tưởng lại.

Nghĩ đến đêm đó, khi cô nói: 

"Có thể hôn không?"

Cô nhớ rõ lúc đó Tống Nam Tân đã đứng ở ngay cửa.

Cô biết khi ấy vẫn còn có thể kịp thời dừng lại, vẫn còn cơ hội để rút lui.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Về sau, về sau cũng không biết chuyện xảy ra thế nào. Họ đã hôn nhau bên cạnh bức tường, đó là nụ hôn đầu của cô. Ban đầu chỉ là hai đôi môi dán vào nhau, rồi anh đưa lưỡi vào. Thậm chí như vậy vẫn chưa đủ, anh đột ngột bóp lấy cằm cô, một tay tháo cà vạt, tay kia ấn mạnh cô vào tường.

Văn Trưng nhìn người phụ nữ đang hát một bài hát khác trước mặt, lời nói bỗng dưng ngưng bặt.

Cô nghĩ, đây chắc cũng là lý do vì sao anh lại ghét cô đến thế.

Anh là người có thân phận như thế nào, còn cô thì sao? Cô nhận sự tài trợ của gia đình anh, vậy mà còn dám quyến rũ người đàn ông thanh cao thoát tục của nhà họ.

Có lẽ đến chính cô cũng phải khinh miệt bản thân mình.

Tôn Huỳnh nghe xong hoàn toàn ngẩn người.

Sau khi tỉnh người lại, cô ấy khẽ hít một hơi sâu: 

"...Tớ sao cứ thấy mô tả của cậu về người này còn mang lại cảm giác kịch tính, đầy sức hút hơn cả cậu với Trương Ký nữa."

Văn Trưng mím môi: 

"Chắc là không đâu."

"Thật đấy, vậy người này cậu còn liên lạc không? Tại sao lúc đó hai người không ở bên nhau? Anh ta còn thích cậu không?"

Văn Trưng ngẩn ngơ, đáp: 

"Tớ cũng không biết nữa."

Sự bắt đầu của họ là do cô chủ động, nhưng vô số lần về sau, người kiểm soát mối quan hệ này đều đã trở thành anh.

Cô không đọc thấu được con người Tống Nam Tân, cũng không biết tâm tư thực sự trong lòng anh.

Cô biết anh có chút trầm cảm, anh là người khó gần. Cô cũng từng thấy những người xung quanh anh, ai nấy đều rạng rỡ, hào nhoáng, không phải là kiểu người như cô.

Có lẽ kể từ khi bước chân vào nhà cô của anh, sự đối lập trong mối quan hệ này đã được định đoạt ngay từ đầu. Cuộc sống mơ ước của cô là bình dị tự tại, làm những việc mình thích, mua một căn nhà, bình an khỏe mạnh, biết đủ làm vui.

Nhưng Tống Nam Tân thì không. 

Mục tiêu, theo đuổi, thậm chí là số vốn liếng sở hữu đều khác biệt. Anh và cô giống như hai kênh âm thanh trong cùng một chiếc tai nghe. Cùng rung động theo nhịp điệu, nhưng vĩnh viễn chẳng thể cộng hưởng cùng nhau.

Chương trướcChương sau