Trong hai ngày đó, Tống Nam Tân liên tục nhận lời mời phỏng vấn của các bên. Việc công ty tái cấu trúc để niêm yết, cùng những chiến lược từ năm ngoái khiến công chúng vô cùng tò mò về những suy nghĩ của anh.
Trước ống kính, anh trả lời các câu hỏi từ những người dẫn chương trình nổi tiếng. Gương mặt anh suốt buổi luôn giữ nụ cười nhạt, nhưng lại duy trì một sự xa cách vừa đủ.
Tại đài truyền hình.
Nhân viên cấp dưới đều không khỏi cảm thán:
"Tống tiên sinh đúng là có khí chất, trong số những nhân vật từng tiếp xúc, chẳng có mấy ai hòa nhã như anh ấy. Buổi trưa còn mang nước cho chúng ta, dặn mọi người nghỉ ngơi sau giờ làm việc, chưa thấy vị lãnh đạo nào gần dân đến thế."
Văn Trưng đang ở phía dưới hỗ trợ tổ ánh sáng điều chỉnh đèn.
Vốn dĩ không cần đến cô, nhưng bên này quá bận rộn lại thiếu người, nên tổ trưởng đã gọi cô cùng Trần Khoan qua giúp một tay. Tất nhiên, cũng là vì tò mò muốn xem tiến độ mới nhất của buổi phỏng vấn.
Nhìn dáng vẻ trả lời ung dung trước mặt mọi người của Tống Nam Tân, có khoảnh khắc cô chợt nhớ đến hình ảnh anh trước mặt bạn bè khi xưa, dường như cũng mang lại cảm giác tương tự. Trước mặt người khác, anh luôn đối đáp trôi chảy, ôn hòa nhã nhặn, chẳng thể tìm ra một lỗi lầm nào.
Ngay cả Văn Trưng của hiện tại, dù có muốn bới lông tìm vết để chê bai anh, cũng không thể tìm ra.
Hình ảnh đối ngoại của anh được xây dựng quá đỗi hoàn hảo.
"Đúng vậy." Văn Trưng đáp lời, sau khi xử lý xong đèn thì nói: "Chúng ta về thôi, tập trung làm việc thôi nào."
Khi tổ biên tập dẫn người đến giới thiệu với Tống Nam Tân, cũng là lúc mọi người vừa bắt đầu nghỉ trưa.
Hoắc Huệ Ngữ một biên tập viên nổi tiếng từng lừng lẫy một thời trong giới đang giới thiệu:
"Đây là Nghiêm Hồng, biên tập viên tin tức mới của chúng tôi. Cô ấy rất cần cù, thành tích ưu tú, chỉ mới vào làm một năm đã đạt được không ít thành tựu lớn nhỏ."
Đó là một người dì quen biết của Nghiêm Hồng, vì biết hôm nay ở đài có nhân vật tầm cỡ trong ngành nên mới đưa cô ta đến giới thiệu.
Khi thực sự đối mặt với một Tống Nam Tân thanh cao thoát tục như bước ra từ tranh vẽ.
Nghiêm Hồng có chút căng thẳng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cô ta biết rõ những người đứng trước mặt mình là ai.
Cô ta nói:
"Tống, Tống tiên sinh chào anh, tôi là Nghiêm Hồng, biên tập viên khai thác tin tức. Như anh thấy đấy, hiện tại, những sắp xếp trước mắt này đại đa số đều xuất phát từ kế hoạch của đội ngũ chúng tôi. Tôi là trưởng nhóm, năng lực của những nhân viên tôi dẫn dắt đều khá tốt."
Tống Nam Tân nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nhân viên mới tinh trước mặt, lặng lẽ quan sát.
Một lát sau, anh khẽ nhếch môi:
"Chào cô."
Nghiêm Hồng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng thầm nghĩ, Tống Nam Tân thật tốt, khiêm tốn và tùy ý, dường như không khó gần như lời đồn.
"Vâng, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của Tống tiên sinh từ lâu, luôn mong có dịp gặp anh, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội."
Cô ta đợi Tống Nam Tân sẽ khách sáo hỏi vài câu về mình. Nhưng Tống Nam Tân lại liếc nhìn sang hướng khác:
"Phóng viên tin tức của các vị đâu?"
Nghiêm Hồng ngẩn ra, ngạc nhiên: "Dạ?"
"Tôi muốn nói là, có người tên Văn Trưng phải không?” Anh mỉm cười nhạt:
"Cô ấy đâu rồi?"
Sắc mặt đối phương biến đổi khác lạ, sau đó mới sực nhớ ra mà đáp:
"Văn Trưng à, tôi chưa nghe tên này bao giờ, hay là người mới nào ở phía dưới..."
Nhận thấy sự thay đổi nhỏ nhưng sắc lẹm trong ánh mắt của Tống Nam Tân, Nghiêm Hồng bỗng có dự cảm không lành, liền nói:
"Văn Trưng, tôi nhớ ra rồi, hình như là phóng viên biệt phái mới chuyển sang mảng dân sinh của chúng tôi. Cô ấy đang ở văn phòng bên đó, giờ chắc là không có mặt ở đây, anh muốn gặp cô ấy sao?"
"Không." Tống Nam Tân nói:
"Chỉ là tò mò hỏi thăm thôi, chẳng phải cô ấy cũng trúng tuyển vào vị trí biên tập tin tức sao, sao lại đi làm biệt phái rồi?"
Nghiêm Hồng nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của anh dành cho Văn Trưng, bèn suy tính một chút.
"Hơn nữa, toàn chạy những mảng dân sinh, nào là quán ăn, nào là những công tác cộng đồng đầy rắc rối. Đúng rồi, tôi nhớ vụ việc ở nhà hàng Tụng Thượng cách đây không lâu, cô ấy còn bị người ta tạt nước vào người."
Nói đến đây, câu chữ của Tống Nam Tân hơi khựng lại.
"Cô ấy là một thực tập sinh, các người đảm bảo cô ấy có thể tự mình hoàn thành tốt công việc sao?"
"Không, Tống tiên sinh, anh hiểu lầm rồi."
Nghiêm Hồng nhanh chóng sắp xếp ngôn từ trong đầu:
"Về Văn Trưng, tôi nhớ chuyên ngành đại học của cô ấy rất tốt, nhưng không đúng chuyên môn. Cô ấy không có chứng chỉ phát thanh truyền hình liên quan, nên vị trí phù hợp chỉ có thể là phóng viên. Việc biệt phái là do cô ấy chủ động nộp đơn xin đi, chúng tôi thấy là thực tập sinh, muốn tạo thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm nên mới để cô ấy đi."
Hàng mi Tống Nam Tân hơi rũ xuống, anh đáp nhạt:
"Vậy sao?”
"Có chuyện gì vậy ạ? Anh có ý kiến gì cần điều chỉnh sao?"
Anh sực tỉnh:
"Không, không có gì."
Văn Trưng đang làm việc thì Nghiêm Hồng vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ vừa bước vào, tay xoay xoay chiếc thẻ nhân viên.
"Chắc là sắp có hy vọng thăng chức rồi đây, hôm nay tôi gặp được Tống Nam Tân rồi."
Đồng nghiệp trong văn phòng tò mò đứng bật dậy:
"Là Tống Nam Tân từng đến đài mình đợt trước đó hả? Nghe nói anh ấy từng lên cả đài BBC, loại người này lương tính theo giờ chắc không đếm xuể luôn, ngưỡng mộ thật. Bản thân anh ấy thế nào? Có phải rất cao ngạo, hay là không thích nói chuyện không?"
Tống Nam Tân là người thừa kế của một tập đoàn tư bản danh tiếng, không chỉ giàu có mà tài nguyên trong tay cũng khiến người khác khó lòng bì kịp.
Có thể kết giao với nhân vật tầm cỡ này là chuyện hiếm có, nên ai nấy đều tò mò.
Nghiêm Hồng chống tay lên cạnh bàn tìm một chiếc ghế ngồi xuống:
"Cũng được, có nói vài câu, anh ấy còn hỏi tôi vài câu hỏi nữa. Tôi cảm giác anh ấy có hứng thú với tôi, biết đâu ngày mai lại trò chuyện tiếp về công việc."
Mọi người phát ra những tiếng trầm trồ ghen tị.
Văn Trưng bên kia không có động tĩnh gì, cô đang nghiêm túc sắp xếp những nhiệm vụ mà Vu San giao cho.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Những bản thảo tin tức gần đây, nhiệm vụ đều dồn lên vai cô. Tất nhiên, Văn Trưng cũng sợ các thành viên trong nhóm khó xử, những thực tập sinh vào cùng đợt, có người còn hướng nội hơn cô, có người năng lực còn bỡ ngỡ hơn. Văn Trưng, vốn là người từng trải qua đủ loại lý thuyết và thực hành hóa ở đại học, đối với những việc này lại quen tay một cách lạ lùng, bắt nhịp rất nhanh.
Thực ra cô khá yêu công việc.
Chỉ cần giao cho cô một công việc, chỉ cần có việc để làm, bất kể là ngành nghề gì, cô đều có thể hoàn thành tốt.
Trước đây, giảng viên hướng dẫn môn Hóa học ở đại học cũng thường khen ngợi Văn Trưng như vậy.
Nghiêm Hồng bỗng nhiên gọi cô:
"Văn Trưng."
Cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Văn Trưng lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Đằng sau cô có mối quan hệ gì không thế?" Nghiêm Hồng quan sát cô, ánh mắt mang theo chút thâm ý:
"Lúc mới vào đây, hình như chỉ có tôi là có dì Hoắc ở đó, cô chẳng phải là trẻ mồ côi sao, sao mà lợi hại thế?"
"Tôi không biết cô đang nói gì."
Nghiêm Hồng lại không buông tha mà tiến tới:
"Tống Nam Tân ấy, cô có quen anh ta không?"
Văn Trưng không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của mình.
"Không quen."
"Thế mà lúc nãy anh ta còn hỏi thăm cô trước mặt biên tập của tụi tôi đấy, lạ thật, còn hỏi sao cô lại đến bộ phận này, bảo là không phải cô nên hợp với bên chúng tôi hơn sao." Nghiêm Hồng cười khẩy một tiếng:
“Cô không có bằng cấp mà, lại không phải dân chuyên ngành phát thanh, chắc chắn chỉ có thể làm một phóng viên quèn thôi."
Mọi người nghe thấy vậy liền nói:
"Cái gì mà phóng viên quèn, cô chẳng phải cũng là người đi làm thuê sao, nói năng kiểu gì thế? Đều cùng cấp bậc cả, đừng có đi mỉa mai người khác như vậy."
Nghiêm Hồng cười hì hì tạ lỗi:
"Xin lỗi nhé, đùa chút thôi mà."
Văn Trưng không nói gì.
Nghiêm Hồng lườm cô một cái, nghiến răng rồi bước ra ngoài.
Cô ta vừa đi, bọn Trần Khoan lập tức vây lại:
"Văn Trưng, cô thực sự quen Tống Nam Tân à? Nghe nói lãnh đạo đài mình còn phải nịnh bợ anh ta đấy. Nếu cô quen thật thì mau nhờ anh ta thu xếp cho một vị trí tốt đi."
Chúc Tinh nói:
"Vị trí tốt đâu có dễ thu xếp thế, trừ khi cấp cao của anh ta cũng có người. Vậy thì thăng chức cho Trưng Trưng nhà mình làm tổng biên tập đi, đến lúc đó chúng ta đều ngồi văn phòng, Trưng Trưng làm sếp, chúng ta đều nhàn."
Văn Trưng nói:
"Đừng đùa nữa, tôi không có bối cảnh gì cả, mọi người cũng đâu phải không biết, tôi chỉ là một người bình thường thôi."
"Nhưng cô cái gì cũng biết làm mà, đừng nói đến đám người bên tổ biên tập đó, mắt để trên đầu, hằng ngày nhìn người bằng lỗ mũi, theo tôi thấy năng lực thực tế còn chẳng bằng một thực tập sinh như cô đâu. Nhớ lúc chúng ta còn là lính mới, vài việc không dựa vào cô thì đúng là không xong chuyện."
Văn Trưng nói:
"Tôi cũng không biết đâu, đều là vừa làm vừa học thôi. Thôi, làm việc đi, đừng tán dóc nữa."
Văn Trưng đi qua bên kia, Trần Khoan và những người khác nhìn nhau, hỏi:
"Hồi trước Văn Trưng học chuyên ngành gì ở đại học nhỉ? Truyền thông? Hay là Truyền thông thị giác?"
Chúc Tinh ngẫm nghĩ một lát rồi sực nhớ ra nói:
"Hình như là... Sinh học hay gì đó, khối tự nhiên."
Mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ngày hôm đó còn chưa đến giờ tan làm, Văn Trưng đã bị lãnh đạo gọi đi gấp.
Lúc Vu San đến gọi có vẻ khá vội vàng, cửa văn phòng bị đẩy ra, sự chú ý của mọi người tập trung lại, thấy bà ấy chỉ gọi đích danh một mình Văn Trưng.
"Bên tổ quay phim có vài việc cần cô hỗ trợ, Văn Trưng, cô đi theo tôi một lát."
Cứ thế bị đẩy ra ngoài, Vu San là người vốn có phong cách làm việc lão luyện và sắc sảo, lần đầu tiên nói chuyện với Văn Trưng bằng giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.
“Đằng kia, Tống Nam Tân đang ở đó, có thể có vài việc vặt cần đến cô, cô cứ xem mà làm. Dù sao cũng không phải bộ phận mình nên cứ tự nhiên một chút, nhớ phải có mắt quan sát, nếu cần bưng trà rót nước thì chủ động vào, có cơ hội thì cũng nên nói với nhau vài câu.”
“Đúng rồi, nếu Tống tiên sinh có nhắc đến tôi, cô nhớ khen bộ phận mình vài câu. Làm tốt thì sau này không thiếu cơ hội thăng chức tăng lương cho cô đâu, biết đâu người ta cho cô lên chính thức luôn đấy.”
Văn Trưng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo vào studio chụp ảnh trong nhà. Những lời dặn dò của lãnh đạo vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tống Nam Tân chắc là đang ghi hình, chụp vài tấm poster trang bìa kiểu để quảng bá cho các chuyên mục chương trình.
Văn Trưng không quen thuộc nơi này nên có chút lúng túng, thấy đồ đạc trên bàn trà, cô đành đánh liều tiến lại sắp xếp một chút.
Có người gọi cô: “Văn Trưng.”
Cô nhìn sang, một biên đạo không quen biết đang cầm kịch bản vẫy tay với cô:
“Cô lại đây một lát.”
Văn Trưng bước tới đứng trước mặt anh ta, sau đó được dẫn đi, tiến về phía Tống Nam Tân.
“Tống tiên sinh, đây là Văn Trưng, phóng viên thực tập của chúng tôi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Công việc chụp hình vừa kết thúc, xung quanh Tống Nam Tân là đám đông bận rộn của tổ hóa trang.
Người chỉnh sửa trang phục, người dặm lại lớp nền, có chuyên gia phục trang đang xử lý những sợi tóc mái trước trán anh. Anh đứng tĩnh lặng, ánh mắt cũng nhàn nhạt phóng về phía này.
“Văn Trưng, đây là Tống tiên sinh, cô cứ chào một tiếng.”
Nhìn thấy gương mặt anh, Văn Trưng vô thức nhớ lại lần gặp mặt trước.
Trong xe, cô vừa mới cầu xin anh, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để nói chuyện.
Anh thật dễ nói chuyện.
Bất kể cô thế nào, chỉ cần hạ giọng nói một câu, cái gì cũng có được. Nhưng anh cũng thật lạnh lùng, âm thầm giúp cô giải quyết êm xuôi những việc đó mà vẫn im hơi lặng tiếng, không hé lộ với cô một chữ nào.
“Tống tiên sinh.” Cô gọi một tiếng đầy xa cách và lạ lẫm như bao người khác.
Anh khẽ nhấc cánh tay để thợ phục trang chỉnh lại nếp áo ôm sát cơ thể, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi.
“Cô là Văn Trưng?”
“Vâng.”
“Phóng viên biệt phái, thực tập ở đây được nửa năm rồi.”
“Đúng vậy ạ.”
“Khá lắm.” Tống Nam Tân khẽ nhếch môi:
“Vừa nãy nghe lãnh đạo của các cô nhắc đến cô, mới đến nửa năm mà thành tích công việc rất tốt, từng phanh phui vụ bê bối nhà hàng, còn giúp đỡ đồng nghiệp xông pha trận mạc, nhiệt huyết đấy.”
“Cũng bình thường thôi ạ, anh quá khen rồi.”
“Sao lại thế được, các cô đều là những nhân tài hàng đầu của đất nước, dù thế nào thì tiền đồ cũng rộng mở lắm.”
Vị lãnh đạo cấp cao đứng cạnh nhìn cô gái nội tâm trầm mặc trước mặt, rồi nhìn người đàn ông tinh anh lịch lãm chín chắn, hài lòng thở phào một hơi trong lòng.
Ông ta quay người lại, nói nhỏ vào bộ đàm:
“Văn Trưng là ai? Thuộc bộ phận nào mà vào lâu thế rồi vẫn còn là thực tập sinh? Lúc họp nhớ đem chuyện này ra nói, người có thể khiến Tống tiên sinh chú ý đều là nhân tài có lý lịch ưu tú, sao lại để bị vùi dập như vậy.”
Ngón tay Văn Trưng dần siết chặt.
Bị đẩy lên trước mặt người ta như thế này, tay chân cô bủn rủn, đứng cũng không vững.
Tấm rèm che được kéo lên, thợ trang điểm trước khi đi còn dặn:
“Khuy măng sét của Tống tiên sinh có chút vấn đề, phiền cô xem giúp một chút.”
Bên ngoài tấm rèm là cả một thế giới ồn ã.
Còn bên trong, Văn Trưng cũng không biết Tống Nam Tân muốn gặp cô để nói chuyện gì.
Văn Trưng im lặng không nói, cô nửa quỳ xuống định giúp anh xử lý khuy áo trên tay. Tống Nam Tân hơi nhấc cánh tay tránh đi động tác của cô, tay Văn Trưng khựng lại giữa không trung.
“Tại sao không muốn thăng chức?”
Giọng nói chỉ đủ cho mình cô nghe thấy, tông giọng bình thản mà cô vốn quá thấu hiểu.
“Em cố tình không để mình được lên chính thức, không muốn mình nổi bật, cứ ôm cái danh thực tập sinh để sống vật vờ qua ngày.”
“Ép mình đến nước này, là cố ý làm vậy, hay đơn giản là không muốn để anh được thoải mái?”
Hàng mi Văn Trưng khẽ chớp, một lát sau vẫn không có phản ứng gì.
“Em thì có gì mà cố ý, đều là người bình thường phải lo cơm áo gạo tiền cả thôi, đâu ra lắm suy nghĩ thế. Được chăng hay chớ, vả lại em cũng chẳng có năng lực đó để khiến ai không thoải mái.”
Tay cô vẫn kiên trì đặt lên cánh tay anh, nhẹ nhàng chỉnh lại khuy măng sét, chiếc cúc bị tuột ra được cô tỉ mỉ cài lại vào chỗ cũ.
Trong lúc mơ hồ, anh cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay cô. Sự gần gũi hiếm hoi của hai người.
Mắt Tống Nam Tân cũng không kìm được mà khẽ khép lại một cách tinh vi.
“Bộ quần áo này của Tống tiên sinh rất đẹp, lên hình chắc chắn sẽ thấy rõ vân vải rất tinh xảo, chắc cũng phải vài trăm nghìn tệ nhỉ. Đúng vậy, Tống tiên sinh có tiền, kiểu gì cũng không thiếu những thứ này.” Giọng cô mềm mại, sự tĩnh lặng hiếm có.
“Tống tiên sinh, anh không nên gọi em đến làm những việc này, vì em không biết làm, dễ sai sót lắm. Nếu lỡ làm sai, lãnh đạo lại trừ lương em mất.”
“Văn Trưng.”
Dây cót trong lòng bỗng bị chạm vào, Văn Trưng ngước mắt lên một cách không rõ ràng.
“Em biết năng lực của mình đến đâu, cũng biết bản lĩnh của mình nằm ở chỗ nào, em không cần phải ép mình như vậy.”
Phòng tuyến tâm lý dường như có một vết nứt nhỏ.
Văn Trưng không còn giữ biểu cảm gì nữa. Cô thở dài một tiếng đầy tự giễu, tiếp tục nghiêm túc làm nốt việc trên tay.
“Có lẽ Tống tiên sinh cũng không nên gọi em như thế.” Giọng cô dịu dàng mà nhẹ bẫng: “Em chỉ là một kẻ làm thuê bình thường, có lẽ anh nên gọi em là phóng viên Văn, hoặc giả là, phục vụ Văn.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô đang nửa quỳ trước mặt anh, một nhân viên với bộ quần áo có lẽ là mua từ năm ngoái, nghèo rớt mồng tơi nhưng không hề khúm núm.
Nghe thấy cô tự giễu.
“Nếu không em cũng sẽ chẳng ở một nơi chính quy như đài truyền hình này mà vì một người...”
Cánh tay cô đột ngột bị kéo lên, cả người cô bị anh xách dậy.
Lời nói bỗng khựng lại.
Ánh mắt cô trực diện chạm vào mắt anh, tấm rèm che cũng theo động tác của hai người mà bị gió lùa lên.
Trong một khoảnh khắc, Văn Trưng ngỡ như nhìn thấy anh của ngày xưa.
Anh muốn nói gì đây? Nói rằng mấy đồng tiền đó chẳng là gì cả, anh có thể cho cô? Hay nói rằng chỉ cần cô muốn, đám người ngoài kia chẳng là gì hết? Hay là nói, cô nhất định phải dùng những lời này để kích bác anh, khiến cả hai cùng khó xử?
Đều không phải nữa rồi.
“Tống tiên sinh, em chỉ là một phóng viên nhỏ, không có chí hướng lớn lao, cũng không có ý định trêu chọc ai. Em có bạn trai, có cuộc sống riêng của mình. Cho dù hiện tại em và bạn trai có xảy ra chút mâu thuẫn, chút rạn nứt, nhưng đó cũng không phải là lý do để em dây dưa không rõ với một người đàn ông khác, đúng không?” Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không một chút lay động.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi nhếch môi.
“Văn Trưng, em giỏi lắm."