Chương 14: Cô là cái thá gì mà đòi so sánh với Văn Trưng?

Chương trước Chương trước Chương sau

Phải một lúc lâu sau khi Tống Nam Tân rời đi, sau tấm rèm không còn bóng người, những người bận rộn bên ngoài cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, Văn Trưng mới sực tỉnh khi có người ngạc nhiên gọi tên cô.

Cảm nhận vị trí trống không trước mặt, dường như người đàn ông tên Tống Nam Tân ấy vẫn còn đứng đó.

Cơn gió từ đâu thổi qua khiến những ngón tay đang siết chặt của Văn Trưng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thực ra, chuyện có bạn trai chỉ là lời nói dối cố ý của Văn Trưng. Mấy ngày nay cô và Trương Ký chẳng nói chuyện mấy, chưa bàn đến quan hệ của hai người ra sao, bản thân Văn Trưng là người có tính cách rất bướng bỉnh, nhìn thì mềm mỏng nhưng sâu thẳm trong lòng lại có những nguyên tắc rất cứng rắn.

Nếu không phải chân tình làm lay động, cô sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô nói muốn hai người cùng tĩnh tâm lại, đó là lời nói thật. Trương Ký tìm cô, hỏi cô, cô đều không màng tới.

Lâu dần, Trương Ký cũng không còn nhiệt tình, săn đón như lúc đầu. Không biết cậu ta có ý gì, có lẽ vì theo đuổi một người lạnh lùng quá lâu nên sinh ra cảm xúc tiêu cực, cũng có lẽ cậu ta đã chán ngấy việc lúc nào cũng phải dỗ dành, chăm lo cho cuộc sống của Văn Trưng. Đàn ông mà, suy cho cùng cũng chỉ đến thế.

Họ duy trì mối quan hệ đó, nhưng lại chẳng giống người yêu hơn bất cứ ai, Văn Trưng hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Vì vậy, những lời nói với Tống Nam Tân chẳng qua chỉ là một chiêu trò cố ý.

Ngày 13 tháng 10, Văn Trưng tranh thủ thời gian quay lại trường cũ là Đại học Nam Đô, ngôi trường tốt nhất ở Tân Thành.

Năm đó khi cô đỗ vào trường với số điểm cao ngất ngưởng, Tống Lan Xuân đã vô cùng hãnh diện, thậm chí còn mở tiệc mừng với rất nhiều người lạ mà cô không hề quen biết. Những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, những ông lớn, những nhà từ thiện, cô phải đi mời rượu từng người một đến mức nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng chỉ cần Tống Lan Xuân lên tiếng, cô lại phải tiếp tục mời.

Tống Lan Xuân tài trợ cho cô không phải đơn thuần vì lòng tốt.

Năm đó, ngôi làng miền núi nơi Văn Trưng ở được đưa vào danh sách trọng điểm xóa đói giảm nghèo, Tống Lan Xuân đã nhắm đúng thời cơ để đón Văn Trưng về nhà.

Việc đó liên quan đến việc bình chọn Nhân vật Từ thiện của năm. Nếu có thể thắng giải liên tiếp nhiều năm, bà ấy sẽ huy động được nhiều dòng vốn và tiền quyên góp hơn cho sự nghiệp sau này.

Buổi tiệc đó...

Không phải vì Văn Trưng đạt thành tích tốt đến mức nào. Mà là sự phồn vinh giả tạo trên con đường tương lai của những kẻ tư bản.

Trời hơi lạnh, Văn Trưng đến dưới chân tòa nhà giảng đường cho mèo ăn, tình cờ gặp lại giảng viên đại học trước đây. Giảng viên họ Lưu, dạy tiếng Anh, vốn đang dắt xe đạp, vừa nhìn thấy Văn Trưng thì mắt sáng rực lên.

"Văn Trưng?" Thầy chống chân xe đạp, rảo bước đi tới.

Văn Trưng đứng thẳng người, lễ phép chào: 

"Thầy Lưu ạ."

"Khéo quá, sao em lại ở đây? Về thăm trường à?"

Văn Trưng mỉm cười bẽn lẽn, tay vẫn còn chút thức ăn cho mèo, cô đặt hết xuống đất: 

"Vâng, đúng ạ. Cuối tuần nghỉ ngơi không có việc gì làm nên em về thăm trường cũ."

Từ Tống gia đến Đại học Nam Đô không xa, chỉ mất mấy chục phút lái xe. Thư viện của trường rất nổi tiếng, Văn Trưng thường xuyên quay lại đây xem sách.

Thầy giáo nói: 

"Hiếm có ai tốt nghiệp rồi mà vẫn còn về thăm trường như em. Hồi đó thành tích của em tốt như vậy, các thầy cô cứ ngỡ em đã đi học cao học ở Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc ra nước ngoài rồi chứ."

Nhắc đến chuyện này, Văn Trưng hơi khựng lại.

"Dạ, vẫn chưa ạ."

Văn Trưng rất nổi tiếng ở khóa đó. Là sinh viên chuyên ngành Sinh học và Hóa dược, các giảng viên đều biết mặt cô. Bởi vì cô có năng khiếu thiên bẩm về Sinh học, các thí nghiệm Hóa dược đều thực hiện vô cùng xuất sắc. Năm đó thầy cô đều muốn cô thi cao học, sau đó vào Viện Hàn lâm Khoa học hoặc Viện Sinh học, tương lai sẽ rất rạng rỡ.

Bản thân cô không cho rằng mình có thành tích gì quá ghê gớm, nhưng người khác đều khen cô giỏi. Cô vốn là người có chí cầu tiến, mấy năm qua luôn lẳng lặng nỗ lực học tập cũng chỉ vì mong một ngày có thể rạng danh.

Chỉ là sau này, một vài biến cố đã làm sụp đổ thế giới quan của cô, khiến cô bỗng cảm thấy dường như cuộc đời này có nỗ lực hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Dạo này em và Trương Ký thế nào?"

Trương Ký cũng là một sinh viên ưu tú của năm đó, cùng đẳng cấp với Văn Trưng, chỉ là suy cho cùng vẫn không xuất sắc bằng cô.

Văn Trưng nói: 

"Vẫn ổn ạ, đại khái là vẫn như vậy."

Thầy giáo nói: 

"Em ấy rất điềm đạm, là một chàng trai tốt. Năm nay thầy mới nghe nói hai em đang quen nhau."

"Vâng, đúng ạ, bọn em xác định quan hệ từ năm ngoái. Trương Ký anh ấy... anh ấy rất tốt, bọn em cũng quen nhau khá lâu rồi."

"Được đấy, dù sao đi nữa, chỉ cần các em tốt là thầy cô mừng rồi."

Văn Trưng khẽ mỉm cười.

Tại một Club ngoài trời.

Hoắc Học Nghĩa đưa một ly Four Loko cho Tống Nam Tân, nói: 

"Cái này pha với Vodka 50 độ, anh Nam Tân, thử chút không?"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô gái bartender đang lau ly rượu đã chú ý đến chiếc đồng hồ màu xanh sapphire trên cổ tay Tống Nam Tân từ lâu. Cô ta thấy anh nhận lấy ly rượu, cứ ngỡ anh sẽ uống, không ngờ anh chỉ khẽ cười.

Tống Nam Tân thản nhiên nói: 

"Uống hết ly này, cậu muốn sáng mai thấy tôi nằm trên sàn hành lang, hay là thấy tôi trên giường của ai đó?"

Hoắc Học Nghĩa trợn tròn mắt: 

"Giường chiếu gì chứ, tôi trong sáng lắm, cậu đừng có nói bừa."

"Thế cậu có biết đây là cái gì không?"

Hoắc Học Nghĩa đắc ý nhướng mày: 

"Four Loko, rượu 'chuyện ấy', hay còn gọi là 'rượu mất đời con gái' lừng danh."

"Mấy thứ lừa con gái thì đừng mang ra dùng với tôi.”

"Cái này mà cậu cũng biết? Cứ tưởng cậu thuần khiết lắm chứ."

Tống Nam Tân cười nhạt:

"Cậu thấy có người đàn ông nào thực sự thuần khiết chưa?"

Anh đặt ly rượu lại chỗ cũ, lấy ra một điếu thuốc.

"Tống Nam Tân, đây chính là điểm đáng ghét của cậu đấy. Trước mặt người ta thì lúc nào cũng ra vẻ thanh lịch, nho nhã, như thể chẳng hiểu sự đời, đến lúc này thì bản tính mới lộ ra hết."

Có người tò mò ghé sát lại: 

"Bản tính của ai? Bản tính của Tống Nam Tân là người thế nào?"

Tống Nam Tân nhếch môi, xem như không nghe thấy.

Ngón tay bên phải anh kẹp điếu thuốc, tay trái từ tốn bật nắp bật lửa.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Điếu thuốc bén lửa.

"Hồi trước chẳng phải có dạo cứ chín giờ là cậu ấy phải về rồi sao? Mẹ kiếp, làm anh em mất cả hứng, cứ tưởng cậu ấy bận việc gì ghê gớm lắm, ai dè cậu ấy bảo là 'cải tà quy chính', về nhà đúng giờ. Vì phụ nữ thì cứ nói thẳng ra đi, dạo đó thuốc không hút, rượu không chạm, chẳng biết là vì ai nữa. Rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?"

Mấy kẻ hóng hớt xung quanh đều dỏng tai lên nghe.

"Thế sau đó sao lại chứng nào tật nấy, quay về lối cũ rồi?"

Có người cười: 

"Thì còn sao nữa, chia tay rồi chứ sao."

"Ai đá ai cơ?"

"Cái đó còn phải hỏi à? Nhìn cái gương mặt 'trai hư' đầy sức hút này của anh Tống nhà mình đi, kiểu gì chẳng là Tống Nam Tân đá cô nàng kia."

Điếu thuốc trên tay cháy được một nửa, làn khói nồng nặc hòa lẫn với mùi nước hoa phụ nữ lẳng lơ trong không khí, thật giả khó phân.

Tống Nam Tân chỉ rít duy nhất một hơi, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã lâu nhưng không hút thêm, anh chỉ thong thả ngước mắt lên: 

"Chẳng phải bảo có người tìm tôi sao? Ai thế?"

Nghiêm Hồng có được phương thức liên lạc từ chỗ Hoắc Huệ Ngữ.

Cô ta hiểu rằng trong cái vòng tròn này, muốn làm việc gì cũng cần phải táo bạo, cơ hội là do con người nắm bắt; mà với một số người, chỉ cần có một mối quan hệ tình nghĩa, gặp được mặt là coi như xong xuôi một nửa rồi.

Cô ta khá thích kiểu người như Tống Nam Tân.

Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng cô ta hoàn toàn bị khuất phục bởi khí chất "đóa hoa trên núi cao" đó. Cô ta thấy Tống Nam Tân rất đẹp trai, lại nghĩ đến lý lịch cá nhân của anh, chỉ số rung động lại càng tăng vọt. Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, cái tuổi trưởng thành và quyến rũ nhất của đàn ông.

Vòng bạn bè cá nhân của Tống Nam Tân... đủ sức sánh ngang với giới thượng lưu Bắc Mỹ.

Cô ta chưa từng ra nước ngoài, học vấn cao nhất cũng chỉ là một tấm bằng đại học loại hai bình thường. Cô ta có được ngày hôm nay đều nhờ bà dì, mà dì cô ta là Hoắc Huệ Ngữ lại là một tiến sĩ hậu đắc nghiệp từ Berlin về, Tống Nam Tân không thể không nể mặt.

Vì vậy, khi đứng trước một đám đàn ông, Nghiêm Hồng vừa thấp thỏm, vừa tò mò lại vừa lúng túng.

Tống Nam Tân ngồi ở phía trên, tay vân vê một điếu thuốc. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi may đo cao cấp từ một nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris. Nghiêm Hồng chỉ cần liếc sơ qua cũng đoán được giá trị món đồ trên người anh không hề rẻ.

Cô ta không nhìn những người khác, vừa vào đã gọi thẳng tên anh: 

"Chào anh Tống, tôi là Nghiêm Hồng, anh còn nhớ tôi chứ?"

Tống Nam Tân không lên tiếng, nhưng những người xung quanh đều cười rộ lên.

Hoắc Học Nghĩa trêu chọc: 

"Em gái ơi, sao trong mắt em gái chỉ có mỗi Tống Nam Tân thế? Bọn tôi không phải là người à, không cần chào hỏi luôn sao? Phân biệt đối xử cũng đừng lộ liễu thế chứ."

Nghiêm Hồng sững người, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng. Cô ta lắp bắp hỏi lại: 

"Các... các anh tên là gì ạ?"

"Đến tên bọn này còn không biết mà cũng dám mò tới đây à?"

"Dì tôi giới thiệu tôi đến đây, nói là có chuyện muốn tìm anh Tống, cho nên..."

"Dì cô là ai? Nhờ Tống Nam Tân giúp việc gì?"

"Không, cũng không phải là nhờ vả công việc..."

"Ồ, vậy là chuyên môn tìm Tống Nam Tân rồi. Đây cũng chẳng phải chỗ làm việc, cô thích cậu ta à?"

Tâm tư bỗng chốc bị đâm trúng một nửa, những ngón tay của Nghiêm Hồng tê dại vì xấu hổ, nhưng mấy gã đàn ông kia lại càng cười cợt trắng trợn hơn.

Đến lúc này Nghiêm Hồng mới hiểu tại sao người ta nói cái vòng tròn của Tống Nam Tân rất khó vào. Nếu không có chút thông minh, sắc sảo thì thật sự không thể trụ vững nổi, thậm chí đừng mong đáp lại được một câu của họ.

Cô ta bối rối đáp: "Tôi..."

Tống Nam Tân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giơ tay lên, những người xung quanh lập tức ngừng cười. Anh trái lại là người trông ôn hòa, vô hại nhất trong đám đông, giúp cô ta giải vây.

Anh hỏi: 

"Hoắc Huệ Ngữ tiến cử cô?"

Lúc này, Nghiêm Hồng nhìn anh chẳng khác nào nhìn thấy vị cứu tinh. Cô ta gật đầu lia lịa, vội vàng đưa lá thư tiến cử ra.

"Vâng, anh Tống. Tôi muốn giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi tên Nghiêm Hồng, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nam Vận. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở đài truyền hình, tôi học chuyên ngành phát thanh truyền hình. Tất nhiên, chuyên ngành này ở trường tôi cũng không phải là quá xuất sắc..."

Tống Nam Tân nhìn lá thư tiến cử, trên đó là những dòng chữ thanh tú. Mọi thông tin cá nhân của Nghiêm Hồng đều ở trên đó: học trường nào, quá khứ có thành tích gì.

Tất nhiên, nếu những việc như hiến máu hay tham gia câu lạc bộ đại học cũng được Tống Nam Tân coi là "thành tích".

Xem được vài dòng, anh đặt bản lý lịch xuống.

"Tôi đã làm việc ở đài được một năm, cũng đạt được một vài thành tựu lớn nhỏ. Tôi cảm thấy năng lực cá nhân của mình ổn. Nếu anh thấy được, về mảng phát triển nghề nghiệp..."

Nghiêm Hồng có chút lo lắng, không biết cái bằng cấp xoàng xĩnh của cô ta, anh có coi trọng hay không. Nghe nói Tống Nam Tân là một học bá tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Anh lại là một nhà tư bản, từng trải nhiều, chắc hẳn đã xem qua vô số bản lý lịch xịn hơn cô ta nhiều.

Vì vậy, cô ta khiêm tốn trước một câu: 

"Xin lỗi anh Tống, cái đó... lý lịch của tôi hơi bình thường, có phải điều kiện phần cứng của tôi không đạt yêu cầu không ạ?"

Tống Nam Tân cười nhạt: 

"Không, cũng ổn. Cô nói tiếp đi."

Nghiêm Hồng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Tống Nam Tân thật tốt, biết cách nói chuyện, EQ lại cao, những lúc thế này không hề làm mất mặt người khác.

Nghiêm Hồng nói tiếp: 

"Vì vậy, tôi rất hy vọng có con đường và cách thức để thăng tiến. Dì tôi cũng nói, anh... có cách."

"Con đường thăng tiến? Vậy là cô mới đi làm được một năm mà đã khao khát con đường thăng tiến rồi sao?"

Nghiêm Hồng ngỡ mình dùng từ không đúng, vội vàng sửa lại: 

"Không, không phải, tôi vẫn hài lòng với công ty và hiện trạng của mình. Cơ hội học tập, đúng rồi, tôi hy vọng có một cơ hội học tập."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Tống Nam Tân hơi nghiêng đầu, với tay lấy bao thuốc bên cạnh, rút ra một điếu khác.

Nghiêm Hồng nhìn chằm chằm vào viên tinh thể bạc hà trong điếu thuốc bị anh bóp vỡ, sau đó châm lửa và đưa lên miệng. Anh làm gì cũng thong thả, ung dung, trông rất nhã nhặn.

Châm thuốc xong, Tống Nam Tân mới ngẩng đầu lên lần nữa: 

"Cô có thân với Văn Trưng không?"

"Văn Trưng?"

"Phải, cô và cô ấy chắc là quan hệ khá tốt chứ?"

Trong mắt Nghiêm Hồng, thành tích đại học của Văn Trưng thực sự rất tốt, trường xịn, chuyên ngành xịn, thậm chí năng lực cá nhân cũng rất mạnh.

Đôi khi Nghiêm Hồng luôn cảm thấy Văn Trưng là kẻ hay ra vẻ. Cô ta cảm thấy Văn Trưng là kiểu người thâm sâu khó lường.

Nhưng bình thường cô thực sự không thích nói chuyện, cũng chẳng bao giờ thể hiện bản thân, giao việc gì làm việc nấy, bảo gì nghe nấy. Nói một cách khó nghe thì có chút xuôi theo chiều gió, an phận thủ thường. Cô lại không có gia thế tốt, nên trong mắt Nghiêm Hồng, Văn Trưng là kẻ vô dụng. Nhắc đến cô, Nghiêm Hồng chẳng có chút e dè nào.

"Văn Trưng ấy à, tôi và cô ấy không thân lắm, quan hệ cũng bình thường thôi. Nhưng Văn Trưng bình thường khá nhiệt tình, thỉnh thoảng sẽ giúp chúng tôi làm vài việc, rồi thì mấy việc lặt vặt gì cũng làm, bảo gì cũng nhận."

Sợ rằng mình có ý khen ngợi khiến Văn Trưng vượt mặt mình, Nghiêm Hồng lại cân nhắc đổi giọng: 

"Tất nhiên rồi, lặt vặt cũng chỉ là mấy việc tầm thường, chuyện tạp vụ ở đài thôi. Thực tế thì năng lực cá nhân của cô ấy cũng chỉ đến thế, học không đúng chuyên ngành nên không thạo việc lắm, nếu không thì sao làm lâu như vậy mà vẫn là thực tập sinh chứ, lãnh đạo còn không cho cô ấy ký hợp đồng chính thức cơ mà."

"Thế sao? Nói vậy là năng lực của Văn Trưng cũng khá bình thường."

"Vâng, đại khái là thế. Dì tôi bảo trong đám người mới, năng lực của tôi mạnh hơn hẳn những người khác. Anh Tống, anh có hứng thú với Văn Trưng sao? Thật ra cô ấy chỉ có vậy thôi, bình thường lãnh đạo nói gì cũng không dám cãi, bảo gì làm nấy. Tôi thấy cô ấy quá thiếu cá tính, tính cách này sau này không hợp làm lãnh đạo đâu. Nếu anh sẵn lòng tiến cử tôi, tôi nhất định sẽ tạo ra những thành tích mà anh không thể ngờ tới."

"Ồ?" Tống Nam Tân có chút tò mò, cười nhạt: "Thành tích kiểu gì?"

Tim Nghiêm Hồng đập thình thịch, nhìn gương mặt của Tống Nam Tân, cô ta đánh liều thêm một chút.

"Ví dụ như... dâng hiến tất cả của tôi cho anh."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Văn Trưng vừa tắm xong, khoác khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Độ ẩm trong không khí rất cao, hơi nóng mịt mù khiến gương mặt vốn trắng ngần của cô ửng lên sắc hồng đào.

Cô đi tới trước gương, nhìn hình bóng mình trong đó.

Vừa từ trường về là tất bật đi tắm ngay, lát nữa còn phải củng cố lại vốn từ vựng, tám giờ sáng mai lại tiếp tục đi làm.

Cuộc sống ngày qua ngày chẳng có gì đặc biệt, rất yên bình, cũng rất tầm thường.

Việc thầy giáo nhắc đến Trương Ký hồi ban ngày mới gợi lại trong cô chút cảm xúc về cuộc sống học đường xưa cũ, nhưng dư vị đó cũng nhanh chóng tan biến, trở lại với sự tĩnh lặng.

Văn Trưng cầm lọ sữa dưỡng thể chuẩn bị thoa lên người.

Màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.

Là cuộc gọi từ Nghiêm Hồng.

Tại Club, mọi người đang cuồng nhiệt vui chơi.

Tống Nam Tân yêu cầu Nghiêm Hồng gọi điện cho Văn Trưng. Nghiêm Hồng lúc đó chẳng dám nói gì, tìm trong danh bạ số điện thoại đã lưu từ lâu, thấp thỏm gọi đi.

Tống Nam Tân nói, nếu cuộc điện thoại này gọi được, năm nay sẽ cho cô ta lên thẳng chức tổng biên tập.

Trong lòng Nghiêm Hồng run rẩy, không biết đây là lời đùa giỡn nhất thời hay Tống Nam Tân nói thật. Bởi vì việc này có chút táo bạo, có chút giống một trò đùa vô căn cứ, một lời trêu chọc cô ta, nhưng dường như có một sức hút vô hình thúc giục người ta phải làm theo.

Cô ta đã gọi. Tống Nam Tân giơ ngón tay ra hiệu, tiếng nhạc trong phòng dừng lại, mọi người đồng loạt ném về phía này những ánh nhìn ngạc nhiên.

Và lúc này, đầu dây bên kia đã thông. Cô ta nhấn loa ngoài, ai cũng có thể nghe thấy.

Văn Trưng nhìn chằm chằm vào điện thoại của Nghiêm Hồng vài giây mới bắt máy. Dù là đồng nghiệp, cũng vì lịch sự mà lưu số nhau, nhưng trong lòng Văn Trưng chưa bao giờ nghĩ Nghiêm Hồng là kiểu người rảnh rỗi đến mức gọi điện cho cô.

Khăn tắm vẫn còn khoác trên người, hơi nước đã tan, làn da tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài hơi nổi da gà.

Văn Trưng bắt máy, nói: "Alo?"

Đám đông.

Một giọng nói thanh lãnh khiến mọi người đồng loạt trợn tròn mắt.

"Đệch..." Có người nhỏ giọng nói: "Ai ở đầu dây bên kia thế? Nghe giọng thôi đã thấy có vẻ 'cuốn' rồi."

Nghiêm Hồng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, bàn tay cầm điện thoại vẫn còn hơi run. Cô ta cảm thấy mình không chịu nổi áp lực từ những ánh mắt xung quanh, liếc nhìn Tống Nam Tân đang thản nhiên nhìn cô ta, hiểu ý anh, cô ta run rẩy làm theo lời anh: 

"Alo, Văn Trưng phải không, tôi có việc tìm cô."

Văn Trưng vốn đã biết thừa. Nghiêm Hồng tìm cô, nếu không phải chuyện lông gà vỏ tỏi thì cũng là cố ý gây hấn. Đã hết giờ làm, nếu không gây hấn thì chắc chắn là nhờ vả.

"Ừm." Giọng cô rất phẳng lặng: "Chuyện gì, nói đi."

"Cô có biết bây giờ tôi đang ở đâu không?"

"Không biết, đâu?"

"Tống Nam Tân, cô biết chứ? Tôi đang ở Club riêng của Tống Nam Tân."

Nghe thấy sự im lặng rõ rệt từ đầu dây bên kia, sự thấp thỏm trong lòng Nghiêm Hồng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là chút đắc ý, cảm giác sảng khoái khi thấy mình cao hơn người khác một bậc.

"Anh Tống... à không, là Tống Nam Tân, anh ấy bảo cô mang một xấp tài liệu qua đây. Bây giờ cô rảnh chứ, nếu rảnh thì chạy đi một chuyến?"

Văn Trưng im lặng một lúc, nghe thấy bên kia có tiếng trò chuyện mơ hồ và tiếng nhạc rất nhẹ.

Cô đại khái đã đoán được tình hình bên đó.

Cô nói: "Được, hỏi anh ấy xem, cần tài liệu gì."

Nghiêm Hồng hơi ngẩn người, cảm thấy lúc này Văn Trưng đáng lẽ phải ngạc nhiên tại sao cô ta lại ở đây, hoặc tại sao cô ta lại thân với Tống Nam Tân như vậy, chứ không phải điềm tĩnh thế này.

"Cô không tò mò..."

Điện thoại bỗng bị ai đó cầm lấy, tim Nghiêm Hồng thắt lại, liền thấy Tống Nam Tân đang ngồi trên chiếc ghế cao đã cầm lấy điện thoại của cô ta, thản nhiên nói: 

"Phòng sách, tầng thứ hai, ngăn kéo."

Văn Trưng đang thoa sữa dưỡng thể, nghe thấy giọng anh thì dừng lại.

Đúng là anh thật.

Cô nói: "Được, chờ chút."

Tống Nam Tân nhìn chằm chằm vào bàn DJ trước mặt, nhưng dường như không phải đang nhìn, mà giống như đang chờ đợi động tĩnh trong điện thoại hơn.

Văn Trưng kiên nhẫn đặt đồ xuống, khoác áo khoác đi ra ngoài, lên lầu, vào phòng sách của anh.

Tống Nam Tân không thường xuyên về đây. Chính xác là về không lâu, nên trong căn phòng sách để không này không có quá nhiều đồ đạc. Trên bàn làm việc của anh chất vài xấp tài liệu, còn đặt chiếc đồng hồ và dao cạo râu của anh.

Toàn bộ đều là đồ của Tống Nam Tân.

Văn Trưng rất quen thuộc với nơi này, gần như chẳng cần suy nghĩ cũng biết cái ngăn kéo tầng thứ hai anh nói nằm ở đâu.

Cô mở ngăn kéo ra, rất muốn xem thứ anh nói sẽ là gì.

Vừa mở ra, trống trơn.

Cô cạn lời.

"Thứ anh nói, chính là chẳng có gì cả à?"

Tống Nam Tân "ồ" một tiếng: 

"Xin lỗi, tôi quên mất."

"Là tầng thứ ba."

Văn Trưng đại khái đã hiểu dụng ý của anh. Cô không muốn mở nữa, bèn dứt khoát mở phăng tất cả các ngăn kéo của anh ra, trống rỗng, toàn bộ đều trống rỗng.

Bên chỗ anh có bao nhiêu người như vậy, anh lại đem cô ra làm trò đùa.

Khi tay định chạm vào cái ngăn kéo cuối cùng, anh bỗng nói: 

"Đừng động vào cái dưới cùng."

Cô dừng lại.

Anh nói: 

"Cô chắc hẳn sẽ không muốn nhìn thấy thứ đó đâu, thật đấy."

Văn Trưng bực mình, trực tiếp mở ra luôn.

Bên trong nằm một chiếc bao cao su. Hình vuông, chẳng có gì khác, chỉ có duy nhất nó.

Tống Nam Tân cười: "Xin lỗi nhé, đã bảo cô đừng mở rồi mà."

Tút... tút... tút...

Điện thoại bị ngắt quãng.

Tống Nam Tân khẽ cụp mi mắt, trả điện thoại lại cho Nghiêm Hồng.

"Cảm ơn nhé, vì đã gọi cuộc điện thoại này."

Nghiêm Hồng ngơ ngác.

Mà cô ta sao có thể không hiểu chứ? Họ đang tán tỉnh nhau, Tống Nam Tân đang trêu chọc Văn Trưng, lấy cô làm thú vui.

Thần thái đó, giọng điệu đó, sự thân mật và tùy ý đó, cô ta chưa từng thấy bao giờ.

Quan hệ của họ tuyệt đối không hề đơn giản.

Tống Nam Tân nghịch đĩa gieo xúc xắc bên cạnh, tung lên hạ xuống một cách hững hờ, thản nhiên nói: 

"Văn Trưng vào đài thực tập từ năm ngoái, có người nhắm vào cô ấy, nói cô ấy làm biên tập không tốt nên chỉ có thể đi chạy vặt, rồi sắp xếp cô ấy vào vị trí tệ nhất, mệt nhất. Nửa năm, năng lực làm việc của Văn Trưng không hề nhỏ, có người ghen tị với cô ấy, vẫn cứ chèn ép không cho cô ấy lên chính thức, những sự kiện lớn không cho Văn Trưng đi, ngoại trừ phần lương có chút hoa hồng ra thì chẳng cho cô ấy cái gì cả."

"Trong số người mới vào từ năm kia có một người tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm Nam Vận tên là Nghiêm Hồng. Cô ta có chút quan hệ, cậy vào việc có dì là Hoắc Huệ Ngữ ở đài mà bắt nạt mấy người mới có tiềm năng. Tất nhiên, Văn Trưng không phải là kẻ thích ra mặt, vì bình thường cô ấy làm việc khá kín tiếng. Nghiêm Hồng chướng mắt cô ấy, đơn giản chỉ là vì chướng mắt thôi, có lẽ cảm thấy không vui, hoặc cũng có thể thấy Văn Trưng đẹp hơn mình."

Anh khẽ đáp lại lời mình: 

"Ừm, ai mà biết được chứ."

Nghiêm Hồng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Một luồng khí lạnh như nhấn chìm tất cả dọc theo ngón tay lan vào tận lục phủ ngũ tạng, lớp mặt nạ bị đâm thủng khiến cô ta không thốt nên lời.

"Và hiện tại, Nghiêm Hồng vì tiền đồ cá nhân của mình vẫn tham lam như thế, vẫn cảm thấy không thỏa mãn, một mặt vừa coi thường Văn Trưng, mặt khác lại muốn giẫm lên cô ấy để trèo cao. Cô nói muốn dâng hiến cho tôi." Tầm mắt Tống Nam Tân lúc này mới chậm rãi đặt lên người cô ta, khóe môi khẽ cong: 

"Cô muốn dâng hiến cho tôi cái gì?"

Lượng thông tin khổng lồ khiến đầu óc Nghiêm Hồng như muốn nổ tung.

Cô ta nỗ lực lấy lại bình tĩnh, lắp bắp sắp xếp ngôn từ: 

"Nhưng mà... nhưng mà, Văn Trưng có bạn trai rồi."

Anh nói: 

"Sẽ sớm không còn thôi."

Cô ta lại nói: 

"Văn Trưng cũng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, cô ta còn là một đứa trẻ mồ côi!"

Anh dựng ngón trỏ lên trước môi, khẽ "suỵt" một tiếng.

Mọi người im phăng phắc như tờ, Nghiêm Hồng cũng vậy, mắt trợn tròn, không dám nói thêm một chữ nào.

Cô ta chỉ nhìn thấy người mà ai cũng khen là thanh cao, sáng trong như gió mát trăng thanh ấy.

Anh dịu dàng và đầy lý trí ấy.

Dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói với cô ta rằng: 

"Cô là cái thá gì mà đòi so sánh với Văn Trưng?”

Chương trướcChương sau