Đây là lần xem mắt thứ tám của Chu Vưu.
Bảy lần trước đều kết thúc bằng thất bại. Hai lần đầu, bà Dương là mẹ của Chu Vưu còn bày tỏ sự thấu hiểu, nhưng càng về sau, thái độ của bà quay ngoắt 180 độ. Bà thẳng thừng chê Chu Vưu mắt cao hơn đầu, lại còn mỉa mai cô sắp ba mươi đến nơi mà chưa gả đi được thì đúng là bà cô già không ai thèm rước.
Chu Vưu cũng từng tranh biện cho mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Bà Dương nổi tiếng là người chuyên chế độc tài, không ai khuyên nổi, đã vậy ngày thường còn thích đua đòi thể diện, thế là Chu Vưu luôn trở thành vật tế thần trong các bữa tiệc so kè của mẹ.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải hết lần này đến lần này khác phối hợp với sự sắp xếp của bà Dương, đi gặp đủ loại "yêu ma quỷ quái" trên sàn xem mắt.
Đối tượng xem mắt lần này là do đồng nghiệp của bà Dương giới thiệu, nghe nói là cục trưởng của một cục xx nào đó ở Tây Bình, ngoài ba mươi tuổi, đúng vào độ tuổi hăm hở, đắc ý nhất của đàn ông.
Bá Dương là giáo viên Ngữ văn của trường Cấp ba Số 1 Tây Bình, người giới thiệu lại từng gặp Chu Vưu một lần và để lại ấn tượng khá tốt, thế nên cô cũng không quá bài xích buổi xem mắt lần này.
Chu Vưu ôm tâm lý "cứ thử xem sao" đến chỗ hẹn, nào ngờ hiện thực đã tát cho cô một cú tỉnh người.
Địa điểm xem mắt do đằng trai chọn, cách nơi anh ta làm việc không xa. Chu Vưu sống ở khu phố cổ, lái xe qua đó mất hơn một tiếng đồng hồ.
Thời gian hẹn là mười hai giờ trưa (giờ nghỉ trưa của đằng trai). Chu Vưu đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho lần xem mắt này, chín giờ sáng đã dậy gội đầu, tắm rửa, trang điểm, thậm chí còn long trọng dán cả lông mi giả.
Phải biết rằng ngày thường ở nhà cô toàn mặc đồ ngủ, trăm năm mới chải chuốt một lần, đủ hiểu lần này cô coi trọng thế nào. Để chuẩn bị cho buổi hẹn, Chu Vưu còn đặc biệt đến trung tâm thương mại mua một chiếc váy đỏ trị giá cả ngàn tệ làm "chiến bào".
Chỉ là chiến bào còn chưa kịp thay thì Chu Vưu đã bị những thao tác hãm hại cành hông của đằng trai làm cho buồn nôn.
Chu Vưu đợi anh ta ở nhà hàng ròng rã một tiếng đồng hồ, đối phương mới lững thững đến muộn. Vừa gặp mặt, anh ta liền đi thẳng vào quy trình, xả một tràng vào mặt Chu Vưu:
"Điều kiện của cô thì tôi nghe bà dì nói rồi. Cô ở nhà viết tiểu thuyết hả? Tôi thấy cái này không tính là nghề nghiệp chính sự gì cả. Sau này hai đứa mình ở bên nhau rồi, cô vẫn nên tìm một công việc ổn định, hoặc là thi công chức, thi vào biên chế nhà nước đi..."
"Nhan sắc của cô cũng được, coi như hợp yêu cầu của tôi. Nhưng cô cũng đừng đắc ý quá, xứng với người như tôi thì cô vẫn còn kém một chút."
"..."
"Công việc của tôi thì cô biết rồi đấy, cần phải ngoại giao tiệc tùng. Thỉnh thoảng tôi cần dẫn cô ra ngoài mở mang tầm mắt, tôi hy vọng cô đừng làm tôi mất mặt."
Chu Vưu hoàn toàn không chen nổi một lời nào.
Nhìn khuôn mặt mập mạp bóng dầu đầy rỗ, hàm răng vàng khè đen xỉn khấp khểnh, cùng cái bụng bia béo ngậy như mang thai mười tháng của anh ta, Chu Vưu đã âm thầm đặt dấu chấm hết cho buổi xem mắt này trong lòng.
Sau khi kết thúc buổi xem mắt vô nghĩa, Chu Vưu chủ động thanh toán rồi bước ra khỏi nhà hàng Tây mà cô thề sẽ không bao giờ ghé lại lần thứ hai.
Gần đó là một trung tâm thương mại. Chu Vưu vừa bị gã đàn ông làm cho nghẹn họng đến mức buồn nôn, lãng phí vô ích một phần bít tết trị giá bốn, năm trăm tệ. Cô không vội về nhà để nghe bà Dương cằn nhằn, mà định bụng đến quán quen trước đây ăn lẩu để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.
Vừa vào tiệm, cô bạn thân Chu An đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình xem mắt. Chu Vưu ôm một bụng uất ức không có chỗ phát tiết, vội vàng rủ bạn thân đến quán lẩu gặp mặt.
Chu An dạo này đang trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà, vừa vặn không có việc gì làm lại muốn hóng hóng dưa, liền đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
Cúp điện thoại, Chu Vưu đón lấy menu từ tay phục vụ, gọi nước lẩu cay Tứ Xuyên cùng những món nhúng lẩu thường ăn, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi trở ra, Chu An đã "vũ trụ gửi tín hiệu" xuất hiện ngay trước mắt.
Cô ấy đến vội vàng, bên ngoài khoác đại chiếc áo phao, bên trong vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng lông san hô.
Nhìn thấy Chu Vưu ra, Chu An lập tức mắt sáng như sao, hỏi:
"Sao thế? Lại không ưng à?"
Chu Vưu rút hai tờ khăn giấy lau vết nước trên tay, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu: "..."
Chu An tràn đầy máu hóng hớt, không thèm nghĩ ngợi mà gặng hỏi tiếp:
"Lần này lại là tình huống gì thế? Gã đó trông thế nào? Hai người nói chuyện gãy cánh rồi à? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm, rốt cuộc là sao?"
Chu Vưu ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô bạn thân đang đầy mặt tò mò, cô hít một hơi thật sâu, rồi trút sạch bách những trải nghiệm của ngày hôm nay ra ngoài.
Chu An nghe mà ngẩn người, cuối cùng văng tục chửi đổng:
"Không phải chứ, hắn bị điên à? Chẳng qua chỉ là một gã cục trưởng rách thôi mà? Làm như mình là hoàng thân quốc thích không bằng..."
Xung quanh có vài bàn khách đang ngồi, âm lượng của Chu An hơi lớn, Chu Vưu sợ làm phiền người khác nên vội bảo cô ấy nhỏ tiếng lại.
Không biết nghĩ đến điều gì, hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng bật cười một cách ăn ý.
Chu An vỗ vỗ ngực, không nhịn được mà bất bình thay cho bạn thân:
"... Dì làm gì mà vội vàng thế chứ? Cậu có phải không gả đi được đâu, mắc gì cứ phải sắp xếp cho cậu gặp mấy loại người này."
Nói xong, Chu An tỉ mỉ đánh giá cô, muốn xem thử rốt cuộc Chu Vưu thua ở điểm nào.
Lúc này cô ấy mới phát hiện hôm nay Chu Vưu trang điểm toàn diện. Ngày thường Chu Vưu để mặt mộc thì chỉ thấy được đường nét thanh tú sẵn có, giờ trang điểm lên một chút liền đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Chu Vưu sở hữu gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng lạnh, lại thêm chăm chỉ tập gym quanh năm nên từ trong ra ngoài đều toát lên một luồng khí chất năng động, tích cực. Hôm nay cô chọn phong cách trang điểm trong suốt, mỏng nhẹ, càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng muốt, tràn đầy sức sống.
Có điều gu ăn mặc hôm nay hơi lép vế một chút, thân trên mặc chiếc áo len xám kẻ sọc nhuyễn, bên dưới phối với chiếc quần nỉ màu trắng sữa, trông có vẻ hơi giống nữ sinh đại học.
Chu An biết cô mặc quần áo trước nay luôn ưu tiên sự thoải mái, nhưng nghĩ đến sở thích mê mẩn tất đen đầy mùi bỉ ổi của cánh đàn ông thời nay, cô ấy liền đầy vẻ căm phẫn bất bình thay cho Chu Vưu:
"Không liên quan đến cậu đâu, là mắt hắn bị mù thôi!!"
"Cậu đừng nghe lời dì nói, rồi cậu sẽ gặp được người đàn ông tốt thôi."
Chu Vưu nhún vai, ngước mắt nhìn cô gái đối diện là người đã có một anh bạn trai hoàn hảo và yêu nhau được một năm, bất lực bày tỏ:
"Có lẽ mẹ tớ sợ tớ cô độc đến già không ai thèm nhặt chăng?”
Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn thì Chu Vưu không nói ra. Đó là bà Dương, với tư cách là một phụ huynh thế hệ trước có thu nhập ổn định và công việc thể diện, cực kỳ ngứa mắt việc Chu Vưu suốt ngày ru rú trong nhà viết tiểu thuyết. Trong mắt bà, Chu Vưu chính là một kẻ vô công rỗi nghề không hiểu chuyện, công việc bấp bênh và không có bất kỳ sự bảo đảm nào cho tương lai. Nếu có một đối tượng xem mắt tốt, đối phương lại có công việc ổn định và không bận tâm đến nghề nghiệp của Chu Vưu, thì đó là điều vẹn cả đôi đường.
Thấy tâm trạng Chu Vưu không tốt, Chu An chợt nhớ ra một chuyện:
"Cậu còn nhớ Trình Lễ của lớp một khối Tự nhiên không?"
Đột nhiên nghe thấy cái tên "Trình Lễ", Chu Vưu khựng người một cách rõ rệt, trái tim cũng như bị thứ gì đó châm vào, cô chớp chớp mắt, ngập ngừng gật đầu:
"Sao thế?"
Chu An nở nụ cười bí hiểm, giây tiếp theo liền nhoài người tới trước mặt Chu Vưu, nhỏ giọng thì thầm:
"Nghe nói cậu ấy từng hẹn hò với một cô bạn gái rất xuất sắc, rất xinh đẹp ở Bắc Kinh, nhưng cô nàng kia muốn ra nước ngoài học cao học nên đã đá cậu ấy rồi. Cậu ấy đau lòng khôn nguôi, từ bỏ cả công việc lương cao ở Bắc Kinh để về Tây Bình khởi nghiệp..."
"Bạn trai tớ chẳng phải cùng lớp với cậu ấy sao, hôm qua họ còn tán gẫu vài câu trong nhóm lớp đấy. Đúng là tiếc thật đó, hồi cấp ba cậu ấy tỏa sáng như vậy, thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, sau đó lại vào bệnh viện Hiệp Hòa làm việc, kết quả là vì một đoạn tình cảm thất bại mà từ bỏ ngần ấy năm nỗ lực."
"..."
"Cô gái kia hình như là người Bắc Kinh gốc, bố mẹ đều là trí thức cao cấp, trước đây tớ còn thấy ảnh chụp chung của cô ấy với Trình Lễ trên Weibo nữa. Hai người họ phương diện nào cũng xứng đôi, không ngờ lại chia tay như vậy."
Trong lời nói của Chu An tràn ngập sự tiếc nuối, cứ như thể đang bất bình thay cho mối tình này vậy.
Chu Vưu lại rơi vào trầm tư.
Đã rất nhiều năm cô không nghe thấy cái tên này rồi. Cô cứ ngỡ người này đã hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của cô, đã không còn cách nào khiến cô gợn sóng được nữa. Thế nhưng không ngờ khi đột ngột nghe lại tin tức về anh, cô vẫn không kiềm được mà thót tim.
Cô đương nhiên nhớ rõ anh.
Dù sao thì, giữa hai người họ cũng từng có những bí mật nhỏ khó có thể mở lời. Chỉ là đoạn quá khứ đó không thể đem ra ánh sáng, không một ai biết được mà thôi.
**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ăn lẩu xong, Chu Vưu lại cùng Chu An đi dạo trung tâm thương mại suốt cả buổi chiều.
Mùa hè sắp đến, Chu An vì để chào đón mùa hè Tây Bình nên đã đặc biệt chọn vài chiếc váy mang về nhà.
Mua sắm xong, hai người tạm biệt nhau ở cửa trung tâm thương mại. Chu An có việc nên đi trước một bước, Chu Vưu còn phải đi bộ ra bãi đỗ xe gần đó để lấy xe.
Vừa đi đến ngã tư đường, bà Dương đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình xem mắt. Chu Vưu không giỏi nói dối, liền thành thật khai báo kết quả.
Bà Dương nghe xong câu trả lời của Chu Vưu, liền tiếc rèn không thành thép mà chỉ trích:
"Mẹ thật không biết con đang nghĩ cái gì nữa. Người này không chịu, người kia không được, rốt cuộc con muốn kén chọn một người như thế nào đây? Con cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư giàu sang gì, trường đại học chính quy cũng chẳng phải trường trọng điểm, lại không có một công việc ổn định, có cái gì để mà kén chọn chứ?"
"Dì Chu của con vừa nói đằng trai ưng con rồi đó, con tiếp xúc với người ta thêm đi. Mẹ vừa xem ảnh rồi, cậu thanh niên đó rất được, tuy ngoại hình hơi khó nhìn một chút, nhưng các phương diện điều kiện của người ta tốt, con cứ nói chuyện tiếp với người ta đi."
Giọng điệu của bà Dương rất mạnh mẽ áp đặt, Chu Vưu nghe mà lòng đau thắt, cô đứng trơ trọi nơi ngã tư đường, tủi thân đến mức không thốt nên lời.
Nước mắt không ngừng xoay vòng trong hốc mắt, hơi thở cũng dồn dập hơn theo bản năng. Chu Vưu siết chặt chiếc điện thoại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Thời điểm này vừa vặn là giờ tan tầm, xung quanh có mấy tòa nhà văn phòng, lại thêm cả bệnh viện và trường học cũng nằm ở khu này, thế nên ở ngã tư người qua kẻ lại tấp nập, chẳng mấy chốc đã đông nghịt đến mức nước chảy không lọt.
Chu Vưu bị dòng người xô đẩy tiến về phía trước, cô hoàn toàn không chú ý điện thoại đã bị ngắt kết nối từ lúc nào. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì bản thân đã sang đến bên kia đường.
Ban đầu cô còn có thể giả vờ bình tĩnh, cho đến khi nhìn thấy một cặp mẹ con thân thiết, vừa đi vừa nói cười vui vẻ lướt qua trước mặt mình, cô rốt cuộc không thể kìm nén được nữa mà bật khóc thành tiếng.
Toàn thân cô nhũn ra, chỉ đành ngồi thụp xuống dưới một gốc cây bàng già bên lề đường, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nức nở.
Có lẽ vì khóc quá đau lòng và tập trung, Chu Vưu không hề chú ý đến việc ở phía đối diện ngã tư, có một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man đang đứng đó. Anh mặc một chiếc áo măng tô dáng dài màu xám, kết hợp với quần jeans ống rộng, trông cực kỳ có gu.
Đối phương chăm chú nhìn cô rất lâu, mãi cho đến khi có một cô bé học sinh cấp ba mặc đồng phục đi ngang qua, anh mới hoàn hồn lại, gọi cô bé đó lại. Anh lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi xách, dịu dàng hỏi cô bé:
"Em gái nhỏ ơi, em có thể giúp anh đem gói khăn giấy này tặng cho chị gái đang ngồi khóc ở bên kia đường được không?"
Cô bé ngoảnh đầu nhìn Chu Vưu một cái rồi đưa tay đón lấy gói khăn giấy từ người đàn ông, đi băng qua đường, chậm rãi tiến đến bên cạnh Chu Vưu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô.
Vào khoảnh khắc Chu Vưu ngẩng đầu lên, cô bé khẽ nhét gói khăn giấy vào lòng bàn tay cô.
Nhìn gói khăn giấy bỗng dưng xuất hiện trong tay, Chu Vưu nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn qua làn nước mắt nhạt nhòa.
Cô bé nắm chặt lấy quai đeo của cặp sách, chỉ tay về phía đối diện, giải thích với Chu Vưu:
"Là một anh trai rất đẹp trai bảo em chuyển cho chị đấy ạ."
Chu Vưu nhìn theo hướng ngón tay cô bé chỉ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng mờ nhạt.
Người đó rất cao, đứng nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Chiếc áo măng tô khẽ tung bay một góc theo nhịp bước chân, tựa như một trang sách vô tình bị lật qua, khơi gợi sự tò mò và thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ tiếc là, Chu Vưu đã không kịp nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy.