Ở góc ngã tư của Quảng trường Thời Đại có một quán lẩu mở đã nhiều năm, mùi vị rất ngon, người dân bản địa Tây Bình đều thích đến đây ủng hộ việc buôn bán của quán.
Bóng lưng mà Chu Vưu không nhìn rõ kia cũng theo dòng người bước vào trong quán, nơi trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ để trang trí, trên tấm biển hiệu viết ba chữ "Quán lẩu Nhị Nương".
Anh vóc dáng rất cao, chiều cao xấp xỉ một mét chín, cộng thêm khí chất nổi bật nên cực kỳ bắt mắt giữa đám đông.
Cô gái đi ngang hàng với anh khi vào quán cảm nhận được áp lực chiều cao của anh, theo phản xạ liền quay mặt sang, vừa thoáng nhìn thấy gương mặt tuấn tú với ngũ quan thâm thúy, đường nét mượt mà ấy, cô nàng đã vô thức há hốc mồm.
Đầu tháng 4, thời tiết ấm lên không rõ rệt cho lắm, anh mặc một chiếc áo măng tô dáng dài màu xám nâu, bên trong phối với chiếc áo sọc xanh trắng, cổ áo đứng phom và ngay ngắn, khiến khí chất của anh trông càng xuất trần, sạch sẽ.
Trên sống mũi dọc dừa kiểu Âu là một cặp kính nửa gọng màu đen bạc, khiến khoảng cách giữa anh và mọi người bỗng chốc bị kéo xa, chôn giấu toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt sau lớp tròng kính, làm người ta không cách nào nhìn thấu bộ dạng chân thật của anh.
Bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo rất đẹp, trên mu bàn tay trắng ngần hằn lên vài đường gân xanh, mạch lạc rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy cả đường đi của huyết quản, các đốt ngón tay thon dài, cân đối, móng tay được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng, không để lại một chút biểu bì thừa nào.
Đây có lẽ là đôi tay mà các cô y tá thích lấy ven châm kim nhất chăng?
Cô gái bị mê mẩn bởi nhan sắc, còn đang do dự không biết nên mở lời xin phương thức liên lạc thế nào, nào ngờ anh đã đi trước một bước vào phòng bao nằm sâu trong hành lang, bỏ lại cô nàng đứng thẫn thờ tại chỗ đầy tiếc nuối.
Chỉ tiếc là, anh hoàn toàn chẳng hay biết gì về điều đó.
Cánh cửa phòng bao ở cuối hành lang vẫn luôn mở, thỉnh thoảng lại có người thò đầu ra xem xét tình hình. Đến lần thò đầu thứ n, Châu Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình đang mòn mỏi ngóng trông.
Nhìn thấy dáng dấp người xuất hiện trước mắt, Châu Hạo vừa kích động vừa không quên túm lấy người ta mà oán trách:
"Đợi cậu nửa ngày trời, cuối cùng cũng chịu tới rồi."
"Cậu từ Bắc Kinh về Tây Bình cũng nửa tháng rồi nhỉ? Tình nghĩa bao nhiêu năm của hai đứa mình mà còn phải xếp hàng đợi cậu sủng hạnh cơ đấy."
"Nước lẩu sôi lên sôi xuống mấy bận rồi. Cậu mà còn không tới chắc tôi chuẩn bị gọi 110 báo mất tích luôn quá."
Anh nghe vậy liền nhấc chân thong thả bước vào phòng bao. Trong lúc Châu Hạo quay người đóng cửa, anh không vội không vàng cởi chiếc áo khoác trên người ra, ôn tồn xin lỗi:
"Vừa nãy có chút sự cố, thứ lỗi nhé."
Châu Hạo cũng chỉ nói miệng thế thôi, chứ đâu có thật sự chấp nhặt với anh.
Mà kể cũng lạ, hai người đàn ông trưởng thành ở riêng một phòng bao, cửa vừa đóng lại liền có chút ngượng nghịu.
Châu Hạo dịch dịch cái ghế đẩu, liếc nhìn anh ở đối diện vẫn phong độ ngời ngời như trước, lòng sinh lòng "đố kị" nói:
"Không phải chứ, đều là người sắp ba mươi cả rồi, sao cậu vẫn đẹp trai thế hả?"
"Đám bạn cũ năm xưa có ai là không từ những cậu nhóc phơi phới chuyển thành mấy ông chú râu ria xồm xoàm, bụng bia hơi nhô ra rồi không?"
Trình Lễ liếc nhìn cậu bạn thân, không thèm để ý đến lời cằn nhằn của anh ta.
Nhân viên phục vụ thấy người đã đến đủ liền vào trong bật lại bếp lửa. Thức ăn đã lên đủ từ lâu, Châu Hạo đưa thực đơn cho Trình Lễ, bảo anh cứ gọi thêm món mình thích.
Trình Lễ đón lấy thực đơn liếc mắt nhìn một cái, ra hiệu không cần.
Nước lẩu còn chưa sôi, Châu Hạo gọi nồi lẩu dầu đỏ, mặt nước lẩu đỏ rực một màu khiến người ta nhìn mà thấy hãi. Trình Lễ đã lâu không về Tây Bình, vẫn còn chưa quen thuộc cho lắm.
Cảm khái xong xuôi, Châu Hạo lại nhớ tới một chuyện khác:
"Lần này cậu về là dự định ở lại Tây Bình lâu dài sao? Thật sự muốn chuyển ngành khởi nghiệp, không làm bác sĩ nữa à?"
"Đó là bệnh viện Hiệp Hòa đấy, thật sự không suy nghĩ thêm chút nào nữa sao?"
Nước lẩu đã sôi sùng sục, Trình Lễ cầm một đĩa chả tôm thong thả múc từng viên thả vào nồi. Châu Hạo thấy vậy cũng điên cuồng thả thịt bò ba chỉ, khoai tây lát... rồi nhúng cả sách bò.
Trong lúc đợi đồ ăn chín, Trình Lễ giơ ngón tay giữa lên đẩy nhẹ chiếc kính cận trên sống mũi, nói với Châu Hạo:
"Làm bác sĩ mệt quá, muốn đổi môi trường xem sao."
"Thời gian tới sẽ ở lại Tây Bình, bên này có mấy dự án triển vọng khá tốt."
Châu Hạo thấy anh tự có sắp xếp cho bản thân nên cũng không khuyên nhủ thêm nữa.
Đã lâu không gặp, Châu Hạo nghẹn một đống câu hỏi trong lòng. Đương nhiên, điều anh ta muốn hỏi nhất chính là tin dưa hóng hớt nghe được gần đây.
Anh ta do dự mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng:
"Cậu vì chia tay nên mới quyết định chuyển ngành à?"
Bàn tay đang cầm đũa của Trình Lễ khựng lại một nhịp, anh liếc nhìn Châu Hạo đang đầy vẻ tò mò, lơ đãng hỏi vặn lại:
"Cậu nghe được tin đồn này từ đâu thế?"
Châu Hạo tưởng Trình Lễ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, liền liên tục bày tỏ trên đời thiếu gì cỏ thơm, việc gì phải đơn phương chung tình với một bông hoa.
Nói đến đây, Châu Hạo khoa tay múa chân hỏi:
"Có muốn tôi giới thiệu cho một người không? Trong tay tôi vừa vặn đang có một ứng cử viên, tuy không sánh bằng người ở Bắc Kinh kia, nhưng cô nàng này cũng không tệ, thuộc cấp độ tiểu mỹ nhân đấy."
"Tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành sư phạm, năm ngoái vừa ký hợp đồng vào trường Cấp ba Số 1. Người này tôi quen thân lắm, em họ tôi."
Khóe miệng Trình Lễ giật giật, mắng một câu:
"Hâm à?”
Châu Hạo thật sự muốn làm ông mai, ra sức vun vén:
"Dù sao hai người đều đang độc thân, cho dù không thành thì coi như kết giao bạn bè vậy?"
"Tôi đẩy WeChat của em ấy cho cậu nhé?"
Trình Lễ thấy đối phương làm thật, lập tức lên tiếng ngăn cản:
"Không cần đâu, tạm thời tôi chưa tính đến chuyện yêu đương."
Châu Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối bảo:
"Được rồi, vốn dĩ còn muốn cho cậu làm em rể của tôi, ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng 'anh', xem ra là hụt mất rồi."
Trình Lễ: "..."
Trẻ con.
Chu Vưu tuy đã đoán trước được khi về nhà sẽ phải đối mặt với tình cảnh thế nào, thế nhưng khi thật sự đứng trước cửa nhà mình, nhìn bức tranh Tết dán trên khung cửa, nghĩ đến tính khí của bà Dương, cô cứ chần chừ mãi không dám gõ cửa.
Cô đứng ở lối đi hành lang chật hẹp, hết lần này đến lần khác làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Chẳng phải chỉ là xem mắt thất bại thôi sao? Cũng có phải bị hủy dung, thất nghiệp hay phá sản đâu chứ.
Chắc là do dạo này vận khí không tốt, đến ông trời cũng chẳng thèm đoái hoài đến cô. Ngay vào lúc Chu Vưu còn đang chần chừ tiến thoái lưỡng nan thì bà Dương đột nhiên từ góc ngoặt đi ra.
Nhìn thấy Chu Vưu cứ co rụt người đứng ở cửa không có động tĩnh gì, bà Dương tay xách túi rau xanh vừa mua ở chợ đi tới bên cạnh cô. Bà đảo mắt đánh giá Chu Vưu một lượt từ trên xuống dưới, rồi lạnh lùng mở miệng:
"Con mặc bộ dạng này đi xem mắt đấy à?"
"Trên người toàn mùi lẩu, tiền của con là gió bão thổi tới chắc? Cứ đứng lù lù ở cửa không vào, sợ mẹ ăn tươi nuốt sống con à?"
Tâm trạng Chu Vưu vốn đã rất tệ, lại bị bà Dương đâm chọc vài câu thì càng thêm khó chịu. Nhận ra bà Dương chê cô cản đường, cô lẳng lặng lùi lại nửa bước để nhường lối.
Bà Dương móc từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa, chuẩn xác tìm được chiếc chìa khóa cửa chính, mở phăng cửa ra.
Cửa vừa mở, bà Dương ném phịch chùm chìa khóa lên tủ giày ở huyền quan, đứng thay dép đi trong nhà. Ngoảnh đầu lại thấy Chu Vưu vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ cũ, bà lại lên tiếng:
"Sao thế, còn phải đợi mẹ mời thì mới chịu vào cửa à?"
Chu Vưu sụt sịt mũi, không hé răng nửa lời.
**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi vào nhà, Chu Vưu im hơi lặng tiếng đi thẳng về phòng ngủ. Đóng cửa lại, cô tùy ý quẳng chiếc túi xách lên giá sách, còn bản thân thì ngã nhào, nằm bẹp dí trên giường.
Nằm được vài phút, Chu Vưu sực nhớ tới bản thảo sắp xuất bản vẫn chưa chỉnh sửa xong. Cô vội vàng lau sạch vệt nước mắt trên mặt, bò dậy bật máy tính, rồi ngồi vào bàn tập trung cao độ để sửa bài.
Sửa xong thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc bận rộn xong xuôi cô mới phát hiện do giữ nguyên một tư thế quá lâu nên toàn thân đau lưng mỏi eo, cực kỳ khó chịu. Cô đứng dậy vận động chân tay một lát, lục trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ để thay, chuẩn bị đi vệ sinh rồi đi ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Chu Vưu đã thấy bà Dương và chồng đang ngồi trên ghế sofa bàn tán về chuyện xem mắt ngày hôm nay của cô.
Trông thấy Chu Vưu ra, bà Dương lập tức giơ tay ra hiệu bảo cô đi qua đó.
Bước chân Chu Vưu khựng lại. Thừa biết họ sẽ nói những gì, nhưng cô vẫn không có tiền đồ mà bước lại gần.
Cái mông vừa mới chạm vào rìa sofa còn chưa kịp ngồi vững, Chu Vưu đã nghe thấy bố cô lên tiếng hỏi:
"Vưu Vưu, cậu cục trưởng đó con lại không ưng à?"
"Bố nghe mẹ con nói điều kiện của cậu thanh niên đó tốt lắm, ngoại hình tuy có hơi kém một chút nhưng người ta thành thật, chín chắn lại biết lo cho gia đình. Con có muốn suy nghĩ lại không?"
Trong nhà bình thường đều do một mình bà Dương làm chủ, ông Chu Duy An ngày thường ở nhà luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, sự hiện diện cực kỳ mờ nhạt. Mối quan hệ giữa Chu Vưu và bố không gần không xa. Từ lúc cô bắt đầu nhớ được mọi chuyện, ông Chu rất ít khi quản chuyện của cô, nay bỗng nhiên nghe thấy bố bày tỏ ý kiến, Chu Vưu có chút kinh ngạc.
Thế nhưng ý kiến của ông lại hoàn toàn đồng nhất với bà Dương, đội ngũ giục cưới xem ra càng lúc càng lớn mạnh rồi.
Chu Vưu đưa tay siết chặt lấy rìa ghế sofa, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của bố mẹ, cô kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình:
"... Con không có bất kỳ suy nghĩ gì với vị cục trưởng kia cả, cũng không muốn tiếp xúc thêm."
"Anh ta không phải kiểu người con thích."
Sắc mặt bà Dương lập tức thay đổi rõ rệt, ánh mắt bà nhìn Chu Vưu vô cùng lạnh lẽo, cứ như thể đang nhìn kẻ thù không bằng.
Chu Vưu cảm nhận được sự bất mãn của mẹ, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Ông Chu Duy An nhận ra bầu không khí đang đông cứng lại, vội vàng lên tiếng giảng hòa:
"Nó đã không thích thì bà cũng đừng miễn cưỡng..."
Lời còn chưa dứt, bà Dương đã gắt gỏng cắt ngang:
"Miễn cưỡng? Một cậu thanh niên tốt như thế mà nó còn chê bai, thế nó còn muốn tìm kiểu người thế nào nữa?!"
"Sắp ba mươi tuổi đầu đến nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, những đứa con gái cùng tuổi với nó con cái đã lớn cả rồi. Ông nhìn lại nó xem! Công việc thì không chính sự, tìm đối tượng thì kén cá chọn canh đủ điều! Ba mươi tuổi rồi còn ăn bám ở nhà mà không biết xấu hổ!"
"Ông có biết các đồng nghiệp ở trường nói về nó thế nào không hả?! Họ bảo nó không lo làm ăn, ngày ngày ở nhà gặm nhấm bố mẹ, là một bà cô già quá lứa lỡ thì không ai thèm rước đấy!"
Mỗi một câu bà Dương thốt ra lại khiến Chu Vưu đau lòng thêm một phần.
Nghe mẹ nói mình ba mươi tuổi đầu còn ở nhà gặm nhấm bố mẹ ăn bám, sống mũi Chu Vưu chợt cay xè. Cô đứng phắt dậy, mặc cho nước mắt đang xoay vòng trong hốc mắt, vừa thở dốc vừa đáp trả:
"Ngày mai con sẽ dọn ra ngoài ngay, không làm chướng mắt mẹ nữa."
Bà Dương nghe vậy thì ngọn lửa giận đùng đùng bốc lên, thẳng thừng hét lớn bảo Chu Vưu bây giờ cút đi luôn đi.
Ngày thường Chu Vưu đều có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay cô giống như bị ma xui quỷ khiến, vừa nghe thấy chữ "cút" kia, nước mắt cô rốt cuộc không thể khống chế được nữa mà lã chã rơi xuống.
Giây tiếp theo, cô quay người đi vào phòng, vơ đại vài món đồ rồi chạy tót ra khỏi cửa nhà.
Đáp lại Chu Vưu là một tiếng sập cửa khô khốc và vội vã. Chu Vưu vô thức ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cánh cửa chống trộm màu đỏ thẫm kia đã đóng chặt khít khao, không để lại lấy một khe hở.
Trông thấy cảnh đó, Chu Vưu cắn chặt môi dưới, đứng ở cửa thang máy dùng lực nhấn mạnh mấy cái vào nút đi xuống, hai vai run rẩy, hơi thở dồn dập chờ đợi thang máy.
Thang máy vừa lên đến tầng 6, Chu Vưu liền không ngoảnh đầu lại mà lao ngay vào trong.
Bước ra khỏi thang máy cô mới phát hiện trời đã tối đen từ lâu. Khu chung cư về đêm rất yên tĩnh, Chu Vưu sợ bị người quen bắt gặp nên cố tình chọn đi đường mòn nhỏ.
Đến khi ra khỏi khu chung cư, Chu Vưu đứng ở ngã tư đường nhìn những dòng xe cộ đến rồi đi, nhất thời không biết bản thân nên đi đâu về đâu.
Đúng lúc tin nhắn của Chu An gửi tới, Chu Vưu mắt lệ nhòa mờ mịt trả lời lại một câu: [Tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi..]