Chương 3: Tớ muốn dọn ra ngoài ở.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu An nhận được tin nhắn thì kinh hãi tột độ, vội vàng gọi điện thoại ngay cho Chu Vưu. Cô ấy dặn Chu Vưu cứ đứng yên tại chỗ, đừng lái xe, cô ấy sẽ đến đón ngay lập tức.

Tâm trạng Chu Vưu lúc này có chút mất kiểm soát. Nghe thấy giọng nói sốt sắng của Chu An, cổ họng cô nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết ậm ừ qua quýt hai tiếng.

Chu An sợ cô xảy ra chuyện nên suốt cả quãng đường đều không cúp máy, mãi đến khi xuống hầm để xe bị mất tín hiệu thì cuộc gọi mới bị ngắt quãng.

Chu Vưu nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, cất máy đi rồi giơ tay lau nước mắt, ngoảnh đầu nhìn về phía lối vào khu chung cư. Nơi đó trống huếch trống hoác, chỉ còn một ngọn đèn đường vàng vọt, tù mù đang cố gồng mình chống chọi với bóng đêm, làm gì có lấy một bóng người.

Dẫu thừa biết bà Dương sẽ không đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Vưu vẫn không nén nổi cảm giác đau lòng.

Chu Vưu đợi tầm hai mươi phút thì Chu An tới. Cô nàng lái chiếc Wrangler của anh bạn trai, thân xe màu cam rực rỡ, trông đặc biệt nổi bần bật trong đêm tối.

Chờ xe đỗ vững, Chu An hạ cửa kính bên ghế phụ xuống, liên tục gọi Chu Vưu mau lên xe.

Chu Vưu sụt sịt mũi, cố kìm nén cảm giác muốn khóc, mở cửa ghế phụ rồi khom người chui vào trong. Cô vừa ngồi xuống, Chu An đã đưa ngay cho một ly trà trái cây ấm áp. Chu Vưu đón lấy ly trà, cắm ống hút rồi vô thức hút hai ngụm một cách vô cảm.

Chu An thấy trạng thái của Chu Vưu không ổn, bèn dè dặt hỏi han: 

"Sao thế? Lại cãi nhau với dì à? Vì chuyện xem mắt sao?"

Chu Vưu nhai nát miếng thịt xoài trong ly trà, ngước mắt nhìn Chu An. Cô không muốn nhắc lại chuyện cãi vã nữa mà chuyển sang chuyện khác: 

"Tớ muốn dọn ra ngoài ở. Ngày mai đi xem nhà với tớ nhé? Tớ muốn thuê một căn hai phòng ngủ."

Chu An "á" lên một tiếng, theo bản năng nói: 

"Chỗ tớ chẳng phải còn phòng trống sao, hay là cậu qua chỗ tớ ở tạm vài ngày đi? Nếu cậu thấy không tiện thì tớ bảo Trần Dịch Dương dọn về nhà anh ấy ở?"

Chu An và bạn trai tình cảm rất ổn định, đã dọn về sống chung được hơn nửa năm rồi. Trước đây khi Chu Vưu còn ở nhà, thỉnh thoảng cô cũng sang nhà họ ăn chực, nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm. Hôm nay nếu không phải vì tình huống đặc biệt, cô cũng sẽ không đến nhà Chu An tá túc.

Nhà thì chắc chắn phải thuê rồi, cô không muốn ở chung một bầu không khí với bà Dương nữa, tránh cho hai mẹ con lại xảy ra tranh chấp. Nghĩ đến đây, thái độ của Chu Vưu cực kỳ kiên định: 

"Tớ muốn dọn ra ngoài ở lâu dài luôn, chứ không phải kiểu cãi nhau rồi bỏ đi trốn vài ngày như trước đâu."

Chu An thấy quyết tâm của Chu Vưu đã định thì cũng không khuyên nhủ thêm nữa.

Vừa vặn đi ngang qua khu chợ đêm, Chu An đề nghị đi ăn chút gì đó. Chu Vưu vốn chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nhưng lại không chịu nổi sự lôi kéo nhõng nhẽo của Chu An. Chu An tìm một quán đồ nướng, gọi liền hai ba đĩa đầy ắp cả chay lẫn mặn.

Trước sự cám dỗ của món ngon, Chu Vưu tạm thời quên đi nỗi sầu muộn bị đuổi khỏi nhà.

Chu An rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết Chu Vưu đang không vui nên dọc đường đã kể rất nhiều chuyện hóng hớt, chọc cho mắt Chu Vưu sáng bừng lên.

Nghe Chu An kể đến chuyện một cậu bạn học nam ngày xưa sau khi ly hôn lại đi lại với một người đàn ông khác, Chu Vưu kinh hãi đến mức trợn tròn mắt, trên mặt viết rõ năm chữ "thế đạo thay đổi rồi".

"Cậu nói xem, liệu Trình Lễ có vì gặp phải biến cố tình cảm mà thay đổi xu hướng giới tính luôn không?"

Chu An đột ngột nhắc đến Trình Lễ làm Chu Vưu không kịp trở tay, viên thịt bò đang cắn dở trong miệng rơi bộp xuống bàn. Cô đầy mặt kinh hoàng bảo: 

"... Cậu đừng có dọa tớ."

"Cậu ấy chắc là không thể nào đâu nhỉ?"

Chu An nhún vai, vẻ mặt đầy khó nói: 

"Cái thế giới này kiểu người nào cũng có, khó nói lắm."

Chu Vưu: "..."

Nhìn vẻ mặt như không còn gì để luyến tiếc của Chu Vưu, Chu An chợt nhớ ra một chuyện: 

"Hồi cấp ba có phải cậu từng thích cậu ấy không đấy nhỉ??? Tớ nhớ năm lớp mười cậu với cậu ấy từng ngồi cùng bàn một học kỳ, giữa hai người có một khoảng thời gian bầu không khí kỳ quặc lắm..."

Nghĩ đến đoạn lịch sử đen tối đó, mặt Chu Vưu bỗng chốc nóng bừng lên. Cô cắn cắn chiếc tăm tre, mặt đầy vô tội lắc đầu: 

"... Làm gì có, bọn tớ chỉ là bạn cùng bàn bình thường thôi."

Chu An "xì" một tiếng, chẳng nể nang gì mà vạch trần Chu Vưu: 

"Điêu gớm."

"Hôm kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, tớ để quên đồ nên quay lại lớp tìm, kết quả là bắt gặp cậu với Trình Lễ đang hôn nhau ở góc cầu thang nhé."

Chu Vưu lập tức ngẩng phắt đầu lên, phủ nhận ngay tức khắc: 

"Không thể nào... Cậu nhìn nhầm rồi."

Chu An thấy Chu Vưu mạnh miệng không chịu nhận thì khẽ "tặc lưỡi" một cái, không tiếp tục trêu nữa.

Chu An sợ bạn trai ở nhà sẽ khiến Chu Vưu không tự nhiên, nên khi còn chưa về đến nhà đã gọi điện thoại đuổi bạn trai về nhà bố mẹ đẻ ở tạm mấy ngày. Lúc hai cô nàng về đến nơi, vừa vặn đụng mặt Trần Dịch Dương đang khệ nệ xách vali ra cửa. Dáng vẻ của anh chàng trông có chút tội nghiệp, giống hệt một chú cún con bị Chu An đuổi ra khỏi nhà.

Chu Vưu thấy cảnh này thì có chút ngại ngùng, gãi gãi mũi bảo lần sau không thể làm thế này được nữa. Chu An vỗ cho Chu Vưu một phát, bảo cô cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Trần Dịch Dương cũng an ủi Chu Vưu, nói anh ấy cũng sớm muốn tận hưởng mấy ngày "cuộc sống độc thân", lần này tha hồ cày game mà không lo bị ai mắng nữa.

Chu Vưu mỉm cười, chủ động bước vào nhà trước, nhường lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân nhỏ sắp phải tạm xa nhau.

Quả nhiên cô vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng Trần Dịch Dương quẳng vali sang một bên, ôm chầm lấy Chu An rồi rên rỉ thúc thít, nói là không nỡ xa cô ấy. Chu An tính tình vô tư phóng khoáng, cô ấy nâng mặt Trần Dịch Dương lên "chụt chụt" hôn hai cái, cười híp mắt đe dọa: 

"Mau biến về nhà anh đi. Em mà gửi tin nhắn mà anh không trả lời là em xử đẹp anh luôn đấy."

"Với lại, cấm có cày game điên cuồng nghe chưa!"

Trần Dịch Dương đã quá quen với sự bá đạo của bạn gái, bình thản giơ tay chào kiểu quân đội, tỏ ý tuân lệnh vợ chỉ giáo.

Hai người bọn họ dính lấy nhau thêm một lát mới tạm biệt. Chu Vưu vốn đã thấy ngại, lúc này lại càng cảm thấy bản thân giống như một chiếc bóng đèn siêu to khổng lồ phát sáng rực rỡ. Cô hạ quyết tâm, ngày mai sẽ bắt đầu đi tìm nhà, trong vòng một tuần nhất định phải dọn ra ngoài.

Chu Vưu ôm chiếc điện thoại lướt app tìm nhà suốt cả một đêm, nhắm được mấy căn thấy khá ổn áp. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã bật dậy để chuẩn bị đi xem nhà.

Chu An bày tỏ sự thán phục sâu sắc trước năng lực hành động nói là làm của cô. Cô ấy vốn còn muốn ngủ nướng thêm một giấc, nhưng thấy Chu Vưu đã dậy sửa soạn chỉn chu nên cũng bị ép phải bò dậy để tháp tùng Chu Vưu đi xem nhà.

Hình ảnh trên mạng thì chụp lung linh đẹp đẽ là thế, nhưng thực tế lại khiến người ta ngã ngửa. Mấy căn mà Chu Vưu chọn trên mạng đều không chấm được căn nào. Đi mỏi cả chân suốt một ngày mệt lên bờ xuống ruộng, kết quả lại chẳng đâu vào đâu, tâm trạng Chu Vưu có chút nản lòng.

Chu An thấy cô thất vọng liền an ủi, ngày mai xem tiếp cũng chưa muộn, kiểu gì chẳng chọn được một căn ưng ý.

Chu Vưu thở dài một tiếng, cam chịu lên tiếng: 

"Đi ăn chút gì đã, lấp đầy cái bụng đói mới là chân ái.”

Khéo làm sao, hai cô nàng ghé vào một quán ăn ngay trước cổng một khu chung cư, đúng lúc nhìn thấy trên bảng thông báo có dán một tờ giấy rao cho thuê nhà. Căn nhà đó cách quán ăn không xa, nằm ngay trong khu chung cư này.

Vị trí địa lý khá tốt, ngay dưới lầu là khu thương mại sầm uất, gần đó còn có cả Sam's Club.

Chu Vưu lập tức chụp lại một bức ảnh, tranh thủ lúc chờ lên món liền gọi điện thoại cho chủ nhà để liên hệ xem phòng.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia là một người phụ nữ đã có tuổi đón máy. Sau khi biết ý định gọi đến của Chu Vưu, đối phương nhiệt tình bày tỏ: 

"Bây giờ tôi cũng đang rảnh, nếu cháu đợi được thì tôi qua ngay."

"Căn nhà này vốn là sửa sang để làm nhà tân hôn cho con trai tôi, có điều tạm thời nó chưa dùng đến. Nhà cứ để không như vậy cũng phí, thà rằng cho thuê còn hơn."

"Cô gái ở một mình à? Căn nhà này ba phòng ngủ một phòng khách, hơi rộng một chút đấy."

Chu Vưu nghe nói đối phương cho thuê nhà tân hôn, hơn nữa trước đó chưa từng có người khác đến ở thì lập tức nảy sinh ý muốn thuê. Tuy cảm thấy căn nhà hơi rộng, nhưng tiền thuê nhà cô vẫn có thể gánh vác được, thế nên cô liền đồng ý ngay không cần suy nghĩ, tỏ ý muốn xem nhà trước.

Chủ nhà thấy Chu Vưu thành tâm muốn thuê liền hẹn gặp nhau ở cổng khu chung cư sau nửa tiếng nữa.

Dù chưa hoàn toàn chốt hạ nhưng trong lòng Chu Vưu đã ưng đến năm sáu phần rồi. Gương mặt vừa nãy còn ủ rũ như mây mù giăng lối, lúc này đã như được tắm gió xuân. Giải quyết xong một mối bận tâm, Chu Vưu tâm trạng cực kỳ tốt, hứa hẹn sau khi xem nhà xong sẽ bao Chu An một bữa linh đình.

Nửa tiếng đồng hồ thì ăn cái gì cũng không kịp, gần đó có một tiệm bánh, hai người liền gọi mỗi người một phần, định bụng ăn qua loa cho xong bữa, tối đến mới đi ăn đại tiệc.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đối phương rất đúng giờ, nói nửa tiếng là đúng nửa tiếng có mặt, thậm chí còn đến sớm trước hai phút.

Mặc dù lúc trò chuyện qua điện thoại vừa nãy, Chu Vưu đã cảm thấy chủ nhà không giống người bình thường, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người ngoài đời, Chu Vưu mới phát hiện khí chất của đối phương tốt đến nhường nào.

Người đến bước xuống từ một chiếc xe BMW màu xám, tầm khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, trên người mặc một bộ vest chất liệu linen màu xám trắng, tóc bới cao gọn gàng, để lộ gương mặt dịu dàng và nhã nhặn. Dù khóe mắt đã hằn lên những nếp vằn thời gian cũng không thể che giấu được khí chất trí thức, thong dong của bà.

Chu Vưu nhìn người mà suýt chút nữa không dám nhận. Mãi đến khi đối phương đi lại gần và chủ động chào hỏi, Chu Vưu mới ngập ngừng hỏi: 

"Xin hỏi dì có phải là dì Tống không ạ? Vừa nãy chúng ta có gọi điện cho nhau."

Tống Lam mỉm cười, chìa tay ra bắt nhẹ với Chu Vưu một cái, từ tốn nói: 

"Là tôi đây. Cháu là người muốn thuê nhà đúng không?"

Chu Vưu gật đầu thừa nhận: 

"Vâng ạ, thưa dì.”

Tống Lam thấy Chu Vưu có chút khép nép liền chủ động giới thiệu: 

"Giờ tôi dẫn cháu đi xem phòng nhé. Môi trường ở khu chung cư này khá tốt, ban quản lý tòa nhà cũng rất có trách nhiệm, phòng nằm ở căn 506 tòa số 3.”

Ba người vừa nói vừa đi vào trong. Khu chung cư có cửa an ninh, Tống Lam lấy thẻ từ trong túi xách ra quẹt cửa, đợi Chu Vưu và Chu An đi vào rồi mới bước theo sau.

Phụ nữ sống một mình luôn rất lo lắng về vấn đề an toàn, Chu Vưu nhìn thấy hệ thống cửa an ninh thì cảm thấy rất an tâm, trong lòng càng thêm khẳng định căn nhà này có thể thuê được.

Khuôn viên xanh của khu chung cư được làm rất tốt, bước vào trong mà cứ như đang tản bộ giữa một khu rừng nhỏ xanh mướt. Chu Vưu lại càng hài lòng hơn.

Cửa chống trộm được lắp khóa mật mã, Tống Lam nhập mật khẩu xong liền đẩy cửa ra, bản thân thì lùi sang một bên nhường không gian lại cho Chu Vưu.

Chu Vưu chỉ cần đứng ở cửa nhìn lướt qua kết cấu của các phòng là đã quyết định thuê ngay căn nhà này.

Tống Lam tuy rất vừa ý với căn nhà của mình, nhưng thấy Chu Vưu sảng khoái như vậy vẫn hỏi lại: 

"Không xem kỹ lại chút sao cháu?"

Chu Vưu đi dạo một vòng bên trong, trong lòng càng thêm hoan hỉ. Cô thích sự rộng rãi, sáng sủa của phòng khách, cũng thích chiếc cửa sổ sát đất cỡ lớn ở phòng ngủ, và đương nhiên, phong cách trang trí của căn phòng cũng khiến Chu Vưu rất vừa mắt.

Nếu có thể, cô muốn ký hợp đồng ngay lập tức để ngày mai dọn vào luôn.

"Cháu quyết định rồi, cháu sẽ thuê căn nhà này. Khi nào thì dì cháu mình ký hợp đồng được ạ?"

Tống Lam thấy Chu Vưu đã hạ quyết tâm liền bảo bây giờ có thể ký luôn. Lúc xuất phát bà đã đặc biệt bỏ sẵn hợp đồng cho thuê nhà vào trong túi xách.

Chu Vưu đón lấy bản hợp đồng, lật xem vài lượt rồi cầm bút dứt khoát ký tên vào.

Vừa mới ký xong, trong không gian liền vang lên một hồi chuông điện thoại trong trẻo, là di động của Tống Lam. Bà móc điện thoại từ trong túi ra nhìn người gọi đến, mỉm cười ái ngại với Chu Vưu, khẽ giải thích: 

"Xin lỗi cháu gái nhé, tôi đi nghe điện thoại. Con trai tôi gọi tới."

Chu Vưu đặt bản hợp đồng thuê nhà lên bàn trà, lắc đầu tỏ ý không sao.

Tống Lam cầm điện thoại đi đến trước khung cửa sổ sát đất rồi kết nối cuộc gọi. Dưới ánh nhìn của Chu Vưu, bà thản nhiên hỏi người ở đầu dây bên kia: 

"Sao thế, có chuyện gì à?"

Không biết đầu bên kia nói gì, Tống Lam bình tĩnh đáp: 

"Cái 'nhà tân hôn' đó của con, mẹ vừa mới cho thuê rồi. Dù sao con cũng chẳng có ý định kết hôn, nhà đó con cũng không ở, mẹ thà cho thuê để kiếm chút tiền phòng thân làm sinh hoạt phí còn hơn."

"Nhà tân hôn" mà Tống Lam nhắc tới thực chất là căn hộ ba phòng ngủ nhỏ mà Trình Lễ từng ở hồi cấp ba. Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã dành phần lớn thời gian ở trong căn nhà này, lúc đó Tống Lam còn nói đùa rằng nếu anh thích như vậy thì giữ lại làm nhà tân hôn luôn đi.

Trong phòng rất yên tĩnh, cho dù Tống Lam không bật loa ngoài, Chu Vưu vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Cho thuê rồi ạ?"

Là một giọng nam rất trầm ấm, tông giọng có chút thấp, rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại không nghe ra một tia kinh ngạc nào, ngược lại còn mang theo một sự bất lực nhàn nhạt.

Chu Vưu chỉ dựa vào giọng nói mà đoán, người ở đầu dây bên kia chắc hẳn phải rất đẹp trai.

Tống Lam nghe con trai hỏi vặn lại liền hừ một tiếng, bất bình ra mặt: 

"Dĩ nhiên là cho thuê rồi. Không cho thuê thì giữ lại làm gì? Con có chịu kết hôn đâu."

Trình Lễ bị lời nói của mẹ chọc cười, khẽ nén tiếng cười giọng điệu dỗ dành: 

"Mẫu hậu Tống Lam ơi, chuyện này há phải một mình con có thể quyết định được sao?"

"Căn nhà đó dù sao cũng để trống, cho thuê cũng tốt."

"Khi nào mẹ về ạ? Tối nay con đích thân vào bếp cung nghênh mẹ có được không?"

Chu An vừa nãy bận gọi điện thoại ở cửa nên vào muộn, bước vào thấy Chu Vưu và Tống Lam mỗi người đứng một ngả, còn tưởng là thương lượng không thành, cô nàng liền vô thức thốt lên: 

"Vưu Vưu, cậu có thuê không đấy?"

Chu Vưu chớp chớp mắt, sợ làm phiền Tống Lam gọi điện thoại nên nhỏ giọng trả lời: 

"Ký hợp đồng xong xuôi rồi. Sắp xong cả rồi."

Âm lượng rõ ràng không lớn, thế nhưng lại bị Trình Lễ ở đầu dây bên kia nghe thấy. Anh khựng lại một nhịp, theo bản năng hỏi mẹ mình: 

"Người thuê nhà là nữ ạ? Tên là gì thế mẹ?"

Tống Lam tưởng con trai lo lắng về vấn đề của người thuê nhà nên không chút mảy may nghi ngờ mà trả lời: 

"Là một cô gái trẻ, hình như tên là Chu Vưu, cái tên nghe cũng khá đặc biệt."

Trình Lễ đã xác định được câu trả lời, anh chợt khẽ nở nụ cười, cất tiếng: 

"Là cô ấy à?”

Chương trướcChương sau