Chương 4: Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à?

Chương trước Chương trước Chương sau

Nghe giọng điệu có vẻ quen thuộc của con trai, Tống Lam tò mò hỏi một câu: 

"Con quen à?"

Trình Lễ khẽ mỉm cười, cố tình úp úp mở mở với mẹ: 

"Về nhà rồi nói sau ạ."

Tống Lam bị nghẹn họng, không thèm nể nang gì mà cúp rụp điện thoại.

Chu An lúc nãy bận gọi điện thoại nên chưa kịp xem nhà, cô ấy kéo Chu Vưu đi tham quan lại một lượt, liên tục khen kết cấu của căn nhà này rất ổn.

"Tiền thuê có đắt không? Ký hợp đồng chưa?"

Chu Vưu hất cằm chỉ chỉ bản hợp đồng thuê nhà trên bàn trà, nhỏ giọng đáp: 

"Ký rồi. Hai nghìn một tháng, cọc một trả hai."

Mức giá này rất hợp lý, nhưng nghĩ đến việc Chu Vưu ở một mình, Chu An vẫn không nhịn được mà khuyên: 

"Đắt thế cơ à? Cậu ở một mình liệu có hơi rộng quá không?"

"Hay là cân nhắc căn khác xem sao? Diện tích nhỏ hơn một chút thì giá cũng mềm hơn."

Chu Vưu cũng thấy có hơi đắt thật, nhưng cô thực sự rất thích căn nhà này, thế nên muốn cắn răng chốt luôn.

Tống Lam quay đầu lại thấy hai cô gái đang ghé đầu vào nhau bàn bạc chuyện có nên thuê hay không. Nghĩ đến câu nói mập mờ đầy ẩn ý của con trai trong điện thoại vừa rồi, bà vô cùng tâm lý mà mở lời với Chu Vưu: 

"Cháu gái này, nếu cháu thật lòng muốn thuê thì tôi bớt cho cháu hai trăm, tính một ngàn tám một tháng thôi, cháu thấy thế nào?"

Chu Vưu nghe vậy liền gật đầu lia lịa, đầy biết ơn đồng ý ngay. Sợ Tống Lam đổi ý, cô lập tức móc điện thoại ra kết bạn WeChat với bà rồi chuyển khoản luôn ba tháng tiền nhà.

Hợp đồng đã ký xong xuôi, trên đó vẫn đề số tiền là hai ngàn một tháng. Tống Lam là người làm việc cẩn thận, bà xé luôn bản hợp đồng vừa ký kia đi, bảo để sau này bổ sung, ký lại bản khác sau. Chu Vưu định bảo không cần phiền phức thế đâu, nhưng thấy Tống Lam đã xé vụn bản hợp đồng vứt vào sọt rác nên đành thôi.

Tiền nhà đã trả xong, trước khi đi, Tống Lam đưa chìa khóa nhà cho Chu Vưu, dặn cô có thể dọn vào bất cứ lúc nào.

Chu Vưu đón lấy chìa khóa, lễ phép cảm ơn: 

"Cháu cảm ơn ạ."

Tống Lam vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng nghe thấy lời cảm ơn của Chu Vưu, lại nhớ đến phản ứng của con trai trong điện thoại, bà không nhịn được mà hỏi thêm một câu: 

"Tiểu Chu sinh năm bao nhiêu thế cháu? Vẫn còn độc thân chứ?"

Chu Vưu tuy không hiểu ý đồ của bà là gì nhưng vẫn thành thật trả lời: 

"Dạ cháu sinh năm 95, hiện tại vẫn đang độc thân ạ."

Tống Lam lúc nãy không chú ý lắm, giờ nhìn kỹ mới phát hiện cô vóc dáng cao ráo, cân đối, cực kỳ có khí chất, điểm trừ duy nhất là hơi gầy một chút. Nghĩ đến đây, Tống Lam mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: 

"Thế thì trùng hợp quá, bằng tuổi với thằng nhóc nhà tôi đấy."

Chu Vưu thực ra cũng khá tò mò về "con trai" trong miệng Tống Lam, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa họ chỉ là chủ nhà và khách thuê nên cô không bắt chuyện thêm nữa.

Căn phòng tuy rất sạch sẽ và đầy đủ đồ đạc, nhưng vẫn cần phải thu dọn một chút, chăn màn các thứ cũng phải sắm sửa thêm.

Chu Vưu dự định ngay tối nay sẽ dọn qua đây ở luôn. Sau khi Tống Lam đi, cô kéo Chu An cùng nhau tổng vệ sinh trong ngoài một lượt, rồi lại chạy ra siêu thị gần đó mua bộ ga giường, chăn bông, nồi niêu xoong chảo... Hai người phải chạy đi chạy lại mấy chuyến mới cơ bản bày biện xong xuôi căn nhà.

Vất vả lắm mới dọn dẹp xong thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối, cả hai đều đói đến mức bụng sôi sùng sục. Chu Vưu dứt khoát rủ Chu An đi ăn món Vân Nam, sẵn tiện mời luôn cả Trần Dịch Dương.

Ba người tập hợp tại Quảng trường Thời Đại, lao thẳng đến quán ăn Vân Nam được đánh giá rất cao trên app.

Để bày tỏ lòng biết ơn với Chu An, Chu Vưu đưa thực đơn cho cô ấy, bảo cô ấy cứ tha hồ mà gọi món. Chu An cũng chẳng khách sáo, đón lấy thực đơn liền bắt đầu chọn những món mình thích.

Trần Dịch Dương ngồi cạnh bạn gái, vừa nhìn người yêu gọi món vừa hỏi Chu Vưu: 

"Thuê được nhà rồi à? Thuê ở đâu thế? Bao giờ thì dọn qua? Có cần giúp một tay không?"

Chu Vưu cũng không làm bộ làm tịch, cô chống cằm trả lời: 

"Tối nay tôi ngủ bên đó luôn, ngày mai mới về nhà dọn đồ. Ngày mai cậu phải đi làm chắc không rảnh đâu nhỉ, tôi bảo An An giúp tôi rồi."

Chu An ngẩng đầu lên khỏi cuốn thực đơn, coi đó là điều hiển nhiên: 

"Cái đó là cái chắc rồi."

"Mà tối nay cậu ở bên đó luôn á? Không về cùng tớ sao?"

Chu Vưu nhìn hai con người mới xa nhau có một buổi tối mà đã dính lấy nhau không rời, trêu chọc: 

"Tớ thèm vào làm cái bóng đèn phát sáng ấy, không thèm làm phiền thế giới của hai người đâu.”

Chu An nghe vậy liền thẹn thùng lườm Trần Dịch Dương một cái, cảnh cáo anh ấy xích ra xa một chút. Trần Dịch Dương giả vờ như không thấy, chẳng chút kiêng dè mà ôm lấy eo Chu An, ghé sát vào tai cô ấy nhỏ to: 

"Vợ ơi, em không yêu anh nữa à?"

Chu Vưu cạn lời không buồn nhìn nữa, cô nhíu mày giật lấy thực đơn để gọi món.

Chu An gọi món khá đầy đủ, Chu Vưu lại là người không kén ăn, cô lướt qua thực đơn rồi gọi thêm một phần sườn rán bạc hà.

Đưa thực đơn cho phục vụ xong, Chu Vưu vờ như không thấy màn liếc mắt đưa tình của hai người kia, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn riêng trên Weibo. Trả lời được vài tin thì thức ăn bắt đầu được dọn lên bàn. Chu Vưu cất điện thoại, tập trung chuyên môn thưởng thức món ngon.

Ăn xong, Chu Vưu tạm biệt hai người ở Quảng trường Thời Đại. Trước khi qua nhà mới, cô bắt xe taxi về nhà một chuyến để thu dọn ít đồ đạc mang đi.

Rời nhà hai ngày trời, bà Dương không hề gọi một cuộc điện thoại, cũng chẳng nhắn lấy một tin tin nhắn.

Nói không buồn thì là dối lòng, thế nhưng Chu Vưu lại là người rất giỏi "lãng quên", cô cố tình ngó lơ những khoảnh khắc khiến mình đau lòng. Sau khi xuống xe, cô hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thản bước đi về phía khu chung cư mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Sở dĩ cô chọn khung giờ này để về nhà là vì tối nay bà Dương có tiết tự học buổi tối, phải mười một, mười hai giờ đêm mới về đến nhà. Cô về tầm này thu dọn đồ đạc sẽ tránh được việc đụng mặt bà Dương.

Cô đi theo vài người qua đường bước vào thang máy, lặng lẽ chờ đợi thang máy từ từ đi lên tầng sáu. Bước ra khỏi thang máy, cô lục tìm chìa khóa trong túi xách, đi thẳng về phía phòng 602.

Cửa phòng đóng chặt, Chu Vưu cứ ngỡ trong nhà không có ai, nhưng khi vặn chìa khóa mở cửa ra thì lại phát hiện đèn phòng khách đang sáng trưng. Cô đứng ở huyền quan ngó quanh một vòng, không thấy bóng dáng ông Chu đâu cả. Cô nhẹ nhàng thở phào một cái, thay dép đi trong nhà rồi xách túi bước vào phòng ngủ của mình.

Cô kéo chiếc vali từ sau cánh cửa ra, mở rộng đặt dưới sàn, sau đó mở tủ quần áo, vơ hết những bộ đồ cần mặc ném lên giường, rồi tỉ mẩn gấp gọn từng chiếc một xếp vào trong vali.

Quần áo thu dọn cũng hòm hòm rồi, Chu Vưu lại bắt đầu sắp xếp máy tính xách tay, bàn phím cùng đủ loại tài liệu viết lách trên bàn làm việc. Đang dọn dẹp dở tay thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.

Chu Vưu cứ ngỡ là ông Chu, theo phản xạ liền ngoảnh đầu lại, nào ngờ lại thấy bà Dương đang mặc bộ đồ ngủ, biến sắc âm trầm đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.

Động tác thu dọn tài liệu của Chu Vưu khựng lại. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt không một chút độ ấm của bà Dương, cổ họng Chu Vưu bỗng nghẹn đắng, không thể thốt ra nổi nửa chữ.

Bà Dương vừa rửa tay trong nhà vệ sinh xong, nghe thấy tiếng động liền ra ngoài ngó nghiêng một vòng. Thấy đôi giày ở huyền quan, bà cứ ngỡ Chu Vưu cuối cùng cũng biết nghĩ mà mò về nhà, nào ngờ vừa đẩy cửa phòng ngủ ra lại thấy cô đang thu dọn đồ đạc, làm ra cái bộ dạng như muốn dọn đi đến nơi.

Nghĩ đến việc Chu Vưu không một lời từ biệt suốt hai ngày qua, trong lòng bà Dương bỗng bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ, chĩa thẳng vào Chu Vưu mà phát tiết: 

"Gom góp đồ đạc là tính dọn ra ngoài ở hẳn đấy à?"

"Lông cánh dài rồi đúng không? Mới nói có vài câu mà đã làm mình làm mẩy, giận dỗi thế này. Con có biết hai ngày qua bố con lo lắng cho con thế nào không?!"

Chu Vưu cắn chặt môi dưới, cố ngó lơ những lời nói gai góc chói tai kia, dùng ngữ khí bình thản nhất có thể để đáp lại: 

"Con tìm được nhà rồi, chuẩn bị dọn ra ngoài thuê ở riêng."

Bà Dương lập tức chỉ trích: 

"Tiền con nhiều quá hóa cuồng rồi? Nhà cửa đàng hoàng có không ở lại đi ra ngoài thuê. Nhiều tiền như thế sao không thấy con biếu mẹ lấy một xu?"

Chu Vưu không muốn xảy ra xung đột với mẹ, cô cúi đầu cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Thấy Chu Vưu không thèm bắt lời, bà Dương tức giận đùng đùng ném lại một câu: 

"Hôm nay con mà bước chân ra khỏi cái nhà này, ngày mai mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con."

Nghe đến đó, sống mũi Chu Vưu chợt cay xè. Cô vẫn không đoái hoài gì đến mẹ, quay lưng đi tiếp tục xếp đồ, chỉ có điều động tác thu dọn đã chậm đi vài phần do tầm nhìn dần bị nhạt nhòa bởi nước mắt.

Bà Dương đứng ở cửa vài phút rồi bỏ đi, cánh cửa phòng vẫn mở toang hoác. Chẳng mấy chốc, từ phía nhà bếp đã truyền đến những tiếng loảng xoảng, rầm rầm rộ rộ.

Bầu không khí quá mức ngột ngạt dồn nén, Chu Vưu không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Cô gạt đi cảm xúc nghẹn ngào, tăng tốc gom hết đồ đạc lại.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai mươi phút sau, Chu Vưu xách hai chiếc vali lớn bước ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi rời đi, cô nhìn về phía nhà bếp, lên tiếng chào một câu nhẹ nhàng: 

"Mẹ, con đi đây."

Đáp lại cô là tiếng một chiếc đĩa rơi choảng xuống đất vỡ tan. Chu Vưu hít sâu một hơi, xách vali đầu không ngoảnh lại, dứt khoát bước ra khỏi cửa nhà.

Đi thang máy xuống hầm xe, Chu Vưu tốn bao công sức mới nhét nổi hai chiếc vali cỡ lớn vào cốp sau, rồi nổ máy lái xe thẳng hướng khu chung cư vừa thuê.

Tâm trạng Chu Vưu có chút nặng nề và phiền muộn. Khi đi qua một ngã tư, tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ, cô kết nối bluetooth với xe rồi bật đại một bài hát.

Đây là bài hát của ca sĩ mà Chu Vưu thích nhất, và bài hát này cũng là một trong những khúc ca cô yêu mến nhất. Cô từng chính tai nghe một người đứng trên sân khấu thâm tình thể hiện bài hát này trong một buổi dạ tiệc chào năm mới hồi cấp ba.

Khi đó cô chỉ thuần túy thấy bài hát này hay, chứ chẳng hề thấu hiểu được hàm ý sâu xa đằng sau ca từ của nó. Có lẽ do lúc này đang đứng trước một bước ngoặt của cuộc đời, cô bỗng nhiên khát khao bản thân có thể gặp được một "hạnh phúc vững bền" như thế.

Ý nghĩ vừa mới lóe lên thì Chu Vưu nhận được vài tin nhắn WeChat.

Đèn đỏ còn hơn ba mươi giây, Chu Vưu cầm điện thoại lên xem, tin nhắn là do dì Tống chủ nhà gửi tới.

[Tiểu Chu ơi, hợp đồng để ngày mai ký có được không cháu? Tôi bảo con trai tôi đại diện ký nhé. Sáng mai tôi phải đi công tác Thượng Hải rồi, sợ là không có thời gian.]

[Tôi gửi danh thiếp WeChat của nó qua cho cháu, cháu nhớ kết bạn với nó nhé.]

[Danh thiếp cá nhân @C.]

Mười giây cuối cùng trước khi đèn đỏ nhấp nháy, Chu Vưu nhắn lại cho Tống Lam:

[Dạ được ạ.]

Sau đó, trong năm giây cuối cùng, cô nhấn nút kết bạn với tài khoản [C].

Vừa gửi lời mời kết bạn xong thì đèn xanh cũng bật sáng. Chu Vưu vội vàng đặt điện thoại xuống, nhấn chân ga vượt qua ngã tư, tiếp tục lái xe về phía trước.

Bãi đỗ xe của khu chung cư cơ bản đã chật kín, Chu Vưu phải lượn lờ trong hầm mất mấy vòng mới tìm được một khoảng trống. Kỹ năng lùi xe của cô không tốt, vị trí đỗ xe lại khá ngặt nghèo, cô loay hoay mất hơn mười phút mới đỗ ngay ngắn được chiếc xe.

Xe vừa đỗ vững, cô liền không dừng tay mà mở ngay cốp sau, kéo hai chiếc vali lớn nặng trịch đi về phía cửa thang máy. Vali quá nặng, cả hai tay Chu Vưu đều đã bận rộn nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến điện thoại nữa.

Lên đến tầng, Chu Vưu quẳng hai chiếc vali ở phòng khách rồi lại bắt đầu hì hục dọn dẹp đồ đạc bên trong ra.

Đến khi thu xếp xong xuôi thì đã quá nửa đêm. Cô mệt rã rời cả người, phải cố mở căng mí mắt ra để đi tắm rửa một cái, sau đó lao đầu xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

Vào khoảnh khắc nhắm mắt lại, Chu Vưu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ở tủ đầu giường, mở khóa lướt xem WeChat.

Trong hộp thoại đã xuất hiện thêm một dòng thông báo:

[Bạn đã kết bạn với C, giờ đây hai người có thể bắt đầu trò chuyện rồi.]

Chu Vưu tò mò ấn vào vòng bạn bè (Moments), bên trong trống trơn, trên giao diện hiển thị chế độ "Chỉ hiển thị bài đăng trong vòng một tháng gần nhất". Có thể thấy, đây không phải là một người thích đăng bài lên mạng xã hội.

Chu Vưu vốn định nhắn một câu chào hỏi, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì cho hợp lý. Cô đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không làm phiền đối phương nữa.

Ngay vào lúc cô chuẩn bị đặt điện thoại xuống để đi ngủ, đối phương bỗng nhiên gửi đến một dòng tin nhắn:

[Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à??]

Chương trướcChương sau