Chu Vưu không hề biết rằng, dẫu sau lưng cô, dượng nhỏ đã chủ động liên lạc với vị sư đệ kia, hơn nữa còn sắp xếp thời gian gặp mặt một cách thỏa đáng và nhanh chóng.
Chu An đã chịu cảnh nghỉ ngơi ở nhà suốt ba tháng qua. Cuối cùng cũng tìm được một công việc vô cùng ưng ý. Vừa mới kết thúc vòng phỏng vấn vào ngày hôm qua, sáng sớm nay vừa tỉnh dậy cô ấy đã nhận được thông báo trúng tuyển từ nhân sự. Cô ấy lập tức gửi tin vui này cho Chu Vưu, hẹn cô đi ăn một bữa.
Chu Vưu cũng rất vui mừng vì bạn thân đã tìm được việc làm. Hai người vừa bàn bạc một hồi liền quyết định: chiều đi ăn lẩu, tối đi hát karaoke hoặc là đánh mạt chược.
Buổi sáng Chu Vưu không ra ngoài mà rú rú ở nhà viết tiểu thuyết. Chẳng biết có phải vì khoảng thời gian học cấp ba đã lùi lại quá xa hay không mà câu chuyện mới này mãi cô vẫn không viết nổi một phần mở đầu ra hồn.
Chu Vưu gõ được tầm năm trăm chữ thì lại bị kẹt ý tưởng.
Cô khẽ thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế, vươn vai một cái, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi mới viết tiếp.
Nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn thanh long, Chu Vưu không chút chần chừ rời khỏi phòng sách, bước vào bếp mở cửa tủ. Cô lấy quả thanh long trong ngăn bảo quản ra, lại cầm theo con dao gọt hoa quả cắt ngang thân quả thanh long làm đôi. Cuối cùng, cô rút một chiếc thìa từ ống cắm đũa, cầm hai nửa quả thanh long đi ra ngoài.
Trở lại phòng sách, Chu Vưu ngồi trước bàn làm việc, vừa lướt điện thoại vừa xúc thanh long ăn.
Chiếc máy tính bảng đang chạy video Douyin, Chu Vưu nghe nhạc đến phát ngán liền đưa tay vuốt sang video tiếp theo.
Ngoại trừ Chu An ra thì chẳng có ai gửi tin nhắn cho cô cả. Chu Vưu theo thói quen lướt WeChat một lát, định bấm thoát ra thì lại nhận được tin nhắn của bố cô.
[Vưu Vưu, hôm nay con có đến bệnh viện không? Ca phẫu thuật hôm qua của mẹ rất thành công, bác sĩ bảo nằm viện một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi.]
Hiện tại Chu Vưu cứ nghe đến hai chữ "bệnh viện" là lại bị kích ứng tâm lý. Cô khẽ nhíu mày, ngậm chặt chiếc thìa, cầm điện thoại lên trả lời: [Con không đi.]
Tin nhắn gửi đi thành công, Chu Vưu thở hắt ra một hơi, thoát khỏi khung trò chuyện. Đầu dây bên kia dường như cũng đoán được lý do vì sao cô không muốn đến, nên không khuyên nhủ thêm nữa.
Ăn xong quả thanh long, Chu Vưu vứt vỏ vào thùng rác, chuẩn bị đi tắm rửa, gội đầu.
Hôm nay là một ngày tốt, phải "lên đồ" thật lộng lẫy mới được. Sấy tóc xong đi ra, thấy thời gian vẫn còn sớm, Chu Vưu định đánh một giấc trưa.
Cầm điện thoại vào phòng ngủ nằm xuống, Chu Vưu vừa mới cắm sạc thì phát hiện trong WeChat có thêm mấy tin nhắn chưa đọc.
Là dượng nhỏ gửi tới.
[Vưu Vưu, sư đệ của dượng dạo này vừa vặn đang ở Tây Bình. Nghe dượng kể xong ngọn ngành câu chuyện, cậu ấy có vẻ khá hứng thú với cháu đấy.]
[Cháu nể mặt dượng nhỏ một lần, gặp cậu ấy một buổi nhé?]
Chu Vưu không ngờ dượng nhỏ lại đi liên lạc với đối phương thật, càng không ngờ khoảng cách giữa hai người lớn như thế mà đằng trai vẫn muốn gặp mặt.
Trong thoáng chốc, lòng hiếu kỳ trong Chu Vưu dâng lên ngùn ngụt. Cô thực sự muốn xem thử đối phương rốt cuộc là "thần thánh phương nào" mà lại bằng lòng gặp gỡ cô.
Suy nghĩ một lát, Chu Vưu đồng ý với sự sắp xếp của dượng nhỏ:
[Dạ được ạ, nếu người ta đã không chê thì cháu cứ coi như đi kết thêm bạn mới vậy.]
Dù sao cũng đã đi xem mắt bao nhiêu lần rồi, chẳng kém thêm một lần này.
Trả lời tin nhắn xong, Chu Vưu liền bật chế độ ngủ, cài thêm báo thức lúc ba giờ. Làm xong tất cả những việc này, cô thảnh thơi đặt chiếc điện thoại đang sạc xuống, nhắm mắt ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của cô rất bình thường, chỉ cần nhắm mắt, bất kể ngủ bao lâu cô cũng đều nằm mơ.
Mà lần này, cô lại mơ thấy Trình Lễ thời cấp ba.
Trình Lễ trong mơ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng xám, ngồi ở hàng ghế thứ tư sát cửa sổ, đang cúi đầu làm đề vật lý.
Ánh mặt trời hắt lên gương mặt anh, tôn lên những đường nét góc cạnh ngày một rõ ràng, làn da mịn màng đến mức có thể nhìn thấy rõ cả lớp lông tơ mềm mại.
Chu Vưu ghét nhất là môn vật lý. Liếc thấy dáng vẻ làm đề của Trình Lễ, cô im lặng lè lưỡi, sau đó lén lút rút quyển tiểu thuyết ngôn tình mua ở cổng trường giấu dưới cuốn bài tập toán, vừa cắn đầu bút vừa chột dạ xem như ăn trộm.
Đến đoạn gay cấn, bỗng nhiên có người gõ gõ lên mặt bàn cô. Chu Vưu giật bắn mình đứng phắt dậy, giây tiếp theo thốt ra theo bản năng:
"Thầy cô ơi, em xin lỗi!"
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng.
Chu Vưu ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mặt làm gì có giáo viên nào. Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn về phía "kẻ thủ ác".
Đối phương chẳng mảy may cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Lo mà học đi, đừng xem mấy cái này nữa."
Chu Vưu tức tới mức lườm anh một cái, nghiến răng nghiến lợi:
"Cậu làm tôi suýt chết khiếp đấy!! Cậu có biết là tôi vừa xem đến đoạn cao trào không!! Nam nữ chính suýt chút nữa là…”
Lời còn chưa dứt, đối phương đã thừa dịp cô không chú ý, giật lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình cô giấu dưới cuốn bài tập, mặt không cảm xúc đọc thành tiếng:
"Âu Dương Mộc ôm lấy eo của Mộ Dung Kiều Kiều, khẽ hôn lên khóe môi cô ấy, khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau..."
Chu Vưu "A" lên một tiếng thất thanh, cuống cuồng giật lại quyển tiểu thuyết trong tay Trình Lễ nhét vào hộc bàn. Nhét xong, cô ôm gương mặt đỏ bừng như gấc chín trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, thở phì phò oán giận:
"Cậu làm cái gì thế hả!! Muốn chết à!!"
Trình Lễ thời niên thiếu nhếch khóe môi, mặt không đổi sắc buông một câu nhận xét:
"Chẳng trách điểm toán lúc nào cũng không qua trung bình, hóa ra là đầu óc bị mấy cuốn tiểu thuyết này làm cho hỏng rồi."
Chu Vưu: "!!!"
Khung cảnh đột ngột chuyển dời, địa điểm từ lớp học chuyển sang lối cầu thang. Chu Vưu thời thiếu nữ đeo ba lô chạy đến đầu cầu thang chặn đường anh, vẻ mặt ngang ngược nói:
"Cậu có muốn làm nam chính tiểu thuyết của tôi không? Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết ngôn tình."
Anh liếc nhìn cô một cái, từ chối không chút lưu tình:
"Không muốn."
Chu Vưu tức không chịu nổi, đưa tay kéo lấy cánh tay anh, nũng nịu:
"Trình Lễ cậu giúp tôi chút đi mà. Tôi thật sự không biết phải viết cảnh thân mật như thế nào cả, hay là hai đứa mình hôn thử một cái xem sao?"
Lời từ chối của anh còn chưa kịp thốt ra, tiểu Chu Vưu cột tóc đuôi ngựa cao đã kiễng gót chân, ngang ngược hôn lên môi anh không cho phép phản kháng.
Vừa chạm liền tách ra. Hôn xong, Chu Vưu đầy mặt hoang mang lẩm bẩm:
"Sao chẳng giống trong tiểu thuyết viết gì hết vậy?"
Anh bị cưỡng hôn lúc này vành tai đang đỏ ửng, đôi mắt dính chặt vào cô không rời. Nhận ra ý đồ của cô, anh cười lạnh:
"Cậu có muốn thử lại lần nữa không?"
Chu Vưu vừa định nói "Được thôi", kết quả lại bị tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức, giấc mộng kia cũng kết thúc một cách không báo trước.
Nhận ra bản thân vừa mới mơ một giấc mộng xuân, mà đối tượng của giấc mơ đó lại là Trình Lễ, nhịp tim của Chu Vưu đập loạn xạ.
Cô bật dậy mở to mắt, không thể tin nổi vào tai mình mà vò đầu bứt tai, xoa xoa mặt.
Sao cô lại mơ thấy anh cơ chứ?? Sao lại mơ thấy cái chuyện đó kia chứ?? Có phải là do cô đã quá lâu rồi không yêu đương không nhỉ???
Bình tĩnh lại vài phút, Chu Vưu vớ lấy điện thoại mở WeChat, vờ như điềm tĩnh lật tìm khung chat của Trình Lễ. Thực ra cũng chẳng cần mất công tìm kiếm, anh nằm ngay trong số mấy người đầu tiên của danh sách.
Chu Vưu bấm vào khung trò chuyện định nói cái gì đó, nhưng kết quả là nặn nửa ngày trời vẫn không ra chữ nào.
Cô không thể thẳng thừng bảo:
"Tôi vừa mới mơ thấy cậu, lại còn là mộng xuân” được đúng không? Nếu chuyện này mà nói ra thật thì cô còn cần cái mặt mũi này nữa không?
Dẫu cho thời niên thiếu hai người họ cũng từng làm không ít chuyện hoang đường, nhưng chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi? Chắc anh đã sớm quên sạch sành sanh những chuyện năm xưa rồi chứ? Huống hồ lúc đó cô cũng chỉ là vì muốn viết tiểu thuyết mà thôi...
Để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa, Chu Vưu ép mình thoát khỏi WeChat, rời giường sửa soạn và trang điểm.
Sửa soạn xong xuôi thì đã năm giờ, cô có hẹn với Chu An lúc sáu giờ tại Quảng trường Thời Đại.
Từ chỗ Chu Vưu lái xe qua đó mất hơn bốn mươi phút. Sợ lát nữa ăn uống lại phải uống rượu, Chu Vưu không tự lái xe mà ra ngay cổng khu chung cư bắt một chiếc taxi đi qua.
Trên đường đi, Chu An nhắn tin hỏi cô đi đến đâu rồi, Chu Vưu liền chia sẻ vị trí lộ trình cho bạn thân.
Đến quán lẩu cô mới phát hiện ra, ngoài Chu An và bạn trai cô ấy thì còn có một chàng trai lạ mặt khác.
Đó là đồng nghiệp của Trần Dịch Dương, năm nay mới tốt nghiệp đại học. Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie có mũ, đeo kính gọng đen, trông vô cùng sạch sẽ và thanh thuần.
Chu Vưu đã tốt nghiệp đại học được vài năm, bỗng dưng nhìn thấy một "mầm non" trẻ trung thế này, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ.
Vừa thấy Chu Vưu, Chu An đã vội vàng vẫy tay gọi cô ngồi xuống, rồi nhiệt tình giới thiệu với cô:
"Lý Tư Hành, đồng nghiệp của Trần Dịch Dương, trai đẹp vừa tốt nghiệp đại học năm nay đấy nha."
"Tư Hành em trai, đây là cô bạn thân nối khố của chị, Chu Vưu."
Chu Vưu chạm mắt với Lý Tư Hành, vô cùng hào phóng lên tiếng chào hỏi:
"Chào em trai."
Lý Tư Hành khẽ nhếch khóe môi, thuận theo lời Chu Vưu:
"Em chào chị ạ."
Tiếng "chị" này gọi đến mức da đầu Chu Vưu có chút tê rần. Cô chớp chớp mắt, quay sang quăng cho Chu An một ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cô bạn thân lại trưng ra vẻ mặt vô cùng điềm nhiên.
Tranh thủ lúc hai người đàn ông đi lấy nước chấm, Chu An kéo tay Chu Vưu lén lút nói nhỏ:
"Cậu em này mới vào làm tuần trước đấy. Trần Dịch Dương về kể với tớ một cái là tớ nghĩ ngay đến chuyện nước phù sa không chảy ruộng ngoài luôn. Đẹp trai đúng không? Tuy tuổi tác có hơi nhỏ thật, nhưng hai năm nay chẳng phải đang thịnh hành yêu phi công trẻ sao? Hay hai người kết bạn WeChat nói chuyện thử xem?"
Chu Vưu định nói lại thôi, vừa định mở miệng đã bị Chu An chặn họng:
"Đừng có mà bảo không được nhé! Cậu ta trông y hệt mấy anh chàng đẹp trai cậu hay chia sẻ trên Douyin ấy! Đừng có nhát, cứ lao lên là được!"
Trần Dịch Dương cũng hiểu rõ bạn gái mình sắp xếp bữa ăn này là vì mục đích gì. Sau khi lấy nước chấm quay lại, anh ấy cố tình đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh bạn gái.
Thế là Lý Tư Hành đành phải ngồi vào vị trí bên cạnh Chu Vưu.
Vừa ngồi xuống, Chu Vưu đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu, mùi hương này không giống với mùi trên người Trình Lễ.
"Chị có ăn được rau mùi không?" Chu Vưu còn đang ngẩn người thì bị Lý Tư Hành ngắt lời. Lúc này, cậu đang đặt bát nước chấm vừa pha trước mặt Chu Vưu, dịu dàng hỏi han.
Chu Vưu hoàn hồn, cúi đầu nhìn bát nước chấm bên tay, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng:
"Có ăn được chứ."
Đối phương mỉm cười, gắp bớt rau mùi trong bát của mình sang bát Chu Vưu:
"Thế em cho chị thêm một ít nhé."
Chu An ngồi đối diện thấy cảnh này liền cười híp mắt trêu chọc:
"Cậu em này tinh tế gớm nhỉ."
Chu Vưu: "..."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chu An và Trần Dịch Dương có ý tác hợp nên suốt bữa ăn đã hỏi Lý Tư Hành không ít câu hỏi mang tính riêng tư.
Qua những câu hỏi đó, Chu Vưu cũng chắp vá được một vài thông tin cá nhân của Lý Tư Hành.
Chẳng hạn như cậu ấy cao 1m80, có cơ bụng (vì một tuần tập gym bốn đến năm buổi). Là người bản địa Tây Bình, hiện tại chưa từng yêu đương, bố mẹ đều là công chức nhà nước.
Sau màn "tra hỏi hộ khẩu", Chu An vô cùng hài lòng về Lý Tư Hành, riêng tư rất hy vọng Chu Vưu có thể tiếp xúc tìm hiểu đối phương.
Để tạo cơ hội cho hai người, ăn lẩu xong Chu An đề xuất đi đánh mạt chược.
Chu Vưu không muốn làm mất hứng, hơn nữa cũng đã lâu rồi cô không chơi nên tay chân cũng có chút ngứa ngáy, liền không từ chối.
Lý Tư Hành rất biết nhìn sắc mặt, vừa nghe họ muốn đi đánh mạt chược đã nhanh chóng đặt trước một phòng ở quán gần đó qua điện thoại.
Chu An mời khách, Trần Dịch Dương thanh toán. Ăn lẩu xong, mấy người họ liền đi bộ qua quán mạt chược mà Lý Tư Hành đã đặt.
Quán mạt chược nằm ngay gần Quảng trường Thời Đại, đi bộ khoảng hai trăm mét.
Để cho hai người họ có không gian riêng, Chu An cố tình khoác tay Trần Dịch Dương đi phăng phăng phía trước.
Chu Vưu không muốn tỏ ra quá cứng nhắc, đành tự nhiên bước đi song song bên cạnh Lý Tư Hành.
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Khi biết Chu Vưu là nhà văn viết tiểu thuyết, Lý Tư Hành liền cười trêu rằng cậu có thể cung cấp chất liệu cho cô.
Chu Vưu hoàn toàn không chú ý tới ở ngã tư đường cách đó không xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng. Đối phương đang lặng lẽ, không biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.
Trình Di vừa thử váy xong bước ra, thấy em trai mình đang đứng ngẩn ngơ bên lề đường nhìn về một hướng. Cô ấy cau mày tiến lên vỗ vai em trai, hoang mang hỏi:
"Em đang nhìn cái gì thế?"
Vừa nói, Trình Di vừa nhìn theo hướng mắt của Trình Lễ, nhưng ngoài vài người qua đường ra thì chẳng phát hiện có gì bất thường.
Trình Lễ hoàn hồn, chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc đáp:
"Không có gì. Chị mua xong rồi à?"
Trình Di thấy vậy cũng không hỏi thêm. Cô ấy bĩu môi, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói:
"Kích cỡ chiếc váy không vừa, chủ tiệm bảo chỉ có duy nhất một chiếc đó thôi, chị không mặc được."
"Đi dạo rõ lâu mới ưng được một cái váy, kết quả lại không mặc vừa, thật bực mình."
Trình Lễ nghe vậy thì mỉm cười, quay đầu nhìn người chị gái đang đầy vẻ ảo não của mình, an ủi:
"Hay là đi dạo tiếp xem sao? Xem có cái nào khác không."
Trình Di đi giày cao gót suốt hai ba tiếng đồng hồ, lúc này chân đã đau nhức chịu không thấu, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi tiếp liền nhíu mày từ chối:
"Không đi nữa đâu. Chị nhắn tin hỏi mẹ xem tan làm chưa, nếu tan làm rồi thì cùng đi ăn tối."
Trình Lễ nghe xong, tâm trí có chút lơ đễnh, khẽ "ừm" một tiếng.
Chu Vưu hoàn toàn không biết việc Trình Lễ đã nhìn thấy cô.
Vị trí của quán mạt chược tuy gần nhưng hơi khó tìm, họ phải đi loanh quanh hai vòng mới tìm thấy thang máy để đi lên.
Sau khi mở phòng, Chu Vưu ngồi đối diện Lý Tư Hành, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu.
Không biết có phải hôm nay vận may bùng nổ hay không, Chu Vưu liên tục ăn bài từ chỗ Lý Tư Hành vài lần liền.
Đến mức Chu An cũng phải nghi ngờ có phải Lý Tư Hành cố tình nhường hay không, Lý Tư Hành liền lộ ra vẻ mặt vô tội thanh minh:
"Thật sự là không có mà."
Chu Vưu lại thắng tiếp một ván.
Tranh thủ lúc họ đang chia bài, Chu Vưu liếc nhìn điện thoại.
Cô bấm vào WeChat, nhìn thấy chấm đỏ thông báo ở ngay đầu danh sách trò chuyện liền ngẩn người mất hai giây. Trình Lễ đã mấy ngày không liên lạc, vậy mà lại chủ động gửi tin nhắn cho cô?
"Bác gái đã phẫu thuật chưa?"
Chu Vưu khựng lại một chút, rồi trả lời đối phương:
"Phẫu thuật rồi, rất thành công."
Cứ ngỡ đối phương sẽ không trả lời ngay, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã lập tức nhận được phản hồi:
"Tối nay tôi định đến bệnh viện, cậu có ở đó không?"
Chu Vưu:
"Không có. Tôi đang đi đánh mạt chược với bạn rồi."
Phía trên khung trò chuyện hiện lên dòng chữ "Đang nhập...", nhưng chỉ một lúc sau lại biến mất.
Chu Vưu nghĩ rằng Trình Lễ sẽ không nhắn lại nữa, đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì lại nhận được thêm một tin nhắn.
"Cậu có bạn trai rồi à?"