Chu Vưu hoàn toàn không biết rằng dòng trạng thái cô đăng trên Nhật ký khoảnh khắc lại có thể gây ra một trận sóng gió lớn đến vậy.
Điện thoại của cô quanh năm suốt tháng đều để chế độ im lặng, lúc ngủ cũng bật tính năng không làm phiền, thế nên khoảng thời gian ban đêm chẳng có ai làm quấy rầy cô cả.
Mãi cho đến sáng hôm sau, Chu Vưu đã ngủ ròng rã suốt mười lăm tiếng đồng hồ, cuối cùng mới từ từ tỉnh giấc.
Vì ngủ quá nhiều, cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt ra là váng đầu, còn có chút buồn nôn. Cô phải thẫn thờ mất mấy phút mới cầm điện thoại lên xem giờ.
Giấc này cô ngủ một mạch đến tận chín giờ rưỡi, bảo sao đầu lại đau như búa bổ thế này. Cô trở mình, ghé nghiêng đầu lười biếng nằm trên giường định lướt điện thoại một lát.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô không thể nào nằm yên nổi nữa.
Cô mở WeChat ra, cái trang Nhật ký khoảnh khắc quanh năm chẳng có mấy mống bạn bè vào bấm thích hay bình luận của cô, vậy mà giờ đây lại hiện lên vài chục thông báo chấm đỏ, cùng với đó là một màn hình kín mít tin nhắn chưa đọc.
Chu Vưu bị phen hoảng hốt trước trận thế này, cô phải làm công tác tư tưởng một hồi lâu mới dám bấm vào xem Nhật ký khoảnh khắc.
Những người bạn học, bạn bè vốn thuộc hệ "lặn không sủi tăm" giờ đây thế mà đều vào bấm thích dòng trạng thái tối qua cô đăng, khu vực bình luận cũng có không ít người vào trêu chọc Chu Vưu.
"Cậu định ăn cả nút à?"
"Điều kiện thế này ai mà đi xem mắt nữa?"
"Ăn cơm hộp ghép đơn bị ngộ độc rồi hả?"
"Viết tiểu thuyết đến điên rồi sao?"
"..."
"Có muốn cân nhắc tôi không? Tuy tôi không cao 1m85, cũng chẳng có dáng chuẩn, nhưng tôi cũng đang độc thân này."
Duy chỉ có Chu An là cao điệu tán thưởng ở dưới phần bình luận:
"Chị em ơi, cậu cừ khôi lắm! Tớ là tớ cực kỳ thích sự tự tin và táo bạo này của cậu đấy! Cậu cứ dũng cảm bay về phía trước đi, trai đẹp chắc chắn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay!"
Chu Vưu đọc hết từng lượt bình luận một, vậy mà vẫn có thể giữ được tâm thế bình hòa.
Có lẽ là vì sức chiến đấu của những người này còn chẳng bằng một góc của bà Dương, thế nên ngoài việc cảm thấy hơi xấu hổ và hối hận ra, cô không hề có thêm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác.
Ngay lúc định xóa bài đăng đi, Chu Vưu sực nhớ đến một bà Dương lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngứa mắt đủ điều. Cô nhếch mép, cố tình phản hồi một câu ngay dưới phần bình luận:
"Tôi là tôi cứ thích những người đàn ông biết quản lý vóc dáng, có chuẩn mực đạo đức cá nhân cao, lại còn đẹp trai thể diện như thế đấy. Đương nhiên rồi, nếu mọi người có ai để tiến cử, tôi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để rước người về."
Bình luận vừa gửi đi, Chu Vưu thở hắt ra một hơi dài, cô tung chăn trèo xuống giường bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Cô tựa người vào chiếc cửa sổ sát đất, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài rồi thẫn thờ một lúc.
Phía ngoài khu chung cư có một con đường nhựa, hai bên đường trồng một hàng cây ngô đồng Pháp. Vào mùa này, lá cây xanh mướt, rậm rạp, ánh nắng mặt trời rọi xuống trông tràn ngập sức sống.
Chu Vưu nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, sưởi nắng một hồi, tâm trạng sa sút bỗng chốc tốt lên rất nhiều.
Hôm nay cô không có kế hoạch ra ngoài, định bụng sẽ ở nhà viết phần mở đầu cho cuốn sách mới.
Hết thẫn thờ, Chu Vưu đơn giản dọn dẹp lại giường chiếu một chút, rồi lại vào nhà vệ sinh loay hoay mất nửa ngày. Đến khi bước ra cô mới nhớ ra chiều hôm qua mình chưa ăn gì, lúc này cái bụng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình rồi.
Thói quen ăn uống của Chu Vưu không mấy quy luật, đường ruột và dạ dày cũng không tốt, trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày. Có một lần đi xa cô bị viêm dạ dày cấp tính tái phát, nửa đêm phải chạy vào bệnh viện xếp hàng khám cấp cứu.
Tuy lúc đó cũng có rút ra chút bài học nhớ đời, nhưng chẳng được bao nhiêu.
Không dám để bụng đói quá lâu, Chu Vưu dịch chuyển bước chân vốn đang định hướng về phòng làm việc, quay đầu đâm thẳng vào bếp.
Trong tủ lạnh có đồ ăn liền, cô lấy một chiếc nồi lên bếp rồi bật lửa đun chút nước, định bụng sẽ nấu sủi cảo đông lạnh.
Nước sôi thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa, Chu Vưu không có việc gì làm, lặng lẽ tựa lưng vào bồn rửa bát, lặng im ngắm nhìn bếp gas. Những ngọn lửa màu cam cứ liên tục nhảy nhót dưới đáy nồi, trông giống như những vũ công ba-lê đang khiêu vũ trên sân khấu vậy.
Chẳng mấy chốc, làn nước lạnh trong nồi bỗng chốc sôi sùng sục. Chu Vưu xé bao bì sủi cảo đông lạnh ra, thả vào trong nồi tầm năm sáu cái.
Sủi cảo vừa thả xuống, trong nồi lại trở nên bình lặng, cứ như thể trận sôi sục vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Chu Vưu cất phần sủi cảo đông lạnh chưa nấu hết trở lại tủ lạnh, rồi lại lục tìm trong tủ bếp ra một chiếc bát hai quai rất đẹp. Cô đơn giản pha chút gia vị chấm, liền tựa người ở một bên chờ đợi sủi cảo chín.
Không biết có phải vì ngủ quá nhiều hay không mà lúc này đầu óc cô cứ mụ mị đi, chẳng muốn làm bất cứ việc gì cả.
Sủi cảo chín tới, Chu Vưu tắt bếp gas, múc sủi cảo ra bát rồi bưng ra khỏi bếp.
Cô theo thói quen cầm lấy máy tính bảng mở một bộ phim truyền hình đang hot gần đây lên, rồi vừa ăn vừa xem phim.
Đang xem được một nửa, phía trên màn hình máy tính bảng đột ngột nhảy ra vài dòng tin nhắn WeChat, là của dượng nhỏ gửi đến.
Màn hình nhấp nháy quá nhanh, Chu Vưu không nhìn rõ nội dung, chỉ loáng thoáng thấy có mấy chữ "khách mời nam".
Chu Vưu khựng lại một lát, cuối cùng vẫn buông thìa xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy điện thoại.
Mở khóa bấm vào WeChat xem thử, tin nhắn nằm ở trên cùng của danh sách quả nhiên là do dượng nhỏ gửi tới.
"Vưu Vưu, dượng mới tan ca đêm xong. Vừa hay nhìn thấy dòng trạng thái cháu mới đăng trên Nhật ký khoảnh khắc, dượng đột nhiên nhớ ra bên phía dượng có một người khá là phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng của cháu đấy."
"Khách mời nam này là sư đệ của dượng, chiều cao từ 1m85 trở lên, vóc dáng chuẩn chỉnh, điều kiện gia đình cũng rất tốt, có nhà có xe thì chắc chắn là đáp ứng được yêu cầu của cháu rồi..."
"Nếu cháu cảm thấy được thì dượng đẩy danh thiếp WeChat của cậu ấy cho cháu nhé?"
Dòng trạng thái đó Chu Vưu vốn dĩ chỉ muốn phát điên một chút, muốn làm cho Dương Lệ Như tức chơi, đăng lên để giải tỏa chút cảm xúc mà thôi, không ngờ lại bị dượng nhỏ nhìn thấy.
Dượng nhỏ Lâm Húc Nam là bạn học cấp ba của Chu Hồng Ngữ, hai người cùng nhau thi đỗ đại học, cùng nhau học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, hai người đi đăng ký kết hôn, đều lựa chọn ở lại Bắc Kinh làm việc.
Tính ra, hai người họ chính là những hậu bối có học vị cao nhất trong gia tộc.
Chu Vưu với tư cách là người có độ tuổi xấp xỉ ngang hàng, lại chỉ vừa vặn học xong một bằng cử nhân là kết thúc rồi.
Mỗi dịp lễ Tết đến xuân về, cô luôn bị họ hàng lôi ra so kè với Chu Hồng Ngữ, bất kể là chuyện học hành, yêu đương hay những chuyện khác, Chu Vưu lúc nào cũng thấp hơn cô ấy một cái đầu. Lâu dần, Dương Lệ Như lại càng không vừa lòng với cô.
Thế nhưng sự so sánh như vậy chẳng hề làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa Chu Vưu và cô ấy một chút nào, ngược lại hai người lại càng ngày càng thân thiết hơn.
Cô ấy là do anh trai và chị dâu nuôi nấng trưởng thành. Bề nổi cô ấy không dám làm trái ý chị dâu, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy có lỗi với Chu Vưu, lúc nào cũng dùng đủ mọi cách để bù đắp cho Chu Vưu.
Chu Vưu thực ra không hề trách cô ấy, ngược lại vì đều là người cùng thế hệ nên có rất nhiều chuyện khó mở lời với người khác cô đều có thể tâm sự với cô ấy. Trong lòng cô, cô ấy không chỉ là người thân, mà còn là một người bạn tốt của mình.
Dượng nhỏ vì yêu vợ nên cũng luôn yêu chiều, thương xót Chu Vưu như con em ruột vậy.
Biết dượng nhỏ sẽ không cố ý trêu chọc mình, Chu Vưu vẫn cảm thấy có phần xấu hổ.
Những điều kiện đó hà khắc đến mức nào thì cứ nhìn vào khu bình luận dưới dòng trạng thái kia là có thể nhìn ra được vài phần. Cho dù thật sự có một người như vậy tồn tại, cô cũng tự nhận thấy bản thân cô không xứng với đối phương.
Trầm tư vài giây, Chu Vưu vẫn từ chối lời giới thiệu của dượng nhỏ:
"Dượng nhỏ ơi Nhật ký khoảnh khắc là cháu viết đùa thôi ạ, dượng đừng bận tâm nhé. Đối phương xuất sắc quá, cháu không xứng đâu."
Tin nhắn vừa gửi đi, phía trên màn hình lập tức hiển thị dòng chữ "đối phương đang nhập...", Chu Vưu đặt điện thoại xuống, chuẩn bị tiếp tục ăn sủi cảo.
Một miếng sủi cảo vừa mới cắn vào miệng, dượng nhỏ đã phản hồi lại tin nhắn:
"Cháu cứ từ từ đã nào, để dượng hỏi sư đệ dượng xem cậu ấy có muốn gặp mặt một chuyến không. Cho dù không thành thì làm bạn bè cũng được mà đúng không?"
"Cháu cứ thường xuyên ở nhà một mình làm việc nên cũng chẳng có hoạt động xã giao gì, kết giao thêm vài người bạn cũng tốt lắm."
"Cô của cháu dạo này nhớ cháu lắm đấy, cháu có muốn đến Bắc Kinh chơi một chuyến không?"
Chu Vưu cố tình phớt lờ hai câu nói đầu, trích dẫn lại câu nói cuối cùng:
"Cháu viết xong cuốn sách mới này là sẽ đến Bắc Kinh tìm cô và dượng liền ạ."
Đầu dây bên kia gửi lại một chiếc nhãn dán (sticker) "ok".
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chu Vưu cứ ngỡ chuyện này thế là đã qua rồi, nào ngờ Lâm Húc Nam vừa nói chuyện với cô xong liền đi nhắn tin riêng cho sư đệ đã lâu không liên lạc.
Anh ấy nhớ máng máng cậu sư đệ này cũng là người Tây Bình. Dù biết từ hồi còn ở trường, sư đệ đã là nhân vật có nhân khí cực cao, các cô gái thường xuyên kiếm cớ lượn lờ trước tòa nhà khoa Y để tìm gặp, lại còn từng vướng tin đồn tình cảm với con gái của giáo sư hướng dẫn, nhưng nghĩ đến nỗi lo lắng của vợ mấy ngày qua, anh ấy vẫn muốn thử một phen.
Dù sao thì điều kiện của sư đệ này đúng là xuất sắc miễn bàn.
Khi tin nhắn của Lâm Húc Nam gửi đến máy của Trình Lễ thì anh đang ở bệnh viện bàn chuyện làm ăn với chú hai.
Không lâu sau khi xin nghỉ việc ở bệnh viện, anh đã cùng hai người bạn thuộc giới "phú nhị đại" có bối cảnh và gia thế hiển hách lên kế hoạch cùng nhau khởi nghiệp, mở một công ty thiết bị y tế.
Hai người bạn kia tuy không có chuyên môn ngành Y, nhưng bù lại họ có nguồn tài nguyên và mạng lưới quan hệ bên phía quân đội, còn anh thì nắm trong tay tài nguyên và nhân mạch trong ngành Y học.
Ba người vừa bàn bạc xong là quyết định cùng nhau khởi nghiệp.
Công ty được thành lập tại Bắc Kinh, các đối tác đều là những người có thực lực, thế nên giai đoạn đầu không cần phải gọi vốn từ bên ngoài, ba người họ dư sức tự xoay sở.
Chuyến này anh trở về Tây Bình, một là để nghỉ ngơi một thời gian, hai là để khảo sát thị trường cấp dưới (thị trường bình dân).
Giai đoạn đầu, công ty dự định sản xuất một số vật tư tiêu hao y tế để hợp tác với các bệnh viện. Trình Lễ rất có lòng tin vào sản phẩm của công ty mình, nên tính thử hợp tác với Bệnh viện Tây Nam trước xem sao.
Trình Thế Niên sau khi biết được ý tưởng của Trình Lễ thì hết sức ủng hộ. Tuy mảng thu mua của bệnh viện không do ông quản lý, nhưng lời nói của ông ở đây vẫn có vài phần trọng lượng.
Có điều Trình Thế Niên cũng đưa ra yêu cầu, ông hy vọng Trình Lễ có thể mời giáo sư hướng dẫn của anh đến để chỉ đạo các bác sĩ trẻ của bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thân đốt sống điều trị u cột sống có độ khó cực cao kia...
Giáo sư của Trình Lễ là cây đại thụ trong giới y học, từng hoàn thành rất nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình xương khớp với độ khó cao. Trình Lễ với tư cách là đệ tử chân truyền của ông, cũng đã học hỏi được vài phần tinh hoa.
Tuần sau vừa khéo có một ca phẫu thuật liên quan tới cột sống. Nếu Trình Lễ và giáo sư tới chỉ đạo và trực tiếp thao tác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.
Trình Thế Niên hiểu người cháu này. Từ nhỏ anh đã tự yêu cầu bản thân cực cao, chuyện đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được và làm tốt.
Trình Lễ không ngờ chú hai lại đưa ra yêu cầu như vậy, anh suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát, chỉ bảo để suy nghĩ thêm đã.
Bàn xong chính sự, Trình Lễ liếc nhìn thời gian, định bụng mời chú hai đi ăn cơm.
Nào ngờ đối phương xua xua tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối ra hiệu:
"Chú còn ca phẫu thuật nữa, không rảnh đi đâu."
Trình Lễ bật cười bất lực, đứng dậy chào tạm biệt.
Bước ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua phòng bệnh, Trình Lễ theo thói quen liếc nhìn vào trong một cái. Trong phòng ngoại trừ bệnh nhân ra thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Anh khẽ thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi tầng 12.
Trong lúc chờ thang máy, Trình Lễ mở WeChat ra mới phát hiện người sư huynh đồng môn đã lâu không liên lạc vừa gửi cho anh mấy tin nhắn liền.
Trình Lễ có chút ngạc nhiên bấm vào khung trò chuyện, không thể ngờ được vị sư huynh này lại đang quan tâm đến chuyện cá nhân của anh.
Chỉ là đến khi anh bấm vào bức ảnh chụp màn hình kia, anh mới phát hiện ra hình đại diện này trông quen thuộc vô cùng.
"Cô bé này thú vị lắm, mấy điều kiện cô ấy đưa ra cậu đều đáp ứng được hết rồi, hay là hai người thử ghép đôi xem sao?"
"Thực không giấu gì, cô bé này là cháu gái của tôi. Con bé bằng tuổi cậu, tính cách cởi mở hoạt bát, hiện tại đang ở nhà viết tiểu thuyết, đã xuất bản mấy cuốn sách rồi, còn bán được cả bản quyền chuyển thể phim nữa..."
"Nếu cậu có ý định này, tôi đẩy danh thiếp WeChat của con bé qua cho cậu nhé?"
Trình Lễ đọc xong tin nhắn không hề phản hồi lại sư huynh, mà việc đầu tiên anh làm là lập tức bấm vào Nhật ký khoảnh khắc của Chu Vưu.
Quả nhiên, anh đã bị chặn rồi, không nhìn thấy dòng trạng thái tìm đối tượng mới đăng của Chu Vưu.
Trình Lễ mím nhẹ môi, thoát khỏi Nhật ký khoảnh khắc của cô, bấm vào bức ảnh chụp màn hình mà sư huynh gửi qua rồi nhìn chằm chằm vào đó suốt hai phút, sau đó mới phản hồi lại đối phương:
"Tôi khá là có hứng thú với cô ấy, có thể làm phiền sư huynh sắp xếp cho tụi tôi gặp mặt một chuyến được không?"