Chương 14: Bỏ số tiền lớn tìm đối tượng xem mắt.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Vưu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại cầu nguyện cho thang máy đi chậm lại một chút, tốt nhất là tầng nào cũng dừng một lần để kéo dài thêm chút thời gian cho cô.

Cô đã dự liệu được lát nữa khi vào phòng bệnh sẽ phải đối mặt với cảnh tượng thế nào, thậm chí trong đầu cô còn vạch ra hàng chục khả năng để trốn khỏi hiện trường.

Tiếc thay, Đàm Ngư không cho cô cơ hội đó.

Cô ta khoác tay Chu Vưu một cách thân thiết, mỉm cười rạng rỡ giới thiệu với bạn trai: 

"Đây là con gái của cô giáo em, có phải rất xinh đẹp không anh? Hồi đi học cậu ấy được các bạn nam săn đón lắm đấy..."

Bạn trai của Đàm Ngư nương theo tầm mắt của bạn gái chậm rãi nhìn lên gương mặt Chu Vưu. Có lẽ vì giọng điệu của Đàm Ngư quá mức phóng đại, lại mang theo vài phần giễu cợt, trêu đùa, nên ánh mắt của anh ta nhìn cô có phần chừng mực hơn.

Chu Vưu nhận ra ánh mắt dò xét đó, chân mày cô khẽ nhíu lại rõ mồn một.

Người đàn ông nhận ra sự bài xích của Chu Vưu liền lặng lẽ dời mắt đi, lịch sự chào hỏi cô: 

"Chào cô, tôi là Chung Quân. Rất vui được gặp cô.”

Chu Vưu nhếch mép, miễn cưỡng đáp lại: 

"Chào anh."

Đàm Ngư thấy bạn trai không hùa theo lời mình thì bĩu môi, âm thầm buông cánh tay Chu Vưu ra rồi chuyển sang nắm chặt lấy tay bạn trai, như thể đang khẳng định chủ quyền trước mặt Chu Vưu.

Chứng kiến hành động nhỏ này của Đàm Ngư, Chu Vưu bất giác nở nụ cười bất lực.

Cô đã qua cái tuổi muốn đi so kè với bất kỳ ai từ lâu rồi. Trước đây cô đầy thù địch với Đàm Ngư là vì thái độ của bà Dương, còn bây giờ cô chỉ cảm thấy làm vậy chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Thang máy dừng ở tầng 12, khoảnh khắc cửa mở, mọi người chen chúc nhau bước ra ngoài, còn Chu Vưu phải hít thở sâu vài nhịp mới miễn cưỡng nhấc bước chân.

Đàm Ngư nhận ra Chu Vưu không theo kịp, cố tình đứng ở cửa thang máy đợi cô.

Đợi đến khi Chu Vưu bước ra khỏi thang máy, Đàm Ngư mới lại khoác tay bạn trai, cười nói vui vẻ: 

"Tớ còn tưởng cậu không ra nữa cơ đấy. Cô Dương ở phòng bệnh nào vậy hả?"

Chu Vưu siết chặt chiếc túi xách, tỏ ra như không có chuyện gì mà đáp: 

"Phòng bệnh số ba."

Đàm Ngư liếc nhìn cô một cái, bâng quơ nói: 

"Chúng mình cùng vào đi? Lâu rồi tớ chưa gặp cô, sợ cô trách phạt tớ lắm."

Chu Vưu im lặng một thoáng, mặc định đồng ý với đề nghị của Đàm Ngư.

Cô bước đi một cách máy móc về phía căn phòng bệnh luôn khiến cô thấy da đầu tê dại nhưng lại không thể không đến kia. Lúc sắp vào cửa, Đàm Ngư đã nhanh chân lao vào phòng trước.

Còn hơn một tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật, bác sĩ căn dặn trước khi mổ không được ăn gì.

Cơn đói cộng thêm cơn đau khiến con người ta mất đi sự kiên nhẫn ngày thường. Thấy động tác của chồng cứ lề mề chậm chạp, Dương Lệ Như bực cả mình, không nhịn được mà mắng vài câu.

Đang mắng dở, Dương Lệ Như quay đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

Đàm Ngư nhìn thấy bà Dương liền cười tươi roi rói sáp lại gần chào hỏi: 

"Cô Dương, lâu rồi không gặp cô. Em nhớ cô chết đi được ấy."

Dương Lệ Như vừa mừng vừa rỡ giơ tay nắm lấy tay Đàm Ngư, ngắm nghía cô ta một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng đầy vẻ hân hoan nói: 

"Sao em lại đến đây? Cô cũng nhớ em lắm."

"Nghe nói thời gian trước em ôn thi công chức, đỗ rồi chứ?"

Đàm Ngư ngoan ngoãn đáp: 

"Đỗ rồi cô ạ. Em vào Cục Tư pháp rồi."

Trên mặt Dương Lệ Như hiện lên nụ cười mãn nguyện, cảm khái nói: 

"Hồi đi học em đã rất chăm chỉ và thông minh rồi, cô thật sự mừng cho em."

"Đường xá xa xôi chạy đến đây làm gì cơ chứ? Cô có mắc bệnh hiểm nghèo gì đâu, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi mà."

Đàm Ngư tự nhiên nắm tay Dương Lệ Như ngồi xuống bên giường bệnh, nũng nịu một cách tự nhiên: 

"Cô đã nằm viện rồi thì sao em có thể không đến thăm cô cho được? Hồi đi học gia đình em gặp sự cố, cô đã luôn quan tâm, chăm sóc em, cuối tuần còn dẫn em về nhà ăn cơm nữa. Em vẫn luôn khắc ghi trong lòng đấy ạ."

"Tốt nghiệp đại học xong em ở lại Thượng Hải, xa nhà quá nên không thể thường xuyên về thăm cô được, cô đừng trách em nhé."

"Nhưng bây giờ em về Tây Bình làm việc rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến thăm cô."

"Đúng rồi cô Dương, đây là bạn trai em, Chung Quân. Anh ấy cũng là người Tây Bình, nhưng tốt nghiệp cấp ba xong là ra nước ngoài du học, năm ngoái mới về nước ạ. Hiện tại anh ấy đang làm việc cho một công ty nước ngoài."

Qua lời giới thiệu của Đàm Ngư, Chung Quân cũng bước đến cạnh giường bệnh, khiêm tốn chào hỏi Dương Lệ Như: 

"Em chào cô Dương ạ, em là Chung Quân. Em thường nghe Tiểu Ngư nhắc về cô, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, cô quả thực là một người phụ nữ tuyệt vời."

Bà Dương được hai người khen đến mức cười không khép được miệng, cứ nắm chặt tay Đàm Ngư rồi liên tục dặn dò Chung Quân phải đối xử thật tốt với cô ta.

Đàm Ngư tựa đầu vào vai Dương Lệ Như, trông hai người giống hệt như một cặp mẹ con tình cảm thâm sâu.

Chu Vưu đứng ở cửa phòng bệnh chứng kiến cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật dư thừa.

Cô mím môi, do dự không biết có nên rời đi hay không.

Còn chưa kịp hành động thì Đàm Ngư đột ngột quay đầu lại nhìn cô, hỏi với vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội: 

"Vưu Vưu, sao cậu không vào đây?"

"Có phải cậu đang giận chuyện lúc nãy ở dưới lầu tớ hỏi cậu hồi đi học có đi lại với một bạn nam..."

Nói đến một nửa, Đàm Ngư như nhận ra điều gì, lập tức lấy tay che miệng, vẻ mặt đầy hối lỗi: 

"Ôi tớ xin lỗi, tớ quên mất là không được nói ra."

"Hồi đó chúng mình còn đang học cấp ba, không được yêu sớm mà.”

Chu Vưu nhếch mép, theo bản năng nhìn về phía bà Dương trên giường bệnh, kết quả là đối phương đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cô.

Thấy cảnh này, Chu Vưu hít một hơi thật sâu, chậm chạp di chuyển bước chân đi vào trong phòng.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Giường bệnh bên cạnh đã đổi sang một người phụ nữ trung niên, lúc này bà ấy cũng chống người dậy trên giường để hóng chuyện.

Người phụ nữ nhìn Chu Vưu, trên mặt thoáng qua một sự hoang mang đầy khó hiểu, như thể đang đoán xem cô và Đàm Ngư rốt cuộc ai mới là con gái ruột của Dương Lệ Như.

Thế nhưng Đàm Ngư lại tỏ ra như không có chuyện gì mà kể rõ ngọn ngành với Dương Lệ Như: 

"Trùng hợp lắm cô ạ, hai đứa em vừa mới chạm mặt Vưu Vưu ở dưới lầu xong. Nếu không gặp cậu ấy thì có lẽ bây giờ tụi em vẫn chưa tìm được phòng bệnh của cô đâu.”

"Cô Dương ơi, Vưu Vưu bây giờ đang làm việc ở đâu thế ạ? Cậu ấy có bạn trai chưa cô?"

"Em nghe các bạn học cũ nói Vưu Vưu bây giờ là nhà văn lớn rồi cơ, còn xuất bản sách nữa, giỏi giang quá chừng."

Lời này không nghi ngờ gì đã chạm đúng vào vảy ngược của Dương Lệ Như. Ban đầu bà Dương còn kiêng dè có người ngoài ở đây nên chưa tỏ thái độ với Chu Vưu, giờ đây nghe thấy đứa học trò xuất sắc nhất của mình hỏi thăm hiện trạng của con gái, sắc mặt của bà liền trở nên khó coi vô cùng.

Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên ngượng ngập, Chu Vưuy An nhận ra điểm bất thường của vợ, vội vàng đứng bật dậy nói đỡ để giải vây: 

"Hai đứa có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không?"

"Vưu Vưu, con xuống lầu mua chút đồ với bố nhé?"

Chu Vưu rất biết ơn sự giải vây của bố, chỉ là tình cảnh ngày hôm nay, cô đã sớm liệu trước được rồi.

Chừng nào còn có Đàm Ngư ở đây, thì "ân oán" giữa cô và bà Dương sẽ chẳng thể nào kết thúc một cách dễ dàng như vậy được.

Đấy, Dương Lệ Như vừa nghe thấy lời chồng nói liền lạnh lùng mỉa mai: 

"Ông vội vàng kéo nó đi là sợ tôi nói ra sự thật à?"

"Nó ngoài việc ngày nào cũng làm tôi tức điên lên thì biết làm cái gì nữa. Thi đại học thì chẳng ra sao, chọn cái trường cũng chẳng ra gì. Công việc á? Công việc cũng chẳng ra đâu vào đâu. Ngày nào cũng rú trong nhà viết mấy thứ vớ vẩn lăng nhăng, có công ăn việc làm gì tử tế đâu. Bề ngoài nói nghe cho sang tai là nhà văn này nhà văn nọ, thực chất chính là đứa thất nghiệp mưu sinh tự do, chẳng có việc gì chính sự để làm."

"Chuyện yêu đương cũng không để ai yên lòng. Mấy năm nay tôi giới thiệu cho nó bao nhiêu đứa con trai xuất sắc như thế, vậy mà nó chẳng thèm vừa mắt một đứa nào. Không biết trong đầu nó chứa cái thứ gì nữa."

"Nó mà được một phần xuất sắc, biết điều như Tiểu Ngư thì tôi đã không bị nó chọc cho tức đến mức cơm nuốt không trôi rồi."

Chu Vưu đã đoán trước được hôm nay mẹ chắc chắn sẽ lôi cô ra để trút giận, chỉ là cô không ngờ bà lại không nể tình cho cô đến mức này, hạ thấp cô không đáng một xu ngay trước mặt người ngoài, trước mặt người mà cô ghét nhất.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Chung Quân hướng về phía mình, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đồng cảm của Đàm Ngư, hay là vẻ mặt hoang mang của người bệnh và người nhà ở giường bên cạnh, Chu Vưu cố kìm nén đôi bàn tay đang run rẩy, nghiến răng bật lại một câu: 

"Mẹ thích Đàm Ngư như thế, muốn cô ta làm con gái mẹ, vậy ngày trước mẹ sinh con ra làm gì?"

"Cùng lắm thì con trả lại cái mạng này cho mẹ, từ nay về sau đường ai nấy đi, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa!"

Dương Lệ Như không ngờ Chu Vưu lại có thể cứng rắn và quyết liệt đến vậy. Bà sững người ra một chốc, sau đó nhận ra sĩ diện của mình đã bị Chu Vưu vạch trần và tát thẳng vào mặt một cách đau đớn. Bà bật dậy thẳng lưng, chỉ tay vào mặt Chu Vưu mắng chửi: 

"Cút đi cho tôi! Cô cút ngay đi! Lần nào đến cũng làm tôi tức chết, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Tôi không có đứa con gái như cô!!”

Đàm Ngư gượng cười một tiếng, giả vờ giả vịt vào khuyên can để hòa giải: 

"Cô Dương ơi cô đừng tức giận, Vưu Vưu chắc chắn là có dự định riêng của cậu ấy rồi..."

Nào ngờ, lời này lại càng làm Dương Lệ Như tức điên hơn.

Chu Vưu cũng chẳng muốn nán lại phòng bệnh thêm một giây nào nữa. Cô thở hắt ra một hơi, đưa hộp canh gà mang tới cho bố rồi quay đầu bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại sau lưng một đám người mặc sức bình phẩm về tội lỗi của cô.

Đi thang máy xuống dưới lầu, Chu Vưu không vội vã rời đi ngay mà tìm một góc không người, ngồi thụp xuống bục đá để tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn độn.

Cô vốn thuộc kiểu người dễ rơi nước mắt, nước mắt cứ thế mà trào ra ngoài.

Cảnh tượng trong phòng bệnh cứ thế tái hiện đi tái hiện lại mồn một trong đầu cô, đến cuối cùng nước mắt cũng gần như cạn kiệt.

Lúc Chu Hồng Ngữ gọi điện thoại đến, Chu Vưu vẫn chưa thể nén lại tiếng khóc.

Cô sụt sịt mũi, đứng dậy nhìn quanh một lượt rồi mới bắt máy.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng, quan tâm của cô ấy:

"Vưu Vưu, cháu đang ở đâu đấy? Bố cháu vừa nhắn tin cho cô bảo cháu lại cãi nhau với mẹ rồi, cháu ổn không đấy?"

Chu Vưu không muốn để cô ấy phải bận lòng, nén lại nỗi đau buồn trả lời: 

"Cháu không sao đâu."

Cô ấy khựng lại một lát, cẩn thận dò hỏi: 

"Lần này là vì chuyện gì mà cãi nhau thế?"

Chu Vưu giơ tay quệt đi nước mắt, quay đầu liếc nhìn về phía bãi đỗ xe, giọng nói pha chút nghẹt mũi: 

"Cũng chỉ là mấy chuyện xưa cũ thôi ạ..."

Thấy Chu Vưu không muốn nói sâu, cô aya liền gặng hỏi luôn: 

"Có phải vì đứa bạn học nữ hồi xưa không?"

"Hồi cấp hai cháu cứ hay xảy ra mâu thuẫn với đứa bạn học đó, nhưng mẹ cháu lần nào cũng hướng về phía nó... Lần này có phải vì nó nói cái gì với mẹ cháu không?"

Chu Vưu từng kể với cô ấy về chuyện của Đàm Ngư. Hồi đó cô còn nhỏ, luôn cảm thấy Dương Lệ Như không yêu thương mình, cảm thấy Đàm Ngư đã cướp đi tình mẫu tử vốn dĩ thuộc về cô.

Suốt một thời gian dài, cô luôn đem so kè với Đàm Ngư từ thành tích, ngoại hình cho đến rất nhiều thứ khác, thậm chí còn cố tình tranh giành những thứ Đàm Ngư thích, bao gồm cả nam sinh mà Đàm Ngư từng rất thích năm xưa.

Nghĩ đến đây, Chu Vưu hỉ mũi một cái, gương mặt tràn ngập vẻ bình thản nói: 

"Cháu thật sự không sao đâu mà. Cô đừng lo cho cháu nhé."

Cúp điện thoại, Chu Vưu ngước đầu nhìn bầu trời xanh ngắt một mảnh, đi thẳng về phía bãi đỗ xe rồi lái xe quay về chỗ ở.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, cô đâm đầu xuống giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy thì đã sáu giờ chiều, rèm cửa đóng kín mít, trong phòng tối om đến mức chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm.

Chu Vưu quơ tay lấy điện thoại xem giờ, rồi theo thói quen mở WeChat ra. Ngoại trừ mấy tin tức lá cải vô thưởng vô phạt thì chẳng có ai gửi tin nhắn cho cô cả.

Cô nằm trên giường lướt video ngắn một lúc, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ không tưởng.

Giây tiếp theo, cô mở Nhật ký khoảnh khắc (Moments) ra, biên soạn một dòng trạng thái:

"Bỏ số tiền lớn tìm đối tượng xem mắt, hy vọng đối phương cao 1m85, dáng chuẩn, 'chuyện ấy' giỏi, tốt nhất là có nhà có xe, công việc thể diện..."

Biên soạn xong xuôi, Chu Vưu cài đặt chặn một bộ phận người, rồi nhấn nút đăng lên.

Đăng xong, Chu Vưu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục trùm chăn ngủ nướng.

Chương trướcChương sau