Chương 13: Cậu với Trình Lễ bây giờ... vẫn còn ở bên nhau à?

Chương trước Chương trước Chương sau

Có lẽ vào đêm muộn, con người ta sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, Chu Vưu khi nhìn thấy dòng bình luận này thì sống mũi không kiềm được mà cay cay.

Sự bốc đồng diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, cô bấm vào khung trò chuyện với Trình Lễ, là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước: 

"Cậu chưa ngủ sao?"

Tin nhắn vừa gửi đi là Chu Vưu đã hối hận ngay lập tức. Trong lúc cô còn đang do dự không biết có nên thu hồi hay không thì đối phương đã đi trước một bước phản hồi lại: 

"Chưa."

Chu Vưu nhìn chữ này, bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào, dũng khí vừa mới "đâm chồi nảy lộc" lúc nãy đã tan biến sạch sành sanh vào lúc này.

Có lẽ vì khoảng thời gian im lặng hơi lâu, đối phương lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí yên ắng: 

"Cậu bị mất ngủ à?"

Chu Vưu cũng không biết cô đã trả lời thế nào nữa, chỉ nhớ là hai người cứ nhắn qua nhắn lại, rồi Trình Lễ đột nhiên gọi một cuộc gọi thoại WeChat cho cô.

Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Chu Vưu liền luống cuống tay chân. Vốn dĩ cô định bấm từ chối, nhưng cuống quá lại bấm nhầm thành nút nghe.

Trong tiếng tim đập liên hồi, từ ống nghe truyền ra một chất giọng ôn hòa, bình thản: 

"Không ngủ được thì trò chuyện chút nhé?"

Chu Vưu hít một hơi, che ống nghe lại hỏi: 

"Trò chuyện gì cơ?"

"Gì cũng được."

Chu Vưu vừa định nói chuyện thì đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Một lát sau, lại có tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếp theo đó là tiếng lục lọi đồ đạc và tiếng nuốt nước ực ực nơi cổ họng.

Nhận ra đối phương đang uống nước, Chu Vưu cố ý im lặng. Dù không có camera ghi hình, Chu Vưu vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy cuốn hút đến nhường nào.

Đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông mất ngủ gọi điện thoại cho một người phụ nữ đang trĩu nặng tâm sự, chỉ riêng hành động này thôi đã đủ mập mờ rồi, huống chi đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng nuốt nước ực ực khe khẽ.

Chu Vưu vốn bị đầu độc sâu sắc bởi phim thần tượng Đài Loan và tiểu thuyết ngôn tình, thế nên lúc này đầu óc bắt đầu thả hồn bay bổng, mà mỗi một chi tiết đều hướng về anh đang ở đầu dây bên kia điện thoại.

Có lẽ vì nghĩ quá sâu xa, nên khi Trình Lễ lên tiếng hỏi, Chu Vưu mới giật mình hoàn hồn.

Cô "vâng dạ" một tiếng đầy tật giật mình, rồi nói một câu để giấu đầu hở đuôi: 

"Vừa rồi tôi đang nghĩ tình tiết cho cuốn sách mới."

Đầu dây bên kia dường như không hề nghi ngờ, chỉ thuận theo lời Chu Vưu mà hỏi tiếp: 

"Cuốn sách mới của cậu định viết về một câu chuyện như thế nào?"

Chu Vưu cắn cắn môi, không hề giấu diếm: 

"Một câu chuyện thầm yêu hóa thật, bối cảnh câu chuyện là ở thời cấp ba."

Trình Lễ khựng lại nửa giây, hỏi: 

"Nam chính là người như thế nào?"

Chu Vưu bỗng nhiên cứng họng.

Hình mẫu nam chính trong cuốn sách mới của cô được viết dựa trên nguyên mẫu là Trình Lễ. Nếu cô cứ thế nói ra vài đặc điểm, Trình Lễ nghe vào sẽ thấy quen tai ngay.

Ví dụ như cao 1m80, đứng nhất khối, gương mặt đẹp trai...

Chu Vưu không muốn cho Trình Lễ biết, bèn cố tình nói dối: 

"Là một học sinh học kém nhưng lại có uy tín lớn ở trường, kiểu như đại ca học đường ấy. Tuy thành tích học tập không tốt nhưng lại rất nhiệt tình..."

Trình Lễ nghe Chu Vưu miêu tả, trong ký ức bỗng hiện lên một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Năm lớp mười một chia lớp, Trình Lễ chọn khối Tự nhiên, Chu Vưu chọn khối Xã hội. Tuy học cùng một tầng lầu nhưng hai người không còn chung lớp nữa.

Có một lần hai lớp học chung tiết thể dục, trên đường Trình Lễ chơi bóng xong đi về lớp thì nghe thấy có người bàn tán rằng Chu Vưu dạo này đi lại rất gần gũi với một nam sinh trong trường. Nam sinh đó là học sinh mới chuyển trường đến, học hành không giỏi giang gì nhưng được cái mã ngoài đẹp trai lại còn rất thích chơi bóng rổ.

Chuyển trường chưa bao lâu, nam sinh đó đã nhanh chóng hòa nhập với tập thể, còn chơi rất thân thiết với các bạn nữ trong lớp.

Cậu ta không thích viết văn, mà Chu Vưu với tư cách là đại biểu môn Ngữ Văn thì lúc nào cũng đốc thúc cậu ta, hai người qua lại vài lần liền truyền ra mấy lời đồn đại yêu đương.

Lời miêu tả về nam chính của Chu Vưu lúc này hoàn toàn trùng khớp với cậu học sinh chuyển trường năm đó.

Trình Lễ nghe giọng điệu pha chút phấn khích của Chu Vưu, chỉ im lặng không nói lời nào.

Chu Vưu mỗi khi nói về câu chuyện của mình là luôn tràn đầy nhiệt huyết, rõ ràng là buồn ngủ díu cả mắt vào rồi nhưng cô vẫn nói một cách say sưa.

Đến mức đắc ý quá mà quên mất cả phản ứng của Trình Lễ. Mãi cho đến khi câu chuyện đi vào hồi kết, Chu Vưu mới phát hiện ra Trình Lễ đã lâu lắm rồi không lên tiếng.

Cô do dự liếc nhìn màn hình, thấy vẫn đang trong cuộc gọi chứ chưa cúp máy, Chu Vưu muộn màng hỏi: 

"Trình Lễ... cậu ngủ rồi à?"

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức: "Chưa."

Chu Vưu chớp chớp mắt, ngạc nhiên "ồ" một tiếng. Cô còn tưởng anh thấy chán nên đã ném điện thoại sang một bên đi ngủ rồi chứ.

Nhưng sao cô cứ cảm thấy hình như anh đang không vui? Có phải vì muộn thế này rồi mà cô còn kéo anh vào buôn mấy chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu, làm anh thấy phiền không nhỉ?

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy kim giờ đã chỉ đến số ba, Chu Vưu mới giật mình nhận ra đã muộn thế này rồi. Cô thở hắt ra một hơi, vội vàng kết thúc chủ đề: 

"Không ngờ lại thức muộn thế này, làm lỡ giấc ngủ của cậu rồi đúng không?"

Không đợi Trình Lễ trả lời, Chu Vưu đã tự nói tự nghe: 

"Hôm nay trò chuyện đến đây thôi nhé. Xin lỗi nha, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm."

"Chúc ngủ ngon nhé?"

Một bụng tâm sự của Trình Lễ bị câu "chúc ngủ ngon" này của Chu Vưu nghẹn ứ ngay nơi cổ họng. Anh liếm liếm môi, ngàn lời vạn chữ cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu chúc: 

"Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp."

Chu Vưu nghe thấy câu nói này thì cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt lại, nhịp thở của cô dồn dập hơn hai phần, giả vờ bình tĩnh đáp lại: 

"Cậu cũng vậy."

Thừa lúc đối phương không phòng bị, Chu Vưu nhanh tay ấn nút ngắt cuộc gọi.

Vốn định đặt điện thoại xuống là ngủ ngay, ai ngờ mí mắt đã trĩu xuống vì buồn ngủ rồi mà đầu óc lại hoạt động một cách bất thường.

Chu Vưu nhắm mắt nằm trên giường, hồi tưởng lại mọi chuyện trong đêm nay, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Cô buộc phải thừa nhận rằng, dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô vẫn sẽ bị từng cử chỉ hành động của người này thu hút như cũ.

Trình Lễ cũng chưa ngủ, anh vẫn còn công việc phải xử lý. Đáng ra việc này phải xử lý từ sớm rồi, nhưng lại bị một dòng trạng thái trên nhật ký khoảnh khắc làm xáo trộn nhịp độ công việc.

Mấy tiếng trước, anh có hẹn một cuộc họp video với một chuyên gia y học người Đức. Nhưng ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, Trình Lễ nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái mà Chu Vưu vừa đăng liền lập tức thay đổi ý định.

Đầu tiên anh trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến vị chuyên gia, rồi hẹn lại thời gian họp video sau.

Vị chuyên gia lúc đầu rất tức giận, nhưng sau đó nghe thấy Trình Lễ giải thích một cách nghiêm túc: 

"Tôi không yên tâm về một người, sợ cô ấy nghĩ quẩn làm chuyện dại dột."

"Là người yêu của cậu à?"

Trình Lễ không trả lời, nhưng vị chuyên gia đã hiểu ý của anh, ông mỉm cười nói: 

"Lần này tôi nể mặt cô gái đó mà tha lỗi cho cậu, hy vọng không có lần sau."

Vị chuyên gia tiếng Trung không tốt lắm, nhưng vẫn dùng tiếng Trung bập bẹ nói với Trình Lễ một câu: 

"Chút có tình nhân chung thành quyến thuộc." (Chúc người có tình sẽ nên duyên bờ bến).

Trình Lễ không phản hồi trực tiếp lời vị chuyên gia, chỉ nói một câu cảm ơn.

Xử lý xong việc của chuyên gia, Trình Lễ mới chuyển sang gọi cuộc gọi thoại WeChat cho Chu Vưu.

Ai ngờ cái lần trò chuyện này lại kéo dài đến tận ba giờ rưỡi sáng, trong suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ đó, phần lớn thời gian đều là Chu Vưu nói, Trình Lễ nghe.

Lúc mới bắt đầu, tâm trạng của Chu Vưu khá là sa sút, nhưng sau đó thì tốt lên trông thấy, lúc kết thúc lại có thêm vài phần bứt rứt, do dự, giống như đang hối hận vì đã nhận cuộc điện thoại này vậy.

Trình Lễ gần như đã nắm thấu hết mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm trong cả buổi tối của Chu Vưu, anh không hề lên tiếng nhắc nhở, chỉ im lặng lắng nghe cô kể lể.

Thi thoảng cô cũng sẽ chêm vào một hai câu oán trách.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trình Lễ là một đối tượng vô cùng thích hợp để dốc bầu tâm sự. Anh sẽ không tự tiện phán xét ai đúng ai sai, cũng không đứng ở vị trí bề trên để khai sáng cho người khác. Anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe, giống như một cái cây lớn trầm mặc.

Chu Vưu rất thích một người biết lắng nghe như vậy.

Lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, trước khi ngủ Chu Vưu đã cố tình kéo rèm cửa lại.

Khả năng chắn sáng của rèm cửa rất tốt, dù bên ngoài trời có đang nắng chang chang thì trong phòng vẫn tối om, khiến người ta chẳng phân biệt nổi là sáng hay tối. Đối với một người quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà và có chất lượng giấc ngủ không tốt như cô mà nói, điều này mang lại một cảm giác an toàn vô cùng.

Giấc này Chu Vưu ngủ rất say, say đến mức khoảnh khắc tỉnh dậy đầu còn hơi đau nhức.

Cô phải thẫn thờ một hồi lâu mới vật lộn bò dậy khỏi chiếc giường êm ái, xỏ dép đi trong nhà bước đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm ra, quả nhiên bị ánh nắng gắt của ngày hè chiếu vào đến mức không mở nổi mắt.

Nheo mắt thích nghi mất mấy phút Chu Vưu mới hoàn toàn tỉnh táo, cô chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ rẽ vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, Chu Vưu đứng trước gương nhìn gương mặt sưng húp của mình mà phát ra một tiếng ngao ngán đầy bực bội: 

"Sưng vù lên rồi!"

Vốc mấy vốc nước lạnh vỗ lên mặt, Chu Vưu mát-xa khuôn mặt đang sưng vài phút rồi xoay người đâm đầu vào bếp.

Ăn cơm một mình chẳng có cảm giác thèm ăn gì, Chu Vưu đơn giản nấu một bát bún, bưng bát ra khỏi bếp, rồi cầm máy tính bảng mở một bộ phim truyền hình hay xem lên, vừa xem vừa xì xụp húp bún.

Sau khi ăn no uống say, Chu Vưu chẳng đi đâu cả mà ôm máy tính bảng vào phòng làm việc viết bản thảo.

Cuốn sách mới viết khá trầy trật, Chu Vưu ngồi trước máy tính suốt ba bốn tiếng đồng hồ, kết quả là viết chưa nổi năm trăm chữ.

Cứ ngồi lì thế này cũng không phải là cách, nghĩ đến việc chiều nay năm giờ bà Dương phải làm phẫu thuật, Chu Vưu liếc nhìn thời gian, dứt khoát tắt máy tính, quyết định đến bệnh viện xem sao.

Thực ra cô không muốn đi cho lắm, sợ đến bệnh viện rồi lại xảy ra chuyện không vui vẻ gì, nhưng nghĩ đến chuyện bà Dương động dao kéo mà người làm con như cô lại không có mặt, dù thế nào cũng có chút không hợp tình hợp lý.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Chu Vưu vẫn thay bộ đồ ngủ ra, cầm lấy chìa khóa xe và túi xách để đến bệnh viện.

Dạo gần đây đã đến bệnh viện bốn năm chuyến nên Chu Vưu đã đường đi lối bước lắm rồi.

Bệnh viện bất kể là lúc nào hình như cũng đều đông nghịt người, chưa từng phân biệt mùa cao điểm hay thấp điểm.

Lúc Chu Vưu đến, chỗ đậu xe gần như đã bị chiếm trọn, cô phải tìm mất gần mười phút mới thấy một chỗ trống.

Đỗ xe xong, Chu Vưu đi theo biển chỉ dẫn bước lên bậc thang để lên mặt đất, rồi đi về phía khu nội trú.

Lúc đi ngang qua sảnh lớn của tòa nhà khám bệnh, Chu Vưu tình cờ gặp một người quen.

Ban đầu Chu Vưu không nhận ra đối phương, là đối phương lên tiếng gọi tên Chu Vưu trước, cô mới ngoảnh đầu lại nhìn.

Đối phương có tuổi tác xấp xỉ Chu Vưu, lúc này trên tay cô ta đang xách túi lớn túi nhỏ, có vẻ như là đến thăm người bệnh, bên cạnh còn có một người đàn ông cao cao gầy gầy, mặc chiếc áo khoác cán bộ.

Hai người đứng sát vào nhau, trông mối quan hệ không hề bình thường.

Thấy Chu Vưu bày ra vẻ mặt mờ mịt, cô gái kia lên tiếng trước: 

"Có phải cậu không nhận ra tớ không?"

Chu Vưu chỉ cảm thấy cô gái này trông hơi quen mặt nhưng lại không gọi nổi tên. Thấy vậy, cô gái kia vỗ vỗ vai Chu Vưu, thái độ vô cùng thân thiết: 

"Tớ là Đàm Ngư đây mà."

"Tớ đến thăm cô Dương, nghe nói cô bị thương."

Khoảnh khắc cô ta thốt ra lời đó, Chu Vưu lập tức nhớ ra đối phương, cô đương nhiên nhớ rõ Đàm Ngư.

Hồi đó, bà Dương rất thích đem cô ra so sánh với Đàm Ngư, cứ hết lần này đến lần khác nói rằng giá như cô giống được ba phần như Đàm Ngư thì tốt biết mấy.

Chu Vưu lúc ấy còn nhỏ người non dạ chưa hiểu chuyện, mỗi lần bị bà Dương lôi ra so sánh, cô đều tức giận bảo: 

"Mẹ thích Đàm Ngư như thế, vậy mẹ nhận cậu ấy làm con gái luôn đi."

Mới đầu Dương Lệ Như còn mắng Chu Vưu không biết điều, về sau khi hai mẹ con cãi nhau trận lôi đình vì Đàm Ngư, Dương Lệ Như đã lỡ lời thốt ra trong giận dữ: 

"Cô tưởng tôi không muốn có một đứa con gái như Đàm Ngư chắc?"

"Biết thế ngày trước tôi thà không sinh ra cô còn hơn!"

Chu Vưu khi nghe thấy mẹ mình vạch trần bức màn sự thật xấu xí một cách thẳng thừng như vậy thì vừa uất ức vừa đau lòng, đã từng một mình trốn đi khóc thầm không biết bao nhiêu lần.

Suốt những năm cấp hai rồi lại ba năm cấp ba, cứ mỗi khi có kết quả bài thi, Chu Vưu trước sau gì cũng bị lôi ra so sánh với Đàm Ngư. Cho đến khi kỳ thi đại học năm 2013 kết thúc, Đàm Ngư thi được hơn sáu trăm điểm, đỗ vững vàng vào Đại học Phúc Đán, còn Chu Vưu thì thi cử thất bại, chỉ vừa vặn chạm đến mức điểm của trường trọng điểm nhóm dưới.

Dương Lệ Như nổi trận lôi đình. Ngay trong ngày có điểm thi đại học, Dương Lệ Như không hề có ý định cho Chu Vưu điền nguyện vọng, mà dùng đến các mối quan hệ của mình để tống Chu Vưu vào một lớp ôn thi lại của một trường cấp ba quản lý theo kiểu khép kín.

Khi đó Chu Vưu chẳng có chút dư địa nào để phản kháng, chỉ đành bất lực chấp nhận sự sắp đặt của Dương Lệ Như.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi kỳ thi đại học năm ấy kết thúc, Chu Vưu không bao giờ gặp lại Đàm Ngư nữa, cũng không hề chú ý đến tin tức về cô ta.

Chỉ là Chu Vưu không ngờ được rằng, Đàm Ngư vẫn còn nhớ đến Dương Lệ Như, bọn họ ở riêng tư vẫn luôn có liên lạc với nhau.

Trong lúc Chu Vưu còn đang thả hồn theo dòng ký ức, Đàm Ngư lại một lần nữa nhiệt tình lên tiếng: 

"Đã bao nhiêu năm không gặp rồi, cậu hình như lại càng xinh đẹp hơn xưa ấy nhỉ."

Chu Vưu lúc này toàn thân đều cảm thấy khó chịu, cô theo bản năng khoanh chặt hai tay trước ngực, lùi lại để kéo giãn khoảng cách với Đàm Ngư, tỏ ra xa cách: 

"...Cũng bình thường thôi."

Đàm Ngư nhận ra sự bài xích của Chu Vưu, vẻ mặt liền lộ ra nét vô tội: 

"Gặp lại tớ cậu không vui à?"

Chu Vưu cảm giác như sắp nôn ra theo phản xạ sinh lý vậy, cô rất muốn trốn chạy, nhưng cổ tay lại bị Đàm Ngư nắm chặt lấy, không thể nhúc nhích nổi một phân.

Cô cực kỳ kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà đáp: 

"Không có, chỉ là hơi bất ngờ vì lại chạm mặt cậu ở đây thôi."

Đàm Ngư mỉm cười, nghiêng đầu ghé sát vào tai Chu Vưu, thần thần bí bí hỏi: 

"Cậu với Trình Lễ bây giờ... vẫn còn ở bên nhau à?"

Chương trướcChương sau