Câu nói đó của Trình Lễ bị chìm nghỉm trong tiếng loa phát thanh, tan biến nơi cuối hành lang, cộng thêm việc xung quanh người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, Chu Vưu hoàn toàn không nghe thấy gì.
Vừa vặn lúc này loa gọi đến số của Chu Vưu, thế là cô vội vội vàng vàng cầm phiếu đăng ký khám bước vào phòng khám số 1 khoa răng hàm mặt.
Trình Lễ đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn theo bóng lưng vội vã vừa bước vào khoa răng, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ nhếch khóe môi.
Vào đến phòng khám, Chu Vưu mới phát hiện bên trong có mấy vị bác sĩ liền, ánh mắt cô đảo qua đảo lại mất nửa vòng mới tìm thấy bác sĩ khám cho mình.
Đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, lúc này đang đeo khẩu trang ngồi xem tài liệu trên máy tính tại bàn làm việc.
Chu Vưu hít một hơi thật sâu, đi đến trước bàn làm việc của bác sĩ, đứng chờ khám. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Chu Vưu một cái, xác nhận lại tên:
"Chu Vưu đúng không?"
Chu Vưu khẽ gật đầu:
"Vâng, là tôi."
Nữ bác sĩ cầm bình giữ nhiệt lên, vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm nước, rồi ôn tồn hỏi:
"Răng bị làm sao thế?"
Chu Vưu sờ sờ má, ngượng ngùng nói:
"Tôi muốn nhổ răng khôn, nhưng hai hôm nay nó bị viêm, không biết có nhổ được không ạ?"
Bác sĩ khựng lại một chút, giải thích:
"Phải hết viêm mới nhổ được."
"Cô nằm lên ghế nha khoa đi, há miệng ra tôi xem có nghiêm trọng không. Nếu nghiêm trọng tôi sẽ kê cho cô ít thuốc tiêu viêm."
Chu Vưu ngoan ngoãn nằm lên ghế nha khoa, ngửa đầu, há miệng dưới ánh đèn chiếu sáng.
Bác sĩ đeo găng tay dùng một lần, cầm dụng cụ banh khóe miệng Chu Vưu ra, cúi người bắt đầu kiểm tra răng cho cô.
Ban đầu Chu Vưu chẳng nghĩ ngợi gì, ai ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy người lúc nãy, vậy mà cũng lặng lẽ bước vào từ lúc nào, hiện tại đang đứng ở phía sau chếch một chút, im lặng nhìn cô.
Nghĩ đến cảnh mình đang há hốc mồm máu me rành rành, Chu Vưu lập tức đỏ bừng cả mặt, xấu hổ không để đâu cho hết.
Cái điệu bộ lúc này chắc là xấu đau xấu đớn mất thôi? May mà bác sĩ chỉ xem vài cái rồi thu lại dụng cụ, ra hiệu cho Chu Vưu ngồi dậy.
Chu Vưu còn chưa kịp ngồi dậy khỏi ghế nha khoa thì đã nghe anh lên tiếng:
"Cô ấy dị ứng với Cephalosporin, tốt nhất là đừng kê loại này."
Bác sĩ nhìn Trình Lễ với vẻ mặt đầy bất ngờ, sau đó đổi loại thuốc Cephalosporin vừa kê trên máy tính thành Amoxicillin, rồi kê thêm hai loại thuốc tiêu viêm khác.
Kê đơn xong, bác sĩ đưa tờ đơn cho anh, rồi nói với Chu Vưu một câu:
"Bạn trai cô chu đáo thật đấy."
Chu Vưu vẫn đang ngơ ngác, đầu óc còn chưa kịp nhảy số.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi phòng khám, Chu Vưu nhìn anh đang đi phía trước, rốt cuộc không kìm nén nổi nữa liền hỏi:
"Sao anh biết tôi dị ứng với Cephalosporin?"
Trình Lễ nghe vậy thì dừng bước, tháo khẩu trang ra, quay người lại im lặng nhìn Chu Vưu một hồi, rồi bình thản hỏi ngược lại:
"Bây giờ cậu… vẫn chưa nhận ra tôi à? Chu Vưu.”
Chu Vưu chớp chớp mắt, không hiểu rốt cuộc anh có ý gì. Vì câu nói này của anh, Chu Vưu nhìn chằm chằm vào anh thêm mấy lượt, càng nhìn lại càng thấy quen mắt.
Trong đầu cô bỗng chốc hiện lên gương mặt của một người, thế nhưng cô có thế nào cũng không thể kết nối người đàn ông trưởng thành, lịch lãm trước mắt này với cậu thiếu niên mặt lạnh tâm nóng năm nào.
Họ đã gần mười năm không gặp nhau rồi đúng không? Sự thay đổi của anh quả thực có chút lớn, hèn chi ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã không nhận ra anh.
Chu Vưu ngơ ngác nhìn người trước mặt, một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi dò:
"Cậu… là... Trình Lễ?" Có lẽ vì giọng điệu của cô quá mức do dự, Trình Lễ chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.
Chu Vưu đã đoán được câu trả lời từ phản ứng của anh, cô liếm liếm môi, cố tỏ ra bình tĩnh:
"... Tôi không ngờ lại là cậu, đã lâu không gặp."
Trình Lễ mỉm cười, thái độ vẫn luôn ôn hòa như trước:
"Đã lâu không gặp."
Chu Vưu lúc này vô cùng bứt rứt, căng thẳng, cô siết chặt lòng bàn tay, ngượng ngùng nói:
"Ngôi nhà tôi thuê... không đến mức trùng hợp thế chứ?”
Trình Lễ nhận ra sự căng thẳng của Chu Vưu, liền thuận theo lời cô mà nói tiếp:
"Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy."
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Chu Vưu có chút không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảnh hiện tại một cách tự nhiên nhất.
Cô vờ như bình tĩnh tránh né ánh mắt của anh, tầm mắt vô định dừng lại trên chiếc máy quét mã check-in bên cạnh.
Có hai cô gái trẻ đang cầm phim chụp X-quang đứng thao tác trước máy, Chu Vưu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi quay đầu nói với Trình Lễ một câu:
"Nếu biết đó là nhà của cậu, tôi sẽ không thuê đâu."
Sắc mặt Trình Lễ bỗng chốc sượng lại.
Anh siết nhẹ tờ đơn thuốc trong tay, ánh mắt bình lặng nhìn lên gương mặt trắng ngần của Chu Vưu, ôn tồn hỏi:
"Tại sao?"
Chu Vưu nhún vai, tỏ vẻ bất cần:
"Không tại sao cả."
Trình Lễ thấy cô có vẻ bài xích, liền đề xuất:
"Đi lấy thuốc trước đã nhé?"
Chu Vưu lúc này mới sực nhớ ra đơn thuốc của cô vẫn đang ở trong tay Trình Lễ, cô thở hắt ra một hơi, giơ tay đón lấy tờ đơn từ chỗ anh rồi tự mình đi xuống lầu.
Trình Lễ thấy vậy liền lẳng lặng đi theo sau cô.
Đầu óc Chu Vưu bây giờ rối như tơ vò, cô thậm chí còn cảm thấy chuyện này có chút mang tính kịch tính.
Mới hai hôm trước cô còn cùng Chu An ngồi càm ràm nói xấu Trình Lễ, kết quả chớp mắt một cái cô đã chạm mặt chính chủ rồi.
Cho nên, anh thực sự là vì thất tình với cô gái Bắc Kinh kia, đau lòng khôn nguôi nên mới từ bỏ công việc lương cao ở Bắc Kinh để quay về một thành phố tuyến hai, tuyến ba như Tây Bình này khởi nghiệp sao?
**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trước khi lấy thuốc, Chu Vưu đến máy quét mã tự động để thanh toán tiền, sau đó lại đến khu vực phát thuốc để xếp hàng lấy số.
Phía trước còn vài người nữa, vẫn phải đợi một lát.
Trong khoảng thời gian trống này, Chu Vưu bắt đầu suy nghĩ xem vở kịch ngày hôm nay của Trình Lễ là có mục đích gì.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông, Chu Vưu đành từ bỏ. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô, cô nghĩ nhiều làm cái gì cơ chứ.
Lúc Chu Vưu nhận được thuốc đi ra thì phát hiện Trình Lễ đã không thấy tăm hơi đâu. Nhớ lại mục đích đến đây ngày hôm nay, Chu Vưu rút điện thoại ra gửi cho Trình Lễ một tin nhắn WeChat.
Đợi chừng bốn, năm phút đối phương vẫn không trả lời, Chu Vưu cứ ngỡ Trình Lễ đã đi rồi, cô cầm túi thuốc đi thẳng ra khỏi tòa nhà phòng khám, hướng về bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe rời đi.
Nào ngờ vừa mới lên xe thì cuộc gọi của Trình Lễ liền tới. Tuy Chu Vưu không lưu danh bạ nhưng số điện thoại đó sáng nay vừa gọi một lần, thế nên cô nhận ra ngay lập tức mà không tốn chút sức lực nào.
Chu Vưu tiện tay vứt túi thuốc tiêu viêm vừa mua sang ghế phụ, nhặt điện thoại lên ấn nút nghe.
Điện thoại vừa thông suốt, đầu dây bên kia liền cất tiếng hỏi:
"Cậu đi rồi à?"
Chu Vưu vò vò tóc, nhìn chằm chằm vào chiếc khánh bình an treo trước xe, thành thật đáp:
"Tôi đang ở hầm xe, chuẩn bị đi đây."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, giọng điệu bỗng trở nên chậm rãi hơn:
"... Cậu đang ở đâu? Đợi tôi vài phút được không? Tôi đưa hợp đồng thuê nhà cho cậu.”
Nói đến đây, anh đột nhiên bồi thêm một câu:
"Vừa nãy vô tình gặp người quen nên đứng lại trò chuyện một lát, ai ngờ vừa quay người lại đã thấy cậu biến mất tiêu rồi."
Rõ ràng chỉ là một câu trần thuật, nhưng Chu Vưu lại nghe ra được vài phần oán trách hờn dỗi, khiến cô cũng có chút ngại ngùng theo.
Chẳng còn cách nào khác, Chu Vưu đành phải ở lại hầm xe đợi anh.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Vưu ngồi trong xe vừa đợi Trình Lễ, vừa bắt đầu tua lại toàn bộ chi tiết của ngày hôm nay trong đầu.
Có lẽ vì mọi chuyện quá đỗi bất ngờ, Chu Vưu nhất thời vẫn chưa thể xâu chuỗi được nguyên nhân hậu quả của ngày hôm nay.
Hiện tại trong đầu cô chỉ có duy nhất một chuyện: Trình Lễ thực sự đã về Tây Bình rồi, lại còn chạm mặt cô nữa?
Điều quan trọng nhất là, cô còn thuê trúng nhà tân hôn của anh sao?
Hai năm trở lại đây có đặc biệt nhiều kịch bản theo mô-típ "gương vỡ lại lành". Tuy Chu Vưu không hề nghĩ ngợi theo hướng đó, nhưng cô vẫn không kìm được mà cảm thán thế giới này đúng là quá nhỏ bé. Đã bao nhiêu năm không gặp, vậy mà hai người vẫn có thể tái ngộ.
Một mình cô không cách nào tiêu hóa nổi tin tức chấn động này. Tranh thủ lúc Trình Lễ còn chưa tới, Chu Vưu lại cầm điện thoại lên gửi cho Chu An một tin nhắn.
[Tớ thấy Trình Lễ rồi.]
[An An: ????? Ai cơ??? Cậu nói lại lần nữa xem nào??]
Cách một lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được sự chấn động và kinh ngạc tột độ của Chu An. Tâm trạng của Chu Vưu lúc này cũng chẳng khác Chu An là bao, có điều cô còn nhiều hơn một chút phức tạp cùng những cảm xúc khó gọi tên.
Chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Chu An đã tới tấp gửi đến.
[Cậu bảo cậu nhìn thấy Trình Lễ á??? Nhìn thấy ở đâu thế?]
[Thế nào rồi? Nam thần còn đẹp trai không?? Có bị bụng phệ rồi trở nên dầu mỡ, luộm thuộm không đấy?]
[Hai người có nói chuyện với nhau không?? Bây giờ tâm trạng cậu thế nào??]
[...]
Chu An hỏi dồn dập quá nhiều câu, Chu Vưu nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước.
Cô im lặng một lát, chọn vài câu dễ nuốt để trả lời:
[Đẹp trai và trưởng thành hơn rồi. Không có bụng bia, cũng chẳng dầu mỡ tí nào, ngược lại trông càng có khí chất đàn ông hơn.]
[Gặp ở bệnh viện, tớ đến khám răng.]
Chu Vưu không dám nói với Chu An chuyện cô thuê trúng nhà tân hôn của Trình Lễ, bằng không Chu An chắc chắn sẽ dội thêm một rổ câu hỏi qua đây mất.
Nhưng ngay cả khi Chu Vưu đã giấu bớt thông tin, Chu An vẫn tiếp tục quăng ra một loạt câu hỏi.
[Có chụp ảnh lại không??? Tớ thực sự muốn xem xem bây giờ cậu ấy trông như thế nào quá.]
[Biết thế nãy tớ đi cùng cậu cho rồi, tiếc ghê. Giờ tớ phi qua đấy có còn kịp không nhỉ?]
Có lẽ là do chợt nhận ra chút lương tâm, Chu An hỏi xong những điều mình tò mò mới bắt đầu quan tâm đến Chu Vưu:
[Cậu nhổ răng khôn à? Có đau không?]
Chu Vưu tự động ngó lơ những câu hỏi trước đó của Chu An, nhắn lại:
[Hai hôm nay răng bị viêm nên chưa nhổ được, bác sĩ kê cho ít thuốc tiêu viêm thôi.]
Chu An gửi lại một chiếc meme "OK", nhưng vẫn chưa cam lòng hỏi vớt một câu:
[Không phải chứ, cậu thực sự không chụp tấm ảnh nào à?]
Chu Vưu: ...
Trình Lễ không biết xe của Chu Vưu là chiếc nào. Anh đi tìm một vòng quanh hầm xe không thấy bóng dáng cô đâu, liền gọi cho cô một cuộc gọi video.
Lúc màn hình hiển thị cuộc gọi video, Chu Vưu giật nảy mình.
Cô nhìn gương mặt phóng to trên màn hình, ngập ngừng không biết có nên nhận hay không. Chiếc điện thoại liên tục rung lên, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cô vẫn bấm bắt máy.
Có điều, cô đã nhanh tay lật camera ra phía trước, hướng ống kính thẳng vào vô lăng.
Cuộc gọi vừa thông suốt, gương mặt tuấn tú sắc nét của anh đã hiện lên mồn một trên màn hình. Chu Vưu nhìn anh vẫn đẹp trai ngời ngời trong video, đột nhiên thầm cảm thán trong lòng: Hóa ra những người vốn đã có nét đẹp thì lên hình kiểu gì cũng vẫn cứ đẹp thôi.
Trình Lễ không thấy mặt Chu Vưu thì khẽ nhíu mày một cái, sau đó vờ như không có chuyện gì hỏi:
"Cậu đang ở đâu?"
Chu Vưu "à" lên một tiếng, hoàn hồn lại rồi nhìn biển chỉ dẫn phía trước, nói với Trình Lễ: [Khu D, ô D35.]
[Quên chưa nói, biển số xe của tôi là 6688.]
Trình Lễ ngẩng đầu nhìn quanh, anh đang ở khu A. Anh không ngắt cuộc gọi video mà cứ cầm điện thoại như thế tiếp tục bước về phía trước.
Chu Vưu nhìn anh đi suốt dọc đường, cảnh vật phía sau anh cứ thế thay đổi liên tục.
Mãi đến khi vị trí phía sau anh trông càng lúc càng gần nơi cô đang đỗ, Chu Vưu mới mở cửa bước xuống xe, đứng ở đầu xe đợi anh.
Chưa đầy hai phút sau, Chu Vưu đã nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang rảo bước đi tới từ phía xéo trước mặt.
Khoảng cách càng gần, tầm nhìn của Chu Vưu càng rõ ràng, các đường nét trên gương mặt anh cũng theo đó mà trở nên góc cạnh, lập thể hơn.
Chu Vưu nhìn thấy anh đã tiến đến trước mắt, bỗng dưng quên béng mất mình định nói gì.
Trình Lễ nhìn thấy bóng dáng Chu Vưu liền dứt khoát ngắt cuộc gọi video. Anh đút điện thoại vào túi quần, sải bước dài đi đến trước mặt Chu Vưu. Ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu cô, bình thản hỏi:
"Nếu tôi không gọi cuộc điện thoại này cho cậu, có phải cậu định cứ thế mà đi luôn đúng không?"
Chu Vưu ngước nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm sâu hoắm của anh, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.
Cô mím mím môi, trong lòng không tự chủ được mà trở nên căng thẳng:
"... Tôi thấy cậu không có ở đấy, cứ tưởng cậu đi rồi."
Trình Lễ đăm đăm nhìn người trước mặt, buông một câu trả lời đầy ẩn ý:
"Tôi không giống cậu, tôi sẽ không rời đi mà không một lời từ biệt."