Chương 7: Từng yêu đương, cũng từng bị người ta đá.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Vưu nghệt mặt ra đầy ngơ ngác, cô không chào mà đi hồi nào chứ?

Chẳng phải tại cô không nhìn thấy bóng dáng anh đâu sao. Lúc anh rời đi cũng có thèm nói với cô tiếng nào đâu?

Trình Lễ cũng chẳng buồn so đo nhiều với Chu Vưu, anh liếc nhìn cô đang rơi vào trạng thái gượng gạo trước mặt, rồi chìa tập hợp đồng thuê nhà trong tay ra cho cô.

Chu Vưu nhìn theo bản năng vào chiếc túi tài liệu trong suốt mà Trình Lễ đưa tới, thấy rõ mấy chữ "Hợp đồng thuê nhà" trên đó, cô liền đưa tay đón lấy rồi ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn.

Trình Lễ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô có ý định mở túi tài liệu ra để ký tên: 

"Mang về nhà ký cũng được, lúc đó đưa lại cho tôi một bản."

Chu Vưu: "?"

Cô không thể ký luôn bây giờ rồi đưa cho anh luôn à?

Lúc này Chu Vưu mới phát hiện trên tay cô không có bút, đúng là không ký ngay được thật.

Cô chớp chớp mắt, ngước nhìn anh ở đối diện, trong lòng không nhịn được mà thầm càm ràm: Đồ keo kiệt, đi đứng kiểu gì mà một cây bút cũng không mang theo vậy?

Trình Lễ vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy oán niệm của cô, anh đưa cổ tay lên nhìn giờ, giọng điệu bình thản: 

"Tôi còn chút việc phải xử lý, hẹn gặp lại sau nhé."

Câu nói này dễ khiến người ta nảy sinh biết bao liên tưởng, nhưng Chu Vưu không để cho những dòng suy nghĩ vừa mới nhen nhóm đó có cơ hội phát triển, cô lập tức bóp chết nó ngay từ trong trứng nước một cách nhanh, gọn, lẹ.

Cô siết chặt túi tài liệu, đứng bên cạnh thân xe, vờ như không có chuyện gì mà "vâng" một tiếng, tỏ ý đã biết.

Trình Lễ nhìn Chu Vưu một lượt, rồi phóng tầm mắt vượt qua người cô để nhìn chiếc xe ở phía sau. Biển số xe là 6688, biển xanh, xe chạy xăng, giá lăn bánh tầm hơn hai trăm ngàn tệ.

Chu Vưu cũng nhận ra điều gì đó, cô đứng dịch sang một bên theo bản năng, cố gắng che đi logo xe, nhưng cô không biết rằng hành động này của cô lại có phần "giấu đầu hở đuôi".

Hành động này của Chu Vưu thuần túy là vẽ rắn thêm chân, chờ đến khi phản ứng lại cô mới nhận ra mình vừa có phản xạ tự vệ thái quá.

Dàn xe mà họ hàng xung quanh cô đi toàn là loại có giá cả chục triệu tệ, chiếc xe cà tàng này của cô trong mắt họ hoàn toàn không bõ bèn gì. Dù ngoài đời cô tự thấy mình đi chiếc xe này cũng khá ổn, nhưng cứ đứng trước mặt người khác là cô lại có chút thiếu tự tin.

Trình Lễ thu hết những cử chỉ nhỏ nhặt này của Chu Vưu vào mắt, anh khẽ nhếch môi một cách kín đáo, bộ dạng không đổi sắc mà buông lời quan tâm: 

"Lái xe chú ý an toàn nhé, tôi đi trước đây."

Nói xong, không đợi Chu Vưu kịp phản hồi, Trình Lễ đã quay người sải bước dài ra khỏi bãi đỗ xe.

Mãi cho đến khi bóng lưng của Trình Lễ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Chu Vưu mới thu hồi ánh mắt, quay người mở cửa xe, cúi người chui vào ghế lái.

Rầm.

Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, Chu Vưu đập tay lên vô lăng, trong lòng không khỏi bực bội: Mày có cái gì mà phải có tật giật mình thế hả?!

Cái xe này có kém cạnh đến mấy thì cũng là do tự tay cô bỏ tiền ra mua cơ mà? Chẳng qua cũng chỉ là một người bạn học cũ nhiều năm không gặp thôi? Có gì mà to tát đâu chứ?

Chu Vưu là kiểu người có mức năng lượng thấp, mỗi ngày cô chỉ có thể làm tốt được một việc.

Chuyến đi ngày hôm nay đã khiến cô kiệt sức hoàn toàn, chưa kể việc tình cờ gặp Trình Lễ ở bệnh viện, lại còn trùng hợp đến mức anh là con trai của chủ nhà khiến cô cảm thấy quá khó để có thể tiêu hóa ngay lập tức.

Hồi cấp ba trường có tổ chức mấy buổi họp phụ huynh, nhà Chu Vưu luôn là do bà Dương tham dự. Mỗi lần bà đi họp phụ huynh về đều giữ bộ mặt nghiêm nghị, lạnh tanh, cứ như thể Chu Vưu đã phạm phải tội tày trời gì đó, không thèm cho cô lấy một nét mặt tử tế.

Bà là giáo viên Ngữ văn, từ nhỏ đã kiểm soát nghiêm ngặt mọi thứ của Chu Vưu, nhỏ thì từ đôi tất màu gì, lớn thì đến việc học trường nào, ngành gì.

Trong quá trình đó, chỉ cần Chu Vưu lộ ra một chút không vừa ý, bà Dương sẽ lập tức cằn nhằn, một mặt mắng Chu Vưu là đồ ăn cháo đá bát, mặt khác lại kể lể lặp đi lặp lại chuyện bà nuôi nấng cô vất vả ra sao...

Chu Vưu thường xuyên cảm thấy bản thân sinh ra đã là một sai lầm, cô không có một bộ não thông minh, cũng chẳng sở hữu một nhan sắc đặc biệt nổi bật.

Dĩ nhiên cô cũng không tệ hại đến mức biến thành đứa "nghịch ngợm phá phách" suốt ngày bị mời phụ huynh. Thành tích của cô cứ lẹt đẹt ở mức trung bình, ngoại hình không xấu nhưng cũng chẳng đẹp, trên trán thỉnh thoảng còn nổi lên một hai nốt mụn trứng cá. Cô luôn là một học sinh tầm trung trong lớp, không nổi bật chiếm trọn spotlight nhưng cũng chẳng bị ai ghét bỏ.

Có thể nói thanh xuân của cô trôi qua vô cùng bình lặng, phần lớn ký ức thời trung học đều gắn liền với những xấp đề thi làm hoài không hết, những cuốn sách học thuộc lòng mãi không xong. Điều duy nhất đáng để coi là một gợn sóng biến động trong đời, có lẽ chính là việc năm cấp ba cô từng thầm thương trộm nhớ một chàng trai nổi đình nổi đám khắp trường, người mà cho đến nay đã trở thành một "huyền thoại" trong miệng các đàn em khóa dưới.

Có lẽ vì vừa mới gặp lại Trình Lễ, trên đường lái xe về nhà, trong đầu Chu Vưu cứ liên tục tái hiện lại rất nhiều ký ức có liên quan đến thời cấp ba.

Chu Vưu đúng là chưa từng gặp mẹ của Trình Lễ. Mỗi lần họp phụ huynh hồi cấp ba, bố mẹ Trình Lễ đều chưa từng xuất hiện. Những bạn nữ thích Trình Lễ hoặc có hảo cảm với anh thường mong ngóng được nhìn thấy bố mẹ anh vào trước ngày họp một hôm, coi như đó là một kiểu "ra mắt phụ huynh" gián tiếp.

Thế nhưng cứ hễ đến ngày họp phụ huynh thật sự, bố mẹ Trình Lễ đều vắng mặt.

Một hai lần thì còn có lý do chính đáng để châm chước, nhưng đến lần thứ ba thì mọi người bắt đầu suy đoán về hoàn cảnh gia đình của Trình Lễ. Có người đoán anh là trẻ mồ côi, cũng có người đoán bố mẹ anh tình cảm rạn nứt, có lẽ đã ly hôn và ai nấy đều đã lập gia đình mới... Đủ mọi loại đáp án kỳ quái, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.

Chu Vưu cũng tò mò, nhưng cô chưa bao giờ dám trực tiếp hỏi thẳng Trình Lễ.

Cho đến một buổi tự học sáng năm lớp 12, Trình Lễ bị phát bệnh viêm dạ dày cấp tính. Giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên tự nhiên sợ Trình Lễ xảy ra chuyện nên đã vội vội vàng vàng gọi điện cho phụ huynh của anh.

Chuyện đó làm ầm ĩ khá lớn, ngay cả xe cấp cứu 120 cũng đến. Các bạn học đều rướn người ra ngoài hành lang để hóng hớt.

Chu Vưu vừa vặn đi đến văn phòng giáo viên Lịch sử để lấy xấp đề, lúc đi ngang qua lớp 1 chuyên tự nhiên thì vừa hay nhìn thấy Trình Lễ đang được mấy cô y tá khiêng lên xe cấp cứu, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề đi cùng.

Người đàn ông đó có tướng mạo giống Trình Lễ đến bảy tám phần, trông cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.

Chu Vưu còn chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Trình Lễ giữa vòng vây của một nhóm người đang được đưa lên xe cứu thương.

Sau sự việc đó, các bạn học đều bàn tán xôn xao xem người đàn ông trung niên mặc âu phục kia là ai.

Một người bạn học có mạng lưới quan hệ gia đình phức tạp liền ngồi trên bàn học, đắc ý nhìn một lượt các bạn đang quây xung quanh mình. Giữa những ánh mắt đầy tò mò của đám đông, người đó cất giọng thần bí: 

"Bố của Trình Lễ là một nhà doanh nghiệp lớn có tiếng ở Tây Bình đấy, tài sản gia đình cực kỳ giàu có, tầm năm 2010 đã có tầm nhìn xa trông rộng mà tậu mấy căn bất động sản ở Bắc Kinh rồi."

"Mẹ cậu ấy là giáo sư đại học, ông bà nội ngoại cũng đều tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa cả..."

Chu Vưu vô tình nghe được bí mật này, mới chợt nhận ra cô và Trình Lễ cách nhau một trời một vực, là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Anh không phải là trẻ mồ côi, bố mẹ anh cũng không ly hôn. Ngược lại, bố mẹ anh đến với nhau bằng tình yêu tự do, tình cảm vô cùng ngọt ngào mặn nồng. Anh chính là kết tinh tình yêu của họ, anh được sinh ra trong một gia đình giàu có và có mức độ tự do cao về mặt tinh thần.

Bíp bíp bíp!!!

Tại ngã tư đường, tiếng còi xe liên tục từ phía sau vang lên như một lời nhắc nhở dồn dập dành cho Chu Vưu.

Chu Vưu bừng tỉnh, ngẩng đầu lên mới phát hiện đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh từ lúc nào. Cô hụt hẫng mím mím môi, dưới sự thúc giục của chiếc xe phía sau, cô nhấn chân ga lái qua ngã tư.

Xe chạy vào khu chung cư rồi tiến xuống hầm, Chu Vưu đỗ xe vào đúng vị trí đỗ xe tư nhân mà chủ nhà đã cho mượn miễn phí khi thuê nhà. Tắt máy xong cô cũng không vội xuống xe, mà cứ ngồi thẫn thờ trong xe một lát.

Lúc cuộc gọi video của Chu An gọi đến, Chu Vưu vẫn đang thả hồn theo mây gió.

Bị tiếng chuông làm cho sực tỉnh, Chu Vưu hắng giọng một cái rồi bấm kết nối.

Trong màn hình, Chu An đang mặc đồ ngủ, tay cầm túi khoai tây chiên, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã không sao tả xiết.

Chu An cắn một miếng khoai tây chiên rôm rốp, liếc nhìn bối cảnh phía sau Chu Vưu trong clip, cảnh giác hỏi một câu: 

"Cậu đang ở đâu đấy?"

Chu Vưu có chút mỏi mệt, cô đưa tay bóp bóp sống mũi, đặt điện thoại lên vô lăng, uể oải đáp: 

"Tớ vừa từ bệnh viện về, hiện tại đang ở dưới hầm xe."

Chu An "ồ" một tiếng, không quên hỏi gặng: 

"Thế Trình Lễ đâu? Cậu ấy đi đâu rồi? Hai người không nối lại tình xưa à?"

Chu Vưu chớp mắt, khó hiểu nói: 

"Cậu ta thì có liên quan gì đến tớ chứ? Cậu ta đi đâu sao tớ biết được..."

Chu An thấy Chu Vưu có vẻ không muốn nhắc đến Trình Lễ, liền vội vàng lảng sang chuyện khác: 

"Qua nhà tớ ăn cơm không? Hôm nay Trần Dịch Dương nấu lẩu đấy."

Nếu là trước đây thì chắc chắn Chu Vưu sẽ đi ngay, nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi, thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

Cô lắc đầu từ chối: 

"Hôm nay chắc tớ không qua được đâu, tớ buồn ngủ quá, chỉ muốn đi ngủ thôi."

Chu An thấy Chu Vưu không nói dối, đúng là cô đang mệt đến mức ngáp ngắn ngáp dài liên tục, nên chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc, Chu Vưu cầm theo túi hợp đồng thuê nhà và số thuốc tiêu viêm mua ở bệnh viện rồi đi lên lầu.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, Chu Vưu mệt rũ rượi, đến nỗi quần áo còn chẳng buồn thay đã thả mình xuống ghế sofa rồi chìm vào giấc ngủ.

"Cháu vừa đi đâu thế?"

Tại một văn phòng chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Tây Nam, bác sĩ chủ nhiệm nhìn Trình Lễ vừa mới trở lại, tò mò hỏi thăm.

Trình Lễ khẽ khép cánh cửa văn phòng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang ngồi cầm bút máy tại bàn làm việc: 

"Cháu xin lỗi, vừa nãy cháu ra ngoài gọi điện thoại một lát."

"Chúng ta tiếp tục câu chuyện vừa rồi chứ ạ?"

Người đàn ông liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính, đứng dậy cởi chiếc áo blouse trắng ra, đề xuất: 

"Cũng vừa vặn đến giờ cơm rồi, hay là chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi?"

Trình Lễ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: 

"Dạ được, để cháu mời chú."

Người đàn ông mỉm cười, trêu chọc: 

"Thế thì chú ngại chết mất?"

"Bệnh viện của tụi chú có mấy cô bé điều kiện tốt lắm, ngoại hình lại còn xinh xắn nữa, hay là để chú mời các cô ấy đi ăn cùng luôn nhé? Cháu cứ chọn lấy một người mình thích. Biết đâu duyên số đến thật, chú lại vớ được cái danh ông tơ."

Trình Lễ khựng lại một chút, khẽ nhíu mày gọi một tiếng: 

"Chú hai."

Trình Thế Niên thấy dáng vẻ đó của anh liền vội vàng chịu thua: 

“Đùa tí thôi mà, với chú mà cũng nghiêm túc thế."

Trình Lễ bất lực mỉm cười, giải thích: 

"Như vậy là rất không tôn trọng người ta ạ."

Trình Thế Niên ở trong phòng phẫu thuật thường kể mấy chuyện tếu táo với những người xung quanh với mức độ bạo hơn thế này nhiều, lúc này nghe Trình Lễ nói vậy, ông cũng cảm thấy quả thực có chút không thỏa đáng.

Ông tự kiểm điểm: 

"Phải phải phải, tư tưởng của chú hai còn chưa đủ sâu sắc, lần sau chú không thế nữa."

"Lấy công chuộc tội, bữa này để chú mời cháu được không? Sẵn tiện nói chuyện về lý do tại sao cháu lại từ bỏ công việc lương cao ở Bắc Kinh để quay về Tây Bình đi."

Chuyện Trình Lễ quyết định từ bỏ công việc ở bệnh viện Hiệp Hòa để về Tây Bình khởi nghiệp vốn không hề nói cho gia đình biết, cũng chẳng bàn bạc với ai.

Bố mẹ anh khi biết chuyện này thực ra đã rất tức giận, có điều gia đình họ thuộc kiểu khá dân chủ, dù có giận thì cũng không làm ầm ĩ quá mức.

Năm xưa lúc Trình Lễ theo học ngành y, bố anh đã kịch liệt phản đối, chính Trình Thế Niên đã đứng ra bảo đảm với anh trai mình rằng tính tình của Trình Lễ trầm ổn, rất hợp học y, vả lại trong nhà cũng có mấy người làm bác sĩ, Trình Lễ học y sẽ là một lựa chọn không tồi, nhờ thế bố anh mới bị thuyết phục.

Giờ đây Trình Lễ lại từ bỏ việc làm bác sĩ để chuyển hướng sang khởi nghiệp, Trình Thế Niên thực sự không tài nào hiểu nổi.

Trên đường đến nhà hàng, Trình Thế Niên nhìn đứa cháu trai có khí chất trầm ổn, ung dung của mình, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: 

"Cháu nói thật cho chú nghe xem, tại sao lại từ bỏ công việc ở Hiệp Hòa để ra ngoài khởi nghiệp?"

"Chẳng lẽ thực sự là vì cô gái Bắc Kinh kia sao? Hai đứa chia tay là vì định hướng phát triển tương lai không đồng nhất à?"

"Nếu chỉ vì chuyện yêu đương mà cháu từ bỏ con đường mình từng kiên định lựa chọn, thì chú không tán thành cho lắm đâu."

Trình Lễ cảm thấy có chút cạn lời, rốt cuộc là họ nghe ngóng được những tin vỉa hè này từ đâu thế không biết? Lại còn là từ miệng ai truyền ra loại ngôn luận vô căn cứ đến mức nực cười như vậy?

Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, anh lại là một kẻ thiếu lý trí và không có chính kiến đến thế sao?

Có lẽ vì lời đồn nhảm nhí này đã truyền đến tận tai người thân, đây là lần đầu tiên Trình Lễ nghiêm túc đính chính tin đồn: 

"Không có chuyện như vậy đâu ạ."

"Cháu từ bỏ công việc ở Hiệp Hòa là vì có những cân nhắc cá nhân của riêng cháu, không liên quan gì đến người khác cả."

"Cháu đúng là từng yêu đương, cũng từng bị người ta đá, nhưng người đó không phải cô ấy. Hơn nữa, cô gái Bắc Kinh đi du học mà chú vừa nhắc tới chỉ là một cô gái cùng khóa với cháu mà thôi."

Chương trướcChương sau