Chương 8: CL, tôi thích cậu.

Chương trước Chương trước Chương sau

Chu Vưu ngủ một mạch đến tận sáu bảy giờ tối mới tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, trong nhà cũng tối âm u, khiến người ta nhất thời chẳng phân biệt nổi bây giờ là rạng sáng hay đêm muộn.

Chu Vưu mở mắt ra, nằm thừ người mất mấy phút mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra.

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, rồi lại trùm chăn rúc sâu vào trong giường.

Nói thật, cô cực kỳ ghét khoảng thời gian tầm này. Đặc biệt là cảm giác lủi thủi một mình tỉnh dậy trên giường, luôn khiến người ta dâng lên cảm giác trống trải như thể bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

Có lẽ do đã trung thành làm nô lệ cho chiếc điện thoại, việc đầu tiên Chu Vưu làm sau khi tỉnh giấc luôn là lướt điện thoại một lát.

Vào những ngày không phải gõ chữ làm việc, cô thường đi vòng quanh một lượt giữa các ứng dụng, hết lướt Weibo lại sang Tiểu Hồng Thư rồi chuyển qua Douyin, tóm lại là lúc nào cũng có trò để xem.

Ngày thường cô vốn chẳng mặn mà với việc xã giao, thế nên sau khi ngủ dậy, mở WeChat ra, ngoại trừ mấy tin nhắn trong nhóm chung và bài đăng từ các kênh chính thức thì hầu như không có một tin nhắn cá nhân nào gửi đến cho cô cả.

Điện thoại của cô quanh năm suốt tháng đều để chế độ im lặng, lúc ngủ còn bật cả tính năng không làm phiền. Vì vậy, khi vừa mở WeChat ra thấy xuất hiện mấy chục cái chấm đỏ thông báo, Chu Vưu giật bắn mình, cứ ngỡ tài khoản của cô đã bị hack.

Phải mất nửa giây định thần lại, cô mới nhận ra đó là tin nhắn và hàng loạt đoạn ghi âm thoại của một nhóm họ hàng, những người mà bình thường phải đến Tết mới liên lạc một lần.

Chu Vưu ngơ ngác hoàn toàn, lúc này cô vẫn chưa hề hay biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi cho đến khi bấm vào khung chat của Chu An, nhìn thấy những dòng tin nhắn cô bạn gửi tới, Chu Vưu mới biết ngọn ngành câu chuyện.

[Cậu đang làm cái gì đấy?????  Mẹ cậu vừa đăng một bản tuyên bố trên vòng bạn bè (Moments) kìa, dì ấy bảo muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cậu!!!!]

[Lần này dì làm thật đấy à??? Sao tình hình lại ầm ĩ đến mức nghiêm trọng thế này? Hay là cậu về nhà xem thử đi?]

Nhìn thấy tin nhắn, não bộ Chu Vưu lập tức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Chẳng biết có phải do ngủ quá nhiều hay không mà cô bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị thiếu oxy, cả người nghẹn ứ lại, không thở nổi.

Bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại không ngừng run rẩy, cô ngồi bật dậy trên giường, lưng tựa vào thành giường, đầu đau như búa bổ.

Cũng chẳng cần phải mở những tin nhắn chưa đọc của đám họ hàng xa kia ra xem nữa, cô đã có thể đoán trước được bảy tám phần nội dung bên trong rồi.

Trong thâm tâm Chu Vưu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, cô nghĩ bà Dương sẽ không tuyệt tình đến mức này.

Thế nhưng khi cô bấm vào vòng bạn bè, mới lướt qua chưa đầy ba bốn bài đăng đã đập ngay vào mắt dòng tuyên bố của bà Dương, cô vẫn thấy có chút không thể nào chấp nhận nổi thực tế trước mắt.

[Kể từ ngày hôm nay, tôi, Dương Lệ Như, chính thức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Chu Vưu. Từ nay về sau, mọi chuyện của nó không liên quan gì đến tôi nữa, và nó cũng không cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện sinh lão bệnh tử của tôi.]

Cô không phân biệt nổi dòng trạng thái này của bà Dương là đang uy hiếp cô, hay là thực sự muốn vạch rõ ranh giới với cô.

Tình huống tương tự thế này cô đã từng chứng kiến không chỉ một lần, nhưng mức độ nghiêm trọng của lần này đã vượt xa tất cả những lần trước đó.

Có lẽ hành động dọn ra khỏi nhà của Chu Vưu đã hoàn toàn làm tổn thương lòng tự trọng của bà, cho nên bà mới ra tay tuyệt tình, dứt khoát đến vậy đúng không?

Chu Vưu lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ thêm nữa.

Nói thực lòng, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bản tuyên bố cắt đứt quan hệ đó, cô có chút hoảng loạn và đau lòng, nhưng sau khi ép bản thân bình tĩnh lại, lòng cô bỗng nhiên trở nên bình lặng đến lạ kỳ.

Cô thậm chí còn đang tự hỏi, rốt cuộc thì vở kịch nực cười này bao giờ mới chịu hạ màn đây?

Chu Vưu ngồi thẫn thờ trên giường một lát, rồi vứt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, tung chăn bước xuống và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vừa mới ngủ dậy lại phải tiếp nhận một dòng trạng thái khiến tâm trạng rối bời như thế, cảm xúc của Chu Vưu lúc này ít nhiều cũng có sự xáo trộn.

Dạ dày cô cồn cào, cuộn trào lên dữ dội, cô phải bám chặt lấy thành bồn rửa mặt mà nôn khan mấy hồi liên tục.

Sau khi nôn ra chút nước lọc, cô đứng trước gương, vặn vòi nước, cúi đầu vục mấy vốc nước lạnh dội thẳng lên mặt không chút nương tay. Phải cho đến khi cái đầu óc đang mụ mẫm, nặng trĩu tỉnh táo lại được vài phần, cô mới chịu dừng việc tạt nước.

Bụng cô réo lên ùng ục như đang lên tiếng biểu tình phản đối việc cô suốt cả buổi chiều chỉ biết ngủ mà bỏ bê việc ăn uống.

Chu Vưu bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay người đi vào bếp.

Cô là một người rất thích nấu ăn, chiếc tủ lạnh lúc nào cũng được cô lấp đầy ắp thực phẩm. Cô mở cửa tủ lạnh đứng nhìn một hồi, rồi quyết định nấu một bát bún đơn giản.

Cô lấy chiếc nồi mới mua trong tủ ra, hứng gần nửa nồi nước, vặn bếp ga, rồi xé bao bì bún thả phần sợi bún vào nồi. Làm xong tất cả những việc đó, Chu Vưu đứng tựa lưng vào bệ bếp, thả hồn đi đâu mất.

Nghe thấy tiếng nước trong nồi đã sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, Chu Vưu mới lấy chiếc muôi thủng vớt bún ra, đổ phần nước luộc đầu vào bồn rửa rồi hứng lượt nước mới, trút phần bún đã luộc sơ cùng các gói gia vị đi kèm vào nồi.

Nấu thêm tầm bốn năm phút, Chu Vưu lại lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một ít rau xanh, rửa sạch rồi thả vào nồi. Cuối cùng, cô lấy ra một cái tô màu hồng có hai quai cầm, múc đầy một tô lớn.

Mùi nước dùng đậm đà xộc lên đánh thức mọi vị giác, Chu Vưu mãn nguyện bê tô bún ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn, rồi rút chiếc máy tính bảng ra mở một bộ phim điện ảnh cũ, vừa xem vừa xì xụp húp bún.

Cô tạm thời quên sạch sành sanh chuyện về dòng trạng thái trên vòng bạn bè kia, trong đầu lúc này chỉ có một tâm niệm duy nhất là lấp đầy cái bụng đói.

Cho đến khi bữa ăn sắp sửa kết thúc, cô của Chu Vưu là Chu Hồng Ngữ gọi cuộc gọi video đến, Chu Vưu mới buộc phải tạm dừng bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào. Cô đón lấy cuộc gọi với gương mặt đã bị hơi nóng từ tô bún xông cho đỏ ửng.

Cuộc gọi vừa được kết nối, hình ảnh người cô ruột Chu Hồng Ngữ đang mặc bộ đồ phẫu thuật đã xuất hiện trên màn hình, nhìn bối cảnh phía sau thì chắc là đang ở bệnh viện. Chu Vưu liếc mắt nhìn giờ ở góc trên bên phải máy tính bảng, đã 8 giờ 25 phút tối, chắc là cô ấy đang trực đêm ở bệnh viện rồi.

Người cô này của Chu Vưu chỉ lớn hơn cô đúng hai tuổi, là viên ngọc quý trên tay của ông bà nội năm xưa. Sau khi ông nội qua đời, bố của Chu Vưu đã tiếp quản trách nhiệm của ông, nuôi nấng cô em gái trưởng thành và chu cấp cho cô ấy học đại học.

Chu Vưu lớn lên cùng cô ruột, tuy cách biệt về vai vế trong nhà nhưng hai người lại thân thiết chẳng khác nào bạn bè, Chu Vưu có chuyện gì phiền lòng cũng đều thích tâm sự với cô ấy.

Nhìn thấy Chu Hồng Ngữ, Chu Vưu đặt chiếc thìa trong tay xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Cô nhỏ."

Chu Hồng Ngữ vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ mổ. Lúc vừa nhìn thấy dòng trạng thái mà chị dâu đăng trên vòng bạn bè, việc đầu tiên cô ấy làm là gọi điện thoại cho anh trai để hỏi rõ tình hình. Sau khi biết được toàn bộ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, Chu Hồng Ngữ mới gọi cuộc điện thoại video này cho Chu Vưu.

Cô ấy quá hiểu rõ tính khí và con người của chị dâu mình, cũng biết đứa cháu gái này đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu uất ức vì chuyện đó, chỉ là cô ấy không ngờ lần này mọi chuyện lại có thể ầm ĩ đến mức này.

Vài giây đầu tiên khi cuộc gọi được kết nối, Chu Hồng Ngữ vẫn luôn âm thầm quan sát trạng thái của Chu Vưu. Thấy bộ dạng "vô tâm vô tính", dường như chẳng mảy may chịu chút ảnh hưởng nào của cô, Chu Hồng Ngữ còn ngỡ là Chu Vưu chưa biết chuyện mẹ mình đăng bài tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Trong lúc Chu Hồng Ngữ còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra hay không, Chu Vưu đã lên tiếng trước với vẻ mặt không chút bất ngờ: 

"Cô nhỏ, cô cũng nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mẹ cháu rồi đúng không?"

"Cô gọi cuộc điện thoại này cũng là để đến khuyên nhủ cháu sao?”

Chu Hồng Ngữ đờ người ra một lát, rồi vội vàng lắc đầu. Nhận ra có gì đó sai sai, Chu Hồng Ngữ liền giải thích: 

"Cô đúng là có nhìn thấy bài đăng của mẹ cháu... Cô gọi cho cháu là muốn hỏi xem giữa hai mẹ con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại làm mình làm mẩy đến mức nghiêm trọng thế này?"

Chu Vưu khẽ nhếch khóe môi, bất đắc dĩ nhún vai một cái, tự giễu: 

"Chính cháu cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa."

"Chắc là do đối tượng xem mắt mà đồng nghiệp của mẹ giới thiệu cho cháu không được cháu ưng mắt nên cháu đã từ chối người ta. Cháu có cãi nhau với mẹ một trận, thế là mẹ đùng đùng nổi giận thôi."

"Cô còn lạ gì tính cách của mẹ cháu nữa, chỉ cần có một chút xíu chuyện không thuận theo ý của mẹ là mẹ sẽ nổi trận lôi đình ngay lập tức."

Nói đến đây, Chu Vưu như thể đã buông xuôi, phó mặc cho số phận: 

"Cháu không muốn cứ mãi nhân nhượng, chiều theo ý mẹ nữa đâu."

Chu Hồng Ngữ nghe vậy thì chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.

Sợ Chu Vưu suy nghĩ tiêu cực rồi làm điều dại dột, Chu Hồng Ngữ vội vàng lảng sang chuyện khác: 

"Đối tượng xem mắt lần trước quá quắt lắm à?"

Cứ hễ nhắc đến người đó là Chu Vưu lại thấy bực mình, cô khẽ "vâng" một tiếng, không muốn nói sâu thêm.

Chu Hồng Ngữ vẫn đang gánh vác sự kỳ vọng gửi gắm từ người anh trai, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai mẹ con Chu Vưu lúc này, cô ấy liền lên tiếng ướm lời dò hỏi: 

"Hay là để dượng của cháu giới thiệu đối tượng cho cháu nhé? Bên cạnh dượng ấy có không ít chàng trai chất lượng tốt lắm. Dượng ấy có một người đàn em khóa dưới hình như cũng là người Tây Bình mình luôn, cô thấy khá là hợp với cháu đấy..."

Chu Vưu bây giờ cứ nghe thấy hai chữ "xem mắt" là đã thấy buồn nôn. Dù biết thừa cô ấy là đang nghĩ cho cô, Chu Vưu vẫn từ chối ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ.

"Bây giờ cháu cứ nghe thấy hai từ xem mắt là muốn nôn rồi, nên thôi bỏ qua đi cô ạ."

"Ai quy định là phụ nữ thì nhất định phải kết hôn cơ chứ? Nếu như không gặp được người phù hợp, cháu thà ở vậy một mình cả đời."

Chu Hồng Ngữ bật cười thành tiếng, cô ấy nương theo lời của Chu Vưu mà nói tiếp: 

"Phải phải phải, cô ủng hộ cháu."

Chu Vưu không muốn tiếp tục bàn về những chuyện này nữa, nhưng cô lại chưa muốn cúp máy. Cô chống cằm nhìn người cô nhỏ trong màn hình, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: 

"Dạo này Bắc Kinh còn lạnh không cô?"

"Cháu đang muốn đến Bắc Kinh chơi một chuyến."

Chu Hồng Ngữ và bạn trai đã ở Bắc Kinh mười mấy năm trời, mấy năm trước cũng đã tậu được nhà ở Bắc Kinh, năm ngoái hai người đã đi đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Kế toán hay bác sĩ gì thì lương lậu của hai vợ chồng họ đều khá khẩm, áp lực cuộc sống không quá lớn.

Nghe thấy Chu Vưu có ý định muốn đến Bắc Kinh, Chu Hồng Ngữ lập tức gạt đi: 

"Thời tiết thì không còn lạnh nữa đâu, nhưng hai hôm nay hoa liễu đang bay ngợp trời, cháu lại đang bị viêm xoang dị ứng nữa, tốt nhất là nên đợi qua đợt này hãy đến."

"Đợi mùa hoa liễu qua rồi, cháu qua đây ở lại một thời gian nhé?"

Chu Vưu làm công việc tự do viết tiểu thuyết tại nhà, thời gian vô cùng thoải mái, chỉ cần thích là có thể xách ba lô lên và đi bất cứ lúc nào. Nhưng chứng viêm mũi dị ứng của cô rất nghiêm trọng, đến Bắc Kinh vào thời điểm này đúng là không ổn thật.

Hai cô cháu mới trò chuyện thêm được vài câu thì Chu Hồng Ngữ đã bị y tá gọi đi mất, đêm nay cô ấy trực ca đêm, có hai bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong vẫn cần phải tiếp tục theo dõi sát sao tiến triển.

Chu Vưu biết ý liền chủ động ngắt cuộc gọi.

Trước khi cúp máy, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Chu Vưu, Chu Hồng Ngữ vẫn không nhịn được mà dặn vớt một câu: 

"Chuyện cô vừa nói cháu cứ cân nhắc kỹ nhé, nếu thấy ổn thì cô nhỏ bảo dượng gửi phương thức liên lạc của cậu kia qua cho cháu."

Chu Vưu hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi chiều ngủ đã mắt nên buổi tối cô đặc biệt tỉnh táo, không có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Chu Vưu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bật tivi lên rồi chọn đại một chương trình giải trí, vừa xem giải khuây vừa phác thảo ý tưởng cho truyện mới.

Cô ôm chiếc máy tính xách tay trong lòng, nhưng nghĩ ý tưởng được một nửa thì đột nhiên bị tắc nghẽn, bí từ.

Truyện mới là một câu chuyện yêu thầm thời thanh xuân vườn trường. Cô đã rời xa cuộc sống học đường quá lâu rồi, thành ra giờ không còn tìm lại được tâm trạng của ngày xưa nữa.

Để ôn lại quãng thời gian đi học năm ấy, Chu Vưu mở ứng dụng QQ đã từ rất lâu không dùng đến, đăng nhập vào tài khoản cũ rồi bấm vào mục Không gian QQ (QQ Zone) với hy vọng tìm kiếm được chút manh mối hay ho nào đó.

Nào ngờ vừa mới mở Không gian QQ ra, dòng trạng thái mới nhất đập vào mắt lại là một bức thư tỏ tình được để ở chế độ "Chỉ mình tôi".

[CL, tôi thích cậu. Thực sự rất thích, rất thích cậu. Lên đại học tôi muốn thi vào cùng một thành phố với cậu.]

Hồi đó chắc là cô nhút nhát và tự ti lắm nhỉ, bằng không thì tại sao ngay cả một dòng trạng thái chỉ để một mình mình xem mà cũng chẳng dám viết rõ cả họ lẫn tên của chàng trai ấy ra, chỉ dám dùng những chữ cái viết tắt để thay thế thôi chứ.

Nhìn dòng trạng thái này, trong đầu Chu Vưu bỗng chốc tái hiện lại mồn một từng chi tiết nhỏ nhặt của cái ngày cô bấm nút đăng bài viết ấy.

Giữa lúc cô đang chìm đắm trong dòng hồi ức thì một tin nhắn WeChat khẽ khàng hiện lên.

Chu Vưu cúi đầu xuống và vừa vặn nhìn thấy tin nhắn này. Cô không cầm điện thoại mà dùng luôn chiếc máy tính đang ôm trong lòng để bấm mở ứng dụng WeChat phiên bản PC.

Trên màn hình hiển thị rành rành ảnh đại diện của [C], và trong khung chat đã có thêm một tin nhắn chưa đọc.

Chu Vưu do dự một lát, rồi bấm mở: [Tháng sáu tới trường cấp ba có buổi họp mặt cựu học sinh, cậu có đi không?]

Chương trướcChương sau