Chương 9: Tôi mời cậu một bữa cơm.

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Chu Vưu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì. Cô thoát khỏi khung chat, tìm kiếm thử nhóm lớp cấp ba thì thấy trong nhóm im phăng phắc, làm gì có cái lời mời họp mặt cựu học sinh nào đâu.

Với lại bây giờ mới là tháng 3, cách tháng 6 tận hơn hai tháng nữa cơ mà, hỏi chuyện này có phải là hơi sớm quá rồi không?

Hay là Trình Lễ gửi nhầm người rồi?

Chu Vưu cứ để mặc cho tin nhắn đó nằm im trong WeChat chứ không trả lời anh. Hiện tại cô vẫn chưa tìm được một cách cư xử sao cho thật tự nhiên và lịch sự trước mặt anh.

Truyện mới dự kiến sẽ bắt đầu đăng từ tháng 6, tính ra cô vẫn còn hơn hai tháng để tích trữ bản thảo.

Chu Vưu một khi đã lao vào công việc thì đúng chuẩn là một "trạch nữ" chính hiệu. Để xây dựng xong đề cương cho cuốn sách mới, cô đã giam mình trong nhà suốt hai tuần liền.

Đám họ hàng thỉnh thoảng lại gửi cho cô một tin nhắn quấy rối, nhằm khuyên bảo cô chịu nhún nhường thỏa hiệp với bà Dương. Lời ra tiếng vào của bọn họ đều chung một luận điệu là bảo Chu Vưu không biết điều; dù có thế nào đi chăng nữa thì bà Dương vẫn là mẹ cô, ngàn sai vạn sai cô cũng không nên so đo, chấp nhặt với mẹ mình nhiều đến thế.

Chu Vưu vờ như không thấy, thẳng tay cài đặt chế độ không làm phiền cho tất cả bọn họ.

Cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng này kéo dài cho tới tận tháng 4. Người bố vốn luôn giữ lập trường trung lập nhưng thỉnh thoảng vẫn thiên vị Chu Vưu bỗng gửi cho cô một định vị của Bệnh viện Tây Nam, kèm theo một dòng tin nhắn.

[Sáng nay mẹ con đi dạy không chú ý nên bị ngã một cú. Đồng nghiệp đã đưa mẹ vào viện rồi, lúc bố chạy đến thì bác sĩ bảo bắp chân mẹ bị gãy xương, e là phải làm một ca phẫu thuật nhỏ. Con có muốn vào bệnh viện thăm mẹ một chuyến không?]

Lúc nhìn thấy tin nhắn, Chu Vưu đang viết chương đầu tiên của truyện mới. 

Vốn dĩ cô đã đang bực bội vì công việc không suôn sẻ, giờ lại đọc được tin nhắn của bố gửi tới, dây thần kinh trong lòng Chu Vưu bỗng chốc căng như dây đàn.

Cô liếc nhìn màn hình máy tính vẫn trống trơn dù đã ngồi thừ ra suốt cả buổi chiều, bất lực thở dài một tiếng. Cô đứng dậy tắt máy tính, cầm lấy máy tính bảng cùng xấp tài liệu đề cương bước ra khỏi phòng làm việc. Tiếp đó cô quay trở về phòng ngủ thay bộ đồ ngủ ra, cuối cùng vớ lấy chiếc túi tote nhét máy tính bảng, tài liệu, chìa khóa xe, chìa khóa nhà vào, rồi đi ra huyền quan thay giày để đến bệnh viện thăm người bệnh.

Trên đường vội vã lao đến bệnh viện, trong lòng Chu Vưu cứ liên tục đấu tranh và do dự. Một mặt cô căm ghét sự lạnh lùng tàn nhẫn của bà Dương, mặt khác lại giận bản thân mình quá nhu nhược, người ta mới nói dăm ba câu đã khiến cô nguôi ngoai, mềm lòng.

Dù sao thì vẫn là tình mẫu tử máu chảy ruột mềm, xương cốt có gãy thì gân vẫn liền, cho dù có cãi vã ầm ĩ đến mức nào đi chăng nữa thì cô chung quy vẫn là khúc ruột từ trong bụng bà Dương đẻ ra không phải sao?

Chu Vưu cứ từng bước tự thuyết phục bản thân mình như thế, rồi quen đường cũ lối lái xe đến Bệnh viện Tây Nam.

Sau khi đỗ xe xong, cô đi thang máy từ tầng hầm thẳng lên tầng một của khu phòng khám.

Khu nội trú nằm ở một tòa nhà khác, Chu Vưu đành phải chuyển hướng đi sang bên khu nội trú.

Khoa chấn thương chỉnh hình nằm ở tầng 12, trước cửa thang máy đông nghịt người qua kẻ lại.

Chu Vưu đứng ở rìa ngoài cùng, một tay đỡ chiếc túi xách, tay kia cầm điện thoại soạn tin nhắn cho bố để hỏi số giường bệnh cụ thể.

Đang viết dở thì cửa thang máy mở ra, người bên trong chen nhau bước ra, người ở cửa cũng không ngừng ra sức lách vào trong. Chu Vưu sợ lỡ chuyến nên cũng ráng chen chân đi theo.

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, Chu Vưu cảm thấy đầu óc cô cứ như một mớ bòng bong, bị dòng người ra ra vào vào khuấy đảo cho quay cuồng, rối loạn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Khó khăn lắm mới nhích được đến sát cửa thang máy, Chu Vưu còn chưa kịp bấm chọn tầng thì trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng hỏi han thanh thoát.

Chu Vưu giật nảy mình ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một gương mặt tuấn tú, ôn hòa.

Lại một lần nữa vô tình chạm mặt Trình Lễ ở bệnh viện, Chu Vưu ít nhiều có phần kinh ngạc. Cô ngẩn người ra một lát, tranh thủ lúc cửa thang máy chưa đóng hẳn liền nhanh chân lách vào bên trong, sau đó đứng nép ngay gần cửa chen chúc và trả lời anh: 

"Mẹ tôi bị gãy xương, tôi qua đây thăm bà."

Chu Vưu còn chưa kịp hỏi vớt một câu "Sao cậu cũng ở đây?" thì cửa thang máy đã từ từ khép lại. Nhìn chiếc thang máy chật ních người như nêm cối, Chu Vưu lặng lẽ mím chặt môi.

Chiếc thang máy cô đi là loại thang máy dừng tầng đôi, dọc đường đi nó dừng lại tổng cộng ba lần. Đến khi lên tới tầng 12 thì trong thang chỉ còn sót lại tầm ba bốn người.

Không gian bỗng chốc thoáng đãng hơn hẳn, Chu Vưu là người vừa mới bị chen lấn đến mức nghẹt thở, cuối cùng cũng có cơ hội để thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Một tiếng "ting" vang lên báo hiệu đã đến tầng 12, cánh cửa hợp kim nhôm chậm rãi mở ra, Chu Vưu nhấc chân bước ra khỏi thang máy.

Cô không thuộc đường đi lối lại trong bệnh viện cho lắm, sau khi ra khỏi thang máy liền đi quanh co dọc theo các dãy hành lang, ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi quyết định bắt đầu tìm kiếm từ phòng bệnh số một.

Tìm đến căn phòng thứ ba, Chu Vưu liền nhìn thấy bà Dương đã nhiều ngày không gặp.

Lúc này, bà đang mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc nằm trên giường, trông vô cùng yếu ớt giữa một màu trắng toát xung quanh.

Cái chân bị gãy gác hờ ở phía cuối giường bệnh, phần đầu gối sưng vù lên một cục to tướng, nhìn qua có chút đáng sợ, xót xa.

Chu Duy An nghe tin vợ bị thương liền vội vàng xin sếp cho nghỉ phép để vào bệnh viện chăm sóc vợ. Lúc này ông đang ngồi bên cạnh giường bệnh, tay bưng chiếc bình giữ nhiệt đầy kiên nhẫn bón từng thìa canh cho vợ uống.

Đây là phòng bệnh dành cho hai người, người bệnh còn lại hiện tại không có mặt ở phòng, chỉ có hai ông bà với nhau, khung cảnh trông ấm cúng không sao tả xiết.

Chu Vưu vô tình bắt gặp cảnh này, có chút đắn đo không biết có nên bước vào để phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng hay không.

Trong lúc cô còn đang chần chừ, Chu Duy An đứng dậy lấy giấy ăn cho vợ thì vừa hay nhìn thấy đứa con gái đang đứng bất động ở cửa phòng.

Thấy Chu Vưu cứ đứng chôn chân ở cửa không có động tĩnh gì, Chu Duy An liền chủ động lên tiếng chào trước: 

"Vưu Vưu, đến phòng bệnh rồi sao không vào hả con?"

Bà Dương nghe thấy tiếng của chồng liền quay đầu nhìn ra phía cửa phòng bệnh. Nhác thấy đứa con gái đã nhiều ngày không gặp, bà Dương rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận. Ban nãy bà còn đang cười nói trêu chọc chồng mình không biết cách chăm sóc người khác, thế mà lúc này khóe môi đã lập tức đanh lại, nụ cười trên mặt cũng tan biến sạch sành sanh không còn một dấu vết.

Chu Vưu nhạy cảm nhận ra sự thay đổi sắc mặt của mẹ, cô khẽ nhếch khóe môi một cách vô thanh.

Cô vờ như không nhìn thấy nét mặt biểu lộ sự không hoan nghênh của mẹ, tự mình xách túi bước vào trong phòng bệnh, sau đó đặt chiếc túi tote chứa đầy đồ đạc khá nặng lên chiếc giường bệnh trống còn lại. Cô cúi đầu chăm chú nhìn cái chân phải sưng húp của mẹ một lúc, rồi quay đầu hỏi Chu Duy An: 

"Bố ơi, bác sĩ bảo sao ạ?"

Chu Duy An thấy con gái không chịu trực tiếp nói chuyện với vợ mình thì chỉ biết bất lực mỉm cười giải thích: 

"Bác sĩ khuyên nên làm phẫu thuật thì sẽ nhanh hồi phục hơn. Mẹ con sợ đau nên vẫn còn đang lưỡng lự."

Chu Vưu nghe vậy thì khẽ gật gật đầu, đứng im bên cạnh giường bệnh chứ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Dương Lệ Như cũng chẳng thèm đếm xỉa đến con gái, lạnh lùng lên tiếng hỏi chồng: 

"Ông Chu, ai mượn ông báo cho nó biết đấy? Ông chê lòng tôi chưa đủ bí bách, ngột ngạt có phải không?"

Chu Duy An thấy vợ bắt đầu gây chuyện thì nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông liếc nhìn đứa con gái đang cụp mi rũ mắt giữ im lặng, liền vội vàng cười xòa để giảng hòa: 

"Bà ngã nghiêm trọng đến mức này mà còn không cho phép báo cho con gái biết sao?"

"Con gái cũng là vì quan tâm bà thôi, vừa nghe tin bà ngã một cái là lập tức chạy ngay đến bệnh viện để thăm nom, bà thế này là…"

Chu Duy An còn chưa dứt lời đã bị Dương Lệ Như gắt gỏng ngắt lời: 

"Ai là con gái tôi cơ chứ? Chẳng phải tôi đã đăng bài cắt đứt quan hệ mẹ con với nó từ lâu rồi hay sao?"

"Có là con gái thì cũng là con gái của nhà họ Chu các người, chẳng có bất kỳ liên can gì đến cái thân Dương Lệ Như này hết. Tôi có sống hay chết cũng không mảy may liên quan đến nó."

Chu Duy An nghe vậy liền vội vàng nói đỡ để chữa ngượng: 

"Bà… cái bà này, sao nói năng khó nghe thế cơ chứ, rõ ràng trong lòng có nghĩ thế đâu. Vưu Vưu à, mẹ con không có ý đó đâu... Mẹ con chỉ được cái khẩu xà tâm phật thôi, con đừng để bụng nhé."

Chu Vưu thực ra cảm thấy rất tổn thương và đau lòng, thế nhưng cô lại là người cực kỳ giỏi trong việc tự động ngó lơ những lời nói cay nghiệt. Vì vậy, đối mặt với sự chỉ trích vô cớ của mẹ, Chu Vưu chỉ cứng nhắc gượng cười một cái chứ không có thêm phản ứng nào khác.

Cô nhìn người bố đang bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử, lại nhìn người mẹ đến cả một ánh mắt dư thừa cũng chẳng buồn bố thí cho cô, cô âm thầm hít sâu một hơi, chủ động tìm lý do để rời đi: 

"... Con đi tìm bác sĩ điều trị chính để hỏi chuyện một chút ạ. Bố cứ ở lại đây chăm sóc mẹ đi."

Nói xong, Chu Vưu xách túi lên, đầu cũng không ngoảnh lại mà dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh.

Chu Vưu vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy Trình Lễ đang đứng ở quầy y tá trò chuyện với một cô y tá nhỏ.

Lúc nãy không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện hôm nay anh ăn mặc rất có "vibe" sinh viên nam đại học.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Dù đã là tháng 4 nhưng thời tiết ở Tây Bình vẫn chưa chuyển ấm. Anh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu xám nhạt phối với quần jean xanh thẫm, trông đặc biệt sảng khoái, năng động và gọn gàng.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, bước chân Chu Vưu khựng lại một nhịp.

Trình Lễ cũng đã nhìn thấy Chu Vưu. Anh nói khẽ vài câu với cô y tá rồi rảo bước đi về phía Chu Vưu đang chậm rãi tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa mét, đôi bên cùng dừng bước. Trình Lễ cúi đầu quan sát sắc mặt của Chu Vưu một lúc. Thấy vành mắt cô đỏ hoe, anh khựng lại một chút rồi vờ như bình tĩnh hỏi: 

"Tình hình của bác gái ổn cả chứ?"

Thực ra Trình Lễ đã lên tầng 12 từ sớm, cũng đã tìm được phòng bệnh của mẹ Chu Vưu, chỉ là lúc đó thấy bầu không khí trong phòng không được ổn nên anh mới đứng ngoài hành lang chứ không vào làm phiền.

Cũng chẳng phải anh cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của ba người, mà thực sự là vì hành lang quá vắng lặng, phòng bệnh lại không cách âm, cuộc đối thoại của ba người bên trong đã lọt vào tai anh không sót một chữ nào.

Giờ đây nhìn thấy vành mắt và chóp mũi của Chu Vưu đỏ ửng, Trình Lễ ít nhiều có chút ngại ngùng, anh giống như vừa vô tình nhìn trộm được một vài bí mật không muốn người ngoài biết của nhà người ta.

Chu Vưu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Trình Lễ, càng không muốn bị anh nhìn thấu điều gì. Cô khịt khịt mũi, cố gắng rặn ra một nụ cười, vờ như bình thản lắc đầu: 

"Tôi cũng không rõ lắm. Tôi đang định đi gặp bác sĩ điều trị chính để trao đổi một chút về tình hình của mẹ tôi, hỏi xem chi tiết phẫu thuật thế nào."

"Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?"

Trình Lễ thấy Chu Vưu không muốn nói nhiều nên cũng không gặng hỏi thêm. Anh giơ tay chỉ chỉ về phía phòng bệnh số sáu cho Chu Vưu xem, giọng điệu ôn hòa nói: 

"Bà nội tôi lớn tuổi rồi, hai hôm trước lúc tìm đồ ở nhà không cẩn thận bị ngã một cú, gãy xương cánh tay phải, vừa mới làm phẫu thuật xong ngày hôm qua."

"Dạo này tôi cũng đang rảnh rỗi nên vào đây chăm sóc bà hai hôm."

Chu Vưu nghe vậy liền quan tâm hỏi: 

"Bà không có gì đáng ngại chứ?"

Trình Lễ nhún vai, giọng điệu thoải mái: 

"Cũng ổn, không đến mức quá nghiêm trọng."

Hai người đứng ngay đó, thỉnh thoảng lại có vài cô y tá đi ngang qua rồi liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Tất nhiên, phần lớn thời gian là họ đều đang ngắm Trình Lễ. Chu Vưu cảm thấy hơi bối rối và ngượng ngùng, liền tìm một cái cớ định rời đi.

Trình Lễ thấy cô không muốn trò chuyện nhiều, liền đưa cổ tay lên nhìn giờ rồi lên tiếng hỏi: 

"Bác sĩ điều trị chính của bác gái là ai vậy?"

Chu Vưu chớp chớp mắt, nhớ lại cái tên hiển thị trên tấm bảng màn hình nhỏ trước cửa phòng bệnh lúc nãy, buột miệng đáp: 

"Bác sĩ Trình, Trình Thế Niên?"

Nghe thấy thế, Trình Lễ bỗng chốc bật cười thành tiếng.

Anh khẽ hất cằm, trong mắt vẫn còn đọng lại ý cười: 

"Trùng hợp thật đấy, đó là chú hai của tôi."

"Hiện tại chú ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, e là cậu phải đợi thêm một lát rồi."

Chu Vưu không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, cô há miệng, định nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.

Trình Lễ nhận ra sự dè dặt của Chu Vưu, liền chủ động đề xuất: 

"Cũng vừa vặn đến giờ cơm rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?"

Chu Vưu "á" lên một tiếng, vừa định từ chối thì đã nghe Trình Lễ bài trí sắp xếp một cách đâu ra đấy: 

"Gần bệnh viện có một quán ăn gia đình nấu vị khá ngon, lát nữa ăn xong còn có thể mua đóng hộp một phần mang về cho người bệnh nữa."

"Đúng rồi, sẵn tiện hôm nay chạm mặt, cậu có mang theo hợp đồng thuê nhà không?"

Chu Vưu lục lọi trong túi xách một hồi, hóa ra cô có mang theo thật. Cô rút bản hợp đồng ra đưa cho Trình Lễ. Anh đón lấy rồi lướt mắt nhìn qua chữ ký của cô, ung dung nói: 

"Đã gặp nhau thế này rồi, tôi mời cậu một bữa cơm coi như cảm ơn cậu vì đã mang hợp đồng đến cho tôi nhé?"

Lời nói đã được đưa đẩy đến nước này, nếu còn từ chối nữa thì thành ra quá kiểu cách, làm bộ làm tịch.

Chu Vưu siết nhẹ quai đeo của chiếc túi tote, kiềm chế sự cay cay nơi sống mũi, lý nhí đáp một tiếng: 

“Ừm, cũng được.”

Chu Vưu cứ ngỡ ở bệnh viện chỉ có một mình anh tự chăm sóc người bệnh, không ngờ anh còn thuê hẳn cả hộ lý chuyên nghiệp để chăm nom cho bà cụ nữa.

Trước khi đi, Trình Lễ bước vào phòng bệnh dặn dò chu đáo với người hộ lý của bà vài câu rồi mới rời đi.

**Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chu Vưu vốn muốn vào trong thăm hỏi bà một chút, nhưng nghĩ đến việc hiện tại hai tay cô đang trống trơn không mang theo quà cáp gì, cô đành gạt bỏ ý định đó.

Đến khi Trình Lễ bước ra, hai người một trước một sau rời khỏi tầng 12. Trong lúc đứng đợi thang máy, Chu Vưu đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc cô vừa mới lên lầu thì Trình Lễ rõ ràng là vừa đi xuống tầng một cơ mà.

Sao anh lại quay trở lại đây rồi?

Nghĩ đến đây, Chu Vưu quay đầu nhìn anh đang đứng bên cạnh, tò mò hỏi han: 

"... Chẳng phải lúc nãy cậu vừa đi xuống lầu rồi sao?"

Dẫu cho Chu Vưu có hỏi một cách mơ hồ, Trình Lễ vẫn hiểu được ý của cô. Anh kín đáo liếc nhìn cô đang đầy vẻ thắc mắc trước mặt, bộ dạng mặt không đổi sắc nói dối: 

"Lúc nãy tôi quên mang theo điện thoại nên phải quay lại lấy."

Quên điện thoại cái nỗi gì chứ, rõ ràng là vì nhìn thấy cảm xúc của cô không ổn nên anh mới lặng lẽ đi theo sau để xem sao.

Ai mà ngờ được lại đụng ngay phải cái "bãi chiến trường" gia đình ấy, khiến anh cũng bị rơi vào cảnh gượng gạo đến mức chẳng biết có nên lên tiếng gọi cô lại hay không.

Chương trướcChương sau