Chương 1: "Chưa từng có ai khiến cô nhìn quá ba giây"

Chương trước Chương trước Chương sau


Đang giữa kỳ nghỉ hè, bạn bè nếu không về quê thì cũng đi du lịch hết cả. Mạnh Thư Dao ru rú trong nhà suốt một tuần, cảm giác người ngợm sắp mốc meo đến nơi.

Lúc Mạnh Tùng Nam từ trên lầu đi xuống, cô đang chán chường ngồi trên sofa tự sơn móng chân. Ngước mắt thấy anh ta mặc bộ vest, đi giày tây chỉnh tề như sắp ra ngoài, mắt cô sáng lên, vội hỏi: "Anh! Anh đi đâu thế?"

Mạnh Tùng Nam sải bước ra ngoài, lúc này chẳng rảnh rỗi mà chiều cô em tinh quái, chỉ buông một câu: "Đi tiếp khách. Ở nhà cho ngoan, cấm vào phòng làm việc của anh đấy."

Mạnh Thư Dao bật phắt dậy khỏi sofa, chân trần chạy nhanh ra khu vực cửa ra vào, giật phắt đôi giày da của Mạnh Tùng Nam: "Chờ em với! Ba phút thôi! Em cũng muốn đi!"

Sợ anh ta bỏ đi mất, cô ôm đôi giày chạy tót lên lầu thay quần áo.

Mạnh Tùng Nam nhìn đôi giày bị cướp mất, rồi lại ngước nhìn cô em gái ngỗ ngược nhà mình, chỉ thấy hai bên thái dương giật lên thon thót.

Mạnh Thư Dao cũng sợ anh ta đợi đến mất kiên nhẫn, vội vàng thay đồ rồi lao ngay xuống lầu.

Lên xe, cô vừa ngắm gương vừa tô son. Mạnh Tùng Nam một tay lái xe, một tay cảnh cáo: "Đến nơi thì biết điều một chút, cấm chạy lung tung, phải giữ phép lịch sự, đừng có nhảy chồm chồm lên như ở nhà đấy."

Mạnh Tùng Nam thực sự bó tay với cô em gái này. Từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, lên cấp hai thì bước vào tuổi nổi loạn, mười lăm tuổi đã tự đi uốn tóc bấm khuyên, nam sinh theo đuổi cô có khi xếp hàng từ tòa nhà giảng đường ra đến tận cổng trường.

Dù nghịch ngợm và nổi loạn, nhưng thành tích học tập của cô chưa bao giờ sa sút. Hơn nữa tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô cực kỳ cao, dù từ cấp hai đã có không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, nhưng cô nhóc này lại chưa từng biết yêu sớm là gì.

Có lần Mạnh Tùng Nam trêu cô: "Thủ khoa khối tự nhiên trường em được đấy chứ, học giỏi, trông lại sạch sẽ sáng sủa, người ta theo đuổi em lâu như thế, không cân nhắc chút à?"

Mạnh Thư Dao hừ nhẹ một tiếng: "Mấy tên mọt sách ấy thì có gì mà thích."

Xe chạy vào khu nghỉ dưỡng Lam Dữ, tối nay Mạnh Tùng Nam có một bữa tiệc xã giao ở đây.

Xuống xe, Mạnh Thư Dao bỗng ngoan ngoãn lạ thường, đi khép nép bên cạnh anh ta. Nhưng dù có giả vờ làm thục nữ đến đâu, đôi mắt cô vẫn không kìm được mà liếc ngang liếc dọc.

Cô ghé tai hỏi nhỏ Mạnh Tùng Nam: "Tối nay sao đông người thế anh?"

Cô đã đến khu nghỉ dưỡng Lam Dữ này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy đông đúc thế này.

Mạnh Tùng Nam đáp: "Chắc vì là cuối tuần nên nhiều tiệc."

Vừa trò chuyện, hai người vừa rẽ vào hành lang. Trên đường đi đến phòng bao, Mạnh Thư Dao vô tình lướt qua một người đàn ông.

Người đó mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, vóc dáng cao lớn, gương mặt vô cùng điển trai nhưng thần sắc lại lạnh lùng.

Khoảnh khắc anh lướt qua, Mạnh Thư Dao ngửi thấy thoang thoảng mùi hương trầm thanh mát.

Cô vô thức quay đầu nhìn theo.

Hiếm khi có ai, đúng hơn là chưa từng có người đàn ông nào giữ được ánh nhìn của cô quá ba giây.

Cô chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh rất lâu, cho đến khi đối phương rẽ khỏi hành lang, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Thu lại ánh nhìn, cô không nhịn được ghé sát Mạnh Tùng Nam hỏi nhỏ: "Anh, người vừa nãy là ai thế?"

Mạnh Tùng Nam đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, cảnh cáo: "Em tránh xa cậu ta ra một chút, trêu chọc ai cũng được, không đụng vào cậu ta."

Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ." Nhưng trong lòng lại chẳng lọt tai lời anh trai mình chút nào.

Trùng hợp là tối hôm đó, Mạnh Thư Dao ngồi ở buổi tiệc rượu có chút chán chường. Lục Triết ngồi bên cạnh múc cho cô một bát canh, trêu chọc: "Làm sao thế? Anh trai em khó khăn lắm mới dẫn em ra ngoài, sao mặt mày lại ủ rũ thế kia?"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mạnh Thư Dao đang nghịch chiếc móc treo bông màu trắng gắn trên điện thoại, nghe vậy liếc Lục Triết một cái: "Em không vui chỗ nào chứ?"

Lục Triết bật cười thành tiếng: "Từ nhỏ em đã thế rồi, cứ không vui là cạy miệng không nói nửa lời, ngoan đến mức chẳng giống em tí nào."

Mạnh Thư Dao cụp mắt xuống: "Em chỉ thấy hơi chán thôi."

Lục Triết bảo: "Biết anh trai đi bàn công việc là sẽ chán mà vẫn đòi bám theo."

Mạnh Thư Dao lý sự: "Nhưng ở nhà còn chán hơn."

"Thế bạn học của em đâu hết rồi?" Lục Triết chỉ ngồi góp vui chứ không ăn uống gì, múc canh cho Mạnh Thư Dao xong liền ngả người ra ghế lướt điện thoại.

Mạnh Thư Dao nói: "Người thì về quê, người thì đi du lịch rồi."

Lục Triết vừa lướt điện thoại vừa cười trêu cô: "Thế mấy chàng trai theo đuổi em đâu?"

Mạnh Thư Dao hừ một tiếng: "Ai thèm tiếp chuyện bọn họ, trẻ con chết đi được."

"Cô bé ạ, tiêu chuẩn vừa phải thôi, cẩn thận kẻo ế chồng đấy." Lục Triết trêu chọc.

Mạnh Thư Dao vặn lại: "Anh vẫn còn là trai độc thân đấy thôi, mà cũng dám nói em."

Lục Triết bỗng im bặt, nhìn cô với vẻ hơi khó chịu.

Nói xong Mạnh Thư Dao mới nhận ra cô vừa lỡ chạm đúng chuyện không nên nhắc của Lục Triết, cô len lén lè lưỡi, cúi đầu ngoan ngoãn húp canh.

Sang tăng hai, Lục Triết còn có cuộc hẹn khác nên ăn xong là định chuồn ngay.

Mạnh Thư Dao thấy Mạnh Tùng Nam còn phải sang một bàn trà khác để tiếp tục bàn công việc thì mặt lập tức xị xuống, biết thế này đã chẳng đòi đi theo.

Cô lẽo đẽo bám theo Lục Triết, hỏi: "Anh Lục Triết, anh đi đâu đấy?"

Lục Triết cúi đầu nhìn cô, cười: "Sao thế? Muốn đi chơi với anh à?"

Mạnh Thư Dao đáp: "Còn tùy xem anh đi đâu đã, chỗ nào chán ngắt là em không đi đâu."

Lục Triết cười mắng: "Em cũng kén chọn gớm nhỉ."

"Tiệc ra mắt tạp chí, đi không?"

Mắt Mạnh Thư Dao sáng rực, lập tức đáp: "Đi!"

"Đi xin phép anh trai em một tiếng đi, mắc công lát nữa lại trách anh dẫn em đi lung tung."

"Đợi em! Em quay lại ngay!" Mạnh Thư Dao hớn hở chạy đi tìm Mạnh Tùng Nam.

Bị Mạnh Tùng Nam dặn dò vài câu không được uống rượu, xong xuôi thì giao phó cho Lục Triết lát nữa đưa cô về nhà.

Mạnh Thư Dao gật đầu như gà mổ thóc, rồi nhanh chân chạy tót về phía Lục Triết.

Tiệc ra mắt tạp chí bắt đầu từ lúc tám giờ tối, khi Mạnh Thư Dao đi cùng Lục Triết đến nơi thì buổi tiệc đã trôi qua được một nửa.

Tại cửa ra vào, nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm nhận túi và áo khoác giúp khách.

Lục Triết dặn dò cô: "Không được uống rượu, không được chạy lung tung, nếu không lần sau đừng hòng đi với anh nữa."

Mạnh Thư Dao lè lưỡi: "Dạ em biết rồi, cằn nhằn y như anh trai em."

Cô bỏ mặc Lục Triết, vui vẻ chạy lại quầy lấy nước ngọt.

Chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông cầm ly rượu đến bắt chuyện với cô.

"Tiểu thư, tôi từng gặp em rồi."

Mạnh Thư Dao đang cầm đĩa chọn đồ ăn trên quầy, chẳng buồn ngẩng đầu lên nói: "Thưa anh, văn mẫu bắt chuyện của anh lỗi thời quá rồi."

Đối phương bật cười: "Tôi từng gặp em thật mà, Mạnh tiểu thư."

Mạnh Thư Dao lúc này mới ngẩng lên, tò mò nhìn người đối diện.

Đường Dịch cười nói: "Năm ngoái ở công ty anh trai em, tôi có hẹn bàn công việc với anh ấy, lúc đó em cũng ở đấy."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bình thường Mạnh Thư Dao rất ít khi đến công ty của Mạnh Tùng Nam, nếu có đến thì cũng chỉ là để đến ăn ké hoặc lúc hết tiền thì đến vét ví anh trai.

Thế nhưng một năm cô gặp biết bao nhiêu người, làm sao nhớ nổi nhân vật trước mặt này.

"Tôi tên Đường Dịch, Mạnh tiểu thư chắc không biết tôi đúng không?"

Mạnh Thư Dao lắc đầu: "Trí nhớ của tôi không được tốt lắm."

Đường Dịch cười bảo: "Không sao, bây giờ chẳng phải quen nhau rồi sao?"

Anh ta không kìm được mà đưa tay mời: "Mạnh tiểu thư, tôi có thể vinh hạnh mời em nhảy một bài không?"

Mạnh Thư Dao đáp: "Xin lỗi, tôi không biết nhảy."

Ánh mắt cô chợt lướt qua vai Đường Dịch, nhìn về phía khác.

Hoàn hồn lại, cô nói với Đường Dịch: "Xin lỗi, tôi có chút việc."

Cô đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, băng qua đám đông đi về phía đối diện.

"Anh Lục Triết." Cô đi đến bên cạnh Lục Triết.

Lục Triết đang ôn chuyện với người bạn cũ, thấy Mạnh Thư Dao lại tìm mình liền cười hỏi: "Có món gì ngon không?"

Mạnh Thư Dao đáp: "Bánh kem tươi khá ngon ạ."

Cô nhìn về phía người đàn ông điển trai mặc vest đen đối diện. Khi đứng ở khoảng cách gần, cô càng ngửi rõ mùi hương trầm thanh mát thoang thoảng trên người anh.

Cô khẽ gật đầu với đối phương, lịch sự chào: "Chào anh."

Lục Triết đóng vai trò người kết nối, lên tiếng giới thiệu: "Đây là em gái của bạn tôi."

Rồi lại quay sang trêu Mạnh Thư Dao: "Đây là Thẩm tổng, vừa từ nước ngoài về hồi cuối năm ngoái." Anh ta nháy mắt với cô: "Em phải gọi một tiếng anh trai đấy."

Mạnh Thư Dao khẽ mím môi, nhất quyết không chịu gọi là anh trai.

Cô nhìn Thẩm Dĩ Thừa, nghiêm túc nói: "Chào Thẩm tổng, tôi là Mạnh Thư Dao, sinh viên năm tư Đại học Bắc Thành."

Lục Triết: "??"

Lục Triết liếc Mạnh Thư Dao đầy khó hiểu.

Cô nhóc này từ bao giờ lại chủ động thế này, còn tự khai báo lý lịch trích ngang cơ à? Thẩm Dĩ Thừa khẽ gật đầu với Mạnh Thư Dao một cái.

Với tính cách của Thẩm Dĩ Thừa, như vậy đã được xem là rất nể mặt rồi. Sau đó Lục Triết và Thẩm Dĩ Thừa lại trò chuyện vài câu.

Suốt quãng thời gian ấy, Mạnh Thư Dao chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Dĩ Thừa. Cô chưa từng nhìn người đàn ông nào lâu đến thế, dường như trong mắt cô lúc này chỉ còn mình anh.

Một lát sau, Thẩm Dĩ Thừa có việc phải đi trước.

Mạnh Thư Dao hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của anh, mãi đến khi Lục Triết gọi: "Còn nhìn nữa à?"

Mạnh Thư Dao quay đầu lại, nhìn Lục Triết và nghiêm túc hỏi: "Anh ấy kết hôn chưa? Có bạn gái chưa ạ?"

Lục Triết cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cảnh cáo cô: "Em đừng có mà đụng vào cậu ta."

"Tại sao ạ? Anh ấy kết hôn rồi sao? Em có thấy trên tay anh ấy đeo nhẫn cưới đâu." Vừa rồi cô đã chú ý quan sát kỹ rồi.

Lục Triết nói: "Không phải chuyện kết hôn hay chưa, có bạn gái hay không, mà là em không trị nổi cậu ta đâu."

Mạnh Thư Dao có chút không vui, phụng phịu: "Mọi người đúng là kỳ lạ thật. Anh trai em cũng thế, ai cũng bảo em đừng đụng vào anh ấy."

"Nhưng tại sao em lại không được phép theo đuổi chứ? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, em thích cậu ấy thì em cứ theo đuổi đấy."

Lục Triết thật sự hối hận vì đã dẫn Mạnh Thư Dao đến buổi tiệc rượu này, anh ta thở dài: "Được rồi, dù sao anh cũng đã nhắc nhở em rồi. Em có cố chấp muốn đụng vào thì cậu ta cũng chẳng quản nổi, chỉ hy vọng đến lúc đó em đừng chạy đến trước mặt anh mà khóc nhè."

Chương trướcChương sau