Mạnh Thư Dao nhìn Thẩm Dĩ Thừa, đôi mắt sáng lấp lánh ngập tràn niềm vui, không kìm được hỏi: "Có phải là vì em không?"
Biết rõ còn cố hỏi, Thẩm Dĩ Thừa cũng lười đáp lời cô. Anh nhìn bàn chân phải sưng vù như chiếc bánh bao của cô, cuối cùng vẫn không yên tâm, dứt khoát đặt chân cô xuống rồi bảo: "Thay quần áo đi."
Mạnh Thư Dao ngẩn ra, mờ mịt nhìn anh: "Thay quần áo làm gì?"
Thẩm Dĩ Thừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay, nói: "Đến bệnh viện khám xem, sưng thế kia nhỡ đâu nứt xương thì sao."
Thật ra Mạnh Thư Dao cảm thấy chắc cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng thấy Thẩm Dĩ Thừa lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Thế là cô ngoan ngoãn thay quần áo, đi theo anh ra ngoài.
Một giờ rưỡi sáng, Thẩm Dĩ Thừa lái xe đưa Mạnh Thư Dao xuống núi, đến khoa xương khớp của bệnh viện để khám. Kết quả chụp X-quang cho thấy vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là bong gân.
Nhưng người ta vẫn bảo tổn thương gân cốt phải mất cả trăm ngày mới khỏi, chưa kể chân phải của Mạnh Thư Dao vốn có vết thương cũ, kiểu gì cũng phải nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian.
Lúc từ bệnh viện ra, Thẩm Dĩ Thừa định đưa Mạnh Thư Dao về nhà, nhưng vừa nghe thế cô liền lập tức từ chối. Cô chỉ vào chân mình bảo: "Em về nhà với bộ dạng này, mẹ thấy chắc chắn lại mắng em cho xem."
Hơn nữa với tính cách của mẹ cô, thấy cô vừa ra ngoài hai ngày đã tự làm mình bị thương, nửa tháng tới chắc chắn sẽ bắt cô ru rú trong nhà dưỡng thương, không cho đi đâu hết.
Thẩm Dĩ Thừa cúi đầu nhìn bàn chân phải quấn băng kín mít như bánh ú của cô. Anh chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thấy anh cười nhạo mình, Mạnh Thư Dao xị mặt xuống, hậm hực nói: "Anh còn cười được nữa à? Em bị thương là vì ai chứ?"
Thẩm Dĩ Thừa nổ máy xe, khóe môi khẽ cong lên: "Phải, đều là lỗi của tôi."
Mạnh Thư Dao sực nhớ ra, hỏi: "Anh ăn bánh ngọt chưa?"
Vì đi mua cái bánh đó mà cô mới bị trẹo chân đấy. Thẩm Dĩ Thừa nói: "Sáng mai tôi bảo Dư Chu mang qua đây."
Hai mươi phút sau, chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự trên đường Bình Hồ. Mạnh Thư Dao hơi ngạc nhiên hỏi: "Anh sống ở đây à?"
Cô cứ ngỡ Thẩm Dĩ Thừa sống ở nhà chính của Thẩm gia trên đường Hoài Nam. Hồi mới thích anh, cô còn đến mấy quán cà phê trên đường Hoài Nam ngồi canh mấy lần, mong xem có duyên tình cờ gặp được anh hay không.
Thẩm Dĩ Thừa bảo: "Cũng không hẳn là sống ở đây. Bình thường tôi bận công việc, ít khi ở nhà lắm."
Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy vào sân một căn biệt thự màu trắng. Quản gia và người giúp việc sống ở dãy nhà phía sau. Nghe tiếng xe chạy vào sân, bà vội vã từ phía sau chạy ra đón.
Đã nửa tháng nay Thẩm Dĩ Thừa không về, giờ đột ngột quay lại khiến quản gia rất bất ngờ, vội vàng tiến lên chào hỏi: "Cậu đã về rồi."
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng, tắt máy xe, bước xuống rồi dặn dò người giúp việc: "Dì Dung, dì dọn dẹp một phòng giúp tôi."
Anh đi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa xe cho Mạnh Thư Dao: "Xuống xe thôi."
Mạnh Thư Dao đã tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi im trên ghế. Nghe anh gọi, cô chỉ ngước mắt lên nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong chớp mắt, Thẩm Dĩ Thừa đã hiểu ra ngay. Anh bật cười, đưa tay ra cho cô: "Mạnh tiểu thư, xuống xe nào."
Mạnh Thư Dao bấy giờ mới vui vẻ, đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay anh. Chân phải cô bị đau nên lúc xuống xe, cô dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Thẩm Dĩ Thừa. Anh một tay nắm tay cô, một tay ôm lấy eo cô, bế thốc cô xuống xe.
Khi chân cô đã chạm đất, Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, trêu chọc: "Có cần bế vào nhà luôn không, Mạnh tiểu thư?"
Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, càng lúc càng thấy Mạnh Thư Dao thật đáng yêu. Mạnh Thư Dao hứ một tiếng rõ to, vòng hai tay ra sau lưng, ngẩng cao đầu đi vào nhà như một vị lãnh đạo nhỏ đi vi hành, còn đưa mắt tham quan khắp nơi.
Dì Dung và quản gia nhìn nhau đầy kinh ngạc. Họ làm việc ở căn biệt thự này bốn năm, đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Dĩ Thừa dẫn phụ nữ về nhà. Hơn nữa, nhìn thái độ của anh đối với cô gái này, e là mối quan hệ không hề đơn giản.
Dì Dung vội bước vào nhà hỏi: "Cậu chủ, dọn phòng nào ạ?" Thẩm Dĩ Thừa tiện tay vắt chiếc áo khoác ngoài lên lưng ghế sofa ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Phòng bên cạnh phòng tôi đi."
Dì Dung vâng một tiếng rồi nhanh chóng lên lầu dọn dẹp. Mạnh Thư Dao tham quan một vòng quanh phòng khách rồi quay lại nói: "Thẩm Dĩ Thừa, đồ đạc trong nhà anh nhìn lạnh lẽo thật đấy."
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng, không phủ nhận. Căn nhà này anh mua từ bốn năm trước, mấy năm nay bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn của Thẩm gia, số lần anh về đây ở chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh ngồi xuống sofa, rút bao thuốc từ trong túi quần ra định châm một điếu. Thấy Mạnh Thư Dao vẫn đi ra tận ban công ngắm nghía, anh nói: "Chân hết đau rồi à?"
Mạnh Thư Dao quay đầu lại, thấy anh đang ngồi hút thuốc liền chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường: "Thẩm Dĩ Thừa, anh xem mấy giờ rồi mà còn hút thuốc? Không định ngủ nữa hả?"
Thẩm Dĩ Thừa khẽ bật cười: "Tôi hút nửa điếu thôi, em đi ngủ trước đi."
Dì Dung làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong căn phòng sát vách phòng Thẩm Dĩ Thừa. Lúc bà xuống lầu, Mạnh Thư Dao đang tò mò nghịch phím đàn piano ở phòng khách.
Thẩm Dĩ Thừa dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy nói: "Đi thôi." Mạnh Thư Dao "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn đậy nắp đàn lại rồi đi theo anh lên lầu.
Phòng ngủ của Thẩm Dĩ Thừa ở tầng ba, nằm ngay sát cầu thang, còn phòng của Mạnh Thư Dao ở sát vách. Anh dẫn cô vào phòng, dặn dò: "Phòng tắm ở bên trong, em chú ý cái chân đấy nhé, đừng có mà nhảy nhót."
Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhìn quanh phòng một lượt rồi đột nhiên quay sang hỏi anh: "Em không thể ngủ ở phòng anh được sao?"
Thẩm Dĩ Thừa khựng lại, sau đó nhìn xoáy vào cô, ánh mắt sâu thẳm: "Mạnh Thư Dao, em có biết mình đang nói gì không?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mạnh Thư Dao bĩu môi, không thèm nói nữa. Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô một cái rồi bảo: "Ngủ sớm đi."
Nói xong, anh quay người bước ra ngoài, không quên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại giúp cô.
Sau khi anh đi, Mạnh Thư Dao chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cô đi quanh phòng xem xét, rồi lại ra ngoài ban công. Khom người tựa vào lan can nhìn xuống, cô có thể thấy chiếc xe của Thẩm Dĩ Thừa đang đỗ dưới sân vườn.
Đó là xe của anh, và đây là nhà của anh. Ngắm nhìn một lúc, trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc không thể kiềm chế.
Thẩm Dĩ Thừa về phòng tắm rửa, vừa định nằm xuống chợp mắt một lát thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat Mạnh Thư Dao gửi đến từ vài phút trước: "Thẩm Dĩ Thừa, anh ngủ chưa?"
"Chưa, sao thế?" Thẩm Dĩ Thừa trả lời.
Mạnh Thư Dao: "Em không có đồ ngủ."
Thẩm Dĩ Thừa: "..."
Lát sau, có tiếng gõ cửa phòng Mạnh Thư Dao. Cô quăng điện thoại xuống giường, lò cò ra mở cửa.
Thẩm Dĩ Thừa đưa cho cô một chiếc áo thun của anh, bảo: "Mặc tạm đi."
Mạnh Thư Dao nhận lấy, đôi mắt sáng bừng nhìn anh, không quên nhắc nhở: "Anh đừng quên ngày mai bảo người ta lấy vali của em mang đến đây nhé."
"Tôi biết rồi." Thẩm Dĩ Thừa nói: "Ngủ sớm đi."
Đêm hôm đó, Mạnh Thư Dao mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Thẩm Dĩ Thừa, nằm trong chăn ấm nệm êm. Vì quá phấn khích, cô hoàn toàn không có chút cảm giác buồn ngủ nào, cứ lăn qua lộn lại trên giường suốt một hai tiếng đồng hồ, mãi đến gần sáng mới không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ này kéo dài một mạch, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô giật mình, vội vàng bò dậy. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi rồi xuống lầu, dì Dung thấy cô cuối cùng cũng tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cô dậy rồi à. Cô ăn trưa luôn nhé?"
Mạnh Thư Dao gật đầu. Cô đi xuống nhà, bước ra phía cửa sổ chạm sàn nhìn ra sân vườn, chiếc xe đỗ ở đó tối qua đã không còn nữa. Cô quay lại hỏi: "Dì Dung, Thẩm Dĩ Thừa đâu rồi?"
Dì Dung vừa bưng thức ăn từ bếp ra vừa nói: "Cậu chủ đi từ tám giờ sáng rồi. Trước khi đi, cậu ấy đặc biệt dặn tôi đừng đánh thức cô, cứ để cô ngủ thêm."
Trong lòng Mạnh Thư Dao ngọt ngào vô cùng. Cô ngồi vào bàn ăn, lại ngẩng lên hỏi: "Anh ấy có nói khi nào về không?"
Dì Dung bảo: "Cái đó thì cậu ấy không nói. Nhưng ban trưa có gọi điện về hỏi thăm xem cô đã dậy chưa."
Mạnh Thư Dao nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, đến cơm cũng chẳng muốn ăn nữa, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Thẩm Dĩ Thừa. Ai ngờ chuông mới reo hai tiếng đã bị cúp ngang. Ngay sau đó, Thẩm Dĩ Thừa gửi tới một tin nhắn: "Tôi bận chút việc, lát nữa gọi lại cho em."
Mạnh Thư Dao nhìn tin nhắn, thế là ngoan ngoãn đặt điện thoại sang một bên để ăn cơm. Ăn xong, cô ngồi ngoài sofa đợi anh gọi lại.
Dì Dung dọn dẹp nhà bếp xong xuôi thì bưng ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn, nói: "Bình thường cậu chủ ít khi về nên đồ đạc trong nhà không có nhiều. Nhưng lúc nãy tôi đã gọi người mang đồ dùng cần thiết tới rồi, chắc một lát nữa là đến thôi."
"Cảm ơn dì." Mạnh Thư Dao lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đôn nhỏ trước bàn trà mải mê nghịch một hộp nhang. Cô ngửi thấy mùi hương này rất quen thuộc, giống hệt mùi hương trầm thoang thoảng trên người Thẩm Dĩ Thừa.
Cô ngẩng đầu tò mò hỏi: "Dì Dung, đây là hương gì thế?"
Dì Dung đáp: "Là hương an thần."
Nói rồi bà thở dài một tiếng: "Cậu chủ bị chứng mất ngủ hành hạ, loại nhang này lúc nào cũng phải có sẵn trong nhà, trước khi đi ngủ đốt một nén thì mới dễ ngủ hơn một chút."
Mạnh Thư Dao ngẩn người. Cô biết Thẩm Dĩ Thừa khó ngủ, nhưng không ngờ anh lại bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng đến thế.
Dì Dung bùi ngùi kể: "Mấy năm trước công ty gặp nhiều khó khăn, Thẩm gia lại chẳng có ai gánh vác được trọng trách. Cậu chủ về tiếp quản công ty khi mới hai mươi ba tuổi, lúc đó áp lực khủng khiếp lắm, thường xuyên mất ngủ. Hai năm nay đỡ hơn rồi, nhưng giấc ngủ vẫn không được sâu."
Mạnh Thư Dao chợt nhớ tới lời Lục Triết từng kể với cô. Mấy năm trước Thẩm gia suýt chút nữa thì phá sản, Thẩm Dĩ Thừa vừa tốt nghiệp đại học đã phải về thu dọn tàn cuộc. Khi đó anh cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô bây giờ, thù trong giặc ngoài đều đè nặng lên một mình vai anh, không biết anh đã phải vượt qua thế nào.
Mạnh Thư Dao cầm hộp nụ trầm hương an thần trên bàn trà, ngẩn ngơ. Nghĩ đến việc Thẩm Dĩ Thừa vì cô mà hủy bỏ hôn ước, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Thế nên lúc anh gọi điện lại, giọng cô nghe có vẻ ỉu xìu, không chút phấn khởi.
Thẩm Dĩ Thừa ở đầu dây bên kia nhận ra tâm trạng cô không tốt, cứ ngỡ cô đang giận dỗi liền giải thích: "Lúc nãy tôi bận họp, giận tôi à?"
Mạnh Thư Dao ngồi bên mép giường, lí nhí đáp: "Không có."
"Chân còn đau không?" Thẩm Dĩ Thừa hỏi.
Cô lắc đầu: "Từ tối qua đã bớt đau nhiều rồi."
Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thẩm Dĩ Thừa, việc anh không kết hôn với Triệu gia có ảnh hưởng lớn đến anh không? Triệu gia có cảm thấy mất mặt rồi quay sang gây khó dễ cho anh không?"
Thẩm Dĩ Thừa bật cười: "Tôi cứ tưởng em đang nghĩ ngợi chuyện gì. Không sao đâu, đừng lo nghĩ lung tung."
Mạnh Thư Dao im lặng. Một lát sau, cô khẽ nói: "Thẩm Dĩ Thừa, em thấy hương an thần của anh rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó anh "ừm" một tiếng: "Mấy năm trước mất ngủ nghiêm trọng, dạo này đỡ hơn nhiều rồi."
Mạnh Thư Dao gật đầu, đầy xót xa nói: "Thẩm Dĩ Thừa, anh phải sống vui vẻ lên."
Thẩm Dĩ Thừa nghe vậy thì sững sờ mất một lúc lâu, sau đó mới khẽ "ừm" một tiếng thật khẽ, rồi hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Mạnh Thư Dao gật đầu: "Em ăn rồi. Dì Dung nấu ăn ngon lắm."
Anh cười nói: "Thế em muốn ăn gì cứ bảo dì Dung nấu cho."
"Vâng." Mạnh Thư Dao hỏi tiếp: "Tối nay mấy giờ anh về?"
Thẩm Dĩ Thừa đáp: "Đầu năm công ty nhiều việc quá, tôi sẽ cố gắng về sớm."
"Dạ." Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu, "Thế em đợi anh về ăn tối nhé."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cả buổi chiều hôm đó Mạnh Thư Dao không đi đâu cả, cô ở trong phòng đọc sách suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến hơn năm giờ chiều, đoán chừng Thẩm Dĩ Thừa sắp về, cô còn đặc biệt đi gội đầu, trang điểm thật xinh đẹp, rồi lên mạng tìm một nhà hàng lãng mạn để chuẩn bị đi hẹn hò với anh.
Nào ngờ đến hơn sáu giờ, Thẩm Dĩ Thừa lại gọi điện tới báo anh có việc đột xuất phải đi công tác một chuyến, khoảng ba ngày sau mới về.
Mặc dù hiểu rõ chuyện đột xuất đi công tác là bình thường, nhưng trong lòng Mạnh Thư Dao vẫn dâng lên một nỗi hụt hẫng nhè nhẹ. Cô khẽ hỏi: "Thế ba ngày sau thì mấy giờ anh mới về?"
Thẩm Dĩ Thừa bảo: "Tôi đặt vé máy bay lúc bảy giờ tối, về đến nhà chắc khoảng hơn mười giờ đêm. Em đừng đợi tôi, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Mạnh Thư Dao "vâng" một tiếng nhỏ xíu: "Em biết rồi."
Thẩm Dĩ Thừa vừa đi là đi liền ba ngày. Mạnh Thư Dao ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn có chút sợ hãi, thế là cô quyết định về nhà mình ở tạm vài hôm.
Trước khi về nhà, cô còn đặc biệt đến bệnh viện tháo băng gạc ra, tránh để mẹ cô nhìn thấy lại cằn nhằn suốt ngày.
Trưa hôm đó, lúc cả nhà đang ăn cơm, bà bỗng nhiên hỏi cô có còn nhớ con trai của dì Cố không.
Mạnh Thư Dao lục tìm trong ký ức rồi hỏi: "Có phải là anh Cố Hủ học cùng trường với con không mẹ?"
Bà Mạnh cười đáp: "Đúng rồi. Con vẫn nhớ tên cậu ấy à?"
Mạnh Thư Dao nói: "Tại trí nhớ con tốt thôi."
Bà múc canh cho cô, đon đả nói: "Hôm qua mẹ đi ăn cơm với dì Cố, dì ấy bảo Tiểu Hủ về nước được vài tháng rồi, cậu ấy vẫn còn nhớ con đấy. Hôm nào con rảnh, mẹ mời Tiểu Hủ đến nhà mình dùng bữa nhé."
Mạnh Thư Dao nghe vậy thì không mấy vui vẻ, phụng phịu: "Mắc mớ gì phải mời anh ta đến nhà ăn cơm chứ? Với lại nếu có ăn thì bố mẹ tự ăn là được rồi, đừng lôi con vào."
Bà Mạnh cũng không tiện nói quá thẳng thừng vì sợ con gái phật ý, bà chỉ ẩn ý: "Mẹ gặp Tiểu Hủ rồi, cậu ấy đẹp trai lắm, về nước còn cùng bạn mở một văn phòng luật sư nữa đấy."
Mạnh Thư Dao dửng dưng: "Thế thì liên quan gì đến con."
Ăn xong, cô đặt đũa xuống liền bảo: "Mẹ ơi, tối nay con đi chơi với bạn, không về nhà ngủ đâu nhé."
Bà hỏi cô liền: "Đi đâu chơi? Con ngủ ở đâu thế?"
Mạnh Thư Dao nhanh nhảu đáp: "Bọn con đi hát karaoke, tối con ngủ lại nhà Mộng Thi."
Bà rất tin tưởng con gái nên gật đầu đồng ý: "Được rồi, thế hai đứa chơi đừng muộn quá, lúc về nhớ chú ý an toàn đấy nhé."
"Con biết rồi ạ."
Mạnh Thư Dao chào bà rồi lập tức lên lầu thu dọn đồ đạc. Thực chất tối nay cô chẳng có cuộc hẹn nào cả, mà là vì Thẩm Dĩ Thừa đi công tác về, cô muốn gặp anh. Thu dọn đồ đạc xong, Mạnh Thư Dao đi thẳng đến nhà Thẩm Dĩ Thừa.
Cô vốn nghĩ anh bay chuyến bảy giờ thì tầm mười giờ rưỡi là đã về đến nhà rồi, ai ngờ chuyến bay của anh bị hoãn. Cô đợi ở phòng khách đến tận đêm muộn, buồn ngủ díp cả mắt mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Dì Dung khuyên cô đi ngủ trước nhưng cô nhất quyết không chịu, cứ ngồi lì ở phòng khách đợi anh. Đến ba giờ sáng, Thẩm Dĩ Thừa cuối cùng cũng về tới nhà. Dì Dung đã ngủ được một giấc, nghe tiếng xe chạy vào sân liền vội vàng ra mở cửa đón: "Cậu đã về rồi."
Thẩm Dĩ Thừa bay chuyến đêm nên khá mệt mỏi. Anh bước xuống xe, một tay cầm chiếc áo khoác ngoài, hỏi: "Dao Dao đâu rồi dì?"
Dì Dung bảo: "Cô ấy mới đi ngủ thôi. Đợi cậu đến tận hơn hai giờ sáng, ngồi ngoài sofa ngủ gật lên gật xuống, tôi khuyên mãi cô ấy mới chịu lên phòng."
Thẩm Dĩ Thừa gật đầu: "Tôi biết rồi, dì cũng đi nghỉ sớm đi, muộn lắm rồi."
"Vâng." Dì Dung đáp, "Thế cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Vào nhà, Thẩm Dĩ Thừa đi thẳng lên tầng ba. Ban đầu anh định qua phòng xem Mạnh Thư Dao thế nào, nhưng khi đứng trước cửa phòng cô, anh lại do dự vì sợ làm cô thức giấc. Cuối cùng, anh quyết định không gõ cửa mà quay về phòng mình.
Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra, anh đã thấy chiếc đèn ngủ đầu giường đang bật sáng. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, trên giường có một dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn thành một cục. Không phải Mạnh Thư Dao thì còn ai vào đây nữa.
Anh bước tới, ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô thật lâu dưới ánh đèn mờ.
Thật ra hôm nay giải quyết xong công việc anh đã rất mệt mỏi, nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ đợi đến ngày mai mới về. Nhưng nghĩ đến ở nhà đang có một người đợi mình, dù là chuyến bay đêm muộn, anh cũng muốn lập tức bay về để gặp cô.
Nhìn Mạnh Thư Dao đang ngủ say trên giường, khóe mắt anh bất giác hiện lên vài phần ý cười. Anh đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ khẽ gạt nhẹ qua má cô, giọng trầm thấp pha lẫn chút nuông chiều: "Chiếm giường của tôi rồi, thế bắt tôi ngủ ở đâu đây?"
Mạnh Thư Dao bừng tỉnh giấc. Nhận ra bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, cô vội vàng sờ tìm điện thoại xem giờ, hóa ra đã hơn bốn giờ sáng. Cô vội vàng bước xuống giường, đi ra ban công nhìn xuống dưới.
Nhìn thấy chiếc xe của Thẩm Dĩ Thừa đang đỗ trong sân, lòng cô bỗng chốc rộn ràng niềm vui sướng. Anh đã về rồi.
Không thấy anh trong phòng, cô cứ ngỡ anh đang ở dưới phòng khách. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng làm việc, cô thấy bên trong có ánh sáng lọt qua khe cửa.
Cô nhẹ nhàng bước tới, đẩy khẽ cánh cửa rồi ló đầu vào nhìn. Chỉ thấy Thẩm Dĩ Thừa đang ngồi sau bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Rõ ràng mới chỉ xa nhau ba ngày, nhưng mấy ngày qua cô nhớ anh da diết, cảm giác dài đằng đẵng như thể đã ba tháng trôi qua. Cô rón rén bước vào trong, khom người xuống, không chớp mắt ngắm nhìn anh thật lâu.
Cô rất muốn trò chuyện với anh, nhưng lại sợ làm anh thức giấc. Anh về muộn như vậy, chắc chắn là mệt lắm rồi. Mạnh Thư Dao quyến luyến ngắm nhìn anh mãi, ánh mắt di chuyển từ hàng mi dày, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của anh.
Nhìn một lúc lâu, cô không kìm lòng được nữa, khẽ cúi xuống lướt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.
Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhanh chóng. Cô vừa định rút lui sau khi làm chuyện "lén lút" thì Thẩm Dĩ Thừa bỗng mở mắt ra. Hai ánh mắt chạm nhau trực diện.
Mạnh Thư Dao như kẻ trộm bị bắt quả tang, gương mặt đỏ bừng lên trong tích tắc, cô quay đầu định bỏ chạy thì đã bị một bàn tay rắn rỏi siết chặt lấy eo kéo ngược trở lại.
Cả người cô dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh, hai tay theo bản năng chống lên vai anh. Còn chưa kịp phản ứng gì, nụ hôn nồng nàn của Thẩm Dĩ Thừa đã ập xuống.
Khoảnh khắc đôi môi bị anh ngậm lấy, Mạnh Thư Dao chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người mềm nhũn đi không còn chút sức lực nào.
Thẩm Dĩ Thừa hôn cô thật lâu. Đến khi buông cô ra, giọng anh đã khàn đi vài phần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Hôn trộm xong là muốn chạy trốn? Ai dạy em thế hả?"