Mạnh Thư Dao biết chuyện Thẩm Dĩ Thừa hủy bỏ liên hôn gia tộc là vào dịp Tết.
Hôm đó ở nhà bức bối quá, cô liền đi cùng Lục Triết đến sơn trang Lam Dữ chơi. Hôm ấy Lục Triết có một bàn bài đón năm mới cùng nhóm bạn. Bạn bè của Lục Triết thì Mạnh Thư Dao đều quen cả, mọi người chỉ xem cô như em gái nên nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì.
Chơi được ba ván bài, Chu Kỳ bỗng nhiên lên tiếng: "Nghe tin gì chưa? Thẩm Dĩ Thừa và thiên kim nhà họ Triệu hủy hôn rồi."
Mạnh Thư Dao đang uống trà sữa, nghe vậy thì khựng lại. Lục Triết liếc nhìn cô một cái, sau đó mới quay sang Chu Kỳ: "Tin từ đâu ra thế?"
Chu Kỳ đáp: "Mới nghe sáng nay xong. Nghe đâu Thẩm Dĩ Thừa đã muốn hủy hôn ước từ lâu rồi nhưng nhà họ Triệu không chịu, đôi bên giằng co mãi. Nhà họ Triệu còn đe dọa nếu cậu ấy hủy hôn thì sẽ bắt tay với nhà họ Từ để đối phó cậu ấy."
Tạ Lâm chép miệng: "Nước cờ này của Thẩm Dĩ Thừa không ổn chút nào. Kết thông gia với nhà họ Triệu chỉ có lợi chứ không có hại cho nhà họ Thẩm. Giờ cậu ấy đùng đùng hủy hôn, mặt mũi nhà họ Triệu biết giấu vào đâu? Không khéo họ lại quay sang kết thông gia với nhà họ Từ, hai nhà cùng hợp lực đối phó Thẩm Dĩ Thừa thì cậu ấy chỉ có nước bị tấn công từ cả hai phía."
Mạnh Thư Dao không am hiểu chuyện thương trường, nhưng nghe thấy Thẩm Dĩ Thừa vì hủy hôn mà rơi vào thế bị dồn ép từ mọi phía, sắc mặt cô chợt trắng bệch.
Lục Triết hỏi: "Tin chính xác không? Sao tôi hoàn toàn chưa nghe phong thanh gì?"
Chu Kỳ nói: "Nhà họ Triệu đang dùng quyền lực đè xuống chứ sao. Chuyện lớn liên quan đến thể diện như vậy, giấu được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cục diện hiện tại chắc là Thẩm Dĩ Thừa không muốn giấu nữa nên mới chủ động cho người tung tin ra."
Tạ Lâm nghĩ mãi không thông: "Thẩm Dĩ Thừa bị làm sao thế nhỉ? Mỹ nhân phương nào mà khiến cậu ấy thà đắc tội với nhà họ Triệu, tự đẩy cậu ấy vào thế nguy hiểm thế này?"
Lục Triết vờ như vô tình liếc nhìn cô. Cô vẫn ngồi đờ người ra đó, đến trà sữa cũng quên uống.
Buổi chiều lúc rời khỏi sơn trang Lam Dữ, cô ngồi ở ghế phụ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Anh Lục Triết."
Lục Triết đang chăm chú lái xe, khẽ "ừm" một tiếng.
Cô quay sang nhìn anh, thắc mắc: "Chẳng phải anh Thẩm Dĩ Thừa rất giỏi sao? Vì sao việc hủy bỏ hôn ước lại khiến anh ấy rơi vào thế nguy hiểm?"
Lục Triết giải thích: "Thẩm Dĩ Thừa giỏi giang đến mấy thì cũng chỉ có một mình. Từ sau khi ông nội cậu ấy qua đời, nhà họ Thẩm sa sút hẳn. Bố cậu ấy không biết quản lý kinh doanh, lên nắm quyền đưa ra quyết định nào cũng sai lầm, đầu tư khoản nào cũng thua lỗ. Về sau quyền lực bị ban giám đốc cấp cao thâu tóm hết. Những năm qua, nội bộ tập đoàn Thẩm Thị tham nhũng nghiêm trọng, đã có lúc cận kề bờ vực phá sản. Phải đến khi Thẩm Dĩ Thừa trở về tiếp quản công ty mới xoay chuyển được tình thế."
"Nhưng cậu ấy cũng mới tiếp quản công ty vài năm thôi, vả lại hồi mới thanh trừng nội bộ, cậu ấy đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Việc liên hôn vốn là để giúp cậu ấy củng cố nền móng vững chắc, vậy mà giờ lại đột ngột hủy bỏ, chẳng khác nào tự tay đẩy đồng minh về phía kẻ thù. Đến lúc nhà họ Triệu nuốt không trôi cục tức này mà quay lại đối đầu, chưa chắc cậu ấy đã có thể rút lui an toàn."
Nói đến đây, Lục Triết quay sang nhìn cô. Lục Triết thực sự không hiểu nổi tại sao Thẩm Dĩ Thừa lại đột ngột hủy hôn để tự rước họa vào thân, trừ phi là anh đã động lòng, không muốn hy sinh hạnh phúc cả đời nữa.
Còn người có thể khiến anh động lòng... Ngoài Mạnh Thư Dao ra, tạm thời Lục Triết không nghĩ ra ai khác.
Từ hôm cùng Lục Triết ở sơn trang Lam Dữ về, cô lúc nào lòng cũng có nhiều tâm sự. Mùng sáu Tết sang nhà cô ruột ăn cơm, cô bị mẹ mình kéo vào ngồi bàn bài cùng, vậy mà cứ thẫn thờ ra đó, ngay cả lúc cô ruột bắt chuyện với mình, cô cũng không nghe thấy.
Mẹ cô khẽ vỗ vào tay cô, cười bảo: "Dao Dao, cô đang nói chuyện với con kìa."
Mạnh Thư Dao lúc này mới bừng tỉnh, ngước nhìn cô mình, áy náy nói: "Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không nghe rõ."
Mạnh Hồng cười trêu: "Cô hỏi cháu đã yêu đương gì chưa? Lớn rồi, gặp ai phù hợp thì cứ thử xem sao."
Mạnh Thư Dao khẽ lắc đầu: "Dạ chưa."
Mẹ cô bật cười, bảo: "Thôi, con tự đi chơi đi, mắc công ngồi đây kéo chân mẹ mà tâm trí cứ treo ngược cành cây."
Nhận được lệnh tha, cô nhẹ cả người, may mà không phải ngồi tiếp chuyện người lớn nữa.
Cô ra phòng khách ngồi một lát, rốt cuộc không kìm được mà lấy điện thoại ra. Cô bấm vào khung chat WeChat với Thẩm Dĩ Thừa rất nhiều lần, muốn hỏi anh chuyện hủy hôn có thật không, nhưng dòng chữ gõ vào rồi lại xóa, loay hoay mãi vẫn chẳng dám gửi đi.
Cô hơi nản lòng, vứt điện thoại sang một bên, ôm gối ôm ngẩn người. Một lúc sau, cô vẫn không kiềm chế được mà cầm điện thoại lên lướt bảng tin. Cô vô thức kéo xuống, kéo mãi mới thấy bài đăng của Dư Chu.
Bài đăng gần nhất của Dư Chu là từ tối qua, gắn vị trí tại khu nghỉ dưỡng Nam Sơn kèm dòng trạng thái: "Trở lại làm việc, hẹn năm sau gặp lại."
Cô nhìn một lúc, liền thoát ra rồi nhắn tin riêng cho Dư Chu: "Anh đi làm rồi à?"
Lát sau, Dư Chu trả lời: "Mùng năm đã phải đi làm rồi, thảm lắm!"
"Còn Thẩm Dĩ Thừa thì sao?" Cô vội hỏi.
Dư Chu nhắn lại: "Thẩm tổng làm gì có Tết. Tết nhất vẫn phải đi công tác, hôm qua mới về đấy."
"Hai người đang ở công ty à?" Cô hỏi tiếp.
"Không." Dư Chu đáp: "Công ty chưa đi làm lại, tôi đang đi khảo sát công việc với Thẩm tổng ở Nam Sơn."
"Phải ở đấy mấy ngày nữa?"
Dư Chu nhắn: "Chắc phải tầm hai ba ngày nữa." Rồi hỏi thêm: "Sao thế? Cô định đến à?"
Cô vội chối phắt: "Không, tôi hỏi thế thôi."
Thế nhưng, cô nàng Mạnh Thư Dao miệng thì bảo hỏi chơi, ngay tối hôm đó đã xách vali xuất hiện ở Nam Sơn.
Lúc cô làm thủ tục nhận phòng, cô nhân viên lễ tân nhiệt tình nói: "Cô đến đúng lúc thật đấy, vừa khéo còn sót lại đúng một phòng duy nhất, chứ trễ chút nữa là hết sạch rồi."
Mạnh Thư Dao hơi bất ngờ: "Đông khách đến thế sao?"
Cô lễ tân mỉm cười: "Dịp Tết này nhiều gia đình đi nghỉ dưỡng lắm, nên phòng ốc khá khan hiếm." Vừa làm thủ tục, cô ấy vừa hỏi: "Trước đây cô đã đến Nam Sơn chưa?"
Mạnh Thư Dao đáp: "Chưa."
"Nam Sơn đẹp lắm, lại nhiều món ngon nữa." Lễ tân trả lại căn cước cho cô rồi nói: "Trên đỉnh Nam Sơn có một ngôi chùa cầu gì được nấy linh lắm, nếu cô Mạnh muốn thắp hương thì sáng mai nên đi sớm dâng hương đầu tiên để xin quẻ."
Mạnh Thư Dao mỉm cười: "Vâng, cảm ơn cô."
"Đây là thẻ phòng của cô. Trong khuôn viên có bể tắm nước nóng, nếu cô có nhu cầu thì gọi điện trước cho lễ tân để đặt lịch nhé."
"Vâng, cảm ơn." Cô nhận thẻ phòng. Ngay sau đó có nhân viên phục vụ tiến đến xách hành lý giúp cô: "Cô Mạnh, để tôi mang đồ lên giúp cô."
"Vâng, phiền anh."
Về đến phòng đã gần mười giờ đêm, cô không đi chơi đâu cả. Cô vào phòng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ rồi chui tọt vào chăn. Hôm nay tự lái xe đường dài khá mệt, cô nằm nghịch điện thoại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, ăn sáng xong liền lái xe lên chùa trên núi thắp hương.
Cô cứ ngỡ mình đi sớm lắm rồi, nào ngờ đến nơi mới thấy trong chùa đã nghi ngút khói hương, dòng người đổ về nườm nượp. Cô ít khi đi chùa, hiếm hoi lắm mới đến một lần nên cô vô cùng thành tâm bái lạy trước chính điện, sau đó cầm ba nén nhang đi vào trong.
Thắp nhang xong, lúc ra đến cửa, cô tiện tay xin một quẻ xăm. Thầy giải quẻ hỏi cô muốn cầu điều gì, cô suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tình duyên ạ."
Thầy giải quẻ mỉm cười bảo cô: "Tốt lắm, đây là một quẻ thượng thượng cát." Rồi ông nhìn kỹ gương mặt cô: "Tướng mạo của cô rất tốt, nửa kia chắc chắn cũng là người xuất chúng hơn người."
Cô không nhịn được cười, vui vẻ góp tiền công đức rồi nói: "Cảm ơn thầy."
Rời khỏi chùa, cô lái xe đi dạo quanh núi một vòng, mua vài món đồ lưu niệm rồi chuẩn bị về khách sạn. Vì đã gần trưa, mọi người đều đổ xô xuống núi ăn trưa nên đường sá đông đúc, xe cộ nhích từng chút một. Hôm nay cô lại vô cùng kiên nhẫn, bật nhạc lên và thong thả nhích từng chút một theo dòng xe.
Ai ngờ xe chạy đến lưng chừng núi thì bỗng nhiên chết máy, cô thử đề máy lại mấy lần đều không khởi động được. Những chiếc xe phía sau sốt ruột bắt đầu bấm còi inh ỏi giục giã.
Cô nhíu mày, đành rút chìa khóa bước xuống xe, ra cốp sau lấy biển báo nguy hiểm đặt ở đuôi xe. Sau đó, cô cầm điện thoại đi ra chỗ trống, gọi cho Dư Chu.
Đầu dây bên kia, Dư Chu đang báo cáo công việc với Thẩm Dĩ Thừa. Thấy màn hình hiện cuộc gọi từ cô, anh ta hơi khựng lại, vô thức ngước lên nhìn anh.
Thẩm Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Dư Chu, im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên: "Đơ ra cái gì, nghe đi."
Dư Chu thầm nghĩ, Thẩm tổng không mở lời thì anh ta nào dám nhận. Được lệnh, anh ta mới dám bắt máy ngay trước mặt Thẩm Dĩ Thừa. Văn phòng tĩnh lặng, Thẩm Dĩ Thừa thong thả dựa vào lưng ghế, nhìn Dư Chu chăm chú.
Giọng cô truyền qua loa thoại: "Dư Chu, bây giờ anh có tiện không? Xe của tôi bị hỏng rồi, ngay trên đoạn đường từ chùa Nam Sơn xuống."
Thẩm Dĩ Thừa nghe thấy thế, đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại. Dư Chu liếc nhìn sắc mặt của anh rồi vội vàng tiếp lời: "Vậy cô tìm chỗ nào an toàn đứng đợi nhé, tôi qua ngay đây."
Vừa tắt điện thoại, cô đứng nép vào một góc an toàn bên lề đường. Chờ khoảng mười phút, cô thấy một chiếc Mercedes màu đen từ xa chạy lên rồi đỗ ngay trước mặt mình.
Cô ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở, Thẩm Dĩ Thừa bước xuống.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là chuyện của hai tháng trước. Khi đó, cô cứ ngỡ kiếp này hai người sẽ chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Thế nên khoảnh khắc thấy anh xuất hiện trước mặt, sống mũi cô bỗng cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
Cô kiềm chế cảm xúc, nhìn anh hỏi: "Sao lại là anh? Dư Chu đâu?"
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại: "Sao thế? Không muốn gặp tôi đến vậy à?"
"..."
"Dư Chu có việc bận rồi." Thẩm Dĩ Thừa kiên nhẫn đáp một câu, sau đó nhìn sang phía đối diện, thấy xe của cô đang đỗ ở đó liền hỏi: "Xe bị làm sao?"
Cô đáp: "Tôi không biết, tự dưng không nổ máy được."
Thẩm Dĩ Thừa bảo: "Chờ chút đi, tôi gọi xe cứu hộ rồi."
Cô "vâng" một tiếng rồi cũng im lặng.
Cô và Thẩm Dĩ Thừa đứng sóng đôi bên lề đường, không nhìn nhau, cũng chẳng ai nói câu nào. Một lát sau, Thẩm Dĩ Thừa rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, ngậm một điếu lên môi rồi lấy bật lửa, một tay khum lại che gió, tay kia châm thuốc.
Cô nhìn anh, đắn đo mãi cuối cùng mới buột miệng hỏi: "Nghe mọi người nói, anh hủy bỏ hôn ước rồi à?"
Thẩm Dĩ Thừa khựng lại đôi chút, một lúc lâu sau mới nhạt giọng "ừm" một tiếng.
Cô đăm đăm nhìn anh, không nhịn được hỏi tiếp: "Vì sao vậy?"
Thẩm Dĩ Thừa không trả lời. Anh rít một hơi thuốc sâu, rất lâu sau mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm, xoáy sâu vào cô một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải thích gì, chỉ hỏi: "Em đến Nam Sơn làm gì?"
Cô đáp: "Tôi đi chùa thắp hương."
Thẩm Dĩ Thừa gật đầu, lại cúi đầu hút thuốc, không hỏi thêm điều gì khác.
Khoảng mười phút sau, người của bên cứu hộ đến, Thẩm Dĩ Thừa bước qua trao đổi vài câu, rồi cô đứng nhìn chiếc xe của mình được cẩu lên xe kéo. Chờ xe cứu hộ đi khuất, Thẩm Dĩ Thừa mới quay lại, mở cửa ghế lái phụ bảo cô: "Lên xe đi."
Trên đường xuống núi, hai người ngồi trong xe, không ai chủ động mở lời. Cho đến khi xe sắp chạy đến khách sạn, Thẩm Dĩ Thừa mới lên tiếng hỏi: "Về nhà luôn không?"
Cô nói: "Không, tôi ở lại khách sạn."
Thẩm Dĩ Thừa khựng lại một chút, liếc mắt nhìn cô. Cô giải thích: "Tôi đến Nam Sơn chơi hai ngày."
Thẩm Dĩ Thừa im lặng một hồi rồi mới bảo: "Nam Sơn có nhiều chỗ chơi lắm, phía sau khách sạn có một khu phố thương mại, có rất nhiều đồ ăn thức uống."
Cô gật đầu: "Vâng, tôi dự định sẽ chơi ở đây hai ngày."
Thẩm Dĩ Thừa "ừm" một tiếng, không nói thêm gì.
Về đến khách sạn, Thẩm Dĩ Thừa đỗ xe vào bãi trong khuôn viên, trước khi xuống xe anh dặn cô: "Lúc nào xuống núi em cứ bảo Dư Chu một tiếng, tôi bảo cậu ấy đưa em về."
Nói xong anh định mở cửa bước xuống, cô bỗng gọi giật lại: "Thẩm Dĩ Thừa."
Anh hơi khựng người, quay đầu lại nhìn cô.
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc bùa bình an đưa cho anh: "Tôi tiện tay xin ở chùa lúc sáng thôi, tặng anh này."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào chiếc bùa một lúc, sau đó mới đưa tay đón lấy, khẽ nở nụ cười có phần cay đắng: "Cảm ơn em."
"Không có gì." Nói xong cô liền tháo dây an toàn bước xuống xe, đi thẳng về phía khu phòng nghỉ của khách sạn.
Buổi chiều, cô ra khu phố thương mại sau khách sạn chơi. Cô ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê, nhắn tin WeChat cho Dư Chu: "Tối nay anh có ăn cơm cùng tôi không? Tôi thấy có quán lẩu này trông ngon lắm." Nói rồi cô chụp luôn biển hiệu quán lẩu đối diện gửi qua.
Dư Chu trả lời rất nhanh: "Mắt nhìn tốt đấy, quán này nổi tiếng lắm."
Cô hỏi: "Vậy tối nay ăn cùng nhau nhé?"
"Duyệt." Dư Chu nhắn: "Tôi tan làm là qua liền."
Hẹn được Dư Chu xong, cô về khách sạn tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Đến giờ hẹn, cô trang điểm xinh đẹp rồi đến quán lẩu chọn chỗ trước. Cô chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ view rất đẹp, đợi khoảng mười phút thì thấy Dư Chu đi tới.
Cô vẫy tay gọi anh ta: "Bên này."
Dư Chu mỉm cười với cô rồi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn ngó ra phía sau anh ta, Dư Chu bật cười trêu: "Đừng nhìn nữa, Thẩm tổng tăng ca rồi, không đến được đâu."
Bị nói trúng tim đen, cô hơi ngượng ngùng, nói lấp liếm: "Tôi có đợi anh ấy đâu."
Dư Chu kéo ghế ngồi xuống, cười bảo: "Tôi còn lạ gì cái suy nghĩ của cô nữa."
Thấy Dư Chu đã đi guốc trong bụng mình, cô cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn hỏi: "Anh ấy vẫn ổn chứ?"
Dư Chu cầm ấm trà rót cho cô, hỏi lại: "Cô đang nói về chuyện gì?"
Cô khẽ nói: "Tôi nghe mọi người bảo anh ấy vì hủy hôn với nhà họ Triệu nên đắc tội với họ. Nhà họ Triệu có làm khó anh ấy không?"
Dư Chu mỉm cười nhẹ nhàng: "Ít nhiều thì chắc chắn là có, nhưng cô không phải lo đâu. Hồi trước nhà họ Thẩm khó khăn thế nào Thẩm tổng còn gánh vác được, chút chuyện này thấm tháp vào đâu."
"Thật không?" Cô vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng.
Dư Chu cười trêu: "Nếu cô không tin tôi thì cứ việc đi mà hỏi thẳng Thẩm tổng ấy."
Cô im lặng một lát, có chút hụt hẫng đáp: "Hình như anh ấy chẳng muốn nói chuyện với tôi."
Dư Chu bảo: "Cô đã hỏi đâu mà biết anh ấy không muốn nói chuyện với cô?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Kiểu người như Thẩm Dĩ Thừa, Dư Chu đã nhìn thấu từ lâu rồi, làm gì có chuyện không để tâm đến Mạnh Thư Dao như vẻ bề ngoài ấy. Nếu thực sự không để ý, Thẩm Dĩ Thừa đã chẳng đột ngột hủy bỏ hôn ước. Nếu thực sự không để ý, trưa nay anh đã chẳng vì lo lắng cho cô mà đích thân chạy đi xem tình trạng của cô.
Ăn tối xong, hai người đi dạo trên phố một vòng. Nhớ đến lời Dư Chu bảo Thẩm Dĩ Thừa vẫn đang làm việc, cô lo lắng không biết anh đã ăn tối chưa, liền hỏi: "Giờ này Thẩm Dĩ Thừa vẫn đang làm việc à? Anh ấy ăn tối chưa?"
Dư Chu đáp: "Không sao đâu, đói bụng tự khắc anh ấy sẽ gọi bộ phận nhà hàng mang đồ ăn lên phòng làm việc thôi."
Nhưng cô thừa biết tính cách của Thẩm Dĩ Thừa, một khi đã lao vào guồng quay công việc là sẽ quên luôn chuyện ăn uống. Thấy bên đường có một tiệm bánh ngọt, cô suy nghĩ một chút rồi quay sang bảo Dư Chu: "Anh đợi tôi một lát, tôi vào mua ít bánh ngọt."
Nói rồi cô chạy băng qua đường. Cô đứng lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn một chiếc bánh ngọt ít đường rồi bảo chủ tiệm đóng gói lại. Trả tiền xong xuôi, cô xách hộp bánh bước ra khỏi tiệm, vừa định gọi Dư Chu thì lúc bước xuống bậc thềm, đôi giày cao gót không may bị trượt, cô sẩy chân suýt ngã.
Dư Chu giật mình, vội lao lên đỡ lấy cô: "Cẩn thận chứ, cô có sao không?" Cô nhíu mày, vô thức cúi xuống xoa xoa cổ chân. Dư Chu lo lắng: "Chân cô thật sự không sao chứ? Có cần đi bác sĩ khám không?"
"Thật sự không sao mà." Cô giục: "Đi thôi đi thôi, chúng ta về thôi."
Cô đứng thẳng dậy, đưa hộp bánh cho Dư Chu rồi dặn: "Anh mang cái này về cho Thẩm Dĩ Thừa giúp tôi, nếu anh ấy chưa ăn gì thì bảo ăn tạm nhé."
Trước đây cô từng làm phiên dịch tháp tùng cho Thẩm Dĩ Thừa ba ngày nên biết thói quen ăn uống của anh thất thường lắm, lúc bận rộn là quên ăn, đến khi xong việc thì quá bữa nên lại lười chẳng buồn ăn nữa.
Về đến khách sạn, Dư Chu đi thẳng đến khu văn phòng tìm Thẩm Dĩ Thừa, còn cô thì tự đi bộ về phòng mình.
Vừa vào đến phòng, cô đã cởi ngay đôi giày cao gót ra. Cô bật đèn lên, đi chân trần đến sofa ngồi xuống, lột tất ra để kiểm tra chân phải. Cổ chân phải này trước đây từng bị trật một lần nên giờ chỉ cần sơ sẩy một chút là rất dễ bị chấn thương lại. Thấy cổ chân đã sưng vù lên một cục, cô nhíu chặt mày, đưa tay ấn nhẹ một cái mà đau đến chảy nước mắt.
Lúc Dư Chu vào văn phòng tìm Thẩm Dĩ Thừa, anh vẫn đang cúi đầu vùi mình vào đống tài liệu. Phần cơm tối đặt trên bàn trà vẫn còn nguyên vẹn, lạnh ngắt từ đời nào.
Dư Chu thầm cảm thán sự tiên liệu như thần của Lâm Thư Dao, anh ta bước vào trong: "Thẩm tổng, anh vẫn chưa ăn tối sao?"
Thẩm Dĩ Thừa không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp: "Lát nữa ăn."
"Anh nên ăn chút gì đi." Dư Chu vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, đặt hộp bánh ngọt trên tay xuống.
Thẩm Dĩ Thừa hơi nhíu mày, ngước lên nhìn trợ lý. Dư Chu biết anh không thích bị làm phiền lúc đang làm việc, bèn vội vàng giải thích: "Bánh ngọt này là cô Mạnh mua đấy ạ, cô ấy lo anh bận quá quên ăn tối."
Thẩm Dĩ Thừa thoáng khựng lại, anh ngỡ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Dư Chu: "Ai mua cơ?"
"Là cô Mạnh." Dư Chu nói tiếp: "Để mua cái bánh này cho anh mà cô ấy còn bị trật chân nữa, không biết có nghiêm trọng không."
Thẩm Dĩ Thừa nghe vậy liền cau mày: "Cô ấy trật chân sao cậu không đưa đi bệnh viện?"
Dư Chu phân trần: "Cô ấy bảo không sao..."
Thẩm Dĩ Thừa lườm Dư Chu một cái, một lúc sau mới bất lực lên tiếng: "Được rồi, tôi biết rồi. Muộn thế này rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, vậy anh nhớ ăn chút gì nhé." Dư Chu nhắc nhở một câu. Thẩm Dĩ Thừa "ừm" nhẹ.
Sau khi Dư Chu ra ngoài, anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt ngồi tĩnh tâm một lúc. Cuối cùng, lòng dạ vẫn không yên, anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ rồi sải bước đi ra ngoài.
Bên khu phòng nghỉ, cô tắm xong đang ngồi trên sofa tự xoa bóp chân. Trên tay cô cầm một chai dầu hồng hoa, là cô vừa đặt mua qua ứng dụng giao hàng.
Cô đổ một ít dầu ra cổ chân, định bụng sẽ xoa cho tan vết bầm. Lần trước chân bị thương, bác sĩ cũng xoa bóp cho cô như thế. Thế nhưng tự mình làm mới thấy đau thấu xương thấu tủy, cô hoàn toàn không đủ can đảm để dùng sức xoa mạnh.
Đang loay hoay khổ sở thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cô ngẩn người, vô thức nhìn ra phía cửa hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi." Cách một cánh cửa, cô nghe rõ mồn một giọng nói của Thẩm Dĩ Thừa. Cô thẫn thờ mất một giây, sau đó tim bỗng đập liên hồi không kiểm soát.
"Chờ tôi một chút." Cô lồm cồm bò dậy từ sofa, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi khập khiễng ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Thẩm Dĩ Thừa đã ngửi thấy mùi dầu hồng hoa nồng nặc, anh lập tức nhíu mày: "Chân bị nặng lắm à?"
Cô lắc đầu bảo: "Cũng bình thường, chỉ là hơi trật khớp tí thôi." Nói rồi cô quay người đi vào trong phòng.
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô cứ co một chân phải lên rồi nhảy lò cò về phía sofa, chân mày anh càng nhíu chặt hơn. Anh nhìn cô ra lệnh: "Em thay quần áo tử tế vào đi."
Cô ngơ ngác ngồi trên sofa quay đầu nhìn anh: "Để làm gì?" Thẩm Dĩ Thừa: "Đưa em đi bệnh viện."
Cô khăng khăng không chịu đi: "Làm gì đến mức nghiêm trọng thế, chỉ bị trật chân thôi mà, tôi tự biết tình trạng của mình. Đợt trước tôi cũng bị một lần rồi, bôi dầu vài ngày là khỏi."
Thẩm Dĩ Thừa nghiêm mặt nhìn cô, vẻ mặt trông khá đáng sợ. Cô bỗng nhiên vẫy vẫy tay với anh: "Thẩm Dĩ Thừa, anh vào đây giúp tôi một tay đi."
Anh nhướng mày nhìn cô: "Giúp gì?" Cô nài nỉ: "Anh vào đây đi mà."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô một cái, cuối cùng cũng khép cửa lại rồi bước vào trong. Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống bàn chân phải đang gác trên bàn trà. Cổ chân đã sưng vù lên một cục to tướng, nhìn qua là biết các mạch máu đang bị tắc nghẽn.
Cô đưa chai dầu hồng hoa trên bàn cho Thẩm Dĩ Thừa, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh bóp chân giúp tôi với, đau quá, tự tôi không dám ấn mạnh tay."
Thẩm Dĩ Thừa sững sờ, anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm khó lường. Cô lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, lý sự: "Anh đừng đơ mặt ra đấy nữa chứ, nể tình tôi đã mua đồ ăn đêm cho anh đi mà." Nói rồi cô liền ấn thẳng chai dầu vào tay anh.
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện cô. Cô xoay người lại, vô cùng tự nhiên gác chân lên đùi anh. Thực ra không chỉ có bàn chân, mà cả cẳng chân trắng ngần của cô cũng đặt trọn lên đùi anh.
Cô lại đang mặc một chiếc váy ngủ, dáng ngồi gác chân lên đùi đàn ông như thế, trong không gian chỉ có hai người cô nam quả nữ, kiểu gì cũng thấy toát lên vẻ mờ ám khó tả.
Chưa kể cô không biết vô tình hay cố ý, bắp chân mịn màng còn khẽ cọ nhẹ một cái vào lớp quần tây của anh.
Thẩm Dĩ Thừa là một người đàn ông bình thường, động tác này của cô làm sao anh không nhận ra ngụ ý bên trong cho được. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, trên môi nở nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý: "Mạnh Thư Dao, em có ý gì đây?"
Cô giả vờ ngây thơ, hỏi ngược lại: "Ý gì là ý gì?"
Thẩm Dĩ Thừa nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt em ở chung phòng với tôi thế này, em không sợ bạn trai em biết chuyện à?"
Cô chớp chớp mắt: "Bạn trai nào cơ?" Ánh mắt anh càng lúc càng tối sầm lại.
"À, anh nói Lâm Tự ấy hả?" Cô nhìn anh đầy tinh nghịch rồi phì cười: "Cậu ta không phải bạn trai tôi đâu. Đêm hôm đó ở cổng khu nhà tôi, tôi cố tình diễn kịch để chọc tức anh thôi."
Thẩm Dĩ Thừa khựng lại, nhìn trân trân vào cô, đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại.
Cô không nhịn được cười thành tiếng, vui sướng ra mặt, rướn người sát lại gần để nhìn thẳng vào mắt anh: "Thẩm Dĩ Thừa, hóa ra là anh tin thật à?" Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh hỏi: "Anh ghen rồi đúng không?"
Thẩm Dĩ Thừa liếc cô một cái, cười lạnh một tiếng chứ không đáp lời.
Cẳng chân của cô đang gác trên đùi anh lại còn có xu hướng rướn tới trước. Nếu dịch lên chút nữa, bàn chân cô sẽ chạm vào phần bụng của anh mất. Thẩm Dĩ Thừa nhíu mày giữ chặt lấy chân cô, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ đe dọa, giọng nói đã khàn đi vài phần: "Cử động lung tung gì đấy?"
Cô rõ ràng vừa cảm nhận được cơ thể anh đột ngột căng cứng lên. Cô nén cười, ra vẻ ngoan ngoãn: "Tôi có cử động gì đâu, tôi ngoan thế này cơ mà."
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Thừa rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, anh ngước mắt nhìn cô: "Em mà ngoan á? Mạnh Thư Dao, một bụng đầy mưu mẹo của em, tôi không thèm chấp thôi."
Anh nắm lấy cổ chân cô, đổ dầu hồng hoa lên chỗ sưng. Nhìn Thẩm Dĩ Thừa cúi đầu chăm chú xoa bóp chân cho mình, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc và ngọt ngào khôn tả. Cô ghé sát lại gần anh, không kìm được hỏi nhỏ: "Thẩm Dĩ Thừa, rốt cuộc tại sao anh lại hủy bỏ hôn ước thế?"
Thẩm Dĩ Thừa ngước mắt nhìn sâu vào cô, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tại sao à? Mạnh Thư Dao, em tự nói xem là tại vì ai?"