Vì chuyện Thẩm Dĩ Thừa sắp kết hôn, Mạnh Thư Dao suy sụp suốt một thời gian dài. Cô tự nhốt mình trong nhà, nửa tháng trời đọc hết sạch một cuốn lịch sử thế giới.
Ngay cả khi Lục Triết rảnh rỗi ghé chơi, cô cũng chẳng chịu ra khỏi phòng. Chẳng ai biết cô thực sự ngồi đọc sách hay đang trốn trong đó lén lút lau nước mắt.
Lục Triết xuống lầu tìm Mạnh Tùng Nam, tặc lưỡi: "Cái thói hễ cứ buồn là tự khóa mình trong phòng làm việc của em gái cậu là bẩm sinh à? Hèn chi ngày bé nghịch ngợm thế mà học hành vẫn giỏi!"
Mạnh Tùng Nam thở dài: "Hồi nhỏ bố mẹ bận suốt, quanh năm chẳng mấy khi ở nhà, tôi thì học nội trú nên toàn để con bé thui thủi một mình. Lúc ấy nó cô đơn, buồn khóc cũng chẳng biết bấu víu vào ai, thế là tự nhốt mình vào phòng đọc sách. Chắc việc đọc sách giúp nó tìm lại chút bình yên tạm thời. Từ đấy về sau, cứ hễ có chuyện buồn là nó lại trốn vào phòng làm việc để né tránh thực tại."
Đây là lần đầu tiên Lục Triết biết Mạnh Thư Dao cũng có những lúc tủi thân như thế, anh ấy hơi ngẩn người ra, rồi ngồi xuống ghế sofa tò mò hỏi: "Dao Dao cũng biết buồn cơ à? Tôi thấy ngày nào con bé cũng vô tư vô lo, cứ tưởng nó hiếm khi phải suy nghĩ."
"Giai đoạn con bé lớn lên đúng vào lúc sự nghiệp của bố mẹ tôi bận rộn nhất nên vô tình lơ là con bé. Nó tự mình kiên cường, tự tìm cách giải tỏa cảm xúc nên lúc nào nhìn cũng vui vẻ. Nhưng không phải nó không biết buồn, chỉ là nó quá hiểu chuyện, không muốn để người nhà phải lo lắng thôi."
Lục Triết im lặng một lát rồi hỏi: "Thế giờ tính sao đây? Cứ để con bé nhốt mình mãi trong đấy cũng không phải cách."
Mạnh Tùng Nam đáp: "Cũng không lâu nữa đâu. Tuần sau con bé phải đến trường gặp thầy hướng dẫn rồi, kiểu gì cũng phải quay lại nhịp sống bình thường thôi."
Cuối tháng mười hai, sau nửa tháng trời, Mạnh Thư Dao mới chịu bước chân ra khỏi cửa. Lúc cô chuẩn bị đi, anh trai cô bỗng gọi giật lại, nhét vào túi xách của cô một chiếc thẻ ngân hàng rồi bảo: "Gặp thầy hướng dẫn xong thì đừng có về nhà ngay. Đi chơi với bạn bè đi, em thích mua quần áo lắm mà, cứ mua thêm vài bộ."
Mạnh Thư Dao không nhận, nhỏ giọng đáp: "Em vẫn còn tiền."
Mạnh Tùng Nam nhận lấy chiếc áo khoác từ tay dì Khương, vừa mặc vừa trêu chọc em gái: "Bình thường xin tiền anh toàn muốn lột sạch ví, tự dưng ngoan ngoãn thế này anh lại thấy không quen."
Mạnh Thư Dao mím môi, lí nhí: "Thế chứng tỏ em trưởng thành rồi, không tốt sao?"
Mạnh Tùng Nam xỏ giày xong liền tiện tay xoa đầu em gái: "Đi thôi, anh đưa em đến trường."
Đến nơi, trước khi cô xuống xe, Mạnh Tùng Nam còn dặn dò thêm: "Đừng về sớm quá, cứ đi chơi thoải mái đi. Muộn thì gọi điện cho anh, nếu anh bận sẽ bảo chú Lâm qua đón."
Mạnh Thư Dao ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
Nửa tháng không đến trường, lúc cô gặp thầy hướng dẫn xong thì đã gần trưa. Vừa gọi điện cho Mộng Thi, đầu dây bên kia đã phấn khích reo lên: "Dao Dao! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ rồi! Cậu đang ở đâu đấy? Lên trường rồi à?"
Mạnh Thư Dao "ừm" một tiếng: "Tớ đến trường gặp thầy hướng dẫn, cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ ở cổng Nam, bên này mới mở một quán thịt nướng ngon lắm, mọi người đều ở đây cả, cậu qua ngay đi."
Lâm Tự cũng hét vào điện thoại: "Dao Dao, đến mau lên, nhớ cậu chết đi được!"
Mạnh Thư Dao rốt cuộc cũng nở được một nụ cười, cô nói với Mộng Thi: "Mọi người cứ ăn trước đi, tớ đi mua ít đồ rồi qua ngay."
Cúp máy, Mạnh Thư Dao ghé vào tiệm trà sữa ngay cổng trường để mua mấy ly đem qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa mới lên trường đã đụng ngay nhóm tiểu thư trong hội con nhà giàu.
Có điều cô không biết là gần trường mới mở một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng trên mạng, mấy ngày nay ai nấy đều đổ xô đến đây chụp ảnh check-in.
Người đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thư Dao là Hạ Kỳ. Hạ Kỳ vốn chẳng ưa gì Mạnh Thư Dao, vừa thấy cô liền cười khẩy mỉa mai: "Ơ kìa, chẳng phải Dao Dao của chúng ta đây sao? Lâu rồi không gặp, nghe nói dạo này thất tình, không phải trốn đi để gặm nhấm vết thương lòng đấy chứ?"
Mạnh Thư Dao lạnh lùng nhìn cô ta, chăm chú quan sát gương mặt Hạ Kỳ một hồi rồi thản nhiên buông một câu: "Mí mắt của cô cắt hỏng rồi kìa, nên tìm bác sĩ giỏi mà sửa lại đi."
Lời cô vừa dứt, những người xung quanh đều tò mò dồn ánh mắt vào mặt Hạ Kỳ. Sắc mặt Hạ Kỳ lập tức tái mét, cô ta giơ tay định giáng một cái tát vào mặt Mạnh Thư Dao, nhưng lập tức bị cô khóa chặt cổ tay rồi hất ra: "Dạo này tâm trạng tôi đang không tốt, tốt nhất đừng có chọc vào tôi."
Nói rồi cô trả tiền, xách túi trà sữa quay người bỏ đi.
Tiếng Hạ Kỳ từ phía sau truyền đến đầy vẻ châm chọc và đắc ý: "Cứ tưởng mình là tiên nữ thật chắc, loại người như cô mà cũng dám tơ tưởng đến Thẩm Dĩ Thừa. Tiếc là người ta chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Nếu là tôi thì tôi đã không còn mặt mũi nào ở lại cái thành phố Hải Thị này rồi."
Mạnh Thư Dao lòng đang nặng trĩu tâm sự, chẳng buồn chấp nhặt lời khiêu khích.
Thấy cô im lặng, Hạ Kỳ tưởng cô ta đã đánh trúng tim đen của đối phương liền hớn hở bám theo, càng nói càng quá đáng: "Hôm qua tôi mới thấy Thẩm Dĩ Thừa cùng cô Triệu chụp ảnh cưới ở khu nghỉ dưỡng Nam Sơn đấy. Mạnh Thư Dao, cô nên đến đấy mà xem, cô Triệu người ta vừa dịu dàng lại xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần."
Mạnh Thư Dao cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, cô quay phắt lại, trừng mắt nhìn Hạ Kỳ: "Cô nói xong chưa?"
Thấy vành mắt Mạnh Thư Dao đỏ hoe, Hạ Kỳ hơi ngạc nhiên: "Không phải chứ? Cô yêu Thẩm Dĩ Thừa đến thế cơ à?"
Mạnh Thư Dao lườm cô ta một cái sắc lẹm rồi sải bước rời đi. Đến quán thịt nướng, Mạnh Thư Dao đã chẳng còn chút tâm trạng nào. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Thẩm Dĩ Thừa đi chụp ảnh cưới với người phụ nữ khác. Cô ngồi thẫn thờ ở đó, hội bạn nói gì cô cũng chẳng lọt tai chữ nào.
Trước đó mọi người còn bán tín bán nghi chuyện cô thất tình, bởi vì bao năm qua chỉ toàn người khác theo đuổi cô, làm sao ngờ được cũng có ngày cô lại lụy tình thê thảm đến thế này.
Lâm Tự thấy mắt cô đỏ hoe liền gắp thức ăn vào bát cô, an ủi: "Dao Dao, đừng buồn nữa. Cậu xinh đẹp thế này, thiếu gì người yêu? Chẳng nói đâu xa, cứ tính riêng cái trường này thôi, cậu chỉ cần ngoắc tay một cái là nam sinh xếp hàng dài từ cổng trường đến tận tòa nhà khu C."
"Đúng đấy." Mộng Thi cũng gắp đồ ăn cho cô, chân thành khuyên nhủ: "Dao Dao nhà ta xinh thế này, Thẩm Dĩ Thừa bỏ lỡ cậu là tổn thất của anh ta. Đàn ông trên đời thiếu gì, cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì chạy đầy đường."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mạnh Thư Dao biết các bạn của cô đều muốn cô vui vẻ, cô cũng biết đàn ông trên đời nhiều vô kể, nhưng điều đó thì có ích gì chứ? Những người đó đâu phải là Thẩm Dĩ Thừa.
Để cô khuây khỏa, ăn xong buổi chiều cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke, đến tối lại ra quán bar uống rượu. Lúc cô về đến nhà thì trời đã gần rạng sáng, ai nấy đều ngà ngà say.
Mạnh Thư Dao bước xuống từ xe của Lâm Tự, chân đứng không vững, Lâm Tự phải vội vàng đỡ lấy cô: "Bà cô của tôi ơi, đi chậm thôi."
Cô đi giày cao gót nên loạng choạng, gần như phải tựa hẳn vào người Lâm Tự mới đứng vững. Một tay cô vịn lên vai anh ta, dù đầu óc đã quay cuồng vì say xỉn nhưng miệng vẫn lầm bầm: "Mai lại đi tiếp nhé... nhớ gọi điện cho tớ..."
Lâm Tự đang định trả lời thì bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một người đàn ông tuấn tú đang chăm chú nhìn về phía hai người với ánh mắt sâu thẳm.
Lâm Tự hơi khựng lại, vô thức vỗ vai Mạnh Thư Dao, nhỏ giọng hỏi: "Dao Dao, người đàn ông kia cậu có quen không?"
"Ai cơ?" Mạnh Thư Dao quay đầu lại, đập vào mắt cô chính là Thẩm Dĩ Thừa đang đứng dưới ánh đèn.
Cô trân trân nhìn anh, hồi lâu không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không thốt lên lời.
Cô tự hỏi có phải đêm nay mình say quá nên nhìn nhầm hay không. Làm sao Thẩm Dĩ Thừa lại có mặt ở ngoài khu nhà cô được chứ? Anh đến đây vì cô sao? Nghĩ đến đây, chính cô cũng thấy nực cười.
Cô chợt nhớ ra khu chung cư này có rất nhiều người trong giới kinh doanh sinh sống, Thẩm Dĩ Thừa đến đây bàn chuyện làm ăn cũng là điều bình thường.
Cô nở một nụ cười tự giễu, quay mặt đi, đột nhiên đưa tay áp lên má Lâm Tự, nhón chân hôn nhẹ một cái.
Lâm Tự đờ người ra, trố mắt nhìn cô. Mạnh Thư Dao vuốt ve má cậu ta, nói: "Mai gặp nhé."
Cô quay người, đi thẳng vào trong khu nhà mình. Khi đi ngang qua Thẩm Dĩ Thừa, cô nhìn thẳng về phía trước, xem anh như một người vô hình.
Thẩm Dĩ Thừa ngoảnh đầu, nhìn theo bóng lưng Mạnh Thư Dao một lúc lâu. Lâu đến mức bóng dáng cô hoàn toàn khuất hẳn, anh mới thu hồi tầm mắt, nơi đáy mắt thoáng hiện nụ cười tự giễu đầy xót xa.
Anh lái xe một mạch không dừng, cho đến khi vào hẳn trong sân nhà mới tắt máy. Anh không xuống xe ngay mà cứ ngồi lặng im trong xe rất lâu.
Hạ cửa kính xe xuống, anh châm một điếu thuốc, ánh mắt đổ dồn vào bó hoa và hộp quà đặt ở ghế phụ, lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng dài đằng đẵng.
Cho đến khi điếu thuốc cháy tàn, anh mới mở cửa bước xuống. Trước khi vào nhà, anh tiện tay ném cả bó hoa và hộp quà vào thùng rác.
Đêm hôm đó Thẩm Dĩ Thừa mất ngủ, anh ngồi trong phòng làm việc hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Một người xưa nay chưa từng ngó ngàng đến mạng xã hội như anh, đêm nay lại bấm vào trang cá nhân của Mạnh Thư Dao rồi lướt xem rất lâu.
Trang cá nhân của cô không chặn người lạ, dòng trạng thái cuối cùng được đăng là từ lần hai người đi Giang Thành trước đó.
Lúc cô ngồi đợi anh ở sân bay, cô đã chụp một góc quán cà phê kèm dòng chữ: "Em đợi anh ở đây."
Thẩm Dĩ Thừa mở khung trò chuyện của hai người lên, tin nhắn cuối cùng của cả hai cũng dừng lại ở chuyến đi Giang Thành lần đó.
Mạnh Thư Dao gửi ảnh thẻ của cô qua, đắc ý hỏi anh: "Ảnh thẻ của em có xinh không hả?"
Ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười rạng rỡ của cô trong bức ảnh thẻ, anh vô thức định bấm vào để xem rõ hơn, nhưng màn hình lại hiện dòng thông báo: "Hình ảnh đã quá hạn 7 ngày, dữ liệu đã bị xóa."
Thẩm Dĩ Thừa từng nghĩ bản thân đã sớm cắt đứt hết mọi hỷ nộ ái ố trên đời, không ngờ có một ngày, chính anh cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn của việc thất tình.
Ngày hôm sau là đêm Giáng sinh, Mộng Thi đã gọi điện từ sớm giục Mạnh Thư Dao đến trường chơi. Lúc đó Mạnh Thư Dao vẫn còn nằm trên giường, dư âm của trận say đêm qua khiến đầu cô đau như búa bổ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ, trong đầu vẫn không thể kiềm chế được mà hiện lên hình bóng của Thẩm Dĩ Thừa. Mãi đến khi dì Khương gõ cửa gọi cô xuống ăn sáng, cô mới bừng tỉnh, nhỏm dậy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Mười giờ sáng đến trường, lúc gặp Lâm Tự ở sân bóng rổ, cô cảm thấy hơi áy náy nên lên tiếng xin lỗi: "Chuyện tối hôm qua... cậu đừng để bụng nhé..."
Lâm Tự cười lớn: "Thôi đi, lúc đấy tôi đã biết là cậu đang mượn tôi làm bia đỡ đạn rồi. Người đàn ông đó là Thẩm Dĩ Thừa đúng không? Nhìn bảnh thật đấy, hèn chi làm cậu say mê đến thế."
Mộng Thi đứng bên cạnh nghe thấy thế liền kinh ngạc hỏi: "Tối qua cậu gặp Thẩm Dĩ Thừa à?"
Lâm Tự nói: "Đúng thế, ngay bên ngoài khu nhà cô ấy. Nói thật nhé, cũng chẳng trách Dao Dao được, tầm đàn ông như thế thì mấy đứa con trai trong trường mình xách dép không kịp. Vừa đẹp trai lại vừa có khí chất điềm tĩnh trưởng thành, Dao Dao thích anh ấy là chuyện quá đỗi bình thường."
Mộng Thi bắt ngay lấy trọng điểm: "Mà sao Thẩm Dĩ Thừa lại xuất hiện ở ngoài khu nhà cậu?"
Mạnh Thư Dao đáp: "Chắc là đi bàn công việc thôi." Cô cười tự giễu, "Anh ấy làm sao có chuyện đến tìm tớ."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Học kỳ cuối của năm tư đại học gần như không còn môn nào phải thi nữa.
Vào ngày thi xong môn cuối cùng, lớp trưởng đứng ra tổ chức một buổi tụ tập. Dù sao đây cũng gần như là lần cuối cả lớp có thể tập trung đông đủ thế này, sang học kỳ sau phần lớn mọi người đều đi thực tập, ít khi quay lại trường. Mà nếu có về thì ai cũng bận việc nấy, rất khó để tụ họp đông đủ.
Tối hôm đó không biết ai chọn địa điểm mà lại đặt bàn tại một nhà hàng Trung Hoa nằm ngay trung tâm thương mại. Trớ trêu thay, tối đó Thẩm Dĩ Thừa cũng có buổi tiệc xã giao ở đây. Mạnh Thư Dao vừa bước lên tầng trên, ngay tại góc hành lang liền chạm mặt anh.
Lúc đó mấy cô bạn cùng lớp đang vừa đi vừa đùa giỡn xô đẩy nhau, Mạnh Thư Dao đi bên cạnh không để ý liền bị đẩy một cái, lao thẳng vào lồng ngực Thẩm Dĩ Thừa.
Thẩm Dĩ Thừa ngoảnh lại, khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, cả hai người đều khựng lại. Dư Chu bên cạnh là người phản ứng đầu tiên, anh ta mừng rỡ reo lên: "Ơ, Thư Dao, sao lại là cô?"
Mạnh Thư Dao đứng thẳng dậy, không thèm nhìn đến Thẩm Dĩ Thừa, phóng khoáng trả lời: "Bọn tôi vừa thi xong nên lớp tổ chức liên hoan."
Dư Chu vui vẻ nói: "Trùng hợp quá, bọn tôi cũng đang có khách ở bên này."
Mạnh Thư Dao mỉm cười lịch sự: "Thế mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép đi trước."
Nói rồi, cô nắm tay Mộng Thi kéo đi thẳng.
Thẩm Dĩ Thừa vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng thèm nhìn anh thêm một lần nào. Đợi Mạnh Thư Dao đi xa, Dư Chu mới thu lại nụ cười, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Dĩ Thừa.
Là trợ lý thân cận của Thẩm Dĩ Thừa, anh ta là người rõ hơn ai hết về mối quan hệ giữa Thẩm tổng và Mạnh Thư Dao. Nhưng ngay cả anh ta cũng không nhìn ra được rốt cuộc Thẩm Dĩ Thừa có thích cô hay không, hai người dường như đã lâu lắm rồi không liên lạc.
Hai người từng có chút mập mờ đan xen, giờ gặp lại chẳng khác nào người dưng nước lã, quả thực khiến người ta thấy tiếc nuối.
Về đến phòng riêng, Mộng Thi thấy tâm trạng của Mạnh Thư Dao bất ổn liền nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi: "Dao Dao, cậu không sao chứ?"
Mạnh Thư Dao cúi đầu im lặng, nhưng Mộng Thi đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Mộng Thi vội vàng rút giấy lau nước mắt cho cô: "Dao Dao..."
Mạnh Thư Dao đón lấy tờ giấy, lắc đầu, cố kìm nén tiếng khóc: "Tớ không sao. Tớ vào nhà vệ sinh một lát." Nói xong cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Thực ra Mạnh Thư Dao không muốn khóc, nhưng vừa rồi cô thực sự không chịu đựng nổi. Cô không hiểu tại sao ông trời cứ thích trêu cô như vậy, cô đã phải chật vật lắm mới hạ quyết tâm quên đi Thẩm Dĩ Thừa, tại sao lại cứ bắt cô phải gặp lại anh?
Cô đã không thể có được anh rồi, tại sao còn phải dày vò cô thế này? Mạnh Thư Dao ở lì trong nhà vệ sinh rất lâu, đợi đến khi ngừng khóc mới rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Thế nhưng điều khiến cô không ngờ tới là vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy Thẩm Dĩ Thừa đang đứng đó. Anh hai tay đút túi quần đứng đợi bên ngoài, thấy cô ra liền ngước mắt lên nhìn.
Hai ánh mắt chạm nhau, Mạnh Thư Dao vô thức mím chặt môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi sải bước dứt khoát đi qua. Khi lướt qua người anh, cô hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Chẳng ngờ cổ tay đột ngột bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy, người cô cứng đờ, quay đầu lại nhìn Thẩm Dĩ Thừa.
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười tự giễu: "Sao thế? Dù sao cũng từng quen biết nhau, giờ gặp lại đến một lời chào cũng không chịu nói nữa à?"
Mạnh Thư Dao như bị điện giật, lập tức rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh. Cô nhìn anh, không nhịn được buông lời châm chọc: "Thẩm tổng có phải quên mất thân phận của mình rồi không? Tôi không muốn dính dáng đến người đàn ông sắp có vợ đâu, để thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi à."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô chằm chằm, cay đắng hỏi: "Em mà cũng quan tâm đến chuyện đó cơ à?"
Mạnh Thư Dao bỗng thấy nghẹn ứ một cục tức: "Tôi tất nhiên là quan tâm chứ. Anh nghĩ sức hút của mình lớn đến mức kể cả anh kết hôn rồi, tôi vẫn tình nguyện bám theo anh chắc?"
Nụ cười đắng chát trong mắt Thẩm Dĩ Thừa càng thêm chua xót, anh trầm giọng: "Tôi không nghĩ như thế."
Anh nhìn cô, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà hỏi một câu: "Yêu rồi sao?"
Mạnh Thư Dao ngẩn ra, nhìn anh, rồi chợt nhớ đến cái đêm ở ngoài khu nhà cô. Cô đã thẳng thừng ôm hôn Lâm Tự ngay trước mặt anh.
Cô nhìn thẳng vào Thẩm Dĩ Thừa, kiêu hãnh không để bản thân chịu lép vế: "Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Hay là anh nghĩ anh không cần tôi thì trên đời này không ai thèm để mắt tới tôi nữa?"
Thẩm Dĩ Thừa đáp: "Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."
Mạnh Thư Dao cố nén nỗi đau đớn đang dâng trào trong lòng, nhìn anh: "Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?"
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, trong lòng dậy sóng, anh rất muốn hỏi cô một câu, nếu như anh không kết hôn, cô có còn bằng lòng ở bên anh nữa không.
Nhưng khi nghĩ đến việc cô đã có người yêu mới, câu hỏi vừa lên đến cổ họng lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Cổ họng nghẹn đắng, một lúc lâu sau anh mới khản giọng thốt ra hai từ: "Không còn."
Mạnh Thư Dao nhìn anh thật sâu, sau đó lập tức quay người, đi thẳng về phòng riêng của mình.
Thẩm Dĩ Thừa đứng nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, anh mới thu hồi tầm mắt, quay người đi theo hướng ngược lại.
Tối hôm đó, Thẩm Dĩ Thừa đã uống rất nhiều rượu trong buổi tiệc xã giao. Dư Chu đi theo anh nhiều năm như vậy, nhìn một cái là biết ngay hôm nay tâm trạng anh đang tồi tệ đến cực điểm.
Trên đường lái xe về nhà, Thẩm Dĩ Thừa nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ xe. Bác Trần ngồi ở ghế lái phía trước qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt anh vô cùng tồi tệ, có phần lo lắng hỏi: "Thẩm tổng, cậu không sao chứ?"
Thẩm Dĩ Thừa không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới chậm rãi cất tiếng, giọng trầm thấp hỏi: "Bác Trần, bác có nghĩ Mạnh Thư Dao từng yêu tôi không?"
Bác Trần hơi khựng lại, sau đó từ tốn trả lời: "Chuyện này tôi không dám khẳng định, nhưng trước đây mỗi lần cô Mạnh nhìn cậu, trong mắt cô ấy như có ánh sao vậy. Nghĩ lại thì lúc đó cô ấy chắc chắn là thật lòng thích cậu."
"Vậy sao?" Thẩm Dĩ Thừa cười tự giễu một tiếng.
Nhưng tình yêu của những cô gái trẻ đến nhanh mà đi cũng thật vội vàng. Anh vừa mới gom đủ dũng khí để sẵn sàng bước tới, thì cô đã không còn yêu anh nữa rồi.