Sáng hôm sau, Mạnh Thư Dao thức dậy từ rất sớm. Khóc suốt cả đêm khiến đôi mắt cô khi mở ra sưng húp như hai quả mận chín.
Hai người đã đặt vé máy bay về lại Hải Thị vào lúc một giờ chiều. Đến mười giờ sáng, Thẩm Dĩ Thừa tới gõ cửa phòng cô.
Lúc ấy, Mạnh Thư Dao đang ngồi dưới sàn nhà dọn dẹp hành lý, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, rõ ràng lại là vừa mới khóc xong. Nghe tiếng gõ cửa, cô đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Thẩm Dĩ Thừa là đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Thư Dao. Anh im lặng nhìn cô rất lâu, trong nhất thời bỗng chẳng biết phải nói gì.
Mạnh Thư Dao lên tiếng trước, hỏi: "Sắp đi rồi đúng không? Chờ em một chút, em đang thu dọn hành lý."
Thẩm Dĩ Thừa đáp: "Không vội, em cứ thong thả dọn đi."
Anh đưa túi đồ ăn sáng đang cầm trên tay cho cô: "Ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta ra thẳng sân bay."
Mạnh Thư Dao cúi đầu nhận lấy, khẽ "vâng" một tiếng.
Trên đường ra sân bay, hai người không ngồi cùng nhau. Một người ngồi ở băng ghế sau, người kia ngồi ở ghế phụ phía trước. Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai câu nào, họ đều mang tâm sự riêng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong suốt chuyến bay, Mạnh Thư Dao cũng chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cô không dám nhìn Thẩm Dĩ Thừa nữa, sợ rằng nếu cứ nhìn anh, cô sẽ không nỡ rời xa.
Máy bay hạ cánh lúc ba giờ rưỡi chiều, Mạnh Thư Dao lặng lẽ đi theo Thẩm Dĩ Thừa lấy hành lý. Dù không thích cô, nhưng anh vẫn giữ phong thái lịch thiệp của một quý ông, giúp cô xách hành lý suốt chặng đường. Khi ra tới bãi đỗ xe, hai người đã nhìn thấy tài xế của anh từ đằng xa.
Bác Trần đã đợi ở bãi xe từ lâu. Thấy Thẩm Dĩ Thừa đi ra, ông vội vã tiến lại đón lấy hành lý, rồi nhìn sang Mạnh Thư Dao đi phía sau, mỉm cười lịch sự chào hỏi: "Chào cô Mạnh."
Mạnh Thư Dao không còn tâm trạng đâu để xã giao, cô chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn theo bóng lưng Thẩm Dĩ Thừa.
Chính cô cũng không rõ mình còn mong chờ điều gì nữa. Cô đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào anh bày tỏ rằng anh thích cô.
Thẩm Dĩ Thừa mở cửa băng ghế sau, lúc này mới quay lại nhìn cô, nói: "Lên xe đi."
Mạnh Thư Dao nhìn anh, đứng lặng im. Thẩm Dĩ Thừa cảm thấy bất lực. Thực ra lúc này lòng anh cũng đang rất rối bời, chẳng biết nên đối xử với cô thế nào cho phải.
Hai người nhìn nhau một hồi, anh thở dài đầu hàng: "Lên xe trước đi, tôi bảo bác Trần đưa em về."
Những dòng nước mắt mà Mạnh Thư Dao đã cố kìm nén suốt dọc đường bỗng chốc vỡ òa ngay khi cô vừa bước lên xe. Cô không muốn anh nhìn thấy, liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng Thẩm Dĩ Thừa biết cô đang khóc. Từ vị trí ghế phụ phía trước, anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của cô qua gương chiếu hậu.
Anh không đành lòng nhìn tiếp, liền dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nhìn về phía xa xăm, không ai biết anh đang nghĩ ngợi điều gì.
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài khu chung cư nơi Mạnh Thư Dao ở.
Khoảnh khắc xe dừng bánh, Mạnh Thư Dao chợt nhận ra rằng hành trình có dài đến mấy thì cũng đến lúc phải kết thúc. Thẩm Dĩ Thừa không đón nhận tình cảm của cô, cô lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh dài lâu đây?
Cô ngồi ở hàng ghế sau, nhìn bóng lưng anh ở phía trước, cuối cùng vẫn không cam tâm mà hỏi lại một lần nữa: "Thẩm Dĩ Thừa, em còn có thể đến tìm anh nữa không?"
Thẩm Dĩ Thừa không trả lời, thậm chí còn nhẫn tâm đến mức không thèm quay đầu lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói: "Bác Trần, giúp cô Mạnh lấy hành lý xuống."
"Vâng." Bác Trần đáp lời, vội vàng xuống xe ra phía sau mở cốp lấy hành lý cho cô.
Thấy anh đến một cái ngoảnh đầu nhìn cô lần cuối cũng không muốn, trái tim Mạnh Thư Dao trong khoảnh khắc này hoàn toàn nguội lạnh.
Cô nuốt nước mắt vào trong, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, không một lần quay đầu lại.
Mối tình đầu trong đời Mạnh Thư Dao đã kết thúc như thế, bằng những giọt nước mắt đơn phương của riêng cô.
Kể từ ngày hôm đó, Mạnh Thư Dao không còn gặp lại Thẩm Dĩ Thừa nữa.
Mãi cho đến nửa tháng sau, vào một buổi tối, khi cô đang ngồi thẫn thờ xem tivi ở nhà thì anh trai cô - Mạnh Tùng Nam - đi làm về. Anh tháo áo khoác đưa cho dì Khương ở cửa, đột nhiên hỏi cô: "Em có biết chuyện Thẩm Dĩ Thừa sắp kết hôn không?"
Toàn thân Mạnh Thư Dao cứng đờ. Cô quay ngoắt đầu lại, trợn tròn mắt nhìn anh đầy vẻ không tin nổi: "… Cái gì cơ?"
Mạnh Tùng Nam nói: "Cậu ấy sắp liên hôn với tiểu thư nhà họ Triệu."
Mạnh Thư Dao biết anh trai cô không bao giờ lừa cô, hốc mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng.
Nhìn dáng vẻ này của em gái, Mạnh Tùng Nam vô cùng xót xa. Anh bước tới ngồi xuống cạnh bàn trà, đưa tay xoa đầu cô: "Anh đã nhắc nhở em từ sớm rồi, đừng có dây dưa vào Thẩm Dĩ Thừa, thế mà em cứ cứng đầu không chịu nghe."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nước mắt Mạnh Thư Dao lúc này hoàn toàn vỡ òa, tuôn rơi như mưa.
Mạnh Tùng Nam định nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy em gái khóc đến thương tâm thế này, anh lại không đành lòng trách móc nữa. Anh vỗ vỗ đầu cô, dỗ dành: "Mai anh được nghỉ, đưa em đi chơi nhé?"
Nhưng làm sao Mạnh Thư Dao còn tâm trạng đâu mà đi chơi. Kể từ khi biết tin Thẩm Dĩ Thừa sắp kết hôn, ngay ngày hôm sau cô đã đổ bệnh, sốt cao liên miên suốt hai ngày, phải nằm truyền nước ở nhà hơn một tuần mới dần hồi phục.
Chiều hôm ấy, Lục Triết đến thăm Mạnh Thư Dao. Vừa vào cửa, dì Khương đã nói nhỏ với anh: "Con bé ngày nào cũng khóc, cơm nước chẳng chịu ăn uống gì, nhìn gầy rộc hẳn rồi."
Lục Triết cũng từng thất tình nên phần nào hiểu được cảm giác này. Anh thở dài bảo: "Thất tình là thế đấy dì, cứ để cho em ấy có thêm thời gian mới nguôi ngoai được."
Lục Triết đi lên lầu thăm Mạnh Thư Dao. Vừa đẩy cửa vào đã thấy cô đang co rúm người trong chăn ho sù sụ. Anh liền rót cho cô một cốc nước ấm: "Này, dù thế nào thì cũng phải ngồi dậy vận động chút đi chứ, cứ nằm bẹp trên giường thế này thì bao giờ mới khỏi bệnh được."
Mạnh Thư Dao nằm nghiêng, cuộn tròn trong chăn, má áp vào gối, đôi mắt sưng mọng như hai quả đào.
Lục Triết bước tới đưa cốc nước cho cô: "Uống chút nước đi."
Mạnh Thư Dao lắc đầu, giọng khản đặc: "Lát nữa em uống."
Lục Triết thở dài, đặt cốc nước lên bàn đầu giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không nhịn được mà cằn nhằn: "Trước đây anh đã bảo thế nào rồi? Khuyên em đừng có đụng vào Thẩm Dĩ Thừa mà em không chịu tin, giờ đã biết đau khổ chưa?"
Mạnh Thư Dao khóc nhiều đến mức giờ nước mắt cũng chẳng thể chảy ra được nữa, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe. Cô nhìn Lục Triết, thều thào hỏi: "Anh đã gặp vị hôn thê của anh ấy chưa? Chị ấy có đẹp không?"
Lục Triết thành thật đáp: "Trông rất đoan trang, rất hợp với Thẩm Dĩ Thừa."
Mạnh Thư Dao nghe vậy càng thêm tủi thân, hốc mắt lại đỏ lên, cố nhịn khóc hỏi tiếp: "Thẩm Dĩ Thừa có thích chị ấy lắm không? Chị ấy dịu dàng lắm đúng không?"
Lục Triết nhìn cô em gái nhỏ đáng thương như vậy bỗng thấy nhói lòng, liền bảo: "Anh làm sao biết được Thẩm Dĩ Thừa thích ai. Nhưng cái kiểu liên hôn này đa phần chẳng có tình cảm gì đâu, chủ yếu là vì lợi ích thôi."
Mạnh Thư Dao không hiểu, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao anh ấy phải kết hôn kiểu này? Nhà họ Thẩm chẳng phải đã rất giàu rồi sao?"
Lục Triết giải thích: "Chuyện trên thương trường em không hiểu được đâu. Nhà họ Thẩm trước đây suýt nữa thì phá sản, nhờ một tay Thẩm Dĩ Thừa lên nắm quyền chèo chống mới vực dậy được. Cậu ấy phải mất mấy năm trời mới đưa nhà họ Thẩm có được vị thế như ngày hôm nay. Hôn ước này mang lại lợi ích khổng lồ cho gia tộc, làm sao cậu ấy từ chối được."
Mạnh Thư Dao vừa khóc vừa lắc đầu, cô rúc sâu mặt vào trong chăn, nghẹn ngào: "Em không hiểu..."
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện làm ăn, cũng không hiểu nổi đàn ông rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Lục Triết khẽ thở dài: "Em có nghĩ tại sao anh và anh trai em ngày trước lại cản em đến gần Thẩm Dĩ Thừa không? Bọn anh đã chứng kiến cậu ấy vực dậy nhà họ Thẩm thế nào rồi. Trong mắt cậu ấy, không có gì quan trọng hơn lợi ích của gia tộc đâu."
Một người đàn ông như thế, làm sao có thể để chuyện tình cảm nam nữ làm vướng chân được. Sợ là Thẫm Dĩ Thừa đã sớm dập tắt mọi rung động của bản thân rồi.
Một tuần sau đó, Mạnh Thư Dao mới gặp lại Thẩm Dĩ Thừa.
Chiều hôm ấy, cô trở lại trường để tham gia một buổi thi, sau khi thi xong, mấy người bạn rủ nhau đi ăn tối.
Ban đầu Mạnh Thư Dao không muốn đi, nhưng Mộng Thi cứ kéo tay cô khuyên nhủ: "Đi đi mà, cậu xem dạo này cậu gầy đi bao nhiêu rồi, cứ ru rú trong nhà mãi cũng không phải cách đâu. Đi ăn một bữa, tụ tập bạn bè cho khuây khỏa, tâm trạng sẽ tốt lên thôi."
Không thể chối từ sự thuyết phục của Mộng Thi, Mạnh Thư Dao đành phải đi cùng.
Thế nhưng cô tự thấy lòng mình chẳng thể khá lên nổi. Cô không tài nào quên được Thẩm Dĩ Thừa, dù là ngày hay đêm, cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng anh lại hiện lên trong tâm trí.
Suốt bữa ăn, Mạnh Thư Dao cứ thẫn thờ, chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Có người bạn khui chai rượu vang, cô liền uống hai ly cho đỡ buồn tủi.
Chẳng ngờ loại rượu này lại khá mạnh, mới uống hai ly cô đã thấy đầu óc choáng váng, mơ màng, chỉ biết chống cằm ngồi ngây người ra đó.
Mọi người xung quanh đang bàn tán chuyện gì cô cũng không nghe lọt tai. Ngồi một lát, cô đứng dậy đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh.
Trớ trêu thay, trên đường đi tới nhà vệ sinh, cô lại bắt gặp Thẩm Dĩ Thừa đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại.
Nhìn thấy anh từ xa, bước chân Mạnh Thư Dao vô thức khựng lại. Cô tự hỏi có phải mình say quá rồi nên mới xuất hiện ảo giác thế này không.
Tối nay Thẩm Dĩ Thừa đi ăn tiệc gia đình, ngồi trong phòng riêng nghe người lớn bàn chuyện kết hôn khiến anh cảm thấy phiền lòng, nên mới mượn cớ ra ngoài gọi điện thoại để hít thở chút không khí.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Thư Dao, anh cũng vô thức ngẩn người ra. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, đột nhiên không thể nào rời đi được nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua, Mạnh Thư Dao mới sực tỉnh và nhận ra đây không phải là ảo giác.
Cô suýt chút nữa thì bật khóc, phải cố gắng lắm mới nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô bước tới trước mặt Thẩm Dĩ Thừa, cố nặn ra một nụ cười: "Nghe nói anh sắp kết hôn rồi."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn cô, im lặng không nói gì.
Mạnh Thư Dao gượng cười: "Chúc mừng anh nhé."
Thẩm Dĩ Thừa ngửi thấy mùi rượu trên người cô, khẽ nhíu mày hỏi: "Em uống rượu à?"
Mạnh Thư Dao gật đầu. Cô rõ ràng là muốn cười, nhưng khi nhìn vào mắt anh, nước mắt lại không tự chủ được mà dâng đầy hốc mắt. Cô vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ tay lau vội giọt nước mắt lăn dài rồi nói: "Em có việc phải đi trước đây, không làm phiền anh nữa."
Nói xong, cô lách qua người Thẩm Dĩ Thừa, rảo bước đi thẳng. Anh định đuổi theo cô, nhưng ngay phía sau bỗng vang lên giọng nói nghiêm khắc của mẹ anh: "Con định đi đâu đấy?"
Thẩm Dĩ Thừa nhíu mày, quay đầu lại nhìn mẹ mình. Bà Chu Tình bước tới, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Mạnh Thư Dao, rồi quay sang nhìn anh, nghiêm giọng nhắc nhở: "Con bây giờ là người sắp kết hôn rồi, đừng có quên thân phận và trách nhiệm của mình."
Nói đoạn, bà lại liếc nhìn về hướng Mạnh Thư Dao vừa đi, rồi mới tiếp tục: "Mẹ nghe người ta nói con bé nhà họ Mạnh đang bám theo con, tốt nhất con nên tránh xa nó ra một chút, đừng để bị nó làm mê muội đầu óc mà quên đi trách nhiệm của mình."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn mẹ anh, một lúc lâu sau, anh bỗng bật ra một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai: "Trách nhiệm? Trên người con ngoài hai chữ trách nhiệm ra, thì còn cái gì nữa hả mẹ?"
Chu Tình nghe vậy khẽ nhíu mày: "Con nói thế là có ý gì?"
Thẩm Dĩ Thừa cười nhạo một tiếng, không thèm nói thêm lời nào, đẩy cửa bước thẳng vào lại phòng riêng. Đêm hôm đó, Thẩm Dĩ Thừa trở về biệt thự cũ của gia đình.
Nửa đêm mất ngủ, anh khoác thêm áo rồi đi lên căn gác xép nhỏ ở bên cạnh. Trên đó có đặt bàn thờ tổ tiên, anh bước tới rút ba nén nhang, châm lửa rồi cắm vào lư hương.
Hiếm khi anh có những chuyện nghĩ mãi không thông như lúc này để cần đến sự chỉ dẫn của tổ tiên. Vừa cắm nhang, anh vừa trầm giọng nói với bài vị của ông nội:
"Ông nội, từ nhỏ ông đã dạy cháu cách làm ăn, cách quản lý công ty, cách đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Sao ông lại không dạy cháu rằng, đời người ngoài trách nhiệm ra thì vẫn còn có những hỷ nộ ái ố thường tình? Hay là trong mắt ông, việc làm rạng danh dòng họ Thẩm mới là điều duy nhất quan trọng, còn ý nghĩa cuộc sống của riêng cháu thì chưa từng nằm trong tầm suy tính của ông?"
Lời anh vừa dứt, cánh cửa sổ trên gác xép bỗng bị gió thổi mạnh đập vào khung cửa "rầm" một tiếng.
Anh thản nhiên nhìn bài vị của ông nội, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Ông giận rồi ạ?"
Thế nhưng người đã khuất từ lâu, còn ai ở đây để trả lời câu hỏi của anh nữa. Anh đứng lặng trên gác một lúc rồi quay người rời đi.
Hiếm khi Thẩm Dĩ Thừa mới ngủ lại nhà chính. Sáng hôm sau, khi anh đang cầm áo khoác chuẩn bị ra xe đi làm thì bố anh - ông Thẩm - đột nhiên gọi giật lại: "Khó lắm mới thấy con về nhà một chuyến, ở lại ăn bữa sáng đã."
Thẩm Dĩ Thừa nhìn bố mình, cười mỉa mai: "Hôm nay bố cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà cơ à?"
Ông Thẩm nghẹn họng, nhíu mày quát: "Con ăn nói kiểu gì thế hả?"
Chu Tình lúc này cũng đi ra, nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi con, cả nhà ba người chúng ta cũng hiếm khi mới tụ họp đông đủ thế này." Nói xong, chính bà cũng tự cười lạnh một tiếng đầy châm biếm.
Người giúp việc tiến lại đón lấy áo khoác của Thẩm Dĩ Thừa. Anh bước vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống. Người giúp việc nhanh chóng dọn bát đũa và rót nước cho anh.
Ông Thẩm bỗng lấy từ trên ghế bên cạnh ra một hộp quà tinh tế, đẩy đến trước mặt anh và nói: "Tháng trước sinh nhật con, bố bận quá nên quên chuẩn bị quà, giờ đưa bù cho con."
Thẩm Dĩ Thừa một tay đút túi quần, uể oải tựa lưng vào ghế, nhìn bố mình bằng ánh mắt đầy châm chọc: "Bố bận việc gì thế? Bận đưa nhân tình đi du ngoạn ngắm cảnh, hay bận làm thua lỗ trên thị trường chứng khoán?"
Ông Thẩm nghe vậy thì biến sắc, tức giận lườm anh: "Con dùng thái độ gì để nói chuyện với bố đấy? Bố có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bố của con!"
Thẩm Dĩ Thừa cười lạnh một tiếng, đứng phắt dậy định bỏ đi.
Chu Tình vội gọi giật lại: "Ăn xong rồi hãy đi."
"Con không đói, con đi đây."
Anh bước ra phòng khách, lấy lại chiếc áo khoác từ tay người giúp việc.
"Chờ đã." Chu Tình đi tới, lấy từ trong túi xách ra hai tấm vé xem hòa nhạc, nhét vào tay anh rồi dặn dò: "Tối nay làm xong việc thì đưa Uyển Uyển đi nghe nhạc đi. Con bé học nghệ thuật, ngày thường chỉ thích đi nghe nhạc với xem triển lãm tranh thôi."
Thẩm Dĩ Thừa cười nhạt, trả lại hai tấm vé cho mẹ mình: "Con không rảnh."
Chu Tình nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Thế nào gọi là không rảnh? Hai đứa sắp kết hôn đến nơi rồi, con không định bồi đắp thêm tình cảm một chút à?"
"Lời này của mẹ đúng là nhắc nhở con đấy." Thẩm Dĩ Thừa cười nhẹ, đột ngột tuyên bố: "Con không định kết hôn nữa. Chuyện hôn nhân này dừng lại ở đây đi."
Chu Tình ngỡ ngàng, không tin vào tai mình: "Con nói thế là có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Thẩm Dĩ Thừa dứt khoát đáp: "Con có người con thích rồi, nửa đời còn lại con muốn sống cho bản thân mình."