Chương 2: Em phải có trách nhiệm trông chừng chồng em đấy.

Chương trước Chương trước Chương sau

Mỗi lần cùng Hứa Hành Tễ tham dự sự kiện, việc mặc gì đều do anh quyết định. Thịnh Dật chỉ cần đóng vai một “người vợ hiền dịu”, một bình hoa xinh đẹp là đủ.

Chỉ là hôm nay, bộ lễ phục mà anh chuẩn bị cho cô lại khiến cô có chút bối rối.

Đó là một chiếc váy dạ hội màu champagne hở vai. Về kiểu dáng thì không có vấn đề gì, không quá bảo thủ, cũng không quá phô trương, tổng thể mà nói vừa trang nhã vừa tinh tế. Nhờ chất liệu và đường cắt may cao cấp, nên khi mặc lên người trông vô cùng vừa vặn.

Chỉ là phần hở vai khiến cô hơi ngượng ngùng.

Bờ vai của Thịnh Dật vốn rất đẹp với khung xương nhỏ, vai vuông tự nhiên, cổ và gáy mảnh mai, trông như một con thiên nga trắng tao nhã.

Chỉ có điều, ngay trên xương quai xanh lại có một dấu “dâu tây” nhỏ nhắn.

Rất rõ ràng, đủ để người lớn nhìn là biết đó là dấu hôn.

Cũng chính là “kiệt tác” của Hứa Hành Tễ sáng nay.

Thịnh Dật nhìn vào vết đó trong gương, khẽ nhíu mày, nói với anh:

“Hay là… đổi bộ khác đi?”

Vết đó khá đậm, e là dùng phấn nền cũng khó che được.

“Không cần đổi.” Hứa Hành Tễ hiển nhiên biết cô đang ngại chuyện gì, nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ. Anh còn bước đến gần, cúi người, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên dấu hôn ấy, khẽ cười nói:

“Rất gợi cảm.”

Thịnh Dật biết ngay là anh cố ý.

Cố ý để người khác nhìn thấy “tình cảm vợ chồng sâu đậm” của họ. Dù sao gần đây trong giới đồn rằng cuộc hôn nhân giữa hai nhà Hứa – Thịnh đang gặp trục trặc, sắp tan vỡ.

Khó trách Hứa Hành Tễ lại ghét căn nhà tổ của nhà họ Hứa đến thế. Nhà tân hôn của họ ở rất xa, vậy mà sáng sớm nay anh lại cố tình chạy đến chỉ để lên giường với cô, cho người ta thấy rằng quan hệ của họ vẫn “nồng thắm”.

Thịnh Dật hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đau nhói nơi tim, bình tĩnh đáp:

“Được thôi.”

Hứa Hành Tễ dẫn cô đến dự lễ khai trương của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Thương hiệu này rất giàu có, ở Nam Khê đã mở mấy chi nhánh, mà mỗi lần khai trương đều mời nhiều nhân vật quyền thế đến tham dự, không chỉ giới thương nhân, mà cả giới giải trí cũng có không ít minh tinh góp mặt.

Dù sao thì đây cũng là một sự kiện công khai, thù lao lại cao.

Với những người như họ được mời đến, bên nhãn hàng thường sẽ tặng một bộ trang sức làm quà cảm ơn.

Dấu “dâu tây” mà Hứa Hành Tễ cố tình để lại khiến Thịnh Dật từ lúc bước vào đến khi ra về đều phải chịu đựng vô số ánh nhìn soi mói, có cái liếc mắt mập mờ của anh trai Hứa Hành Tễ, Hứa Hoè Bắc, và vợ anh ta là Sở Tích, cũng có ánh mắt kinh ngạc của những hot girl mạng hay tiểu minh tinh tới chào hỏi… Thịnh Dật dần cảm thấy tê dại.

Nhất là Hứa Hành Tễ còn quá đáng hơn, lúc Hứa Hoè Bắc đi đến, anh còn cố tình choàng tay qua vai cô, kề sát bên tai, giọng thấp và trêu chọc:

“Thích bộ nào? Hửm?”

Cơ thể mềm mại của Thịnh Dật khẽ cứng lại, đợi Hứa Hoè Bắc và Sở Tích rời đi, cô mới đẩy anh ra. Lần hiếm hoi cô lộ ra chút bất mãn, giọng cũng trầm xuống:

“Không thích cái nào cả.”

Mặc dù được quyền chọn trang sức do thương hiệu tặng, nhưng Thịnh Dật thật sự không ưa phong cách thiết kế của cửa hàng này.

Không hẳn vì tâm trạng tệ, mà bởi khi học đại học, cô từng học về thiết kế. Tuy không phải thiết kế thời trang nhưng về thẩm mỹ, phối đồ, cô có tiêu chuẩn riêng của mình.

Hứa Hành Tễ nhếch môi cười nhạt, không hỏi thêm. Dáng người cao dài của anh dựa vào bên cạnh cô, tay cầm ly sâm panh nhấp nhẹ, cả người toát ra vẻ “lười biếng thờ ơ”.

Ừm, có vẻ vì xung quanh không còn ai, nên anh chẳng buồn giả vờ nữa.

Thịnh Dật cảm thấy không khí trong hội trường quá ngột ngạt, bèn nói khẽ:

“Tôi ra ngoài hít thở một chút.”

“Đừng đi.” Hứa Hành Tễ gọi cô lại. Đôi mắt anh lười biếng liếc quanh hội trường, giọng nói chậm rãi:

“Em phải có trách nhiệm trông chừng chồng em đấy. Lúc nãy có mấy hot girl mạng đến hỏi tôi xin WeChat rồi.”

Ngón tay thon dài buông xuống bên hông Thịnh Dật vô thức siết lấy vạt váy. Một lúc sau, cô mới bước đến, khẽ nói bên tai anh:

“Chuyện này… tôi quản được sao?”

Hứa Hành Tễ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ nhướng lên, mang chút nghi hoặc.

“Anh muốn cho người phụ nữ nào số liên lạc, từ bao giờ phải được tôi đồng ý mới được vậy?”

Thịnh Dật nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên:

“Vậy còn bảo tôi trông làm gì?”

Khi nói ra câu ấy, tim cô đập rất nhanh. Cô thật ra vẫn mong chờ câu trả lời của anh, dù biết rõ rằng, có hy vọng thì sẽ có thất vọng, nhất là khi đối diện với anh.

Anh khẽ cười, đáp một cách nhẹ bẫng mà tự nhiên:

“Bởi vì em phải phối hợp với tôi diễn kịch mà.”

Câu trả lời nằm trong dự liệu, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác như bị ong chích, không quá đau, chỉ là một chút tê dại, nhói nhẹ và chua xót.

“Tôi hơi mệt rồi.” Thịnh Dật khẽ xoa thái dương, giọng nói vẫn dịu dàng như thường:

“Tôi qua kia ngồi một lát, anh… uống ít thôi.”

Lần này cô không nghe lời anh, cố chấp quay người rời đi.

Từ buổi tiệc đến lúc về nhà, Thịnh Dật đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng mình đang tụt dốc.

Buổi tiệc kiểu phương Tây do nhãn hàng chuẩn bị cô cũng chẳng ăn được mấy miếng, chỉ ngồi co mình trên ghế sau xe, trong bộ lễ phục ôm sát, vòng eo phẳng lì không chút mỡ thừa. Hiếm ai có thể gầy đến mức ngồi cũng không thấy nhô bụng như cô.

Chiếc xe đen lướt đi trong đêm tối tĩnh lặng, tài xế lái rất vững vàng. Hứa Hành Tễ và Thịnh Dật ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Đôi mắt dài hẹp của anh khẽ nheo lại, nhìn cô chăm chú:

“Em không vui à?”

Thịnh Dật không trả lời.

“Vì sao tâm trạng không tốt?” Hứa Hành Tễ khẽ cười, giọng trầm thấp: 

“Tôi chọc giận em à?”

Giọng anh nhẹ nhàng, nghe như tùy ý, nhưng lại mang theo một áp lực mơ hồ.

Thịnh Dật trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:

“Là bố tôi bảo cuối tuần về nhà một chuyến.”

Cảm xúc không vui vì Hứa Hành Tễ chỉ là một phần, còn điều cô nói lúc này cũng là thật, mỗi lần phải về nhà họ Thịnh, cô đều cảm thấy khó chịu, nhưng đối diện với mệnh lệnh của Thịnh Vân Phong thì chẳng thể không về.

“Ồ.” Hứa Hành Tễ khẽ đáp, hờ hững hỏi:

“Cần tôi đi cùng không?”

Anh hiểu, việc “phối hợp diễn” giữa hai người vốn là chuyện qua lại lẫn nhau.

“Không cần đâu.” Thịnh Dật lắc đầu.

“Tôi cũng chẳng ở lại lâu… một mình tôi là được rồi.”

Ngôi nhà mà chính cô cũng chẳng muốn về, tất nhiên mỗi lần quay lại cô đều cố tránh kéo anh theo.

Hứa Hành Tễ cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thấy cô từ chối thì gật đầu, không nói thêm nữa.

Thịnh Dật nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh, để mặc tâm trí mình trôi đi trong vô định. Nhưng chưa được bao lâu, bên cạnh lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, rồi cô cảm nhận được có vật gì đó chạm vào tay mình.

Cô mở mắt, quay sang nhìn là một chiếc hộp nhung màu hồng phấn, vuông vức, nằm gọn bên cạnh tay cô.

Cô hơi ngạc nhiên, khẽ nhìn sang Hứa Hành Tễ.

“Tôi chọn cho em đấy.” Anh ngả người dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cô, giọng nói lười biếng vang lên:

“Thích thì đeo, không thích thì vứt cũng được.”

Dù sao thì đó cũng là quà mà bên thương hiệu cứ cố nhét cho, từ chối cũng chẳng được.

Cô mím môi, rồi vẫn mở hộp ra xem.

Trên nền nhung là một bộ dây chuyền và bông tai kim cương, không quá phô trương hay xa hoa, mà tinh tế, có tính thẩm mỹ cao.

Khi ở sự kiện, cô đã lướt mắt qua một vòng mà chẳng hề thấy mẫu này, không ngờ Hứa Hành Tễ lại chọn đúng món “ngọc trong biển người”.

Phải nói… anh quả thật có mắt thẩm mỹ, rất biết chọn.

Không hiểu sao, Thịnh Dật lại nhớ tới quãng thời gian đại học. Khi ấy, trong những buổi triển lãm công khai của trường, cô luôn nhìn thấy các tác phẩm thiết kế của Hứa Hành Tễ.

“Tài tử khoa kiến trúc của Đại học Ninh Châu: Hứa Hành Tễ.”

Mấy năm đó, cái tên này gần như xuất hiện khắp mọi ngóc ngách ở trường.

Đại học Ninh Châu có khoa Kiến trúc – Xây dựng hàng đầu cả nước, dĩ nhiên hội tụ vô số sinh viên xuất sắc.

Nhưng Hứa Hành Tễ luôn là người nổi bật nhất trong số họ.

Mỗi lần đi ngang qua khu triển lãm nhìn thấy bản thiết kế của anh, Thịnh Dật đều lặng lẽ chụp lại.

Từ thời trung học đến đại học, suốt bảy tám năm, trong máy tính của cô có hẳn một thư mục riêng mang tên anh, dung lượng đã chiếm tới vài GB.

Dù Hứa Hành Tễ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết rằng, ở một góc khuất chẳng ai hay, vẫn có một người lặng lẽ dõi theo anh, không danh, không tiếng, không cầu đáp lại.

Thịnh Dật khẽ hít vào một hơi, rồi đóng hộp trang sức lại, đặt nó lên đầu gối.

 

Sáng hôm sau, các tờ báo tài chính lớn đều đồng loạt đăng ảnh lên trang nhất Hứa Hành Tễ khoác tay ôm eo Thịnh Dật, cúi đầu khẽ cười.

Trong ảnh, hai người trông như đang “ánh mắt chan chứa tình ý”, khoảng cách chiều cao và vóc dáng càng khiến khung cảnh trông như bước ra từ phim tình cảm thần tượng.

Thịnh Dật nghiêng đầu, chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng vết hôn mờ đỏ trên vai trắng mịn lại hiện lên rõ ràng, thêm vào đó là vòng eo nhỏ nhắn lọt thỏm trong tay Hứa Hành Tễ, cả khung hình tỏa ra một bầu không khí mờ ám, ngọt ngào đến dính chặt.

Trên đầu bức ảnh là tiêu đề nổi bật:

[Tam thiếu gia nhà họ Hứa cùng vợ yêu xuất hiện tại lễ khai trương thương hiệu LK, tình cảm mặn nồng khiến người người ghen tị, tin đồn ly hôn bị dập tắt hoàn toàn.]

Xem ra buổi “diễn kịch” hôm qua, hiệu quả cần có đều đã đạt được.

Đôi mắt của Thịnh Dật nhìn chằm chằm vào điện thoại trở nên lạnh lẽo, khi cô đang đọc những dòng chữ đầy suy diễn đó, một cuộc gọi bất ngờ chen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Là Viên Lật Chúc gọi tới, vừa bắt máy đã hỏi thẳng:

“Dật Dật, chuyện tin tức hôm nay là sao thế? Chuyện chồng cậu với Thích Hạ bị chụp lần trước cứ thế cho qua à?”

Cái “chuyện Hứa Hành Tễ và Thích Hạ bị chụp” trong miệng Viên Lật Chúc chính là nguồn gốc của tin đồn “họ ly hôn” lan truyền mấy ngày trước, cũng là lý do vì sao Hứa Hành Tễ phải dẫn cô đi tham dự sự kiện để “diễn cảnh ân ái”.

Trước đó, có một nhóm paparazzi chụp được cảnh Hứa Hành Tễ và Thích Hạ cùng rời khỏi một nhà hàng. Có lẽ do góc chụp bị lệch, khiến hình ảnh hai người như chồng lên nhau trông rất mờ ám. Nhưng Thịnh Dật biết rõ, giữa Hứa Hành Tễ và Thích Hạ hoàn toàn không có chuyện mập mờ như báo chí dựng chuyện.

Hứa Hành Tễ không thích kiểu phụ nữ như Thích Hạ, nếu thật có cảm tình, thì hồi đi học khi Thích Hạ theo đuổi anh suốt mấy năm đã thành đôi từ lâu rồi.

Khi nhìn thấy tin đồn đó, Thịnh Dật không hề tin, chỉ là tâm trạng hơi dao động một chút mà thôi.

Cô nghĩ một lúc, rồi khéo léo né tránh, trả lời Viên Lật Chúc:

“Ừ, không có gì đâu, hai người họ chỉ tình cờ ăn cùng chỗ rồi bị chụp thôi. Cậu biết mà, truyền thông lúc nào chẳng thích chuyện bé xé ra to.”

Chuyện hôn nhân hợp đồng giữa cô và Hứa Hành Tễ được ghi rõ trong bản thỏa thuận, chỉ hai người họ được biết. Vì vậy, dù Viên Lật Chúc là bạn thân nhất, Thịnh Dật vẫn tuân thủ nguyên tắc mà giấu kín.

Chỉ là, Viên Lật Chúc là người duy nhất biết cô đã thích Hứa Hành Tễ suốt nhiều năm. Ban đầu, khi phải giả vờ trước mặt cô bạn ấy như một “người phụ nữ may mắn được gả cho nam thần mình yêu”, Thịnh Dật quả thật cảm thấy hơi khó khăn.

Giờ đây, sau hơn một năm kết hôn, tin đồn tình ái của Hứa Hành Tễ bên ngoài chưa từng dứt, Thịnh Dật cũng chẳng còn buồn giả vờ nữa.

Thỉnh thoảng Viên Lật Chúc lại thay cô bất bình, nói rằng không ngờ Hứa Hành Tễ lại là loại người như vậy.

“Nam thần của cậu hồi đại học vốn đã khá trăng hoa rồi, thay bạn gái như thay áo, chuyện đó chúng ta đều biết.” Viên Lật Chúc tức giận nói:

“Nhưng không ngờ cưới rồi mà vẫn không yên phận! Cái cô Thích Hạ đó hồi đại học cứ thích quấn lấy cậu ta, Hứa Hành Tễ chẳng lẽ không biết cô ta đang cố tình tiếp cận à? Đàn ông đúng là chẳng đáng tin mà!”

Viên Lật Chúc vốn tính nói chuyện thẳng thắn, chẳng mấy khi suy nghĩ trước khi mở miệng, nhưng lần này lại vô tình chạm đúng nỗi đau trong lòng Thịnh Dật.

Đúng là Hứa Hành Tễ không có ý gì với Thích Hạ, nhưng Thích Hạ thì lại rõ ràng thích anh, vậy… chẳng lẽ anh không biết tránh sao? Sao còn có thể xuất hiện cùng cô ta trong cùng một nhà hàng?

Sau khi Hứa Hành Tễ bị chụp ảnh, Thịnh Dật chưa bao giờ hỏi anh về chuyện đó, một là vì cô biết mình không có tư cách để chất vấn, hai là cô cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Nhưng Hứa Hành Tễ cũng chưa từng chủ động giải thích với cô.

Chỉ đến khi bị dư luận nghi ngờ, anh mới dắt cô ra trước công chúng để “xóa tin đồn” mà thôi.

Bên kia, Viên Lật Chúc vẫn tiếp tục nói:

“Người như Hứa Hành Tễ, scandal không dứt, tớ thật sự không hiểu nổi cậu thích cậu ta ở điểm nào.”

“Còn Thích Hạ thì sao? Biết rõ người ta đã có vợ rồi mà vẫn cứ cố tình bám lấy. Đúng là hết nói nổi.”

Thịnh Dật khẽ cười, tay vô thức dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng cô mềm mại mà trầm thấp:

“Cậu nói đúng… Nhưng mà, hồi trước Hứa Hành Tễ của những năm tháng tuổi trẻ ấy… ai mà không thích chứ?”

Dù là ở thời trung học hay đại học, Hứa Hành Tễ đều là chàng trai khiến nửa trường nữ sinh say mê, là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện thôi, ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía anh.

Chương trướcChương sau