Thịnh Dật luôn cho rằng mình giấu rất kỹ tình cảm dành cho Hứa Hành Tễ, chỉ có cô bạn thân từ nhỏ Viên Lật Chúc mới biết.
Nhưng cô không ngờ rằng ánh mắt của người đang yêu là thứ chẳng thể giấu được trước một người cũng yêu mình, bởi họ đều có chung sự thấp thỏm và tự ti ấy.
Chỉ là Vu Thận Tư dũng cảm hơn cô, cậu ta dám nói ra.
Thịnh Dật khựng lại, không hoảng loạn, cũng không phủ nhận.
“Ừ.” Cô khẽ cười gật đầu.
“Nhưng cậu hứa với tôi đừng nói cho ai khác biết được không?”
Trong ngày cuối cùng của thời cấp ba, cô không sợ để Vu Thận Tư biết, chỉ là không muốn có thêm người khác biết mà thôi.
Vu Thận Tư vốn không phải kiểu người thích đem chuyện riêng của người khác ra kể, huống hồ đó lại là cô gái mà cậu ta thích.
Cậu ta nắm chặt tay, trong lòng có chút không cam lòng, hỏi:
“Cậu thích Hứa Hành Tễ ở điểm nào chứ? Cậu ta có gì tốt?”
Con trai ở cái tuổi này thường tự tin, trong lòng Vu Thận Tư, Hứa Hành Tễ đương nhiên chẳng có chỗ nào hơn mình.
Nhưng Thịnh Dật lại thấy an ủi, ít nhất cậu ta không lấy thân phận “con riêng” của Hứa Hành Tễ ra để mỉa mai.
Cậu ta chỉ đơn thuần tò mò, rằng Hứa Hành Tễ có gì đáng để thích.
Thịnh Dật ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh nắng chói chang khiến cô khẽ nheo mắt lại, giọng nhẹ nhàng phản vấn:
“Thế còn tôi có gì tốt đâu?”
Vu Thận Tư lập tức phản bác:
“Cậu tốt lắm chứ, cậu… cậu học giỏi, lại xinh đẹp nữa.”
Càng nói, giọng càng nhỏ đi, cuối cùng còn hơi ngượng ngùng hừ khẽ một tiếng.
Thịnh Dật lặng lẽ nghe, rồi mỉm cười nhạt:
“Hứa Hành Tễ cũng học giỏi, cũng đẹp trai mà.”
Vu Thận Tư ngẩn người.
“Thật ra thích một người chẳng cần lý do đâu.”
Thịnh Dật dịu dàng nói, trong giọng có chút chân thành khuyên nhủ:
“Vu Thận Tư, cậu nên đổi người mà thích đi. Tôi không đáng đâu.”
Vu Thận Tư im lặng, hồi lâu sau bất chợt đá mạnh mấy viên đá dưới chân, tức giận hét về phía xa:
“Con mẹ nó, sau này tôi nhất định sẽ nên người!”
“Thịnh Dật, tôi sẽ thi vào học viện cảnh sát.”
Chủ đề đột ngột thay đổi khiến Thịnh Dật ngẩn ra, rồi gật đầu:
“Làm cảnh sát à, rất tốt đó.”
“Là trường cảnh sát ở Lâm Lan, tôi nghĩ chắc mình đăng ký được.” Vu Thận Tư ngập ngừng một chút:
“Sau này nếu cậu có… thôi, coi như tôi chưa nói gì.”
Dù sao thì ai lại đi nói kiểu chúc phúc như “sau này cậu có chuyện thì đến đồn cảnh sát tìm tôi giúp đỡ” chứ, ai mà lại muốn tới đồn cảnh sát đâu… Vu Thận Tư nhận ra lời mình ngốc quá, liền xấu hổ ngậm lại.
Thịnh Dật không để tâm, mỉm cười nói:
“Được, tôi ghi nhớ lời cậu rồi. Cậu nhất định sẽ thi đậu.”
Vu Thận Tư nghe vậy, giọng có chút không chắc chắn nhưng xen lẫn vui mừng:
“Thật à?”
“Ừ, tôi tin cậu mà. Thành tích của cậu đâu có tệ.” Thịnh Dật có phần ngưỡng mộ:
“Có ước mơ là một điều rất tuyệt.”
Còn cô khi ấy lại chẳng có ước mơ độc lập nào cả, tất cả đều xoay quanh Hứa Hành Tễ.
Cuối cùng, Thịnh Dật như mong muốn thi đậu vào Đại học Ninh Châu, còn Vu Thận Tư cũng trúng tuyển Trường đại học cảnh sát.
Khi nghe nói cô gái mà mình thích lại thi vào cùng trường với Hứa Hành Tễ, Vu Thận Tư chua chát trong lòng, thậm chí còn ngốc nghếch chạy đến Ninh Châu xem thử nhưng điều khiến cậu ta lo lắng lại chẳng hề xảy ra.
Cũng giống như thời cấp ba, ở đại học, Thịnh Dật vẫn không ở bên Hứa Hành Tễ.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa mà thôi.
Kỳ nghỉ hè sau năm nhất, Vu Thận Tư từng gửi tin nhắn cho cô trên WeChat:
[Thích một người mà không nói ra, thì có ý nghĩa gì chứ? Cậu là kiểu thích bị ngược đãi à?]
Người này nói chuyện luôn thẳng thắn, Thịnh Dật không giận, mà suy nghĩ cẩn thận rồi đáp lại:
[Đó là chuyện của tôi.]
Đúng vậy, đó là chuyện của riêng cô, chẳng liên quan gì đến ai khác, cũng chẳng liên quan gì đến Hứa Hành Tễ.
Nhưng mà duyên số lại trớ trêu khiến họ kết hôn, vậy thì có còn được gọi là “người xa lạ” nữa không?
Thế nhưng Thịnh Dật vẫn không có dũng khí để “quản” anh, cô chỉ có thể phối hợp theo anh mà thôi.
Câu hỏi của giám đốc Phương về “hàng ghế sau” khiến Thịnh Dật chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ lộn xộn, nhưng cuối cùng, trung tâm của mọi ký ức ấy vẫn luôn xoay quanh ba chữ “Hứa Hành Tễ”.
Quá khứ giữa họ đúng là nghĩ kỹ thêm chút thôi cũng đủ khiến người ta nhức đầu.
Hội nghị đấu thầu kéo dài suốt một ngày, đến khi kết thúc, ai nấy đều đói đến mức ngực dán lưng, nên họ tìm một nhà hàng gần đó để ăn tối.
Trong lúc ăn, Phương Sĩ Vũ vẫn đang nói chuyện điện thoại với giám đốc tổng công ty, chủ yếu là trình bày về khả năng trúng thầu cũng như tầm phát triển lâu dài của khu đất.
Sau khi bàn bạc sơ bộ, hướng đi cuối cùng được xác định là phải cạnh tranh để giành quyền thầu.
“Tiểu Thịnh.”
Thịnh Dật đang cúi đầu gặm miếng bánh thì nghe Phương Sĩ Vũ gọi:
“Cô thấy hôm nay nghe nhìn thế nào?”
“Rất ổn ạ.” Thịnh Dật đáp.
“Vậy tốt. Buổi đấu giá tiếp theo là thứ 4 tuần sau.”
Phương Sĩ Vũ gật đầu:
“Cô và Tiểu Chu cùng làm một bản thiết kế mô phỏng 3D, đến lúc đó cùng đi với tôi.”
“Vâng.” Thịnh Dật và nhân viên tên Tiểu Chu được gọi tên đều đồng ý.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Thịnh Dật đi rửa tay, trên đường quay lại đi ngang qua cửa sổ, mới phát hiện không biết từ khi nào ngoài trời đã đổ cơn mưa lất phất.
Thành phố Lâm Lan vốn là nơi mưa nhiều, thời tiết dù dự báo nắng đẹp thì cũng không thể tin hoàn toàn được.
Thịnh Đặ đứng nhìn một lúc, rồi vội lấy điện thoại trong túi ra, chiếc máy đã bị cô bỏ quên nãy giờ.
Quả nhiên, trên màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của Hứa Hành Tễ, cùng với vài tin nhắn WeChat chưa đọc.
Xong rồi.
Thịnh Dật thầm kêu không ổn, cắn răng mở WeChat ra xem và đúng như cô dự đoán, Hứa Hành Tễ đã nổi giận rồi.
[Sao em không nghe điện thoại?]
[Thuốc cao dán ở đâu?]
[Thịnh Dật, giỏi lắm đấy.]
Tin nhắn cuối cùng trùng khớp với cuộc gọi nhỡ cuối cùng, cách đây hai mươi phút. Sau đó, Hứa Hành Tễ không nhắn thêm gì nữa.
Ôi trời, sao cô lại quên mất là mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng chứ.
Thịnh Dật thở dài, vội vàng nhắn tin giải thích:
[Tôi xin lỗi, lúc nãy không nhìn thấy điện thoại. Anh đang ở nhà à? Tôi về ngay đây.]
Nhưng vừa gửi đi, phía trước tin nhắn lại hiện ra dấu chấm than đỏ chói mắt.
…
Không đến mức thế chứ, còn chặn luôn cô à?
Thịnh Dật dở khóc dở cười, vội chạy quay lại nói một tiếng rồi định đi.
“Tiểu Thịnh, có chuyện gì à?” Mấy người khác còn đang ăn, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi.
“Xin lỗi mọi người, mọi người cứ ăn tiếp nhé.” Thịnh Dật áy náy cười:
“Nhà tôi có chút chuyện, tôi phải đi một lát.”
Không biết vì sao, Hứa Hành Tễ tuổi còn trẻ mà lại mắc chứng “đau chân do lạnh”, cứ mỗi khi trời âm u mưa gió là đầu gối trái lại đau nhức dữ dội. Thời đại học, Thịnh Dật có một bạn cùng phòng xuất thân trong gia đình làm nghề Đông y nhiều đời. Sau khi biết Hứa Hành Tễ bị như vậy, cô từng hỏi bạn xem có cách nào trị không.
Bạn ấy bèn làm cho cô ít cao dán, nói rằng dán vào chỗ đau ở đầu gối có thể giảm bớt cơn nhức khi gặp lạnh.
Sau đó, Thịnh Dật đã dán cho Hứa Hành Tễ vài lần, hiệu quả cũng khá tốt. Từ đó, anh hình thành thói quen cứ khi thời tiết xấu là sẽ dùng cao dán để chườm nóng.
Chỉ là, thuốc cao đó vẫn luôn do Thịnh Dật chuẩn bị và dán cho anh, nên lần này cô vô tình không có ở nhà, Hứa Hành Tễ thậm chí không biết nó được để ở đâu.
Gọi điện không ai nghe, nhắn WeChat cũng không ai trả lời, tức đến mức anh trực tiếp chặn luôn cô.
Thịnh Dật hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã chiều hư anh thành một “đứa bé khổng lồ”, ngược lại còn rất hiểu tâm trạng của Hứa Hành Tễ lúc này.
Vốn dĩ gọi điện cho người khác mà họ không bắt máy đã dễ khiến người ta bực rồi, huống chi là khi đang khó chịu trong người, đau nhức xương cốt là kiểu đau đớn khó chịu nhất.
Thịnh Dật vội bắt xe, đội mưa chạy một mạch về nhà, người ướt sũng một mảng lớn.
Hứa Hành Tễ đang ngồi tựa vào sofa, ngồi trên thảm uống bia. Nghe thấy tiếng “cạch” ở cửa, anh quay đầu lại thấy cô bước vào người ướt đẫm, mái tóc dài đen nhánh dính thành từng lọn trên cổ trắng mịn, đôi mắt vừa vô tội vừa áy náy nhìn anh.
“Tôi xin lỗi, điện thoại để im lặng nên không thấy.”
Thịnh Dật vừa bước vào, thấy Hứa Hành Tễ ngồi dưới sàn phòng khách thì dừng lại, phản ứng đầu tiên là xin lỗi, rồi cô lập tức cởi giày, chạy vào phòng ngủ tìm thuốc cao dán cho anh.
Từ đầu đến cuối, không hỏi nửa câu vì sao anh lại chặn cô.
Ánh mắt Hứa Hành Tễ khẽ dao động, anh ngửa đầu uống một ngụm bia. Khi yết hầu trượt lên xuống, trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ:
Vợ tôi ngoan quá, ngoan đến mức có hơi ngốc rồi.
Không lâu sau, Thịnh Dật cầm cao dán đã được làm nóng trở ra. Nhìn bóng dáng cô bận rộn, từng dấu nước loang ướt trên sàn, Hứa Hành Tễ mới mở miệng:
“Không vội, em đi tắm trước đi.”
“Không sao đâu.” Thịnh Dật khịt mũi, nhỏ giọng:
“Tôi không lạnh.”
“Đi đi.” Hứa Hành Tễ nhíu mày:
“Kẻo bị cảm.”
Thịnh Dật đoán không nổi lúc nào thì anh sẽ nổi giận sau khi bị mình làm mất lòng, thấy anh có vẻ lại sắp không vui, cô do dự một chút rồi quyết định đi tắm trước, dù sao thuốc cao cũng còn phải làm nóng thêm một lúc.
Giữa tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Hứa Hành Tễ hiếm khi tự xem xét lại bản thân, có phải anh hơi quá đáng rồi không, rồi lặng lẽ mở điện thoại, kéo Thịnh Dật ra khỏi danh sách chặn.
Cô dường như sợ thuốc cao bị làm nóng quá, nên chẳng bao lâu đã bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài được quấn gọn trong mũ sấy tóc, Thịnh Dật mặc chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, cánh tay và đôi chân trắng nõn còn vương sắc hồng sau khi tắm nước nóng, cả người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, mềm mại như phấn.
Thịnh Dật đi đến bên máy sưởi, lấy thuốc cao ra, rồi bước đến trước mặt Hứa Hành Tễ, nửa quỳ trên tấm thảm, cẩn thận đặt thuốc lên đầu gối anh, anh ngồi tựa sofa trên sàn với tư thế khá khó chịu, khiến cô cũng phải khom người trong một tư thế vụng về để “chăm sóc” anh.
Chỉ là, cô không biết rằng cổ áo váy ngủ hơi rộng, mà ở góc độ này, khi cúi người xuống, cảnh xuân trong cổ áo hiện ra rõ mồn một.
Thịnh Dật vốn có vóc dáng rất đẹp.
So với phần ngực, điều khiến Hứa Hành Tễ bị thu hút hơn lại là chiếc cổ thiên nga mảnh mai của cô, trắng đến mức gần như trong suốt, thấy được cả mạch máu ẩn dưới da. Khi cô hơi nghiêng đầu giúp anh dán thuốc, dáng vẻ ấy vừa hiền dịu vừa mềm mại.
Vẻ đẹp của một người, đôi khi chỉ cần nhìn vào đường nét cổ và vai, mà Thịnh Dật thì thật sự không chê vào đâu được.
Hứa Hành Tễ nhìn cô một lát, rồi bất chợt cúi xuống cắn khẽ một cái.
“Anh…” Thịnh Dật đang tập trung dán thuốc cho anh, hoàn toàn không ngờ tới cú “tấn công” này, cô bật kêu lên khe khẽ, ngẩng đầu nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Ánh mắt e dè, ngại ngùng của cô khiến anh chỉ muốn trêu chọc thêm.
“Cổ em rất đẹp.” Hứa Hành Tễ vòng tay kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên chỗ mình vừa cắn, giọng trầm thấp, khàn khàn xen chút lười biếng:
“Tôi không nên chặn em khi nãy.”
Đây… coi như là một lời xin lỗi sao?
Thịnh Dật bị anh hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, cho đến khi bàn tay thon dài của Hứa Hành Tễ bắt đầu không an phận, luồn vào dưới váy ngủ của cô, thì cô mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Hứa Hành Tễ.” Thịnh Dật vội vàng đẩy vai anh ra, dưới ánh nhìn của anh, cô cảm thấy tai mình nóng bừng, cắn môi, ngại ngùng nói khẽ:
“Trong nhà… hết cái đó rồi.”
Hứa Hành Tễ khựng lại một chút, rồi mới hiểu ra rằng thứ “cái đó” mà cô không tiện nói thẳng chính là bao cao su.
Anh lập tức có chút cụt hứng.
“Thôi vậy.” Anh vỗ nhẹ lên má cô, rồi bế cô đặt lên giường:
“Tôi không có thói quen bắt con gái uống thuốc tránh thai, em nghỉ đi.”
Sau đó, anh đứng dậy vào phòng tắm, tự mình giải quyết.
Không có thói quen bắt con gái uống thuốc tránh thai?
Nói cứ như thể… rất thành thạo vậy.
Thịnh Dật nằm sấp trên giường, ngẩn ngơ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của anh.
Cho đến khi chiếc điện thoại bên gối vang lên tiếng “ting-dong”, cô mới hoàn hồn, với tay lấy lên xem thì mới phát hiện đó là điện thoại của Hứa Hành Tễ.
Thịnh Dật lắc đầu, định đặt lại chỗ cũ, nhưng không hiểu sao tay cô khựng lại rồi vô thức nhìn lại lần nữa.
Màn hình bị khóa, không thấy được nội dung tin nhắn, chỉ thấy ảnh đại diện của người gửi.
Mà cái ảnh đó… hình như là của Thích Hạ.
Rõ ràng cô đâu có uống hoàng liên (thuốc đắng), vậy mà miệng lại đắng ngắt.
Thịnh Dật đặt điện thoại của Hứa Hành Tễ về chỗ cũ, nhưng vẫn không cam lòng, bèn mở danh bạ WeChat của cô để xác nhận, cô cũng có WeChat của Thích Hạ, chỉ là chưa từng nói chuyện, chỉ thêm để “cho đủ danh sách bạn bè” mà thôi.
Lướt xem một hồi, Thịnh Dật lập tức hối hận vì mình đã đi xác nhận.
Cô vốn có thị lực rất tốt, căn bản không cần nhìn lại lần hai để tự làm tổn thương mình, người vừa nhắn tin cho Hứa Hành Tễ thật sự là Thích Hạ.
Vậy là… kể từ lần họ bị chụp ảnh khi ăn cùng nhau, giờ đã phát triển đến mức có thể nhắn tin riêng trên WeChat rồi sao?
Còn cô và Hứa Hành Tễ thì hầu như chẳng nói với nhau mấy câu, trừ những lúc thật sự cần thiết.
Thịnh Dật nằm nghiêng trên giường, trong lòng chua xót, cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, nhưng trong tim lại như có một đứa trẻ đang giãy giụa, vừa ghen vừa giận, làm đổ cả vại giấm.
Cô chìm trong dòng suy nghĩ ấy đến mức không nhận ra Hứa Hành Tễ đã ra khỏi phòng tắm.
Anh nhìn cô đang nằm nghiêng quay lưng lại, yên tĩnh lạ thường, liền hỏi:
“Ngủ rồi à?”
Lạ thật, mới tám giờ hơn đã ngủ rồi sao?
“Chưa.”Thịnh Dật không quay đầu lại, giọng cô bình tĩnh:
“Tôi đang nghĩ một chuyện.”
Hứa Hành Tễ nhướng mày:
“Chuyện gì?”
Thịnh Dật cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nếu không điên, cô chắc chẳng đủ dũng khí để hỏi câu đó.
Cô hít sâu một hơi, ngồi dậy, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, hỏi thẳng thừng:
“Anh… đã từng ngủ với nhiều cô gái rồi à?”