Từ trước đến nay, trong mắt Hứa Hành Tễ, vợ anh luôn ngoan ngoãn đến mức gần như giả tạo.
Cô chưa bao giờ cãi vã, cũng không nổi giận, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, lúc nào cũng hòa nhã, lễ độ.
Kết hôn hơn một năm, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt thấy cô lộ vẻ khó xử, Hứa Hành Tễ gần như chưa từng thấy cô tức giận, cũng chưa bao giờ chủ động hỏi han điều gì.
Cho dù anh thường xuyên có đủ loại “tình huống” cần cô giúp đỡ che giấu, đóng kịch, Thịnh Dật cũng chưa từng oán giận, ngược lại còn phối hợp rất tốt.
Hứa Hành Tễ từng nghĩ, cô nếu không phải quá biết nhịn, thì chắc là trời sinh tính tình hiền lành, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ được nuôi trong nhà.
Hôm nay, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Thịnh Dật chủ động chất vấn mình. Anh thoáng ngẩn ra, rồi lại cảm thấy khá mới mẻ.
“Thế nào?” Anh ngồi lên giường, đối diện với cô, hỏi:
“Đột nhiên lại tò mò chuyện này à?”
Thịnh Dật phải lấy hết can đảm mới dám hỏi, nhưng vừa hỏi xong lòng đã chùng xuống.
Cô hoàn toàn không ngờ Hứa Hành Tễ lại có phản ứng như vậy, như thể câu hỏi của cô chẳng nghiêm túc, hoặc như thể “chuyện ngủ với phụ nữ” vốn chỉ là trò đùa mà thôi.
Im lặng một lúc, cô cố giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói:
“Chỉ là… muốn hỏi một chút thôi.”
“Để tôi nghĩ xem.” Hứa Hành Tễ cố tình trêu cô, không trả lời ngay, thong thả nói:
“Một lúc chưa nghĩ ra được…”
Càng nghe, lòng Thịnh Dật càng lạnh, phải có bao nhiêu bạn gái cũ thì mới phải “nghĩ lâu” như thế chứ?
“Thôi bỏ đi.” Cô nằm xuống lại, kéo chăn lên che người, giọng khẽ:
“Tôi không muốn biết nữa.”
Cô nói vậy, Hứa Hành Tễ cũng chẳng bận tâm.
Anh tựa đầu vào giường, mở điện thoại lướt xem, vừa nhìn vừa tiện miệng hỏi:
“Em vừa rồi là đang kiểm tra tôi à?”
Thân người Thịnh Dật dưới chăn khẽ cứng lại, tâm trí vô thức bắt đầu rối loạn.
Chỉ vì cô hỏi một câu như thế thôi… đã bị xem là kiểm tra, xâm phạm ranh giới rồi sao?
Giọng cô lạnh đi, nhiệt độ trên người cũng như giảm xuống:
“Không có.”
Nói xong, cô không chờ anh đáp lại nữa, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Một số chuyện… thật sự không nên hỏi, bởi vì ngoài việc khiến bản thân thêm thất vọng và đau lòng, chẳng có được gì cả.
Còn Hứa Hành Tễ thì hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô.
Tiếng tin nhắn WeChat liên tục bật lên khiến anh khẽ nhíu mày.
Thích Hạ:
[Hành Tễ, Trần tổng muốn tổ chức một buổi trà chiều, anh thấy để em đứng ra mời được không?]
[Hành Tễ, anh nói gì đi mà, trả lời tin nhắn của người ta đi!]
[Anh đang bận à? Vậy em nên nói sao đây?]
Hứa Hành Tễ đọc xong, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Anh và Thích Hạ thân thiết lắm sao mà cô ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh?
Hai người có qua lại, hoàn toàn là vì người được cô ta nhắc đến tổng giám đốc Trần Khang Toàn.
Trần Khang Toàn là khách hàng lớn của công ty anh, cũng là nhà đầu tư chính cho dự án của xưởng thiết kế tư nhân mà anh và bạn cùng mở.
Trùng hợp thay, Trần Khang Toàn lại là cậu ruột của Thích Hạ.
Và Thích Hạ bèn lợi dụng mối quan hệ này để quấn lấy anh, mỗi lần anh và Trần Khang Toàn hẹn bàn chuyện hợp đồng, thảo luận kết cấu công trình, cô ta đều kiếm cớ đi theo.
Còn Trần Khang Toàn thì lại rất cưng chiều cháu gái, nên chẳng bao giờ cản cô ta.
Trước mặt khách hàng, Hứa Hành Tễ không thể tỏ ra khó chịu với người nhà của họ, nhưng khi chỉ có riêng hai người, anh chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt.
Lúc này nhận được tin nhắn, anh lạnh nhạt đáp lại:
[Liên quan gì đến cô?]
Thích Hạ trả lời ngay:
[Hì hì, em chỉ theo cậu em thôi mà.]
Hứa Hành Tễ tiếp tục nhắn, viện đại một lý do để từ chối buổi trà chiều mà cô ta muốn sắp xếp:
[Không cần đâu. Tôi đang ở ngoài tỉnh, về rồi tính sau.]
Nói là để từ chối Thích Hạ, nhưng sau khi gửi xong tin, Hứa Hành Tễ vẫn liên hệ với Trần Khang Toàn để xác nhận rốt cuộc có thật là ông ta muốn tổ chức buổi gặp đó, hay chỉ là chuyện Thích Hạ tự bịa ra.
Kết quả, câu trả lời của Trần Khang Toàn khiến Hứa Hành Tễ hiểu ngay ý tứ trong đó, ban đầu ông ta không có ý định hẹn ăn uống, nhưng bị nhắc tới thì lại thấy cũng có vài chuyện cần bàn trực tiếp.
“Trần tổng, vậy ông đừng dẫn cháu gái ông theo nhé.”
Hứa Hành Tễ ra ban công gọi điện, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tựa người lên lan can.
Gió đêm lướt qua, anh nheo mắt nhìn xuống thành phố rực sáng bên dưới:
“Nhà Lão Cửu có trại cưỡi ngựa, cuối tuần chúng ta tới đó chơi một ngày đi.”
Trần Khang Toàn ngập ngừng một chút, nghiêm giọng hỏi:
“Loại trại ngựa nào?”
Trong giới làm ăn, “mã trường” (trại ngựa) có hai loại, một là trại cưỡi ngựa thật sự, nơi giới thượng lưu đến để giao lưu, cưỡi ngựa giải trí; loại còn lại… là “mã trường” của khu đèn đỏ, tức là nơi có gái đi tiếp khách.
Dù là loại nào, với đàn ông, đều có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Thật ra nếu khách hàng có hứng, Hứa Hành Tễ cũng không ngại sắp xếp cho họ “giải trí” kiểu kia, nhưng theo anh biết, Trần Khang Toàn và vợ rất hòa thuận, nên khi nghe thấy hai chữ “trại ngựa”, đối phương tỏ ra khá cảnh giác.
Gió lạnh đêm thổi qua, làm tóc trước trán Hứa Hành Tễ bay rối.
Khói thuốc anh phả ra lẫn vào hơi lạnh, giọng khẽ bật cười:
“Tất nhiên là trại ngựa thật rồi, Trần tổng, dẫn cả phu nhân đi cùng nhé.”
Trần Khang Toàn nghe vậy mới cười sảng khoái:
“Ha ha, tôi biết ngay Tiểu Hứa cậu là người làm ăn đứng đắn! Nhưng mà… dẫn vợ tôi theo làm gì?”
Hứa Hành Tễ khẽ gõ ngón tay lên lan can, trong đầu hiện lên dáng vẻ co người lại đáng thương của Thịnh Dật khi ngủ, giọng anh thoáng nhẹ:
“Tôi muốn giới thiệu vợ tôi với hai người. Với lại, Du Cửu Tây nói muốn dẫn bạn gái đi cùng, tôi nghĩ gom lại thành một nhóm cũng vui. Trần tổng, đừng dẫn ai không liên quan đến nhé.”
Trần Khang Toàn cũng không ngốc, Hứa Hành Tễ gần như nói thẳng ra rồi, ông ta tất nhiên hiểu người bị ám chỉ là ai.
Thật ra, ý đồ của cháu gái mình ông ta nhìn rõ mồn một, trước đây còn từng nghĩ thử tác hợp hai người, nhưng bây giờ Hứa Hành Tễ đã nói sẽ dẫn vợ theo giới thiệu, thì ông ta còn nói được gì nữa?
Trong những buổi gặp nội bộ kiểu này, đưa theo Thích Hạ đúng là không tiện chút nào.
Vì thế Trần Khang Toàn không hề do dự, lập tức đồng ý:
“Được, vậy cuối tuần này đi.”
Cúp điện thoại xong, Hứa Hành Tễ nhắn tin cho Du Cửu Tây bảo anh ta sắp xếp, rồi mới quay về phòng ngủ.
Thịnh Dật vốn đang giả vờ ngủ, vừa chợp mắt mơ màng được một chút thì cảm giác có luồng hơi lạnh chui vào bên cạnh, cô nhíu mày, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.
Dưới ánh đèn tường, dáng vẻ cô hơi nhăn mũi trông như đang làm nũng vì không vui, Hứa Hành Tễ cúi người nhìn một cái, dứt khoát ôm cô vào lòng cùng ngủ.
Cô thấy anh thật đáng ghét, mà anh thì cố tình muốn cô cùng chịu lạnh với mình.
Cuối tuần, Hứa Hành Tễ lái xe đưa Thịnh Dật đến trang trại cưỡi ngựa của Du Cửu Tây ở ngoại ô.
Ngoại ô gần như giáp ranh với khu vực ngoài thành, cách khu Đông của thành phố khá xa, phải lái xe hơn một tiếng rưỡi mới tới. Nhưng cũng chỉ ở nơi hẻo lánh như thế mới có thể thuê được mảnh đất rộng lớn để nuôi ngựa.
Nếu không có Du Cửu Tây ngồi cùng xe, Thịnh Dật e rằng bầu không khí trên đường sẽ cực kỳ gượng gạo. Dù sao thì cô và Hứa Hành Tễ chưa từng ở cùng nhau trong không gian kín nhỏ hẹp mà chỉ trò chuyện như thế này bao giờ, nghĩ thôi cũng thấy căng thẳng.
May mà người bạn “cáo già” này của Hứa Hành Tễ rất giỏi nói chuyện.
Thịnh Dật đã từng gặp Du Cửu Tây rồi, anh ta là bạn học đại học của Hứa Hành Tễ, cũng là người mà cô biết là thân thiết nhất với anh.
Thậm chí, ngày hôm sau sau khi cưới cũng chính Du Cửu Tây là người lái xe đón “chú rể bỏ trốn” từ nước ngoài trở về.
Nếu dùng cách nói truyền thống để mô tả mối quan hệ giữa họ… thì cụm từ “bạn bè ăn chơi” quả thật rất phù hợp.
Thái độ của Du Cửu Tây đối với cô lại rất khách khí.
“Thịnh Dật, cô thích ăn món gì?” Du Cửu Tây vừa xem danh sách các đầu bếp trong điện thoại, vừa nói:
“Trại ngựa của bọn tôi ở xa, nên muốn ăn gì thì phải gọi họ chuẩn bị trước, cô cứ nói thoải mái.”
“Tôi ăn gì cũng được.” Thịnh Dật mỉm cười dịu dàng:
“Chỉ cần đừng cay quá là được.”
Thái độ đoan trang, nhẹ nhàng và dịu dàng của cô khiến người ta cảm thấy như được gió xuân thổi qua, Du Cửu Tây thấy vô cùng dễ chịu.
Anh ta biết rõ tình hình của Hứa Hành Tễ, không khỏi thầm cảm thán anh đúng là số đỏ, cưới kiểu hôn nhân hợp đồng mà lại gặp được một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như tiên nữ, quả thật là phúc khí lớn.
Vì cái lý do mà Hứa Hành Tễ đưa ra, Du Cửu Tây tạm thời tìm một cô gái đi cùng đóng vai bạn gái, họ đã đến trại ngựa trước. Sau khi ba người họ tới nơi, lại đợi thêm một lúc thì Trần Khang Toàn mới cùng vợ đến.
Vợ của Trần Khang Toàn là Liễu Phù nhỏ hơn ông ta gần mười tuổi, chỉ hơn ba mươi, dáng vẻ đoan trang, xinh đẹp. Khi mấy người đàn ông vào phòng họp bàn chuyện, cô ấy liền kéo Thịnh Dật và “bạn gái” của Du Cửu Tây ra vườn uống trà chiều, trò chuyện rất tự nhiên.
“Tôi nghe lão Trần nói, chồng cô rất có năng lực đấy.” Liễu Phù nâng tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm, nhìn Thịnh Dật cười dịu dàng nói:
“Còn trẻ mà mở được studio thiết kế riêng, tay nghề lại rất cao. Dự án viện dưỡng lão mà lão Trần định phát triển, nhiều công ty bất động sản cấp trung và cao đều muốn giành, nhưng ông ấy lại đặc biệt thích phong cách thiết kế của Hứa Hành Tễ đấy.”
Thịnh Dật chỉ lặng lẽ mỉm cười, có phần gượng gạo.
Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt bởi vì những gì Liễu Phù nói… cô hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Hành Tễ chưa bao giờ nói với cô chuyện công việc, còn cô cũng chưa từng kể với anh về bản thân mình.
Giữa họ, dường như chỉ có những cuộc trò chuyện đơn giản kiểu như “tối nay em muốn ăn gì”, chứ chưa bao giờ có những cuộc trao đổi sâu sắc về công việc hay cuộc sống.
Giống như lúc này cô lại phải nghe một người xa lạ nói với mình rằng “chồng cô rất có tiền đồ.” Thịnh Dật cảm thấy vừa buồn cười vừa chua chát, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn dâng lên một chút niềm vui.
Điều buồn cười nằm ở chỗ Hứa Hành Tễ cùng Du Cửu Tây mở một studio, lại còn được khách hàng như Trần Khang Toàn đánh giá cao. Điều này chẳng phải chứng minh rằng Hứa Hành Tễ đã cầm bút vẽ trở lại rồi sao?
Có lẽ anh vẫn còn tham vọng không muốn mãi dựa vào nhà họ Hứa, nên mới lén giấu tất cả mọi người mà tự mở công ty riêng.
Dù là qua lời người khác biết được chuyện chồng mình mở công ty, Thịnh Dật sau khi bối rối và ngượng ngùng, trong lòng lại dâng lên một niềm vui âm ỉ.
Cho đến tận sau bữa trưa hôm đó, khóe môi cô vẫn thấp thoáng nụ cười.
Hứa Hành Tễ nhận ra điều đó, khẽ hỏi:
“Lạ thật, sao hôm nay em vui thế?”
Thịnh Dật thu lại nụ cười, không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại hỏi:
“Công ty của anh tên là gì?”
Hứa Hành Tễ chớp mắt, dường như không ngạc nhiên khi cô biết chuyện, rồi thản nhiên đáp:
“Hành Tây Kiến Trúc.”
(Hành Tây ghép từ hai cái tên “Hành Tễ” và “Cửu Tây”, vừa vặn thành tên công ty.)
Thịnh Dật lập tức hiểu ra, khẽ nghiêng người đến gần tai anh, nhỏ giọng nói:
“Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”
“Ừ.” Hứa Hành Tễ mỉm cười:
“Cảm ơn em.”
Giờ nền tảng vẫn còn yếu, thật chưa phải lúc để cho nhà họ Hứa biết. Dù sao, anh cũng chưa đủ tự tin để đấu lại họ, nhà họ Hứa chỉ cần nhấc một ngón tay thôi, là có thể dễ dàng đè bẹp hai kẻ nhỏ bé, đáng thương và bất lực như anh và Du Cửu Tây.
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ lo chuyện trước mắt đã.
“Đi thôi.” Hứa Hành Tễ khoác vai Thịnh Dật, dẫn cô đi về phía chuồng ngựa. Ngoài dãy chuồng có một người huấn luyện mặc đồ bảo hộ đang đứng chờ.
“Anh bạn.” anh vỗ nhẹ vai Thịnh Dật rồi nói với người huấn luyện:
“Chọn cho cô ấy một con ngựa ngoan ngoãn một chút.”
“Làm gì thế?” Thịnh Dật căng thẳng hẳn lên, vội lắc đầu lia lịa:
“Tôi không biết cưỡi ngựa đâu!”
Cô chưa bao giờ cưỡi ngựa, cũng chẳng dám thử.
“Có ai sinh ra đã biết đâu, học là được.” Hứa Hành Tễ chẳng cho cô cơ hội từ chối, kéo cô cùng người huấn luyện chọn ngựa, rồi dẫn ra bãi cỏ:
“Thử đi.”
“Tôi… tôi thật sự không dám đâu.” Nhìn con ngựa to lớn trước mặt, Thịnh Dật sợ đến mức hai chân mềm nhũn:
“Không được, tôi sợ lắm.”
Cô nói rồi cứ liên tục lùi lại, trông chẳng khác gì một đứa bé thấy sư tử trong chuồng kính cũng muốn bỏ chạy.
Hứa Hành Tễ bị dáng vẻ ấy chọc cười, cười xong thì lại ôm cô vào lòng.
Anh dùng sức, vòng tay qua eo Thịnh Dật, nhấc bổng cô lên lưng ngựa.
“Nhát gan chết mất, lên đi.” Trong tiếng kêu hoảng hốt của cô, anh ra lệnh dứt khoát:
“Đạp lên bàn đạp, leo lên.”
Giống như bị “ép vịt lên giàn”, đến mức này rồi Thịnh Dật cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn leo lên.
Chỉ là sự run sợ khiến chân cô mềm nhũn, đôi giày thể thao nhỏ bé đạp mấy lần mới lồng được vào bàn đạp. Lên được ngựa rồi thì cả người gần như nằm rạp trên lưng ngựa.
Thịnh Dật có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm tỏa ra từ thân con ngựa dưới mình, nghe cả tiếng “hừ hừ” khe khẽ của nó. Cô vừa sợ, vừa thấy lạ lẫm mới mẻ.
“Này…” Cô nhìn Hứa Hành Tễ đang cầm dây cương đi phía trước, chậm rãi dắt ngựa giúp cô di chuyển, do dự gọi khẽ:
“Hứa Hành Tễ.”
Anh quay lại, thấy cô vẫn nằm rạp trên lưng ngựa, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt trong veo như pha lê đang nhìn anh đầy chờ đợi.
Ban đầu anh định trêu cô vài câu, nhưng lại thấy có chút không nỡ, bèn dịu giọng hỏi:
“Sao thế?”
“Tôi muốn… thử cảm nhận xem cưỡi ngựa thật sự thế nào.” Thịnh Dật mỉm cười, ánh mắt mang theo chút mong đợi:
“Anh giúp tôi đi, lên đây cưỡi cùng tôi.”
Nếu phía sau có người bảo vệ, chắc chắn cô sẽ không còn sợ như vậy nữa.