Chương 1: Hảo Vận Lai 1 - Giục Cưới

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Cẩn chưa bao giờ tin vào câu nói có những người vừa xuất hiện đã định sẵn kết cục.

Cho đến khi gặp Lục Chinh.

*

Mùa đông năm 2017, cổ trấn Nam Khê, Vân Nam, tuyết rơi dày đặc.

Đến Nam Khê đã được năm năm, mỗi khi tuyết rơi vào mùa đông, Tống Cẩn đều không nhịn được mà lầm bầm trong miệng: “Chẳng phải bảo bốn mùa như xuân sao? Sao lại còn có tuyết rơi thế này.”

Dù cô biết rõ cổ trấn mình đang sống tuy thuộc Đại Lý, nhưng thực ra lại nằm gần núi tuyết Ngọc Long của Lệ Giang nhất.

Tuyết bên ngoài tích tụ ngày càng dày, cô nằm bò trước máy tính, trong lòng ôm một túi sưởi ấm áp, loa ngoài phát lặp đi lặp lại bài “Dưới chân núi Phú Sĩ” của Trần Dịch Tấn. Gần đây cô rất thích bài hát cũ này, nó là nhạc nền tuyệt vời nhất mỗi khi cô viết văn.

Cô bạn thân Nguyễn Họa gửi tin nhắn đến, hỏi bộ truyện cô đã ngừng ra chương mới hơn nửa năm nay bao giờ mới viết tiếp, còn bảo biên tập không liên lạc được với cô nên gọi điện giục giã đến tận chỗ cô ấy.

Thấy cô mãi không trả lời, Nguyễn Họa tính tình nóng nảy liền gọi video call tới. Thấy sắc mặt cô rất tệ, cô ấy tưởng cô đã nhìn thấy thiệp cưới của Thời Luật.

Thời Luật là em trai ruột của vợ trước cha dượng Tống Cẩn, cũng là bạn trai cũ mà Tống Cẩn đã hẹn hò gần ba năm. Mối quan hệ vừa đặc biệt vừa phức tạp này khiến chuyện tình cảm ba năm của họ luôn ở trong bóng tối, chưa từng công khai. Nguyễn Họa là người duy nhất biết hai người họ từng bên nhau.

Nguyễn Họa dè dặt hỏi cô: “Tình Thiên, cậu... có phải vẫn chưa buông bỏ được Thời Luật không?”

Bút danh viết văn của Tống Cẩn có chữ Tình, nên bạn bè trong giới tác giả đều gọi cô là Tình Thiên.

Cái tên Thời Luật đã quá lâu không được nghe nhắc đến, khiến Tống Cẩn có cảm giác xa lạ đến lạ kỳ. Cô nhẩm tính: Chắc cũng gần năm năm rồi không nghe thấy cái tên này, thời gian trôi nhanh thật.

“Không buông được cũng phải buông!” Nguyễn Họa không đành lòng nhìn cô suy sụp như vậy: “Anh ta sắp kết hôn rồi, cậu còn như hòn vọng phu nhớ thương anh ta làm gì?”

“Anh ấy kết hôn ngày nào?” Tống Cẩn phát hiện nội tâm mình lại chẳng chút gợn sóng: “Có gửi thiệp mời cho cậu không?”

Hóa ra cô căn bản không biết chuyện Thời Luật sắp kết hôn...

“Ngày 25 tháng 12, đúng dịp lễ Giáng Sinh.” Biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện không nên nhắc, Nguyễn Họa hối hận vì lắm miệng, trút hết oán khí lên người Thời Luật: “Tớ thấy Thời Luật cố ý đấy, gửi thiệp mời cho tớ làm gì chứ? Biết tớ nhanh mồm nhanh miệng, anh ta làm thế chẳng phải rõ ràng muốn mượn miệng tớ báo tin anh ta kết hôn cho cậu biết sao?”

Biến Nguyễn Họa thành cái loa truyền tin vốn là thủ đoạn quen thuộc của Thời Luật.

Không ngờ đã qua bao nhiêu năm, anh ta vẫn chẳng thay đổi.

Tống Cẩn nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấy tuyết vẫn đang rơi, “Lúc đi tiền mừng thì mừng giúp tớ một phần, cậu mừng bao nhiêu tớ mừng bấy nhiêu, sau này tớ chuyển khoản lại cho cậu.”

Nguyễn Họa lườm cô: “Tớ rảnh hơi à? Mừng cưới cho anh ta? Tớ có tiền nhàn rỗi ấy thà đến Nam Khê mời cậu ăn một bữa thịnh soạn còn hơn.”

Cô cười: “Cậu đến đi, tớ mời.”

“Vậy cậu đợi tớ, tháng sau tớ sẽ qua tìm cậu.”

Lúc này, khúc dạo đầu của bài “Dưới chân núi Phú Sĩ” lại vang lên, cánh cửa gỗ của homestay bị kéo ra từ bên ngoài. Tống Cẩn quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn, thẳng tắp bước vào sân. Chỉ cần nhìn lướt qua gương mặt, tất cả những từ ngữ hoa mỹ chuyên dùng để miêu tả con cháu cán bộ cấp cao trong tiểu thuyết ngôn tình đều lần lượt lướt qua trong đầu cô.

Bài hát này và người đàn ông này đúng là xứng đôi thật...

“Không nói chuyện với cậu nữa, bên tớ có khách đến rồi.” Vội vàng kết thúc cuộc gọi video với Nguyễn Họa, đợi người đàn ông bước vào đại sảnh, Tống Cẩn đứng dậy tự giới thiệu: “Xin chào tiên sinh, tôi là quản gia của homestay Hảo Vận Lai, Tống Hảo Vận.”

Tố chất nghề nghiệp tích lũy nhiều năm giúp cô có thể chuyển sang chế độ làm việc bất cứ lúc nào: “Xin hỏi ngài muốn làm thủ tục nhận phòng? Hay là tham quan chụp ảnh?”

Lục Chinh nhìn quanh một vòng: “Chỉ có một mình cô thôi sao?”

“Nhân viên của homestay chúng tôi đều đi chợ mua đồ rồi, lát nữa mới về.”

Nghe cô nói xong, Lục Chinh quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, Tống Cẩn thầm nghĩ rốt cuộc mình đã nói sai câu nào?

Đứng tại chỗ suy ngẫm cả mười mấy phút vẫn không tìm ra đáp án. Ngẩng đầu lên lần nữa, cô thấy người đàn ông kia lại quay trở lại, trong tay còn có thêm một chiếc vali hành lý màu đen cỡ lớn.

Hóa ra là đi lấy hành lý...

“Phòng suite tầng ba.” Lục Chinh mặt không cảm xúc đưa chứng minh thư cho cô: “Ở trước bảy ngày.”

Tống Cẩn ngạc nhiên: “Trước đây ngài từng ở Hảo Vận Lai của chúng tôi rồi sao?”

Tầng ba chỉ có một phòng suite lớn, lại còn là phòng đắt nhất...

“Mấy năm trước bạn tôi từng đến đây.” Đêm qua lái xe suốt đêm, lúc nãy quay lại xe lấy hành lý tuyết tràn vào giày, giờ đã ướt sũng, Lục Chinh chỉ muốn lên lầu tắm nước nóng ngay lập tức: “Đưa thẻ phòng cho tôi trước, lát nữa tôi xuống lấy chứng minh thư và thanh toán sau.”

Tống Cẩn nhận lấy chứng minh thư, đưa thẻ phòng cho anh trước.

Qua cửa kính nhìn theo bóng anh xách vali lên lầu, cô thầm nghĩ: Đúng là một vị khách dễ phục vụ.

Cổ trấn không cho phép xe cộ đi vào, khách ở homestay đều được quản gia sắp xếp người ra cổng đón và vận chuyển hành lý. Lúc nãy anh bỏ đi chắc là thấy trong quán chỉ có một mình cô, sợ cô không xách nổi cái vali to như vậy nên mới tự quay lại lấy.

Cầm chứng minh thư trên bàn lên, thấy người đàn ông trong ảnh thẻ, giữa hai lông mày toát lên vẻ trầm ổn và bá đạo, Tống Cẩn cứ cảm thấy gương mặt này quen quen.

Họ tên: Lục Chinh. Quê quán: Bắc Thành.

Là một quản gia đạt chuẩn, Tống Cẩn luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và cũng không có thói quen dò hỏi chuyện riêng tư.

Nhưng nghĩ đến khí trường áp bức không cần nổi giận mà vẫn đầy uy quyền của người đàn ông vừa rồi, cô thầm nghĩ: Lai lịch của vị này chắc chắn không phải dạng vừa.

Không nén nổi tò mò, cô mở điện thoại, nhập vào trình duyệt: Lục Chinh.

Trang tìm kiếm hiện ra toàn là tin tức liên quan đến từ khóa “Lục Chinh”. Tiêu đề bản tin đầu tiên đã thu hút sự chú ý của cô: #ĐạiLãoKinhKhuyênLụcChinhPháSản# Hành tung hiện tại vẫn là một ẩn số.

Kinh Khuyên*: Vòng tròn quyền lực ở Bắc Kinh

Đại lão*: là từ lóng tiếng Trung dùng để chỉ người có quyền lực, địa vị cao, “ông trùm”, hoặc thủ lĩnh trong một nhóm, lĩnh vực. Trên mạng, từ này thường được dùng thân mật để khen ai đó là “cao thủ”, “pro”, hay người giỏi xuất chúng. 

Ảnh minh họa là ảnh của Lục Chinh. Nhìn ảnh, lại so sánh với chứng minh thư trên tay, quả nhiên là cùng một người.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Chinh tắm nước nóng xong, thấy trên Wechat có mấy cuộc gọi video nhỡ, đều là do bạn thân Diệp Tu Ngôn gọi đến.

Gọi lại, Diệp Tu Ngôn bắt máy ngay lập tức.

Nhìn thấy núi tuyết ngoài cửa sổ sát đất sau lưng anh, Diệp Tu Ngôn nhận ra anh đang ở homestay Hảo Vận Lai, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi quản gia Tống Hảo Vận xinh đẹp thế nào, EQ cao ra sao.

Thấy vẻ mặt kích động của anh ta, Lục Chinh hơi nhíu mày: “Cô ta cho cậu lợi lộc gì thế?”

Ở Bắc Thành, gặp ai anh ta cũng quảng cáo cho cái homestay Hảo Vận Lai này, còn liên tục giới thiệu bạn bè đến Nam Khê chơi tới đây ở.

Diệp Tu Ngôn vội giải thích: “Tôi thuần túy bị nhân cách của quản gia Tống Hảo Vận khuất phục thôi, còn nữa nhé! Cả cái cổ trấn Nam Khê này chỉ có Hảo Vận Lai là có tầm nhìn đẹp nhất, trải nghiệm lưu trú tuyệt vời nhất! Nếu không năm xưa tôi rảnh hơi à? Bảo cậu mua lại Hảo Vận Lai trước, đợi tôi có tiền rồi sẽ mua lại từ tay cậu. Năm đó tôi mà có tiền thì cái homestay Hảo Vận Lai này chưa chắc đã đến tay cậu đâu.”

Lời giải thích này của anh ta chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Không muốn truy cứu nguồn gốc sâu xa giữa anh ta và cái homestay này, Lục Chinh chỉ muốn ở đây yên tĩnh một thời gian, không bị ai làm phiền, “Tạm thời đừng nói cho Tống Hảo Vận biết tôi là ông chủ của homestay này, cũng đừng nói tôi là bạn cậu.”

“Yên tâm, người anh em này miệng kín như bưng. Mấy hôm nay bác trai bác gái tìm tôi mấy lần, tôi đều nói cậu đi Thụy Sĩ trượt tuyết giải sầu rồi.” Diệp Tu Ngôn không quên nhắc nhở anh: “Tôi chỉ lo họ không tra được lịch trình của cậu, lại chạy đến tra trên đầu tôi thôi.”

Chiếc Mercedes G500 lái đến Vân Nam và cả biển số đều đứng tên anh ta. Lục Chinh không muốn lộ hành tung nên mới mượn xe anh ta lái.

“Tổ thanh lý tài sản đã đến trụ sở Thịnh Viễn một tuần trước rồi.” Diệp Tu Ngôn thấy anh không có phản ứng gì lớn, sốt ruột thay anh: “Theo tôi, cậu cứ mở lời với bác trai đi, chuyện này một mình cậu thật sự không gánh nổi đâu.”

Lục Chinh không trả lời trực diện: “Cậu ở Bắc Thành giúp tôi trông chừng trước đã, những chuyện khác đợi tôi về rồi tính.”

Lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, thời kỳ đầu khởi nghiệp anh chưa từng dựa dẫm vào thế lực gia tộc, từ kẻ vô danh đến người được vạn người chú ý, rồi đến kẻ bị vạn người ghét bỏ như hiện nay, nỗi chua xót trong đó chỉ có mình anh mới hiểu. Đế chế thương mại một tay mình gây dựng sắp sụp đổ, anh không sốt ruột mới là lạ.

Tổ thanh lý tiến vào trụ sở Thịnh Viễn đúng vào thời điểm quan trọng khi anh bị gia đình giục cưới. Một khi công ty phá sản, đồng nghĩa với việc vụ cá cược năm xưa giữa anh và bố đã thua. Lúc này mở miệng cầu cứu, cũng có nghĩa là anh phải chấp nhận sự sắp đặt hôn nhân của gia tộc.

Tất cả những sự trùng hợp này cộng lại khiến Lục Chinh không khỏi nghi ngờ đằng sau việc công ty phá sản chính là do người nhà ra tay.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.



 

Chương trướcChương sau