Chương 2: Hảo Vận Lai 2 - Nhạy Cảm

Chương trước Chương trước Chương sau

Hơn một tiếng sau, Lục Chinh xuống lầu, thấy tiền sảnh có thêm hai người.

Tống Cẩn giới thiệu với anh đó là tài xế của homestay và dì phụ trách nấu ăn, lại hỏi thăm xem anh có kiêng kỵ món gì không.

Nghe anh nói không ăn rau mùi, Tống Cẩn như mắc nghẹn ở cổ họng.

Bởi vì cô thích ăn rau mùi nhất.

Đợi dì Khang và tài xế A Bố đưa thực phẩm vừa mua xuống bếp sau, Tống Cẩn đi đến quầy lễ tân đưa chứng minh thư cho Lục Chinh: “Chứng minh thư của ngài đây ạ, xin hãy cất kỹ; còn đây là hóa đơn của ngài.”

Lúc đưa hóa đơn, nhận ra ống tay áo khoác ban nãy xắn lên quên chưa thả xuống, cô vội vàng vuốt ống tay xuống, che đi chiếc băng bảo vệ cổ tay màu đen đang lộ ra ngoài.

Động tác vuốt tay áo của cô rất tự nhiên, người khác căn bản không nhìn ra điều gì, nhưng tia hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt cô vẫn bị Lục Chinh bắt gặp.

Lục Chinh liếc qua hóa đơn, chuẩn bị dùng điện thoại quét mã thanh toán. Điện thoại vừa lấy ra, thông báo tài khoản bị đóng băng liên tục hiện lên từng cái một.

“Đợi tôi một chút.” Lục Chinh ra hiệu cho cô, rồi gọi một cuộc điện thoại.

Tống Cẩn nghe anh nói với người bên kia: “Chuyển Wechat cho tôi 10 vạn trước đi.”

“Ừ, đều bị đóng băng hết rồi.”

“Dùng hết lại bảo cậu.”

Nghe anh nói chuyện tài khoản bị đóng băng một cách không kiêng dè như vậy, Tống Cẩn ngược lại rơi vào hoang mang.

Đổi lại là người khác, nếu phá sản chắc chắn sẽ tìm mọi cách che giấu; người đàn ông này chẳng những không giấu giếm, từ lúc vào homestay đến giờ, đầu tiên là đưa chứng minh thư cho cô, lại để chứng minh thư trong tay cô lâu như vậy, bây giờ còn để cô biết chuyện tài khoản bị đóng băng...

Vị đại lão này rốt cuộc đang diễn trò gì vậy?

Chẳng lẽ là để thăm dò cô? Xem miệng cô có kín không? Có đi tám chuyện về thân phận của anh với người khác hay không à?

Lục Chinh lúc gọi điện cho Diệp Tu Ngôn cũng dùng khóe mắt quan sát cô, thấy ngón tay cô thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn, rõ ràng là đang suy tư điều gì đó.

Cuộc gọi kết thúc, tiền Diệp Tu Ngôn chuyển cũng lần lượt đến nơi.

Quét mã thanh toán thành công, Lục Chinh trầm giọng mở lời: “Tôi không thích phụ nữ quá tỏ ra thông minh.”

“...” Cô còn chưa nói câu nào mà, sao lại thành tỏ ra thông minh rồi?

“Tôi không muốn bị bất kỳ ai làm phiền, chỉ muốn ở đây yên tĩnh một thời gian.”

“...” Rồi sao nữa?

“Giao thiết bị quay lén ra đây.”

“Tôi á? Quay lén?” Tống Cẩn lúc này vừa cạn lời vừa ngơ ngác.

“Tháo băng tay xuống.” Lục Chinh mặt lạnh tanh, không muốn nói thêm với cô nửa lời.

“Không phải...” Tống Cẩn đã cạn lời, cô không biết phải giải thích thế nào để người đàn ông này tin rằng dưới băng tay của cô hoàn toàn không có thiết bị quay lén: “Tôi... tôi thật ra...”

Đối diện với ánh mắt anh, thấy trong đó tràn ngập sự không tin tưởng và khinh thường.

Trong đầu Tống Cẩn bỗng hiện lên hình ảnh mười năm trước, bố cô quỳ trên mặt đất, nói với người của tổ điều tra rằng hai mươi triệu trong tài khoản hoàn toàn không phải của ông, ông cũng không biết tại sao trong tài khoản lại đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt người của tổ điều tra nhìn bố cô lúc đó... giống y hệt ánh mắt người đàn ông trước mặt đang nhìn cô.

Không muốn rơi vào cái bẫy tự chứng minh sự trong sạch, cô cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại tìm ứng dụng xem camera giám sát, mở ra đưa cho anh: “Khu vực công cộng của homestay chúng tôi đều là camera độ nét cao, nếu tôi muốn quay video của ngài bán cho truyền thông lá cải kiếm tiền, hay đe dọa ngài để lấy phí bịt miệng, tôi trực tiếp dùng video giám sát chẳng phải được rồi sao? Góc độ quay lén còn không rõ nét, tôi việc gì phải tốn công sức đó?”

Nhìn thấy hình ảnh trên video giám sát, Lục Chinh mới nhận ra là do thời gian này anh quá nhạy cảm: “Xin lỗi.”

Nghĩ đến việc sự nghi ngờ vừa rồi của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô, anh chân thành xin lỗi lần nữa: “Vừa rồi tôi không nên suy diễn quá mức về hành động của cô.”

Hành động của cô?

Tống Cẩn nhớ lại lúc nãy mình vuốt tay áo che băng tay, băng tay của cô lại là màu đen...

Đặt mình vào vị trí người khác, nếu cô phá sản muốn tìm một nơi để giải sầu, người khác đeo băng tay đen lại làm động tác che giấu đó ngay trước mặt cô, rất có thể cô cũng sẽ hiểu lầm đối phương đang quay lén.

Người ngã từ đỉnh kim tự tháp xuống, tố chất tâm lý có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có giai đoạn hụt hẫng và nhạy cảm.

“Ngài không cần xin lỗi, tôi cũng có lỗi.” Cô xắn lại ống tay áo khoác lên, hào phóng để lộ chiếc băng tay màu đen bên tay trái: “Vừa rồi tôi không nên cố ý như vậy, là do tôi quá nhạy cảm.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tuyết vẫn rơi.

Tống Cẩn rót cho Lục Chinh đang ngồi đối diện một tách trà.

Sau khi hiểu lầm vừa rồi được hóa giải, Tống Cẩn mời anh ngồi xuống uống trà, định bụng nhân tiện nói rõ mọi chuyện với anh. Thấy toàn thân anh toát lên vẻ thư thái, chẳng có chút gì là khẩn trương của người phá sản, cô nghiêm túc nghi ngờ tin đồn phá sản trên mạng có phải là tin vịt hay không?

Cô quan sát Lục Chinh, Lục Chinh cũng đang quan sát cô.

Phát hiện cô lúc thì hơi nhíu mày, lát sau lại cắn môi, bộ dạng do dự muốn nói lại thôi; son môi bị cắn dính cả vào răng mà cô vẫn chưa hề hay biết. Trên thương trường đã gặp quá nhiều phụ nữ giở thủ đoạn tâm cơ, anh cảm nhận được vẻ do dự này của cô không phải giả vờ, cô thực sự đang đắn đo.

“Muốn nói gì với tôi sao?” Lục Chinh uống ngụm trà, nhàn nhã nhìn cô.

“Tôi phải xin lỗi ngài trước một tiếng.” Tống Cẩn dứt khoát thú nhận với anh: “Vừa rồi sau khi ngài đưa chứng minh thư cho tôi, tôi có lên mạng tìm kiếm tên ngài, thật sự xin lỗi.”

“Rồi sao nữa?” Anh vẫn chẳng có phản ứng gì.

“Thì là...” Bị anh nhìn đến mức chột dạ, ánh mắt anh tuy bình thản nhưng lại có thần thái không cần nổi giận mà vẫn đầy uy quyền, Tống Cẩn chưa từng tiếp xúc trực diện với người có khí trường như anh bao giờ, trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ đành giả vờ tủi thân: “Tôi muốn nói với ngài là tôi không phải đối thủ kinh doanh của ngài, không có xung đột lợi ích với ngài. Tôi chỉ là một quản gia nhỏ bé trong homestay này, là một người làm thuê, hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho ngài.”

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt bàn theo tốc độ nói của cô, giống như đang lướt trên phím đàn.

Tay anh đẹp thật...

Nhận ra mình lạc đề, Tống Cẩn vội vàng vào chủ đề chính: “Miệng mồm tôi trước giờ kín như bưng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nếu ngài tin tôi thì cứ ở tiếp, còn nếu ngài không tin, trong thị trấn này còn có homestay khác, tiền phòng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ cho ngài; coi như là tôi trả tiền cho hành vi mạo phạm vừa rồi của mình.”

Nghe cô nói xong những lời này, ngón tay Lục Chinh dừng lại, thấy mặt cô đã đỏ bừng, hoàn toàn không phải sự căng thẳng giả tạo. Nghĩ đến lời khen ngợi của Diệp Tu Ngôn về cô trước đó, anh ta khen rất đúng, cô quả thực thông minh và EQ cao. Phụ nữ thông minh đều giỏi chơi đòn tâm lý, cô cũng không ngoại lệ.

Trước mặt kẻ mạnh bắt đầu dùng tư thái kẻ yếu để thể hiện, diễn xuất cũng khá lắm.

Đánh giá cao tính cách thẳng thắn không giả tạo này của cô, Lục Chinh nói thẳng với cô: “Tôi ở đây rất có thể không chỉ bảy ngày.”

Thấy cô ngạc nhiên, anh không giấu giếm nữa: “Người bạn giới thiệu tôi đến đây nói cổ trấn Nam Khê thích hợp để lưu trú dài ngày, tôi dự định ở lâu dài vài tháng, đợi người của tổ thanh lý rút khỏi trụ sở chính mới quay về Bắc Thành.”

“Vậy tôi có thể thu hồi lại lời vừa nói không?” Tống Cẩn không che giấu vẻ ân cần trên mặt nữa, một lòng muốn giữ chân vị “khách sộp” này: “Các homestay khác ở không thoải mái bằng Hảo Vận Lai chúng tôi đâu, chỗ chúng tôi có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp nhất, ngài vẫn nên ở lại chỗ chúng tôi đi.”

“Đề nghị này của cô không tồi.” Lục Chinh bưng chén lên nhấp một ngụm trà, nghiêm túc phối hợp với cô: “Để tôi cân nhắc đã.”

“Ngài đừng cân nhắc nữa.” Tống Cẩn không nhịn được trêu chọc anh: “Ngài mà còn cân nhắc nữa, cái miệng này của tôi chưa biết chừng lại không khóa ‘chặt’ nữa đâu đấy.”

“Thử ‘lỏng’ một lần cho tôi xem?”

“...” Ơ? Câu này nghe sao giống đang lái xe* thế nhỉ?

Lái xe*: Trong trường hợp này là từ lóng ám chỉ chuyện tình dục.

Lục Chinh sau khi nói xong cũng nhận ra câu tiếp lời vừa rồi của mình hơi giống mấy câu chuyện đùa “người lớn”, thấy mặt cô hình như lại đỏ lên chút, phản ứng này của cô rõ ràng là cũng nghĩ theo hướng đó rồi.

Đều là nam nữ trưởng thành, Tống Cẩn lại là tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình, cô không hề e thẹn, trực tiếp đáp trả một câu: “Lục tiên sinh, lỏng hay chặt không phải chỉ nhìn là thấy được đâu, mà phải dùng rồi mới biết.”

Thú vị...

Ngón tay thon dài của Lục Chinh gõ nhẹ vào góc bàn, dùng giọng điệu bàn bạc công việc bổ sung thêm: “Là lỏng hay là chặt, cũng còn liên quan rất lớn đến độ to nhỏ dài ngắn của món hàng được đưa vào sử dụng nữa.”

“...” Cổ họng Tống Cẩn nghẹn lại trong nháy mắt, như bị thứ gì đó chặn ngang, không thốt nên lời.

(Gỡ mìn trước: Nữ chính không cắt cổ tay, chưa từng tự sát.)

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau