Chương 3: Hảo Vận Lai 3 - Nóng Bừng

Chương trước Chương trước Chương sau

Tống Cẩn không nói nên lời không phải vì cô ngại ngùng không dám tiếp lời, mà là vì cô chưa từng gặp người đàn ông nào như Lục Chinh, nói chuyện 18+ một cách nghiêm túc đàng hoàng mà vẫn khiến đối phương không cảm thấy dung tục.

Chuyện 18+ xưa nay đều gắn liền với thô tục dâm ô, bất kể nam hay nữ, chỉ cần mở miệng nói chuyện 18+ đều sẽ tạo cho người ta cảm giác hạ lưu và thô bỉ. Có thể nói chuyện 18+ giống như đang thảo luận học thuật, lại chẳng hề có chút bóng bẩy sắc tình nào, tự nhiên là cao thủ trong các cao thủ.

“Vẫn là ngài lợi hại.” Tống Cẩn nhấc ấm trà lên châm thêm nước cho anh, “Tôi bái phục chịu thua.”

Lục Chinh bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà nóng: “Ban nãy cô định tiếp lời thế nào, nói hết ra nghe thử xem.”

Tống Cẩn lúc này càng khâm phục anh hơn.

Tâm tư kín đáo, thông qua những thay đổi biểu cảm rất nhỏ cũng có thể nhìn thấu đối phương, lại không bị những lời tâng bốc làm nhiễu loạn, chỉ là... một người đàn ông lý trí và bình tĩnh như vậy, sao lại đi đến bước đường phá sản được nhỉ?

Cô đặt ấm trà xuống nói: “Lục tiên sinh, tôi có một câu muốn hỏi ngài, hy vọng ngài nghe xong đừng cho là tôi mạo phạm.”

“Nói ra rồi hẵng hỏi.” Lục Chinh căn bản không cho cô cơ hội lảng sang chuyện khác.

Xem ra là không qua được ải này rồi.

Quan sát biểu cảm của anh quả thực là rất muốn nghe tiếp, Tống Cẩn thầm nghĩ dù sao trong lòng anh có khi mình đã là hình tượng một “sắc nữ” rồi, vậy thì cứ dứt khoát đua xe bắn đạn cho đã đời: “Lời tôi vừa muốn nói thực ra là...”

“Vậy ngài cảm thấy ‘hàng’ của ngài là to hay nhỏ, là dài hay ngắn?”

Lời vừa thốt ra, mặt cô nóng bừng như lửa đốt.

Lục Chinh không ngờ cô lại lái chủ đề về phía mình, đặc biệt còn là loại chuyện riêng tư cực kỳ nhạy cảm này.

“Cô không thấy câu hỏi của mình có mâu thuẫn sao.” Anh hơi nhíu mày: “To hay nhỏ không phải do tôi cảm thấy, mà phải là cảm nhận của người sử dụng; tôi nói ‘hàng’ của tôi vừa to vừa dài, nhưng người sử dụng lại không thấy như vậy, thế thì rốt cuộc tôi to hay nhỏ?”

Tư duy ngược này, đúng là không còn gì để nói.

Nhưng Tống Cẩn cũng không phải dạng vừa, hoàn toàn không bị anh dắt mũi: “Dài 18cm, chu vi 6-8cm, cứ lấy cái này làm chuẩn.”

Nào ngờ nghe xong câu này, anh lại rất nghiêm túc phán một câu: “Chưa đo, hôm nào đo xong sẽ báo cho cô.”

“...” Lần này thì cô hoàn toàn không tiếp lời được nữa.

“Vừa rồi muốn hỏi tôi cái gì?” Lục Chinh mặt không đổi sắc, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào bởi mấy lời 18+ của cô.

Tống Cẩn xua tay: “Vừa rồi tôi chỉ định lảng sang chuyện khác thôi, cũng chẳng có gì muốn hỏi ngài cả.”

Lúc này cô đã nhận ra hỏi những câu về chuyện phá sản sẽ khiến cô trở nên cực kỳ thiếu chừng mực.

“Chỉ là hy vọng nếu ngài định ở lâu dài, vẫn nên cân nhắc nhiều hơn về homestay Hảo Vận Lai của chúng tôi. Tuy đầu óc tôi toàn ‘phế liệu màu vàng*’, nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ không giở trò lưu manh với khách hàng đâu.” Cô cười gượng đầy xấu hổ: “Tố chất nghề nghiệp cần có tôi vẫn có.”

Phế liệu màu vàng*: Trong văn hóa mạng Trung Quốc, “màu vàng” được dùng để ám chỉ những nội dung 18+, nhạy cảm, người lớn (tương tự như “màu đen” hay “đen tối” trong tiếng Việt). Do đó, “chứa đầy phế liệu màu vàng” là một cách nói lóng, ý bảo “trong đầu toàn chứa rác 18+ / toàn suy nghĩ bậy bạ”.

“Cô là một người phụ nữ thông minh.” Lục Chinh đứng dậy: “Còn rất thú vị.”

Nghe anh nói vậy, Tống Cẩn phấn chấn hẳn lên, vội vàng đứng dậy theo.

“So với môi trường tốt, tôi thích sớm tối kề cận với người thông minh thú vị hơn.” Lục Chinh móc chứng minh thư ra đưa cho cô: “Gia hạn thêm một tháng trước đã.”

Tống Cẩn kích động không nói nên lời: “Tôi biết ngay Lục tiên sinh ngài có con mắt tinh đời mà!”

Lục Chinh cười: “Khen nữa là tôi đổi ý đấy.”

Tống Cẩn giật phắt lấy chứng minh thư của anh: “Ngài đổi ý cũng muộn rồi.”

Cô chạy nhanh về phía quầy lễ tân, mở máy tính bắt đầu đăng ký gia hạn phòng.

“Tôi giảm giá 30% cho ngài nhé Lục tiên sinh!” Cô cười tươi giơ tay làm ký hiệu số 7: “Giá nội bộ dành cho nhân viên chúng tôi đấy, bạn thân tôi đến ở cũng tính theo mức chiết khấu này.”

Lục Chinh ném cho cô một ánh mắt ‘tùy cô sắp xếp’, đi ra cửa nhìn tuyết rơi lả tả như lông ngỗng đang bay đầy trời và những tầng núi tuyết phía xa, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt... đẹp đến lạ lùng.

Từ khi dòng vốn của công ty bị ngân hàng đột ngột đóng băng, tin tức phá sản tái cơ cấu bị đồn thổi ngày càng dữ dội, gần nửa năm nay, anh không hề có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Là Diệp Tu Ngôn bảo anh đến cổ trấn Nam Khê, nói với anh ở homestay Hảo Vận Lai* sẽ gặp may mắn.

Hảo Vận Lại*: dịch sang tiếng Việt là May Mắn Đến

Có gặp may mắn hay không anh chưa biết, nhưng thú vị thì là thật.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi.

Lục Chinh ra khỏi cửa, Tống Cẩn bắt đầu xúc tuyết đọng trước cửa. Khang Húc đi ngang qua nhìn thấy, bèn quay về quán gọi người đến giúp cô.

Khang Húc là con trai dì Khang, 24 tuổi, nhỏ hơn Tống Cẩn 3 tuổi. Cậu ta mở một quán bar trong trấn: ban ngày là quán cà phê, buổi tối là quán bar nhỏ.

Khang Húc không cho Tống Cẩn làm việc nặng, chỉ đưa cho cô cái chổi bảo cô quét.

“Chị có phải không xúc nổi đâu.” Tống Cẩn cười mắng: “Em đưa chị cái chổi thì làm sao dọn được tuyết.”

“Chị Hảo Vận cứ để anh Húc xúc cho.” Người nói câu này là Tây Tử, tay trống trong quán bar của Khang Húc.

Tây Tử nhuộm một đầu tóc màu xám khói, đi theo phong cách trung tính, để tóc dài, để thể hiện cá tính còn cạo sạch cả lông mày. Cậu ta ngồi xổm trên đất nghịch tuyết, hùa vào trêu chọc: “Anh Húc nhà em có sức mà không có chỗ dùng, mấy hôm nay bí bách lắm rồi! Tường quán bar sắp bị anh ấy chọc thủng lỗ rồi kìa.”

Mọi người nghe xong đều cười ầm lên.

“Cút!” Khang Húc trước mặt Tống Cẩn da mặt vốn mỏng, xúc một ít tuyết ném mạnh về phía cậu ta.

Tống Cẩn không phải kiểu người sẽ để mặc người khác công khai đùa giỡn mấy chuyện ám muội trước mặt mình, cô cúi người vo một quả cầu tuyết thật to, cười lạnh nói: “Chị thấy không phải anh Húc của mấy đứa bí bách đâu, là Tây Tử em ngứa da lại muốn ăn đòn rồi đấy!”

Nói dứt lời, quả cầu tuyết đặc ruột trong tay cô ném mạnh vào vai Tây Tử.

“Chị Hảo Vận ra tay cũng ác quá!” Tây Tử đau điếng xoa vai đứng dậy, hối hận vì đã chọc vào cô, vội vàng tự vả miệng xin lỗi: “Em ngứa đòn chị ơi, em ngứa đòn.”

Cái cần chính là kết quả này.

Tống Cẩn đắc ý phủi tuyết trên tay, cảm nhận được một ánh mắt từ cách đó không xa, quay đầu nhìn lại, là Lục Chinh, trong tay anh còn xách hai chiếc vali hành lý.

Những người có mặt liếc nhìn Lục Chinh, đều bị khí trường tỏa ra quanh người anh trấn áp, từng người một lập tức ngưng bặt tiếng cười.

Chỉ có Khang Húc bỏ xẻng sắt xuống đi đến trước mặt Lục Chinh giúp anh nhận lấy hành lý: “Để tôi xách giúp ngài, tiên sinh.”

“Cảm ơn.” Lục Chinh đưa vali cho cậu ta, đi về phía tiền sảnh.

Thấy anh sải bước đi, Tống Cẩn vội vàng gọi giật lại: “Ấy Lục tiên sinh ngài đi chậm chút, phía trước vừa... vừa mới xúc tuyết chưa kịp quét, đất... hơi trơn.”

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc bị anh nhìn thấy bộ dạng hống hách vừa rồi của mình, cô lại có cảm giác chột dạ như làm việc xấu bị bắt quả tang.

Lục Chinh quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt khép nép rụt rè của cô, lại nghĩ đến cái dáng vẻ hung dữ ném cầu tuyết vào người khác lúc nãy, không thể không nói, diễn xuất của cô đúng là thượng thừa, làm quản gia ở cái homestay trong trấn nhỏ này quả thực có hơi lãng phí tài năng.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau