Chương 12: Hảo Vận Lai 12 - Cắn Anh

Chương trước Chương trước Chương sau

Đến giờ cơm trưa, homestay Hảo Vận Lai đón thêm khách mới.

Một gia đình bốn người mang theo khá nhiều hành lý, Tống Cẩn giúp A Bố xách vali. Khi cô xắn tay áo lên, chiếc băng bảo vệ cổ tay màu đen trên cổ tay trái lộ ra, Diệp Tu Ngôn nhìn thấy liền lập tức đi tới đoạt lấy hành lý từ tay cô: “Để tôi xách, cô đi ăn cơm đi.”

“Không nặng đâu.” Tống Cẩn cười nói: “Tôi xách được mà.”

“Chỉ cần có tôi ở đây, cô không phải làm mấy việc nặng này, đi nghỉ đi.”

Lục Chinh vừa bước vào tiền sảnh liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lại nhìn thấy Tống Cẩn kéo tay áo xuống che đi băng bảo vệ cổ tay, kết hợp với vẻ mặt lo lắng vừa rồi của Diệp Tu Ngôn, rất rõ ràng, anh ta biết bí mật dưới lớp băng tay của người phụ nữ này.

Tống Cẩn cảm nhận được anh đang nhìn mình, cố gắng cúi đầu sắp xếp đồ đạc trên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên bên chân anh có một chiếc vali hành lý.

Anh định đi sao?

Lục Chinh đặt vali ở cửa, đi tới quầy lễ tân đưa thẻ phòng cho cô.

Khi nhận thẻ phòng, trong lòng Tống Cẩn rất khó chịu, cô biết rất rõ là do đêm đó mình uống rượu vào quá mất chừng mực nên mới gây rắc rối cho người đàn ông này: “Lục tiên sinh, thật ra anh không cần phải đi đâu, anh là ông chủ của Hảo Vận Lai, người nên đi là người quản gia không làm tròn bổn phận như tôi mới đúng.”

Nghe ra cô đang hiểu lầm mình muốn bỏ đi, Lục Chinh mở miệng: “Đi vào nội thành có chút việc, ba đến năm ngày nữa sẽ về; thẻ phòng cứ để chỗ cô, mấy hôm nay thời tiết tốt, nhớ phơi chăn giúp tôi mỗi ngày.”

Biết anh vẫn sẽ quay lại, trong lòng Tống Cẩn bỗng nhen nhóm một cảm giác mong đợi khó tả: “Tôi cứ tưởng...”

Lục Chinh ngắt lời cô: “Diệp Tu Ngôn là một người đàn ông có thể phó thác cả đời, bố mẹ cậu ấy là giáo viên về hưu, người đều rất dễ gần; nếu cô muốn yêu đương có thể ưu tiên chọn cậu ấy.”

Không hổ danh là dân làm ăn, lời nói ra cũng đầy tính toán và kỹ xảo.

Lôi Diệp Tu Ngôn ra cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở cô đừng đùa giỡn tình cảm của người anh em tốt của anh, đồng thời cũng gián tiếp cảnh cáo cô: Đợi tôi quay lại thì đừng có mà không biết giữ chừng mực nữa, tôi không hứng thú với loại phụ nữ như cô đâu.

Tống Cẩn gật đầu cười với anh: “Cảm ơn ý tốt của Lục tiên sinh đã nhắc nhở, tôi sẽ cân nhắc.”

Cô xoay người vặn tay nắm cửa phòng kho, vặn mãi không được, cô bắt đầu hơi cuống.

Lục Chinh trầm giọng nhắc: “Chìa khóa.”

“Xem cái trí nhớ của tôi này, quên cả chìa khóa.” Cô cười gượng gạo cầm chìa khóa trên bàn lên, nhanh chóng cắm vào ổ mở cửa, vừa vào trong liền đóng sầm cửa lại.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Giữa không gian tối tăm, sống mũi Tống Cẩn cay xè. Cô tìm tên Thời Luật trong danh sách đen của Wechat, bỏ chặn anh ta, bấm vào vòng bạn bè xem bức ảnh chụp chung của anh ta và vợ chưa cưới, nước mắt trong nháy mắt tuôn trào.

Vợ chưa cưới của anh ta rất xinh đẹp, mang vẻ đẹp tri thức sang trọng, rất xứng đôi với gia đình cán bộ cấp cao như nhà họ Thời.

Đột nhiên, một tin nhắn nhảy ra trên đầu trang: [Năm năm rồi Tiểu Cẩn.]

Avatar cảnh thị trấn sông nước Giang Thành, là Thời Luật...

[Rốt cuộc em đang ở đâu?]

“Cạch” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

Tống Cẩn vội vàng cúi người xuống nhặt, cô phải nhanh chóng chặn Wechat của Thời Luật lại.

Nghe thấy tiếng động, Lục Chinh vặn cửa bước vào, thấy cô đang ngồi xổm dưới đất nhặt điện thoại, điện thoại lại vang lên tiếng chuông mời gọi video của đối phương, ánh mắt cô rõ ràng vừa căng thẳng vừa hoảng loạn.

Đầu óc Tống Cẩn lúc này trống rỗng, cô không biết nên cúp máy hay cứ để mặc điện thoại reo mãi; vì quá căng thẳng, cô siết chặt điện thoại, không hề nhận ra màn hình đã bị vỡ, ngón tay cái bị cứa rách, máu đang chảy dọc theo màn hình nhỏ xuống đất.

Lục Chinh thấy vậy liền sải bước tới, giật lấy điện thoại bấm tắt tiếng, ném sang một bên, rồi kéo cô từ dưới đất đứng dậy, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi áo ra giúp cô bọc lại ngón tay đang chảy máu trước.

Khi đối phương không ngừng gửi lời mời gọi video, màn hình điện thoại lại sáng lên, chuông cũng tiếp tục reo.

Lục Chinh lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai chữ “Thời Luật” sáng trên màn hình.

Tống Cẩn lúc này mới phản ứng lại, giật phắt lấy điện thoại, ấn điên cuồng vào nút nguồn bên hông; cuối cùng cũng tắt nguồn, cô mới như trút được gánh nặng dựa vào kệ hàng phía sau thở hổn hển; thấy Lục Chinh đang nhìn mình, biết lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe, bộ dạng lúc này chắc chắn rất thảm hại.

Tống Cẩn ngẩng đầu chạm mắt với Lục Chinh, thấy vẻ mặt điềm nhiên như không của anh, cô tức giận không kìm được liền nhào tới ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh rồi cắn mạnh một cái!

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 100.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau