Trong lòng Tống Cẩn, Diệp Tu Ngôn không chỉ là khách trọ, anh ta còn là “ông chủ” của homestay Hảo Vận Lai.
Bốn năm trước, lần đầu tiên Diệp Tu Ngôn đến ở tại Hảo Vận Lai là để đến cổ trấn Nam Khê thăm đoàn làm phim “Gió Thổi Nam Khê”.
“Gió Thổi Nam Khê” là một bộ phim ngôn tình chữa lành với đề tài chấn hưng nông thôn, hơn một nửa bối cảnh trong phim đều được chọn quay tại cổ trấn Nam Khê. Tập đoàn Thịnh Viễn sở hữu nhiều công ty con, trong đó có một công ty truyền thông liên quan đến đầu tư điện ảnh; Diệp Tu Ngôn với tư cách là người phụ trách chính của công ty truyền thông này đã được mời đến Nam Khê tham dự lễ khai máy.
Khi đó, cổ trấn Nam Khê vẫn chỉ là một điểm du lịch ít người biết đến. So với những địa điểm nổi tiếng bùng nổ như thành cổ Lệ Giang, thành cổ Đại Lý, hồ Nhĩ Hải hay núi tuyết Ngọc Long ở Vân Nam, thì Nam Khê gần như vô danh.
Trên trấn cũng chỉ có bốn năm nhà nghỉ homestay, trong đó Hảo Vận Lai là lớn nhất.
Ông chủ của Hảo Vận Lai là một du học sinh trở về từ nước ngoài hơn 30 năm trước, cũng được coi là một họa sĩ có chút tiếng tăm ở địa phương, bà chủ là một nhà thiết kế. Hảo Vận Lai cũng là do hai vợ chồng bọn họ cùng nhau xây dựng nên. Trên cơ sở không phá hủy diện mạo ban đầu của cổ trấn, trang thiết bị bên trong đều đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao, mười năm trước còn được cải tạo lại để lắp đặt hệ thống sưởi sàn.
Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy homestay Hảo Vận Lai, Diệp Tu Ngôn đã bị thu hút bởi bức tường phủ đầy hoa thanh xà và vẻ ngoài cổ điển đặc biệt của nó. Sau khi nhận phòng và quen biết Tống Hảo Vận, anh ta nghe cô kể rằng Hảo Vận Lai sắp sang nhượng vì bà chủ mắc bệnh teo cơ (ALS). Căn bệnh này cần tốn rất nhiều tiền để chữa trị, nên ông chủ quyết định bán homestay để đưa bà chủ sang Thụy Sĩ điều trị.
Nghe Tống Hảo Vận nói nếu homestay đổi chủ, có thể cô cũng sẽ rời đi, ngay đêm đó Diệp Tu Ngôn đã gọi điện cho Lục Chinh đang đi công tác ở Singapore, kể cho anh nghe về ý định mua lại homestay.
Diệp Tu Ngôn còn nói với Lục Chinh rằng nếu anh không muốn mua thì cho anh ta vay tạm hai mươi triệu tệ, sau này trừ dần vào lương năm của mình.
Là một thương nhân, Lục Chinh chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Anh quyết định mua lại homestay Hảo Vận Lai là vì nhìn trúng tiềm năng phát triển trong tương lai của cổ trấn Nam Khê. Nam nữ chính của “Gió Thổi Nam Khê” đều là những diễn viên hot nhất hiện nay, đội ngũ sản xuất những năm qua cũng đã tạo ra rất nhiều IP đình đám, danh tiếng trong nước luôn rất tốt.
Một khi bộ phim “Gió Thổi Nam Khê” được phát sóng trên các đài truyền hình lớn, hiệu ứng IP hot cộng với sự tuyên truyền của chính phủ, cổ trấn Nam Khê chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.
Hơn nữa Hảo Vận Lai lại nằm ở vị trí trung tâm, đối diện ngay với linh hồn của cổ trấn Nam Khê … Sân khấu cổ.
Khoản đầu tư hai mươi triệu tệ này đối với Lục Chinh mà nói... một chút cũng không lỗ.
Tống Cẩn không biết ông chủ đứng sau công ty mua lại Hảo Vận Lai là Lục Chinh. Cô vẫn luôn tưởng là Diệp Tu Ngôn tự bỏ tiền túi ra mua, và để sau này gặp mặt không bị gò bó, anh ta mới tìm một công ty ký hợp đồng làm bình phong.
Trong lòng các nhân viên cũ của Hảo Vận Lai cũng đều coi Diệp Tu Ngôn là ông chủ, đó là lý do tại sao mỗi năm anh ta đến ở, mấy người dì Khang đều rất kích động.
Ra tay hào phóng, tính tình lại tốt không chê vào đâu được, đối xử với nhân viên bọn họ cũng rất tốt, một năm mới đến một lần, lại chỉ ở một tuần, ông chủ như vậy tìm đâu ra?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau khi Diệp Tu Ngôn tỉnh rượu, Tống Cẩn gặng hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Lục Chinh, sau khi biết Lục Chinh mới là ông chủ thực sự đứng sau màn của Hảo Vận Lai, cả người cô đều ngẩn ra.
Nhớ lại cảnh tối qua Lục Chinh xách máy tính rời đi với vẻ mặt lạnh lùng không nói với cô câu nào, Tống Cẩn thầm nghĩ: Lần đầu tiên giả say trêu ghẹo người ta lại trêu đúng ngay đầu ông chủ, những ngày tháng sau này chắc chắn chẳng dễ sống rồi.
“Hảo Vận, cô cũng đừng để trong lòng.” Diệp Tu Ngôn không muốn cô có gánh nặng tâm lý: “Người anh em này của tôi nhìn thì lạnh lùng chút thôi chứ tâm tốt lắm. Chuỗi đầu tư của cậu ấy quá nhiều, lần này nếu không phải tôi nhắc cậu ấy tới đây ở, cậu ấy còn chẳng biết mình có một cái homestay ở Vân Nam đâu.”
“Lần này cậu ấy tới đây cũng chỉ ở vài tháng để tịnh tâm thôi, chuyện bên phía dì Khang không cần nói với họ đâu, tránh cho họ biết là ông chủ tới ở lại nơm nớp lo sợ, gò bó chân tay.”
Tống Cẩn ngơ ngác gật đầu, thấy Lục Chinh xuống lầu đi về phía tiền sảnh, cô vội vàng đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi giúp mấy dì nhặt rau.”
Lục Chinh bước vào, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, ánh mắt còn có chút lảng tránh, bèn quay sang nhìn Diệp Tu Ngôn.
Diệp Tu Ngôn buông thõng hai tay: “Người anh em à, tôi cũng hết cách rồi. Sáng nay Hảo Vận cứ chặn tôi hỏi hai chúng ta có quan hệ gì, để lấy lòng người đẹp, tôi cũng chỉ đành nói cho cô ấy biết sự thật.”
“Vì theo đuổi phụ nữ mà bán đứng cả anh em, cậu giỏi thật đấy.” Lục Chinh rót cốc nước uống, đi tới ngồi xuống: “Biết tôi là ông chủ rồi, Tống Hảo Vận nói sao?”
“Chắc là nhất thời vẫn chưa chấp nhận được.” Diệp Tu Ngôn đề nghị: “Lần này tôi cũng tới đây rồi, hay là hôm nay tôi ký hợp đồng chuyển nhượng với cậu, cậu bán lại homestay Hảo Vận Lai cho tôi đi. Hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy, tôi ở đây rất được chào đón; đằng nào mấy năm nay họ cũng vẫn luôn coi tôi là ông chủ.”
Nào ngờ Lục Chinh lại từ chối thẳng thừng: “Không bán.”
“Không phải chứ? Tôi có phải không trả tiền cho cậu đâu!” Diệp Tu Ngôn tính toán với anh: “Trên cơ sở hai mươi triệu tệ, tôi thêm hai triệu nữa, người anh em như tôi thế là quá nghĩa khí rồi nhé? Mấy năm nay homestay cũng kiếm không ít tiền bỏ túi cho cậu, riêng năm ngoái tính sơ sơ cũng phải được gần một triệu tệ rồi nhỉ?”
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
“Thế thì là vấn đề gì?” Lo lắng anh có ý đồ với Tống Hảo Vận, dù sao tính cách này của Tống Hảo Vận cũng rất thu hút đàn ông; nhớ lại ánh mắt hôm qua anh nhìn cô ấy, lờ mờ cảm thấy một tia nguy cơ, Diệp Tu Ngôn quyết định ngả bài trước với anh: “Lục Chinh, tôi phải nói trước với cậu, tôi thích Tống Hảo Vận không phải là hứng thú nhất thời. Hơn ba năm nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tình cảm tôi dành cho cô ấy là tình yêu nam nữ, tôi muốn có được cô ấy và còn muốn cưới cô ấy nữa.”
“Còn nữa!” Trong mắt anh ta hiện lên nụ cười hơi lạnh: “Tôi phải nhắc nhở cậu trước, cô ấy sẽ không dây dưa với đám con ông cháu cha, cán bộ cấp cao như các cậu nữa đâu.”
“Điều cô ấy để ý nhất khi chọn đàn ông chính là đối phương có xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao hay không.”
“Chỉ cần là gia đình cán bộ cấp cao, đừng nói là yêu đương, ngay cả làm bạn bè cũng đừng hòng.”