Bên ngoài truyền đến tiếng quét tước vụn vặt, Liễu Tích Nguyệt mở choàng mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng còn mảy may buồn ngủ.
Ánh mặt trời mờ ảo xuyên qua kẽ lá đổ xuống, những vệt sáng lay động theo bóng cây tựa như đang gõ vào song cửa, gọi nàng thức giấc.
“Ôi.”
Liễu Tích Nguyệt xoay người, quấn chặt thêm chiếc chăn mỏng.
Nàng không kìm được buông tiếng thở dài, hôm nay trời lạnh thật!
Quấn chặt mép chăn không để gió lạnh luồn vào, nàng lại nhớ đến chuyện cứ canh cánh trong lòng suốt cả đêm qua, phụ thân dường như sắp nạp thiếp.
Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, phủ đệ của bọn họ luôn luôn yên bình.
Phụ thân Liễu Thanh Ngọc nhậm chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám*, Liễu gia tuy không phải là quan lớn quyền khuynh triều dã, nhưng cũng coi như là dòng dõi thanh quý. Các tỷ muội đồng môn đều ngưỡng mộ phụ mẫu nàng ân ái, không có những chuyện dơ bẩn chướng khí mù mịt như các nhà khác.
Tư nghiệp Quốc Tử Giám*: Là chức quan đứng thứ hai tại Quốc Tử Giám (cấp phó của chức Tế tửu - tương đương Hiệu trưởng). Người giữ chức Tư nghiệp có nhiệm vụ hỗ trợ Tế tửu quản lý việc học hành, thi cử và rèn luyện đạo đức của các giám sinh.
Đột nhiên, thế này là sao? Sao lại muốn nạp thiếp rồi?
Nạp thiếp rồi, mẫu thân phải làm sao? Mẫu thân vốn là người có tính tình không chịu được nửa hạt cát trong mắt. Hơn nữa những năm qua tình cảm của phụ thân và mẫu thân cũng không tính là hòa thuận, cứ như đang âm thầm so kè nhau điều gì, nàng cũng nhìn không thấu.
Trước đây không phải nàng chưa từng nghe người ngoài bàn tán chuyện nhà nào nam nhân chết đi lại không có nhi tử nối dõi liền bị thúc bá trong tộc xúm vào ăn cạn gia tài, nhưng nàng tự thấy chuyện đó còn cách mình rất xa. Phụ thân cũng từng nhắc với nàng vài lần, định bụng nhận nuôi một ấu đệ trong tộc hợp mắt ghi danh dưới trướng mẫu thân để làm chỗ dựa cho mẫu nữ nàng, nhưng đó cũng chỉ là hình thức, toàn bộ gia sản trong nhà đều là của nàng.
Phụ thân quả thực rất yêu thương họ, không thể nói là không tính toán cho bọn họ.
Nhưng sao đột nhiên...
Cốc cốc.
Có người gõ mạnh vào cửa sổ, âm thanh lộ rõ vẻ gấp gáp.
Liễu Tích Nguyệt ngưng thần nhìn ra, nhận ra bóng dáng ma ma in trên giấy dán cửa. Nàng biết đây là đang giục mình đừng ngủ nướng nữa, đến giờ phải dậy rồi.
Từ sau khi cập kê, chuyện hôn sự đã bày ra trước mắt, không thể tiếp tục vô phép vô tắc được nữa. Được mẫu thân chỉ thị, ma ma đối xử với nàng cũng nghiêm khắc hơn ngày thường đôi chút.
Nghĩ đến chuyện hôn sự, liền nhớ tới Tạ Lan Xuyên, nam tử thanh phong tế nguyệt ấy, lang quân tốt của nàng.
Tâm trạng nặng nề của Liễu Tích Nguyệt nhẹ đi một nửa, nàng mím môi cười trộm.
Hay là hôm nay gặp mặt hỏi hắn thử xem?
Dường như chẳng có chuyện gì có thể làm khó được hắn.
Đôi mắt hạnh tinh ranh cong lên, tựa như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Gương mặt kiều diễm như hoa, nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn lại phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nếu nói gia đình vị Tư nghiệp Quốc Tử Giám này nổi tiếng nhất kinh thành vì điều gì, thì đó chính là nhan sắc xuất chúng của cả nhà, mỗi lần cả gia đình ra ngoài, nhất định sẽ khiến người ta phải liên tục âm thầm cảm thán.
Những năm qua không phải không có người muốn tặng mỹ nhân cho Liễu phụ Liễu Thanh Ngọc, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt thoát tục như tiên của Liễu Thanh Ngọc, rồi lại nghĩ đến đương gia chủ mẫu Hạ thị đẹp tựa Hằng Nga giáng trần, liền dập tắt ngay ý định.
Mỹ nhân mà bọn họ định tặng đứng trước mặt đôi phu thê nhà người ta thật chẳng đáng xách dép, thôi bỏ đi bỏ đi!
Liễu Tích Nguyệt luôn cảm thấy chuyện nạp thiếp này chắc chắn không thành, nhưng không hiểu sao hôm nay mí mắt cứ giật liên hồi, luôn có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó. Nàng hít sâu một hơi, vươn mình một cái tựa như chú mèo con linh hoạt bật dậy khỏi giường.
Chuyện còn chưa định, cớ sao phải sớm đau buồn? Chi bằng nhân lúc còn sớm thay đổi nó!
“Nguyệt nhi!”
Nghe tiếng ma ma khẽ mắng, Liễu Tích Nguyệt mỉm cười không thành tiếng, chớp mắt một cái, động tác liền trở nên nhẹ nhàng đoan trang, ai nhìn vào cũng phải khen một tiếng quý nữ kinh thành!
Nàng thu lại tâm trí, vội vàng chỉnh trang y phục thỏa đáng rồi đi tìm mẫu thân cùng dùng bữa sáng.
Bước nhanh vào viện, mẫu thân quả nhiên đã đang đợi nàng. Trên bàn bày vài món ăn kèm và cháo trắng, nàng vừa nhìn đã thấy đói, bụng kêu ùng ục.
Trên gương mặt dịu dàng của Hạ Uyển Nương hiện lên ý cười, vội vẫy tay gọi nàng qua, cẩn thận quan sát sắc mặt con gái thấy không có gì bất thường, mới để nàng ngồi xuống. Trong lúc Hạ Uyển Nương quan tâm con gái, Liễu Tích Nguyệt cũng đang âm thầm đánh giá mẫu thân.
Thấy mọi thứ vẫn như thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn thật.
Đói quá!
Hôm qua vì cứ mãi canh cánh chuyện phụ thân biết đâu nạp thiếp thật rồi lại vướng vào chuyện phong lưu, bữa tối nàng chẳng còn tâm trí nào để nuốt trôi.
Ánh mắt Hạ Uyển Nương lướt qua đỉnh đầu tròn trịa của nữ nhi, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Bà rũ mắt che giấu sự tĩnh lặng nơi đáy mắt.
Chẳng mấy chốc, Liễu Tích Nguyệt đã ăn no căng bụng.
“Nương, người...”
Nàng định bụng hỏi thẳng.
Nhưng khi mẫu thân đưa ánh mắt trong veo nhìn sang, Liễu Tích Nguyệt nhìn vào đôi mắt điềm đạm của bà, cứ thế nuốt ngược những lời sắp thốt ra khỏi miệng vào trong.
Không nên dùng thứ chuyện dung tục này làm bẩn tai mẫu thân.
“Không có gì ạ.”
Liễu Tích Nguyệt nũng nịu cười nói: “Hôm nay con ra ngoài có nhiều việc, nương đừng đợi con dùng bữa tối nhé.”
Triều đại này nam nữ yêu đương khá bạo dạn, trong nhà cũng không quản thúc quá khắt khe, nhưng những chuyện vượt quá giới hạn trước khi thành thân là tuyệt đối không được.
Từ khi Liễu Tích Nguyệt trổ mã thành một đại cô nương, Hạ Uyển Nương và ma ma đều luôn miệng dặn dò. Liễu Tích Nguyệt tuy bề ngoài lúc nào cũng mơ màng, nhưng thực chất trong lòng rất có tính toán.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhi, Hạ Uyển Nương lại không khỏi dặn dò thêm vài câu. Liễu Tích Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời, sau đó bái biệt mẫu thân ra khỏi phủ, lên xe ngựa hướng về phía phố Kim Ngọc.
Nàng không hề lừa mẫu thân, hôm nay quả thực có rất nhiều việc.
Nàng phải đi gặp khuê mật Giang Như Hiểu trước, Giang Như Hiểu lớn hơn nàng 2 tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất giá. Nàng muốn đến ngân lâu mua cho Giang Như Hiểu một bộ trâm cài đầu trước.
Liễu Tích Nguyệt sờ sờ túi tiền căng phồng của mình, bất giác ngẩn người, chắc là đủ nhỉ?
Không đủ cũng chẳng sao!
Nàng đã hẹn với Tạ Lan Xuyên, hắn đang đợi nàng ở Kim Ngọc Lâu trên phố Kim Ngọc. Không đủ thì tìm hắn bù vào là được, sau này nàng sẽ trả lại hắn.
Giang Như Hiểu và lang quân sắp thành thân Triệu Kỳ Diễm cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Triệu Kỳ Diễm là nhi tử của một võ tướng trong kinh, hiện đang ở biên cương, đợi hắn ta trở về là có thể thành thân.
Liễu Tích Nguyệt cảm thấy nàng và Tạ Lan Xuyên có chút giống với Giang Như Hiểu và người kia, nhìn hai người họ hữu tình sắp thành thân thuộc, cứ như đang nhìn thấy tương lai của chính mình vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ!
Đợi trước ngân lâu chưa được bao lâu, liền thấy Giang Như Hiểu vội vã đi tới, Liễu Tích Nguyệt vội vàng tiến lên đón, lại thấy sắc mặt Giang Như Hiểu trắng bệch, liền vội khoác lấy cánh tay nàng ấy.
“Giang tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Giang Như Hiểu xưa nay luôn kiên cường, lúc này tay lại đang run rẩy, đôi môi chẳng còn mấy huyết sắc cũng đang run lên: “Huynh ấy... huynh ấy mất tích rồi.”
Lời còn chưa dứt, đôi mắt đẹp đã ngưng tụ giọt lệ lăn dài trên má.
Liễu Tích Nguyệt vô cùng sốt ruột: “Sao lại mất tích được?”
Trong chốc lát nàng liền ném Tạ Lan Xuyên ra sau đầu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc này.
Tại tửu lâu Kim Ngọc.
Tạ Lan Xuyên đang cùng hai vị hảo hữu Liễu Ngôn Hứa và Phó Nghiễn đàm đạo thưởng trà trong nhã gian, thấp giọng trò chuyện về những đại sự có thể xảy ra vào năm sau, trong kinh đã có lời đồn Thánh thượng quyết định mở lại võ khoa cử.
Ba người bọn họ đều sẽ tham gia khoa cử năm sau, không ngờ võ khoa sắp mở, lại có thêm một con đường mới. Nhất thời tâm tư ai nấy đều trở nên linh hoạt.
Triều đại này trọng văn khinh võ, quan võ trong triều địa vị thấp kém, lời nói không có trọng lượng. Nhưng nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể không lấy thân bảo vệ quốc gia?!
“Trị quốc an bang, sao có thể chỉ dựa vào quan văn? Gần đây biên cương dị động liên tục, chẳng lẽ đám quan văn kia có thể ra chiến trường sao?”
Liễu Ngôn Hứa khẽ cười nhạo.
Liễu Ngôn Hứa là họ hàng xa của Liễu gia, Liễu gia vốn chuộng võ, chỉ có phụ thân của Liễu Tích Nguyệt là một mình xuất chúng đi theo con đường quan văn mà thôi.
“Cẩn thận ngôn từ.”
Tạ Lan Xuyên thấp giọng liếc nhìn sang bên cạnh, khẽ lắc đầu với Liễu Ngôn Hứa.
Cẩn thận tai vách mạch rừng.
Liễu Ngôn Hứa hiểu ý, nuốt xuống bao nhiêu bất mãn. Khi nhìn về phía Tạ Lan Xuyên lại thầm cảm thán.
Thiếu niên lang mười sáu mười tuổi là lúc nhiệt huyết bốc đồng nhất, không phải ai cũng có thể giống như Tạ Lan Xuyên, tuổi trẻ mà đã chín chắn, vững vàng như Thái Sơn.
Phó Nghiễn: “Dù sao đi nữa, đối với quốc gia hay bách tính đều là một chuyện tốt.”
Điều này thì đúng!
Ba người đều gật đầu.
Tuy nói gia đình Phó Nghiễn đều là quan văn, nhưng hắn ta lại chưa từng khinh thường võ tướng, nếu không cũng sẽ không trở thành chí giao hảo hữu với Tạ Lan Xuyên và Liễu Ngôn Hứa, những người xuất thân từ gia đình truyền thống võ học.
Phó Nghiễn và Liễu Ngôn Hứa trò chuyện, Tạ Lan Xuyên yên lặng rũ mắt lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần.
Gió lạnh đột ngột luồn vào lướt qua, Liễu Ngôn Hứa vội kéo chặt vạt áo, rùng mình một cái nghiến răng trèo trẹo.
Cái thời tiết cuối thu sắp sang đông này, Tạ Lan Xuyên cứ nhất quyết phải ngồi sát cửa sổ, lại còn mở toang cửa ra.
Đúng là một kẻ si tình!
Biết Tạ Lan Xuyên đợi Tích Nguyệt muội muội đến sốt ruột, Liễu Ngôn Hứa lại nảy sinh ý đồ xấu trêu chọc hắn, chậc chậc hai tiếng: “Ngươi ở cùng bọn ta chẳng nói được hai câu, chẳng lẽ ở cùng Tích Nguyệt muội muội cũng kiệm lời như vậy sao?”
Hôm nay cũng chỉ nghe Tạ Lan Xuyên vừa nãy nói được vài chữ thôi nhỉ? Lại còn bảo hắn ta phải cẩn thận ngôn từ!
Phó Nghiễn nghe vậy lại liếc xéo Tạ Lan Xuyên một cái, không nhịn được trêu đùa: “Ta từng vinh hạnh được chứng kiến một lần rồi, hắn ở trước mặt Tích Nguyệt đâu có như vậy.”
Liễu Tích Nguyệt ăn bánh, khóe môi dính vụn bánh hắn đều lấy khăn tay cẩn thận lau đi.
Kiên nhẫn vô cùng!
Lúc đó hắn ta tò mò, sao không dùng tay luôn cho tiện?
Tạ Lan Xuyên lại rũ mắt nhạt giọng đáp: Nam nữ thụ thụ bất thân.
Sài lang hổ báo mà cũng biết nói tiếng người cơ đấy!
“Ây da da, hai người các ngươi cả ngày dính lấy nhau sao không nói câu này?!”
Hai người tuy không có hành động gì quá mức thân mật, nhưng hễ ở cạnh nhau, ánh mắt vừa chạm, liền giống như mật hoa hòe thượng hạng, vừa dính vừa ngọt ngào đến lịm tim. Dù không chạm vào nhau, cũng khiến người ta cảm thấy không thể chen ngang được!
Tạ Lan Xuyên lại mang vẻ mặt không vui lườm Phó Nghiễn một cái.
Phó Nghiễn hiểu rất rõ hảo hữu của mình, lớn tiếng hô: “Muội ấy có biết ngươi bá đạo thế này không?! Biết rồi biết rồi, phải gọi là Liễu muội muội. Hai chữ Tích Nguyệt chỉ có ngươi mới được gọi!”
Liễu Ngôn Hứa trách móc: “Đó là Tích Nguyệt, đó là Nguyệt nhi của hắn cơ mà!”
Khóe môi Tạ Lan Xuyên hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong khó lòng nhận ra, khi hai người bọn họ nhìn sang lại vội vàng kéo phẳng lại.
“Cứ trầm lặng không thích nói chuyện thế này, để xem Tích Nguyệt muội muội có chê bai ngươi không.”
Liễu Ngôn Hứa ỷ mình là tộc huynh của Tích Nguyệt, nhất quyết không đổi cách gọi.
Tạ Lan Xuyên rũ mắt không nói, nể mặt Nguyệt nhi nên không thèm so đo với Liễu Ngôn Hứa.
Hắn bưng chén trà lên ung dung nhấp một ngụm, trong lòng ấm áp.
Nàng mới không chê hắn, nàng đã nói rồi, hai người bọn họ là tuyệt nhất tuyệt nhất!
Tích Nguyệt là người giữ lời nhất, chưa bao giờ lừa hắn.
Đột nhiên nghe thấy Liễu Ngôn Hứa khẽ thốt lên: “Đó có phải là Tích Nguyệt muội muội không?”
Tạ Lan Xuyên lập tức ngước mắt nhìn xuống, quả nhiên là nàng.
Nàng đang ôm lấy Giang Như Hiểu đang che mặt khóc lóc.
Tạ Lan Xuyên trầm giọng nói một câu thất lễ, liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Hôm nay ta mời, hôm khác lại hẹn.”
Hắn móc túi tiền ném cho tiểu tư* rồi bước nhanh ra ngoài.
Tiểu tư*: tên sai vặt
Nào ngờ Tạ Lan Xuyên vừa đứng dậy, Phó Nghiễn nãy giờ không lên tiếng ánh mắt khẽ lóe lên, cũng đứng dậy theo. Liễu Ngôn Hứa sờ sờ gáy, cũng lẽo đẽo theo sau cùng đi.
Vừa mới gặp mặt, Tạ Lan Xuyên đã không biết từ đâu lấy ra một chiếc lò sưởi tay tinh xảo nhét vào tay Liễu Tích Nguyệt rồi đứng yên một bên không làm phiền.
Lúc này Giang Như Hiểu đã dần bình tĩnh lại, Liễu Tích Nguyệt biết lúc này nói gì cũng vô ích, nhưng cũng chỉ có thể an ủi nàng ấy rằng trước đây có lão đạo sĩ vân du từng xem bói cho tiểu tướng quân, nói hắn ta phúc lớn mạng lớn, luôn gặp dữ hóa lành.
Giang Như Hiểu lau nước mắt, khẽ lắc đầu: “Hai người cứ đi đi, ta lại đến nhà huynh ấy xem tổ mẫu thế nào.”
Liễu Tích Nguyệt vội nói: “Vậy để muội đưa tỷ đi.”
Giang Như Hiểu đẩy nàng: “Muội và Tạ công tử không phải định ra khỏi thành dâng hương sao, muộn hơn nữa là không kịp đâu. Mau đi đi, đừng chậm trễ. Tự ta đi là được rồi, cũng chẳng xa xôi gì.”
Tình cảnh thế này, Liễu Tích Nguyệt sao có thể để nàng ấy tự về.
Đúng lúc này, Phó Nghiễn đột nhiên lên tiếng: “Trùng hợp ta cũng muốn đến thành Đông, tiện đường với Giang cô nương.”
Giang Như Hiểu vội nói: “Vậy thì đa tạ Phó công tử, ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo Phó công tử.”
Nàng ấy hướng về phía mấy người Liễu Tích Nguyệt khuỵu gối hành lễ: “Bọn ta xin phép đi trước.”
Liền lập tức rời đi.
“Ây! Đợi ta với!”
Liễu Ngôn Hứa nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn gọi một tiếng Tích Nguyệt muội muội, rồi đuổi theo Phó Nghiễn.
Biết ý tốt của Giang Như Hiểu, Liễu Tích Nguyệt đuổi theo vài bước tiễn người đến con phố tiếp theo, thấy Giang Như Hiểu lên xe ngựa nhà mình mới quay đầu nhìn Tạ Lan Xuyên.
Ánh mắt nhuốm chút bi thương: “Tạ Lan Xuyên, bọn họ sẽ ổn chứ?”
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến người ta có cảm giác bất an như mưa gió sắp ập đến.
Trong mắt giấu giếm những lời chưa nói hết: Chúng ta cũng sẽ ổn thôi, đúng không?
Mượn ống tay áo rộng che chắn, Tạ Lan Xuyên nắm lấy tay Liễu Tích Nguyệt khẽ siết chặt: “Chắc chắn rồi.”
Ánh mắt kiên định như sắt đá.
Liễu Tích Nguyệt nhìn vào mắt hắn, ánh mắt dịu dàng của Tạ Lan Xuyên cuối cùng cũng vuốt phẳng trái tim đang nhăn nhúm bất an của nàng.
Đúng vậy, cho dù thế nào, cho dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Tạ Lan Xuyên nhặt chiếc lá khô trên đỉnh đầu nàng xuống: “Đi thôi, chúng ta đến chùa Kim Sơn.”
Hắn ngước mắt nhìn sắc trời: “Trời chiều nay e rằng sẽ có biến đổi, chúng ta đi sớm về sớm.”
Liễu Tích Nguyệt gật đầu, đi theo hắn về phía trước, nhưng trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện của Giang Như Hiểu: “Triệu Kỳ Diễm chắc sẽ không sao chứ?”
Tạ Lan Xuyên không phải là người thích nói bừa, chỉ đáp: “Ta từng giao đấu với hắn, võ công hắn cao cường, tướng lĩnh tầm thường không làm gì được hắn đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Liễu Tích Nguyệt cũng biết, chỉ là nghe hắn nói thì thấy an tâm hơn mà thôi.
Cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, chẳng mấy chốc xe ngựa đã bỏ lại thành trì phồn hoa sầm uất ở phía sau.
“Bá phụ ta hôm nay từ biên cương trở về, đang luận đạo cùng phương trượng ở chùa Kim Sơn. Vài ngày nữa ta sẽ mời người đến nhà cầu thân.”
Vừa nhắc đến hai chữ cầu thân, Liễu Tích Nguyệt tuy âm thầm mong đợi nhưng vẫn thẹn thùng đỏ mặt, lại to gan nhìn hắn.
Tuy đỏ mặt, nhưng đôi mắt sáng như sao vẫn không hề cụp xuống.
“Cô nương ngốc.”
Tạ Lan Xuyên xót xa vuốt ve gò má nàng, lại che đi đôi mắt biết nói này, khàn giọng dặn dò: “Trước khi thành thân, đừng nhìn ta như vậy.”
“Tại sao không cho ta nhìn?”
Giọng nói nàng hơi khựng lại, nũng nịu giả vờ giận dỗi nói: “Không cho ta nhìn, vậy muốn để ai nhìn?”
Trong lúc nói chuyện, hàng mi mềm mại của nàng như quét qua trái tim hắn, một trận tê dại rung động.
Một khoảng lặng thinh.
“Nàng thừa biết tại sao mà.”
Giọng nói trầm ấm của Tạ Lan Xuyên mang theo chút bất lực và hờn dỗi.
Liễu Tích Nguyệt bật cười, thân mình mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Tạ Lan Xuyên vội vàng ôm hờ lấy nàng: “Ở bên ngoài tuyệt đối không được như vậy.”
“Tại sao?”
“Không tốt cho nàng.”
Dù chỉ là lỡ như, Tạ Lan Xuyên cũng không muốn người ngoài bàn tán nàng nửa lời không hay.
Liễu Tích Nguyệt tựa vào lòng hắn ngẩng đầu nhìn hắn.
Như bị mê hoặc, nàng dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào chiếc cằm đang căng cứng của hắn, quả nhiên thấy hắn càng căng thẳng hơn, gân xanh bên cổ nổi lên, yết hầu lăn lộn nhanh hơn.
Dù đã như vậy, Tạ Lan Xuyên vẫn kiềm chế chỉ đỡ lấy nàng để nàng không ngã.
Dáng vẻ này của hắn khiến nàng bỗng dưng sinh ra chút tức giận.
Liễu Tích Nguyệt: “Huynh hôn ta đi.”
Tạ Lan Xuyên: “Nguyệt nhi!”
Đồ cổ hủ.
Rõ ràng mới chỉ là một thiếu niên lang mười bảy tuổi cơ mà!
Liễu Tích Nguyệt phồng má tức giận không thèm để ý đến hắn nữa.
Một lúc lâu sau.
Bầu không khí trong xe ngựa từ nhẹ nhàng chuyển sang nặng nề.
Tạ Lan Xuyên thấy nàng thất vọng rũ mắt, cuối cùng vẫn không đành lòng, cúi đầu trịnh trọng nhưng dịu dàng khẽ hôn lên mắt nàng.
Khàn giọng nói: “Đừng quậy nữa, đợi thành thân rồi, nàng muốn thế nào thì thế ấy, được không?”
Liễu Tích Nguyệt nghe thấy lời này liền tỉnh táo hẳn, đôi mắt sáng rực, đột nhiên đứng dậy hai tay đặt lên vai hắn: “Ta muốn thế nào thì thế ấy sao?”
Trong lúc nàng cử động đã cọ phải thứ gì đó, tai Tạ Lan Xuyên đỏ bừng, quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước không dám đối diện với nàng, nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc: “Ừm, đều nghe theo nàng.”
Liễu Tích Nguyệt vô cùng mãn nguyện, trong lúc vui sướng nhất thời đắc ý quên mất hình tượng, hai tay ôm lấy má hắn rồi hôn lên.
“Nguyệt nhi!”
Tạ Lan Xuyên trước mặt người ngoài luôn kiệm lời lạnh nhạt, ở trước mặt nàng lại động lòng người đến vậy.
Liễu Tích Nguyệt đột nhiên ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, muốn kìm nén sự nóng hổi nơi khóe mắt.
Đời này có thể được chung sống với hắn, nàng còn nuối tiếc điều gì nữa chứ?
Ngoài hắn ra, còn ai có thể ngàn vạn lần đặt nàng ở trong lòng như vậy nữa? Kiếp này nàng không còn mong cầu gì hơn!
Lúc này Liễu Tích Nguyệt vẫn chưa biết, chờ đợi nàng ngày hôm nay sẽ là một tình cảnh long trời lở đất như thế nào.